Yêu Một Kẻ Ngốc
Chương 40
Tiểu tử Lý Ngọc này cũng ra oai quá mức rồi, Giản Tuỳ Anh đợi hai tuần mà cậu cũng chưa thấy đến công ty.
Giản Tuỳ Anh không tự mình gọi điện mà bảo thư ký Lương thúc giục.
Bình thường thư ký Lương cũng rất quan tâm Lý Ngọc, cậu một câu “Chị" hai câu “Chị" gọi cô. Ngày nào thư ký Lương cũng gọi điện giục Lý Ngọc, Lý Ngọc không hề muốn đến chút nào nhưng đến mức này thì đành phải đến đó.
Giản Tuỳ Anh gọi Lý Ngọc vào văn phòng.
Lý Ngọc vẫn mặc áo lông đen hôm trước, nửa người dưới mặc đồ thể thao màu trắng, cầm trong tay tài liệu mang đến cho hắn xem.
Giản Tuỳ Anh bắt chéo chân ngồi dựa vào ghế, nâng cằm kiêu ngạo nhìn cậu, trào phúng nói: “Cứ như Tôn đại phật mời mới đến ấy nhỉ."
Lý Ngọc nhìn hắn một cái rồi hạ mi mắt, để tài liệu lên trên bàn.
Ngày trước không hề phát hiện, bây giờ mới cảm thấy văn phòng này rất rộng rãi, hương vị của Giản Tuỳ Anh lại tràn ngập trong không gian này. Trên người hắn có hỗn hợp của một chút khói thuốc tục tằn, chút nhẹ nhàng khoan khoái của nước cạo râu cùng với hương nước hoa nhàn nhạt, hương vị kết hợp tràn ngập dã tính cùng gợi cảm, ở hắn mỗi nụ cười xấu xa, mỗi ánh mắt ngạo mạn đều là sự cùng cực của giới hạn, khiến cho người ta không thể không đặt hết sự chú ý lên hắn.
Giản Tuỳ Anh này, cho dù bạn hận hắn như thế nào, căm hận hắn ra sao, hay rất kiêng kị hắn, thì vẫn không thể ngăn được ánh mắt của mình dõi theo hắn, chú ý đừng động tác biểu tình của hắn. Hắn có được tất cả mọi điệu kiện tốt đẹp, lại phối hợp với tính cách khiến người ta muốn đập đó, trời sinh hắn chính là tổng hợp của sự mâu thuẫn, khiến người ta vừa yêu lại vừa hận….
Giản Tuỳ Anh với tay lấy đồ, mũi hừ một tiếng, rồi quăng sang một bên.
“Hôm nay đi tập hả."
Lý Ngọc gật gật đầu.
“Nhưng chỉ sợ hôm nay cậu không thể đi được."
Lý Ngọc ngẩng đầu, nhíu mày nói: “Có ý gì."
Giản Tuỳ Anh từ ghế dựa đứng lên: “Ân oán của hai chúng ta, có phải là cần giải quyết một chút rồi không."
Lý Ngọc theo bản năng lùi ra sau từng bước, nhìn hắn đề phòng.
Không thể trách cậu mỗi lần đối diện với Giản Tuỳ Anh lại phản ứng như mấy cô gái, bởi vì bất cứ lúc nào Giản Tuỳ Anh cũng có thể giở trò lưu manh, đùa giỡn bất chấp mọi hậu quả. Cậu sợ thứ nhất là Giản Tuỳ Anh lại muốn gây chuyện, thứ hai là sợ Giản Tuỳ Anh lại chọc giận mình, dính đến hắn nữa thì chuyện kia không thể cứu vãn được.
Cậu vẫn nhớ mình đang ở trong văn phòng của toà nhà, ngoài cửa còn mấy chục người rỗi việc chỉ chờ có chuyện miễn phí để xem.
Giản Tuỳ Anh vừa thấy cậu như vậy đã bực mình: “Cậu cho Giản Tuỳ Anh tôi là quả bóng cao su, cậu muốn đá thế nào thì đá? Tôi nói cho cậu biết, không dễ dàng vậy đâu."
Lý Ngọc thận trọng nhìn hắn, trầm giọng nói: “Giản ca, chúng ta không hợp nhau, ở cùng nhau rất phiêu lưu…."
Giản Tuỳ Anh chỉ vào cậu: “Câm miệng, ông đây không muốn nghe mấy lời vô nghĩa."
Lý Ngọc nhìn hắn.
“Lý lão nhị, nói như thế nào thì hai chúng ta cũng đã ở cùng với nhau một thời gian dài, cậu nói chia tay liền chi tay, tôi mẹ nó cảm thấy tức đến nghẹn, nửa năm ông đây để cho cậu thượng đúng không? Cậu nghĩ thực sự trên thế giới này còn có chuyện tốt đưa đến cho cậu như vậy sao?"
“Vậy anh muốn thế nào?"
“Dễ thôi, cậu cởi quần cho anh thượng một lúc, hai ta xoá bỏ ân oán, từ nay về sau tôi tuyệt đối không nhớ đến cậu nữa."
Lý Ngọc sắp thở không nổi, cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi đã nói từ trước, tôi không thể thích ứng, anh đừng cố nghĩ nữa."
“Đệch, cậu không thể thích ứng? Cậu trời sinh đã cao quý hơn tôi? Tôi nói cho cậu biết, là cậu nợ tôi, cậu không trả, khoản nợ này mãi mãi sẽ không xoá được, tôi cam đoan cả đời này sẽ không để yên!"
Lý Ngọc thấy không thể nói chuyện nổi với Giản Tuỳ Anh, có nói gì cũng đều là điều không có lý trí, cậu muốn quay đầu đi, nhưng thấy rất nguy hiểm nên chỉ có thể vừa đối diện với Giản Tuỳ Anh vừa bước lùi từng bước ra cửa.
Giản Tuỳ Anh cũng tiến lại gần, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Cứ bước như vậy vài bước, Lý Ngọc dừng lại, tay để trong túi quần nắm lại, cậu lạnh nhạt nói: “Tôi hôm nay còn có chuyện quan trọng, tài liệu tôi đã đưa cho anh, ngoài chuyện công việc, chúng ta không có gì nói."
Giản Tuỳ Anh trừng hai mắt, đột nhiên vọt lên.
Lý Ngọc nhanh chóng nâng tay chuẩn bị lên phòng ngự, đã chuẩn bị đánh một trận rồi, nhưng kết quả là tay Giản Tuỳ Anh vẫn đặt sau lưng đột nhiên vung lên, trong tay nắm cái gì đó, cậu kinh ngạc nhìn thứ ném vào mặt mình.
Cậu ngửi thấy một mùi rất gay mũi. Ngay sau đó cảm thấy đầu óc mê man, tay chân như nhũn ra.
Cậu nhìn Giản Tuỳ Anh không giám tin, trong mắt có phẫn nộ, có lo lắng, cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến hắn sẽ làm ra thủ đoạn bẩn thỉu như vậy.
Trước khi hôn mê, cậu đã nghĩ, bản thân vẫn đánh giá quá cao Giản Tuỳ Anh rồi.
Giản Tuỳ Anh thở hổn hển nhìn Lý Ngọc ầm một tiếng ngã trên mặt đất, lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Đã có vài lần kinh nghiệm nên hắn biết bản thân không thể đánh lại Lý Ngọc, bạo lực chỉ thêm hại, hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, đánh không lại chỉ có thể tìm lối khác, không cần phải lấy trứng chọi đá với cậu.
Tuy rằng thủ đoạn này có chút nhục nhã, nhưng từ nhỏ đến lớn chuyện không trong sáng gì hắn cũng đã làm, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì hắn chẳng quan tâm gì hết.
Chỉ là nhìn cậu nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt không cam lòng, hắn lại có chút mờ mịt.
Giản Tuỳ Anh đá mấy phát vào đùi cậu để hả giận trước, sau đó đạp lên quần thể thao màu trắng của cậu thì trong lòng mới thoải mái hơn.
Đá xong rồi hắn kéo Lý Ngọc từ mặt đất lên, tha cậu vào phòng nghỉ của mình, lột áo khoác của cậu ra rồi quăng cậu lên giường.
Làm xong hết Giản Tuỳ Anh cũng ra đầy mồ hôi. Lý Ngọc nhìn thì gầy nhưng thân thể rất rắn chắc, hơn nữa mùa đông quần áo cũng nhiều, ôm một người đàn ông trưởng thành hơn năm mươi cân đi xa như vậy không hụt hơi mới là lạ.
Hắn ngồi ở một bên giường nghỉ ngơi, nhìn thấy lông mày cậu nhíu chặt, thật sự là thế nào cũng thấy xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thấy thích (=)))))))))
Hạ thủ từ chỗ nào đây, Giản đại thiếu gai thực sầu não.
Tuy rằng hắn cố gắng khiến Lý Ngọc gục, nhưng hiện tại lại cực kỳ thiếu dũng khí để xuống tay.
Hắn rất muốn làm Lý Ngọc, nhưng thừa dịp hắn hôn mê mà cố làm là điều tuyệt đối hắn không muốn.
Thứ hắn muốn chính là hai người phải có cảm xúc mãnh liệt với nhau, dục vọng dâng cao, đều khát cầu đối phương thì mới là chuyện vui vẻ, mà không phải là đơn phương phát tiết trả thù như vậy.
Quả thực từ đầu hắn cũng đã nghĩ vậy, nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn lại phát hiện bản thân không thể xuống tay, thậm chí không có nổi một một chút ý muốn nào làm vậy.
Sống nhiều năm mà lần đầu tiên hắn mới biết bản thân lại sợ hãi một cái gì đó.
Hắn sợ lúc Lý Ngọc tỉnh lại sẽ nhìn hắn với ánh mắt chán ghét thù hận.
Lý Ngọc vỗn đã không thích hắn, nếu thực sự ép cậu lại càng khiến cậu hận hắn cả đời mất.
Nói đến nói đi, nghĩ đến quan hệ giữa hắn với cậu có thể bị huỷ bởi chính mình, hắn liền lùi bước.
Hắn rất thích Lý Ngọc, thật muốn cùng hắn ở bên nhau thật tốt đẹp. Tuy rằng hắn cảm thấy Lý Ngọc rất đáng ghét, hay tức giận, nhưng cậu lại chưa bao giờ lừa mình dối người, hắn thích Lý Ngọc như vậy, cho dù Lý Ngọc khiến hắn giận đến mức đó thì cũng không thể thay đổi được hắn.
Vậy bây giờ phải làm sao đây.
Giản Tuỳ Anh chậm rãi cúi người xuống, hôn môi cậu vài cái, sau đó lại ngẩng đầu lên cho cậu một bạt tai.
Làm bậy nha, vì cái gì mà hắn lại cứ thích một người không cần mình, chuyện này quá mức hèn hạ rồi. Lý Ngọc quá cứng nhắc, mềm cứng không ăn, hắn thật sự không biết phải làm thế nào nữa.
Cho dù tâm Giản Tuỳ Anh có thối nát thế nào, lúc này cũng biết chua xót phiền muộn.
Giản Tuỳ Anh lại xoắn quẩy mất nửa giờ, lột sạch sẽ Lý Ngọc rồi cuối cùng vẫn không thể quyết tâm làm gì với cậu được.
Hắn biết hắn thực sự hèn nhát, lúc hỏi người kia công hiệu của thuốc dường như mặt hắn đã rất đỏ.
Lúc đang than ngắn thở dài thì di động của Lý Ngọc vang lên.
Khiến Giản Tuỳ Anh hoảng sợ, nhặt điện thoại từ mặt đất lên, trên màn hình hiện lên chữ “Huấn luyện viên."
Hắn nhớ hôm nay là ngày luyện tập của Lý Ngọc, nhưng hắn cũng chẳng thế làm gì, ấn ngắt luôn.
Không nghĩ tới là huấn luyện viên vẫn gọi đến, gọi đến gọi đi, rất kiên trì.
“Mẹ nói đòi mạng sao." Giản Tuỳ Anh than thở, chỉ có thể tắt điện thoại.
Hắn đắp chăn cho Lý Ngọc, đi ra khỏi phòng nghỉ, rồi ngồi ngẩn người ở bàn làm việc.
Một lát sau thư ký Lương đi vào, đem hồ sơ cho hắn rồi nghi ngờ mà quét mắt một lượt, bộ dáng muốn hỏi lại thôi.
Giản Tuỳ Anh liếc cô một cái: “Làm sao thế?"
“Không, không có gì."
Giản Tuỳ Anh lúc này mới nhớ cô cũng thấy Lý Ngọc đi vào văn phòng mình mà mãi chưa thấy ra, ít nhất cũng hai giờ đồng hồ, hắn khụ một tiếng: “Lý Ngọc đang ở trong WC."
“Vâng." Thư ký Lương vẫn còn nghi ngờ, nhưng không dám nhiều lời.
Những người khác trong công ty không biết quan hệ của Giản Tuỳ Anh với Lý Ngọc mập mờ như thế nào, nhưng thư ký là người tiếp xúc nhiều nhất với Giản Tuỳ Anh, cơ hội để cô quan sát hai người rất nhiều, sau đó biết ông chủ là cong cô mới hiểu ra. Lần trước Lý Ngọc vào văn phòng hắn cả một buổi trưa cũng không thấy đi ra, cô biết hai người cũng không ….trong sáng gì, sau đó Lý Ngọc không đi làm thì Giản Tuỳ Anh lại bảo cô giục cậu, càng khẳng định suy đoán của cô.
Chẳng qua bình thường hai người cũng rất chú ý không để đồn đại, nên thư ký Lương phải làm bộ như không biết. Cô chỉ cần có tiền lương nuôi gia đình là tốt rồi, đối với sinh hoạt cá nhân của ông chủ càng biết ít thì càng tốt.
Hắn gõ bàn: “Cô gọi cho chúng tôi hai suất cơm trưa, chuyện khác đừng để ý."
“Vâng."
Thuốc kia thực sự rất hiệu quả, mãi đến sáu giờ hơn chiều, mọi người trong công ty đã về hết mà Lý Ngọc cũng chưa tỉnh lại.
Nếu không thấy nhịp thở của cậu vẫn đều, ngủ mà vẫn rất ngon miệng thì có thể Giản Tuỳ Anh đã khiêng cậu đến bệnh viện rồi.
Lý Ngọc bất tỉnh, hắn cũng không thể rời đi, chỉ có thể ở lại cùng, cuối cùng hắn cũng không thể chịu được nữa. Vừa buồn ngủ vừa đói còn chưa tính, nghĩ đến cả buổi chiều mình chỉ ngồi nghĩ cách nào làm cậu đến xoắn xít mà thật sự nghẹn muốn hận, cũng chẳng biết Lý Ngọc đã làm gì hắn tức giận khiến hắn ngày càng bực bội.
Hắn đi đến túm cổ áo Lý Ngọc, tát hai cái, tiếng đánh vang khắp phòng.
“Tỉnh cho tôi, cậu coi chỗ này là nhà cậu mà ngủ đến nghiện hả."
Nhưng Lý Ngọc cũng không có phản ứng gì, Giản Tuỳ Anh lại tát cậu thêm vài cái nữa, Lý Ngọc mời từ từ tỉnh lại.
Giản Tuỳ Anh thả cậu lại giường, từ trên cao nhìn xuống.
Ánh mắt Lý Ngọc mờ mịt mở ra, mất khoảng nửa phút, nửa phút này Giản Tuỳ Anh vẫn luôn nhìn cậu, thấy cậu chậm rãi xoay đầu… nhìn thoáng qua cửa sổ tối đen, sau đó lại chậm rãi xoay đầu về, nhìn hắn với ánh mắt hung ác.
Giản Tuỳ Anh có chút kinh ngạc, vừa định lùi ra phía sau đã không kịp, Lý Ngọc đã vọt người nhổm dậy, hung dữ đẩy hắn.
Giản Tuỳ Anh bị đẩy ngồi bệt luôn xuống đất, gáy đụng phải tường phía sau, bịch một tiếng, cực kỳ vang.
Hắn thấy hoa mắt, lắc lắc vài cái mới nhìn thấy, tức giận chửi: “Ông đây còn chưa thượng cậu đâu, mẹ nó cậu muốn chết phải không!"
Sắc mặt Lý Ngọc nhợt nhạt, quét tay qua tủ đầu giường, ngón tay run run chỉ vào hắn: “Hôm nay tôi có trận đấu….. Giản Tuỳ Anh, sao anh không chết đi……."
Giản Tuỳ Anh không tự mình gọi điện mà bảo thư ký Lương thúc giục.
Bình thường thư ký Lương cũng rất quan tâm Lý Ngọc, cậu một câu “Chị" hai câu “Chị" gọi cô. Ngày nào thư ký Lương cũng gọi điện giục Lý Ngọc, Lý Ngọc không hề muốn đến chút nào nhưng đến mức này thì đành phải đến đó.
Giản Tuỳ Anh gọi Lý Ngọc vào văn phòng.
Lý Ngọc vẫn mặc áo lông đen hôm trước, nửa người dưới mặc đồ thể thao màu trắng, cầm trong tay tài liệu mang đến cho hắn xem.
Giản Tuỳ Anh bắt chéo chân ngồi dựa vào ghế, nâng cằm kiêu ngạo nhìn cậu, trào phúng nói: “Cứ như Tôn đại phật mời mới đến ấy nhỉ."
Lý Ngọc nhìn hắn một cái rồi hạ mi mắt, để tài liệu lên trên bàn.
Ngày trước không hề phát hiện, bây giờ mới cảm thấy văn phòng này rất rộng rãi, hương vị của Giản Tuỳ Anh lại tràn ngập trong không gian này. Trên người hắn có hỗn hợp của một chút khói thuốc tục tằn, chút nhẹ nhàng khoan khoái của nước cạo râu cùng với hương nước hoa nhàn nhạt, hương vị kết hợp tràn ngập dã tính cùng gợi cảm, ở hắn mỗi nụ cười xấu xa, mỗi ánh mắt ngạo mạn đều là sự cùng cực của giới hạn, khiến cho người ta không thể không đặt hết sự chú ý lên hắn.
Giản Tuỳ Anh này, cho dù bạn hận hắn như thế nào, căm hận hắn ra sao, hay rất kiêng kị hắn, thì vẫn không thể ngăn được ánh mắt của mình dõi theo hắn, chú ý đừng động tác biểu tình của hắn. Hắn có được tất cả mọi điệu kiện tốt đẹp, lại phối hợp với tính cách khiến người ta muốn đập đó, trời sinh hắn chính là tổng hợp của sự mâu thuẫn, khiến người ta vừa yêu lại vừa hận….
Giản Tuỳ Anh với tay lấy đồ, mũi hừ một tiếng, rồi quăng sang một bên.
“Hôm nay đi tập hả."
Lý Ngọc gật gật đầu.
“Nhưng chỉ sợ hôm nay cậu không thể đi được."
Lý Ngọc ngẩng đầu, nhíu mày nói: “Có ý gì."
Giản Tuỳ Anh từ ghế dựa đứng lên: “Ân oán của hai chúng ta, có phải là cần giải quyết một chút rồi không."
Lý Ngọc theo bản năng lùi ra sau từng bước, nhìn hắn đề phòng.
Không thể trách cậu mỗi lần đối diện với Giản Tuỳ Anh lại phản ứng như mấy cô gái, bởi vì bất cứ lúc nào Giản Tuỳ Anh cũng có thể giở trò lưu manh, đùa giỡn bất chấp mọi hậu quả. Cậu sợ thứ nhất là Giản Tuỳ Anh lại muốn gây chuyện, thứ hai là sợ Giản Tuỳ Anh lại chọc giận mình, dính đến hắn nữa thì chuyện kia không thể cứu vãn được.
Cậu vẫn nhớ mình đang ở trong văn phòng của toà nhà, ngoài cửa còn mấy chục người rỗi việc chỉ chờ có chuyện miễn phí để xem.
Giản Tuỳ Anh vừa thấy cậu như vậy đã bực mình: “Cậu cho Giản Tuỳ Anh tôi là quả bóng cao su, cậu muốn đá thế nào thì đá? Tôi nói cho cậu biết, không dễ dàng vậy đâu."
Lý Ngọc thận trọng nhìn hắn, trầm giọng nói: “Giản ca, chúng ta không hợp nhau, ở cùng nhau rất phiêu lưu…."
Giản Tuỳ Anh chỉ vào cậu: “Câm miệng, ông đây không muốn nghe mấy lời vô nghĩa."
Lý Ngọc nhìn hắn.
“Lý lão nhị, nói như thế nào thì hai chúng ta cũng đã ở cùng với nhau một thời gian dài, cậu nói chia tay liền chi tay, tôi mẹ nó cảm thấy tức đến nghẹn, nửa năm ông đây để cho cậu thượng đúng không? Cậu nghĩ thực sự trên thế giới này còn có chuyện tốt đưa đến cho cậu như vậy sao?"
“Vậy anh muốn thế nào?"
“Dễ thôi, cậu cởi quần cho anh thượng một lúc, hai ta xoá bỏ ân oán, từ nay về sau tôi tuyệt đối không nhớ đến cậu nữa."
Lý Ngọc sắp thở không nổi, cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi đã nói từ trước, tôi không thể thích ứng, anh đừng cố nghĩ nữa."
“Đệch, cậu không thể thích ứng? Cậu trời sinh đã cao quý hơn tôi? Tôi nói cho cậu biết, là cậu nợ tôi, cậu không trả, khoản nợ này mãi mãi sẽ không xoá được, tôi cam đoan cả đời này sẽ không để yên!"
Lý Ngọc thấy không thể nói chuyện nổi với Giản Tuỳ Anh, có nói gì cũng đều là điều không có lý trí, cậu muốn quay đầu đi, nhưng thấy rất nguy hiểm nên chỉ có thể vừa đối diện với Giản Tuỳ Anh vừa bước lùi từng bước ra cửa.
Giản Tuỳ Anh cũng tiến lại gần, vẻ mặt cực kỳ khó coi.
Cứ bước như vậy vài bước, Lý Ngọc dừng lại, tay để trong túi quần nắm lại, cậu lạnh nhạt nói: “Tôi hôm nay còn có chuyện quan trọng, tài liệu tôi đã đưa cho anh, ngoài chuyện công việc, chúng ta không có gì nói."
Giản Tuỳ Anh trừng hai mắt, đột nhiên vọt lên.
Lý Ngọc nhanh chóng nâng tay chuẩn bị lên phòng ngự, đã chuẩn bị đánh một trận rồi, nhưng kết quả là tay Giản Tuỳ Anh vẫn đặt sau lưng đột nhiên vung lên, trong tay nắm cái gì đó, cậu kinh ngạc nhìn thứ ném vào mặt mình.
Cậu ngửi thấy một mùi rất gay mũi. Ngay sau đó cảm thấy đầu óc mê man, tay chân như nhũn ra.
Cậu nhìn Giản Tuỳ Anh không giám tin, trong mắt có phẫn nộ, có lo lắng, cậu nằm mơ cũng không nghĩ đến hắn sẽ làm ra thủ đoạn bẩn thỉu như vậy.
Trước khi hôn mê, cậu đã nghĩ, bản thân vẫn đánh giá quá cao Giản Tuỳ Anh rồi.
Giản Tuỳ Anh thở hổn hển nhìn Lý Ngọc ầm một tiếng ngã trên mặt đất, lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Đã có vài lần kinh nghiệm nên hắn biết bản thân không thể đánh lại Lý Ngọc, bạo lực chỉ thêm hại, hắn cũng không phải là kẻ lỗ mãng, đánh không lại chỉ có thể tìm lối khác, không cần phải lấy trứng chọi đá với cậu.
Tuy rằng thủ đoạn này có chút nhục nhã, nhưng từ nhỏ đến lớn chuyện không trong sáng gì hắn cũng đã làm, chỉ cần có thể đạt được mục đích thì hắn chẳng quan tâm gì hết.
Chỉ là nhìn cậu nằm trên mặt đất hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt không cam lòng, hắn lại có chút mờ mịt.
Giản Tuỳ Anh đá mấy phát vào đùi cậu để hả giận trước, sau đó đạp lên quần thể thao màu trắng của cậu thì trong lòng mới thoải mái hơn.
Đá xong rồi hắn kéo Lý Ngọc từ mặt đất lên, tha cậu vào phòng nghỉ của mình, lột áo khoác của cậu ra rồi quăng cậu lên giường.
Làm xong hết Giản Tuỳ Anh cũng ra đầy mồ hôi. Lý Ngọc nhìn thì gầy nhưng thân thể rất rắn chắc, hơn nữa mùa đông quần áo cũng nhiều, ôm một người đàn ông trưởng thành hơn năm mươi cân đi xa như vậy không hụt hơi mới là lạ.
Hắn ngồi ở một bên giường nghỉ ngơi, nhìn thấy lông mày cậu nhíu chặt, thật sự là thế nào cũng thấy xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thấy thích (=)))))))))
Hạ thủ từ chỗ nào đây, Giản đại thiếu gai thực sầu não.
Tuy rằng hắn cố gắng khiến Lý Ngọc gục, nhưng hiện tại lại cực kỳ thiếu dũng khí để xuống tay.
Hắn rất muốn làm Lý Ngọc, nhưng thừa dịp hắn hôn mê mà cố làm là điều tuyệt đối hắn không muốn.
Thứ hắn muốn chính là hai người phải có cảm xúc mãnh liệt với nhau, dục vọng dâng cao, đều khát cầu đối phương thì mới là chuyện vui vẻ, mà không phải là đơn phương phát tiết trả thù như vậy.
Quả thực từ đầu hắn cũng đã nghĩ vậy, nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn lại phát hiện bản thân không thể xuống tay, thậm chí không có nổi một một chút ý muốn nào làm vậy.
Sống nhiều năm mà lần đầu tiên hắn mới biết bản thân lại sợ hãi một cái gì đó.
Hắn sợ lúc Lý Ngọc tỉnh lại sẽ nhìn hắn với ánh mắt chán ghét thù hận.
Lý Ngọc vỗn đã không thích hắn, nếu thực sự ép cậu lại càng khiến cậu hận hắn cả đời mất.
Nói đến nói đi, nghĩ đến quan hệ giữa hắn với cậu có thể bị huỷ bởi chính mình, hắn liền lùi bước.
Hắn rất thích Lý Ngọc, thật muốn cùng hắn ở bên nhau thật tốt đẹp. Tuy rằng hắn cảm thấy Lý Ngọc rất đáng ghét, hay tức giận, nhưng cậu lại chưa bao giờ lừa mình dối người, hắn thích Lý Ngọc như vậy, cho dù Lý Ngọc khiến hắn giận đến mức đó thì cũng không thể thay đổi được hắn.
Vậy bây giờ phải làm sao đây.
Giản Tuỳ Anh chậm rãi cúi người xuống, hôn môi cậu vài cái, sau đó lại ngẩng đầu lên cho cậu một bạt tai.
Làm bậy nha, vì cái gì mà hắn lại cứ thích một người không cần mình, chuyện này quá mức hèn hạ rồi. Lý Ngọc quá cứng nhắc, mềm cứng không ăn, hắn thật sự không biết phải làm thế nào nữa.
Cho dù tâm Giản Tuỳ Anh có thối nát thế nào, lúc này cũng biết chua xót phiền muộn.
Giản Tuỳ Anh lại xoắn quẩy mất nửa giờ, lột sạch sẽ Lý Ngọc rồi cuối cùng vẫn không thể quyết tâm làm gì với cậu được.
Hắn biết hắn thực sự hèn nhát, lúc hỏi người kia công hiệu của thuốc dường như mặt hắn đã rất đỏ.
Lúc đang than ngắn thở dài thì di động của Lý Ngọc vang lên.
Khiến Giản Tuỳ Anh hoảng sợ, nhặt điện thoại từ mặt đất lên, trên màn hình hiện lên chữ “Huấn luyện viên."
Hắn nhớ hôm nay là ngày luyện tập của Lý Ngọc, nhưng hắn cũng chẳng thế làm gì, ấn ngắt luôn.
Không nghĩ tới là huấn luyện viên vẫn gọi đến, gọi đến gọi đi, rất kiên trì.
“Mẹ nói đòi mạng sao." Giản Tuỳ Anh than thở, chỉ có thể tắt điện thoại.
Hắn đắp chăn cho Lý Ngọc, đi ra khỏi phòng nghỉ, rồi ngồi ngẩn người ở bàn làm việc.
Một lát sau thư ký Lương đi vào, đem hồ sơ cho hắn rồi nghi ngờ mà quét mắt một lượt, bộ dáng muốn hỏi lại thôi.
Giản Tuỳ Anh liếc cô một cái: “Làm sao thế?"
“Không, không có gì."
Giản Tuỳ Anh lúc này mới nhớ cô cũng thấy Lý Ngọc đi vào văn phòng mình mà mãi chưa thấy ra, ít nhất cũng hai giờ đồng hồ, hắn khụ một tiếng: “Lý Ngọc đang ở trong WC."
“Vâng." Thư ký Lương vẫn còn nghi ngờ, nhưng không dám nhiều lời.
Những người khác trong công ty không biết quan hệ của Giản Tuỳ Anh với Lý Ngọc mập mờ như thế nào, nhưng thư ký là người tiếp xúc nhiều nhất với Giản Tuỳ Anh, cơ hội để cô quan sát hai người rất nhiều, sau đó biết ông chủ là cong cô mới hiểu ra. Lần trước Lý Ngọc vào văn phòng hắn cả một buổi trưa cũng không thấy đi ra, cô biết hai người cũng không ….trong sáng gì, sau đó Lý Ngọc không đi làm thì Giản Tuỳ Anh lại bảo cô giục cậu, càng khẳng định suy đoán của cô.
Chẳng qua bình thường hai người cũng rất chú ý không để đồn đại, nên thư ký Lương phải làm bộ như không biết. Cô chỉ cần có tiền lương nuôi gia đình là tốt rồi, đối với sinh hoạt cá nhân của ông chủ càng biết ít thì càng tốt.
Hắn gõ bàn: “Cô gọi cho chúng tôi hai suất cơm trưa, chuyện khác đừng để ý."
“Vâng."
Thuốc kia thực sự rất hiệu quả, mãi đến sáu giờ hơn chiều, mọi người trong công ty đã về hết mà Lý Ngọc cũng chưa tỉnh lại.
Nếu không thấy nhịp thở của cậu vẫn đều, ngủ mà vẫn rất ngon miệng thì có thể Giản Tuỳ Anh đã khiêng cậu đến bệnh viện rồi.
Lý Ngọc bất tỉnh, hắn cũng không thể rời đi, chỉ có thể ở lại cùng, cuối cùng hắn cũng không thể chịu được nữa. Vừa buồn ngủ vừa đói còn chưa tính, nghĩ đến cả buổi chiều mình chỉ ngồi nghĩ cách nào làm cậu đến xoắn xít mà thật sự nghẹn muốn hận, cũng chẳng biết Lý Ngọc đã làm gì hắn tức giận khiến hắn ngày càng bực bội.
Hắn đi đến túm cổ áo Lý Ngọc, tát hai cái, tiếng đánh vang khắp phòng.
“Tỉnh cho tôi, cậu coi chỗ này là nhà cậu mà ngủ đến nghiện hả."
Nhưng Lý Ngọc cũng không có phản ứng gì, Giản Tuỳ Anh lại tát cậu thêm vài cái nữa, Lý Ngọc mời từ từ tỉnh lại.
Giản Tuỳ Anh thả cậu lại giường, từ trên cao nhìn xuống.
Ánh mắt Lý Ngọc mờ mịt mở ra, mất khoảng nửa phút, nửa phút này Giản Tuỳ Anh vẫn luôn nhìn cậu, thấy cậu chậm rãi xoay đầu… nhìn thoáng qua cửa sổ tối đen, sau đó lại chậm rãi xoay đầu về, nhìn hắn với ánh mắt hung ác.
Giản Tuỳ Anh có chút kinh ngạc, vừa định lùi ra phía sau đã không kịp, Lý Ngọc đã vọt người nhổm dậy, hung dữ đẩy hắn.
Giản Tuỳ Anh bị đẩy ngồi bệt luôn xuống đất, gáy đụng phải tường phía sau, bịch một tiếng, cực kỳ vang.
Hắn thấy hoa mắt, lắc lắc vài cái mới nhìn thấy, tức giận chửi: “Ông đây còn chưa thượng cậu đâu, mẹ nó cậu muốn chết phải không!"
Sắc mặt Lý Ngọc nhợt nhạt, quét tay qua tủ đầu giường, ngón tay run run chỉ vào hắn: “Hôm nay tôi có trận đấu….. Giản Tuỳ Anh, sao anh không chết đi……."
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa