Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia
Chương 38: Có được hạnh phúc
Sau khi An Đức cùng Sách Trí trao đổi một hồi, về tới phòng. Cũng không biết Sách Thiệu dùng cách gì, Diệp Tiểu Miêu đã nằm ngủ say ở trên giường. Sách Thiệu nằm cạnh nó, cầm di động đang chơi game. Nghe thấy tiếng cửa mở ngẩng đầu liếc An Đức một cái, tiếp tục chơi.
An Đức Diệp thật cẩn thận bế Tiểu Miêu lên, đưa nó về phòng.
Sách Thiệu nằm ở trên giường, như trước hết sức chuyên chú, ngay cả An Đức bò lên giường cũng gần như không có cảm giác. An Đức cầm một cái gối tựa vào đầu giường, lười biếng nhìn Sách Thiệu chơi game. Sách Thiệu chơi xong một cửa, kéo kéo cánh tay, sau đó dựa vào khuỷu tay An Đức, tiếp tục chơi.
An Đức ôm hờ Sách Thiệu, tay kia thì vuốt ve mặt Sách Thiệu, lúc tay đụng đến vết sẹo dừng một chút, sau đó cúi đầu thở dài, “Mặt cũng quẹt xấu rồi."
Sách Thiệu nâng mắt nhìn anh, “Anh chê sao?" Y ngồi thẳng người, sờ sờ đầu An Đức một cái, “Em cũng chưa chê anh là một người trọc đầu."
An Đức cười nhẹ một tiếng, cầm lấy di động trong tay Sách Thiệu, ném qua một bên, tỉ mỉ hôn mặt y, “Dù sao hai người chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng chê ai."
Sách Thiệu ngửa đầu, tùy ý nụ hôn của An Đức lan tràn, mặc cho bàn tay to của anh thăm dò trong áo ngủ mình, đốt lên tia lửa khắp nơi.
Hai người ở trên giường lăn một vòng, Sách Thiệu hơi đè trên người An Đức, hai người dùng một tư thế đặc biệt thân mật hôn thật sâu, thân thể quấn lấy cùng một chỗ, Sách tay Thiệu theo dưới thân An Đức mò vào, vuốt ve lung tung trên thắt lưng anh, An Đức đột nhiên rên một tiếng, sau đó nhíu mi.
Sách Thiệu lặng đi một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngồi dậy, đưa tay phải kéo quần áo An Đức, An Đức cười đè tay Sách Thiệu lại, “Em đã gấp thành như vậy sao?"
Sách Thiệu trừng mắt liếc anh một cái, đánh tay anh sang một bên, sau đó không quan tâm mà lột quần áo An Đức xuống, thấy được một mảng tím bầm lớn sau lưng anh. Sách Thiệu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn, đột nhiên cảm thấy đôi mắt hơi chua xót, y nhớ ngày đó hai người từ trên núi lăn xuống, An Đức gắt gao nắm chặt tay y, lúc sau đụng phải thân cây, tiếp đó y đụng vào người An Đức.
Người đàn ông này, liều mạng che chở y. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ Sách Trí, chưa từng có ai che chở y như vậy.
An Đức chống người dậy, thấy vẻ mặt Sách Thiệu, thò đầu qua hôn hôn sườn mặt y, “sao vậy, đột nhiên thương xuân bi thu(đa sầu đa cảm)sao?"
Sách Thiệu ấn An Đức ngã xuống giường, cưỡi ở trên người anh, cắn răng nhìn An Đức, “Em vẫn quên hỏi anh, anh là thằng ngốc sao, ngày đó tại sao anh không buông tay, cùng nhau té xuống thích thú lắm sao?"
An Đức ngửa đầu nhìn Sách Thiệu, khẽ cười cười, “Anh buông tay, em thân thể này còn không té xuống sao? Dù sao cuối cùng anh có thể đệm cho em."
Sách Thiệu đỏ vành mắt, “Sách Nhị gia cần anh đệm sao, em từ nhỏ ở ngọn núi kia chơi đùa lớn, còn sợ ngã chết sao? Anh thân thể đại thiếu gia, thật nếu xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?"
An Đức vươn tay sờ sờ mặt Sách Thiệu, chỉ chỉ vết sẹo trên mặt y, “Cũng không biết hai chúng ta ai thân thể đại thiếu gia."
Sách Thiệu đỏ hồng mắt không nói lời nào, đưa tay cởi quần An Đức, An Đức chống người cười khẽ, “Để anh tới đi."
Sách Thiệu đè An Đức, hung dữ nói, “Anh nằm đàng hoàng."
An Đức cong khóe môi, nằm xuống đàng hoàng. Sách Thiệu lột quần An Đức xuống, sau đó rất nhanh cởi áo ngủ của mình xuống, để hai người trần truồng đối mặt. Sách Thiệu cúi xuống □, một lần nữa hôn lên môi An Đức, hạ thân hai người cọ xát, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên.
Sách Thiệu ở trên giường từ trước đến nay là một người bị động hưởng thụ, y chưa bao giờ để ý cảm nhận của đối phương, càng sẽ không chủ động làm gì đó cho đối phương, y chỉ thụ động tiếp nhận, chờ đợi người kia mang đến khoái cảm cực hạn cho mình.
Mà giờ khắc này, y lại đang tỉ mỉ hôn An Đức, khiêu khích thần kinh của An Đức. Y chỉ là muốn, làm chút gì cho anh, muốn nói cho anh biết, toàn bộ yêu thương anh dành cho y, y đều nhìn thấy tất cả, muốn cho anh biết, mình cũng quan tâm anh.
Môi Sách Thiệu một đường tràn xuống, lướt qua xương quai xanh, dừng lại chốc lát ở trước ngực, cuối cùng một mạch xuống phía dưới, sau đó ngậm dục vọng bị khiêu khích vô cùng mẫn cảm của An Đức vào miệng.
Khoang miệng ấm áp mang đến khoái cảm thật lớn làm An Đức mở to mắt, anh cúi đầu nhìn Sách Thiệu đang vùi đầu vào háng mình, Sách Thiệu hơi hơi chớp chớp mắt, bên môi treo một nụ cười mị hoặc.
Sách Thiệu chưa bao giờ khẩu giao cho người khác, lúc còn trẻ, kiêu ngạo lại khác người, đến sau này, y cùng đủ loại người lên giường cũng không cần lấy lòng người khác, mà lúc này, y lại chôn dưới thân An Đức, nịnh nọt bộ phận đã cương cứng đến nóng rực của anh.
Động tác của Sách Thiệu trúc trắc cực kỳ, không có một chút kỹ xảo cùng quy luật đáng nói, toàn bộ dựa vào bản năng của y, nhưng này đã đủ khiến An Đức kích động, bất kể là mặt thân thể, hay tâm lý, đều mang đến khoái cảm thật lớn.
Ý thức An Đức bị Sách Thiệu khiêu khích cũng sắp tan, nhưng thời điểm sau cùng vẫn vùng vẫy đẩy Sách Thiệu một cái, rút bản thân ra, không phóng thích vào miệng Sách Thiệu.
Sau khi phát tiết An Đức chống người dậy ôm chặt Sách Thiệu, mạnh mẽ hôn lên môi y, lưỡi quét quanh trong miệng y, chiếm đoạt mười phần. Anh trước đây vẫn luôn hâm mộ oán giận Cù Triết thời niên thiếu, bởi vì anh cảm thấy có thể được cậu thiếu niên Sách Thiệu yêu, nhất định vô cùng hạnh phúc.
Mà lúc này, anh rốt cuộc cũng không cần hâm mộ ghen tị người khác. Bản thân anh cuối cùng cảm nhận được, con người Sách Thiệu như vậy một khi yêu thích một người, thì sẽ chân thành như thế, ngọt ngào như thế.
Anh cảm giác đáy lòng mình tràn đầy hạnh phúc, chỉ cần ôm người này vào ngực, anh sẽ không bao giờ muốn nhiều hơn nữa.
Đêm hôm đó hai người gần như dây dưa cùng nhau cả đêm, An Đức vừa lấy lòng Sách Thiệu, vừa từ từ đưa mình vào trong cơ thể y, ở trong thân thể y dịu dàng luật động, cảm nhận hơi ấm của nhau, nghe Sách Thiệu ghé vào tai mình rên rỉ thở dốc.
Hậu quả ham muốn quá độ chính là, sáng sớm ngày hôm sau, hai người thực thành công bị chắn trong ổ chăn.
Diệp Tiểu Miêu ở bên ngoài gõ cửa thật lâu, cũng không thấy trả lời, chỉ có thể quay đầu đi tìm Diệp Thần. Diệp Thần vừa thong thả ăn điểm tâm, vừa nói với Sách Trí, “Hai người họ có thể dục vọng quá độ, chết ở trên giường rồi không?"
Sách Trí nghĩ một chút, lấy ra một cái chìa khóa ném cho Diệp Tiểu Miêu, vì thế bạn nhỏ Diệp Tiểu Miêu vui vẻ phấn khích cầm chìa khóa xông lên lầu, tiếp đó mở cửa thì nhìn thấy cảnh tượng không hề phù hợp thiếu nhi.
An Đức sớm đã bị tiếng đập cửa của Diệp Tiểu Miêu đánh thức, nhưng Sách Thiệu còn úm trong ***g ngực anh ngủ say, vì thế, anh cứ giả vờ điếc trong nháy mắt. Lúc Diệp Tiểu Miêu bước vào, anh đang cúi đầu hôn lên môi Sách Trí, Diệp Tiểu Miêu ngơ ngác ở cửa, nhìn An Đức một hồi, nhưng sau đó xoay người lao xuống lầu, rêu rao với Diệp Thần, “Ba ba ba ba, cậu vẫn chưa chết."
Sách Thiệu rốt cục bị Diệp Tiểu Miêu đánh thức, y giật giật mí mắt, thu cách tay lộ ra bên ngoài về, An Đức đang tùy ý vuốt ve thân thể trần trụi, nhiệt độ cơ thể đối phương làm cho y cảm thấy hết sức thoải mái. Ý thức dần dần khôi phục, y đối diện An tầm mắt Đức, sau đó vòng tay qua thắt lưng An Đức, khe khẽ chạm chạm, “Đây còn đau không?"
An Đức lắc lắc đầu, “Sớm đã tốt rồi. Căn bản không hề nghiêm trọng như em tưởng."
Sách Thiệu nhích vào lòng An Đức, khép hờ mắt, “An Đức, sau này anh đừng như vậy, đừng đặc biệt chiều chuộng em, đừng đặc biệt bảo vệ em, hai chúng ta sống chung, cứ bình bình đẳng đẳng."
An Đức cào cào mái tóc lộn xộn của y, “Không phải đặc biệt chiều chuộng em, chỉ là anh không thể để em bị thương, bằng không anh sẽ đau lòng."
Sách Thiệu ngửa đầu hôn hôn môi anh, “Em cũng sẽ đau lòng."
Thật sự sẽ đau lòng, sau khi bạn được một người che chở như vậy, chăm sóc như vậy, bạn sẽ không cách nào không đặt người này ở trong lòng, cũng không có cách nào không thích y, đau lòng y.
An Đức gật đầu, chầm chậm giương khóe môi, “Được rồi, sau này lúc bảo vệ em, anh sẽ bảo đảm không để mình bị thương."
Hai người thừa dịp trong khoảng thời gian An Đức dưỡng thương nhị oai (làm hay nói một vài chuyện thân mật giữa tình nhân với nhau)đủ kiểu, hận không thể bổ sung cả đoạn thời gian trước kia. Sách Thiệu độc lai độc vãng nhiều năm như vậy, rốt cục hiểu được cảm giác có một người bên cạnh, có một người bầu bạn.
Ở đại trạch ở mấy ngày, rốt cục bị Sách Trí lấy cớ trở ngại thiếu niên nhi đồng trưởng thành, trục xuất hai người. Khi Sách Thiệu rời đi oán thầm, lúc hai người các anh nhị oai, càng bất lợi bạn học Diệp Tiểu Miêu trưởng thành. Nhưng vẫn vui vẻ phấn khích dọn về quán bar.
Vết thương trên người An Đức bình phục vô cùng nhanh, vết thương trên đầu sau khi mờ bớt liền quay về công ty, phải đi nước ngoài, trong công ty còn rất nhiều việc phải giao phó, còn phải xử lý đủ loại giao tiếp, bận chết đi được.
Sách Thiệu cũng không sao rảnh rỗi, lo liệu đủ loại thủ tục cùng lúc, y còn phải nghĩ quán bar nên giải quyết thế nào. Ý kiến của Sách Trí là sang quán, bởi vì cho dù anh hay Diệp Thần cũng không có thời gian quản lý một quán bar như vậy, cũng không thể giao cho Diệp Tiểu Miêu. Nhưng Sách Thiệu vẫn không sao bỏ được, sau khi do dự mấy lần, y quyết định để lại quán bar cho Donald trông coi, bất kể nói thế nào, y cũng phải lưu một phần của cải cho mình, cũng không thể để An Đức hay Sách Trí một mực nuôi mình.
Có bàn tay thông thiên của Sách Trí hỗ trợ, toàn bộ thủ tục Sách Thiệu cần làm đều rất nhanh giải quyết xong, ngày đi rất nhanh đã định, Sách Thiệu mới chân chân chính chính ý thức được, mình thật sự phải rời khỏi thành phố đã nán lại năm năm này, tha hương ngoại quốc.
Nơi đó sẽ có hoàn cảnh thế nào, con người ra sao y cũng không biết, y chỉ muốn, có thể đổi một môi trường, sống cùng người bên cạnh kia, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Vì thế, yêu nghiệt sắp ở quốc gia chủ nghĩa tư bản nào đó bên kia đại dương bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.
An Đức Diệp thật cẩn thận bế Tiểu Miêu lên, đưa nó về phòng.
Sách Thiệu nằm ở trên giường, như trước hết sức chuyên chú, ngay cả An Đức bò lên giường cũng gần như không có cảm giác. An Đức cầm một cái gối tựa vào đầu giường, lười biếng nhìn Sách Thiệu chơi game. Sách Thiệu chơi xong một cửa, kéo kéo cánh tay, sau đó dựa vào khuỷu tay An Đức, tiếp tục chơi.
An Đức ôm hờ Sách Thiệu, tay kia thì vuốt ve mặt Sách Thiệu, lúc tay đụng đến vết sẹo dừng một chút, sau đó cúi đầu thở dài, “Mặt cũng quẹt xấu rồi."
Sách Thiệu nâng mắt nhìn anh, “Anh chê sao?" Y ngồi thẳng người, sờ sờ đầu An Đức một cái, “Em cũng chưa chê anh là một người trọc đầu."
An Đức cười nhẹ một tiếng, cầm lấy di động trong tay Sách Thiệu, ném qua một bên, tỉ mỉ hôn mặt y, “Dù sao hai người chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng chê ai."
Sách Thiệu ngửa đầu, tùy ý nụ hôn của An Đức lan tràn, mặc cho bàn tay to của anh thăm dò trong áo ngủ mình, đốt lên tia lửa khắp nơi.
Hai người ở trên giường lăn một vòng, Sách Thiệu hơi đè trên người An Đức, hai người dùng một tư thế đặc biệt thân mật hôn thật sâu, thân thể quấn lấy cùng một chỗ, Sách tay Thiệu theo dưới thân An Đức mò vào, vuốt ve lung tung trên thắt lưng anh, An Đức đột nhiên rên một tiếng, sau đó nhíu mi.
Sách Thiệu lặng đi một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngồi dậy, đưa tay phải kéo quần áo An Đức, An Đức cười đè tay Sách Thiệu lại, “Em đã gấp thành như vậy sao?"
Sách Thiệu trừng mắt liếc anh một cái, đánh tay anh sang một bên, sau đó không quan tâm mà lột quần áo An Đức xuống, thấy được một mảng tím bầm lớn sau lưng anh. Sách Thiệu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn, đột nhiên cảm thấy đôi mắt hơi chua xót, y nhớ ngày đó hai người từ trên núi lăn xuống, An Đức gắt gao nắm chặt tay y, lúc sau đụng phải thân cây, tiếp đó y đụng vào người An Đức.
Người đàn ông này, liều mạng che chở y. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ Sách Trí, chưa từng có ai che chở y như vậy.
An Đức chống người dậy, thấy vẻ mặt Sách Thiệu, thò đầu qua hôn hôn sườn mặt y, “sao vậy, đột nhiên thương xuân bi thu(đa sầu đa cảm)sao?"
Sách Thiệu ấn An Đức ngã xuống giường, cưỡi ở trên người anh, cắn răng nhìn An Đức, “Em vẫn quên hỏi anh, anh là thằng ngốc sao, ngày đó tại sao anh không buông tay, cùng nhau té xuống thích thú lắm sao?"
An Đức ngửa đầu nhìn Sách Thiệu, khẽ cười cười, “Anh buông tay, em thân thể này còn không té xuống sao? Dù sao cuối cùng anh có thể đệm cho em."
Sách Thiệu đỏ vành mắt, “Sách Nhị gia cần anh đệm sao, em từ nhỏ ở ngọn núi kia chơi đùa lớn, còn sợ ngã chết sao? Anh thân thể đại thiếu gia, thật nếu xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?"
An Đức vươn tay sờ sờ mặt Sách Thiệu, chỉ chỉ vết sẹo trên mặt y, “Cũng không biết hai chúng ta ai thân thể đại thiếu gia."
Sách Thiệu đỏ hồng mắt không nói lời nào, đưa tay cởi quần An Đức, An Đức chống người cười khẽ, “Để anh tới đi."
Sách Thiệu đè An Đức, hung dữ nói, “Anh nằm đàng hoàng."
An Đức cong khóe môi, nằm xuống đàng hoàng. Sách Thiệu lột quần An Đức xuống, sau đó rất nhanh cởi áo ngủ của mình xuống, để hai người trần truồng đối mặt. Sách Thiệu cúi xuống □, một lần nữa hôn lên môi An Đức, hạ thân hai người cọ xát, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên.
Sách Thiệu ở trên giường từ trước đến nay là một người bị động hưởng thụ, y chưa bao giờ để ý cảm nhận của đối phương, càng sẽ không chủ động làm gì đó cho đối phương, y chỉ thụ động tiếp nhận, chờ đợi người kia mang đến khoái cảm cực hạn cho mình.
Mà giờ khắc này, y lại đang tỉ mỉ hôn An Đức, khiêu khích thần kinh của An Đức. Y chỉ là muốn, làm chút gì cho anh, muốn nói cho anh biết, toàn bộ yêu thương anh dành cho y, y đều nhìn thấy tất cả, muốn cho anh biết, mình cũng quan tâm anh.
Môi Sách Thiệu một đường tràn xuống, lướt qua xương quai xanh, dừng lại chốc lát ở trước ngực, cuối cùng một mạch xuống phía dưới, sau đó ngậm dục vọng bị khiêu khích vô cùng mẫn cảm của An Đức vào miệng.
Khoang miệng ấm áp mang đến khoái cảm thật lớn làm An Đức mở to mắt, anh cúi đầu nhìn Sách Thiệu đang vùi đầu vào háng mình, Sách Thiệu hơi hơi chớp chớp mắt, bên môi treo một nụ cười mị hoặc.
Sách Thiệu chưa bao giờ khẩu giao cho người khác, lúc còn trẻ, kiêu ngạo lại khác người, đến sau này, y cùng đủ loại người lên giường cũng không cần lấy lòng người khác, mà lúc này, y lại chôn dưới thân An Đức, nịnh nọt bộ phận đã cương cứng đến nóng rực của anh.
Động tác của Sách Thiệu trúc trắc cực kỳ, không có một chút kỹ xảo cùng quy luật đáng nói, toàn bộ dựa vào bản năng của y, nhưng này đã đủ khiến An Đức kích động, bất kể là mặt thân thể, hay tâm lý, đều mang đến khoái cảm thật lớn.
Ý thức An Đức bị Sách Thiệu khiêu khích cũng sắp tan, nhưng thời điểm sau cùng vẫn vùng vẫy đẩy Sách Thiệu một cái, rút bản thân ra, không phóng thích vào miệng Sách Thiệu.
Sau khi phát tiết An Đức chống người dậy ôm chặt Sách Thiệu, mạnh mẽ hôn lên môi y, lưỡi quét quanh trong miệng y, chiếm đoạt mười phần. Anh trước đây vẫn luôn hâm mộ oán giận Cù Triết thời niên thiếu, bởi vì anh cảm thấy có thể được cậu thiếu niên Sách Thiệu yêu, nhất định vô cùng hạnh phúc.
Mà lúc này, anh rốt cuộc cũng không cần hâm mộ ghen tị người khác. Bản thân anh cuối cùng cảm nhận được, con người Sách Thiệu như vậy một khi yêu thích một người, thì sẽ chân thành như thế, ngọt ngào như thế.
Anh cảm giác đáy lòng mình tràn đầy hạnh phúc, chỉ cần ôm người này vào ngực, anh sẽ không bao giờ muốn nhiều hơn nữa.
Đêm hôm đó hai người gần như dây dưa cùng nhau cả đêm, An Đức vừa lấy lòng Sách Thiệu, vừa từ từ đưa mình vào trong cơ thể y, ở trong thân thể y dịu dàng luật động, cảm nhận hơi ấm của nhau, nghe Sách Thiệu ghé vào tai mình rên rỉ thở dốc.
Hậu quả ham muốn quá độ chính là, sáng sớm ngày hôm sau, hai người thực thành công bị chắn trong ổ chăn.
Diệp Tiểu Miêu ở bên ngoài gõ cửa thật lâu, cũng không thấy trả lời, chỉ có thể quay đầu đi tìm Diệp Thần. Diệp Thần vừa thong thả ăn điểm tâm, vừa nói với Sách Trí, “Hai người họ có thể dục vọng quá độ, chết ở trên giường rồi không?"
Sách Trí nghĩ một chút, lấy ra một cái chìa khóa ném cho Diệp Tiểu Miêu, vì thế bạn nhỏ Diệp Tiểu Miêu vui vẻ phấn khích cầm chìa khóa xông lên lầu, tiếp đó mở cửa thì nhìn thấy cảnh tượng không hề phù hợp thiếu nhi.
An Đức sớm đã bị tiếng đập cửa của Diệp Tiểu Miêu đánh thức, nhưng Sách Thiệu còn úm trong ***g ngực anh ngủ say, vì thế, anh cứ giả vờ điếc trong nháy mắt. Lúc Diệp Tiểu Miêu bước vào, anh đang cúi đầu hôn lên môi Sách Trí, Diệp Tiểu Miêu ngơ ngác ở cửa, nhìn An Đức một hồi, nhưng sau đó xoay người lao xuống lầu, rêu rao với Diệp Thần, “Ba ba ba ba, cậu vẫn chưa chết."
Sách Thiệu rốt cục bị Diệp Tiểu Miêu đánh thức, y giật giật mí mắt, thu cách tay lộ ra bên ngoài về, An Đức đang tùy ý vuốt ve thân thể trần trụi, nhiệt độ cơ thể đối phương làm cho y cảm thấy hết sức thoải mái. Ý thức dần dần khôi phục, y đối diện An tầm mắt Đức, sau đó vòng tay qua thắt lưng An Đức, khe khẽ chạm chạm, “Đây còn đau không?"
An Đức lắc lắc đầu, “Sớm đã tốt rồi. Căn bản không hề nghiêm trọng như em tưởng."
Sách Thiệu nhích vào lòng An Đức, khép hờ mắt, “An Đức, sau này anh đừng như vậy, đừng đặc biệt chiều chuộng em, đừng đặc biệt bảo vệ em, hai chúng ta sống chung, cứ bình bình đẳng đẳng."
An Đức cào cào mái tóc lộn xộn của y, “Không phải đặc biệt chiều chuộng em, chỉ là anh không thể để em bị thương, bằng không anh sẽ đau lòng."
Sách Thiệu ngửa đầu hôn hôn môi anh, “Em cũng sẽ đau lòng."
Thật sự sẽ đau lòng, sau khi bạn được một người che chở như vậy, chăm sóc như vậy, bạn sẽ không cách nào không đặt người này ở trong lòng, cũng không có cách nào không thích y, đau lòng y.
An Đức gật đầu, chầm chậm giương khóe môi, “Được rồi, sau này lúc bảo vệ em, anh sẽ bảo đảm không để mình bị thương."
Hai người thừa dịp trong khoảng thời gian An Đức dưỡng thương nhị oai (làm hay nói một vài chuyện thân mật giữa tình nhân với nhau)đủ kiểu, hận không thể bổ sung cả đoạn thời gian trước kia. Sách Thiệu độc lai độc vãng nhiều năm như vậy, rốt cục hiểu được cảm giác có một người bên cạnh, có một người bầu bạn.
Ở đại trạch ở mấy ngày, rốt cục bị Sách Trí lấy cớ trở ngại thiếu niên nhi đồng trưởng thành, trục xuất hai người. Khi Sách Thiệu rời đi oán thầm, lúc hai người các anh nhị oai, càng bất lợi bạn học Diệp Tiểu Miêu trưởng thành. Nhưng vẫn vui vẻ phấn khích dọn về quán bar.
Vết thương trên người An Đức bình phục vô cùng nhanh, vết thương trên đầu sau khi mờ bớt liền quay về công ty, phải đi nước ngoài, trong công ty còn rất nhiều việc phải giao phó, còn phải xử lý đủ loại giao tiếp, bận chết đi được.
Sách Thiệu cũng không sao rảnh rỗi, lo liệu đủ loại thủ tục cùng lúc, y còn phải nghĩ quán bar nên giải quyết thế nào. Ý kiến của Sách Trí là sang quán, bởi vì cho dù anh hay Diệp Thần cũng không có thời gian quản lý một quán bar như vậy, cũng không thể giao cho Diệp Tiểu Miêu. Nhưng Sách Thiệu vẫn không sao bỏ được, sau khi do dự mấy lần, y quyết định để lại quán bar cho Donald trông coi, bất kể nói thế nào, y cũng phải lưu một phần của cải cho mình, cũng không thể để An Đức hay Sách Trí một mực nuôi mình.
Có bàn tay thông thiên của Sách Trí hỗ trợ, toàn bộ thủ tục Sách Thiệu cần làm đều rất nhanh giải quyết xong, ngày đi rất nhanh đã định, Sách Thiệu mới chân chân chính chính ý thức được, mình thật sự phải rời khỏi thành phố đã nán lại năm năm này, tha hương ngoại quốc.
Nơi đó sẽ có hoàn cảnh thế nào, con người ra sao y cũng không biết, y chỉ muốn, có thể đổi một môi trường, sống cùng người bên cạnh kia, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.
Vì thế, yêu nghiệt sắp ở quốc gia chủ nghĩa tư bản nào đó bên kia đại dương bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.
Tác giả :
Niết U Thủy