Yêu Một Kẻ Ngốc
Chương 31
Tối thứ năm Giản Tuỳ Anh về nhà ăn cơm, lại ầm ĩ với ba hắn một trận.
Nếu không có việc gì hắn cũng chẳng muốn trở về, về lại phải nhìn nhà người ta ba người một nhà hoà thuận vui vẻ, chưa ăn cơm đã thấy no rồi.
Ba hắn lại cứ cố tình muốn hắn về, hắn nghĩ chắc là ba hẳn sợ người trong nhà nói xấu bảo không quan tâm đến đứa con của vợ trước gì gi đó thôi.
Nếu được lựa chọn hắn thật hy vọng ba hắn không cần quan tâm hắn như vậy, hắn có thể giảm bớt được phiền muộn rất nhiều.
Lúc ăn cơm cũng tạm được, nói chuyện một ít chuyện tào lao.
Cơm nước xong ba hắn gọi hắn đến thư phòng, đưa ra một đống câu hỏi với việc đầu tư của hắn.
Ba hắn ở công ty cũng có một phần cổ phần, chuyện lớn chuyện nhỏ của công ty nếu ông ấy muốn biết, chắc chắn là không thể gạt được ông.
Hắn biết phân luồng tài chính của ba hắn ở bên ngoài rất nhiều, kinh doanh bất động sản rồi cho vay nặng lãi, nhưng rủi ro cũng rất nhiều.
Hai người mới nói mấy câu đã không hợp ý nhau, bắt đầu lên giọng ầm ĩ.
Theo lẽ tự nhiên thì chắc chắn là ra về chẳng vui vẻ.
Lúc Giản Tuỳ Anh xuống lầu rất tức giận, không chú ý đến phía dưới chân, lúc xuống đến chân cầu thang đã đá phải bình sứ lớn.
Hắn nhớ rõ lần trước về chưa có thứ kia, hắn bực mình lại đá thêm một phát vào cái bình, may là trên đất trải thảm dày nên số phận bình sứ vẫn bình yên vô sự.
Hắn nhìn xung quanh, chửi người giúp việc: “Ai đem cái thứ thừa thãi đặt ở đây, không có mắt hả."
Hai người giúp việc hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào.
Giản Tuỳ Lâm với mẹ mặt biến sắc.
Giản Tuỳ Anh vừa thấy đã biết là đồ của người phụ nữ Triệu Nghiên kia, hắn cười lạnh một tiếng: “Nghĩ mình ở được trong nhà này mà đã đem phòng trong nhà đánh dấu tên mình rồi hả, có vị trí hay không, trong lòng bà chắc bà cũng hiểu rõ. Đừng có mỗi ngày lại đem mấy thứ rác rưởi vào nhà, lần sau tôi mà còn thấy sẽ đá luôn ngay lập tức." Nói xong cũng chẳng thèm nhìn Triệu Nghiên với Giản Tuỳ Lâm một cái, ngẩng đầu bước ra ngoài.
Thân mình Triệu Nghiên run rẩy, mặt trắng đến doạ người, trong mắt hiện lên oán hận cùng khó chịu. Giản Tuỳ Lâm lấy tay ôm lấy vai bà, chậm rãi lắc lư, ánh mắt dừng trên chiếc bình sứ ngã chỏng chơ trên mặt đất, ánh mắt u ám, sâu không thấy đáy.
Lúc Giản Tuỳ Anh lái xe về nhà mình, tốc độ hơi không khống chế được, cho đến khi đi được ba bốn km, cảm xúc ngày càng muốn bùng nổ theo tốc độ.
Hắn biết bản thân càng ngày càng không khống chế an toàn được nên đem xe dừng lại ven đường, rút thuốc ra hút.
Dừng lại được một lúc đột nhiên chẳng muốn đi nữa, lấy di động ra, lại nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, sau đó mới soạn tin nhắn cho Lý Ngọc: “Đang làm gì thế."
Rất nhanh có tin nhắn trả lời: “Lên mạng thôi."
Giản Tuỳ Anh hỏi: “Lên mạng làm gì?"
“Xem phim."
Chỉ có vài câu đối thoại ngắn ngủi chẳng có ý nghĩa đã khiến tâm trạng Giản Tuỳ Anh bình tĩnh hơn, hắn bắt đầu nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo của Lý Ngọc, ngón tay thuôn dài linh hoạt thắt cà vạt cho hắn, cảm thấy lồng ngực dần có ngọn lửa tràn qua, nướng cho hắn thật thoải mái.
Hắn gửi cho Lý Ngọc một đường link, là video của đồng chí dài hai phút, HD Uncensored (không che =)))))), cực kỳ kích thích.
Gửi xong rồi hắn bảo Lý Ngọc xem, nói là rất thú vị.
Tiêu đề cực kỳ trong sáng, nhưng Lý Ngọc biết loại người như Giản Tuỳ Anh nếu gửi thứ gì cho cậu chắc chắn sẽ không phải là thứ gì tốt, đành giảm âm đi mới mở ra.
Vừa mở ra quả nhiên là cảnh sex trần trụi, Lý Ngọc ngẩn người, chột dạ nhanh chóng tắt đi.
Lúc này Giản Tuỳ Anh cũng gửi tin nhắn đến: “Tên nhóc trong đó có chút giống cậu đúng không."
Lý Ngọc biết cái miệng xấu xa của Giản Tuỳ Anh bắt đầu hoạt động, nhanh chóng trả lời: “Tôi lại thấy giống anh, thắt lưng không tệ đâu." Nhắn xong lại nghĩ đến bộ dáng kinh ngạc của Giản Tuỳ Anh bên đó, không nhịn được bật cười.
Giản Tuỳ Anh vừa đọc xong, mặt dày cũng không chịu nổi, nhanh chóng nhắn lại một câu: “Đệch mẹ cậu."
Hắn quăng điện thoại sang ghế bên cạnh, nghĩ bản thân đúng là tự rước nhục vào người, tên nhóc Lý Ngọc này càng ngày càng vô lại.
Hắn khởi động lại xe, chuẩn bị về nhà.
Mới vừa đi được mấy mét thì Lý Ngọc gọi điện đến.
Giản Tuỳ Anh vốn không muốn nghe, nhưng lại không chịu được, dù sao chuyện Lý Ngọc chủ động gọi điện cho hắn thật sự quá ít.
“Alo." Giọng Giản Tuỳ Anh không tốt.
Bên kia Lý Ngọc hỏi: “Anh gửi cho tôi cái kia là có ý gì."
“Cho mắt cậu trai nhỏ cậu quen với JJ."
Lý Ngọc hừ mũi một tiếng: “Hai ngày nay anh trốn tránh tôi, sợ sao?"
Giản Tuỳ Anh “đệch" một tiếng, “Anh mà sợ cậu? Lý Ngọc, nói xong không sợ giảm thọ hả?"
Lý Ngọc chẳng muốn cãi nhau với hắn: “Dự án đảo Tần Hoàng kia, tài liệu anh yêu cầu tôi đã làm xong được một phần, ngày mai sẽ gửi fax cho anh."
“Anh không nhận fax, cậu tự đưa đến đi."
“Anh không nhận fax từ lúc nào vậy."
“Vừa quyết định xong." Giản Tuỳ Anh nói xong, khoé miệng không tự chủ được hơi nhếch lên.
Lý Ngọc thở dài: “Ngày mai tôi có tiết, học xong còn phải luyện tập."
“Không nghỉ được sao?"
Lý Ngọc bất đắc dĩ nói: “Được được, giữa trưa tôi đến."
Hôm sau lúc Giản Tuỳ Anh ra cửa, không đi làm trước mà lái xe rẽ qua cửa hiệu cắt tóc, tính toán sửa lại kiểu tóc.
Bởi vì Giản Tuỳ Anh chưa bao giờ đi cắt tóc vào buổi sáng, bình thường Giản Tuỳ Anh đến cắt tóc thì chủ cửa đều ở đây, mà hiện tại Giản Tuỳ Anh cũng không có thời gian chờ hắn. Giờ lại vừa khéo phát hiện quán có một cậu con trai mới làm, bộ dạng rất được, tuổi cũng không lớn.
Tên nhóc này có thể là học nghề, rất đẹp trai, nhưng kỹ thuật thì vẫn chưa thành thào. Suy nghĩ của Giản Tuỳ Anh bắt đầu lơ đãng, xuyên qua tấm gương nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới, cảm thấy xương quai xanh của cậu thật đẹp, làn da rất mịn, không chịu được mà nói chuyện thêm vài câu.
Kết quả lúc sau thật khiến Giản Tuỳ Anh trợn tròn mắt, cái đầu ngu ngốc của tên trong gương kia mẹ nó chính là hắn đó.
Giản đại thiếu gia bốc hoả ngay lập tức, chửi cậu nhóc kia hai câu.
Trong cửa hàng mọi người đều biết là không thể dây vào hắn, một hàng người đứng nhận lỗi với hắn, cậu nhóc kia bị doạ đến suýt khóc.
Vừa hay chủ cửa hàng đến đây, vừa nhìn thấy đầu Giản Tuỳ Anh mặt liền tái mét.
Phải nói hết lời mới khuyên được Giản Tuỳ Anh ngồi xuống để y chỉnh sửa lại.
Tóc đàn ông cũng chỉ có mấy phân, dù cứu chữa thế nào thì hiệu quả cũng không lớn, Giản Tuỳ Anh đành nhẫn tâm nói: “Cắt đi, cắt thành một phân luôn."
Chủ cửa hàng do dự, nhưng quả thật cũng chỉ có thể làm như vậy.
Giản Tuỳ Anh thấy đầu tóc bản thân từ tạo hình đẹp trai giờ lại biến thành như vậy, trong lòng vừa tức lại vừa hối hận, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu liền khó coi bấy nhiêu.
Cũng may bởi ngoại hình sáng sủa, dù tóc chỉ có một phân cũng vẫn cực kỳ đẹp trai, chẳng qua Giản Tuỳ Anh có bệnh soi mói nên thế nào cũng thấy không hài lòng.
Đến lúc hắn đứng lên hai mắt cậu nhóc kia vẫn còn ngập nước đi theo sau hắn để giải thích.
Giản Tuỳ Anh nhìn cậu một cái, cảm thấy dù sao cũng đẹp trai nên chẳng muốn so đo nữa.
Lúc chủ cửa hàng Vince tiễn hắn ra cửa, Giản Tuỳ Anh liền hỏi: “Bé trai kia mới đến hả?"
Vince cũng đã quen hắn được bảy tám năm, vòng luẩn quẩn trong thành phố này cũng không nhỏ, nhưng bởi vì phạm vi giao tiếp cũng lớn, thường xuyên gặp đám thái tử đảng, mấy tình nhân của Giản Tuỳ Anh cũng là do y giới thiệu. Tròng mắt hắn vừa chuyển thì y cũng biết Giản Tuỳ Anh muốn gì: “Đúng là mới tới, nếu anh không tự mình chỉ định thì nó nào dám cắt tóc của anh chứ. Ngoại hình không tệ, nhưng tôi cũng không biết rõ lắm, để tôi hỏi thăm cho anh Giản nhé?"
Giản Tuỳ Anh lơ đãng gật đầu: “Ừ, nó đồng ý thì bảo theo tôi hai tháng."
“Không thành vấn đề, sẽ nói cho anh sau, anh Giản đi nhé."
Tính toán chỉnh sửa lại kiểu tóc đẹp nhất gặp Lý Ngọc, để khiến tên nhóc kia vừa nhìn thấy hắn thì không thể đi được nữa, kết quả mới sáng sớm đã gặp xui xẻo, đầu cứ như vậy mà trọc lóc luôn.
Tới công ty dọc đường đi mang theo bao nhiêu là ánh mắt kinh dị của cấp dưới, lại khiến hắn cảm thấy bản thân thật chỉ muốn ở nhà vài ngày, vào văn phòng bắt đầu ngồi hờn dỗi bản thân, sau đó lại đem chuyện xui xẻo lúc sáng đổ lên đầu Lý Ngọc. Hắn sẽ đợi Lý Ngọc đến đây để mắng cậu, bởi vì cậu mà hắn mới làm ngu ngốc như này, thật sự không có cách nào để ổn định lại tâm trạng.
Lý Ngọc mãi đến lúc nghỉ trưa mới đến, trên người mặc đồng phục thể thao. Lúc vừa vào cửa, nhìn thấy đầu hắn liền phì cười.
Giản Tuỳ Anh tức giận đạp cái bàn: “Làm sao, kiểu tóc của ông đây không phải ai cắt cũng nhìn đẹp được như vậy đâu."
Lý Ngọc không dám nói hắn không đẹp trai, đành phải nhịn cười.
Cơn tức của Giản Tuỳ Anh càng ngày càng lớn, vốn đang âu sầu định tìm cậu để mắng, nhưng vừa nhìn thấy quần áo thể thao đã chỉ vào cậu nói: “Anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được mặc như vậy đến công ty anh, có biết là sẽ mất mặt lắm không hả."
Lý Ngọc để tài liệu lên bàn, nhìn nhìn quần áo của mình: “Tôi đã nói là buổi chiều phải tập luyện rồi còn gì, anh bắt tôi phải tới nên tôi mới đi luôn, chẳng có cả thời gian để về thay quần áo, chỉ có thể mặc như vậy."
“Không phải chỉ đấm bao cát thôi hả, sao lại muộn như vậy."
“Huấn luyện viên của tôi rất nghiêm khắc. Nhưng đây không phải là vấn đề muộn hay không muộn, mà là vấn đề về thái độ." Lý Ngọc liếc nhìn hắn: “Anh bắt tôi phải đưa đến, anh mau xem đi, xem xong nếu có ý kiến gì thì nói luôn, xong tôi phải đi ngay."
Giản Tuỳ Anh lại giận: “Bảo cậu đến công ty một lần mà còn phải cầu này cầu nọ, nhìn cái thái độ khó chịu của cậu đi, chuyện tập luyện của cậu thì là chuyện chính còn chuyện công việc không phải là chuyện chính sao. Một trận đấu của cậu thì được bao nhiêu tiền, đúng là không biết chừng mực."
Lý Ngọc cảm thấy mình không thể nào có thể nói chuyện với hắn, dù sao Giản Tuỳ Anh là người thích làm theo ý mình, hắn nói không với bạn là chuyện bình thường, nhưng bạn dám nói không với hắn thì nhẹ là nói chuyện, nặng thì động tay dộng chân. Lý Ngọc chỉ muốn hỏi hắn một câu là, cái tính tình thối nát này của hắn là do ai dạy dỗ mà ra, làm sao mà có thể yên ổn sống đến tận bây giờ chứ.
Giản Tuỳ Anh thấy Lý Ngọc không hé răng, có chút thất vọng, dựa người vào ghế rồi chậm rì rì mở tài liệu ra xem, mở tệp giấy a4 xem một lúc lâu.
Lý Ngọc rốt cuộc không thể kiên nhẫn nữa: “Anh nhanh lên có được không."
Về chuyện cố tình gây sự của Giản Tuỳ Anh, Lý Ngọc chắc chắn không phải đối thủ của hắn, cậu vừa phản ứng hắn đã lờ đi: “Cậu viết chẳng rõ ràng gì cả, anh cũng muốn xem nhanh nhưng phải hiểu cái đã."
Lý Ngọc “Hừ" một tiếng: “Vậy anh cứ xem đi, sau đó chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại, giờ tôi phải đi."
“Cậu đứng lại cho anh, anh cho cậu đi cậu mới được đi, có quy củ hay không vậy."
Lý Ngọc cũng phát hiện ra, Giản Tuỳ Anh cố tình gây khó dễ cậu, cậu cũng không biết bản thân lại làm gì đắc tội hắn, chẳng lẽ còn giận việc trong xe lần trước?
Nghĩ đến việc kia, Lý Ngọc lại không thể bình tĩnh được.
Mấy ngày nay cậu cố gắng để bản thân không nghĩ đến, nhưng lại càng kiềm chế lại càng muốn giải phóng khát vọng mãnh liệt.
Tối qua cậu mở video Giản Tuỳ Anh gửi ra xem, nhìn thấy bé trai kia vặn vẹo vòng eo, cậu không có cách nào khống chế để không nghĩ đến Giản Tuỳ Anh.
Lại nhìn thấy điệu bộ soi mói của Giản Tuỳ Anh, trong lòng Lý Ngọc như thể có mèo cào, từng chút từng chút một cào nhẹ lòng cậu.
Cuối cùng Giản Tuỳ Anh cũng xem xong tệp giấy mỏng kia, ném lên bàn: “Viết lại đi."
Lý Ngọc đã sớm đoán được, nhíu mày, cầm lấy tài liệu chuẩn bị đi.
Giản Tuỳ Anh đứng lên, cách bàn nói: “Này, ai cho cậu đi?"
Lý Ngọc dừng lại một chút, đột nhiên xoay người đi tới, vượt qua cái bàn, ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nên Giản Tuỳ Anh thấy mình như đang nằm mơ.
Trước kia mỗi lần tứ chi tiếp xúc, đều là do hắn mặt dày giở trò, chuyện Lý Ngọc chủ động như vậy thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
Sửng sốt mất ba giây, sau đó hắn lập tức tỉnh lại, chủ động ông lấy thắt lưng Lý Ngọc, nhiệt tình đáp lại.
Hai người hôn đến khi không thở nổi mới buông ra.
Giản Tuỳ Anh thở không ra hơi, môi sưng đỏ, có chút không tin được nhìn cậu.
Lý Ngọc nở nụ cười: “Anh tốn công gọi tôi đến đây, không phải là vì cái này sao."
Ánh mắt Giản Tuỳ Anh trong suốt dõi theo cậu, rồi cười theo: “Hiểu rất tốt đó."
Giản Tuỳ Anh cường hôn cậu rất nhiều lần, việc ấy cậu vẫn nhớ rõ, để Giản Tuỳ Anh đánh lén, không bằng tự cậu chủ động quên đi.
Tay Giản Tuỳ Anh từ trên lưng trượt xuống, trêu chọc vỗ vỗ mông cậu: “Nơi này khi nào thì có thể hiểu được đây, sau này Giản ca nhất định sẽ yêu thương cậu hết mực, không bao giờ….. chửi nữa."
Lý Ngọc đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn, gắt gao ép chặt, nửa người dưới của hai người dán chặt vào nhau không có một kẽ hở, Lý Ngọc mỉm cười nhìn hắn, hơi thở ấm nóng lướt qua mặt Giản Tuỳ Anh, nửa đùa nửa thật nói: “Sao anh vẫn còn chưa hết hy vọng thế."
Giản Tuỳ Anh bóp mông cậu một cái, cười tà nói: “Anh đây không biết ba chữ ‘hết hy vọng’ viết như thế nào cả."
Hai người ở trong này căng thẳng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Giản Tuỳ Anh quát: “Ai."
Ngoài cửa truyền đến giọng của thư ký Lương: “Giản tổng, em họ anh lại tới."
Giản Tuỳ Anh vừa nghe đến tên này liền héo rút, ngại ngùng buông Lý Ngọc: “Rồi, qua bên kia ngồi đi."
Một lát sau thư ký Lương mở cửa vào.
Giản Tuỳ Anh thấy Tiểu lâm đi vào trước, phía sau là một tên nhóc mặt mũi bầm dập ủ rũ đi vào, đúng là tên em họ bỏ đi đó.
Trong lòng Giản Tuỳ Anh cực kỳ sảng khoái, nghĩ thầm không biết tên nào làm chuyện này, hắn thật muốn tặng phong bì đỏ thẫm cho người đó.
Nếu không có việc gì hắn cũng chẳng muốn trở về, về lại phải nhìn nhà người ta ba người một nhà hoà thuận vui vẻ, chưa ăn cơm đã thấy no rồi.
Ba hắn lại cứ cố tình muốn hắn về, hắn nghĩ chắc là ba hẳn sợ người trong nhà nói xấu bảo không quan tâm đến đứa con của vợ trước gì gi đó thôi.
Nếu được lựa chọn hắn thật hy vọng ba hắn không cần quan tâm hắn như vậy, hắn có thể giảm bớt được phiền muộn rất nhiều.
Lúc ăn cơm cũng tạm được, nói chuyện một ít chuyện tào lao.
Cơm nước xong ba hắn gọi hắn đến thư phòng, đưa ra một đống câu hỏi với việc đầu tư của hắn.
Ba hắn ở công ty cũng có một phần cổ phần, chuyện lớn chuyện nhỏ của công ty nếu ông ấy muốn biết, chắc chắn là không thể gạt được ông.
Hắn biết phân luồng tài chính của ba hắn ở bên ngoài rất nhiều, kinh doanh bất động sản rồi cho vay nặng lãi, nhưng rủi ro cũng rất nhiều.
Hai người mới nói mấy câu đã không hợp ý nhau, bắt đầu lên giọng ầm ĩ.
Theo lẽ tự nhiên thì chắc chắn là ra về chẳng vui vẻ.
Lúc Giản Tuỳ Anh xuống lầu rất tức giận, không chú ý đến phía dưới chân, lúc xuống đến chân cầu thang đã đá phải bình sứ lớn.
Hắn nhớ rõ lần trước về chưa có thứ kia, hắn bực mình lại đá thêm một phát vào cái bình, may là trên đất trải thảm dày nên số phận bình sứ vẫn bình yên vô sự.
Hắn nhìn xung quanh, chửi người giúp việc: “Ai đem cái thứ thừa thãi đặt ở đây, không có mắt hả."
Hai người giúp việc hai mặt nhìn nhau, không dám nói lời nào.
Giản Tuỳ Lâm với mẹ mặt biến sắc.
Giản Tuỳ Anh vừa thấy đã biết là đồ của người phụ nữ Triệu Nghiên kia, hắn cười lạnh một tiếng: “Nghĩ mình ở được trong nhà này mà đã đem phòng trong nhà đánh dấu tên mình rồi hả, có vị trí hay không, trong lòng bà chắc bà cũng hiểu rõ. Đừng có mỗi ngày lại đem mấy thứ rác rưởi vào nhà, lần sau tôi mà còn thấy sẽ đá luôn ngay lập tức." Nói xong cũng chẳng thèm nhìn Triệu Nghiên với Giản Tuỳ Lâm một cái, ngẩng đầu bước ra ngoài.
Thân mình Triệu Nghiên run rẩy, mặt trắng đến doạ người, trong mắt hiện lên oán hận cùng khó chịu. Giản Tuỳ Lâm lấy tay ôm lấy vai bà, chậm rãi lắc lư, ánh mắt dừng trên chiếc bình sứ ngã chỏng chơ trên mặt đất, ánh mắt u ám, sâu không thấy đáy.
Lúc Giản Tuỳ Anh lái xe về nhà mình, tốc độ hơi không khống chế được, cho đến khi đi được ba bốn km, cảm xúc ngày càng muốn bùng nổ theo tốc độ.
Hắn biết bản thân càng ngày càng không khống chế an toàn được nên đem xe dừng lại ven đường, rút thuốc ra hút.
Dừng lại được một lúc đột nhiên chẳng muốn đi nữa, lấy di động ra, lại nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, sau đó mới soạn tin nhắn cho Lý Ngọc: “Đang làm gì thế."
Rất nhanh có tin nhắn trả lời: “Lên mạng thôi."
Giản Tuỳ Anh hỏi: “Lên mạng làm gì?"
“Xem phim."
Chỉ có vài câu đối thoại ngắn ngủi chẳng có ý nghĩa đã khiến tâm trạng Giản Tuỳ Anh bình tĩnh hơn, hắn bắt đầu nghĩ đến khuôn mặt trắng trẻo của Lý Ngọc, ngón tay thuôn dài linh hoạt thắt cà vạt cho hắn, cảm thấy lồng ngực dần có ngọn lửa tràn qua, nướng cho hắn thật thoải mái.
Hắn gửi cho Lý Ngọc một đường link, là video của đồng chí dài hai phút, HD Uncensored (không che =)))))), cực kỳ kích thích.
Gửi xong rồi hắn bảo Lý Ngọc xem, nói là rất thú vị.
Tiêu đề cực kỳ trong sáng, nhưng Lý Ngọc biết loại người như Giản Tuỳ Anh nếu gửi thứ gì cho cậu chắc chắn sẽ không phải là thứ gì tốt, đành giảm âm đi mới mở ra.
Vừa mở ra quả nhiên là cảnh sex trần trụi, Lý Ngọc ngẩn người, chột dạ nhanh chóng tắt đi.
Lúc này Giản Tuỳ Anh cũng gửi tin nhắn đến: “Tên nhóc trong đó có chút giống cậu đúng không."
Lý Ngọc biết cái miệng xấu xa của Giản Tuỳ Anh bắt đầu hoạt động, nhanh chóng trả lời: “Tôi lại thấy giống anh, thắt lưng không tệ đâu." Nhắn xong lại nghĩ đến bộ dáng kinh ngạc của Giản Tuỳ Anh bên đó, không nhịn được bật cười.
Giản Tuỳ Anh vừa đọc xong, mặt dày cũng không chịu nổi, nhanh chóng nhắn lại một câu: “Đệch mẹ cậu."
Hắn quăng điện thoại sang ghế bên cạnh, nghĩ bản thân đúng là tự rước nhục vào người, tên nhóc Lý Ngọc này càng ngày càng vô lại.
Hắn khởi động lại xe, chuẩn bị về nhà.
Mới vừa đi được mấy mét thì Lý Ngọc gọi điện đến.
Giản Tuỳ Anh vốn không muốn nghe, nhưng lại không chịu được, dù sao chuyện Lý Ngọc chủ động gọi điện cho hắn thật sự quá ít.
“Alo." Giọng Giản Tuỳ Anh không tốt.
Bên kia Lý Ngọc hỏi: “Anh gửi cho tôi cái kia là có ý gì."
“Cho mắt cậu trai nhỏ cậu quen với JJ."
Lý Ngọc hừ mũi một tiếng: “Hai ngày nay anh trốn tránh tôi, sợ sao?"
Giản Tuỳ Anh “đệch" một tiếng, “Anh mà sợ cậu? Lý Ngọc, nói xong không sợ giảm thọ hả?"
Lý Ngọc chẳng muốn cãi nhau với hắn: “Dự án đảo Tần Hoàng kia, tài liệu anh yêu cầu tôi đã làm xong được một phần, ngày mai sẽ gửi fax cho anh."
“Anh không nhận fax, cậu tự đưa đến đi."
“Anh không nhận fax từ lúc nào vậy."
“Vừa quyết định xong." Giản Tuỳ Anh nói xong, khoé miệng không tự chủ được hơi nhếch lên.
Lý Ngọc thở dài: “Ngày mai tôi có tiết, học xong còn phải luyện tập."
“Không nghỉ được sao?"
Lý Ngọc bất đắc dĩ nói: “Được được, giữa trưa tôi đến."
Hôm sau lúc Giản Tuỳ Anh ra cửa, không đi làm trước mà lái xe rẽ qua cửa hiệu cắt tóc, tính toán sửa lại kiểu tóc.
Bởi vì Giản Tuỳ Anh chưa bao giờ đi cắt tóc vào buổi sáng, bình thường Giản Tuỳ Anh đến cắt tóc thì chủ cửa đều ở đây, mà hiện tại Giản Tuỳ Anh cũng không có thời gian chờ hắn. Giờ lại vừa khéo phát hiện quán có một cậu con trai mới làm, bộ dạng rất được, tuổi cũng không lớn.
Tên nhóc này có thể là học nghề, rất đẹp trai, nhưng kỹ thuật thì vẫn chưa thành thào. Suy nghĩ của Giản Tuỳ Anh bắt đầu lơ đãng, xuyên qua tấm gương nhìn cậu nhóc từ trên xuống dưới, cảm thấy xương quai xanh của cậu thật đẹp, làn da rất mịn, không chịu được mà nói chuyện thêm vài câu.
Kết quả lúc sau thật khiến Giản Tuỳ Anh trợn tròn mắt, cái đầu ngu ngốc của tên trong gương kia mẹ nó chính là hắn đó.
Giản đại thiếu gia bốc hoả ngay lập tức, chửi cậu nhóc kia hai câu.
Trong cửa hàng mọi người đều biết là không thể dây vào hắn, một hàng người đứng nhận lỗi với hắn, cậu nhóc kia bị doạ đến suýt khóc.
Vừa hay chủ cửa hàng đến đây, vừa nhìn thấy đầu Giản Tuỳ Anh mặt liền tái mét.
Phải nói hết lời mới khuyên được Giản Tuỳ Anh ngồi xuống để y chỉnh sửa lại.
Tóc đàn ông cũng chỉ có mấy phân, dù cứu chữa thế nào thì hiệu quả cũng không lớn, Giản Tuỳ Anh đành nhẫn tâm nói: “Cắt đi, cắt thành một phân luôn."
Chủ cửa hàng do dự, nhưng quả thật cũng chỉ có thể làm như vậy.
Giản Tuỳ Anh thấy đầu tóc bản thân từ tạo hình đẹp trai giờ lại biến thành như vậy, trong lòng vừa tức lại vừa hối hận, sắc mặt muốn khó coi bao nhiêu liền khó coi bấy nhiêu.
Cũng may bởi ngoại hình sáng sủa, dù tóc chỉ có một phân cũng vẫn cực kỳ đẹp trai, chẳng qua Giản Tuỳ Anh có bệnh soi mói nên thế nào cũng thấy không hài lòng.
Đến lúc hắn đứng lên hai mắt cậu nhóc kia vẫn còn ngập nước đi theo sau hắn để giải thích.
Giản Tuỳ Anh nhìn cậu một cái, cảm thấy dù sao cũng đẹp trai nên chẳng muốn so đo nữa.
Lúc chủ cửa hàng Vince tiễn hắn ra cửa, Giản Tuỳ Anh liền hỏi: “Bé trai kia mới đến hả?"
Vince cũng đã quen hắn được bảy tám năm, vòng luẩn quẩn trong thành phố này cũng không nhỏ, nhưng bởi vì phạm vi giao tiếp cũng lớn, thường xuyên gặp đám thái tử đảng, mấy tình nhân của Giản Tuỳ Anh cũng là do y giới thiệu. Tròng mắt hắn vừa chuyển thì y cũng biết Giản Tuỳ Anh muốn gì: “Đúng là mới tới, nếu anh không tự mình chỉ định thì nó nào dám cắt tóc của anh chứ. Ngoại hình không tệ, nhưng tôi cũng không biết rõ lắm, để tôi hỏi thăm cho anh Giản nhé?"
Giản Tuỳ Anh lơ đãng gật đầu: “Ừ, nó đồng ý thì bảo theo tôi hai tháng."
“Không thành vấn đề, sẽ nói cho anh sau, anh Giản đi nhé."
Tính toán chỉnh sửa lại kiểu tóc đẹp nhất gặp Lý Ngọc, để khiến tên nhóc kia vừa nhìn thấy hắn thì không thể đi được nữa, kết quả mới sáng sớm đã gặp xui xẻo, đầu cứ như vậy mà trọc lóc luôn.
Tới công ty dọc đường đi mang theo bao nhiêu là ánh mắt kinh dị của cấp dưới, lại khiến hắn cảm thấy bản thân thật chỉ muốn ở nhà vài ngày, vào văn phòng bắt đầu ngồi hờn dỗi bản thân, sau đó lại đem chuyện xui xẻo lúc sáng đổ lên đầu Lý Ngọc. Hắn sẽ đợi Lý Ngọc đến đây để mắng cậu, bởi vì cậu mà hắn mới làm ngu ngốc như này, thật sự không có cách nào để ổn định lại tâm trạng.
Lý Ngọc mãi đến lúc nghỉ trưa mới đến, trên người mặc đồng phục thể thao. Lúc vừa vào cửa, nhìn thấy đầu hắn liền phì cười.
Giản Tuỳ Anh tức giận đạp cái bàn: “Làm sao, kiểu tóc của ông đây không phải ai cắt cũng nhìn đẹp được như vậy đâu."
Lý Ngọc không dám nói hắn không đẹp trai, đành phải nhịn cười.
Cơn tức của Giản Tuỳ Anh càng ngày càng lớn, vốn đang âu sầu định tìm cậu để mắng, nhưng vừa nhìn thấy quần áo thể thao đã chỉ vào cậu nói: “Anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được mặc như vậy đến công ty anh, có biết là sẽ mất mặt lắm không hả."
Lý Ngọc để tài liệu lên bàn, nhìn nhìn quần áo của mình: “Tôi đã nói là buổi chiều phải tập luyện rồi còn gì, anh bắt tôi phải tới nên tôi mới đi luôn, chẳng có cả thời gian để về thay quần áo, chỉ có thể mặc như vậy."
“Không phải chỉ đấm bao cát thôi hả, sao lại muộn như vậy."
“Huấn luyện viên của tôi rất nghiêm khắc. Nhưng đây không phải là vấn đề muộn hay không muộn, mà là vấn đề về thái độ." Lý Ngọc liếc nhìn hắn: “Anh bắt tôi phải đưa đến, anh mau xem đi, xem xong nếu có ý kiến gì thì nói luôn, xong tôi phải đi ngay."
Giản Tuỳ Anh lại giận: “Bảo cậu đến công ty một lần mà còn phải cầu này cầu nọ, nhìn cái thái độ khó chịu của cậu đi, chuyện tập luyện của cậu thì là chuyện chính còn chuyện công việc không phải là chuyện chính sao. Một trận đấu của cậu thì được bao nhiêu tiền, đúng là không biết chừng mực."
Lý Ngọc cảm thấy mình không thể nào có thể nói chuyện với hắn, dù sao Giản Tuỳ Anh là người thích làm theo ý mình, hắn nói không với bạn là chuyện bình thường, nhưng bạn dám nói không với hắn thì nhẹ là nói chuyện, nặng thì động tay dộng chân. Lý Ngọc chỉ muốn hỏi hắn một câu là, cái tính tình thối nát này của hắn là do ai dạy dỗ mà ra, làm sao mà có thể yên ổn sống đến tận bây giờ chứ.
Giản Tuỳ Anh thấy Lý Ngọc không hé răng, có chút thất vọng, dựa người vào ghế rồi chậm rì rì mở tài liệu ra xem, mở tệp giấy a4 xem một lúc lâu.
Lý Ngọc rốt cuộc không thể kiên nhẫn nữa: “Anh nhanh lên có được không."
Về chuyện cố tình gây sự của Giản Tuỳ Anh, Lý Ngọc chắc chắn không phải đối thủ của hắn, cậu vừa phản ứng hắn đã lờ đi: “Cậu viết chẳng rõ ràng gì cả, anh cũng muốn xem nhanh nhưng phải hiểu cái đã."
Lý Ngọc “Hừ" một tiếng: “Vậy anh cứ xem đi, sau đó chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại, giờ tôi phải đi."
“Cậu đứng lại cho anh, anh cho cậu đi cậu mới được đi, có quy củ hay không vậy."
Lý Ngọc cũng phát hiện ra, Giản Tuỳ Anh cố tình gây khó dễ cậu, cậu cũng không biết bản thân lại làm gì đắc tội hắn, chẳng lẽ còn giận việc trong xe lần trước?
Nghĩ đến việc kia, Lý Ngọc lại không thể bình tĩnh được.
Mấy ngày nay cậu cố gắng để bản thân không nghĩ đến, nhưng lại càng kiềm chế lại càng muốn giải phóng khát vọng mãnh liệt.
Tối qua cậu mở video Giản Tuỳ Anh gửi ra xem, nhìn thấy bé trai kia vặn vẹo vòng eo, cậu không có cách nào khống chế để không nghĩ đến Giản Tuỳ Anh.
Lại nhìn thấy điệu bộ soi mói của Giản Tuỳ Anh, trong lòng Lý Ngọc như thể có mèo cào, từng chút từng chút một cào nhẹ lòng cậu.
Cuối cùng Giản Tuỳ Anh cũng xem xong tệp giấy mỏng kia, ném lên bàn: “Viết lại đi."
Lý Ngọc đã sớm đoán được, nhíu mày, cầm lấy tài liệu chuẩn bị đi.
Giản Tuỳ Anh đứng lên, cách bàn nói: “Này, ai cho cậu đi?"
Lý Ngọc dừng lại một chút, đột nhiên xoay người đi tới, vượt qua cái bàn, ôm lấy cổ hắn rồi hôn lên.
Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nên Giản Tuỳ Anh thấy mình như đang nằm mơ.
Trước kia mỗi lần tứ chi tiếp xúc, đều là do hắn mặt dày giở trò, chuyện Lý Ngọc chủ động như vậy thật sự hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
Sửng sốt mất ba giây, sau đó hắn lập tức tỉnh lại, chủ động ông lấy thắt lưng Lý Ngọc, nhiệt tình đáp lại.
Hai người hôn đến khi không thở nổi mới buông ra.
Giản Tuỳ Anh thở không ra hơi, môi sưng đỏ, có chút không tin được nhìn cậu.
Lý Ngọc nở nụ cười: “Anh tốn công gọi tôi đến đây, không phải là vì cái này sao."
Ánh mắt Giản Tuỳ Anh trong suốt dõi theo cậu, rồi cười theo: “Hiểu rất tốt đó."
Giản Tuỳ Anh cường hôn cậu rất nhiều lần, việc ấy cậu vẫn nhớ rõ, để Giản Tuỳ Anh đánh lén, không bằng tự cậu chủ động quên đi.
Tay Giản Tuỳ Anh từ trên lưng trượt xuống, trêu chọc vỗ vỗ mông cậu: “Nơi này khi nào thì có thể hiểu được đây, sau này Giản ca nhất định sẽ yêu thương cậu hết mực, không bao giờ….. chửi nữa."
Lý Ngọc đột nhiên ôm lấy thắt lưng hắn, gắt gao ép chặt, nửa người dưới của hai người dán chặt vào nhau không có một kẽ hở, Lý Ngọc mỉm cười nhìn hắn, hơi thở ấm nóng lướt qua mặt Giản Tuỳ Anh, nửa đùa nửa thật nói: “Sao anh vẫn còn chưa hết hy vọng thế."
Giản Tuỳ Anh bóp mông cậu một cái, cười tà nói: “Anh đây không biết ba chữ ‘hết hy vọng’ viết như thế nào cả."
Hai người ở trong này căng thẳng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.
Giản Tuỳ Anh quát: “Ai."
Ngoài cửa truyền đến giọng của thư ký Lương: “Giản tổng, em họ anh lại tới."
Giản Tuỳ Anh vừa nghe đến tên này liền héo rút, ngại ngùng buông Lý Ngọc: “Rồi, qua bên kia ngồi đi."
Một lát sau thư ký Lương mở cửa vào.
Giản Tuỳ Anh thấy Tiểu lâm đi vào trước, phía sau là một tên nhóc mặt mũi bầm dập ủ rũ đi vào, đúng là tên em họ bỏ đi đó.
Trong lòng Giản Tuỳ Anh cực kỳ sảng khoái, nghĩ thầm không biết tên nào làm chuyện này, hắn thật muốn tặng phong bì đỏ thẫm cho người đó.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa