Yêu Một Kẻ Ngốc
Chương 35
Anh trai Lý Ngọc cũng về mừng năm mới. Giản Tuỳ Anh ăn cơm cùng y hai lần, lần thứ hai còn đi cùng với người phụ trách công ty thức ăn gia súc, căn cứ vào tình huống tặng mấy miếng đất kia để bàn chuyện với Lý Huyền, dự định cứ vậy mà tiếp tục tiếp hành.
Nếu như chuyện này tốt như lời đã nói, có thể đem miếng đất hai trăm mẫu kia cầm trong tay, Giản Tuỳ Anh cảm thấy chuyện này đang tiến hành rất thuận lợi, hắn không cần phải chi tiền ra, lại có anh em giúp đỡ, còn ăn không được một miếng đất.
Tối ba mươi Giản Tuỳ Anh với Lý Ngọc quay về nhà mình.
Giản Tuỳ Anh đối mặt với một phòng đầy thân thích, nói nói cười cười đến mức miệng muốn cứng đơ, rượu cũng uống đến say bí tỉ, hắn cực kỳ cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, hắn dự định năm sau không mừng năm mới ở Bắc Kinh, đến chỗ ông nội ở đảo Tần Hoàng, còn hơn ở chỗ này ầm ĩ với một đống người.
Giản Tuỳ Anh hiện tại chính là trụ cột vững vàng của Giản gia, cho dù là trưởng bối hay vãn bối thì vẫn tránh không được muốn lôi kéo hắn uống một ly, Giản Tuỳ Anh cho dù tửu lượng tốt nhưng bị chuốc luân phiên như thế cuối cùng không thể uống nổi, chân đi đã run run.
Giản Tuỳ Lâm đã cản cho hắn vài ly rượu, bản thân cũng khó chịu. Nó nhìn Giản Tuỳ Anh đã say mềm, ghé sát vào tai hắn hỏi: “Anh, anh say quá rồi, em dìu anh vào trong phòng nhé."
Giản Tuỳ Anh vứt chai rượu sang một bên, lấy tay ôm lấy cổ cậu, thấp giọng nói: “Đi, vào thôi…."
Giản Tuỳ Lâm đỡ hắn đứng lên, giải thích với mọi người trong bàn tiệc: “Anh cháu thật không thể uống nữa, cháu dìu anh ấy vào nghỉ một lát."
Một biểu thúc* của Giản Tuỳ Anh còn ồn ào: “Ngủ một lúc rồi phải ra đấy, bây giờ mới có chín giờ thôi." ( Biểu thúc: Con trai của bà cô hoặc bà dì)
Giản Tuỳ Anh khoát tay, lắc lắc người ý bảo Tiểu lâm đưa hắn về phòng nghỉ.
Tiểu Lâm đưa hắn vào phòng ngủ của cậu, để hắn lên giường.
Giản Tuỳ Anh uống đến nỗi đầu óc mơ hồ hỏi: “Sao lại vào phòng cậu."
“Em sợ làm anh làm bẩn giường mình, tối không ngủ ngon." Giản Tuỳ Lâm rút ra mấy tờ giấy ăn, lau mồ hôi trên trán cho hắn.
Giản Tuỳ Anh nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, cảm thấy lồng ngực có chút nghẹn nghẹn, hắn biết bản thân uống rất say rồi, hắn mê man nói: “Đêm nay cho cậu mấy bao lì xì, đừng có chơi bậy, tự mình đi tìm người làm chuyện chính nên làm đi, tuổi cậu cũng không nhỏ nữa, trong đầu phải có suy nghĩ của mình."
“Anh yên tâm, ca."
“Chuyện mấy cái nhà đó, thế nào rồi."
“Lễ Tết đã xong hết rồi, năm mới có thể giải quyết, không phải chuyện gì phức tạp lắm."
“Chuyện kia, aizz, Bạch Tân Vũ, có thêm phiền phức gì không."
“Không có, ngược lại cực kỳ tích cực."
“Ừ, cậu cứ để ý hắn một chút…. Có việc thì nói với anh."
“Dạ."
“Cậu đi ra ngoài đi, anh ngủ một lúc."
“Em ở đây với anh một lát, em cũng không muốn ra đó uống rượu."
Giản Tuỳ Anh cũng không đuổi cậu nữa, thả lỏng tay chân nằm trên giường, nhắm mắt ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, hô hấp của Giản Tuỳ Anh đã nhịp nhàng, dường như đang ngủ.
Giản Tuỳ Lâm đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, hắt nước lên mặt mới tỉnh táo hơn, sau đó ngồi lại bên giường, nhìn Giản Tuỳ Anh.
Cậu sờ tóc Giản Tuỳ Anh, hơi ngắn một chút, uống rượu đến mức đầu đầy mồ hôi.
Đã thật lâu rồi cậu mới thấy anh trai không hề đề phòng gì mà ngủ trước mặt cậu như vậy, nếu hắn biết bản thân cậu có suy nghĩ đó với hắn, chỉ sợ ngay cả mắt cũng không dám nhắm lại luôn mất.
Tay Giản Tuỳ Lâm di chuyển từ đầu hắn qua trán, đầu ngón tay nhẹ nhàng như lông chim lướt qua, từ giữa hai đầu mày cho đến cái mũi, rồi cuối cùng tới môi.
Môi Giản Tuỳ Anh nhìn rất mềm mại, tuy rắng mở miệng ra toàn là lời vừa thối lại vừa cứng rắn, cho tới giờ cũng chẳng nói được mấy lời hay.
Nhè nhàng lấy ngón tay đè lên, đúng thật là rất mềm.
Tiim Giản Tuỳ Lâm đột nhiên đập rất nhanh, nhìn thấy cánh môi hé mở như hoa kia, khát vọng sinh ra đến mức không còn giới hạn.
Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Anh."
Không hề có phản ứng.
“Anh, anh đang ngủ à."
Vẫn không có phản ứng gì.
Lá gan Giản Tuỳ Lâm to lên, chậm rãi cúi người xuống, có chút run rẩy mà tới gần hơn, cuối cùng đưa môi dán lên môi Giản Tuỳ Anh.
Trong nháy mắt đó cậu như muốn ngừng thở, không dám có thêm động tác gì, chỉ sợ đánh thức Giản Tuỳ Anh.
Cảm giác khi tiếp xúc với cánh môi, thật không có cách nào để hình dung, ấm áp, mềm mại, lại có chút ẩm ướt, có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở cùng thân nhiệt của đối phương, giống như đang trao đổi một năng lượng kỳ bí nào đó, khiến cho cả hai như hoà vào đối phương.
Giản Tuỳ Lâm nhịn không được vươn đầu lưỡi, cẩn thận liếm liếm bờ môi của hắn.
Cảm giác mềm mại ấm áp này, thực khiến người ta không thể kiềm chế.
Đúng lúc cậu đang do dự xem nên tiếp tục đánh bạo mà thăm dò hay là dừng lại, Giản Tuỳ Anh đột nhiên thở dài một tiếng, tay ôm lấy cổ cậu, gáy Giản Tuỳ Lâm cảm nhận được áp lực đè lên không thể khống chế mà áp người xuống, nặng nề dán vào người Giản Tuỳ Anh.
Giản Tuỳ Lâm mở to hai mắt, cậu cảm thấy tim mình như muốn vọt khỏi lồng ngực theo giọng nói đó, cậu khẩn trương chỉ muốn thoát ngay lập tức, nhưng lại nhìn không được mà muốn ở lại.
Giản Tuỳ Anh cọ cọ cậu một chút, tay rời xuống dưới, miệng lầm bầm cái gì đó.
Giản Tuỳ Lâm gần như hít thở không thông, thở cũng không dám thở mạnh, khẩn trương ghé tai lại gần muốn nghe Giản Tuỳ Anh nói cái g.
Hắn đang nói hai chữ, tên của một người, ‘Lý Ngọc’.
Trong nháy mắt Giản Tuỳ Lâm nghe được rõ ràng, chỉ cảm thấy đầu nóng bừng, mắt như hoa lên, từ tận đáy lòng sự tức giận cùng ghen ghét tràn ra.
Nửa người cậu run rẩy.
Lý Ngọc.
Hắn gọi Lý Ngọc.
Giản Tuỳ Lâm đứng vọt lên, nhìn Giản Tuỳ Anh nằm trên giường hắn ngủ đến quên trời quên đất, nắm tay lại thật chặt.
Giản Tuỳ Anh cuối cùng cũng không thể dậy đón giao thừa, ngủ một mạch đến sáng.
Hôm sau tỉnh dậy đầu đau như muốn nứt ra, nhìn cái gì cũng như đang bị cách một tấm gương, tuy rằng nhìn cái gì cũng rõ nhưng lại rất khó chịu.
Hắn tỉnh lại được một lúc mới phát hiện ra bản thân vẫn đang nằm trên giường Giản Tuỳ Lâm, trên người đã cởi hết, chỉ còn lại mỗi quần sịp.
Hắn trợn tròn mắt nhìn trần nhà nửa ngày, cân nhắc xem nên đứng dậy hay là ngủ tiếp.
Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, đứng dậy tìm di động.
Hôm qua hắn còn định đúng mười hai giờ gọi điện thoại cho Lý Ngọc chúc tết gì gì đó, nếu có thể cũng nhau đếm ngược thì còn tốt hơn nữa. Tuy rằng cảm thấy rất ngu ngốc, nhưng hai người ở bên nhau không phải nên làm như thế sao, không thể buông tha bất cứ cơ hội béo bở nào hết.
Kết quả là hắn ngủ thẳng cẳng đến giờ, cái gì cũng muộn hết rồi, thậm chí đến tin nhắn cũng chưa gửi cho Lý Ngọc.
Hắn tìm một lúc lâu mới rút được cái điện thoại trong túi quần ra, ấn mở khoá, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ chưa kể đến tin nhắn.
Hắn mở ra, tức khắc cảm thấy cực kỳ thất vọng.
Lý Ngọc gửi hắn một tin hắn chúc mừng, vừa nhìn đã biết là cái kiểu tin chuyển tiếp không biết từ đâu.
Trừ cái đó ra thì gì cũng không thấy.
Giản Tuỳ Anh cũng biết bản thân xoắn quẩy vì một cái tin nhắn chẳng có ích gì, nhưng hắn cực kỳ không thoải mái.
Cho dù Lý Ngọc có gửi cho hắn chỉ một cái tin nhắn thôi thì cũng không nên chỉ là mấy chữ “Chúc mừng năm mới" chứ. Dù sao hai người cũng quan hệ thân mật, gửi có một cái tin nhắn chúc mừng năm mới thôi mà cũng chỉ có vậy sao?
Giản Tuỳ Anh nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không phải bản thân lòng dạ hẹp hòi, mà là Lý Ngọc làm người có vấn đề.
Hắn quăng mình lên giường, rồi gọi điện cho Lý Ngọc.
“Alo, Giản ca."
“Alo, Lý lão nhị."
Bình thường lúc tâm tình Giản Tuỳ Anh không tốt mới gọi cậu là ‘Lý lão nhị’, Lý Ngọc vừa nghe đã biết là có chuyện.
“Làm sao vậy."
“Hôm qua cậu gửi cho anh cái gì thế?"
“A? Là, Chúc mừng năm mới."
Giản Tuỳ Anh ‘Hừm’ một tiếng: “Hôm qua sao cậu không gọi điện gì đó, có phải với ai cậu cũng như vậy."
Lý Ngọc bất đắc dĩ nói: “Hôm qua tôi gọi cho Tuỳ Lâm, cậu ấy bảo anh uống rượu say đang ngủ rồi, nên tôi mới không gọi."
Những lời này chẳng chút nào an ủi nổi Giản Tuỳ Anh, ngược lại càng làm cho hắn kích động: “Này tôi nói cho cậu, cậu không gọi điện thoại cho tôi trước, mà lại gọi cho nó làm cái gì hả."
Lý Ngọc im lặng mấy giậy: “Anh lại mắc bệnh gì nữa? Uống rượu chưa tỉnh hả?"
Giản Tuỳ Anh bực mình nói: “Tỉnh lâu rồi! Năm mới cậu chỉ tuỳ tiện gửi cho tôi một cái tin nhắn chúc tết thông thường là xong việc hả?"
Lý Ngọc thật sự là không biết phải làm thế nào: “Vậy anh còn muốn tôi làm thế nào, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại không vừa lòng nữa."
Giọng điệu của Lý Ngọc làm cho Giản Tuỳ Anh cảm thấy bản thân như oán phụ cố tình gây sự, lại càng them tức giận, hắn cảm thấy càng nói lại càng quái gở, hắn bị mắc kẹt trong câu ‘Già mồm cãi láo, nói như bị oan’ thật khó chịu, hắn tức giận đến một lúc lâu không phun ra nổi từ nào, cuối cùng cúp máy luôn.
“Con mẹ nó, chuyện này giải quyết thế nào đây……….." Giản Tuỳ Anh đấm xuống giường, càng nghĩ càng bực bội.
Đúng lúc này Giản Tuỳ Lâm đột ngột đẩy cửa đi vào, liếc mắt thì thấy anh trai chỉ mặc mội cái quần sịp nằm chổng vó ở trên giường.
Giản Tuỳ Anh ngẩng đầu nhìn nó một cái, rồi lại thả đầu xuống giường: “Tối qua cậu ngủ ở đâu?"
“Phòng khách."
“Ừ, mấy giờ rồi?"
“Chín giờ rưỡi."
Giản Tuỳ Anh ngáp một cái: “Đầu anh hơi đau, tìm cho anh viên thuốc, sau đó nấu chút gì ăn đi, tí nữa anh xuống nhà."
Giản Tuỳ Lâm nhịn không được nhìn thoáng qua chỗ gồ lên trong quần sịp của Giản Tuỳ Anh, hai giây sau đó đành đem ánh mắt rời đi: “Được, anh đi đánh răng trước đi, em sẽ chuẩn bị cho anh, quần áo ở trong này, anh chuẩn bị cho tốt rồi xuống nhé."
Giản Tuỳ Anh lại nằm trên giường nửa ngày mới lười biếng rời giường đi rửa mặt.
Lúc hắn xuống nhà thì thấy ba hắn đang xem báo, vừa nhìn thấy hắn liền cười: “Tuỳ Anh, bao lâu rồi con không uống rượu hả, sao hôm qua gục nhanh thế."
“Chủ yếu là do bọn họ thay phiên nhau chuốc, mẹ nó, như đi chịu tội." Giản Tuỳ Anh xoa xoa đầu.
Giản Đông Viễn đặt báo xuống, nhìn con trai cả cao lớn tài giỏi, trong lòng rất thoải mái: “Con cố gắng nhịn mấy người đó một chút, sau này cũng còn bận rộn."
“Dạ."
“Con xem lúc nào thì đi thăm ông nội con?"
“Đầu tháng ba đi." Hắn dự định hai ngày tiếp đi chúc Tết bên họ ngoại của mẹ, đầu tháng ba mới đi với ba thăm ông nội.
“Được, con sắp xếp đi, Tuỳ Lâm…. Con có đưa theo không?"
Giản Tuỳ Anh liếc mắt nhìn Giản Tuỳ Lâm một cái: “Cậu muốn đi không?"
Ông nội hắn cũng chẳng muốn gặp Giản Tuỳ Lâm, nhìn thấy nó cũng chỉ lạnh nhạt, hắn biết Giản Tuỳ Lâm cũng không muốn đi.
Không ngờ lần này thái độ Giản Tuỳ Lâm rất khác thường, nhanh chóng nói: “Muốn ạ, lâu rồi không gặp ông nội."
Giản Tuỳ Anh nhíu mày, nghĩ thầm, tên nhóc này càng ngày càng nghĩ đến chuyện này.
Giản Đông Viễn cực kỳ vui vẻ gật gật đầu.
Giản Tuỳ Anh nghĩ tới cái gì đó, nói: “Ba, con định năm nay mang Giản Tuỳ Lâm đến chúc Tết Lý lão gia."
“Được, tốt, con xem anh em các con, cùng hai anh em Lý gia, bây giờ quan hệ rất tốt, nên đi chúc tết, quan hệ càng vững chắc hơn."
“Dạ, ba bảo với chú Lý một cậu, sau đó con với Tuỳ Lâm đi."
“Được."
Giản Tuỳ Anh nghĩ đến khuôn mặt sáng sủa mà lạnh nhạt của Lý Ngọc, thực đúng là vừa yêu vừa hận.
Nếu như chuyện này tốt như lời đã nói, có thể đem miếng đất hai trăm mẫu kia cầm trong tay, Giản Tuỳ Anh cảm thấy chuyện này đang tiến hành rất thuận lợi, hắn không cần phải chi tiền ra, lại có anh em giúp đỡ, còn ăn không được một miếng đất.
Tối ba mươi Giản Tuỳ Anh với Lý Ngọc quay về nhà mình.
Giản Tuỳ Anh đối mặt với một phòng đầy thân thích, nói nói cười cười đến mức miệng muốn cứng đơ, rượu cũng uống đến say bí tỉ, hắn cực kỳ cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, hắn dự định năm sau không mừng năm mới ở Bắc Kinh, đến chỗ ông nội ở đảo Tần Hoàng, còn hơn ở chỗ này ầm ĩ với một đống người.
Giản Tuỳ Anh hiện tại chính là trụ cột vững vàng của Giản gia, cho dù là trưởng bối hay vãn bối thì vẫn tránh không được muốn lôi kéo hắn uống một ly, Giản Tuỳ Anh cho dù tửu lượng tốt nhưng bị chuốc luân phiên như thế cuối cùng không thể uống nổi, chân đi đã run run.
Giản Tuỳ Lâm đã cản cho hắn vài ly rượu, bản thân cũng khó chịu. Nó nhìn Giản Tuỳ Anh đã say mềm, ghé sát vào tai hắn hỏi: “Anh, anh say quá rồi, em dìu anh vào trong phòng nhé."
Giản Tuỳ Anh vứt chai rượu sang một bên, lấy tay ôm lấy cổ cậu, thấp giọng nói: “Đi, vào thôi…."
Giản Tuỳ Lâm đỡ hắn đứng lên, giải thích với mọi người trong bàn tiệc: “Anh cháu thật không thể uống nữa, cháu dìu anh ấy vào nghỉ một lát."
Một biểu thúc* của Giản Tuỳ Anh còn ồn ào: “Ngủ một lúc rồi phải ra đấy, bây giờ mới có chín giờ thôi." ( Biểu thúc: Con trai của bà cô hoặc bà dì)
Giản Tuỳ Anh khoát tay, lắc lắc người ý bảo Tiểu lâm đưa hắn về phòng nghỉ.
Tiểu Lâm đưa hắn vào phòng ngủ của cậu, để hắn lên giường.
Giản Tuỳ Anh uống đến nỗi đầu óc mơ hồ hỏi: “Sao lại vào phòng cậu."
“Em sợ làm anh làm bẩn giường mình, tối không ngủ ngon." Giản Tuỳ Lâm rút ra mấy tờ giấy ăn, lau mồ hôi trên trán cho hắn.
Giản Tuỳ Anh nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, cảm thấy lồng ngực có chút nghẹn nghẹn, hắn biết bản thân uống rất say rồi, hắn mê man nói: “Đêm nay cho cậu mấy bao lì xì, đừng có chơi bậy, tự mình đi tìm người làm chuyện chính nên làm đi, tuổi cậu cũng không nhỏ nữa, trong đầu phải có suy nghĩ của mình."
“Anh yên tâm, ca."
“Chuyện mấy cái nhà đó, thế nào rồi."
“Lễ Tết đã xong hết rồi, năm mới có thể giải quyết, không phải chuyện gì phức tạp lắm."
“Chuyện kia, aizz, Bạch Tân Vũ, có thêm phiền phức gì không."
“Không có, ngược lại cực kỳ tích cực."
“Ừ, cậu cứ để ý hắn một chút…. Có việc thì nói với anh."
“Dạ."
“Cậu đi ra ngoài đi, anh ngủ một lúc."
“Em ở đây với anh một lát, em cũng không muốn ra đó uống rượu."
Giản Tuỳ Anh cũng không đuổi cậu nữa, thả lỏng tay chân nằm trên giường, nhắm mắt ngủ.
Cũng không biết qua bao lâu, hô hấp của Giản Tuỳ Anh đã nhịp nhàng, dường như đang ngủ.
Giản Tuỳ Lâm đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, hắt nước lên mặt mới tỉnh táo hơn, sau đó ngồi lại bên giường, nhìn Giản Tuỳ Anh.
Cậu sờ tóc Giản Tuỳ Anh, hơi ngắn một chút, uống rượu đến mức đầu đầy mồ hôi.
Đã thật lâu rồi cậu mới thấy anh trai không hề đề phòng gì mà ngủ trước mặt cậu như vậy, nếu hắn biết bản thân cậu có suy nghĩ đó với hắn, chỉ sợ ngay cả mắt cũng không dám nhắm lại luôn mất.
Tay Giản Tuỳ Lâm di chuyển từ đầu hắn qua trán, đầu ngón tay nhẹ nhàng như lông chim lướt qua, từ giữa hai đầu mày cho đến cái mũi, rồi cuối cùng tới môi.
Môi Giản Tuỳ Anh nhìn rất mềm mại, tuy rắng mở miệng ra toàn là lời vừa thối lại vừa cứng rắn, cho tới giờ cũng chẳng nói được mấy lời hay.
Nhè nhàng lấy ngón tay đè lên, đúng thật là rất mềm.
Tiim Giản Tuỳ Lâm đột nhiên đập rất nhanh, nhìn thấy cánh môi hé mở như hoa kia, khát vọng sinh ra đến mức không còn giới hạn.
Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Anh."
Không hề có phản ứng.
“Anh, anh đang ngủ à."
Vẫn không có phản ứng gì.
Lá gan Giản Tuỳ Lâm to lên, chậm rãi cúi người xuống, có chút run rẩy mà tới gần hơn, cuối cùng đưa môi dán lên môi Giản Tuỳ Anh.
Trong nháy mắt đó cậu như muốn ngừng thở, không dám có thêm động tác gì, chỉ sợ đánh thức Giản Tuỳ Anh.
Cảm giác khi tiếp xúc với cánh môi, thật không có cách nào để hình dung, ấm áp, mềm mại, lại có chút ẩm ướt, có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở cùng thân nhiệt của đối phương, giống như đang trao đổi một năng lượng kỳ bí nào đó, khiến cho cả hai như hoà vào đối phương.
Giản Tuỳ Lâm nhịn không được vươn đầu lưỡi, cẩn thận liếm liếm bờ môi của hắn.
Cảm giác mềm mại ấm áp này, thực khiến người ta không thể kiềm chế.
Đúng lúc cậu đang do dự xem nên tiếp tục đánh bạo mà thăm dò hay là dừng lại, Giản Tuỳ Anh đột nhiên thở dài một tiếng, tay ôm lấy cổ cậu, gáy Giản Tuỳ Lâm cảm nhận được áp lực đè lên không thể khống chế mà áp người xuống, nặng nề dán vào người Giản Tuỳ Anh.
Giản Tuỳ Lâm mở to hai mắt, cậu cảm thấy tim mình như muốn vọt khỏi lồng ngực theo giọng nói đó, cậu khẩn trương chỉ muốn thoát ngay lập tức, nhưng lại nhìn không được mà muốn ở lại.
Giản Tuỳ Anh cọ cọ cậu một chút, tay rời xuống dưới, miệng lầm bầm cái gì đó.
Giản Tuỳ Lâm gần như hít thở không thông, thở cũng không dám thở mạnh, khẩn trương ghé tai lại gần muốn nghe Giản Tuỳ Anh nói cái g.
Hắn đang nói hai chữ, tên của một người, ‘Lý Ngọc’.
Trong nháy mắt Giản Tuỳ Lâm nghe được rõ ràng, chỉ cảm thấy đầu nóng bừng, mắt như hoa lên, từ tận đáy lòng sự tức giận cùng ghen ghét tràn ra.
Nửa người cậu run rẩy.
Lý Ngọc.
Hắn gọi Lý Ngọc.
Giản Tuỳ Lâm đứng vọt lên, nhìn Giản Tuỳ Anh nằm trên giường hắn ngủ đến quên trời quên đất, nắm tay lại thật chặt.
Giản Tuỳ Anh cuối cùng cũng không thể dậy đón giao thừa, ngủ một mạch đến sáng.
Hôm sau tỉnh dậy đầu đau như muốn nứt ra, nhìn cái gì cũng như đang bị cách một tấm gương, tuy rằng nhìn cái gì cũng rõ nhưng lại rất khó chịu.
Hắn tỉnh lại được một lúc mới phát hiện ra bản thân vẫn đang nằm trên giường Giản Tuỳ Lâm, trên người đã cởi hết, chỉ còn lại mỗi quần sịp.
Hắn trợn tròn mắt nhìn trần nhà nửa ngày, cân nhắc xem nên đứng dậy hay là ngủ tiếp.
Đột nhiên hắn nhớ tới cái gì đó, đứng dậy tìm di động.
Hôm qua hắn còn định đúng mười hai giờ gọi điện thoại cho Lý Ngọc chúc tết gì gì đó, nếu có thể cũng nhau đếm ngược thì còn tốt hơn nữa. Tuy rằng cảm thấy rất ngu ngốc, nhưng hai người ở bên nhau không phải nên làm như thế sao, không thể buông tha bất cứ cơ hội béo bở nào hết.
Kết quả là hắn ngủ thẳng cẳng đến giờ, cái gì cũng muộn hết rồi, thậm chí đến tin nhắn cũng chưa gửi cho Lý Ngọc.
Hắn tìm một lúc lâu mới rút được cái điện thoại trong túi quần ra, ấn mở khoá, hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ chưa kể đến tin nhắn.
Hắn mở ra, tức khắc cảm thấy cực kỳ thất vọng.
Lý Ngọc gửi hắn một tin hắn chúc mừng, vừa nhìn đã biết là cái kiểu tin chuyển tiếp không biết từ đâu.
Trừ cái đó ra thì gì cũng không thấy.
Giản Tuỳ Anh cũng biết bản thân xoắn quẩy vì một cái tin nhắn chẳng có ích gì, nhưng hắn cực kỳ không thoải mái.
Cho dù Lý Ngọc có gửi cho hắn chỉ một cái tin nhắn thôi thì cũng không nên chỉ là mấy chữ “Chúc mừng năm mới" chứ. Dù sao hai người cũng quan hệ thân mật, gửi có một cái tin nhắn chúc mừng năm mới thôi mà cũng chỉ có vậy sao?
Giản Tuỳ Anh nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không phải bản thân lòng dạ hẹp hòi, mà là Lý Ngọc làm người có vấn đề.
Hắn quăng mình lên giường, rồi gọi điện cho Lý Ngọc.
“Alo, Giản ca."
“Alo, Lý lão nhị."
Bình thường lúc tâm tình Giản Tuỳ Anh không tốt mới gọi cậu là ‘Lý lão nhị’, Lý Ngọc vừa nghe đã biết là có chuyện.
“Làm sao vậy."
“Hôm qua cậu gửi cho anh cái gì thế?"
“A? Là, Chúc mừng năm mới."
Giản Tuỳ Anh ‘Hừm’ một tiếng: “Hôm qua sao cậu không gọi điện gì đó, có phải với ai cậu cũng như vậy."
Lý Ngọc bất đắc dĩ nói: “Hôm qua tôi gọi cho Tuỳ Lâm, cậu ấy bảo anh uống rượu say đang ngủ rồi, nên tôi mới không gọi."
Những lời này chẳng chút nào an ủi nổi Giản Tuỳ Anh, ngược lại càng làm cho hắn kích động: “Này tôi nói cho cậu, cậu không gọi điện thoại cho tôi trước, mà lại gọi cho nó làm cái gì hả."
Lý Ngọc im lặng mấy giậy: “Anh lại mắc bệnh gì nữa? Uống rượu chưa tỉnh hả?"
Giản Tuỳ Anh bực mình nói: “Tỉnh lâu rồi! Năm mới cậu chỉ tuỳ tiện gửi cho tôi một cái tin nhắn chúc tết thông thường là xong việc hả?"
Lý Ngọc thật sự là không biết phải làm thế nào: “Vậy anh còn muốn tôi làm thế nào, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại không vừa lòng nữa."
Giọng điệu của Lý Ngọc làm cho Giản Tuỳ Anh cảm thấy bản thân như oán phụ cố tình gây sự, lại càng them tức giận, hắn cảm thấy càng nói lại càng quái gở, hắn bị mắc kẹt trong câu ‘Già mồm cãi láo, nói như bị oan’ thật khó chịu, hắn tức giận đến một lúc lâu không phun ra nổi từ nào, cuối cùng cúp máy luôn.
“Con mẹ nó, chuyện này giải quyết thế nào đây……….." Giản Tuỳ Anh đấm xuống giường, càng nghĩ càng bực bội.
Đúng lúc này Giản Tuỳ Lâm đột ngột đẩy cửa đi vào, liếc mắt thì thấy anh trai chỉ mặc mội cái quần sịp nằm chổng vó ở trên giường.
Giản Tuỳ Anh ngẩng đầu nhìn nó một cái, rồi lại thả đầu xuống giường: “Tối qua cậu ngủ ở đâu?"
“Phòng khách."
“Ừ, mấy giờ rồi?"
“Chín giờ rưỡi."
Giản Tuỳ Anh ngáp một cái: “Đầu anh hơi đau, tìm cho anh viên thuốc, sau đó nấu chút gì ăn đi, tí nữa anh xuống nhà."
Giản Tuỳ Lâm nhịn không được nhìn thoáng qua chỗ gồ lên trong quần sịp của Giản Tuỳ Anh, hai giây sau đó đành đem ánh mắt rời đi: “Được, anh đi đánh răng trước đi, em sẽ chuẩn bị cho anh, quần áo ở trong này, anh chuẩn bị cho tốt rồi xuống nhé."
Giản Tuỳ Anh lại nằm trên giường nửa ngày mới lười biếng rời giường đi rửa mặt.
Lúc hắn xuống nhà thì thấy ba hắn đang xem báo, vừa nhìn thấy hắn liền cười: “Tuỳ Anh, bao lâu rồi con không uống rượu hả, sao hôm qua gục nhanh thế."
“Chủ yếu là do bọn họ thay phiên nhau chuốc, mẹ nó, như đi chịu tội." Giản Tuỳ Anh xoa xoa đầu.
Giản Đông Viễn đặt báo xuống, nhìn con trai cả cao lớn tài giỏi, trong lòng rất thoải mái: “Con cố gắng nhịn mấy người đó một chút, sau này cũng còn bận rộn."
“Dạ."
“Con xem lúc nào thì đi thăm ông nội con?"
“Đầu tháng ba đi." Hắn dự định hai ngày tiếp đi chúc Tết bên họ ngoại của mẹ, đầu tháng ba mới đi với ba thăm ông nội.
“Được, con sắp xếp đi, Tuỳ Lâm…. Con có đưa theo không?"
Giản Tuỳ Anh liếc mắt nhìn Giản Tuỳ Lâm một cái: “Cậu muốn đi không?"
Ông nội hắn cũng chẳng muốn gặp Giản Tuỳ Lâm, nhìn thấy nó cũng chỉ lạnh nhạt, hắn biết Giản Tuỳ Lâm cũng không muốn đi.
Không ngờ lần này thái độ Giản Tuỳ Lâm rất khác thường, nhanh chóng nói: “Muốn ạ, lâu rồi không gặp ông nội."
Giản Tuỳ Anh nhíu mày, nghĩ thầm, tên nhóc này càng ngày càng nghĩ đến chuyện này.
Giản Đông Viễn cực kỳ vui vẻ gật gật đầu.
Giản Tuỳ Anh nghĩ tới cái gì đó, nói: “Ba, con định năm nay mang Giản Tuỳ Lâm đến chúc Tết Lý lão gia."
“Được, tốt, con xem anh em các con, cùng hai anh em Lý gia, bây giờ quan hệ rất tốt, nên đi chúc tết, quan hệ càng vững chắc hơn."
“Dạ, ba bảo với chú Lý một cậu, sau đó con với Tuỳ Lâm đi."
“Được."
Giản Tuỳ Anh nghĩ đến khuôn mặt sáng sủa mà lạnh nhạt của Lý Ngọc, thực đúng là vừa yêu vừa hận.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa