Yêu Ma Đạo
Chương 59
Từ trà lâu đi ra, ba người vừa chạm đến cửa đã đưa tới không biết bao nhiêu là nhãn thần tò mò.
“Tích đại ca, hôm nay nói chuyện đến đây thôi, dù sao hôm nay ta còn phải bàn bạc một số chuyện tại Phong Danh thành này, vẫn chưa vội quay về phía nam. Ngày khác sẽ tái đến quý phủ tìm ngươi, bây giờ chúng ta về Viên ngoại phủ trước." Ngữ khí nhàn nhạt của Xích Luyện bình tĩnh đến nổi không thể bình tĩnh hơn. Mí mắt hắn cũng chẳng nâng lấy một chút, liền cùng Diễm Phượng nhi lên đại kiệu.
Tích Duyên đương nhiên không có nửa lời phản đối, cũng không có giữ lại, y cũng chẳng vạch trần thân phận của Diễm Phượng nhi, không biết vì cái gì mà khi nhìn nàng y lại nhớ đến yêu quái lần đó lộ ra vẻ mặt cầu xin đối với mình.
Y cho dù ý chí có là sắt đá đến thế nào đi nữa cũng không thể kham nổi vẻ mặt loại này a......
Tích Duyên quay người trở về phủ của mình, vừa đi được vài bước tiểu nhị trong trà lâu đã chạy đến, vừa thở hồng hộc mà vừa hô gọi Tích Duyên: “Trương gia cô gia, ngươi để quên đồ a......"
“Ta để quên đồ?"
Tích Duyên có chút nghi hoặc, cảm thấy bản thân hình như đâu có để rơi thứ gì. Nhưng là, tiểu nhị vội vội vàng vàng đưa cho y một cái cái hộp nhỏ, liền sau đó đã bị lão bản kêu trở về.
Cái hộp này rất nhỏ, chỉ bằng một bàn tay cũng đã có thể cầm lấy, kì quái chính là trên mặt hộp có điêu khắc hoa văn vô cùng tinh mỹ, không những thế cư nhiên còn có khóa......
Cái hộp này bảo đảm không phải là của Tích Duyên, y đào đâu ra thứ đồ kì quái như vậy chứ. Nhưng theo lời nói của tiểu nhị thì cái hộp này đúng thật là nhặt được ở nhã gian của y......
Hay là......
Thứ này là của Xích Luyện......
Vào đêm hôm sau.
Tích Duyên hồi phủ, vừa mới tiến đến đại môn liền phát hiện có gì đó không thích hợp, người hầu trong phủ tất cả đều không thấy. Ngay lúc Tích Duyên còn đang chìm trong nghi hoặc, từ hậu viện lại truyền đến thanh âm vui cười cùng đùa giỡn của nữ nhân.
Tích Duyên lần theo thanh âm đó mà đi. Chính là, nhìn đến cảnh tượng trước mắt lại khiến y không khỏi đánh một cái giật mình ngoài ý muốn.
Bên trong hậu hóa điệp thành đàn, xen kẽ giữa nhưng dáng người nổi bật là các nữ tử xinh đẹp thanh sam bạc y, khinh sa mạn vũ, thiên lại thanh nhạc, đan xen vào nhau tạo thành một bức vũ đồ hoạt sắc thiên hương kinh diễm lòng người, hơn nữa các nữ tử ở đây mỗi người đều là hoa khôi nơi thanh lâu phố hoa nổi tiếng......
Thế nhưng ——
Kẻ đang ngồi ở giữa đám người kia, hưởng thụ mĩ tửu giai hào, ca vũ thăng bình, mỹ nhân khinh vũ, là một vị thanh niên xa lạ một thân hắc sắc trường bào hoa mỹ làm nổi bật lên làn da trắng nõn xinh đẹp.
Vừa nhìn thấy Tích Duyên xuất hiện, Hắc y nhân kia liền vui vẻ mà nở ra một nụ cười, không chút để ý hướng y nói: “Tích thúc." Hắn ung dung kêu Tích Duyên một tiếng, càng làm cho y lâm sâu vào nghi hoặc.
“Ngươi là ai?" Tích Duyên không nhớ rõ bản thân lại có quen biết một người như vậy, y cho tới bây giờ là chưa bao giờ gặp qua một đại nhân vật như vậy a, “Mọi người trong phủ đâu hết rồi?"
“Người trong phủ đều bị thê tử Trương Tử Yến của ngươi gọi đi tu chỉnh ‘ Đại Nham miếu ’ của Nham môn ngoài thành cả rồi, nói rằng đêm qua sét đánh, phá hủy mất một phần của miếu, thê tử của ngươi đối nhân xử thế thiện tâm, vì vậy vừa nói một tiếng người trong phủ đều rủ nhau đi cả. Đây coi như là để Trương phủ của ngươi tích đức đi." Vị thanh niên xa lạ cười đến cực kỳ quỷ dị, tiếu âm thập phần không linh, khiến cho Tích Duyên một trận mao cốt tủng nhiên.
Tích Duyên lúc này mới nhớ tới, trước đó vài ngày Trương Tử Yến có gửi thư về, nói là sẽ mang Mạt Đồng hồi phủ vào một ngày không xa, không nghĩ tới hôm nay đã trở lại, thế nhưng tên thanh niên trước mắt ở trong phủ của y “Làm xằng làm bậy" này rốt cuộc là ai......
“Ngươi đến tột cùng là ai?" Tích Duyên thật sự không thể chịu đựng được nữa, những nữ tử xung quanh này quần áo đều bại lộ cả, tư thái vũ đạo thì *** loạn. Y tức giận nhìn chằm chằm vào vị thanh niên xa lạ dung mạo anh tuấn gằn từng tiếng hỏi, “Ngươi như thế nào lại biết nhiều như vậy, ngươi không những đã bước vào phủ của ta, còn đem mấy nữ nhân này tới ngoạn nhạc, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái quái gì?!" Thật sự là buồn cười, tên này là đem Trương phủ trở thành cái gì vậy, có thể tùy tiện như thế sao.
“Tích thúc, ta đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần rồi, chỉ mới nửa năm không gặp ngươi liền đem ta quên đến không còn một mảnh, xem ra ta hẳn là phải để lại cho ngươi chút ấn tượng sâu sắc đối với ta mới được a." Hắc y nhân kia vẫn như trước ung dung mỉm cười cười đến thập phần quỷ dị, song đồng sâu thẳm đen nhánh tràn ngập tà khí nhìn chằm chằm vào nam nhân, mái tóc dài như thác nước đang không ngừng trút xuống, tựa như tơ lụa hảo hạng nhu mĩ mà tinh xảo......
Bởi vì sắc trời quá mờ, Tích Duyên không thể nhìn rõ dung mạo của người nọ, bất quá dáng người cùng ám ảnh thì có thể đoán lờ mờ được người này anh tuấn bất phàm, tư thái cuồng ngạo. Gió đêm thổi vào vạt áo hắn, rồi quay sang trêu chọc mái tóc dài như tơ lụa tinh xảo......
Người kia bán nằm ở trên đùi một vị hoa khôi, ôm trong lòng ngực một vò tử tửu, đối Tích Duyên căn bản làm như không thấy, Tích Duyên bị người này chọc đến tức giận nửa ngày cũng không thể phát ra chữ nào.
Ca hát a ca hát, khiêu vũ a khiêu vũ, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của một người chủ nhà tên Tích Duyên......
“Tích đại ca, hôm nay nói chuyện đến đây thôi, dù sao hôm nay ta còn phải bàn bạc một số chuyện tại Phong Danh thành này, vẫn chưa vội quay về phía nam. Ngày khác sẽ tái đến quý phủ tìm ngươi, bây giờ chúng ta về Viên ngoại phủ trước." Ngữ khí nhàn nhạt của Xích Luyện bình tĩnh đến nổi không thể bình tĩnh hơn. Mí mắt hắn cũng chẳng nâng lấy một chút, liền cùng Diễm Phượng nhi lên đại kiệu.
Tích Duyên đương nhiên không có nửa lời phản đối, cũng không có giữ lại, y cũng chẳng vạch trần thân phận của Diễm Phượng nhi, không biết vì cái gì mà khi nhìn nàng y lại nhớ đến yêu quái lần đó lộ ra vẻ mặt cầu xin đối với mình.
Y cho dù ý chí có là sắt đá đến thế nào đi nữa cũng không thể kham nổi vẻ mặt loại này a......
Tích Duyên quay người trở về phủ của mình, vừa đi được vài bước tiểu nhị trong trà lâu đã chạy đến, vừa thở hồng hộc mà vừa hô gọi Tích Duyên: “Trương gia cô gia, ngươi để quên đồ a......"
“Ta để quên đồ?"
Tích Duyên có chút nghi hoặc, cảm thấy bản thân hình như đâu có để rơi thứ gì. Nhưng là, tiểu nhị vội vội vàng vàng đưa cho y một cái cái hộp nhỏ, liền sau đó đã bị lão bản kêu trở về.
Cái hộp này rất nhỏ, chỉ bằng một bàn tay cũng đã có thể cầm lấy, kì quái chính là trên mặt hộp có điêu khắc hoa văn vô cùng tinh mỹ, không những thế cư nhiên còn có khóa......
Cái hộp này bảo đảm không phải là của Tích Duyên, y đào đâu ra thứ đồ kì quái như vậy chứ. Nhưng theo lời nói của tiểu nhị thì cái hộp này đúng thật là nhặt được ở nhã gian của y......
Hay là......
Thứ này là của Xích Luyện......
Vào đêm hôm sau.
Tích Duyên hồi phủ, vừa mới tiến đến đại môn liền phát hiện có gì đó không thích hợp, người hầu trong phủ tất cả đều không thấy. Ngay lúc Tích Duyên còn đang chìm trong nghi hoặc, từ hậu viện lại truyền đến thanh âm vui cười cùng đùa giỡn của nữ nhân.
Tích Duyên lần theo thanh âm đó mà đi. Chính là, nhìn đến cảnh tượng trước mắt lại khiến y không khỏi đánh một cái giật mình ngoài ý muốn.
Bên trong hậu hóa điệp thành đàn, xen kẽ giữa nhưng dáng người nổi bật là các nữ tử xinh đẹp thanh sam bạc y, khinh sa mạn vũ, thiên lại thanh nhạc, đan xen vào nhau tạo thành một bức vũ đồ hoạt sắc thiên hương kinh diễm lòng người, hơn nữa các nữ tử ở đây mỗi người đều là hoa khôi nơi thanh lâu phố hoa nổi tiếng......
Thế nhưng ——
Kẻ đang ngồi ở giữa đám người kia, hưởng thụ mĩ tửu giai hào, ca vũ thăng bình, mỹ nhân khinh vũ, là một vị thanh niên xa lạ một thân hắc sắc trường bào hoa mỹ làm nổi bật lên làn da trắng nõn xinh đẹp.
Vừa nhìn thấy Tích Duyên xuất hiện, Hắc y nhân kia liền vui vẻ mà nở ra một nụ cười, không chút để ý hướng y nói: “Tích thúc." Hắn ung dung kêu Tích Duyên một tiếng, càng làm cho y lâm sâu vào nghi hoặc.
“Ngươi là ai?" Tích Duyên không nhớ rõ bản thân lại có quen biết một người như vậy, y cho tới bây giờ là chưa bao giờ gặp qua một đại nhân vật như vậy a, “Mọi người trong phủ đâu hết rồi?"
“Người trong phủ đều bị thê tử Trương Tử Yến của ngươi gọi đi tu chỉnh ‘ Đại Nham miếu ’ của Nham môn ngoài thành cả rồi, nói rằng đêm qua sét đánh, phá hủy mất một phần của miếu, thê tử của ngươi đối nhân xử thế thiện tâm, vì vậy vừa nói một tiếng người trong phủ đều rủ nhau đi cả. Đây coi như là để Trương phủ của ngươi tích đức đi." Vị thanh niên xa lạ cười đến cực kỳ quỷ dị, tiếu âm thập phần không linh, khiến cho Tích Duyên một trận mao cốt tủng nhiên.
Tích Duyên lúc này mới nhớ tới, trước đó vài ngày Trương Tử Yến có gửi thư về, nói là sẽ mang Mạt Đồng hồi phủ vào một ngày không xa, không nghĩ tới hôm nay đã trở lại, thế nhưng tên thanh niên trước mắt ở trong phủ của y “Làm xằng làm bậy" này rốt cuộc là ai......
“Ngươi đến tột cùng là ai?" Tích Duyên thật sự không thể chịu đựng được nữa, những nữ tử xung quanh này quần áo đều bại lộ cả, tư thái vũ đạo thì *** loạn. Y tức giận nhìn chằm chằm vào vị thanh niên xa lạ dung mạo anh tuấn gằn từng tiếng hỏi, “Ngươi như thế nào lại biết nhiều như vậy, ngươi không những đã bước vào phủ của ta, còn đem mấy nữ nhân này tới ngoạn nhạc, ngươi đến tột cùng là muốn làm cái quái gì?!" Thật sự là buồn cười, tên này là đem Trương phủ trở thành cái gì vậy, có thể tùy tiện như thế sao.
“Tích thúc, ta đã nhắc nhở ngươi rất nhiều lần rồi, chỉ mới nửa năm không gặp ngươi liền đem ta quên đến không còn một mảnh, xem ra ta hẳn là phải để lại cho ngươi chút ấn tượng sâu sắc đối với ta mới được a." Hắc y nhân kia vẫn như trước ung dung mỉm cười cười đến thập phần quỷ dị, song đồng sâu thẳm đen nhánh tràn ngập tà khí nhìn chằm chằm vào nam nhân, mái tóc dài như thác nước đang không ngừng trút xuống, tựa như tơ lụa hảo hạng nhu mĩ mà tinh xảo......
Bởi vì sắc trời quá mờ, Tích Duyên không thể nhìn rõ dung mạo của người nọ, bất quá dáng người cùng ám ảnh thì có thể đoán lờ mờ được người này anh tuấn bất phàm, tư thái cuồng ngạo. Gió đêm thổi vào vạt áo hắn, rồi quay sang trêu chọc mái tóc dài như tơ lụa tinh xảo......
Người kia bán nằm ở trên đùi một vị hoa khôi, ôm trong lòng ngực một vò tử tửu, đối Tích Duyên căn bản làm như không thấy, Tích Duyên bị người này chọc đến tức giận nửa ngày cũng không thể phát ra chữ nào.
Ca hát a ca hát, khiêu vũ a khiêu vũ, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của một người chủ nhà tên Tích Duyên......
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân