Yêu Ma Đạo
Chương 319: Pn11
Tuy rằng nam nhân say, nhưng mà hắn biết Nham Vân đang hôn hắn, hắn không có phản kháng, rất ôn hòa tiếp nhận hôn môi của Nham Vân. Trong miệng của hắn tràn đầy mùi rượu ngon tinh thuần nhàn nhạt, Nham Vân tỉ mỉ nhấm nháp khí tức lưu lại trong môi của nam nhân.
Hai tay của nam nhân ôm cổ của Nham Vân, môi lưỡi của hai người lần lượt giao thoa thiếp hợp cùng một chỗ, đầu lưỡi nhẹ nhàng dây dưa, đầu lưỡi của Nham Vân vẽ quanh bờ môi của nam nhân…….
“A Thúc, có phải chúng ta có thể [cùng một chỗ] hay không?". Nham Vân dán môi của nam nhân, hôn nhẹ môi dưới của nam nhân, sau đó lập tức nghe được nam nhân “ân" 1 tiếng, Nham Vân mới ôm nam nhân tới trong cái đình trên núi giả.
Nam nhân nói, bọn họ có thể cùng một chỗ……..
Nham Vân đợi nam nhân ưng thuận đợi thật lâu, nhưng mà y vẫn chờ đợi, mà y tại sau nhiều năm như vậy mới hiểu được, Liễu Phong mà y từng thích vậy mà mang theo bóng dáng của nam nhân.
Nham Vân tuổi trẻ khí thịnh như thế nào có thể thừa nhận người mình thích là 1 người nhiều tuổi hơn so với y như vậy, hơn nữa bộ dạng lại không phù hợp tiêu chuẩn thưởng thức của y, có lẽ Liễu Phong đúng lúc bổ sung tiếc nuối này.
Nhưng mà.
Sau khi nam nhân làm nhiều thứ vì y như vậy, y không có biện pháp cho rằng cái gì đều nhìn không thấy, y nhớ rõ, lần đầu tiên y cùng với nam nhân, là ở rừng trúc phía sau núi của Bạch Vân Quan…….
Buổi tối ngày đó, y vốn là muốn ôm Liễu Phong, nhưng mà đánh bậy đánh bạ mà đem nam nhân trở thành Liễu Phong, có mấy lần y phảng phất đều cảm thấy được người dưới thân là nam nhân, nhưng mà y căn bản là dừng không được…….
Thật giống như hiện tại cũng thế, y căn bản là dừng không được, chỉ có thể theo bản năng, hôn môi nam nhân, vuốt ve nam nhân, làm cho nam nhân rủ mắt, thấp giọng nói chuyện với y.
“A Thúc, nóng hay không?". Nham Vân ôm thắt lưng của nam nhân, làm cho nam nhân tựa vào trên cột gỗ lim, y đụng đến trên người nam nhân rất ướt át, ra rất nhiều mồ môi.
“Có 1 chút". Nam nhân hàm hồ gật đầu.
Cái gì kêu có một chút……..
Liền ngay cả Nham Vân cũng có thể nhìn ra nam nhân rất nóng, bởi vì chính là đầu hè, thời tiết có chút oi bức, ban đêm thỉnh thoảng có thể cảm nhận được vài cơn gió mát, mà lúc này giờ sửu cũng vừa qua, đã bớt nóng.
Nham Vân giơ tay cởi đai lưng của nam nhân ra, đặt đai lưng của nam nhân lên bàn, nam nhân tự mình cởi áo ngoài tơ lụa trắng tinh ra, chỉ còn 1 kiện nội sam bằng gấm rất mỏng……
“Bây giờ mát nhiều chưa?". Nham Vân lấy tay quạt mấy cái cho nam nhân, y giơ tay cởi nội sam nam nhân ra, y chậm rãi tới gần nam nhân, hai má của hai người dán tại cùng nhau.
Hai má nóng bỏng của nam nhân dán sườn mặt lạnh lẽo của Nham Vân, xúc cảm thoải mái kia làm cho nam nhân có chút run rẩy: “Nhiều rồi……". Trên người chưa truyền đến nhiệt độ cơ thể làm cho thân thể của nam nhân run rẩy rất nhỏ.
Rất nhanh nam nhân liền cảm giác được môi của Nham Vân lại ngậm đôi môi của hắn, hắn cảm thấy nóng, theo bản năng muốn đẩy Nham Vân ra, nhưng mà lần này Nham Vân lại đè chặt hắn.
Nam nhân bình tĩnh nhìn chăm chú vào Nham Vân, ánh mắt có chút mê ly: “Làm gì dựa vào gần như vậy…….". Hắn cảm giác được hơi thở của Nham Vân đều sắp chiếm cứ toàn bộ sỡ hữu của hắn.
“Ta muốn ôm ngươi". Nham Vân cũng rất thẳng thắn thành khẩn nhìn nam nhân, nhìn đến bộ dáng nam nhân mắt say lờ đờ, thế nhưng tăng thêm vài phần gợi cảm, thân thể của nam nhân rất rắn chắc.
Nham Vân nhớ lại một năm y cùng với nam nhân ở phương Bắc lưu trú, nam nhân mỗi ngày cùng y cùng ăn cùng ở, chiếu cố gấp bội đối y, tuy rằng y từng đối nam nhân rất tệ, nhưng mà nam nhân cũng chưa từng có ở đoạn ngày y biến ngốc kia trả thù y, ngược lại là đối đãi y thật tốt, không ngại phiền một lần nữa dạy dỗ y.
“Cũng không thể được sao?". Lần đầu tiên Nham Vân hỏi ý kiến của nam nhân, y hy vọng nam nhân nói có thể, nhưng nếu như nam nhân nói không thể thì y cũng sẽ không cường ngạnh ôm nam nhân.
“Ôm ta đi đâu?". Nam nhân rốt cuộc trả lời, hai tay của hắn vô tình bắt được vạt áo của Nham Vân, vò ở ở trong tay khiến cho nó nhăn nhúm…….
“Ôm ngươi trở về phòng".
“Trong phòng oi bức…….". Nam nhân hỗn loạn nói xong, liền sững sờ, bởi vì hắn cảm giác được địa phương có phản ứng của Nham Vân ở tại phía sau của hắn, cách tấm vải hơi mỏng kia cũng có thể cảm giác được tần suất nảy lên của nó.
“A Thúc, bộ dáng hiện tại của ngươi thật mê người". Nham Vân hôn môi của nam nhân, cảm giác được nam nhân như có như không hôn đáp lại, y ngược lại hôn lên mi mắt của nam nhân.
Y hỏi nam nhân có được hay không, nam nhân cũng chỉ là nhìn y, nhẹ nhàng, chậm rãi, tự nhiên chớp mắt 1 chút, liền giống như lúc trước như nhau, giây tiếp theo Nham Vân liền hôn xiết nam nhân.
Không hề chờ đợi.
Giống như buồn khổ từ lâu tới bây giờ đều bởi vì động tác rất nhỏ này của nam nhân mà hết thảy tiêu tán, một khắc kia y chiếm cứ nam nhân, liền vùi đầu tại đầu vai của nam nhân.
Nam nhân ngồi dựa vào trong đình, hai chân của hắn bị Nham Vân tách ra, vạt y sam bằng gấm kia che hờ của 2 người, trong hỗn loạn nam nhân cảm thấy Nham Vân mỗi một lần đều rất dùng sức……
Khiến cho phía sau lưng của hắn liên tục ma sát lên cột đá, nhưng mà Nham Vân hiểu rất rõ thân thể của nam nhân, mỗi một va chạm của Nham Vân làm cho hắn bất giác siết chặt địa phương kia.
Tại dưới Nham Vân không ngừng ôm, hôn môi, xâm nhập, thân thể của nam nhân phủ kín mồ hôi…….
Chiếm được “cho phép" của nam nhân, Nham Vân nghẹn lâu như vậy, một chốc cũng không chấm dứt được, hai người ôm chầm cùng một chỗ, thân thể dây dưa, dây dưa nông nông sâu sâu……..
“A Thúc, vì sao ngươi không gọi ta [Nham Vân]?". Nham Vân giữ chặt chân của nam nhân, xoay người làm cho nam nhân khóa ngồi ở trên đùi của y, tư thế thay đổi làm cho hai người càng thêm “chặt chẽ", càng thêm “xâm nhập" giao hòa lẫn nhau.
“Bởi vì…….". Nam nhân say rượu thấp giọng nói vài câu, nhưng mà Nham Vân không có nghe rõ được, nam nhân còn nói mấy câu nữa, Nham Vân vẫn là không có nghe rõ được, nhưng theo động dẫn của Nham Vân…….
Thanh âm của nam nhân dần dần rõ ràng: “Đừng sâu như vậy…….". Hắn cảm thấy chính mình sắp bị đâm thủng rồi, từng chút từng chút trùng kích kia làm cho hắn không ngừng run rẩy……..
Ngay cả lưng đều run lên…….
“Nhị Cẩu tử, đừng đối a Thúc như vậy……". Nam nhân mơ mơ màng màng than nhẹ, hắn chỉ cảm thấy được thân thể từ trên xuống dưới mãnh liệt nhấp nhô, hắn chỉ có thể kẹp chặt chân, cảm giác nóng ướt rút ra lại đâm vào……..
Nham Vân điềm nhiên như không, tiếp tục: “A Thúc không thích?".
“Đừng……..". Nam nhân hoàn toàn không khống chế được, bị Nham Vân làm tới nghẹn ngào.
Hắn khóa ngồi ở trên người của Nham Vân, trên đùi, trên người của hắn đều là mồ hôi, da thịt màu mật ong kia tại tầm nhìn tối mờ trong đình cũng rõ ràng hiện ra như cũ……..
Bụng cùng chân của nam nhân không ngừng xiết chặt, nuốt lấy Nham Vân…….
Cái loại cảm giác này rất quen thuộc, làm cho hơi thở của nam nhân không ngừng nặng thêm, không ngừng biến trầm, không ngừng sâu hơn, trở nên cực nóng mà kéo dài, tại dưới kích thích mãnh liệt này, mồ hôi của hắn cũng thẩm thấu y sam vốn liền mỏng manh kia, có vẻ rất trong suốt……..
Nham Vân hơi hơi ngẩng đầu, hôn cái cằm đầy mồ hôi của nam nhân, mồ hôi theo cái cổ trắng nõn của Nham Vân chậm rãi trượt xuống xương quai xanh cực mỹ cảm kia……
Nóng.
Nóng quá.
Y bào của 2 người đều bị mồ hôi nhiệt tình làm ướt, ban đêm oi bức này, tiếng thở dốc cùng thanh âm dây dưa vang vọng cả hậu đình viện, làm tim người ta đập nhanh hơn.
“Nhị Cẩu tử, ta nóng quá".
“Ta hạ nhiệt cho a Thúc, a Thúc mở chân ra 1 chút". Nham Vân lừa gạt nam nhân say rượu…….
Nham Vân nhìn chằm chằm nam nhân thần chí không rõ, lúc này nam nhân chậm chạp nhúc nhích thân thể, con ngươi của Nham Vân dần dần co lại, thưởng thức bộ dáng nam nhân bao vây lấy y, lông mi của Nham Vân dính mồ hôi, che hờ con ngươi mê người kia……..
“A Thúc thật là đẹp".
Thật sự…….
Thật sự rất đẹp……..
Hai tay của nam nhân ôm cổ của Nham Vân, môi lưỡi của hai người lần lượt giao thoa thiếp hợp cùng một chỗ, đầu lưỡi nhẹ nhàng dây dưa, đầu lưỡi của Nham Vân vẽ quanh bờ môi của nam nhân…….
“A Thúc, có phải chúng ta có thể [cùng một chỗ] hay không?". Nham Vân dán môi của nam nhân, hôn nhẹ môi dưới của nam nhân, sau đó lập tức nghe được nam nhân “ân" 1 tiếng, Nham Vân mới ôm nam nhân tới trong cái đình trên núi giả.
Nam nhân nói, bọn họ có thể cùng một chỗ……..
Nham Vân đợi nam nhân ưng thuận đợi thật lâu, nhưng mà y vẫn chờ đợi, mà y tại sau nhiều năm như vậy mới hiểu được, Liễu Phong mà y từng thích vậy mà mang theo bóng dáng của nam nhân.
Nham Vân tuổi trẻ khí thịnh như thế nào có thể thừa nhận người mình thích là 1 người nhiều tuổi hơn so với y như vậy, hơn nữa bộ dạng lại không phù hợp tiêu chuẩn thưởng thức của y, có lẽ Liễu Phong đúng lúc bổ sung tiếc nuối này.
Nhưng mà.
Sau khi nam nhân làm nhiều thứ vì y như vậy, y không có biện pháp cho rằng cái gì đều nhìn không thấy, y nhớ rõ, lần đầu tiên y cùng với nam nhân, là ở rừng trúc phía sau núi của Bạch Vân Quan…….
Buổi tối ngày đó, y vốn là muốn ôm Liễu Phong, nhưng mà đánh bậy đánh bạ mà đem nam nhân trở thành Liễu Phong, có mấy lần y phảng phất đều cảm thấy được người dưới thân là nam nhân, nhưng mà y căn bản là dừng không được…….
Thật giống như hiện tại cũng thế, y căn bản là dừng không được, chỉ có thể theo bản năng, hôn môi nam nhân, vuốt ve nam nhân, làm cho nam nhân rủ mắt, thấp giọng nói chuyện với y.
“A Thúc, nóng hay không?". Nham Vân ôm thắt lưng của nam nhân, làm cho nam nhân tựa vào trên cột gỗ lim, y đụng đến trên người nam nhân rất ướt át, ra rất nhiều mồ môi.
“Có 1 chút". Nam nhân hàm hồ gật đầu.
Cái gì kêu có một chút……..
Liền ngay cả Nham Vân cũng có thể nhìn ra nam nhân rất nóng, bởi vì chính là đầu hè, thời tiết có chút oi bức, ban đêm thỉnh thoảng có thể cảm nhận được vài cơn gió mát, mà lúc này giờ sửu cũng vừa qua, đã bớt nóng.
Nham Vân giơ tay cởi đai lưng của nam nhân ra, đặt đai lưng của nam nhân lên bàn, nam nhân tự mình cởi áo ngoài tơ lụa trắng tinh ra, chỉ còn 1 kiện nội sam bằng gấm rất mỏng……
“Bây giờ mát nhiều chưa?". Nham Vân lấy tay quạt mấy cái cho nam nhân, y giơ tay cởi nội sam nam nhân ra, y chậm rãi tới gần nam nhân, hai má của hai người dán tại cùng nhau.
Hai má nóng bỏng của nam nhân dán sườn mặt lạnh lẽo của Nham Vân, xúc cảm thoải mái kia làm cho nam nhân có chút run rẩy: “Nhiều rồi……". Trên người chưa truyền đến nhiệt độ cơ thể làm cho thân thể của nam nhân run rẩy rất nhỏ.
Rất nhanh nam nhân liền cảm giác được môi của Nham Vân lại ngậm đôi môi của hắn, hắn cảm thấy nóng, theo bản năng muốn đẩy Nham Vân ra, nhưng mà lần này Nham Vân lại đè chặt hắn.
Nam nhân bình tĩnh nhìn chăm chú vào Nham Vân, ánh mắt có chút mê ly: “Làm gì dựa vào gần như vậy…….". Hắn cảm giác được hơi thở của Nham Vân đều sắp chiếm cứ toàn bộ sỡ hữu của hắn.
“Ta muốn ôm ngươi". Nham Vân cũng rất thẳng thắn thành khẩn nhìn nam nhân, nhìn đến bộ dáng nam nhân mắt say lờ đờ, thế nhưng tăng thêm vài phần gợi cảm, thân thể của nam nhân rất rắn chắc.
Nham Vân nhớ lại một năm y cùng với nam nhân ở phương Bắc lưu trú, nam nhân mỗi ngày cùng y cùng ăn cùng ở, chiếu cố gấp bội đối y, tuy rằng y từng đối nam nhân rất tệ, nhưng mà nam nhân cũng chưa từng có ở đoạn ngày y biến ngốc kia trả thù y, ngược lại là đối đãi y thật tốt, không ngại phiền một lần nữa dạy dỗ y.
“Cũng không thể được sao?". Lần đầu tiên Nham Vân hỏi ý kiến của nam nhân, y hy vọng nam nhân nói có thể, nhưng nếu như nam nhân nói không thể thì y cũng sẽ không cường ngạnh ôm nam nhân.
“Ôm ta đi đâu?". Nam nhân rốt cuộc trả lời, hai tay của hắn vô tình bắt được vạt áo của Nham Vân, vò ở ở trong tay khiến cho nó nhăn nhúm…….
“Ôm ngươi trở về phòng".
“Trong phòng oi bức…….". Nam nhân hỗn loạn nói xong, liền sững sờ, bởi vì hắn cảm giác được địa phương có phản ứng của Nham Vân ở tại phía sau của hắn, cách tấm vải hơi mỏng kia cũng có thể cảm giác được tần suất nảy lên của nó.
“A Thúc, bộ dáng hiện tại của ngươi thật mê người". Nham Vân hôn môi của nam nhân, cảm giác được nam nhân như có như không hôn đáp lại, y ngược lại hôn lên mi mắt của nam nhân.
Y hỏi nam nhân có được hay không, nam nhân cũng chỉ là nhìn y, nhẹ nhàng, chậm rãi, tự nhiên chớp mắt 1 chút, liền giống như lúc trước như nhau, giây tiếp theo Nham Vân liền hôn xiết nam nhân.
Không hề chờ đợi.
Giống như buồn khổ từ lâu tới bây giờ đều bởi vì động tác rất nhỏ này của nam nhân mà hết thảy tiêu tán, một khắc kia y chiếm cứ nam nhân, liền vùi đầu tại đầu vai của nam nhân.
Nam nhân ngồi dựa vào trong đình, hai chân của hắn bị Nham Vân tách ra, vạt y sam bằng gấm kia che hờ của 2 người, trong hỗn loạn nam nhân cảm thấy Nham Vân mỗi một lần đều rất dùng sức……
Khiến cho phía sau lưng của hắn liên tục ma sát lên cột đá, nhưng mà Nham Vân hiểu rất rõ thân thể của nam nhân, mỗi một va chạm của Nham Vân làm cho hắn bất giác siết chặt địa phương kia.
Tại dưới Nham Vân không ngừng ôm, hôn môi, xâm nhập, thân thể của nam nhân phủ kín mồ hôi…….
Chiếm được “cho phép" của nam nhân, Nham Vân nghẹn lâu như vậy, một chốc cũng không chấm dứt được, hai người ôm chầm cùng một chỗ, thân thể dây dưa, dây dưa nông nông sâu sâu……..
“A Thúc, vì sao ngươi không gọi ta [Nham Vân]?". Nham Vân giữ chặt chân của nam nhân, xoay người làm cho nam nhân khóa ngồi ở trên đùi của y, tư thế thay đổi làm cho hai người càng thêm “chặt chẽ", càng thêm “xâm nhập" giao hòa lẫn nhau.
“Bởi vì…….". Nam nhân say rượu thấp giọng nói vài câu, nhưng mà Nham Vân không có nghe rõ được, nam nhân còn nói mấy câu nữa, Nham Vân vẫn là không có nghe rõ được, nhưng theo động dẫn của Nham Vân…….
Thanh âm của nam nhân dần dần rõ ràng: “Đừng sâu như vậy…….". Hắn cảm thấy chính mình sắp bị đâm thủng rồi, từng chút từng chút trùng kích kia làm cho hắn không ngừng run rẩy……..
Ngay cả lưng đều run lên…….
“Nhị Cẩu tử, đừng đối a Thúc như vậy……". Nam nhân mơ mơ màng màng than nhẹ, hắn chỉ cảm thấy được thân thể từ trên xuống dưới mãnh liệt nhấp nhô, hắn chỉ có thể kẹp chặt chân, cảm giác nóng ướt rút ra lại đâm vào……..
Nham Vân điềm nhiên như không, tiếp tục: “A Thúc không thích?".
“Đừng……..". Nam nhân hoàn toàn không khống chế được, bị Nham Vân làm tới nghẹn ngào.
Hắn khóa ngồi ở trên người của Nham Vân, trên đùi, trên người của hắn đều là mồ hôi, da thịt màu mật ong kia tại tầm nhìn tối mờ trong đình cũng rõ ràng hiện ra như cũ……..
Bụng cùng chân của nam nhân không ngừng xiết chặt, nuốt lấy Nham Vân…….
Cái loại cảm giác này rất quen thuộc, làm cho hơi thở của nam nhân không ngừng nặng thêm, không ngừng biến trầm, không ngừng sâu hơn, trở nên cực nóng mà kéo dài, tại dưới kích thích mãnh liệt này, mồ hôi của hắn cũng thẩm thấu y sam vốn liền mỏng manh kia, có vẻ rất trong suốt……..
Nham Vân hơi hơi ngẩng đầu, hôn cái cằm đầy mồ hôi của nam nhân, mồ hôi theo cái cổ trắng nõn của Nham Vân chậm rãi trượt xuống xương quai xanh cực mỹ cảm kia……
Nóng.
Nóng quá.
Y bào của 2 người đều bị mồ hôi nhiệt tình làm ướt, ban đêm oi bức này, tiếng thở dốc cùng thanh âm dây dưa vang vọng cả hậu đình viện, làm tim người ta đập nhanh hơn.
“Nhị Cẩu tử, ta nóng quá".
“Ta hạ nhiệt cho a Thúc, a Thúc mở chân ra 1 chút". Nham Vân lừa gạt nam nhân say rượu…….
Nham Vân nhìn chằm chằm nam nhân thần chí không rõ, lúc này nam nhân chậm chạp nhúc nhích thân thể, con ngươi của Nham Vân dần dần co lại, thưởng thức bộ dáng nam nhân bao vây lấy y, lông mi của Nham Vân dính mồ hôi, che hờ con ngươi mê người kia……..
“A Thúc thật là đẹp".
Thật sự…….
Thật sự rất đẹp……..
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân