Yêu Ma Đạo
Chương 242
Mà sự tình Hồ Lục Nương vào ở Tích phủ thì nam nhân cũng không chút nào giấu diếm nói cho Mạt Đồng cùng Phật Hàng, hắn cũng không để ý phản đối của hai người, hắn đã sớm làm tốt quyết định.
“Liễu phu nhân là khách nhân của Trương phủ, hy vọng các ngươi đừng xằng bậy". Nam nhân cũng liền “nhắc nhở" bọn họ 2 câu, liền mặc kệ Phật Hàng cùng Mạt Đồng tự do ra vào Trương phủ, nhưng là không thể tùy tiện đi Đông viện nơi Liễu phu nhân ở.
“Ta chỉ có hứng thú đối với ngươi, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không bị người câu dẫn mất". Mạt Đồng ôm nam nhân, ngồi ở trên ghế, giở trò với nam nhân mới trở về từ trà phô.
“Có người". Nam nhân hất bay cái tay của Mạt Đồng đang sờ chân hắn, quay đầu nhìn thoáng qua Phật Hàng ngồi ở bên cạnh, “Ngươi dọn tới Bắc Uyển ở được không?".
Bắc Uyển là nơi nam nhân ở, bởi vì hiện tại Phật Hàng ở Đông viện, nam nhân cảm thấy không tiện lắm, Hồ Lục Nương là 1 nữ nhân……..
Phật Hàng lắc đầu,
“Vì sao?". Nam nhân đứng lên, đi tới bên người Phật Hàng, có chút khó xử, “Nếu không thì như thế này đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ ở phân đà của Tà Đế cung, như vậy khá thuận tiện".
Phật Hàng lắc đầu.
“Vậy ngươi cảm thấy cẩn phải như thế nào?". Nam nhân trực tiếp hỏi Phật Hàng.
Mạt Đồng không lên tiếng, chính là ở bên cạnh nhìn hai người cò kè mặc cả, Phật Hàng cũng sảng khoái nói ra điều kiện: “Ngươi đáp ứng ngô 1 việc thì ngô liền làm theo phân phó của ngươi".
“Nếu ta không đáp ứng?". Nam nhân hạ giọng hỏi Phật Hàng.
“Nếu không đáp ứng thì ngô tiếp tục ở Đông Uyển, thỉnh thoảng tìm Liễu phu nhân tâm sự, ngô nghĩ hẳn là không sao cả". Phật Hàng chỉnh lý y phục sửa một chút, chuẩn bị trở về phòng ngủ.
Nam nhân túm lấy áo cà sa màu bạc của Phật Hàng, nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu: “Được, đáp ứng ngươi, chờ sau khi ngươi nghĩ tốt muốn chuyện gì thì lại nói cho ta biết".
Phật Hàng gật đầu, trực tiếp đi Tây Uyển.
Mạt Đồng ôm nam nhân, y không ngại giữa Phật Hàng cùng nam nhân có hiệp nghị (thỏa thuận), y hôn môi của nam nhân, ôm nam nhân trở về phòng, thời gian cả đêm đều là của y, nam nhân bị gây sức ép tới không ngủ cả đêm, ngày hôm sau còn dư thừa tinh lực mang Hồ Lục Nương đi dạo ở trong thành vài vòng, xem địa phương thần miếu cùng nhân văn phong thổ 1 chút.
Nam nhân nhận thấy thời điểm Hồ Lục Nương đi tới thần miếu thì rõ ràng không ngẩng đầu lên nổi, chỉ có yêu nghiệt yêu khí rất nặng đi tới địa phương này mới không dám ngẩng đầu.
Chứng minh công lực nữ yêu này thâm hậu, kỳ thật nam nhân không quá thích giao lưu cùng yêu nghiệt, nếu không phải nữ nhân này là thê tử của đồ đệ hắn thì hắn căn bản sẽ không đáp ứng cho nàng ở lại.
Tới thời điểm quay về Trương phủ thì hai người gặp Cửu Hoàng ở trên đường, mà phố này chính là hoa phố nổi danh của Biên thành, nam nhân nhìn thấy Cửu Hoàng vào hoa lâu.
“Tích sư thúc, ngươi có mệt hay không, chúng ta đi vào ngồi nghỉ được không?". Hồ Lục Nương nhẹ nhàng chỉ chỉ chỗ hoa lâu Cửu Hoàng vừa mới đi vào, nam nhân biết nữ nhân này không nhìn thấy Cửu Hoàng.
“Liễu phu nhân, loại địa phương này không thích hợp nữ nhân đi, chúng ta vẫn là tìm gian khách *** nghỉ ngơi".
“Có sao đâu, Tích sư thúc thật là bảo thủ". Hồ Lục Nương nở nụ cười, khuôn mặt tuyệt diễm vô song kia có chút câu hồn, nam nhân có chút hoa mắt, “Tích sư thúc, ngươi thật sự là không biết nói đùa, chúng ta chính là đi vào uống trà mà thôi, không sợ bị người nói".
Nam nhân vẫn là đi vào.
Nếu nữ nhân này đều không sợ thì hắn còn cần kiêng kị chứ, chính là cảm thấy được có chút thực có lỗi với đồ đệ của chính mình vì mang nàng ta tới loại địa phương này, hơn nữa Hồ Lục Nương còn bảo tú bà tìm vài vị cô nương xinh đẹp tới cho nam nhân, Lục Hồ Nương vừa mới tđi vào hoa lâu liền hấp dẫn không ít khách nhân chú ý, nam nhân còn thay nàng cản vài vị khách nhân tiến đến kính rượu.
“Tích sư thúc, ta nghe phu quân ta nói hiện tại bên người ngươi không có nữ nhân, đêm nay ngươi liền hảo hảo hưởng thụ, 1 lát nữa ta tự trở về là được". Hồ Lục Nương suy nghĩ thật đúng là chu đáo.
Đáng tiếc nam nhân không thích bị nhiều nữ nhân đồng thời hầu hạ như vậy………
“Không cần". Nam nhân uyển cự. Hắn không muốn qua đêm ở trong này.
“Tích gia, vị Mạt công tử quý phủ ngươi lâu rồi chưa có tới nơi này của chúng ta, trước kia thời điểm a Cầm ở đây, y chính là thường xuyên tới". Cô nương nùng trang diễm mạt (trang điểm đậm diêm dúa) tự rót rượu cho nam nhân.
“Đúng vậy, chúng ta đều nhớ y, lúc trước y ra tay rất xa hoa, thường xuyên mời toàn trường". Một nữ nhân dán lên nam nhân, đôi môi nóng cháy kia dán bên tai của nam nhân.
Nam nhân thường thường trả lời các cô nương này mấy câu, hắn nhìn chằm chằm trên lầu, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy Cửu Hoàng đi lên đó, hơn nữa vẫn chưa đi xuống, hắn cảm thấy cần phải đi lên chào hỏi, liền đứng dậy đi lên lầu.
Nam nhân mới vừa lên lầu, liền nhìn thấy Cửu Hoàng, Cửu Hoàng ngồi 1 mình ở vị trí cạnh cửa sổ, bộ dáng tựa hồ đang đợi người, nam nhân có chút do dự nhưng vẫn đi qua.
“Không ngại ta ngồi xuống chứ?". Nam nhân mở miệng, hắn rất lễ độ, con ngươi ôn nhuận hàm chứa tiếu ý, “Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi đi lên, cho nên lại đây chào hỏi".
“Ngươi cũng tới loại địa phương này?". Cửu Hoàng thần thái biếng nhác nhìn chăm chú vào vẻ mặt ôn hòa của nam nhân, cũng không có mời nam nhân ngồi xuống.
“Ta bồi người khác tới đây, chờ 1 lát liền đi". Ngữ khí của nam nhân thực hiền lành, hắn cũng không có ý tứ ngồi xuống, nhìn thấy Cửu Hoàng tựa hồ không muốn nói nhiều với hắn, hắn cũng sẽ không lại tự làm mất mặt, chính là sau khi thấp giọng cáo từ (tạm biệt) liền chuẩn bị xuống lầu.
Lúc này.
Dưới lầu tú bà dẫn một vị cô nương không có trang điểm gì lên lầu. Cô nương kia mặc bố y (đồ = vải thô), vẻ mặt có chút bất an không ngừng siết tay, nam nhân lập tức biết cô nương này là Cửu Hoàng mua tới dùng.
Cô nương kia đi lướt qua nam nhân, nam nhân rủ mắt, che lại thần sắc phức tạp trong mắt, hắn chậm rãi xuống lầu, lại bị tiểu tư (gã sai vặt) vội vội vàng vàng chạy lên lầu đụng phải một chút, hắn một cước đạp khoảng không, té 1 cái.
“Liễu phu nhân là khách nhân của Trương phủ, hy vọng các ngươi đừng xằng bậy". Nam nhân cũng liền “nhắc nhở" bọn họ 2 câu, liền mặc kệ Phật Hàng cùng Mạt Đồng tự do ra vào Trương phủ, nhưng là không thể tùy tiện đi Đông viện nơi Liễu phu nhân ở.
“Ta chỉ có hứng thú đối với ngươi, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không bị người câu dẫn mất". Mạt Đồng ôm nam nhân, ngồi ở trên ghế, giở trò với nam nhân mới trở về từ trà phô.
“Có người". Nam nhân hất bay cái tay của Mạt Đồng đang sờ chân hắn, quay đầu nhìn thoáng qua Phật Hàng ngồi ở bên cạnh, “Ngươi dọn tới Bắc Uyển ở được không?".
Bắc Uyển là nơi nam nhân ở, bởi vì hiện tại Phật Hàng ở Đông viện, nam nhân cảm thấy không tiện lắm, Hồ Lục Nương là 1 nữ nhân……..
Phật Hàng lắc đầu,
“Vì sao?". Nam nhân đứng lên, đi tới bên người Phật Hàng, có chút khó xử, “Nếu không thì như thế này đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ ở phân đà của Tà Đế cung, như vậy khá thuận tiện".
Phật Hàng lắc đầu.
“Vậy ngươi cảm thấy cẩn phải như thế nào?". Nam nhân trực tiếp hỏi Phật Hàng.
Mạt Đồng không lên tiếng, chính là ở bên cạnh nhìn hai người cò kè mặc cả, Phật Hàng cũng sảng khoái nói ra điều kiện: “Ngươi đáp ứng ngô 1 việc thì ngô liền làm theo phân phó của ngươi".
“Nếu ta không đáp ứng?". Nam nhân hạ giọng hỏi Phật Hàng.
“Nếu không đáp ứng thì ngô tiếp tục ở Đông Uyển, thỉnh thoảng tìm Liễu phu nhân tâm sự, ngô nghĩ hẳn là không sao cả". Phật Hàng chỉnh lý y phục sửa một chút, chuẩn bị trở về phòng ngủ.
Nam nhân túm lấy áo cà sa màu bạc của Phật Hàng, nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu: “Được, đáp ứng ngươi, chờ sau khi ngươi nghĩ tốt muốn chuyện gì thì lại nói cho ta biết".
Phật Hàng gật đầu, trực tiếp đi Tây Uyển.
Mạt Đồng ôm nam nhân, y không ngại giữa Phật Hàng cùng nam nhân có hiệp nghị (thỏa thuận), y hôn môi của nam nhân, ôm nam nhân trở về phòng, thời gian cả đêm đều là của y, nam nhân bị gây sức ép tới không ngủ cả đêm, ngày hôm sau còn dư thừa tinh lực mang Hồ Lục Nương đi dạo ở trong thành vài vòng, xem địa phương thần miếu cùng nhân văn phong thổ 1 chút.
Nam nhân nhận thấy thời điểm Hồ Lục Nương đi tới thần miếu thì rõ ràng không ngẩng đầu lên nổi, chỉ có yêu nghiệt yêu khí rất nặng đi tới địa phương này mới không dám ngẩng đầu.
Chứng minh công lực nữ yêu này thâm hậu, kỳ thật nam nhân không quá thích giao lưu cùng yêu nghiệt, nếu không phải nữ nhân này là thê tử của đồ đệ hắn thì hắn căn bản sẽ không đáp ứng cho nàng ở lại.
Tới thời điểm quay về Trương phủ thì hai người gặp Cửu Hoàng ở trên đường, mà phố này chính là hoa phố nổi danh của Biên thành, nam nhân nhìn thấy Cửu Hoàng vào hoa lâu.
“Tích sư thúc, ngươi có mệt hay không, chúng ta đi vào ngồi nghỉ được không?". Hồ Lục Nương nhẹ nhàng chỉ chỉ chỗ hoa lâu Cửu Hoàng vừa mới đi vào, nam nhân biết nữ nhân này không nhìn thấy Cửu Hoàng.
“Liễu phu nhân, loại địa phương này không thích hợp nữ nhân đi, chúng ta vẫn là tìm gian khách *** nghỉ ngơi".
“Có sao đâu, Tích sư thúc thật là bảo thủ". Hồ Lục Nương nở nụ cười, khuôn mặt tuyệt diễm vô song kia có chút câu hồn, nam nhân có chút hoa mắt, “Tích sư thúc, ngươi thật sự là không biết nói đùa, chúng ta chính là đi vào uống trà mà thôi, không sợ bị người nói".
Nam nhân vẫn là đi vào.
Nếu nữ nhân này đều không sợ thì hắn còn cần kiêng kị chứ, chính là cảm thấy được có chút thực có lỗi với đồ đệ của chính mình vì mang nàng ta tới loại địa phương này, hơn nữa Hồ Lục Nương còn bảo tú bà tìm vài vị cô nương xinh đẹp tới cho nam nhân, Lục Hồ Nương vừa mới tđi vào hoa lâu liền hấp dẫn không ít khách nhân chú ý, nam nhân còn thay nàng cản vài vị khách nhân tiến đến kính rượu.
“Tích sư thúc, ta nghe phu quân ta nói hiện tại bên người ngươi không có nữ nhân, đêm nay ngươi liền hảo hảo hưởng thụ, 1 lát nữa ta tự trở về là được". Hồ Lục Nương suy nghĩ thật đúng là chu đáo.
Đáng tiếc nam nhân không thích bị nhiều nữ nhân đồng thời hầu hạ như vậy………
“Không cần". Nam nhân uyển cự. Hắn không muốn qua đêm ở trong này.
“Tích gia, vị Mạt công tử quý phủ ngươi lâu rồi chưa có tới nơi này của chúng ta, trước kia thời điểm a Cầm ở đây, y chính là thường xuyên tới". Cô nương nùng trang diễm mạt (trang điểm đậm diêm dúa) tự rót rượu cho nam nhân.
“Đúng vậy, chúng ta đều nhớ y, lúc trước y ra tay rất xa hoa, thường xuyên mời toàn trường". Một nữ nhân dán lên nam nhân, đôi môi nóng cháy kia dán bên tai của nam nhân.
Nam nhân thường thường trả lời các cô nương này mấy câu, hắn nhìn chằm chằm trên lầu, bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy Cửu Hoàng đi lên đó, hơn nữa vẫn chưa đi xuống, hắn cảm thấy cần phải đi lên chào hỏi, liền đứng dậy đi lên lầu.
Nam nhân mới vừa lên lầu, liền nhìn thấy Cửu Hoàng, Cửu Hoàng ngồi 1 mình ở vị trí cạnh cửa sổ, bộ dáng tựa hồ đang đợi người, nam nhân có chút do dự nhưng vẫn đi qua.
“Không ngại ta ngồi xuống chứ?". Nam nhân mở miệng, hắn rất lễ độ, con ngươi ôn nhuận hàm chứa tiếu ý, “Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi đi lên, cho nên lại đây chào hỏi".
“Ngươi cũng tới loại địa phương này?". Cửu Hoàng thần thái biếng nhác nhìn chăm chú vào vẻ mặt ôn hòa của nam nhân, cũng không có mời nam nhân ngồi xuống.
“Ta bồi người khác tới đây, chờ 1 lát liền đi". Ngữ khí của nam nhân thực hiền lành, hắn cũng không có ý tứ ngồi xuống, nhìn thấy Cửu Hoàng tựa hồ không muốn nói nhiều với hắn, hắn cũng sẽ không lại tự làm mất mặt, chính là sau khi thấp giọng cáo từ (tạm biệt) liền chuẩn bị xuống lầu.
Lúc này.
Dưới lầu tú bà dẫn một vị cô nương không có trang điểm gì lên lầu. Cô nương kia mặc bố y (đồ = vải thô), vẻ mặt có chút bất an không ngừng siết tay, nam nhân lập tức biết cô nương này là Cửu Hoàng mua tới dùng.
Cô nương kia đi lướt qua nam nhân, nam nhân rủ mắt, che lại thần sắc phức tạp trong mắt, hắn chậm rãi xuống lầu, lại bị tiểu tư (gã sai vặt) vội vội vàng vàng chạy lên lầu đụng phải một chút, hắn một cước đạp khoảng không, té 1 cái.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân