Yêu Ma Đạo
Chương 297
Nam nhân lập tức cảm giác được đôi môi bị gắt gao giam cầm, đôi môi của Mạt Đồng lẳng lặng dán lên môi của hắn, đầu lưỡi cũng lập tức xâm nhập, nụ hôn cường thế lại bá đạo này khiến cho hơi thở của nam nhân hơi hơi ổn định lại, hô hấp của hắn trở nên năng nề lại sâu xa, xúc cảm nóng rực kia không ngừng quẩn quanh giữa môi của 2 người, đầu lưỡi nóng ướt dây dưa, mút, giao thoa đan xen quấn quanh…….
Nụ hôn bất thình lình ngược lại khiến nam nhân an tĩnh lại, hơi thở của hai người giao hòa, đôi môi kề sát, thanh âm môi lưỡi mút mát, dị thường rõ ràng ở dưới màn đêm.
Hai tay của Mạt Đồng ôm cái lưng ẩm ướt lạnh lẽo của nam nhân, xiêm y vốn có chút trong suốt trên người nam nhân trở nên càng thêm trong suốt, hai tay y ôm chặt bả vai của nam nhân, cúi đầu ôn nhu hôn đôi môi nóng bỏng của nam nhân, nam nhân ngửa đầu, trên cầu vòm tại nơi ánh sáng hôn ám, tầm mắt của nam nhân cũng dần dần trở nên mê ly.
Y sam của nam nhân ướt đẫm, quần của hắn cũng khá mỏng, mông lung như sương mỏng, thực lộn xộn, hai chân thon dài kia như ẩn như hiện, đôi giày màu trắng không có dính 1 chút bụi bặm nào………
Vạt áo của nam nhân đã sớm lỏng lẽo, bờ ngực rắn chắc kia lộ ra, hắn ngẩng đầu lên, nhận nụ hôn của Mạt Đồng, hai tay của hắn chống lan can cầu dưới người, đầu ngón tay có chút run rẩy khó mà phát hiện được.
Mạt Đồng vừa hôn nam nhân, vừa ôm thắt lưng của nam nhân, để nam nhân nửa ngồi trên lan can cầu đá, y theo thắt lưng của nam nhân chạm tới chân, y thuận thế nâng chân của nam nhân lên, làm cho cổ chân nam nhân khoát lên trên cổ tay của y, hai tay của y nắm mông của nam nhân, nam nhân bị hôn tới đầu lưỡi tê dại, hắn rất nhanh liền cảm giác được dưới thân chợt lạnh………
Mạt Đồng giơ tay kéo quần của nam nhân xuống, lưng quần kia rất co dãn, quần trực tiếp trượt tới trên đùi, nam nhân cảm thấy dưới thân rất lạnh, tiếp theo nghe được thanh âm Mạt Đồng tự cởi y phục, lông mi của nam nhân có chút ẩm ướt, nhẹ nhàng chấn động ở trong gió đêm, rất nhanh nam nhân liền cảm giác được Mạt Đồng giữ chặt chân của hắn, xâm nhập thân thể hắn, xâm chiếm bên trong cực nóng lại chặt chẽ của hắn.
Vật thể nóng rực, động dẫn cường thế, bá đạo hôn sâu, nam nhân tại trong loại động mạnh mẽ này, run rẩy rất nhỏ, hắn tựa vào trên lan can đá, 1 tay hắn vịn lan can đá, 1 tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Mạt Đồng, chân của hắn bị nâng lên, cả người giống như ngâm ở giữa cực nóng, cảm nhận mỗi một phân mỗi một tấc, mỗi một cái động tác, mỗi một lần xâm nhập, mỗi một lần hôn sâu của Mạt Đồng………
Đôi môi gắt gao thiếp hợp, giữa đầu lưỡi quấn quanh thường thường phát ra tiếng vang “lép nhép", trên mặt của nam nhân có mồ hôi, hơi thở nóng bỏng của hắn phun ở trên mặt của Mạt Đồng, trên mặt của Mạt Đồng cũng có chút ướt át, cảm giác được tóc đen của Mạt Đồng dính tại sườn mặt, quấn quanh hình dáng khuôn mặt hoàn mỹ của Mạt Đồng, sợi tóc của nam nhân cũng dính ở bên trên mặt, hắn cảm giác được hai tay của Mạt Đồng ái muội xoa nắn chân của hắn, dưới trùng kích hết cái này tới cái kia, ánh mắt của nam nhân cũng trở nên có chút mê ly……..
Hắn nuốt nướt bọt, cổ họng khẽ rục rịch, tại dưới trùng kích liên tục, Mạt Đồng một khắc cũng không rời khỏi đôi môi của hắn, cho tới khi nam nhân thở không nổi, phát ra tiếng than nhẹ yếu ớt, Mạt Đồng mới buông lỏng đôi môi hắn ra, khóe môi của hắn bị hôn ướt át, toàn bộ trong đôi môi cũng phiếm quang trạch mê người, hắn thở hổn hển, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Mạt Đồng gần trong gang tấc.
Hắn giơ tay nhẹ nhàng gỡ sợi tóc trước người của Mạt Đồng, cảm giác được cái trán của Mạt Đồng đưa qua, hắn rủ mắt, theo bờ ngực của chính mình nhìn xuống……….
Địa phương bị y sam che hờ kia, dây dưa sâu sâu nông nông……….
“Thoải mái không?". Mạt Đồng nửa híp mắt, nhìn nam nhân tiếp nhận y.
Nam nhân như có như không “ân" 1 tiếng, chờ sau khi thở dốc hơi chút ổn định, hắn thấp giọng hỏi Mạt Đồng: “Ngươi cũng là thường xuyên ôm nữ nhân như vậy?". Thanh âm của hắn thực kiềm chế, tựa hồ đang khống chế hơi thở.
“Không phải". Mạt Đồng đáp qua loa xong, liền không nói nữa, sau khi có nam nhân, y liền không có ôm qua nữ nhân, y đi cái loại địa phương này chính là uống rượu, bằng hữu y thích đi loại địa phương này, chơi cái loại trò chơi đêm nay.
“Có phải ngươi muốn ta dùng tuyệt học đánh ngươi hay không?". Nam nhân rủ mắt, không nhìn Mạt Đồng, nhưng thanh âm của hắn lại phá lệ rõ ràng, lời của hắn làm cho Mạt Đồng nhất thời sững sờ, nhưng lập tức cũng càng thêm nhiệt tình cuồng yêu, nam nhân bị y bế lên, cả người đều treo ở trên người của y, nam nhân nhìn y: “Có phải hay không?".
Mạt Đồng chột dạ.
“Trước đó ngươi đối ta phát thệ (thề), cái gì thiên lôi đánh xuống, cái gì toàn tâm toàn ý, không phải là ngươi liền đang chờ đợi ngày này sao?". Trong sự nghiêm khắc của nam nhân có chút nghèn nghẹn, hắn bị Mạt Đồng ôm chặt, đều sắp tìm không thấy hô hấp của chính mình, “Trước đó ta không có linh lực, không có biện pháp sử dụng tuyệt học, ngươi giúp ta tìm dược, ta cũng thực cảm tạ ngươi……..".
“Không phải ngươi chuẩn bị thời điểm chờ ta 1 lòng 1 dạ đối với ngươi, liền làm nhục ta, làm cho ta cực kỳ thương tâm, như vậy có lẽ ta sẽ dùng tuyệt học đánh ngươi, có phải ta nói đúng rồi không?". Nam nhân bình tĩnh nhìn Mạt Đồng đang trầm mặc, hắn thản nhiên nở nụ cười, chỉ là tươi cười của hắn có vẻ có chút yếu ớt, “Như vậy ngươi sẽ không bị Phục Ma kinh chế trụ (quản thúc, hạn chế)……..".
Mạt Đồng không biết nên nói cái gì, y chỉ có thể ôm nam nhân, tăng thêm sức lực của thắt lưng, y không muốn lại để Tích Duyên nói tiếp, bởi vì y sợ mất đi nam nhân này, y ôm sát nam nhân, động tác cũng trở nên có chút thô lỗ: “Không phải, không phải như vậy, từ sau khi ngươi rơi xuống vực sâu, ta liền không còn có ý tưởng như vậy".
Chính là trước đó có.
Nếu không y làm sao nói ra được lời nói buồn nôn như vậy, lúc trước những lời này đều là nữ nhân của kỹ viện dạy Mạt Đồng, dùng ở trên người nam nhân cũng có ích như vậy.
Y không thể phủ nhận lúc trước động cơ của y không trong sáng đối nam nhân, một người nam nhân bình thường, cũng không có thể hấp dẫn đến mức khiến y nói ra cái loại thệ ngôn (lời thề) này, nhưng mà y không nghĩ tới nam nhân thế nhưng đã sớm đoán được.
Thế nhưng từ sau lúc nam nhân rơi xuống vực, y liền mất đi cái loại ý tưởng này, y từng hỏi qua nam nhân, hỏi Liễu Phong có tuyệt học của Thanh Sơn không, có lẽ thời điểm đó nam nhân liền biết.
Mạt Đồng nhìn đến nam nhân đang bình tĩnh nhìn y thì y cảm thấy chính mình thực quá đáng, y đã phản tỉnh (tự kiểm điểm, hối lỗi) một năm nay rồi, y đã sớm hiểu được tầm quan trọng của nam nhân đối y.
“Trước đây ta có cái loại ý tưởng này là ta không đúng, là ta thực có lỗi với ngươi". Mạt Đồng ôm nam nhân, hôn đôi môi ướt át của nam nhân 1 chút, “Ta đã không thể rời khỏi ngươi được". Y khóa ngồi ở trên cây cầu rộng lớn, ôm nam nhân tới trên người.
“Ngươi nói cái gì?". Nam nhân không nghe được câu cuối cùng của Mạt Đồng nói cái gì, liền nghi hoặc nhìn Mạt Đồng, “Ta không nghe rõ".
Nam nhân cảm giác được Mạt Đồng xiết chặt chân của hắn, Mạt Đồng cúi đầu chôn ở ngực của hắn, hàm hàm hồ hồ nói 3 lần liền, nhưng nam nhân cũng không nghe rõ lần nào cả, thanh âm kia rất mơ hồ.
“Ân". Nam nhân giơ tay xoa sau gáy của Mạt Đồng, hắn cũng không có trách cứ Mạt Đồng, hắn cũng biết, hắn không có vốn liếng gì làm cho người ta mê loạn, hắn cũng không cầu Mạt Đồng sẽ 1 lòng 1 dạ đối hắn.
Coi như hết.
Vô luận thế nào đều được, nam nhân cũng không muốn lại truy đuổi chuyện quá khứ, quá khứ liền là quá khứ, hắn cũng không muốn vì nó mà rối rắm, Mạt Đồng ôm hắn, hắn chỉ cảm thấy trùng kích trong cơ thể như liệt hỏa thiêu đốt.
Hai chân của nam nhân tự nhiên khoát lên trên đùi của Mạt Đồng, hai tay của hắn chống phía sau, lưng tựa ở trên sư tử đá ở trên cầu, Mạt Đồng trực tiếp áp qua, đè chặt hắn.
Hơi thở của 2 người tương giao sát rạt, nam nhân không muốn nhìn Mạt Đồng lắm, hắn không dấu vết dời tầm mắt đi, nhìn về phía dòng nước dưới chân cầu: “Mấy ngày trước thời điểm ta bày quán, gặp được tú bà của hoa lâu, nàng nói chuyện cùng ta". Hơi thở khi hắn nói chuyện phun ở bên môi của Mạt Đồng, làm cho Mạt Đồng mấy lần nghĩ muốn lấp kín đôi môi phiếm quang trạch ướt át kia.
Mạt Đồng gật gật đầu, hôn lên cằm của nam nhân, cảm giác nóng ngứa kia làm cho thân thể của nam nhân có chút co thắt, lập tức nam nhân liền nghe được Mạt Đồng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Ta chỉ muốn đi nghiệm chứng một chút, nhìn xem ta còn hay không còn có hứng thú đối nữ nhân".
Nam nhân có chút kinh ngạc nhìn Mạt Đồng, tú bà nhưng thật ra chưa nói chuyện này, hắn chỉ là thuận miệng hỏi có phải vị Mạt công tử thường xuyên đi hoa lâu hay không, hắn nhớ rõ tú bà nói là cơ bản chỉ tới ngồi 1 chút thôi, nếu tới cùng bằng hữu thì cũng chỉ xem mà thôi, đều không có thật sự làm……….
Cho nên ngày đó ở trên đường, nam nhân gặp được Mạt Đồng, mới nói không tức giận.
Nam nhân thuận miệng hỏi một câu: “Vậy kết quả thế nào?".
“Ngươi nói xem?". Mạt Đồng đứng dậy đè chặt nam nhân, cả người y nằm sấp ở trên người của nam nhân, 1 tay chống dưới người của nam nhân, 1 tay chống tại sư tử đá phía sau của nam nhân, tóc đen của y rủ ở trong ngực của nam nhân, khiến nam nhân ngưa ngứa, nhìn đến nam nhân không nói lời nào, hạ phúc của y liền áp sâu vào nam nhân.
Hô hấp của nam nhân nặng thêm, hắn nhìn Mạt Đồng, đôi mắt vốn bình tĩnh của hắn có chút xao động: “Có phải ngươi thật lâu đều không có………". Đều không có làm loại chuyện này……….
Bởi vì nam nhân cảm giác được Mạt Đồng quả thực rất có tinh thần.
“Đã hơn một năm". Ánh mắt của Mạt Đồng theo môi của nam nhân, nhìn về phía mắt của nam nhân, y một bên áp chặt nam nhân, một bên thưởng thức bộ dáng thở dốc của nam nhân, “Ngươi tin tưởng sao?".
“Vì sao?". Nam nhân nhúc nhích 1 chút, bởi vì Mạt Đồng dùng sức áp sâu, khiến cho hắn hơi hơi ngửa đầu, đôi môi ướt bóng chạm vào sườn mặt của Mạt Đồng.
Mạt Đồng nhìn nam nhân 1 lát, nghiêng đầu hôn đôi môi của nam nhân: “Vì ngươi". Thanh âm này rất nhẹ, theo gió lướt qua……..
Đêm nay, nam nhân ở lại Mạt phủ không có rời đi, Mạt Đồng ôm hắn rất nhiều lần, hắn không có phản kháng, bởi vì uống rượu rồi nên hắn cũng rất cần phát tiết, theo trên cầu đá, tới bàn đá trước lầu các, lại tới trên cầu thang trước lầu các, hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là như thế nào bị ôm tới lầu các, hắn hỗn loạn ôm Mạt Đồng, bị nhiệt tình ôm hôn.
Hắn nghe được Mạt Đồng một mực nói nhỏ bên tai hắn, nói rất nhiều, nam nhân cũng chỉ là rủ mắt, không có biểu hiện gì, hắn không có cự tuyệt Mạt Đồng, tùy ý Mạt Đồng ôm.
Thời điểm nam nhân tỉnh lại, đã là ở trên giường, màn giường lặng lẽ phấp phới, ngọn nến bên ngoài mơ hồ lộ ra vài tia sáng, đã là đêm khuya ngày hôm sau.
Mạt Đồng còn đang nghỉ ngơi.
Nam nhân đẩy đẩy cánh tay của Mạt Đồng, Mạt Đồng mới chậm rãi mở mắt ra, y sáp qua ôm thắt lưng của nam nhân, đặt đầu tại trên đùi bóng loáng của nam nhân, mắt buồn ngủ mơ màng nhìn nam nhân: “Làm sao vậy?".
Nam nhân cúi đầu, chậm rãi gỡ sợi tóc dính vào trên sườn mặt của Mạt Đồng ra: “Y sam của ta để ở đâu?". Không có y sam, hắn phải xuống giường như thế nào.
Mạt Đồng nhắm mắt, vô lực chỉ chỉ gian ngoài: “Y sam đặt ở trên bàn bên ngoài, ta sai hạ nhân giặt sạch, rồi đem để lại". Y điềm tĩnh tóm lấy cái tay gỡ sợi tóc ra cho y của nam nhân, làm cho cánh tay của nam nhân áp lên đôi môi của y………
Nam nhân liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, khoảng cách có chút xa.
Thắt lưng cùng chân của hắn đều rất đau xót, cằm cũng có chút đau nhức, đôi môi cùng đầu lưỡi còn lưu lại cảm giác tê dại, hơn nữa hắn vừa khẽ nhúc nhích, thân thể lưu lại lỗi giác, làm cho hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng, tối hôm qua ký ức cuồng nhiệt kia phô thiên cái địa (ùn ùn, cuồn cuộn) kéo tới.
Mạt Đồng nhìn đến nam nhân có chút do dự muốn nhích người đi lấy hay không, y giơ tay nắm thắt lưng như nhũn ra của nam nhân, làm cho cả người nam nhân đều từ từ dán tại trên người y: “Lại bồi ta ngủ 1 lát, được không?".
“Hai ngày nay ta chưa trở về rồi". Nam nhân tránh được đôi môi sáp tới của Mạt Đồng, Mạt Đồng hôn tới mũi của nam nhân, nhưng do Mạt Đồng buồn ngủ nồng đậm nên lại hôn lên mắt của nam nhân.
Một lát sau, mới nghe thấy Mạt Đồng đáp lời: “Ngươi đối cái ngốc tử kia thật tốt".
Ngón tay của nam nhân vò chăn của Mạt Đồng, hắn bất an vò vò.
“Ta cũng muốn ngốc". Mạt Đồng ôm thắt lưng của nam nhan, chăn đơn cẩm tú che trên người của hai người, đường nét tấm lưng của nam nhân thực mê người, Mạt Đồng xoa xoa thắt lưng của nam nhân, “Nếu ta ngốc rồi, ngươi có thể đối ta tốt như đối Nham Vân hay không?".
“Đều như nhau". Nam nhân chậm chạp ngước mắt nhìn Mạt Đồng, hắn áp tại trên người Mạt Đồng, đầy miệng đều là hơi thở của Mạt Đồng, “Ngốc tử mới đơn thuần nhất……..".
“Ta thực phức tạp?".
“Ngươi không thành thật". Nam nhân tóm cái tay muốn trượt xuống dưới của Mạt Đồng, cũng nhắc nhở Mạt Đồng, “Ngươi không quy củ". Hắn đang cười, nghĩ muốn vuốt ve tay của Mạt Đồng, Mạt Đồng lại ôm hắn chặt thêm 1 chút.
Theo Mạt Đồng ôm sát nam nhân, khoảng cách của hai người lại gần hơn: “Ta cũng chỉ là không quy củ đối với 1 mình ngươi thôi". Môi của y dán tại trên gương mặt của nam nhân, nhiệt khí nóng ướt sườn mặt của nam nhân……..
Nam nhân quay đầu nhìn Mạt Đồng, tầm mắt của hai người giao hòa, hắn bình tĩnh nói: “Nếu lần sau ngươi lại đi thanh lâu, đừng quên gọi ta". Hắn thản nhiên bày tỏ……….
“Ngươi đi làm cái gì?". Mạt Đồng cười, nhìn chằm chằm Tích Duyên, Tích Duyên nam nhân này thực tủy biết vị (ăn 1 lần là ghiền)? Y nhưng thật ra cảm thấy hôm nay nam nhân đột nhiên trở nên thú vị, còn biết nói đùa cùng y…….
“Ngươi làm cái gì, ta làm cái đó".
“Ta làm cái gì, ngươi làm cái đó".
“Ân".
“Ta làm, ngươi cũng làm".
“Ân".
“Vậy ta ôm ngươi, có phải ngươi cũng sẽ phối hợp ta sao?".
“…….."
Mạt Đồng xấu xa nở nụ cười.
“Ngươi nói bậy". Nam nhân bình tĩnh nói một câu, “Tóm lại, ngươi làm cái gì, ta làm cái đó". Hắn thản nhiên, bình bình thản thản……..
“Ngươi ăn dấm chua (ghen)?". Mạt Đồng thân mật ôm nam nhân, lại điều chỉnh tư thế một chút, y buồn ngủ mơ màng híp mắt nhìn chằm chằm nam nhân: “Tích thúc, ta rất thích bộ dáng ngươi ăn dấm chua".
Nam nhân im lặng nhìn Mạt Đồng, đáy mắt có chút ẩm ướt, môi cũng ẩm ướt sáng bóng, Mạt Đồng sắp bị cái dạng này của nam nhân mê chết, y cảm thấy môi của nam nhân giống như đang mời gọi y.
Mạt Đồng nhìn nam nhân 1 lát, không nói chuyện.
Hơi thở của 2 người đều đã ươn ướt môi của lẫn nhau, Mạt Đồng nghiêng đầu, không tiếng động nhẹ nhàng ngậm môi dưới của nam nhân 1 chút, nhìn đến nam nhân không phản kháng, y lại nhấp nhấp môi trên của nam nhân……..
Mềm mềm mại mại, nong nóng………
“Thực tuyệt". Mạt Đồng dán lên môi của nam nhân, đôi môi nhẹ nhàng ma xát môi của nam nhân, không có xâm nhập, lại tràn đầy khí tức điềm mật (ngọt ngào).
Nam nhân ngồi tại trên giường ngồi tới chân hết tê thì hắn mới đi ra ngoài mặc y sam, đương nhiên cả quá trình Mạt Đồng đều nhìn hắn, từ lúc hắn xuống giường tới ngoài phòng, Mạt Đồng đứng dậy tùy tiện choàng 1 kiện y sam liền đi theo ra ngoài.
Y tựa vào cạnh cửa nhìn nam nhân mặc y sam, thường thường hỏi nam nhân một chút, phát hiện nam nhân không có tức giận, y cũng an tâm, y rất không muốn mất đi tín nhiệm của nam nhân đối y.
Đương nhiên y cũng rất cám ơn nam nhân cho y cơ hội, tuy rằng nam nhân bình thường thoạt nhìn giống như có vẻ có chút trì độn, đáy mắt bình tĩnh kia cũng tìm không ra tình tự dư thừa, nhưng dù có sự tình không nói ra thì trong lòng nam nhân cũng biết rõ, có lẽ chính là nam nhân khoan dung cùng bình tĩnh, làm cho Mạt Đồng càng ngày càng ỷ lại đối nam nhân……….
Nam nhân thành thục mới vừa buộc tốt vạt áo, liền cảm giác được có người từ phía sau ôm lấy hắn, dán tại bên tai hắn nói nhỏ: “Tích thúc, cám ơn ngươi". Cám ơn nam nhân đã khoan dung với y.
Nam nhân cũng chỉ là im lặng đứng, tự rót cho mình 1 chén trà nóng, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ hớp mấy ngụm, khóe mắt của hắn có chút ướt át mê người………
Nam nhân nghe Mạt Đồng nói 1 lát, liền bảo Mạt Đồng đi nghỉ ngơi, bởi vì ngày hôm qua rất kịch liệt, Mạt Đồng chắc hẳn cũng mệt mỏi, nhìn đến Mạt Đồng nằm ngủ ở trên giường, hắn không có vội vã rời đi, chờ sau khi Mạt Đồng ngủ say, mới mới chậm rãi kéo cái chăn che trên lưng của Mạt Đồng ra, ấn văn tinh mỹ màu đen của Phục Ma Kinh hiện ra ở trước mắt nam nhân……..
Mạt Đồng ngủ thật sự trầm, nên cũng không hề phát hiện động tác của nam nhân, nam nhân chậm rãi gỡ sợi tóc hờ khép phía sau của Mạt Đồng, làm cho cả tấm lưng trần của Mạt Đồng hiện ra rõ ràng ở trước mắt hắn.
Nam nhân nhìn kinh văn trên lưng của Mạt Đồng 1 cái, nếu hắn dùng tuyệt học chưởng Mạt Đồng, tuy rằng chú văn có thể cởi bỏ, nhưng đoán chừng cũng thương tổn thật lớn đối bản thân của Mạt Đồng, hơn nữa lầu các này của Mạt Đồng coi bộ cũng sẽ bị chưởng sụp.
Nam nhân nghiêm túc nhìn kinh văn trên lưng của Mạt Đồng, chữ viết này rườm rà lại phức tạp, thế nhưng hắn đều nhận biết mỗi 1 chữ, hắn ngưng thần tĩnh khí, không tiếng động niệm ra các chữ trên lưng của Mạt Đồng.
Mỗi khi hắn niệm 1 chữ, tự bản thân chữ màu đen kia đều dấy lên hào quang nhàn nhạt màu vàng, tuy rằng hắn niệm từng chữ từng chữ một, chữ viết kia từng chữ từng chữ tản mát ra linh quang nhàn nhạt, cho tới khi nam nhân niệm xong 1 chữ cuối cùng, tất cả Phục Ma điểm ấn trên lưng của Mạt Đồng đều thoát ra linh khí, bị lưu quang nhàn nhạt vây quanh.
Lúc này nam nhân đã là cả đầu đầy hồ môi.
Chữ kia rất khó niệm, nếu niệm sai 1 chữ, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhìn thấy Phục Ma kinh trên lưng của Mạt Đồng đang từng chút từng chút phóng thích uy lực bị phong tỏa kia………
Phục Ma kinh đang tiêu tan linh khí.
Cũng không sẽ lập tức cởi bỏ, mà Mạt Đồng lúc này, cho dù là đã tỉnh, cũng căn bản không động đậy được, nam nhân nhìn dung nhan ngủ say của Mạt Đồng, bình tĩnh nói: “Ngươi nghĩ muốn, lần này đều cho ngươi".
“……."
“Kỳ thật không nhất định phải dùng tuyệt học chưởng ngươi mới có thể cởi bỏ phong ấn".
“…….."
“Hy vọng sau khi ngươi lấy lại lực lượng, đừng làm sự tình làm cho ta khó xử".
“…….."
“Chờ ngươi tỉnh, nếu còn muốn gặp ta……..".
“…….."
“Vậy liền tới tìm ta……..".
“……."
“Nếu không muốn gặp ta, vậy cũng liền thôi".
“…….."
Nam nhân đứng lên, thay Mạt Đồng thả màn xuống, hắn biết phóng thích lực lượng bị phong ấn cần thời gian ba ngày, cho nên trong ba ngày Mạt Đồng đều không động đậy được.
Trong màn.
Quang hoa nhàn nhạt bay múa như lưu quang……..
Nam nhân đứng ở bên ngoài nhìn Mạt Đồng ngủ say 1 hồi lâu, hắn mới nói: “Ta đã 2 ngày chưa trở về, người trong nhà khẳng định đi tìm, ta về trước, nghỉ ngơi thật tốt đi". Hắn nói xong mới rời đi.
Quang hoa nhàn nhạt kia lượn lờ ở bốn phía của Mạt Đồng, tóc đen che hờ khuôn mặt của y, chỉ nhìn đến vài giọt nước theo chóp mũi cùng sườn mặt của y chảy xuống, chất lỏng trong suốt kia nhỏ trên ga giường, thấm vào ga giường……..
Nụ hôn bất thình lình ngược lại khiến nam nhân an tĩnh lại, hơi thở của hai người giao hòa, đôi môi kề sát, thanh âm môi lưỡi mút mát, dị thường rõ ràng ở dưới màn đêm.
Hai tay của Mạt Đồng ôm cái lưng ẩm ướt lạnh lẽo của nam nhân, xiêm y vốn có chút trong suốt trên người nam nhân trở nên càng thêm trong suốt, hai tay y ôm chặt bả vai của nam nhân, cúi đầu ôn nhu hôn đôi môi nóng bỏng của nam nhân, nam nhân ngửa đầu, trên cầu vòm tại nơi ánh sáng hôn ám, tầm mắt của nam nhân cũng dần dần trở nên mê ly.
Y sam của nam nhân ướt đẫm, quần của hắn cũng khá mỏng, mông lung như sương mỏng, thực lộn xộn, hai chân thon dài kia như ẩn như hiện, đôi giày màu trắng không có dính 1 chút bụi bặm nào………
Vạt áo của nam nhân đã sớm lỏng lẽo, bờ ngực rắn chắc kia lộ ra, hắn ngẩng đầu lên, nhận nụ hôn của Mạt Đồng, hai tay của hắn chống lan can cầu dưới người, đầu ngón tay có chút run rẩy khó mà phát hiện được.
Mạt Đồng vừa hôn nam nhân, vừa ôm thắt lưng của nam nhân, để nam nhân nửa ngồi trên lan can cầu đá, y theo thắt lưng của nam nhân chạm tới chân, y thuận thế nâng chân của nam nhân lên, làm cho cổ chân nam nhân khoát lên trên cổ tay của y, hai tay của y nắm mông của nam nhân, nam nhân bị hôn tới đầu lưỡi tê dại, hắn rất nhanh liền cảm giác được dưới thân chợt lạnh………
Mạt Đồng giơ tay kéo quần của nam nhân xuống, lưng quần kia rất co dãn, quần trực tiếp trượt tới trên đùi, nam nhân cảm thấy dưới thân rất lạnh, tiếp theo nghe được thanh âm Mạt Đồng tự cởi y phục, lông mi của nam nhân có chút ẩm ướt, nhẹ nhàng chấn động ở trong gió đêm, rất nhanh nam nhân liền cảm giác được Mạt Đồng giữ chặt chân của hắn, xâm nhập thân thể hắn, xâm chiếm bên trong cực nóng lại chặt chẽ của hắn.
Vật thể nóng rực, động dẫn cường thế, bá đạo hôn sâu, nam nhân tại trong loại động mạnh mẽ này, run rẩy rất nhỏ, hắn tựa vào trên lan can đá, 1 tay hắn vịn lan can đá, 1 tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Mạt Đồng, chân của hắn bị nâng lên, cả người giống như ngâm ở giữa cực nóng, cảm nhận mỗi một phân mỗi một tấc, mỗi một cái động tác, mỗi một lần xâm nhập, mỗi một lần hôn sâu của Mạt Đồng………
Đôi môi gắt gao thiếp hợp, giữa đầu lưỡi quấn quanh thường thường phát ra tiếng vang “lép nhép", trên mặt của nam nhân có mồ hôi, hơi thở nóng bỏng của hắn phun ở trên mặt của Mạt Đồng, trên mặt của Mạt Đồng cũng có chút ướt át, cảm giác được tóc đen của Mạt Đồng dính tại sườn mặt, quấn quanh hình dáng khuôn mặt hoàn mỹ của Mạt Đồng, sợi tóc của nam nhân cũng dính ở bên trên mặt, hắn cảm giác được hai tay của Mạt Đồng ái muội xoa nắn chân của hắn, dưới trùng kích hết cái này tới cái kia, ánh mắt của nam nhân cũng trở nên có chút mê ly……..
Hắn nuốt nướt bọt, cổ họng khẽ rục rịch, tại dưới trùng kích liên tục, Mạt Đồng một khắc cũng không rời khỏi đôi môi của hắn, cho tới khi nam nhân thở không nổi, phát ra tiếng than nhẹ yếu ớt, Mạt Đồng mới buông lỏng đôi môi hắn ra, khóe môi của hắn bị hôn ướt át, toàn bộ trong đôi môi cũng phiếm quang trạch mê người, hắn thở hổn hển, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Mạt Đồng gần trong gang tấc.
Hắn giơ tay nhẹ nhàng gỡ sợi tóc trước người của Mạt Đồng, cảm giác được cái trán của Mạt Đồng đưa qua, hắn rủ mắt, theo bờ ngực của chính mình nhìn xuống……….
Địa phương bị y sam che hờ kia, dây dưa sâu sâu nông nông……….
“Thoải mái không?". Mạt Đồng nửa híp mắt, nhìn nam nhân tiếp nhận y.
Nam nhân như có như không “ân" 1 tiếng, chờ sau khi thở dốc hơi chút ổn định, hắn thấp giọng hỏi Mạt Đồng: “Ngươi cũng là thường xuyên ôm nữ nhân như vậy?". Thanh âm của hắn thực kiềm chế, tựa hồ đang khống chế hơi thở.
“Không phải". Mạt Đồng đáp qua loa xong, liền không nói nữa, sau khi có nam nhân, y liền không có ôm qua nữ nhân, y đi cái loại địa phương này chính là uống rượu, bằng hữu y thích đi loại địa phương này, chơi cái loại trò chơi đêm nay.
“Có phải ngươi muốn ta dùng tuyệt học đánh ngươi hay không?". Nam nhân rủ mắt, không nhìn Mạt Đồng, nhưng thanh âm của hắn lại phá lệ rõ ràng, lời của hắn làm cho Mạt Đồng nhất thời sững sờ, nhưng lập tức cũng càng thêm nhiệt tình cuồng yêu, nam nhân bị y bế lên, cả người đều treo ở trên người của y, nam nhân nhìn y: “Có phải hay không?".
Mạt Đồng chột dạ.
“Trước đó ngươi đối ta phát thệ (thề), cái gì thiên lôi đánh xuống, cái gì toàn tâm toàn ý, không phải là ngươi liền đang chờ đợi ngày này sao?". Trong sự nghiêm khắc của nam nhân có chút nghèn nghẹn, hắn bị Mạt Đồng ôm chặt, đều sắp tìm không thấy hô hấp của chính mình, “Trước đó ta không có linh lực, không có biện pháp sử dụng tuyệt học, ngươi giúp ta tìm dược, ta cũng thực cảm tạ ngươi……..".
“Không phải ngươi chuẩn bị thời điểm chờ ta 1 lòng 1 dạ đối với ngươi, liền làm nhục ta, làm cho ta cực kỳ thương tâm, như vậy có lẽ ta sẽ dùng tuyệt học đánh ngươi, có phải ta nói đúng rồi không?". Nam nhân bình tĩnh nhìn Mạt Đồng đang trầm mặc, hắn thản nhiên nở nụ cười, chỉ là tươi cười của hắn có vẻ có chút yếu ớt, “Như vậy ngươi sẽ không bị Phục Ma kinh chế trụ (quản thúc, hạn chế)……..".
Mạt Đồng không biết nên nói cái gì, y chỉ có thể ôm nam nhân, tăng thêm sức lực của thắt lưng, y không muốn lại để Tích Duyên nói tiếp, bởi vì y sợ mất đi nam nhân này, y ôm sát nam nhân, động tác cũng trở nên có chút thô lỗ: “Không phải, không phải như vậy, từ sau khi ngươi rơi xuống vực sâu, ta liền không còn có ý tưởng như vậy".
Chính là trước đó có.
Nếu không y làm sao nói ra được lời nói buồn nôn như vậy, lúc trước những lời này đều là nữ nhân của kỹ viện dạy Mạt Đồng, dùng ở trên người nam nhân cũng có ích như vậy.
Y không thể phủ nhận lúc trước động cơ của y không trong sáng đối nam nhân, một người nam nhân bình thường, cũng không có thể hấp dẫn đến mức khiến y nói ra cái loại thệ ngôn (lời thề) này, nhưng mà y không nghĩ tới nam nhân thế nhưng đã sớm đoán được.
Thế nhưng từ sau lúc nam nhân rơi xuống vực, y liền mất đi cái loại ý tưởng này, y từng hỏi qua nam nhân, hỏi Liễu Phong có tuyệt học của Thanh Sơn không, có lẽ thời điểm đó nam nhân liền biết.
Mạt Đồng nhìn đến nam nhân đang bình tĩnh nhìn y thì y cảm thấy chính mình thực quá đáng, y đã phản tỉnh (tự kiểm điểm, hối lỗi) một năm nay rồi, y đã sớm hiểu được tầm quan trọng của nam nhân đối y.
“Trước đây ta có cái loại ý tưởng này là ta không đúng, là ta thực có lỗi với ngươi". Mạt Đồng ôm nam nhân, hôn đôi môi ướt át của nam nhân 1 chút, “Ta đã không thể rời khỏi ngươi được". Y khóa ngồi ở trên cây cầu rộng lớn, ôm nam nhân tới trên người.
“Ngươi nói cái gì?". Nam nhân không nghe được câu cuối cùng của Mạt Đồng nói cái gì, liền nghi hoặc nhìn Mạt Đồng, “Ta không nghe rõ".
Nam nhân cảm giác được Mạt Đồng xiết chặt chân của hắn, Mạt Đồng cúi đầu chôn ở ngực của hắn, hàm hàm hồ hồ nói 3 lần liền, nhưng nam nhân cũng không nghe rõ lần nào cả, thanh âm kia rất mơ hồ.
“Ân". Nam nhân giơ tay xoa sau gáy của Mạt Đồng, hắn cũng không có trách cứ Mạt Đồng, hắn cũng biết, hắn không có vốn liếng gì làm cho người ta mê loạn, hắn cũng không cầu Mạt Đồng sẽ 1 lòng 1 dạ đối hắn.
Coi như hết.
Vô luận thế nào đều được, nam nhân cũng không muốn lại truy đuổi chuyện quá khứ, quá khứ liền là quá khứ, hắn cũng không muốn vì nó mà rối rắm, Mạt Đồng ôm hắn, hắn chỉ cảm thấy trùng kích trong cơ thể như liệt hỏa thiêu đốt.
Hai chân của nam nhân tự nhiên khoát lên trên đùi của Mạt Đồng, hai tay của hắn chống phía sau, lưng tựa ở trên sư tử đá ở trên cầu, Mạt Đồng trực tiếp áp qua, đè chặt hắn.
Hơi thở của 2 người tương giao sát rạt, nam nhân không muốn nhìn Mạt Đồng lắm, hắn không dấu vết dời tầm mắt đi, nhìn về phía dòng nước dưới chân cầu: “Mấy ngày trước thời điểm ta bày quán, gặp được tú bà của hoa lâu, nàng nói chuyện cùng ta". Hơi thở khi hắn nói chuyện phun ở bên môi của Mạt Đồng, làm cho Mạt Đồng mấy lần nghĩ muốn lấp kín đôi môi phiếm quang trạch ướt át kia.
Mạt Đồng gật gật đầu, hôn lên cằm của nam nhân, cảm giác nóng ngứa kia làm cho thân thể của nam nhân có chút co thắt, lập tức nam nhân liền nghe được Mạt Đồng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Ta chỉ muốn đi nghiệm chứng một chút, nhìn xem ta còn hay không còn có hứng thú đối nữ nhân".
Nam nhân có chút kinh ngạc nhìn Mạt Đồng, tú bà nhưng thật ra chưa nói chuyện này, hắn chỉ là thuận miệng hỏi có phải vị Mạt công tử thường xuyên đi hoa lâu hay không, hắn nhớ rõ tú bà nói là cơ bản chỉ tới ngồi 1 chút thôi, nếu tới cùng bằng hữu thì cũng chỉ xem mà thôi, đều không có thật sự làm……….
Cho nên ngày đó ở trên đường, nam nhân gặp được Mạt Đồng, mới nói không tức giận.
Nam nhân thuận miệng hỏi một câu: “Vậy kết quả thế nào?".
“Ngươi nói xem?". Mạt Đồng đứng dậy đè chặt nam nhân, cả người y nằm sấp ở trên người của nam nhân, 1 tay chống dưới người của nam nhân, 1 tay chống tại sư tử đá phía sau của nam nhân, tóc đen của y rủ ở trong ngực của nam nhân, khiến nam nhân ngưa ngứa, nhìn đến nam nhân không nói lời nào, hạ phúc của y liền áp sâu vào nam nhân.
Hô hấp của nam nhân nặng thêm, hắn nhìn Mạt Đồng, đôi mắt vốn bình tĩnh của hắn có chút xao động: “Có phải ngươi thật lâu đều không có………". Đều không có làm loại chuyện này……….
Bởi vì nam nhân cảm giác được Mạt Đồng quả thực rất có tinh thần.
“Đã hơn một năm". Ánh mắt của Mạt Đồng theo môi của nam nhân, nhìn về phía mắt của nam nhân, y một bên áp chặt nam nhân, một bên thưởng thức bộ dáng thở dốc của nam nhân, “Ngươi tin tưởng sao?".
“Vì sao?". Nam nhân nhúc nhích 1 chút, bởi vì Mạt Đồng dùng sức áp sâu, khiến cho hắn hơi hơi ngửa đầu, đôi môi ướt bóng chạm vào sườn mặt của Mạt Đồng.
Mạt Đồng nhìn nam nhân 1 lát, nghiêng đầu hôn đôi môi của nam nhân: “Vì ngươi". Thanh âm này rất nhẹ, theo gió lướt qua……..
Đêm nay, nam nhân ở lại Mạt phủ không có rời đi, Mạt Đồng ôm hắn rất nhiều lần, hắn không có phản kháng, bởi vì uống rượu rồi nên hắn cũng rất cần phát tiết, theo trên cầu đá, tới bàn đá trước lầu các, lại tới trên cầu thang trước lầu các, hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình là như thế nào bị ôm tới lầu các, hắn hỗn loạn ôm Mạt Đồng, bị nhiệt tình ôm hôn.
Hắn nghe được Mạt Đồng một mực nói nhỏ bên tai hắn, nói rất nhiều, nam nhân cũng chỉ là rủ mắt, không có biểu hiện gì, hắn không có cự tuyệt Mạt Đồng, tùy ý Mạt Đồng ôm.
Thời điểm nam nhân tỉnh lại, đã là ở trên giường, màn giường lặng lẽ phấp phới, ngọn nến bên ngoài mơ hồ lộ ra vài tia sáng, đã là đêm khuya ngày hôm sau.
Mạt Đồng còn đang nghỉ ngơi.
Nam nhân đẩy đẩy cánh tay của Mạt Đồng, Mạt Đồng mới chậm rãi mở mắt ra, y sáp qua ôm thắt lưng của nam nhân, đặt đầu tại trên đùi bóng loáng của nam nhân, mắt buồn ngủ mơ màng nhìn nam nhân: “Làm sao vậy?".
Nam nhân cúi đầu, chậm rãi gỡ sợi tóc dính vào trên sườn mặt của Mạt Đồng ra: “Y sam của ta để ở đâu?". Không có y sam, hắn phải xuống giường như thế nào.
Mạt Đồng nhắm mắt, vô lực chỉ chỉ gian ngoài: “Y sam đặt ở trên bàn bên ngoài, ta sai hạ nhân giặt sạch, rồi đem để lại". Y điềm tĩnh tóm lấy cái tay gỡ sợi tóc ra cho y của nam nhân, làm cho cánh tay của nam nhân áp lên đôi môi của y………
Nam nhân liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, khoảng cách có chút xa.
Thắt lưng cùng chân của hắn đều rất đau xót, cằm cũng có chút đau nhức, đôi môi cùng đầu lưỡi còn lưu lại cảm giác tê dại, hơn nữa hắn vừa khẽ nhúc nhích, thân thể lưu lại lỗi giác, làm cho hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng, tối hôm qua ký ức cuồng nhiệt kia phô thiên cái địa (ùn ùn, cuồn cuộn) kéo tới.
Mạt Đồng nhìn đến nam nhân có chút do dự muốn nhích người đi lấy hay không, y giơ tay nắm thắt lưng như nhũn ra của nam nhân, làm cho cả người nam nhân đều từ từ dán tại trên người y: “Lại bồi ta ngủ 1 lát, được không?".
“Hai ngày nay ta chưa trở về rồi". Nam nhân tránh được đôi môi sáp tới của Mạt Đồng, Mạt Đồng hôn tới mũi của nam nhân, nhưng do Mạt Đồng buồn ngủ nồng đậm nên lại hôn lên mắt của nam nhân.
Một lát sau, mới nghe thấy Mạt Đồng đáp lời: “Ngươi đối cái ngốc tử kia thật tốt".
Ngón tay của nam nhân vò chăn của Mạt Đồng, hắn bất an vò vò.
“Ta cũng muốn ngốc". Mạt Đồng ôm thắt lưng của nam nhan, chăn đơn cẩm tú che trên người của hai người, đường nét tấm lưng của nam nhân thực mê người, Mạt Đồng xoa xoa thắt lưng của nam nhân, “Nếu ta ngốc rồi, ngươi có thể đối ta tốt như đối Nham Vân hay không?".
“Đều như nhau". Nam nhân chậm chạp ngước mắt nhìn Mạt Đồng, hắn áp tại trên người Mạt Đồng, đầy miệng đều là hơi thở của Mạt Đồng, “Ngốc tử mới đơn thuần nhất……..".
“Ta thực phức tạp?".
“Ngươi không thành thật". Nam nhân tóm cái tay muốn trượt xuống dưới của Mạt Đồng, cũng nhắc nhở Mạt Đồng, “Ngươi không quy củ". Hắn đang cười, nghĩ muốn vuốt ve tay của Mạt Đồng, Mạt Đồng lại ôm hắn chặt thêm 1 chút.
Theo Mạt Đồng ôm sát nam nhân, khoảng cách của hai người lại gần hơn: “Ta cũng chỉ là không quy củ đối với 1 mình ngươi thôi". Môi của y dán tại trên gương mặt của nam nhân, nhiệt khí nóng ướt sườn mặt của nam nhân……..
Nam nhân quay đầu nhìn Mạt Đồng, tầm mắt của hai người giao hòa, hắn bình tĩnh nói: “Nếu lần sau ngươi lại đi thanh lâu, đừng quên gọi ta". Hắn thản nhiên bày tỏ……….
“Ngươi đi làm cái gì?". Mạt Đồng cười, nhìn chằm chằm Tích Duyên, Tích Duyên nam nhân này thực tủy biết vị (ăn 1 lần là ghiền)? Y nhưng thật ra cảm thấy hôm nay nam nhân đột nhiên trở nên thú vị, còn biết nói đùa cùng y…….
“Ngươi làm cái gì, ta làm cái đó".
“Ta làm cái gì, ngươi làm cái đó".
“Ân".
“Ta làm, ngươi cũng làm".
“Ân".
“Vậy ta ôm ngươi, có phải ngươi cũng sẽ phối hợp ta sao?".
“…….."
Mạt Đồng xấu xa nở nụ cười.
“Ngươi nói bậy". Nam nhân bình tĩnh nói một câu, “Tóm lại, ngươi làm cái gì, ta làm cái đó". Hắn thản nhiên, bình bình thản thản……..
“Ngươi ăn dấm chua (ghen)?". Mạt Đồng thân mật ôm nam nhân, lại điều chỉnh tư thế một chút, y buồn ngủ mơ màng híp mắt nhìn chằm chằm nam nhân: “Tích thúc, ta rất thích bộ dáng ngươi ăn dấm chua".
Nam nhân im lặng nhìn Mạt Đồng, đáy mắt có chút ẩm ướt, môi cũng ẩm ướt sáng bóng, Mạt Đồng sắp bị cái dạng này của nam nhân mê chết, y cảm thấy môi của nam nhân giống như đang mời gọi y.
Mạt Đồng nhìn nam nhân 1 lát, không nói chuyện.
Hơi thở của 2 người đều đã ươn ướt môi của lẫn nhau, Mạt Đồng nghiêng đầu, không tiếng động nhẹ nhàng ngậm môi dưới của nam nhân 1 chút, nhìn đến nam nhân không phản kháng, y lại nhấp nhấp môi trên của nam nhân……..
Mềm mềm mại mại, nong nóng………
“Thực tuyệt". Mạt Đồng dán lên môi của nam nhân, đôi môi nhẹ nhàng ma xát môi của nam nhân, không có xâm nhập, lại tràn đầy khí tức điềm mật (ngọt ngào).
Nam nhân ngồi tại trên giường ngồi tới chân hết tê thì hắn mới đi ra ngoài mặc y sam, đương nhiên cả quá trình Mạt Đồng đều nhìn hắn, từ lúc hắn xuống giường tới ngoài phòng, Mạt Đồng đứng dậy tùy tiện choàng 1 kiện y sam liền đi theo ra ngoài.
Y tựa vào cạnh cửa nhìn nam nhân mặc y sam, thường thường hỏi nam nhân một chút, phát hiện nam nhân không có tức giận, y cũng an tâm, y rất không muốn mất đi tín nhiệm của nam nhân đối y.
Đương nhiên y cũng rất cám ơn nam nhân cho y cơ hội, tuy rằng nam nhân bình thường thoạt nhìn giống như có vẻ có chút trì độn, đáy mắt bình tĩnh kia cũng tìm không ra tình tự dư thừa, nhưng dù có sự tình không nói ra thì trong lòng nam nhân cũng biết rõ, có lẽ chính là nam nhân khoan dung cùng bình tĩnh, làm cho Mạt Đồng càng ngày càng ỷ lại đối nam nhân……….
Nam nhân thành thục mới vừa buộc tốt vạt áo, liền cảm giác được có người từ phía sau ôm lấy hắn, dán tại bên tai hắn nói nhỏ: “Tích thúc, cám ơn ngươi". Cám ơn nam nhân đã khoan dung với y.
Nam nhân cũng chỉ là im lặng đứng, tự rót cho mình 1 chén trà nóng, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhẹ hớp mấy ngụm, khóe mắt của hắn có chút ướt át mê người………
Nam nhân nghe Mạt Đồng nói 1 lát, liền bảo Mạt Đồng đi nghỉ ngơi, bởi vì ngày hôm qua rất kịch liệt, Mạt Đồng chắc hẳn cũng mệt mỏi, nhìn đến Mạt Đồng nằm ngủ ở trên giường, hắn không có vội vã rời đi, chờ sau khi Mạt Đồng ngủ say, mới mới chậm rãi kéo cái chăn che trên lưng của Mạt Đồng ra, ấn văn tinh mỹ màu đen của Phục Ma Kinh hiện ra ở trước mắt nam nhân……..
Mạt Đồng ngủ thật sự trầm, nên cũng không hề phát hiện động tác của nam nhân, nam nhân chậm rãi gỡ sợi tóc hờ khép phía sau của Mạt Đồng, làm cho cả tấm lưng trần của Mạt Đồng hiện ra rõ ràng ở trước mắt hắn.
Nam nhân nhìn kinh văn trên lưng của Mạt Đồng 1 cái, nếu hắn dùng tuyệt học chưởng Mạt Đồng, tuy rằng chú văn có thể cởi bỏ, nhưng đoán chừng cũng thương tổn thật lớn đối bản thân của Mạt Đồng, hơn nữa lầu các này của Mạt Đồng coi bộ cũng sẽ bị chưởng sụp.
Nam nhân nghiêm túc nhìn kinh văn trên lưng của Mạt Đồng, chữ viết này rườm rà lại phức tạp, thế nhưng hắn đều nhận biết mỗi 1 chữ, hắn ngưng thần tĩnh khí, không tiếng động niệm ra các chữ trên lưng của Mạt Đồng.
Mỗi khi hắn niệm 1 chữ, tự bản thân chữ màu đen kia đều dấy lên hào quang nhàn nhạt màu vàng, tuy rằng hắn niệm từng chữ từng chữ một, chữ viết kia từng chữ từng chữ tản mát ra linh quang nhàn nhạt, cho tới khi nam nhân niệm xong 1 chữ cuối cùng, tất cả Phục Ma điểm ấn trên lưng của Mạt Đồng đều thoát ra linh khí, bị lưu quang nhàn nhạt vây quanh.
Lúc này nam nhân đã là cả đầu đầy hồ môi.
Chữ kia rất khó niệm, nếu niệm sai 1 chữ, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nhìn thấy Phục Ma kinh trên lưng của Mạt Đồng đang từng chút từng chút phóng thích uy lực bị phong tỏa kia………
Phục Ma kinh đang tiêu tan linh khí.
Cũng không sẽ lập tức cởi bỏ, mà Mạt Đồng lúc này, cho dù là đã tỉnh, cũng căn bản không động đậy được, nam nhân nhìn dung nhan ngủ say của Mạt Đồng, bình tĩnh nói: “Ngươi nghĩ muốn, lần này đều cho ngươi".
“……."
“Kỳ thật không nhất định phải dùng tuyệt học chưởng ngươi mới có thể cởi bỏ phong ấn".
“…….."
“Hy vọng sau khi ngươi lấy lại lực lượng, đừng làm sự tình làm cho ta khó xử".
“…….."
“Chờ ngươi tỉnh, nếu còn muốn gặp ta……..".
“…….."
“Vậy liền tới tìm ta……..".
“……."
“Nếu không muốn gặp ta, vậy cũng liền thôi".
“…….."
Nam nhân đứng lên, thay Mạt Đồng thả màn xuống, hắn biết phóng thích lực lượng bị phong ấn cần thời gian ba ngày, cho nên trong ba ngày Mạt Đồng đều không động đậy được.
Trong màn.
Quang hoa nhàn nhạt bay múa như lưu quang……..
Nam nhân đứng ở bên ngoài nhìn Mạt Đồng ngủ say 1 hồi lâu, hắn mới nói: “Ta đã 2 ngày chưa trở về, người trong nhà khẳng định đi tìm, ta về trước, nghỉ ngơi thật tốt đi". Hắn nói xong mới rời đi.
Quang hoa nhàn nhạt kia lượn lờ ở bốn phía của Mạt Đồng, tóc đen che hờ khuôn mặt của y, chỉ nhìn đến vài giọt nước theo chóp mũi cùng sườn mặt của y chảy xuống, chất lỏng trong suốt kia nhỏ trên ga giường, thấm vào ga giường……..
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân