Yêu Một Người Nợ Một Đời
Chương 144
Chương 144:
Tiếng hâm mộ trong xe kéo dài không dứt. Trong đêm mưa, đột nhiên có tiếng động cơ bên ngoài truyền đến.
Thân xe màu đen Hạ phái dễ dàng vượt qua dòng xe ách tắc, nhanh nhẹn dừng lại trước cửa cao ốc.
“Ôi mẹ ơi!" Đôi mắt một trong hai nữ đồng nghiệp kia nhìn ra phía ngoài: “Rolls-Royce Ghost phiên bản kỷ niệm giới hạn…"
“Hả? Chính là chiếc Ghost trong truyền thuyết, trị giá hơn sáu chục triệu đó sao? Trời ạ, xe đẹp quá đi mất…"
“Đúng là quá phong cách! A a a, chiếc xe này chất quá đi! Thiết kế thân xe thật đẹp mắt! Đúng là chiếc xe khiến vô số siêu xe phải ngẩng đầu ngước nhìn! Nếu có thể ngồi trên đó, đời này của tôi xem như sống không uổng phí…"
“Xe này tới đón ai thế nhỉ?"
“Tôi nghe nói hình như đây là xe của Tổng Giám đốc Lục thị…"
Trong nháy mắt, trong xe trở nên im bặt.
Tổng Giám đốc Lục thị? Lục Cẩn Phàm?
Cho nên Lục Cẩn Phàm cố ý đến đón Hạ Mộc Ngôn sao?
Những người phụ nữ trong xe đều có suy nghĩ riêng, ánh mắt kích động nhìn chằm chằm vào người đàn ông bước xuống từ chiếc Ghost.
Người đàn ông Lục âu phục tông lạnh, thân hình cao ráo cân đối, chỉ cần đứng hoặc bước một bước chân thôi, trông anh cũng thẳng như cán bút. Anh xuống xe, một tay cầm chiếc ô màu đen, tay kia cầm chiếc áo khoác dài cùng tông, bước đến trước mặt Hạ Mộc Ngôn, che ô trên đỉnh đầu cô.
Không có bó hồng xanh dương lãng mạn giả tạo, chỉ có một người đàn ông cao Hạ đích thân xuống xe, đạp lên mặt đường nhựa ngập nước, che ô trên đầu Hạ Mộc Ngôn. Anh vừa đến gần đã khoác chiếc áo ra sau lưng Hạ Mộc Ngôn, đồng thời vòng cánh tay qua kéo cô vào trong lòng, tránh cho gió thổi tạt nước vào.
Nghe đồn Lục Cẩn Phàm vô cùng lạnh lùng, khó gần. Nhưng trước mặt Hạ Mộc Ngôn, trông anh lại chẳng có điểm nào giống như thế. Anh cẩn thận, tỉ mỉ, quan tâm vô cùng.
Lục Cẩn Phàm cúi đầu nhìn sắc mặt Hạ Mộc Ngôn hơi trắng vì gió lạnh, ôm cô bước về phía xe: “Anh bảo em ngoan ngoãn ngồi chờ, chứ không phải bảo em ra hứng gió lạnh."
“Em đoán anh sắp đến, sợ anh xuất hiện trong công ty nhỏ bé của em sẽ gây náo loạn, cho nên em mới xuống trước." Hạ Mộc Ngôn sờ sờ chiếc áo vừa được khoác lên người: “Em có Lục áo khoác rồi, anh Lục vào đi."
Lục Cẩn Phàm đè cánh tay đang định cởi áo khoác của cô xuống. Vừa tới chỗ xe đỗ, anh đã mở cửa cho cô bước lên.
Bên ngoài mưa giông rất lớn, Hạ Mộc Ngôn được anh dẫn đi một mạch đến chỗ đỗ xe, nhưng từ đầu đến cuối cô chẳng dính một giọt mưa nào, thậm chí một chút ẩm ướt cũng không có.
Sau khi Lục Cẩn Phàm lên xe, anh nhắc cô cài dây an toàn. Ngoài cửa xe, tiếng mưa róc rách, trong xe, giọng anh vô cùng gợi cảm dễ nghe: “Sao trông em buồn bã không vui vậy? Tâm trạng không tốt à?"
Hạ Mộc Ngôn kéo dây an toàn, thuận miệng đáp: “Không có, chẳng qua công ty vừa mới sáp nhập, có nhiều người và việc cần phải chỉnh đốn nên em hơi mệt."
Lục Cẩn Phàm nhìn về phía cô, quả thật mặt cô hơi phờ phạc. Anh lãnh đạm cười khẽ một tiếng: “Ông xã em dùng để trang trí hay sao?"
“Em chỉ mua hai công ty nhỏ mà thôi, vừa mới bắt đầu nên không định để anh nhúng tay vào."
“Chẳng lẽ bà Lục đây muốn tự mình đạt được thành tựu?"
“Nếu như không thể thay đổi bản thân giỏi giang và có tư cách đứng bên cạnh anh hơn thì những kẻ khua môi múa mép ở sau lưng em sẽ ngày càng nhiều. Bọn họ chỉ mong sao em sa vào bụi trần, để sự chênh lệch giữa em và anh ngày càng lớn." Hạ Mộc Ngôn nói nửa thật nửa đùa.
Lục Cẩn Phàm nhếch môi lên: “Bụi trần? Cho dù có người đè em xuống đất thì anh cũng có thể kéo em lên."
“Vậy thì chưa chắc. Lúc em ở bên cạnh anh, sợ là chẳng ai chạm đến một sợi tóc. Nhưng lỡ như một ngày nào đó, anh không ở bên cạnh em thì sao?"
Hạ Mộc Ngôn nhớ lại những trải nghiệm kiếp trước mà thuận miệng nói ra câu này. Lục Cẩn Phàm bất giác quay đầu nhìn cô.
Cái nhìn bất chợt này của Lục Cẩn Phàm khiến Hạ Mộc Ngôn chẳng hiểu mô tê gì cả. Cô chỉ cho rằng anh bất mãn với lời cô nói nên quyết định không tùy hứng nói bậy nữa.
Đúng vậy, những chuyện kiếp trước đều đã qua, bây giờ cô có thể nắm trong tay vận mệnh của cuộc đời của mình. Cô không nên để những thứ được mất và nỗi sợ hãi kiếp trước tiếp tục đeo bám mình.
Cô cho rằng Lục Cẩn Phàm không vui, nhưng sự yên lặng trong xe chỉ diễn ra trong chốc lát, anh bất thình lình nghiêng người qua, cúi đầu xuống.