Yêu Một “Hồn Ma” Không Chân

Chương 5

Tiếu Mạc mấy ngày nay cảm thấy Doãn Hàn Thác rất không bình thường, cùng anh đi uống rượu, Doãn Hàn Thác đối với mấy cô gái tự động dâng lên kia làm như không thấy. Hơn nữa công tác càng ngày càng liều mạng, không có việc gì liền tăng ca đến rạng sáng mới về nhà.

Doãn Hàn Thác mấy ngày này cảm giác mình rất không bình thường, đi uống rượu thời điểm, rõ ràng đối với đám phụ nữ tự nhào tới kia cảm thấy rất phiền chán, lớp hóa trang dày đậm cùng nặc mũi nước hoa làm anh rất khó chịu. Không nghĩ về nhà, tăng ca về nhà sau rõ ràng sẽ không tự chủ chạy tới phòng Khuynh Vũ đã từng ngủ qua. Chẳng lẽ mình cũng như Tiếu Mạc muốn nhận em trai? Tuy rằng Khuynh Vũ luôn làm cho người ta có một loại cảm giác như là cậu em trai cần người chiếu cố, yêu thương.

“Hàn Thác, có phải là gần nhất có tâm sự a."

“A? Tao sao có thể có tâm sự, không có."

“Cảm giác ông gần nhất bất thường a, cũng không chạm đàn bà, không giống ông a."

“A, trong ấn tượng của mày tao liền cần phải phao đàn bà sao."

“Ha ha, không đúng, chẳng lẽ có người yêu? Kỳ thật a, ông cũng có thể bình tâm, đừng mỗi ngày công tác, xã giao, đàn bà."

“Cái gì người yêu a, công tác, công tác." Chẳng lẽ mình mỗi ngày nghĩ ‘hồn ma’ kia là vì yêu mến cậu ta? Không có khả năng, cậu ta là đàn ông a, chính mình cũng không phải đồng tính.

Doãn Hàn Thác bình sinh lần đầu tiên đi vào a, anh không nghĩ tới mình cũng có hôm nay, mang theo hoài nghi đối với tính hướng của mình đi vào.

Đối với bé trai trước người, Doãn Hàn Thác có một loại cảm giác không khỏe, nhìn bé trai kéo xuống khóa kéo quần mình, lúc đụng phải của mình, Doãn Hàn Thác bắt được tay của cậu nhóc.

Doãn Hàn Thác rất thư thái, bởi vì anh thật không phải là đồng tính luyến. Nhưng về nhà anh lại bất tri bất giác chạy hướng gian phòng kia, anh lo lắng.

Tiếu Mạc cảm thán, nhanh như vậy, mình cũng 30, người già thực mau a.

Tiếu Mạc qua 30 tuổi sinh nhật, hiện tại tiệc rượu là vì hắn mở, tới đều là người cùng làm ăn, của mình, còn có lão nhân. Doãn Hàn Thác biết rõ, tiệc rượu hình thức này sau khi chấm dứt, bạn bè chân chính còn có thể đi Land of the lost cùng nhau chơi đùa, không thể nghi ngờ, Khuynh Vũ cũng tới.

Boss của bar Land of the lost chuẩn bị party sinh nhật cho Tiếu Mạc, các bạn cùng một chỗ chúc mừng Tiếu Mạc 30 tuổi, tuy nhiên Tiếu Mạc rất không muốn sinh nhật này.

Khi Tiếu Mạc đem Khuynh Vũ giới thiệu cho mọi người, một số cô gái đều hét lên, tới ôm Khuynh Vũ, cảm giác mình đại phát tình chị, đều muốn Khuynh Vũ làm em trai của mình. Doãn Hàn Thác lại âm nghiêm mặt nhìn những người đàn bà kia chết ôm lấy tay Khuynh Vũ.

Khuynh Vũ ngược lại thật cao hứng, dù sao cậu rất yêu náo nhiệt, cùng bọn nhỏ một chỗ náo nhiệt, cùng những người lớn này một chỗ cũng náo nhiệt.

Trong bar đèn tắt hết, chỉ có mấy ngọn nến chập chờn, chung quanh yên tĩnh nghe tiếng hít thở mỗi người, mọi người tập trung tinh thần nghe Khuynh Vũ kể chuyện ma.

“…… Khi cô bé đi qua lầu bốn, kéo lại tay người mẹ, hỏi mẹ như thế nào cảm giác kỳ quái như vậy, mẹ bé chậm rãi ngồi xổm xuống,‘Bé con, cô lớn lên rất giống mẹ con’……"

Đột nhiên vang lên một tiếng mở cửa, làm cho đám con gái đều điên cuồng thét lên.

Tất cả mọi người hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy Doãn Hàn Thác cầm lấy tay nắm, ngẩn người, muốn chạy trốn, lại trông thấy hơn mười ánh mắt phát sáng nhìn mình lom lom. Không đợi chính mình chạy đi, đã bị một đám người nắm chặt ném tới trên ghế sa lon, ngẩng đầu vừa vặn chống lại gương mặt phóng đại của Khuynh Vũ.

Tiếu Mạc cười đến ngửa tới ngửa lui, tất cả mọi người nở nụ cười, bởi vì mọi người đều biết, Doãn Hàn Thác sợ nhất đúng là chuyện kinh dị cùng phim kịnh dị. Doãn Hàn Thác cho rằng mọi người không biết mình sợ những này, kỳ thật mọi người đều biết, Tiếu Mạc đã sớm bán rẻ anh.

Khuynh Vũ càng cười đến suyễn khí, nhìn người hơn mét tám trước mặt mình đỏ mặt, đột nhiên cảm giác được anh Mạc nói không sai, ‘hàng’ này thật đúng là thú vị.

Doãn Hàn Thác lúc này cũng rất tức giận, bởi vì hình tượng anh luôn luôn cao lớn lạnh lùng ở chỗ này toàn bộ hủy, chính là bị ‘hồn ma’ này làm hại. Trên người toát ra khí đen, Tiếu Mạc đều cảm thấy có phải là có điểm quá mức, tất cả mọi người có chút sợ hãi, nguyên lai Doãn giám đốc này không phải người có thể tùy tiện nói giỡn.

Chính là Khuynh Vũ ngược lại một chút cũng không có phát giác, còn dùng tay sờ lên tóc Doãn Hàn Thác, như dỗ con nít nói không sợ, không sợ, đều là giả.

Tiếu Mạc nhìn một màn này không khỏi cười lên, quả nhiên không thể đuổi kịp tư duy của Khuynh Vũ, khả năng đây là Khuynh Vũ hồn nhiên cùng tự nhiên a. Nhưng không biết Hàn Thác sẽ như thế nào.

Doãn Hàn Thác thật là nghẹn tới cực điểm, nhưng khi Khuynh Vũ sờ đến anh, anh đã có một tia an tâm, quay đầu lại lại thấy bộ dạng Tiếu Mạc nén cười, lập tức nắm tay Khuynh Vũ kéo xuống, đứng dậy, ra vẻ trang nghiêm.

Tiếu Mạc biết ý, lập tức cầm rượu tới, hô to một tiếng uống rượu, hóa giải xấu hổ này.

Mọi người đều rất vui vẻ, trọng điểm khuya hôm nay lại có hai cái, một người là thọ tinh Tiếu Mạc, còn có một chính là bạn mới mọi người, Khuynh Vũ. Doãn Hàn Thác phát hiện, Khuynh Vũ lại hoạt bát như vậy, một chút cũng không giống ‘hồn ma’, ngược lại rất giống tiểu tinh linh. Khuynh Vũ cũng phát hiện, Doãn Hàn Thác đại nam nhân làm cho anh có vẻ rất nhị thiếu, đối mặt các bạn trêu chọc, anh có vẻ rất bướng bỉnh, cũng phát ra hàn khí kinh sợ mọi người, chính là trong chốc lát anh liền quên vừa rồi chính mình túng quẫn, vẫn cao hứng bừng bừng cùng mọi người uống rượu. Có khi, tầm mắt Doãn Hàn Thác chạm phải tầm mắt Khuynh Vũ quan sát mình, anh rõ ràng sẽ có chút ít khẩn trương, vội vàng quay đầu, sau đó lại mắng to mình rốt cuộc làm sao vậy. Khuynh Vũ lại cho rằng Doãn Hàn Thác có phải là rất không yêu mến chính mình. Có phải là nên cùng anh chính thức xin lỗi. Còn không để cậu lo lắng, một chén rượu lại đổ lên trước mặt.

Party chấm dứt, tất cả mọi người rất tận hứng, bởi vì đã không có người đứng thẳng.

Cuối cùng, nguyên một đám lại bò lên, gọi taxi thì gọi taxi, gọi lái thuê thì gọi lái thuê. Tiếu Mạc nằm trên mặt đất đạp Doãn Hàn Thác một cước, Doãn Hàn Thác ngược lại cũng không say mấy, bởi vì mấy ngày trước một mực tăng ca, làm cho thể lực anh chống đỡ hết nổi mà sớm gục, mọi người cho là anh say, kỳ thật anh chỉ là đang ngủ. Bị một đạp, Doãn Hàn Thác xoa con mắt ngược lại tỉnh, nhìn thấy mọi người như một hàng cá chết, lại nhìn hướng sofa, Khuynh Vũ cũng rơi vào trên ghế sa lon, kính mắt trên mặt cũng không biết lệch đi đâu.

Tiếu Mạc khởi động thân thể, đối với Doãn Hàn Thác, lớn miệng hô,

“Hàn Thác, đưa, đưa Khuynh Vũ về nhà, không, không cho lái xe……" Nói xong cũng cầm lấy điện thoại gọi taxi.

Khá tốt Doãn Hàn Thác còn thanh tỉnh, ôm Khuynh Vũ ngồi trên xe lăn, ra cửa, taxi đã tại chờ.

Lên xe, Khuynh Vũ tựa trên vai Doãn Hàn Thác ngủ, trong miệng còn hô tiếp tục uống, Doãn Hàn Thác không thể không nói, ‘hồn ma’ này rượu phẩm thật đúng là không được tốt lắm.

Đẩy Khuynh Vũ đến trước cửa, khi ở trên người cậu tìm chìa khóa, chính là không nghĩ qua vừa đụng phải thân thể Khuynh Vũ lúc, Doãn Hàn Thác sẽ trở nên khẩn trương. Vào cửa sau, lần đầu tiên đặt chân vào nhà Khuynh Vũ, phòng ở không lớn, nhưng phòng khách rất sạch sẽ, khi anh đem Khuynh Vũ đẩy vào gian phòng lúc, anh bị trang trí trong phòng kinh ngạc, tuy không loạn, nhưng là, vì cái gì trên kệ trong phòng đều là các loại đồ chơi Transformers, quân sự, còn có một loạt poster của Optimus Prime, còn có đúng là Doãn Hàn Thác tối không ưa tiểu thuyết kinh dị《huyết đinh não》trang bìa gì đó. Doãn Hàn Thác hoài nghi, cậu thật sự trưởng thành sao?

Đem Khuynh Vũ ôm đến trên giường, Doãn Hàn Thác đã một thân mồ hôi, mở điều hòa, đối điều hòa thổi trong chốc lát, lại nghịch nghịch đồ chơi của Khuynh Vũ, đương nhiên trực tiếp xem nhẹ đám vật phẩm tương quan của tiểu thuyết kinh dị. Chợt nghe Khuynh Vũ hừ một tiếng, Doãn Hàn Thác đi qua, nhìn cậu còn đang dắt áo sơ mi của mình, cần cổ lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, kính mắt cũng bị đánh sai lệch, Doãn Hàn Thác giúp cậu đem kính mắt lấy xuống, nhìn mặt Khuynh Vũ, lông mi thật dài, cái mũi khéo léo, còn cặp môi đỏ mọng khẽ cười, xuống chút nữa liền thấy được Khuynh Vũ lộ ra cái cổ, Doãn Hàn Thác nuốt ngụm nước miếng, cảm giác mình càng ngày càng không đúng. Vì cái gì, vì cái gì muốn hôn cậu……

Có cái ý nghĩ này làm Doãn Hàn Thác sợ hãi, chạy đến phòng khách rót một chén nước, chính mình trước rót hết một ly, sau đó lại lần nữa rót một chén cầm vào phòng.

“Này, Ngải Khuynh Vũ, uống nước, hạ nhiệt." Doãn Hàn Thác nhẹ nhàng gọi Khuynh Vũ, Khuynh Vũ mở mắt ra, hai mắt mờ sương nhìn người trước mắt. Doãn Hàn Thác cảm thấy Khuynh Vũ càng đến càng gần, cơ hồ hai người đều muốn dán lên mũi nhau,

“Anh, ngài Doãn a." Khuynh Vũ rốt cục nhìn rõ ràng, cậu cận thị độ cao, bỏ kính ra liền cùng bị mù như nhau. Sau đó lại ngã xuống giường. Lưu lại Doãn Hàn Thác đang ngơ ngác, vừa rồi tim đập đạt tới một trăm tám, thật sự là người đã già, tim đập trên phạm vi lớn thật là có điểm chịu không được. Nhìn Khuynh Vũ giống như lại nằm ngủ, đứng dậy, đi nhanh lên a, còn không biết sau chính mình sẽ bị cậu ta làm cho thành cái dạng gì đâu, liền như vừa rồi, làm cho mình lại có thiếu nữ tình tiết, không bình thường, nhất định là thiếu ngủ, về nhà bổ ngủ.

Doãn Hàn Thác đẩy nghiêng Khuynh Vũ xuống, Khuynh Vũ híp mắt,

“Cái kia, cậu ngủ đi, tôi đi a." Đứng dậy đang muốn đi, caravat đột nhiên bị người dưới thân giữ chặt, ngã xuống trên giường, thiếu chút nữa áp đến Khuynh Vũ, khởi động thân thể nhìn Khuynh Vũ, liền gặp trong ánh mắt Khuynh Vũ bịt một tầng hơi nước, cái miệng nhỏ nhắn chu ra. Này làm sao, như thế nào đột nhiên cảm giác người này muốn khóc.

“Anh đi đi, tôi, tôi biết rõ tôi là người liệt, thành tích lại không tốt, các anh chỉ chịu thu dưỡng những người thông minh đáng yêu, hừ, tôi từ nay về sau nhất định phải trở nên rất mạnh, tôi một người cũng có thể, dù sao tôi còn có Optimus Prime."

Doãn Hàn Thác nở nụ cười, ‘hồn ma’ này tư duy lại xuyên đến niên đại nào rồi, khi còn bé a. Một mực không ai thu dưỡng. Doãn Hàn Thác nhẹ nhàng sờ lên tóc Khuynh Vũ. Ha, đúng, cậu không phải kẻ yếu, nếu như không được mọi người tán thành, liền biến thành kẻ mạnh, vì cái gì nhất định muốn người thu dưỡng đâu, hiện tại cậu thành công, cậu đã trở thành kẻ mạnh chân chính.

Doãn Hàn Thác cười muốn đẩy tay Khuynh Vũ cầm lấy caravat mình ra, chính là tay vừa thả, toàn thân đều nằm sấp lên đây, Khuynh Vũ bởi vì bình thường vẫn luôn là ngồi, cho nên, lúc ngủ rất yêu nằm sấp, hiện tại trực tiếp úp sấp trên người Doãn Hàn Thác, trên người Doãn Hàn Thác lành lạnh, vừa vặn hạ hạ nhiệt độ trên người Khuynh Vũ.

Doãn Hàn Thác thực luống cuống, muốn trốn lại trốn không được, bởi vì anh hiện tại có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, ai, tính, nếu như cố trốn liền trở nên càng không thích hợp, đều là nam nhân, ôm cái đã sao. Như vậy vì chính mình giải vây Doãn Hàn Thác trực tiếp ôm Khuynh Vũ ngủ, dù sao cũng không kiên trì nổi.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại