Yêu Ma Đạo
Chương 322: Pn14
Người tới 1 thân trường sam vân cẩm (vải gấm hoa văn), đầu tóc đen kia như tơ lụa mềm mượt buông ở sau người, chính là trong thời gian nháy mắt người tới liền đi tới trước mặt của nam nhân…….
“Tích thúc, ta tới đón ngươi". Thanh âm của Mạt Đồng tản mạn vang lên.
Nham Vân ngăn ở trước mặt Mạt Đồng, cố gắng ngăn cách khoảng cách giữa hai người: “Ngươi tới thì tới, cần gì phải làm động tĩnh lớn như vậy". Nham Vân đẩy Mạt Đồng ra, không cho phép Mạt Đồng tới gần nam nhân.
Nam nhân im lặng đứng ở phía sau của Nham Vân, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nét mặt không vui của Mạt Đồng, nhưng mà Mạt Đồng nhìn đến biểu tình bình tĩnh của nam nhân thì lập tức liền hòa hoãn rất nhiều.
“Ta tới đón ngươi về Biên thành".
“Được". Nam nhân gật đầu.
“Nhanh như vậy liền muốn đi?". Nham Vân quay đầu lại nhìn về phía nam nhân, y có chút không vui, “Bồi ta thêm mấy ngày nữa hẵng đi………". Lời của y còn chưa nói xong, liền bị Mạt Đồng ngắt lời.
“Hắn cũng không phải của 1 mình ngươi, người của ta cho ngươi chiếm lấy lâu như vậy, ngươi còn muốn thế nào?". Mạt Đồng đẩy Nham Vân ra, hai người cứ không chịu thua đẩy tới đẩy lui như vậy…….
Ấu trĩ.
Nam nhân bảo bọn họ đừng làm càn nữa, lúc này mới ngăn trở hai người tiếp tục càn quấy tiếp, Nham Vân sai đệ tử thu dọn nơi này một chút, ba người liền đi hậu viện hóng mát.
Hôm nay không khí càng ngày càng nóng, cho dù là đi vài bước cũng sẽ xuất hiện không khí cực nóng rất thiêu đốt người ta, ban đêm hậu đình viện là địa phương hóng mát tốt nhất, bốn phía hậu đình viện của Nham Vân đều có trụ băng hạ nhiệt độ, khiến cho hậu viện mát mẻ rất nhiều.
Nguyên bản nam nhân là muốn trò chuyện cùng bọn họ, nhưng mà không biết ai bắt đầu trước, nam nhân bị lấn tới góc hoa viên, nhiều loại hoa hé nở bên trong bụi hoa……..
Y sam của nam nhân vốn liền phong phanh, bị túm trong tay của Nham Vân, cúi đầu ngửi y sam trong tay, ánh mắt của Nham Vân lại thủy chung đều dừng ở trên thân thể trần trụi của nam nhân, mà quần của nam nhân sớm bị Mạt Đồng xé nát, rơi ở 1 bên, đáp tại trên bách hoa thơm lừng bốn phía, mà ánh mắt của Mạt Đồng đang từ chân của nam nhân di chuyển lên trên……
Vốn vừa rồi còn tốt.
Bởi vì giữa Nham Vân cùng Mạt Đồng có chút khắc khẩu, nam nhân chẳng qua là mở miệng hòa giải 1 chút, chẳng những y sam bị cởi, còn bị hai người lấn tới bên trong góc khuất…….
Tim của nam nhân đập thình thịch, cho tới bây giờ hắn chưa bị hai người này cùng nhau trắng trợn nhìn chăm chú qua như vậy, nhưng hắn không có trốn tránh, rất thong dong đứng ở bên tường đầy dây hoa, thong dong nhìn chằm chằm hai người trước mắt này……..
“Xem đủ chưa?". Nam nhân bình tĩnh nhìn hai người, nhưng mà ánh mắt của hai người từ ái muội đánh giá, dần dần trở nên càng ngày càng có thâm ý, cái này khiến nam nhân cũng bắt đầu trở nên có chút khẩn trương.
Nham Vân đưa tay ném y sam của nam nhân tới bên cạnh vườn hoa, nam nhân muốn đi nhặt y sam lại bị Nham Vân ngăn trở: “A thúc, không mặc y sam cũng tương đối dễ nhìn".
Nham Vân ái muội nghiêng đầu, ngửi cổ của nam nhân, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua hàm dưới ướt lạnh của nam nhân, khiến cho thân thể của nam nhân run rẩy rất khẽ.
“Nơi đây tùy thời đều sẽ có môn hạ đệ tử của ngươi đi qua, ngô…….". Nam nhân không nói chuyện, Mạt Đồng tới gần nam nhân, lấn nam nhân tới bờ tường, lưng của nam nhân đã đè lên dây hoa thô cứng kia.
Mạt Đồng đột nhiên tới gần khiến cho nam nhân có chút không thích ứng lắm, ngón tay của Mạt Đồng nâng đầu đang cúi của nam nhân lên, làm cho ánh mắt mềm mại của nam nhân nhìn chăm chú vào y………
“Gần đây tại trong này ở quen chưa?". Mạt Đồng bá đạo nhéo nhéo cằm của nam nhân, ánh mắt của y dừng ở trên môi của nam nhân, y nhớ lại đôi môi ôn nhu cùng ấm áp của nam nhân.
“Ở quen rồi". Nơi này ăn ngon, chỗ ở lại tốt, Nham Vân đối hắn cũng rất tốt, cho nên nam nhân không có phủ nhận tại trong này ở thật sự thoải mái, hắn biết khẳng định là Phật Hàng nói cho Mạt Đồng biết hắn ở nơi này, cho nên Mạt Đồng mới có thể tự mình đến, còn nói muốn đón hắn về Biên thành.
Tay của Mạt Đồng theo bụng của nam nhân, chậm rãi hướng lên trên vuốt ve: “Gần đây Cửu Hoàng cũng không đến gặp ngươi, y quay về phương Bắc tránh nóng, Xích Luyện ỏ Biên thành thay ngươi trông nom sinh ý".
“Xích Luyện đã trở lại?". Ánh mắt của nam nhân có dao động rất nhỏ.
“Ân".
Mạt Đồng gật đầu, tay y trượt tới trước ngực của nam nhân, nhẹ nhàng xoa nắn điểm mẫn cảm no đủ sáng bóng của nam nhân, y lập tức chợt nghe đến nam nhân cúi đầu “ân" một tiếng.
“A thúc, ngươi thật sự muốn đi?". Nham Vân đứng ở trước mặt Mạt Đồng, chặn đường đi của nam nhân, hai người gắt gao kẹp nam nhân ở giữa, không cho nam nhân đi.
“Đi ra ngoài rất lâu rồi, cũng là thời điểm trở về rồi". Nam nhân chậm chạp gật đầu, ánh mắt của hắn dừng ở trên cái tay Mạt Đồng vuốt ve thân thể hắn, tay của hai người ở trên người hắn, qua lại di chuyển lên xuống.
Nam nhân rủ mắt, hơi thở trở nên có chút bất ổn rồi………
“Vậy tiểu cẩu của ta làm sao bây giờ?". Tay của Nham Vân dừng ở trên cái bụng bằng phẳng của nam nhân, chậm rãi vuốt ve, cả người y đều áp sát nam nhân, “Nhi tử (con trai) ta làm sao bây giờ?".
“……."
“Ngươi cũng mang nó đi cùng?". Tay của Nham Vân vuốt ve bụng của nam nhân trở nên rất nhẹ rất nhẹ.
“……". Lông mi của Nam nhân chấn động rất nhỏ.
“Ngươi cũng muốn mang nhi tử của chúng ta cùng đi?".
“Ta không có…….". Nam nhân phủ nhận.
Ánh mắt hai người dây dưa cùng một chỗ, Nham Vân mới vừa sáp qua nghĩ muốn hôn đôi môi của nam nhân, Mạt Đồng lại nắm cằm của nam nhân, làm cho nam nhân nhìn về phía y, “Nham Vân nói cái gì, nhi tử cái gì? Nhi tử của ai?. Mạt Đồng cầu chứng (muốn làm rõ, xác minh, chứng thực) nhìn chằm chằm nam nhân, mà lúc này môi của Nham Vân lại thuận thế dừng ở trên gương mặt của nam nhân, hôn hai má mướt mồ hôi của nam nhân…….
“Nhi tử của ta cùng hắn". Nham Vân trả lời thay nam nhân, y vuốt ve bụng của nam nhân, “Ta cùng a Thúc cùng nhau tạo ra". Y thản nhiên nói một câu, lại tràn đầy khiêu khích.
Nam nhân đánh bay tay của Nham Vân, nam nhân nghĩ muốn giải thích: “Không……..".
Nhưng mà đôi môi của nam nhân lập tức bị Nham Vân ngăn chận, chỉ nghe “ba" một tiếng, đôi môi của hai người tách ra, Mạt Đồng kéo nam nhân tới bên người, môi của nam nhân mang theo ẩm ướt gợi cảm……..
“Ta cũng muốn hài tử". Mạt Đồng thế nhưng hoang đường cùng Nham Vân nhất phách tức hợp (vỗ tay cùng nhịp, ăn ý, hùa theo), nam nhân nhìn đến Mạt Đồng cởi bỏ vạt áo, rất nhanh nam nhân liền cảm giác được Mạt Đồng đặt hắn tại trên tường…….
Lúc này nam nhân chính là thất thủ rồi.
Nham Vân liền đứng bên cạnh nhìn, nhìn đến hai người dây dưa, nhìn đến nam nhân bị hôn, bị vuốt ve, lại nhìn đến ánh mắt mềm mại của nam nhân dừng ở trên người của y.
“Đừng nhìn…….". Nam nhân thấp giọng yêu cầu, “Không nên nhìn ta, cái dạng này". Hắn cảm thấy Nham Vân nhìn hắn như vậy, chỉ sợ sau này lại cười nhạo hắn không kiểm soát được.
Nham Vân tiến lên ôm nửa người trên của nam nhân, y dán tại bên tai nam nhân an ủi nam nhân mấy câu, lúc này mới nam nhân mới từ từ an tĩnh, hai người hợp lực đều bế cả người nam nhân lên.
Nham Vân ôm nửa người trên của nam nhân, mà Mạt Đồng lại là ôm nửa người dưới của nam nhân, cả người nam nhân xiêu vẹo, mỗi lần nam nhân cũng đều nói không muốn nhưng mà đều vô dụng.
Thời điểm Mạt Đồng ôm hắn, Nham Vân sẽ hôn hắn.
Một tay nam nhân khoát lên trên vai của Nham Vân, 1 tay để tại trên người của Mạt Đồng, mủi chân của nam nhân đều cách mặt đất, cả người hắn đều bị Mạt Đồng cùng Nham Vân ôm……
Thân thể cho Mạt Đồng, đôi môi cho Nham Vân.
Trụ băng bốn phía đình viện tràn ra khí lạnh, như lụa mỏng chậm rì rì quanh quẩn ở trong viện tử, nam nhân nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn của Nham Vân, cảm nhận nhiệt tình của Mạt Đồng…….
Sau đó tới giờ Thìn, hai người luân phiên đổi vị trí, thời điểm Nham Vân dùng sức ôm nam nhân, Mạt Đồng liền hôn sâu nam nhân, môi của nam nhân bị hôn tới vừa tê lại nóng.
Tới tới lui lui nam nhân đã cả người đổ mồ hôi, mặc kệ nam nhân nói như thế nào, đều không có biện pháp ngăn cản hai người ngừng lại, thanh âm nửa hừ vô lực kia của nam nhân giống như càng thêm thúc giục tình tự của hai người kia.
Buổi tối hôm nay nam nhân không có cơ hội để ngủ, hắn không ngừng cảm giác được thân thể mạnh mẽ hữu lực của Mạt Đồng, cùng cơ bụng kia của Nham Vân ngăn chận hắn, áp lên hắn, làm cho hắn không thể thoát khỏi…….
Sau ngày hôm đó, không qua bao lâu, nam nhân trở về Biên thành.
Ở trên đường trở về Mạt Đồng chiếm hết tiện nghi, tùy thời tùy chỗ chỉ cần hứng khởi liền ôm hắn, địa phương nào Mạt Đồng đều có thể, điều này làm cho nam nhân rất xấu hổ, nếu như bị người nhìn đến, lão kiểm của hắn biết giấu đi đâu, nhưng mà Mạt Đồng lại một chút cũng không để ý, chỉ cần hưng trí tới, như thế nào đều có thể.
Nam nhân chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng 5 người tại cùng nhau, hơn nữa 5 người này bình thường cũng không tranh chấp, nhưng lại “phân công theo thứ tự", gần đây tốc độ dài ra của tóc hắn rất rõ ràng, liền ngay cả Mạt Đồng cũng đã nhận ra, Mạt Đồng cũng hỏi qua hắn mấy lần, hắn đều hàm hồ không đưa ra đáp án chính xác.
“Nham Vân muốn ngươi sinh nhi tử cho y, ngươi liền nguyện ý, ta bảo ngươi sinh, ngươi liền không nguyện ý". Mỗi lần Mạt Đồng liền đều bất mãn nhắc tới Nham Vân, y một bên ôm nam nhân, một bên bá đạo yêu cầu, “Ta cũng muốn nhi tử".
“Không có".
“……."
“Ta không có".
Nói không có liền không có.
Hắn là nam nhân, như thế nào có khả năng sinh hài tử (em bé).
“Ta cũng không phải nữ nhân". Mỗi lần nam nhân đều an ủi vỗ vỗ bả vai của Mạt Đồng, hắn thật sự không sinh được, “Đừng loạn nghĩ, nếu như ngươi muốn hài tử như vậy, ngươi đi thanh lâu tìm vị hoa khôi sinh cho ngươi".
“Ngươi cũng không phải phàm nhân bình thường". Mạt Đồng ôm nam nhân không buông, mặc kệ là ở trên giường hay là bãi cỏ vùng ngoại ô, mỗi lần y đều lặp lại như nhau, “Ngươi là Thanh Thiên Tôn, ngươi có thể".
“Ta không thể". Nam nhân thấp giọng nói, cảm giác được Mạt Đồng hôn hắn, hắn lại bình tĩnh nói: “Hiện tại ta là phàm nhân, sống ở thế gian, ta có việc ta nên làm".
“Ngươi không thể phủ định ta". Mỗi lần Mạt Đồng đều quấn quít, nam nhân cũng đành mặc kệ y.
Ngoại trừ trầm mặc ra, cuối cùng nam nhân cũng chỉ là thấp giọng nói: “Ngươi cưỡng từ đoạt lý (= già mồm át lẽ phải)…….".
Nhưng mà cho dù nam nhân thấp giọng trách mắng thì ở trong tai Mạt Đồng lại có vẻ dị thường ôn nhu……..
“Tích thúc, ta tới đón ngươi". Thanh âm của Mạt Đồng tản mạn vang lên.
Nham Vân ngăn ở trước mặt Mạt Đồng, cố gắng ngăn cách khoảng cách giữa hai người: “Ngươi tới thì tới, cần gì phải làm động tĩnh lớn như vậy". Nham Vân đẩy Mạt Đồng ra, không cho phép Mạt Đồng tới gần nam nhân.
Nam nhân im lặng đứng ở phía sau của Nham Vân, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nét mặt không vui của Mạt Đồng, nhưng mà Mạt Đồng nhìn đến biểu tình bình tĩnh của nam nhân thì lập tức liền hòa hoãn rất nhiều.
“Ta tới đón ngươi về Biên thành".
“Được". Nam nhân gật đầu.
“Nhanh như vậy liền muốn đi?". Nham Vân quay đầu lại nhìn về phía nam nhân, y có chút không vui, “Bồi ta thêm mấy ngày nữa hẵng đi………". Lời của y còn chưa nói xong, liền bị Mạt Đồng ngắt lời.
“Hắn cũng không phải của 1 mình ngươi, người của ta cho ngươi chiếm lấy lâu như vậy, ngươi còn muốn thế nào?". Mạt Đồng đẩy Nham Vân ra, hai người cứ không chịu thua đẩy tới đẩy lui như vậy…….
Ấu trĩ.
Nam nhân bảo bọn họ đừng làm càn nữa, lúc này mới ngăn trở hai người tiếp tục càn quấy tiếp, Nham Vân sai đệ tử thu dọn nơi này một chút, ba người liền đi hậu viện hóng mát.
Hôm nay không khí càng ngày càng nóng, cho dù là đi vài bước cũng sẽ xuất hiện không khí cực nóng rất thiêu đốt người ta, ban đêm hậu đình viện là địa phương hóng mát tốt nhất, bốn phía hậu đình viện của Nham Vân đều có trụ băng hạ nhiệt độ, khiến cho hậu viện mát mẻ rất nhiều.
Nguyên bản nam nhân là muốn trò chuyện cùng bọn họ, nhưng mà không biết ai bắt đầu trước, nam nhân bị lấn tới góc hoa viên, nhiều loại hoa hé nở bên trong bụi hoa……..
Y sam của nam nhân vốn liền phong phanh, bị túm trong tay của Nham Vân, cúi đầu ngửi y sam trong tay, ánh mắt của Nham Vân lại thủy chung đều dừng ở trên thân thể trần trụi của nam nhân, mà quần của nam nhân sớm bị Mạt Đồng xé nát, rơi ở 1 bên, đáp tại trên bách hoa thơm lừng bốn phía, mà ánh mắt của Mạt Đồng đang từ chân của nam nhân di chuyển lên trên……
Vốn vừa rồi còn tốt.
Bởi vì giữa Nham Vân cùng Mạt Đồng có chút khắc khẩu, nam nhân chẳng qua là mở miệng hòa giải 1 chút, chẳng những y sam bị cởi, còn bị hai người lấn tới bên trong góc khuất…….
Tim của nam nhân đập thình thịch, cho tới bây giờ hắn chưa bị hai người này cùng nhau trắng trợn nhìn chăm chú qua như vậy, nhưng hắn không có trốn tránh, rất thong dong đứng ở bên tường đầy dây hoa, thong dong nhìn chằm chằm hai người trước mắt này……..
“Xem đủ chưa?". Nam nhân bình tĩnh nhìn hai người, nhưng mà ánh mắt của hai người từ ái muội đánh giá, dần dần trở nên càng ngày càng có thâm ý, cái này khiến nam nhân cũng bắt đầu trở nên có chút khẩn trương.
Nham Vân đưa tay ném y sam của nam nhân tới bên cạnh vườn hoa, nam nhân muốn đi nhặt y sam lại bị Nham Vân ngăn trở: “A thúc, không mặc y sam cũng tương đối dễ nhìn".
Nham Vân ái muội nghiêng đầu, ngửi cổ của nam nhân, chóp mũi nhẹ nhàng lướt qua hàm dưới ướt lạnh của nam nhân, khiến cho thân thể của nam nhân run rẩy rất khẽ.
“Nơi đây tùy thời đều sẽ có môn hạ đệ tử của ngươi đi qua, ngô…….". Nam nhân không nói chuyện, Mạt Đồng tới gần nam nhân, lấn nam nhân tới bờ tường, lưng của nam nhân đã đè lên dây hoa thô cứng kia.
Mạt Đồng đột nhiên tới gần khiến cho nam nhân có chút không thích ứng lắm, ngón tay của Mạt Đồng nâng đầu đang cúi của nam nhân lên, làm cho ánh mắt mềm mại của nam nhân nhìn chăm chú vào y………
“Gần đây tại trong này ở quen chưa?". Mạt Đồng bá đạo nhéo nhéo cằm của nam nhân, ánh mắt của y dừng ở trên môi của nam nhân, y nhớ lại đôi môi ôn nhu cùng ấm áp của nam nhân.
“Ở quen rồi". Nơi này ăn ngon, chỗ ở lại tốt, Nham Vân đối hắn cũng rất tốt, cho nên nam nhân không có phủ nhận tại trong này ở thật sự thoải mái, hắn biết khẳng định là Phật Hàng nói cho Mạt Đồng biết hắn ở nơi này, cho nên Mạt Đồng mới có thể tự mình đến, còn nói muốn đón hắn về Biên thành.
Tay của Mạt Đồng theo bụng của nam nhân, chậm rãi hướng lên trên vuốt ve: “Gần đây Cửu Hoàng cũng không đến gặp ngươi, y quay về phương Bắc tránh nóng, Xích Luyện ỏ Biên thành thay ngươi trông nom sinh ý".
“Xích Luyện đã trở lại?". Ánh mắt của nam nhân có dao động rất nhỏ.
“Ân".
Mạt Đồng gật đầu, tay y trượt tới trước ngực của nam nhân, nhẹ nhàng xoa nắn điểm mẫn cảm no đủ sáng bóng của nam nhân, y lập tức chợt nghe đến nam nhân cúi đầu “ân" một tiếng.
“A thúc, ngươi thật sự muốn đi?". Nham Vân đứng ở trước mặt Mạt Đồng, chặn đường đi của nam nhân, hai người gắt gao kẹp nam nhân ở giữa, không cho nam nhân đi.
“Đi ra ngoài rất lâu rồi, cũng là thời điểm trở về rồi". Nam nhân chậm chạp gật đầu, ánh mắt của hắn dừng ở trên cái tay Mạt Đồng vuốt ve thân thể hắn, tay của hai người ở trên người hắn, qua lại di chuyển lên xuống.
Nam nhân rủ mắt, hơi thở trở nên có chút bất ổn rồi………
“Vậy tiểu cẩu của ta làm sao bây giờ?". Tay của Nham Vân dừng ở trên cái bụng bằng phẳng của nam nhân, chậm rãi vuốt ve, cả người y đều áp sát nam nhân, “Nhi tử (con trai) ta làm sao bây giờ?".
“……."
“Ngươi cũng mang nó đi cùng?". Tay của Nham Vân vuốt ve bụng của nam nhân trở nên rất nhẹ rất nhẹ.
“……". Lông mi của Nam nhân chấn động rất nhỏ.
“Ngươi cũng muốn mang nhi tử của chúng ta cùng đi?".
“Ta không có…….". Nam nhân phủ nhận.
Ánh mắt hai người dây dưa cùng một chỗ, Nham Vân mới vừa sáp qua nghĩ muốn hôn đôi môi của nam nhân, Mạt Đồng lại nắm cằm của nam nhân, làm cho nam nhân nhìn về phía y, “Nham Vân nói cái gì, nhi tử cái gì? Nhi tử của ai?. Mạt Đồng cầu chứng (muốn làm rõ, xác minh, chứng thực) nhìn chằm chằm nam nhân, mà lúc này môi của Nham Vân lại thuận thế dừng ở trên gương mặt của nam nhân, hôn hai má mướt mồ hôi của nam nhân…….
“Nhi tử của ta cùng hắn". Nham Vân trả lời thay nam nhân, y vuốt ve bụng của nam nhân, “Ta cùng a Thúc cùng nhau tạo ra". Y thản nhiên nói một câu, lại tràn đầy khiêu khích.
Nam nhân đánh bay tay của Nham Vân, nam nhân nghĩ muốn giải thích: “Không……..".
Nhưng mà đôi môi của nam nhân lập tức bị Nham Vân ngăn chận, chỉ nghe “ba" một tiếng, đôi môi của hai người tách ra, Mạt Đồng kéo nam nhân tới bên người, môi của nam nhân mang theo ẩm ướt gợi cảm……..
“Ta cũng muốn hài tử". Mạt Đồng thế nhưng hoang đường cùng Nham Vân nhất phách tức hợp (vỗ tay cùng nhịp, ăn ý, hùa theo), nam nhân nhìn đến Mạt Đồng cởi bỏ vạt áo, rất nhanh nam nhân liền cảm giác được Mạt Đồng đặt hắn tại trên tường…….
Lúc này nam nhân chính là thất thủ rồi.
Nham Vân liền đứng bên cạnh nhìn, nhìn đến hai người dây dưa, nhìn đến nam nhân bị hôn, bị vuốt ve, lại nhìn đến ánh mắt mềm mại của nam nhân dừng ở trên người của y.
“Đừng nhìn…….". Nam nhân thấp giọng yêu cầu, “Không nên nhìn ta, cái dạng này". Hắn cảm thấy Nham Vân nhìn hắn như vậy, chỉ sợ sau này lại cười nhạo hắn không kiểm soát được.
Nham Vân tiến lên ôm nửa người trên của nam nhân, y dán tại bên tai nam nhân an ủi nam nhân mấy câu, lúc này mới nam nhân mới từ từ an tĩnh, hai người hợp lực đều bế cả người nam nhân lên.
Nham Vân ôm nửa người trên của nam nhân, mà Mạt Đồng lại là ôm nửa người dưới của nam nhân, cả người nam nhân xiêu vẹo, mỗi lần nam nhân cũng đều nói không muốn nhưng mà đều vô dụng.
Thời điểm Mạt Đồng ôm hắn, Nham Vân sẽ hôn hắn.
Một tay nam nhân khoát lên trên vai của Nham Vân, 1 tay để tại trên người của Mạt Đồng, mủi chân của nam nhân đều cách mặt đất, cả người hắn đều bị Mạt Đồng cùng Nham Vân ôm……
Thân thể cho Mạt Đồng, đôi môi cho Nham Vân.
Trụ băng bốn phía đình viện tràn ra khí lạnh, như lụa mỏng chậm rì rì quanh quẩn ở trong viện tử, nam nhân nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn của Nham Vân, cảm nhận nhiệt tình của Mạt Đồng…….
Sau đó tới giờ Thìn, hai người luân phiên đổi vị trí, thời điểm Nham Vân dùng sức ôm nam nhân, Mạt Đồng liền hôn sâu nam nhân, môi của nam nhân bị hôn tới vừa tê lại nóng.
Tới tới lui lui nam nhân đã cả người đổ mồ hôi, mặc kệ nam nhân nói như thế nào, đều không có biện pháp ngăn cản hai người ngừng lại, thanh âm nửa hừ vô lực kia của nam nhân giống như càng thêm thúc giục tình tự của hai người kia.
Buổi tối hôm nay nam nhân không có cơ hội để ngủ, hắn không ngừng cảm giác được thân thể mạnh mẽ hữu lực của Mạt Đồng, cùng cơ bụng kia của Nham Vân ngăn chận hắn, áp lên hắn, làm cho hắn không thể thoát khỏi…….
Sau ngày hôm đó, không qua bao lâu, nam nhân trở về Biên thành.
Ở trên đường trở về Mạt Đồng chiếm hết tiện nghi, tùy thời tùy chỗ chỉ cần hứng khởi liền ôm hắn, địa phương nào Mạt Đồng đều có thể, điều này làm cho nam nhân rất xấu hổ, nếu như bị người nhìn đến, lão kiểm của hắn biết giấu đi đâu, nhưng mà Mạt Đồng lại một chút cũng không để ý, chỉ cần hưng trí tới, như thế nào đều có thể.
Nam nhân chưa từng có nghĩ tới sẽ cùng 5 người tại cùng nhau, hơn nữa 5 người này bình thường cũng không tranh chấp, nhưng lại “phân công theo thứ tự", gần đây tốc độ dài ra của tóc hắn rất rõ ràng, liền ngay cả Mạt Đồng cũng đã nhận ra, Mạt Đồng cũng hỏi qua hắn mấy lần, hắn đều hàm hồ không đưa ra đáp án chính xác.
“Nham Vân muốn ngươi sinh nhi tử cho y, ngươi liền nguyện ý, ta bảo ngươi sinh, ngươi liền không nguyện ý". Mỗi lần Mạt Đồng liền đều bất mãn nhắc tới Nham Vân, y một bên ôm nam nhân, một bên bá đạo yêu cầu, “Ta cũng muốn nhi tử".
“Không có".
“……."
“Ta không có".
Nói không có liền không có.
Hắn là nam nhân, như thế nào có khả năng sinh hài tử (em bé).
“Ta cũng không phải nữ nhân". Mỗi lần nam nhân đều an ủi vỗ vỗ bả vai của Mạt Đồng, hắn thật sự không sinh được, “Đừng loạn nghĩ, nếu như ngươi muốn hài tử như vậy, ngươi đi thanh lâu tìm vị hoa khôi sinh cho ngươi".
“Ngươi cũng không phải phàm nhân bình thường". Mạt Đồng ôm nam nhân không buông, mặc kệ là ở trên giường hay là bãi cỏ vùng ngoại ô, mỗi lần y đều lặp lại như nhau, “Ngươi là Thanh Thiên Tôn, ngươi có thể".
“Ta không thể". Nam nhân thấp giọng nói, cảm giác được Mạt Đồng hôn hắn, hắn lại bình tĩnh nói: “Hiện tại ta là phàm nhân, sống ở thế gian, ta có việc ta nên làm".
“Ngươi không thể phủ định ta". Mỗi lần Mạt Đồng đều quấn quít, nam nhân cũng đành mặc kệ y.
Ngoại trừ trầm mặc ra, cuối cùng nam nhân cũng chỉ là thấp giọng nói: “Ngươi cưỡng từ đoạt lý (= già mồm át lẽ phải)…….".
Nhưng mà cho dù nam nhân thấp giọng trách mắng thì ở trong tai Mạt Đồng lại có vẻ dị thường ôn nhu……..
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân