Yêu Ma Đạo
Chương 70
Tích Duyên định tự thân đi xem xét thì Mạt Đồng lại bất chợt ôm chặt lấy thắt lưng y không để y đứng dậy: “Ngươi đừng đi, loại chuyện này, ta đi là được." Mạt Đồng nhanh chóng bước xuống giường, xoay người liền đã biến mất khỏi căn phòng. Tích Duyên lúc này mới nhìn thoáng qua Vạn Linh Lô đang đặt trên bàn kia.
Mạt Đồng đi thu thập Kim Ngưu yêu, y cũng chẳng có gì để lo lắng, dù sao Mạt Đồng là ma, đối phó yêu quái vẫn là không có vấn đề. Tích Duyên liền sau đó xuống giường đi đến trước bàn.
Y chậm rãi vươn tay hướng đến Vạn Linh Lô, một ngọn hỏa diễm tử sắc đột ngột bùng lên, thiếu chút nữa đã tổn thương tay y. Y là muốn thừa dịp Mạt Đồng không có mặt mà hủy đi cái lô tử < lò> này, chính là lô tử tựa như tự mình có ý thức bảo hộ, y căn bản không có biện pháp có thể đụng đến nó, chỉ cần y tới gần, lô tử liền sẽ bùng lên tử diễm thiêu cháy, tựa như là không thừa nhận y là chủ nhân của nó.
Tích Duyên cũng chỉ có thể từ bỏ, y đẩy cửa vừa định chuẩn bị đi xem Mạt Đồng như thế nào rồi thì đã liền nhìn thấy Mạt Đồng từ bên ngoài trở về, trên tay hắn cầm theo một khỏa hạt châu.
“Ngươi như vậy không khỏi làm có hơi quá a......"
Tích Duyên đạm nhạt liếc mắt nhìn Mạt Đồng, y xoay người bước vào bên trong phòng, Mạt Đồng cũng theo sau tiến vào. Đối mặt với lời trách mắng của Tích Duyên, Mạt Đồng đương nhiên là không đồng ý: “Ta chỉ là lấy đi nội đan của tên yêu quái đó, nếu đổi lại là ngươi còn không phải đánh cho hắn thần hình câu diệt, chúng ta cũng không có khác biệt nhay, ngươi là hàng yêu vì dân, còn ta là sát yêu vì thân." Hắn vô cùng thẳng thắn mà nói, giết đi tên yêu quái kia, cưới đi nội đan, tất cả đều là vì hắn muốn tăng cường nguyên khí trong cơ thể, tuy rằng tên yêu quái vừa rồi chỉ là một con tiểu yêu......
Nhưng nội đan tinh thuần này cũng không tệ lắm, dù sao cỡ nào cũng đều phải chết, không bằng để hắn lấy đi nội đan, ít nhất còn có chút lợi lộc đối với hắn, chuyện này hắn cũng chẳng tính toán giấu diếm Tích Duyên làm gì.
Tích Duyên dù sao đến cuối cùng chắc chắn cũng sẽ nhìn ra dụng ý cùng mục đích của hắn thôi......
Đêm nay vẫn như trước, hai người cùng nằm chung một giường cùng đắp chung một cái mền, nhưng Tích Duyên lại đưa lưng về phía Mạt Đồng, không muốn cùng hắn có bất kì tiếp xúc gì khác, còn Mạt Đồng thu được nội đan của Kim Ngưu, uống hết mấy khẩu rượu sau đó cũng lăn xuống ngủ.
Nếu Tích Duyên đã không để ý tới hắn, hắn cũng không tất yếu tự làm mình mất mặt.
Chạng vạng ngày hôm sau.
Tích Duyên nghe được Xích Luyện ngày mai sẽ rời Phong Danh thành, y những ngày gần đây không có thời gian đi thăm Xích Luyện, hơn nữa ngày thường thời gian của Xích Luyện cũng chẳng dư thừa, hai người cơ hồ là không có cơ hội mà gặp mặt.
Ngay lúc biết được tin Xích Luyện sẽ quay về phương nam, Tích Duyên đã quyết định tự mình đăng môn đến thăm, thuận tiện cùng Xích Luyện hàn huyên tâm sự, tiện thể cũng đem cái hộp kia quy nguyên chủ.
Tích Duyên gần đây vô cùng rầu rĩ, y có rất nhiều chuyện muốn nói ra, chính là tìm không được nơi để trút bầu tâm sự. Nơi duy nhất mà y nghĩ được để trút bầu tâm sự là người anh em kết nghĩa vô cùng tốt bụng kia của y. Tích Duyên từ thủy tới chung đều cho rằng Xích Luyện đối nhân xử thế thiện lương 《Nhầm to =7=》, lại có tính kiên nhẫn, ngoại trừ Xích Luyện ra, y không thể nghĩ ra ai khác cả, y cũng không có muốn đem những loại chuyện tình này nói cho Trương Tử Yến.
Y mang theo một ít tổ yến đến Xích phủ, còn chưa đến được đại môn của Xích phủ đã nhìn thấy đỉnh đầu của một cỗ đại kiệu dừng trước đại môn Xích phủ, Xích Luyện cùng Diễm Phượng nhi theo bên trong kiệu bước xuống, một đôi bích nhân vô cùng xứng đôi.
Đã nhiều ngày không gặp, Tích Duyên mỗi lần nhìn đến Xích Luyện đều cảm thấy được, hắn một lần so với một lần lại càng đẹp hơn, thậm chí ngay cả Tích Duyên cũng có đôi khi cảm thấy được Xích Luyện thực...... Ngận mĩ......
Tích Duyên đem tổ yến đưa cho quản sự của Xích phủ. Xích Luyện vừa nhìn thấy Tích Duyên xuất hiện ở trong phủ, khuôn mặt tuấn mỹ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm có. Xích Luyện thật không ngờ nam lại có thể tự mình tới cửa tìm hắn.
Xích Luyện chậm rãi đối Diễm Phượng nhi nói nhỏ vài câu, Diễm Phượng nhi ôn nhu gật đầu, sau đó bước trước vào phủ.
“Tích đại ca, ngươi tìm ta có việc?" Xích Luyện đạm mạc hỏi, hắn không tính toán sẽ thỉnh Tích Duyên nhập phủ. Tích Duyên cũng mơ hồ cảm giác được thái độ xa lánh của hắn, dù sao cũng đã hơn nửa năm không gặp, nhiều ít có chút xa cách cũng là chuyện bình thường.
Tích Duyên thật cẩn thận đem cái hộp ngày ấy *** tiểu nhị giao cho y từ trong lòng ngực ra, dù sao đây cũng là đồ của Xích Luyện, trong lòng Tích Duyên đương nhiên sẽ hết sức mà đem vật nhỏ này bảo toàn rồi......
“Lần trước khi ẩm trà, ngươi có làm rơi thứ này, ta nghe người trong phủ nói ngươi ngày mai sẽ rời Phong Danh thành, vì vậy mới cố ý đem tới cho ngươi." Tích Duyên đem hộp đưa cho Xích Luyện.
Thời điểm Xích Luyện nhìn thấp chiếc hộp trong tay Tích Duyên, dòng nước nhẹ nhàng trôi trong đáy mắt bất chợt gợn sóng: “Ta đã tìm nhiều ngày, không nghĩ tới Tích đại ca lại nhặt được, cái hộp này đối với ta mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đa tạ Tích đại ca." Hắn nhận lại hộp, thái độ đối với Tích Duyên cũng có phần tốt hơn. Cái hộp này hắn đã tìm rất lâu rồi, nếu bị người có dã tâm nhặt được chắc chắn sẽ xảy ra phiền toái.
Mạt Đồng đi thu thập Kim Ngưu yêu, y cũng chẳng có gì để lo lắng, dù sao Mạt Đồng là ma, đối phó yêu quái vẫn là không có vấn đề. Tích Duyên liền sau đó xuống giường đi đến trước bàn.
Y chậm rãi vươn tay hướng đến Vạn Linh Lô, một ngọn hỏa diễm tử sắc đột ngột bùng lên, thiếu chút nữa đã tổn thương tay y. Y là muốn thừa dịp Mạt Đồng không có mặt mà hủy đi cái lô tử < lò> này, chính là lô tử tựa như tự mình có ý thức bảo hộ, y căn bản không có biện pháp có thể đụng đến nó, chỉ cần y tới gần, lô tử liền sẽ bùng lên tử diễm thiêu cháy, tựa như là không thừa nhận y là chủ nhân của nó.
Tích Duyên cũng chỉ có thể từ bỏ, y đẩy cửa vừa định chuẩn bị đi xem Mạt Đồng như thế nào rồi thì đã liền nhìn thấy Mạt Đồng từ bên ngoài trở về, trên tay hắn cầm theo một khỏa hạt châu.
“Ngươi như vậy không khỏi làm có hơi quá a......"
Tích Duyên đạm nhạt liếc mắt nhìn Mạt Đồng, y xoay người bước vào bên trong phòng, Mạt Đồng cũng theo sau tiến vào. Đối mặt với lời trách mắng của Tích Duyên, Mạt Đồng đương nhiên là không đồng ý: “Ta chỉ là lấy đi nội đan của tên yêu quái đó, nếu đổi lại là ngươi còn không phải đánh cho hắn thần hình câu diệt, chúng ta cũng không có khác biệt nhay, ngươi là hàng yêu vì dân, còn ta là sát yêu vì thân." Hắn vô cùng thẳng thắn mà nói, giết đi tên yêu quái kia, cưới đi nội đan, tất cả đều là vì hắn muốn tăng cường nguyên khí trong cơ thể, tuy rằng tên yêu quái vừa rồi chỉ là một con tiểu yêu......
Nhưng nội đan tinh thuần này cũng không tệ lắm, dù sao cỡ nào cũng đều phải chết, không bằng để hắn lấy đi nội đan, ít nhất còn có chút lợi lộc đối với hắn, chuyện này hắn cũng chẳng tính toán giấu diếm Tích Duyên làm gì.
Tích Duyên dù sao đến cuối cùng chắc chắn cũng sẽ nhìn ra dụng ý cùng mục đích của hắn thôi......
Đêm nay vẫn như trước, hai người cùng nằm chung một giường cùng đắp chung một cái mền, nhưng Tích Duyên lại đưa lưng về phía Mạt Đồng, không muốn cùng hắn có bất kì tiếp xúc gì khác, còn Mạt Đồng thu được nội đan của Kim Ngưu, uống hết mấy khẩu rượu sau đó cũng lăn xuống ngủ.
Nếu Tích Duyên đã không để ý tới hắn, hắn cũng không tất yếu tự làm mình mất mặt.
Chạng vạng ngày hôm sau.
Tích Duyên nghe được Xích Luyện ngày mai sẽ rời Phong Danh thành, y những ngày gần đây không có thời gian đi thăm Xích Luyện, hơn nữa ngày thường thời gian của Xích Luyện cũng chẳng dư thừa, hai người cơ hồ là không có cơ hội mà gặp mặt.
Ngay lúc biết được tin Xích Luyện sẽ quay về phương nam, Tích Duyên đã quyết định tự mình đăng môn đến thăm, thuận tiện cùng Xích Luyện hàn huyên tâm sự, tiện thể cũng đem cái hộp kia quy nguyên chủ.
Tích Duyên gần đây vô cùng rầu rĩ, y có rất nhiều chuyện muốn nói ra, chính là tìm không được nơi để trút bầu tâm sự. Nơi duy nhất mà y nghĩ được để trút bầu tâm sự là người anh em kết nghĩa vô cùng tốt bụng kia của y. Tích Duyên từ thủy tới chung đều cho rằng Xích Luyện đối nhân xử thế thiện lương 《Nhầm to =7=》, lại có tính kiên nhẫn, ngoại trừ Xích Luyện ra, y không thể nghĩ ra ai khác cả, y cũng không có muốn đem những loại chuyện tình này nói cho Trương Tử Yến.
Y mang theo một ít tổ yến đến Xích phủ, còn chưa đến được đại môn của Xích phủ đã nhìn thấy đỉnh đầu của một cỗ đại kiệu dừng trước đại môn Xích phủ, Xích Luyện cùng Diễm Phượng nhi theo bên trong kiệu bước xuống, một đôi bích nhân vô cùng xứng đôi.
Đã nhiều ngày không gặp, Tích Duyên mỗi lần nhìn đến Xích Luyện đều cảm thấy được, hắn một lần so với một lần lại càng đẹp hơn, thậm chí ngay cả Tích Duyên cũng có đôi khi cảm thấy được Xích Luyện thực...... Ngận mĩ
Tích Duyên đem tổ yến đưa cho quản sự của Xích phủ. Xích Luyện vừa nhìn thấy Tích Duyên xuất hiện ở trong phủ, khuôn mặt tuấn mỹ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc hiếm có. Xích Luyện thật không ngờ nam lại có thể tự mình tới cửa tìm hắn.
Xích Luyện chậm rãi đối Diễm Phượng nhi nói nhỏ vài câu, Diễm Phượng nhi ôn nhu gật đầu, sau đó bước trước vào phủ.
“Tích đại ca, ngươi tìm ta có việc?" Xích Luyện đạm mạc hỏi, hắn không tính toán sẽ thỉnh Tích Duyên nhập phủ. Tích Duyên cũng mơ hồ cảm giác được thái độ xa lánh của hắn, dù sao cũng đã hơn nửa năm không gặp, nhiều ít có chút xa cách cũng là chuyện bình thường.
Tích Duyên thật cẩn thận đem cái hộp ngày ấy *** tiểu nhị giao cho y từ trong lòng ngực ra, dù sao đây cũng là đồ của Xích Luyện, trong lòng Tích Duyên đương nhiên sẽ hết sức mà đem vật nhỏ này bảo toàn rồi......
“Lần trước khi ẩm trà, ngươi có làm rơi thứ này, ta nghe người trong phủ nói ngươi ngày mai sẽ rời Phong Danh thành, vì vậy mới cố ý đem tới cho ngươi." Tích Duyên đem hộp đưa cho Xích Luyện.
Thời điểm Xích Luyện nhìn thấp chiếc hộp trong tay Tích Duyên, dòng nước nhẹ nhàng trôi trong đáy mắt bất chợt gợn sóng: “Ta đã tìm nhiều ngày, không nghĩ tới Tích đại ca lại nhặt được, cái hộp này đối với ta mà nói có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đa tạ Tích đại ca." Hắn nhận lại hộp, thái độ đối với Tích Duyên cũng có phần tốt hơn. Cái hộp này hắn đã tìm rất lâu rồi, nếu bị người có dã tâm nhặt được chắc chắn sẽ xảy ra phiền toái.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân