Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia
Chương 15: Đâu xem là thật
Sau khi ăn xong cơm tối, Sách Thiệu lại bị đuổi ngay về trên giường lớn, cầm di động chơi game, một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, An Đức ôm một đống văn kiện đi đến, đặt ở trên tủ đầu giường, Sách Thiệu nhướng nhướng mắt, tiếp tục chơi game.
20′ sau, cửa phòng lại bị đẩy ra, An Đức lần nữa đi vào, đặt một cái gối đầu ở bên cạnh Sách Thiệu, sau đó ngồi ở bên giường, chậm rãi lau tóc. Động tác của An Đức cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, Sách Thiệu dùng dư quang nhìn lại, cảm thấy người đàn ông này gần như là lau từng sợi tóc, y rốt cục nhịn không được, ném di động qua một bên, “Anh không về phòng mình ngủ, tắm rửa xong chạy đến phòng tôi, là muốn tạo quyến rũ sao? Ông đây bị thương, hầu hạ không nổi đại gia ngài!"
An Đức không nói tiếng nào lau tóc xong, đem khăn về phòng tắm, sau đó lách đến bên kia, vén chăn, lên giường, cầm văn kiện, xem tiếp. Sách Thiệu im lặng nhìn anh, mở miệng, “Đại thiếu gia, phòng anh bị cúp điện sao, nhất định phải chạy đến phòng tôi xem tài liệu?"
“Thắt lưng của em bị thương, nửa đêm nếu muốn dậy đi WC hoặc là uống nước, ngay cả một người cũng gọi không được, cho nên, anh đặc biệt lại đây ngủ cùng em." An Đức nói xong, giúp Sách Thiệu kéo kéo mền lên.
Sách Thiệu nhìn anh, chỉ cảm thấy nụ cười dịu dàng trên mặt anh nhìn được bản thân hoảng hốt, chỉ do dự một chút, đột nhiên rụt rụt xuống dưới, như một đứa bé giận dỗi, dùng mền trùm lên đầu. An Đức mỉm cười nhìn khối mền lớn gồ lên bên cạnh, đưa tay qua, sờ trên chăn một chút, sau đó cầm văn kiện lên, tiếp tục xem.
Thời gian vẫn còn rất dài, anh không nóng nảy, anh có rất nhiều thời gian, có rất nhiều kiên nhẫn, anh muốn, là người trước mắt này, toàn toàn vẹn vẹn.
Thời gian Sách Thiệu ở An gia dưỡng thương nhận được chăm sóc vô cùng thân mật của An Đức, Sách Thiệu từ nhỏ đến nay, chưa bao giờ được người săn sóc như thế, ăn, mặc, ở, đi lại, từng li từng tí. Y còn nhỏ đã mồ coi, Sách Trí rất sớm đã thôi học đến nơi khác dốc sức làm, chỉ để có khả năng nuôi lớn y, một mình y ở trong huyện thành nho nhỏ đó đi học, người duy nhất quan tâm y là Cù Triết, nhưng Cù Triết khi đó, cũng vẫn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, lại làm sao có thể tinh tế tỉ mỉ như vậy chứ?
Sách Thiệu biết người như An Đức, có thể chăm sóc mình như vậy đã hết sức không dễ, y thực hưởng thụ, trên đời này, có ai không thích được người khác hết lòng săn sóc chứ? Nhưng, cũng chỉ như thế mà thôi, với An Đức mà nói, chỉ là cảm giác mới mẻ mà thôi, với anh mà nói, chưa từng gặp người như Sách Thiệu, bởi vì mới mẻ, cho nên muốn tiếp xúc, muốn nhận được càng nhiều, chỉ thế thôi, đâu xem là thật.
Ở trên đời này, trừ bỏ Sách Trí cùng y huyết mạch tương thông, ai y cũng không tin. Ngay cả Cù Triết lúc trước cùng y nghiêng ngả lảo đảo trưởng thành cuối cùng cũng rời khỏi y, cưới người khác, còn ai có thể đáng tín nhiệm nữa, còn ai, mới có thể vì y, bằng lòng vạn kiếp bất phục?
Sách Thiệu y, thà rằng đời này, cô độc cả đời, lẻ loi sống quãng đời còn lại, cũng sẽ không bao giờ dễ dàng tin cái gọi là tình cảm của người khác, sẽ không cho người khác thêm cơ hội, tự tay đưa dao cho người khác, để họ cầm cho thêm mình một đao.
Buổi sáng ba ngày sau An Đức dặn dò xong một phen, rốt cục ra khỏi cửa, đi đến công ty. Sách Thiệu đứng bên cửa sổ sau khi nhìn thấy An Đức được xe riêng đón đi, nhìn nhìn cái eo đã muốn dần dần giảm sưng trong gương, từ một đống quần áo lớn trong tủ của An Đức, thật vất vả lục ra khỏi một cái áo thun, một cái quần jean, tùy tiện mặc vào, liền ra cửa.
Y cảm thấy tiếp tục cuộc sống nuôi nhốt này nữa, y hoàn toàn có khả năng hóa thân thành một con vật cưng, y muốn thoải mái mà đi dạo một vòng, vận động gân cốt toàn thân. Dù sao cũng là ông chủ quán bar, Sách Thiệu giữ vững thái độ chịu trách nhiệm, đón xe về quán trước rồi đi.
Lúc từ cửa sau lách vào, trong quán bar một mảnh u ám, Sách Thiệu chỉ đi mấy bước, đã nặng nề mà đụng phải cái gì đó, truyền ra tiếng vang thật lớn, y ấn chân mình, nhìn thấy có một bóng người từ góc salon loáng chạy tới, Sách Thiệu theo bản năng nghiêng người, tiếng xé gió sượt qua bên tai, Sách Thiệu trở tay ấn công tắc đèn trên tường, tiếp theo thì nhìn thấy Donald cầm cây gậy to bằng bắp tay, đối diện chính xác đầu Sách Thiệu.
Sách Thiệu đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, “Cậu muốn đổi nghề làm cướp sao?"
Donald chầm chậm buông cây gậy trong tay, “Ông chủ, ngài rốt cục đã trở về! Đại thiếu nói ngài đi ra ngoài tránh nạn, để mình em trông nom quán bar. Liên tục mấy ngày em đều nhìn thấy gần quán bar có một người lúc ẩn lúc hiện, nhìn chằm chằm cửa quán bar, mắt không chớp một cái, em nghi là kẻ thù của anh hoặc là đại thiếu, ban nãy em còn tưởng rằng, hắn ta rốt cục động thủ chứ."
Sách Thiệu liếc mắt, “Hai người đứng ăn không ngồi rồi ngoài cửa đâu? Cậu cũng không biết gọi cho tôi?"
Donald oan ức bĩu môi, “Em gọi, không kết nối được."
Sách Thiệu đưa tay sờ túi một cái, đột nhiên nhớ tới, từ đêm hôm đó y chơi di động xong ngủ, cũng không thấy điện thoại mình nữa, y giật giật khóe miệng, “Quên đi, lấy điện thoại cậu ra, tôi gọi cho Sách Trí."
Donald đưa điện thoại qua, Sách Thiệu thuần thục gẩy số Sách Trí, sau khi âm báo vang lên rất nhiều lần, cuối cùng truyền tới một giọng nam trong trẻo: “Uy, Xin chào."
Sách Thiệu lặng đi một chút, đột nhiên cười cười mở miệng, “Hóa ra là chị dâu a."
Đầu bên kia trầm mặc một hồi, sau đó truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Diệp Thần, “Hình như là em trai anh. Nhưng em vẫn rất tò mò, lúc nhỏ có phải anh từng ngược đãi cậu ấy không, bây giờ chỉ số thông minh của cậu ấy dường như không đủ lắm, ngay cả giới tính người cũng phân biệt không được. Nếu có bác sĩ quen, tốt nhất dẫn cậu ấy đi khám."
Sách Thiệu cầm điện thoại, trong lòng không ngừng tự an ủi mình, đối phương là bảo bối của anh hai y, không nên tính toán với anh ta, không nên tính toán với anh ta, một lát sau, điện thoại rốt cục truyền đến thanh âm của Sách Trí, “Sách Thiệu?"
“Là em." Sách Thiệu cắn răng trả lời, “Trước khi em nói vấn đề chính, em muốn hỏi anh một vấn đề, anh rốt cuộc, là từ đâu tìm được bảo bối kia? Anh ta mới là xã hội đen đúng không, anh hai?"
Sách Trí hình như suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Bọn anh gặp nhau ở toà án, trước đó thuộc hạ có người dính dáng chút chuyện, lúc toà án thẩm vấn anh đi xem thử, thu xếp một chút, sau đó thì gặp cậu ấy. Nga, đúng rồi, vẫn chưa nói cho em biết, cậu ấy là kiểm sát trưởng."
Sách Thiệu quay đầu lại nhìn Donald, dường như xác nhận bản thân không nằm mơ, mới nói tiếp: “Anh hai, em ban nãy có lẽ không nghe rõ, anh nói chị dâu là cái gì?"
“Kiểm sát trưởng." Sách Trí thản nhiên trả lời.
“Anh hai, anh ấy, anh ấy biết anh là xã hội đen không?" Sách Thiệu rốt cục nhịn không được, hỏi.
“Em nói như vậy thì không đúng, anh làm việc chính là nghề nghiệp chính đáng." Sách Trí hết sức nghiêm túc nói, “Nhưng, toàn bộ việc làm của anh cậu ấy đều rõ ràng."
Cảm giác vô lực của Sách Thiệu càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục mở miệng, “Được rồi, chúc hai người hạnh phúc."
“Cám ơn." Sách Trí trả lời, “Em tìm anh chính là vì hỏi chuyện này sao?"
Sách Thiệu lúc này mới nhớ tới, “Đúng rồi, chuyện kia anh xử lý tốt rồi sao, Donald nói mấy ngày gần đây phụ cận quán bar luôn luôn có một người lúc ẩn lúc hiện."
“Em trở về? An Đức nhanh như vậy đã thả em về rồi sao?" Sách Trí giống như là độc thoại nói một câu như vậy, sau đó mới trả lời, “Chuyện kia đã giải quyết xong, không ai dám xuống tay với em nữa. Anh ở gần quán bar phụ cận phái người qua, người lúc ẩn lúc kia hiện, là mối tình đầu ngây thơ của em, Cù Triết."
Sách Thiệu lặng đi một chút, “Cù Triết?" Y thật dài thở dài, cuối cùng mở miệng, “Được rồi, em đã biết."
“Sách Thiệu." Sách Thiệu vừa muốn cúp điện thoại, nghe thấy thanh âm của Sách Trí từ trong điện thoại truyền ra, vẫn là giọng điệu lãnh đạm, cứng nhắc kêu tên y, nhưng, lại lộ ra lo lắng mơ hồ, “Có một số việc, đã trôi qua thì đừng quay đầu lại nữa. Chuyện lúc ấy không có khả năng, lại qua bao nhiêu năm nữa cũng khó có khả năng. Có người đã định trước vĩnh viễn không thể liều lĩnh vì em, em hiểu không?"
Sách Thiệu từ từ nhắm mắt lại, sau đó lại mở, “Em hiểu."
“Vậy là tốt rồi." Sách Trí chậm rãi trả lời, “Nếu, em bị anh biết, em vì thằng con trai kia, quay đầu, thì vĩnh viễn đừng nói là em trai của anh nữa, em trai của Sách Trí anh, sẽ không ở trên cùng một người, ngu ngốc hai lần."
“Em biết rồi." Sách Thiệu cúp điện thoại, giương mắt nhìn ngọn đèn chói mắt trước mặt, cảm thấy vô cùng lóa mắt.
Sách Trí cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thần bên cạnh, Diệp Thần cầm điện thoại trong tay anh, ném qua một bên, đưa tay qua, ấn ấn trán Sách Trí, giương khóe môi, “Hình thức ở chung của hai anh em anh thực thú vị. Có mấy lời, nói thẳng ra miệng thì khó như vậy sao?"
Sách Trí lắc lắc đầu, thở một hơi thật dài, “Nhiều năm như vậy, anh vì sớm xông xáo nông nổi một phen, để cho nó không cần đi theo anh chịu khổ nữa, xem nhẹ cảm thụ của nó. Nếu không phải anh ném một mình nó ở quê nhà, nó cũng sẽ không cùng thằng đó dây dưa cùng một chỗ." Sách Trí nhắm mắt lại, dường như rơi vào hồi ức, “Trước khi gặp em, toàn bộ hết thảy của anh, cũng là vì nó, vì em trai duy nhất của anh không bao giờ phải đi theo anh chịu khổ. Nhưng, lúc anh đạt được tất cả mình muốn, lại không thể cho nó hạnh phúc. Anh đến nay vẫn nhớ rõ, buổi tối trước một ngày thằng đó kết hôn nó nuốt năm mươi viên thuốc ngủ, anh nhìn nó bị đẩy vào phòng cấp cứu, đứng trước cửa phòng phẫu thuật cả đêm. Anh lúc ấy đã nghĩ, nếu, thân nhân duy nhất của anh, vì thằng đó mất mạng, anh sẽ khiến cho cả nhà của thằng đó đền mạng."
Diệp Thần thò đầu qua, nhè nhẹ hôn hôn lên môi anh, vươn tay chầm chậm vuốt vuốt mày anh, “Những chuyện đó đều quá khứ, Sách Thiệu đã vượt qua rồi. Em trai anh ấy, kiêu ngạo hơn, khôn ngoan hơn anh tưởng tượng nhiều. Cái gì cậu ấy cũng hiểu rõ, thấy vậy so với ai cũng thông thấu, chỉ là bằng lòng dùng một bộ trạng thái cuộc sống chơi đùa nhân sinh. Loại người như cậu ấy, sau khi chịu qua tổn thương, ngược lại càng biết bảo vệ mình. Một khi cậu ấy gặp người thật sự tin tưởng, em nghĩ, cậu ấy sẽ không để mình bỏ qua."
Sách Trí ngẩng đầu, nhìn Diệp Thần, Diệp Thần hơi hơi giương khóe môi, “anh gặp được em, mà cậu ấy cũng gặp được người thuộc về cậu ấy, người kia, cũng sẽ không bỏ rơi cậu ấy nữa, sẽ cùng cậu ấy, một mực đi tiếp."
20′ sau, cửa phòng lại bị đẩy ra, An Đức lần nữa đi vào, đặt một cái gối đầu ở bên cạnh Sách Thiệu, sau đó ngồi ở bên giường, chậm rãi lau tóc. Động tác của An Đức cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, Sách Thiệu dùng dư quang nhìn lại, cảm thấy người đàn ông này gần như là lau từng sợi tóc, y rốt cục nhịn không được, ném di động qua một bên, “Anh không về phòng mình ngủ, tắm rửa xong chạy đến phòng tôi, là muốn tạo quyến rũ sao? Ông đây bị thương, hầu hạ không nổi đại gia ngài!"
An Đức không nói tiếng nào lau tóc xong, đem khăn về phòng tắm, sau đó lách đến bên kia, vén chăn, lên giường, cầm văn kiện, xem tiếp. Sách Thiệu im lặng nhìn anh, mở miệng, “Đại thiếu gia, phòng anh bị cúp điện sao, nhất định phải chạy đến phòng tôi xem tài liệu?"
“Thắt lưng của em bị thương, nửa đêm nếu muốn dậy đi WC hoặc là uống nước, ngay cả một người cũng gọi không được, cho nên, anh đặc biệt lại đây ngủ cùng em." An Đức nói xong, giúp Sách Thiệu kéo kéo mền lên.
Sách Thiệu nhìn anh, chỉ cảm thấy nụ cười dịu dàng trên mặt anh nhìn được bản thân hoảng hốt, chỉ do dự một chút, đột nhiên rụt rụt xuống dưới, như một đứa bé giận dỗi, dùng mền trùm lên đầu. An Đức mỉm cười nhìn khối mền lớn gồ lên bên cạnh, đưa tay qua, sờ trên chăn một chút, sau đó cầm văn kiện lên, tiếp tục xem.
Thời gian vẫn còn rất dài, anh không nóng nảy, anh có rất nhiều thời gian, có rất nhiều kiên nhẫn, anh muốn, là người trước mắt này, toàn toàn vẹn vẹn.
Thời gian Sách Thiệu ở An gia dưỡng thương nhận được chăm sóc vô cùng thân mật của An Đức, Sách Thiệu từ nhỏ đến nay, chưa bao giờ được người săn sóc như thế, ăn, mặc, ở, đi lại, từng li từng tí. Y còn nhỏ đã mồ coi, Sách Trí rất sớm đã thôi học đến nơi khác dốc sức làm, chỉ để có khả năng nuôi lớn y, một mình y ở trong huyện thành nho nhỏ đó đi học, người duy nhất quan tâm y là Cù Triết, nhưng Cù Triết khi đó, cũng vẫn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, lại làm sao có thể tinh tế tỉ mỉ như vậy chứ?
Sách Thiệu biết người như An Đức, có thể chăm sóc mình như vậy đã hết sức không dễ, y thực hưởng thụ, trên đời này, có ai không thích được người khác hết lòng săn sóc chứ? Nhưng, cũng chỉ như thế mà thôi, với An Đức mà nói, chỉ là cảm giác mới mẻ mà thôi, với anh mà nói, chưa từng gặp người như Sách Thiệu, bởi vì mới mẻ, cho nên muốn tiếp xúc, muốn nhận được càng nhiều, chỉ thế thôi, đâu xem là thật.
Ở trên đời này, trừ bỏ Sách Trí cùng y huyết mạch tương thông, ai y cũng không tin. Ngay cả Cù Triết lúc trước cùng y nghiêng ngả lảo đảo trưởng thành cuối cùng cũng rời khỏi y, cưới người khác, còn ai có thể đáng tín nhiệm nữa, còn ai, mới có thể vì y, bằng lòng vạn kiếp bất phục?
Sách Thiệu y, thà rằng đời này, cô độc cả đời, lẻ loi sống quãng đời còn lại, cũng sẽ không bao giờ dễ dàng tin cái gọi là tình cảm của người khác, sẽ không cho người khác thêm cơ hội, tự tay đưa dao cho người khác, để họ cầm cho thêm mình một đao.
Buổi sáng ba ngày sau An Đức dặn dò xong một phen, rốt cục ra khỏi cửa, đi đến công ty. Sách Thiệu đứng bên cửa sổ sau khi nhìn thấy An Đức được xe riêng đón đi, nhìn nhìn cái eo đã muốn dần dần giảm sưng trong gương, từ một đống quần áo lớn trong tủ của An Đức, thật vất vả lục ra khỏi một cái áo thun, một cái quần jean, tùy tiện mặc vào, liền ra cửa.
Y cảm thấy tiếp tục cuộc sống nuôi nhốt này nữa, y hoàn toàn có khả năng hóa thân thành một con vật cưng, y muốn thoải mái mà đi dạo một vòng, vận động gân cốt toàn thân. Dù sao cũng là ông chủ quán bar, Sách Thiệu giữ vững thái độ chịu trách nhiệm, đón xe về quán trước rồi đi.
Lúc từ cửa sau lách vào, trong quán bar một mảnh u ám, Sách Thiệu chỉ đi mấy bước, đã nặng nề mà đụng phải cái gì đó, truyền ra tiếng vang thật lớn, y ấn chân mình, nhìn thấy có một bóng người từ góc salon loáng chạy tới, Sách Thiệu theo bản năng nghiêng người, tiếng xé gió sượt qua bên tai, Sách Thiệu trở tay ấn công tắc đèn trên tường, tiếp theo thì nhìn thấy Donald cầm cây gậy to bằng bắp tay, đối diện chính xác đầu Sách Thiệu.
Sách Thiệu đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, “Cậu muốn đổi nghề làm cướp sao?"
Donald chầm chậm buông cây gậy trong tay, “Ông chủ, ngài rốt cục đã trở về! Đại thiếu nói ngài đi ra ngoài tránh nạn, để mình em trông nom quán bar. Liên tục mấy ngày em đều nhìn thấy gần quán bar có một người lúc ẩn lúc hiện, nhìn chằm chằm cửa quán bar, mắt không chớp một cái, em nghi là kẻ thù của anh hoặc là đại thiếu, ban nãy em còn tưởng rằng, hắn ta rốt cục động thủ chứ."
Sách Thiệu liếc mắt, “Hai người đứng ăn không ngồi rồi ngoài cửa đâu? Cậu cũng không biết gọi cho tôi?"
Donald oan ức bĩu môi, “Em gọi, không kết nối được."
Sách Thiệu đưa tay sờ túi một cái, đột nhiên nhớ tới, từ đêm hôm đó y chơi di động xong ngủ, cũng không thấy điện thoại mình nữa, y giật giật khóe miệng, “Quên đi, lấy điện thoại cậu ra, tôi gọi cho Sách Trí."
Donald đưa điện thoại qua, Sách Thiệu thuần thục gẩy số Sách Trí, sau khi âm báo vang lên rất nhiều lần, cuối cùng truyền tới một giọng nam trong trẻo: “Uy, Xin chào."
Sách Thiệu lặng đi một chút, đột nhiên cười cười mở miệng, “Hóa ra là chị dâu a."
Đầu bên kia trầm mặc một hồi, sau đó truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Diệp Thần, “Hình như là em trai anh. Nhưng em vẫn rất tò mò, lúc nhỏ có phải anh từng ngược đãi cậu ấy không, bây giờ chỉ số thông minh của cậu ấy dường như không đủ lắm, ngay cả giới tính người cũng phân biệt không được. Nếu có bác sĩ quen, tốt nhất dẫn cậu ấy đi khám."
Sách Thiệu cầm điện thoại, trong lòng không ngừng tự an ủi mình, đối phương là bảo bối của anh hai y, không nên tính toán với anh ta, không nên tính toán với anh ta, một lát sau, điện thoại rốt cục truyền đến thanh âm của Sách Trí, “Sách Thiệu?"
“Là em." Sách Thiệu cắn răng trả lời, “Trước khi em nói vấn đề chính, em muốn hỏi anh một vấn đề, anh rốt cuộc, là từ đâu tìm được bảo bối kia? Anh ta mới là xã hội đen đúng không, anh hai?"
Sách Trí hình như suy nghĩ một chút, rồi trả lời: “Bọn anh gặp nhau ở toà án, trước đó thuộc hạ có người dính dáng chút chuyện, lúc toà án thẩm vấn anh đi xem thử, thu xếp một chút, sau đó thì gặp cậu ấy. Nga, đúng rồi, vẫn chưa nói cho em biết, cậu ấy là kiểm sát trưởng."
Sách Thiệu quay đầu lại nhìn Donald, dường như xác nhận bản thân không nằm mơ, mới nói tiếp: “Anh hai, em ban nãy có lẽ không nghe rõ, anh nói chị dâu là cái gì?"
“Kiểm sát trưởng." Sách Trí thản nhiên trả lời.
“Anh hai, anh ấy, anh ấy biết anh là xã hội đen không?" Sách Thiệu rốt cục nhịn không được, hỏi.
“Em nói như vậy thì không đúng, anh làm việc chính là nghề nghiệp chính đáng." Sách Trí hết sức nghiêm túc nói, “Nhưng, toàn bộ việc làm của anh cậu ấy đều rõ ràng."
Cảm giác vô lực của Sách Thiệu càng ngày càng mãnh liệt, rốt cục mở miệng, “Được rồi, chúc hai người hạnh phúc."
“Cám ơn." Sách Trí trả lời, “Em tìm anh chính là vì hỏi chuyện này sao?"
Sách Thiệu lúc này mới nhớ tới, “Đúng rồi, chuyện kia anh xử lý tốt rồi sao, Donald nói mấy ngày gần đây phụ cận quán bar luôn luôn có một người lúc ẩn lúc hiện."
“Em trở về? An Đức nhanh như vậy đã thả em về rồi sao?" Sách Trí giống như là độc thoại nói một câu như vậy, sau đó mới trả lời, “Chuyện kia đã giải quyết xong, không ai dám xuống tay với em nữa. Anh ở gần quán bar phụ cận phái người qua, người lúc ẩn lúc kia hiện, là mối tình đầu ngây thơ của em, Cù Triết."
Sách Thiệu lặng đi một chút, “Cù Triết?" Y thật dài thở dài, cuối cùng mở miệng, “Được rồi, em đã biết."
“Sách Thiệu." Sách Thiệu vừa muốn cúp điện thoại, nghe thấy thanh âm của Sách Trí từ trong điện thoại truyền ra, vẫn là giọng điệu lãnh đạm, cứng nhắc kêu tên y, nhưng, lại lộ ra lo lắng mơ hồ, “Có một số việc, đã trôi qua thì đừng quay đầu lại nữa. Chuyện lúc ấy không có khả năng, lại qua bao nhiêu năm nữa cũng khó có khả năng. Có người đã định trước vĩnh viễn không thể liều lĩnh vì em, em hiểu không?"
Sách Thiệu từ từ nhắm mắt lại, sau đó lại mở, “Em hiểu."
“Vậy là tốt rồi." Sách Trí chậm rãi trả lời, “Nếu, em bị anh biết, em vì thằng con trai kia, quay đầu, thì vĩnh viễn đừng nói là em trai của anh nữa, em trai của Sách Trí anh, sẽ không ở trên cùng một người, ngu ngốc hai lần."
“Em biết rồi." Sách Thiệu cúp điện thoại, giương mắt nhìn ngọn đèn chói mắt trước mặt, cảm thấy vô cùng lóa mắt.
Sách Trí cúp điện thoại, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thần bên cạnh, Diệp Thần cầm điện thoại trong tay anh, ném qua một bên, đưa tay qua, ấn ấn trán Sách Trí, giương khóe môi, “Hình thức ở chung của hai anh em anh thực thú vị. Có mấy lời, nói thẳng ra miệng thì khó như vậy sao?"
Sách Trí lắc lắc đầu, thở một hơi thật dài, “Nhiều năm như vậy, anh vì sớm xông xáo nông nổi một phen, để cho nó không cần đi theo anh chịu khổ nữa, xem nhẹ cảm thụ của nó. Nếu không phải anh ném một mình nó ở quê nhà, nó cũng sẽ không cùng thằng đó dây dưa cùng một chỗ." Sách Trí nhắm mắt lại, dường như rơi vào hồi ức, “Trước khi gặp em, toàn bộ hết thảy của anh, cũng là vì nó, vì em trai duy nhất của anh không bao giờ phải đi theo anh chịu khổ. Nhưng, lúc anh đạt được tất cả mình muốn, lại không thể cho nó hạnh phúc. Anh đến nay vẫn nhớ rõ, buổi tối trước một ngày thằng đó kết hôn nó nuốt năm mươi viên thuốc ngủ, anh nhìn nó bị đẩy vào phòng cấp cứu, đứng trước cửa phòng phẫu thuật cả đêm. Anh lúc ấy đã nghĩ, nếu, thân nhân duy nhất của anh, vì thằng đó mất mạng, anh sẽ khiến cho cả nhà của thằng đó đền mạng."
Diệp Thần thò đầu qua, nhè nhẹ hôn hôn lên môi anh, vươn tay chầm chậm vuốt vuốt mày anh, “Những chuyện đó đều quá khứ, Sách Thiệu đã vượt qua rồi. Em trai anh ấy, kiêu ngạo hơn, khôn ngoan hơn anh tưởng tượng nhiều. Cái gì cậu ấy cũng hiểu rõ, thấy vậy so với ai cũng thông thấu, chỉ là bằng lòng dùng một bộ trạng thái cuộc sống chơi đùa nhân sinh. Loại người như cậu ấy, sau khi chịu qua tổn thương, ngược lại càng biết bảo vệ mình. Một khi cậu ấy gặp người thật sự tin tưởng, em nghĩ, cậu ấy sẽ không để mình bỏ qua."
Sách Trí ngẩng đầu, nhìn Diệp Thần, Diệp Thần hơi hơi giương khóe môi, “anh gặp được em, mà cậu ấy cũng gặp được người thuộc về cậu ấy, người kia, cũng sẽ không bỏ rơi cậu ấy nữa, sẽ cùng cậu ấy, một mực đi tiếp."
Tác giả :
Niết U Thủy