Yêu Ma Đạo

Chương 313: Pn5

Phật Hàng lại đi 1 bước, giơ tay nới lỏng đai lưng của nam nhân, nam nhân tóm lấy tay Phật Hàng, hai người tại bên trong rừng trúc ánh trăng mỏng mỏng manh manh chiếu rọi nói chuyện với nhau.

“Nơi này không ai".

“Nơi này rất tối".

“Đúng lúc có thể để chúng ta chậm rãi [tán gẫu], muốn [ tán gẫu] bao lâu liền [ tán gẫu] bấy lâu". Phật Hàng cởi đai lưng của nam nhân ra, hai tay của y khéo léo xoa thân thể của nam nhân.

Ánh mắt nam nhân nhu hòa nhìn chăm chú vào Phật Hàng, hắn từ trên tay Phật Hàng đón lấy đai lưng của chính mình, cầm đai lưng ở trong tay, hai tay ôm cổ của Phật Hàng, mà Phật Hàng liền ôm ngang người hắn.

“Tới hôn trước 1 cái". Phật Hàng cơ hồ là dán môi của nam nhân mà nói chuyện, mà nói xong liền hôn mạnh mấy cái, nhưng lại hôn thật sự vang dội.

“Ngươi đều hôn rất nhiều lần rồi". Nam nhân thấp giọng nói xong, còn không quên giơ tay chạm đến đôi môi nóng lên của chính mình, ánh mắt của hắn dừng ở trên mặt của Phật Hàng, rất nhanh môi của 2 người lại dây dưa cùng nhau.

Ngô…….

Hai tay của nam nhân ôm cổ của Phật Hàng, tùy ý Phật Hàng cắn môi của hắn, đôi môi của hắn tại trong không ngừng ma xát cùng mút, dần dần biến nóng biến nhiệt…….

Vừa mới vào thần miếu thì Phật Hàng liền thả nam nhân xuống, nhưng y vẫn ôm nam nhân, đặt nam nhân ở cạnh cửa, đôi môi của hai người từ đầu tới cuối cũng không tách ra, hai tay của nam nhân khoát lên trên vai của y, y chuyển động đầu, trằn trọc hôn nam nhân, hai tay của y di chuyển trong y bào của nam nhân, nam nhân chỉ cảm thấy bị Phật Hàng mò tới không khí lực.

Hơi thở của Phật Hàng rất ổn định, rất bình thản, mà hơi thở của nam nhân lại rất ồ ồ, nhiệt tức nóng bỏng kia phun trên mặt của Phật Hàng, chỉ chốc lát sau y sam của nam nhân đã bị Phật Hàng xoa lộn xộn.

Phật Hàng kéo tay nam nhân qua, để tay của nam nhân sờ địa phương có phản ứng của y, ngón tay của nam nhân đụng đến địa phương rất nóng của Phật Hàng, hơn nữa rất cứng, tần suất nảy lên phá lệ rõ ràng.

Ngón tay của Phật Hàng chế trụ tay của nam nhân, làm cho nam nhân chậm chạp xoa nắn nó, “Lớn không?". Y dán tại sườn mặt của nam nhân, cười khẽ hỏi nam nhân.

“Ân". Nam nhân gật đầu.

“Thích hay không?". Phật Hàng một bên hỏi nam nhân, một bên hôn nam nhân, tay y sờ hướng về phía vạt áo của nam nhân, ánh mắt của nam nhân lập tức liền trở nên hỗn loạn.

“Ân". Nam nhân vẫn là gật đầu.

“Ngươi đương nhiên thích, nó mỗi đêm đều yêu thương ngươi, nếu như ngươi nói không thích, vậy ngô sẽ thương tâm". Phật Hàng dựa rất gần nam nhân, y nói xong liền hôn nam nhân vài cái, ngón tay y khéo léo yêu thương vỗ về yếu hại của nam nhân.

Nam nhân cũng chỉ là trầm mặc nhìn Phật Hàng.

Mỗi khi Phật Hàng sáp qua hôn hắn, hắn cũng không cự tuyệt.

Động tác hai người rất nhẹ, thân mật trong miếu Sơn thần, thân ảnh của 2 người lúc ẩn lúc hiện, từ cạnh cửa tới trên cột đá trong miếu, lại tới trên bàn thờ trước miếu đường, hai người ôm cùng một chỗ, một bên thấp giọng nói chuyện với nhau, một bên triền miên thân mật…….

“Ngươi chờ một chút". Nam nhân thấp giọng yêu cầu, hắn giơ tay đẩy đẩy Phật Hàng, ý bảo Phật Hàng buông hắn ra, “Trên bàn rất dơ, rất nhiều tro bụi, sẽ dơ y sam ngươi".

“Không sao". Phật Hàng giơ tay kéo vải gấm đen vướng trên đỉnh đầu nam nhân xuống, vải gấm kia vốn có chút dơ rơi vào trong tay của Phật Hàng liền trở nên mới tinh, Phật Hàng giơ tay tung nó lên, vải gấm kia trải lên trên bàn thờ.

Nam nhân thong dong cởi bỏ ngoại sam gấp tốt đặt ở ở bên cạnh, hắn 1 thân nội sam thuần trắng đứng ở trước mặt của Phật Hàng, Phật Hàng theo dõi động tác của hắn, nhìn hắn chậm rãi cởi vạt nội sam ra…….

“Quần ngươi còn chưa cởi". Phật Hàng nhắc nhở nam nhân.

Nam nhân sửng sốt một chút: “Quần còn phải cởi?".

Phật Hàng giơ tay ôm nam nhân tới trên bàn thờ, để nam nhân ngồi ở trên bàn thờ, nam nhân có chút do dự, nhưng vẫn là giơ tay cởi khố đầu (quần lót) của chính mình, hắn lột giầy……..

Ngoại y (áo khoác), quần, giầy đều chỉnh tề đặt ở bên cạnh hắn, bàn thờ này rất lớn, có 6 tôn thần tượng vô danh đứng sừng sững ở sau bàn thờ, bàn thờ rất dài, rất rộng.

Nội sam của nam nhân che hờ thân thể rắn chắc của hắn, Phật Hàng liền cúi người đứng ở giữa hai chân của hắn, địa phương có phản ứng của hai người dán tại cùng nhau, trên người của Phật Hàng có cổ hà (sen) lộ nhàn nhạt thơm ngát, rất là dễ chịu……..

Tay của nam nhân ôm thắt lưng của Phật Hàng, thời điểm Phật Hàng tựa sát qua hôn hắn, hắn thành thật khen Phật Hàng, “Trên người ngươi thơm quá". Thanh âm nói chuyện của hắn rất nhẹ.

Rất thành thục………

“Không thơm bằng ngươi". Phật Hàng hôn hai má của nam nhân, yêu thương ôm nam nhân, nam nhân im lặng tùy ý y ôm, tùy ý y sờ, y hôn hai má của nam nhân, “Từng địa phương trên người ngươi đều rất thơm".

Nam nhân muốn phản bác Phật Hàng, rõ ràng trên người hắn là mùi mồ hôi, căn bản là không thơm, cùng cổ hương khí thanh nhã kia của Phật Hàng căn bản là không thể đánh đồng, nhưng mà Phật Hàng lại nói như vậy, chắc là muốn hắn vui vẻ, hắn cũng sẽ không có phản bác.

Phật Hàng ôm nam nhân vào trong ngực, hai đôi môi đan xen, nam nhân cảm nhận được thứ nóng ướt xâm nhập thân thể hắn, hai tay của Phật Hàng nắm chân của nam nhân.

Hai người hôn môi phát ra tiếng vang ái muội ở trong bóng tối rất rõ ràng, cùng với xúc cảm sóng nhiệt kia lần lượt dâng lên, rên ngâm của nam nhân đã khuếch tán tại trong thần miếu.

Thanh âm kia trầm thấp, lộ ra vài phần run rẩy, nhưng lại làm cho trong lòng Phật Hàng rung chuyển……..

Thời điểm Phật Hàng hoàn toàn chiếm hữu nam nhân, dán tại bên môi của nam nhân thấp giọng yêu cầu: “Tích đại thúc gọi tên ta". Y ôm thắt lưng của nam nhân, Phật châu trên tay y hoạt động trên da thịt của nam nhân.

Nam nhân bình tĩnh nhìn Phật Hàng, ánh mắt có chút ướt át, thấp giọng nói: “Tây Thiên…….."

Phật Hàng ôm thắt lưng của nam nhân, mặt dán mặt của nam nhân, “Vẫn còn". Y hối thúc nam nhân mau mau tiếp tục, thân thể y áp về phía trước, làm cho nam nhân tự nhiên mở 2 chân ra.

“Phật Hoàng".

“Tiếp tục"

“Phật Hàng…….". Thanh âm của nam nhân bao phủ ở giữa môi của Phật Hàng, nam nhân cảm giác được Phật Hàng càng ngày càng xâm nhập, luật động kia càng ngày càng thường xuyên, hô hấp của hắn đều run rẩy.

Mỗi đêm Phật Hàng đều rất nhiệt tình, giống như vĩnh viễn cũng không chán, hơn nữa thể lực cũng đặc biệt tốt, y thích đem nam nhân bày ra các loại tư thế, nhưng sẽ làm nam nhân cũng cảm thấy thoải mái.

Rất thoải mái.

Tầm mắt hôn ám trong miếu Sơn thần, tiếng thở dốc, va chạm, tiếng hôn môi, tiếng than nhẹ, đan xen giao thoa giao hòa cùng một chỗ, kiềm nén tới làm cho tim của nam nhân đều sắp vọt ra ngoài.

Nam nhân y sam lộn xộn quỳ sấp tại bàn dâng lễ vật, Phật Hàng liền áp tại phía sau của hắn, theo động tác của Phật Hàng thì thân thể của nam nhân cũng lay động trước sau…….

Phật Hàng bảo nam nhân nghiêng đầu, nam nhân liền nghiêng đầu.

Phật Hàng một bên yêu thương nam nhân, một bên hôn nhẹ đôi môi của nam nhân, nam nhân cũng không có ý kiến. Trong bóng đêm, ngoại trừ tiếng hai người hôn môi cùng thanh âm dây dưa, liền là bàn thờ khi lay động phát ra tiếng vang.

Nam nhân luôn sẽ làm Phật Hàng tẫn tính (tận hứng, thõa mãn về tính dục).

Phật Hàng cúi đầu, ngậm đôi môi hơi hé mở của nam nhân. Nhấp nháp đầu lưỡi mềm mại của nam nhân, “Ngô ái*, ngươi thật nóng nga". Y giơ tay bụm yếu hại bắn ra rất nhiều lần của nam nhân, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa cho tới khi nam nhân lại run rẩy ngậm chặt y.

*Đây là bợn Phật Hàng gọi yêu Tích thúc, theo ta hiểu ngô ái = tình yêu của tôi = my love

“Thật sự rất nóng". Nam nhân nói đều là nói thật, hắn chỉ cảm thấy Phật Hàng sắp nướng cháy hắn rồi, trên làn da bóng loáng trên đùi của hắn đều chảy ra mồ hôi tinh mịn.

Thật sự rất nóng.

Nóng tới hắn sắp mềm nhũn rồi.

Phật Hàng ở trong thần miếu ôm nam nhân tới toàn thân vô lực mới dừng lại.

Búi tóc của nam nhân đều đều đã ươn ướt, hắn nhắm mắt tựa vào Phật Hàng nghỉ ngơi, môi của Phật Hàng vẫn hôn mồ hôi trên chóp mũi của hắn, nâng đôi môi của nam nhân lên liền là 1 cái hôn nhẹ……

“Ngô ái, có thích ngô gọi ngươi như vậy hay không?". Phật Hàng áp tại trên người của nam nhân, cúi đầu cũng không có nhìn chăm chú vào hai tròng mắt ướt át của nam nhân, hai tay của y phân biệt chế trụ ngón tay của nam nhân.

Nam nhân nghẹn thật lâu, mới thấp giọng nói: “Thích…….". Hắn không chán ghét Phật Hàng gọi hắn như vậy.

Hai tay của 2 người đan xen, Phật Hàng kéo tay của nam nhân tới đỉnh đầu, gần trong gang tấc nhìn chằm chằm nam nhân, “Ngô ái, cũng không thể nói ra ngươi rốt cuộc thích bao nhiêu sao?".

“Vậy cảm thấy được ta hẳn là phải có bao nhiêu thích?". Nam nhân bình tĩnh hỏi vặn lại Phật Hàng.

“Thích tới muốn chết".

“….."

Mười ngón của hai người cùng xen kẽ đan xen, thấp giọng nói chuyện với nhau, hơi thở của lẫn nhau liền rất gần kề, Phật Hàng cúi đầu đôi môi dán tại trên môi của nam nhân, chuồn chuồn lướt nước hôn rồi hôn thật sự vang dội, cũng rất ngọt ngào…….

Hai người thật giống như tân hôn (mới cưới), ngọt ngọt ngào ngào đi đi dừng dừng, thời điểm hôm sau tỉnh lại đã là buổi tối, Phật Hàng mặc y sam cho nam nhân, mặc thật lâu thì mới bị Phật Hàng ôm lên ngựa.

Trên đường đi.

Nam nhân cưỡi ngựa đi ở phía trước, Phật Hàng liền chậm rãi đi ở phía sau, hai người đi tới tổng đàn Nham môn, Phật Hàng đề nghị đi gặp Nham Vân, nam nhân cũng không có phản đối.

Nhưng mà Nham Vân cũng không ở Nham môn, đệ tử của Nham môn nói môn chủ đi trấn trên gặp bằng hữu, vì thế nam nhân cùng Phật Hàng liền rời đi Nham môn, nam nhân cùng Phật Hàng đặt chân ở hoa phố của trấn trên.

Nam nhân cùng Phật Hàng xuất hành bình thường đều sẽ đặt chân ở phụ cận chùa hoặc là đạo quan, bởi vì rất yên tĩnh, nam nhân không thích địa phương ồn ào quá, hai người ở lại trong chùa tại vùng ngoại ô của Lưu Phong trấn.

Ban đêm Phật Hàng đáp ứng khẩn cầu của phương trượng, đi hỗ trợ phương trượng trảo (bắt) yêu, nam nhân rảnh rỗi liền đi trấn trên dạo 1 một, đúng lúc gặp được hội hoa đăng.

Đêm nay trấn trên rất náo nhiệt, đèn hoa đăng, pháo hoa đồng loạt phóng lên, cảnh tượng trấn trên nhất phái phồn vinh ngựa xe như nước, trên mặt sông đèn hoa sen nổi lơ lửng, đêm nay cơ bản là 1 người cầm 1 cái hoa đăng.

Sau khi nam nhân tại miếu Thành Hoàng thắp hương đi ra sau, ở cửa chuẩn bị mua một cái hoa đăng, hắn mới vừa lấy tiền ra chuẩn bị đưa cho lão bản, liền bị người đụng phải một chút, bạc rơi trên mặt đất không thấy.

Lập tức, chợt nghe đến thanh âm quen thuộc vang lên…….

“Nham Vân, bên này, hoa đăng bên này khá đẹp". Thanh âm thanh lãnh (trong trẻo + lạnh lùng) thản nhiên vang lên, nam nhân ngẩng đầu nhìn đến nhìn đến Liễu Phong một thân trang phục tao nhã đứng ở trước miếu Thành Hoàng chọn mua hoa đăng, mà Nham Vân lại là chậm rãi đi theo Liễu Phong đi qua, hai người đứng ở trước hóa than (hàng rong) chọn mua hoa đăng, hai người đứng chung một chỗ rất xứng đôi…….

“Nham Vân, ngươi nói hoa đăng này đẹp hay không đẹp?".

“Không tồi".

“Vậy cái này như thế nào?".

“Ân, được".

“Ngươi Ngươi xem đèn rồng này, như thế nào?". Thanh âm của Liễu Phong thủy chung đều lãnh thanh như vậy, nhưng mà quang mang trong mắt y lại nhu hòa.

“Ngươi thích liền được". Trên mặt Nham Vân cười nhàn nhạt, y đưa ngân lượng cho lão bản hóa than.

Hai người cũng không nhìn thấy nam nhân, nam nhân làm bộ cái gì cũng chưa thấy, chậm rãi xoay người đi, Nham Vân gặp bằng hữu thì ra là bồi Liễu Phong đi ra ngoài dạo hội hoa đăng, 2 người rối rắm nhiều năm trên cảm tình rốt cục đến với nhau rồi.

Nam nhân từ bỏ dự định mua hoa đăng, hắn đang chuẩn bị trở về, lại bị một cái tiểu hài tử kéo lại: “Đại bá, ngân lượng của ngươi rớt rồi".

Nam nhân lo lắng bị phát hiện, ôm tiểu hài tử từ bên người tới trên cầu thang phía trước, hắn đưa lưng về phía 2 người kia, nói với tiểu hài tử: “Chính ngươi cầm mua đèn ***g, coi như bá bá tặng cho ngươi".

“Cám ơn bá bá". Tiểu hài nhi kia cầm ngân lượng bỏ chạy tới trước tiệm hoa đăng, cũng bất cẩn đụng phải Nham Vân một chút, Nham Vân vừa mới quay đầu qua liền nhìn thấy nam nhân…….

Nam nhân lập tức xoay người rời khỏi miếu Thành Hoàng, Nham Vân cũng chỉ là liếc mắt nhìn nam nhân một cái, y cho rằng chính mình hoa mắt, liền lại cùng Liễu Phong tiếp tục chọn đèn ***g.

“Tiểu hài tử không bạc tránh ra". Lão bản đang quát tiểu hài tử.

“Ta có bạc, vừa rồi vị bá bá kia cho ta, không tin ngươi xem". Bàn tay nhỏ kia nắm 1 miếng bạc vụn chói mắt, ánh mắt của Nham Vân dừng ở miếng bạc kia.

“Ta có việc đi trước, ngươi tự quay về khách ***". Nham Vân không có ngừng lại, trực tiếp bỏ Liễu Phong lại, không chút do dự hướng tới phương hướng nam nhân biến mất mà đi nhanh……..
Tác giả : Mặc Kỳ Lân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại