Yêu Một Người Nợ Một Đời
Chương 82
Chương 82:
“Chu Nghiên Nghiên, cô đúng là đồ điên!" Hạ Mộc Ngôn mắng một câu rồi siết chặt túi xách trong tay, quay người muốn đi.
Chu Nghiên Nghiên thấy cô gần như sắp đứng không vững thì mỉm cười đi qua bẻ quặt tay cô.
“Muốn đi? Cô tưởng hôm nay cô ra ngoài được sao? Tôi đã âm thầm bố trí rất nhiều người ở đây, mỗi một bước đi của cô đều có người nhìn thấy! Hạ Mộc Ngôn, cô hãy cam chịu số phận đi! Tối nay tôi bảo đảm cô sẽ đạt cực khoái! Mà lúc cô sướng thì rên khẽ thôi nhé, để tránh mời gọi thêm nhiều đàn ông đến, làm cho tất cả mọi người thấy cô trình diễn Xuân cung sống!"
Nói xong, cô ta dùng sức kéo Hạ Mộc Ngôn ra ngoài, rồi lôi cô từ trước cửa nhà vệ sinh đến thang máy ở cuối hành lang tối om, đẩy cô đi vào.
Hạ Mộc Ngôn cắn chặt răng để giữ tỉnh táo, nhưng làm thế nào cũng không chống cự được dược tính xâm nhập. Hiện giờ tâm trạng cô trào lên từng cơn hoảng hốt, cô không có cách nào thoát khỏi tay Chu Nghiên Nghiên.
“Buông ra!" Gắng gượng lấy lại chút tỉnh táo, Hạ Mộc Ngôn vặn vặn tay mình, cố gắng rút ra.
“Qua đêm nay, sau này đoán chừng cô phải cảm ơn tôi vì đã tìm cho cô nhiều đàn ông cường tráng như thế. Tôi còn cho bọn họ uống thuốc giống cô, thật sự là một màn nghĩ tới thôi cũng đã khiến máu huyết người ta sôi trào!"
Nghe Chu Nghiên Nghiên nói vậy, Hạ Mộc Ngôn dựng tóc gáy, càng giãy giụa mạnh hơn, nhưng lại bị cô ta xô mạnh vào thang máy.
Lưng đập mạnh vào vách thang máy, đầu óc Hạ Mộc Ngôn tỉnh táo lại một lúc vì đau đớn. Cô cố gắng đứng vững, ngước lên nhìn vào đôi mắt vừa điên cuồng lại vừa đắc ý của Chu Nghiên Nghiên.
“Chu Nghiên Nghiên, tôi cảnh cáo cô! Bình thường đấu võ mồm chỉ là miệng lưỡi nhanh nhảu, còn bây giờ là cô đang phạm pháp đấy!"
“Ha! Pháp luật có thể quản được tôi sao? Chờ sau khi cô vào phòng với mấy tên đàn ông kia thì kẻ thông dâm chính là cô! Người sáng sớm mai bị cả đám phóng viên xông vào chụp ảnh cũng là cô! Chỉ cần cô tụ tập bán dâm cũng đủ để cảnh sát đưa cô đi rồi! Camera trên mấy tầng lầu của khách sạn này đều đã bị động tay động chân, không có ai nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây đâu! Lời khai của cô sẽ hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý nào cả!"
Chu Nghiên Nghiên vừa nói vừa hất mái tóc dài ra sau, đắc ý nhìn Hạ Mộc Ngôn: “Hạ Mộc Ngôn, mỹ nữ đệ nhất Hải Thành? Ha ha, nhiều đàn ông thèm nhỏ dãi dung mạo và cơ thể của cô như vậy, đêm nay tôi phải thành toàn cho bọn họ."
Thang máy dừng lại ở tầng mười, Hạ Mộc Ngôn vô thức ghì lại không chịu đi. Chu Nghiên Nghiên thẳng tay lôi mạnh cô ra ngoài.
“Á!" Bỗng nhiên, Chu Nghiên Nghiên kêu lên đau đớn, vẫn chưa kịp phản ứng thì mu bàn tay đã bị Hạ Mộc Ngôn cào một đường rớm máu. Cơn đau khiến cô ta lập tức trừng mắt nhìn Hạ Mộc Ngôn đầy tức giận.
Hạ Mộc Ngôn thừa cơ quay người chạy đến lối thoát hiểm bên cạnh thang máy, mở cửa chạy thẳng xuống cầu thang. Nhưng hai chân dường như nhũn ra, toàn thân rã rời, cả người nóng ran khiến cô không thể chạy nhanh được.
Nghe tiếng bước chân của Chu Nghiên Nghiên vang lên sau lưng, Hạ Mộc Ngôn vừa chạy vừa run rẩy thò tay vào túi xách của mình.
Cô phải báo cảnh sát!
Nhưng cô chạy quá nhanh, vừa chạy vừa sử dụng điện thoại không thể bấm được mật mã trên di động. Tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần, kèm theo đó là tiếng gào thét của Chu Nghiên Nghiên.
“Cô tưởng rằng hôm nay cô có thể chạy thoát được sao? Hạ Mộc Ngôn! Cô quá ngây thơ rồi!"
Trên người Hạ Mộc Ngôn đã rịn một lớp mồ hôi mỏng, môi bị cắn bật máu, ngón tay vẫn vội vàng ấn vào màn hình điện thoại. Theo động tác chạy, cô không thể ấn chính xác vào mấy con số.
Bỗng nhiên, một hồi chuông vang lên từ điện thoại trong tay cô, số của Lục Cẩn Phàm thình lình xuất hiện trước mắt.
Lục Cẩn Phàm?
Anh đã về rồi?
Thấy Lục Cẩn Phàm gọi tới, Hạ Mộc Ngôn vội vàng ấn vào phím kết nối. Ngay lúc Chu Nghiên Nghiên lao đến túm lấy tóc cô, cô liền hét vào điện thoại đã được kết nối: “Cẩn Phàm! Cứu em!"
Mái tóc dài bỗng nhiên bị Chu Nghiên Nghiên giật ngược ra sau, điện thoại cũng lập tức bị cô ta hất rơi xuống đất.
Cô bị Chu Nghiên Nghiên kéo mạnh trở lại, lưng đập vào cầu thang mấy lần liên tục. Hạ Mộc Ngôn đau đến nỗi mặt mày trắng bệch.
“Chu Nghiên Nghiên, cô điên rồi! Tôi là người của nhà họ Lục, cô không muốn sống nữa hay sao mà dám đụng đến tôi!"
Váy áo trên người Hạ Mộc Ngôn bị Chu Nghiên Nghiên kéo xốc xếch. Sau khi trở lại tầng mười, Chu Nghiên Nghiên xách cả người cô lên, đầy hưng phấn nhìn Hạ Mộc Ngôn toàn thân nhếch nhác, cười nói: “Cho Lục Cẩn Phàm biết cũng tốt. Một màn kịch vui như thế mà bị anh ta bỏ lỡ thì quá đáng tiếc phải không?"
Nói xong, cô ta liền kéo Hạ Mộc Ngôn đến trước cửa một căn phòng ở cuối hành lang tối om. Vị trí của căn phòng này có thể tránh được camera giám sát trong khách sạn, huống chi camera đã bị Chu Nghiên Nghiên động tay động chân. Hạ Mộc Ngôn bị kéo vào đây thì đúng là sẽ không bị ai phát hiện!