Yêu Ma Đạo
Chương 3
“Xích huynh đệ, để tránh bị yêu nghiệt mê hoặc tốt nhất hiện nay ngươi đừng nên xuất môn thì hơn, rất phiền phức." Nam nhân cảm thấy phải có chút trách nhiệm nhắc nhở Xích Luyện, dù sao vận của hắn cũng không phải mỗi lần đều tốt như vậy, may mắn gặp gỡ y, “Hiện giờ yêu quái hoành hành, nhiều nhà gặp phải tai ương, vừa rồi bị ta tiêu diệt chính là hồ yêu mê hoặc tâm trí con người, Xích huynh đệ ngươi cũng chính là bị nó mê hoặc đem tới nơi này."
“Ngươi diệt hồ yêu? Tích đại ca, ngươi có thể dử dụng pháp thuật?" Song nhãn u ám của Xích luyện dường như trong bóng đêm thật khó để phát hiện nó lại tăng thêm vài phần u tối, mái tóc ướt nước rũ xuống trước ngực, quả thật xinh đẹp không thể tả được bằng lời.
“Đúng vậy, kia hồ yêu muốn hại ngươi, cùng ngươi *** nhạc. Ta không thể trơ mắt đứng nhìn ngươi bị hồ yêu ăn." Nam nhân được hắn gọi “Tích đại ca", trên mặt lộ ra dáng cười ôn nhu, y vừa nói vừa buộc hảo bố yêu trên người.
Xích Luyện trầm mặc vài giây, nam nhân nghĩ hắn bị sự thật dọa đến sợ hãi, cũng không nhắc lại việc này.
Xích Luyện sửa sang lại một chút y phục ẩm ướt, xong mới lễ mạo ngẩng đầu nhìn về hướng nam nhân, miệng hắn cong lên hàm chứa vài phần tiếu dung thâm ý: “Tích đại ca, hôm nay tạ ơn ngươi đã giúp đỡ, không biết ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Có thể nói cho ta được không?"
“Không có gì, ta chỉ là muốn đến Trương phủ ở thành bắc, Trương chưởng quỹ mời ta đến hàng yêu." Nam nhân theo tình hình thực tế nói, y ngẫu nhiên cũng sẽ giúp người khác hàng yêu kiếm chút lộ phí để ăn uống a.
“Tích đại ca, ta xem cách ăn mặc của ngươi mộc mạc thế này, chắc cũng không phải là người địa phương, không biết ngươi nguyên quán nơi nào?" Xiêm y trên người Xích Luyện ướt sũng, vạt áo cũng bị ẩm ướt, bất quá vẫn không ảnh hưởng đến mĩ quan chính thể của hắn.
“Ta từ Thanh sơn tới." Nam nhân đơn giản trả lời câu hỏi của đối phương, tái nhìn lại khung cảnh xung quanh tối như mực, nếu quan tâm thì tốt nhất nên nhượng Xích Luyện trở về, nhìn như thế nào thì bộ dáng Xích Luyện vẫn là đại hộ chi gia, nhất định cũng là con cưng được nuông chiều từ bé.
“Phải không?" Xích Luyện hứng thú đánh giá y, đôi tay dài, hoãn mạn ( chậm rãi) ghép trên đôi bả vai của Tích Duyên, không biết có phải là vô tình, hắn lại kéo dài thanh âm ở bên tai nam nhân cười khẽ: “Tích đại ca, ta cũng từ Thanh sơn đến Phong Danh thành này, nói như vậy, ta với ngươi cùng là đồng hương."
Thân thể hai người cao cao xấp xỉ nhau, không biết từ lúc nào y lại để ý thấy khoảng cách giữa cả hai hình như đã thu hẹp lại, nam nhân mới đầu còn cảm thấy có chút kì quái, nhưng người này lại là Xích Luyện nên làm cho y không thể tâm thăng sai kị ( nghi ngờ).
Bởi vì y phục Xích Luyện bị ẩm ướt, y lo lắng đối phương sẽ bị cảm lạnh nên đưa ra đề nghị nhóm lửa đem chúng hong khô, chính là Xích Luyện chỉ cười khẽ tỏ vẻ không cần, giương lên song mâu thâm thúy nhìn chăm chú khuôn mặt tràn đầy thành ý của nam nhân, y cũng không phát hiện đôi đồng tử của Xích Luyện trong một khoảnh khắc lại càng sâu thẳm hơn.
“Tích đại ca, ngươi hiện giờ không cần gấp rút đi Trương gia?" Khóe miệng Xích Luyện nhấc lên một đường cong xinh đẹp, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bả vai nam nhân, kéo dài tiếu âm nói: “Ta nghe nói Trương gia hôm nay có hỉ sự, ngươi hẳn là không thể tác pháp."
“Trương chưởng quỹ đích thực là nói ta ngày mai hẵng đến, đêm nay ta tính tìm một gian phòng tại khách *** để nghỉ chân."
“Nếu ta cùng với Tích đại ca hữu duyên, khiến chúng ta tại vùng hoang dã này cũng có thể gặp gỡ, vừa rồi ngươi còn ‘cứu’ ta, hơn nữa chúng ta lại là ‘đồng hương’." Xích Luyện nghiêng đầu, song nhãn hẹp dài nhìn nam nhân cứ như đang nhìn thẳng con mồi của mình, “Tương thỉnh bất như ngẫu ngộ ( quen biết từ trước thì không bằng ngẫu nhiên), vừa rồi Tích đại ca không phải còn nói muốn đưa ta trở về, kia không bằng cùng ta đến phủ lí nghỉ ngơi."
“……." Tích Duyên có chút ngần ngại, đây không thuận tiện cứ như vậy mạo muội đi còn không phải quấy rầy.
Thanh âm nhẹ nhàng, êm tai của Xích Luyện lại vang lên: “Tích đại ca, xem như ta cảm ơn ân cứu mạng của ngươi."
“Hảo, kia Xích huynh đệ liền dẫn đường." Tích Duyên bên miệng lộ ra ý cười ôn hòa nhàn nhạt, y lễ mạo hướng Xích Luyện ôm quyền, thanh phong thổi qua cuốn lên vài lọn tóc đen của nam nhân.
“Ngươi diệt hồ yêu? Tích đại ca, ngươi có thể dử dụng pháp thuật?" Song nhãn u ám của Xích luyện dường như trong bóng đêm thật khó để phát hiện nó lại tăng thêm vài phần u tối, mái tóc ướt nước rũ xuống trước ngực, quả thật xinh đẹp không thể tả được bằng lời.
“Đúng vậy, kia hồ yêu muốn hại ngươi, cùng ngươi *** nhạc. Ta không thể trơ mắt đứng nhìn ngươi bị hồ yêu ăn." Nam nhân được hắn gọi “Tích đại ca", trên mặt lộ ra dáng cười ôn nhu, y vừa nói vừa buộc hảo bố yêu trên người.
Xích Luyện trầm mặc vài giây, nam nhân nghĩ hắn bị sự thật dọa đến sợ hãi, cũng không nhắc lại việc này.
Xích Luyện sửa sang lại một chút y phục ẩm ướt, xong mới lễ mạo ngẩng đầu nhìn về hướng nam nhân, miệng hắn cong lên hàm chứa vài phần tiếu dung thâm ý: “Tích đại ca, hôm nay tạ ơn ngươi đã giúp đỡ, không biết ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Có thể nói cho ta được không?"
“Không có gì, ta chỉ là muốn đến Trương phủ ở thành bắc, Trương chưởng quỹ mời ta đến hàng yêu." Nam nhân theo tình hình thực tế nói, y ngẫu nhiên cũng sẽ giúp người khác hàng yêu kiếm chút lộ phí để ăn uống a.
“Tích đại ca, ta xem cách ăn mặc của ngươi mộc mạc thế này, chắc cũng không phải là người địa phương, không biết ngươi nguyên quán nơi nào?" Xiêm y trên người Xích Luyện ướt sũng, vạt áo cũng bị ẩm ướt, bất quá vẫn không ảnh hưởng đến mĩ quan chính thể của hắn.
“Ta từ Thanh sơn tới." Nam nhân đơn giản trả lời câu hỏi của đối phương, tái nhìn lại khung cảnh xung quanh tối như mực, nếu quan tâm thì tốt nhất nên nhượng Xích Luyện trở về, nhìn như thế nào thì bộ dáng Xích Luyện vẫn là đại hộ chi gia, nhất định cũng là con cưng được nuông chiều từ bé.
“Phải không?" Xích Luyện hứng thú đánh giá y, đôi tay dài, hoãn mạn ( chậm rãi) ghép trên đôi bả vai của Tích Duyên, không biết có phải là vô tình, hắn lại kéo dài thanh âm ở bên tai nam nhân cười khẽ: “Tích đại ca, ta cũng từ Thanh sơn đến Phong Danh thành này, nói như vậy, ta với ngươi cùng là đồng hương."
Thân thể hai người cao cao xấp xỉ nhau, không biết từ lúc nào y lại để ý thấy khoảng cách giữa cả hai hình như đã thu hẹp lại, nam nhân mới đầu còn cảm thấy có chút kì quái, nhưng người này lại là Xích Luyện nên làm cho y không thể tâm thăng sai kị ( nghi ngờ).
Bởi vì y phục Xích Luyện bị ẩm ướt, y lo lắng đối phương sẽ bị cảm lạnh nên đưa ra đề nghị nhóm lửa đem chúng hong khô, chính là Xích Luyện chỉ cười khẽ tỏ vẻ không cần, giương lên song mâu thâm thúy nhìn chăm chú khuôn mặt tràn đầy thành ý của nam nhân, y cũng không phát hiện đôi đồng tử của Xích Luyện trong một khoảnh khắc lại càng sâu thẳm hơn.
“Tích đại ca, ngươi hiện giờ không cần gấp rút đi Trương gia?" Khóe miệng Xích Luyện nhấc lên một đường cong xinh đẹp, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bả vai nam nhân, kéo dài tiếu âm nói: “Ta nghe nói Trương gia hôm nay có hỉ sự, ngươi hẳn là không thể tác pháp."
“Trương chưởng quỹ đích thực là nói ta ngày mai hẵng đến, đêm nay ta tính tìm một gian phòng tại khách *** để nghỉ chân."
“Nếu ta cùng với Tích đại ca hữu duyên, khiến chúng ta tại vùng hoang dã này cũng có thể gặp gỡ, vừa rồi ngươi còn ‘cứu’ ta, hơn nữa chúng ta lại là ‘đồng hương’." Xích Luyện nghiêng đầu, song nhãn hẹp dài nhìn nam nhân cứ như đang nhìn thẳng con mồi của mình, “Tương thỉnh bất như ngẫu ngộ ( quen biết từ trước thì không bằng ngẫu nhiên), vừa rồi Tích đại ca không phải còn nói muốn đưa ta trở về, kia không bằng cùng ta đến phủ lí nghỉ ngơi."
“……." Tích Duyên có chút ngần ngại, đây không thuận tiện cứ như vậy mạo muội đi còn không phải quấy rầy.
Thanh âm nhẹ nhàng, êm tai của Xích Luyện lại vang lên: “Tích đại ca, xem như ta cảm ơn ân cứu mạng của ngươi."
“Hảo, kia Xích huynh đệ liền dẫn đường." Tích Duyên bên miệng lộ ra ý cười ôn hòa nhàn nhạt, y lễ mạo hướng Xích Luyện ôm quyền, thanh phong thổi qua cuốn lên vài lọn tóc đen của nam nhân.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân