Yêu - Loan
Quyển 2 - Chương 50
Mãi muộn Vưu Liên Thành mới về tứ hợp viện. Trước khi đi, anh và Chu Á Luân đã đấu kiếm một trận trong câu lạc bộ. Ông anh kia nghe được việc anh và Vinh Ái ở khách sạn suốt hai mươi bốn giờ đã ra tay không hề nể nang, toàn đâm kiếm vào những huyệt đau, vất vả lắm Vưu Liên Thành mới thoát thân được.
Đứng trước cửa tứ hợp viện, anh hít thở thật sâu, tập lại những lời giải thích bản thân đã thuộc làu ở ngoài cửa.
Tốt rồi, đã sẵn sàng! Liên Thành hít vào một hơi thật sâu, lòng thầm cầu chúa phù hộ, rồi đẩy cửa ra, thế nhưng lại gặp được một màn ngoài dự tính.
Phòng khách được trang trí rất lãng mạn, có cả trăm ngọn nến được thắp sáng thay thế ánh đèn. Mộ Mai mặc chiếc váy xinh đẹp mà cô đã tốn rất nhiều tiền mới mua được, và chiếc váy ấy đã thành công hút mất hồn Vưu Liên Thành một cách dễ dàng. Cô đứng trong ánh nến lung linh, nở nụ cười dịu dàng với anh.
Nơi này khung cảnh như mơ, người đẹp như thơ, nhưng bây giờ Vưu Liên Thành có chuyện quan trọng hơn việc thưởng thức dáng vẻ mỹ lệ của cô. Anh lại hít thở thật sâu, bước vào trong. Cô đi đến trước mặt anh, cởi áo khoác giúp anh như một người vợ dịu hiền.
Vưu Liên Thành quay người lại, ôm lấy người đang cầm áo khoác mình vào lòng. Lúc này cô vẫn hiền hòa như nước.
"Mộ Mai." Vưu Liên Thành khẽ gọi tên cô, bây giờ anh chỉ muốn gọi tên cô thôi, hiển nhiên những lời giải thích đã chẩn bị từ trước đã bay lên tận chín tầng mây từ lâu rồi.
"Ừ." Cô nhỏ nhẹ đáp.
"Mộ Mai, anh yêu em."
"Em biết."
"Mộ Mai, chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau."
"Tất nhiên."
Xung quanh ánh nến chập chờn, chuông gió treo dưới mái hiên kêu leng keng, trong cảnh thơ mộng thế này, điều duy nhất Vưu Liên Thành muốn làm chính là hôn cô. Và cô cũng dịu dàng đáp lại, nghênh đón, quấn quýt.
Tay Liên Thanh vô thức luồn vào áo cô song bị cô giữ chặt. Mộ Mai khẽ khàng thì thầm vào tai anh: "Đợt lát nữa, chúng ta còn có cả đêm mà."
Cô nhẹ nhàng nhích người ra một chút. Khoảng cách này rốt cuộc đã khiến Liên Thành đã nhớ lại chuyện quan trọng nhất tối nay. Có điểu anh còn chưa kịp lên tiếng thì Mộ Mai đã nắm tay anh, nhẹ bước làm làn váy lay động như áng mây thướt tha.
Cô dừng lại nơi ánh nến sáng rõ, nghiêng đầu nhìn anh: "Liên Thành, chúng ta kết hôn được không?"
Vưu Liên Thành ngơ ngác nhìn nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi Lâm Mộ Mai. Tối nay cô khác hẳn với ngày thường, tất cả biểu hiện đều giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn vậy. Cô vừa hỏi anh: Liên Thành chúng ta kết hôn được không?
Kết hôn ư, vào lúc này sao? Không, không, dĩ nhiên hiện giờ chưa thể.
"Không, không..." Suy nghĩ trực tiếp tác động đến não bộ Vưu Liên Thành, anh đờ đẫn lẩm bẩm lắc đầu.
Như thể không nghe thấy lời anh nói, không nhìn thấy cái lắc đầu của anh, Mộ Mai tiếp tục: "Liên Thành, hôm nay em đã đi mua nhẫn, kiểu dáng rất đơn giản, em còn dặn họ khắc chữ cái đầu tên chúng mình lồng vào nhau. Tên anh đặt trước, tên em đặt sau. Liên Thành, trao nhẫn xong chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, về phần hôn lễ..."
"Lâm Mộ Mai, em quên rồi, bây giờ em là người không quốc tịch, làm sao đăng ký kết hôn với anh được." Anh bình tĩnh ngắt ngang lời cô.
Quả nhiên là thế! Cầu hôn bị từ chối mất mặt quá thể! Cái tên này không nghe thấy giọng cô đang run sao? Anh vừa mới bảo yêu cô kia mà? Tên này...
Bỗng nhiên giờ khắc này Mộ Mai không nghĩ ra nên dùng từ nào nặng nề để mắng anh cả. Cô không nghĩ ra và cũng không muốn nghĩ nữa, chắc hẳn cô đã... Chắc hẳn cô đã hết hi vọng rồi, hay nói chính xác là đã tuyệt vọng rồi. Nỗi tuyệt vọng trong sự chờ đợi pha lẫn hoài nghi, và trong cả ý thức thân phận của họ càng lúc càng chênh lệch một trời một vực.
Sau lưng cô là biển nến bập bùng còn gương mặt cô ẩn sâu trong bóng tối. Ánh mắt Vưu Liên Thành liếc sang bên trái, trên chiếc bàn nhỏ đặt hoa hồng, nến, rượu vang và hai chiếc hộp nhỏ. Vỏ hộp màu đỏ đậm, trong hộp là hai chiếc nhẫn giản đơn, phản chiếu ánh nến.
Hai người cứ thế đứng dưới ánh nến, không ai nói gì với ai câu nào. Chẳng biết ngọn gió từ đâu thổi đến làm tắt một hai cây nến, vang lên động tĩnh rất khẽ, mùi nến tắt ngóm lan tỏa khắp phòng.
Vưu Liên Thành như bừng tỉnh lại, nhào đến ôm lấy cô, hôn siết lên tóc cô rồi thủ thỉ: "Mộ Mai, bảo bối! Anh, anh... không phải, ý anh không phải như vậy. Mộ Mai, xin em nghe anh nói, xin em hãy phải nghe anh nói..."
Mộ Mai mặc cho anh ôm, trong đầu toàn là những hình ảnh cô cám dỗ anh, tự mình trèo lên giường anh, cuối cùng ngay cả chuyện cầu hôn cũng do cô làm. Cô sẽ không, sẽ không tiếp tục làm chuyện mất thể diện thế nữa.
"Nói gì?" Thứ có thể cử động duy nhất chỉ còn lại đôi môi, "Nói rằng Mộ Mai, bây giờ chưa phải lúc sao?"
Vưu Liên Thành nghẹn lời.
"Liên Thành, em hỏi anh lần nữa, ngày mai anh có thể nói rõ ràng với Phương Phỉ, sau đó đưa em rời khỏi đây không?" Đây là vấn đề Mộ Mai quan tâm nhất.
Hồi lâu sau...
"Mộ Mai, không thể." Vưu Liên Thanh khó khăn cự tuyệt, "Ít nhất hiện tại chưa thể, anh nghĩ cần thêm một tháng."
Lại một khoảng lặng kéo dài...
"Liên Thành, chúng ta chia tay đi!" Mộ Mai bỗng thốt lên. Thật kỳ lạ, khi vừa dứt lời, cô lại cảm giác thân thể nhẹ tênh, tâm trạng dần trở nên thư thái.
Quả nhiên cô vốn không phải là người giỏi chờ đợi. Không, nói chính xác hơn là sự kiên nhẫn của Lâm Mộ Mai đã bị mài mòn từ rất lâu rồi.
Anh càng ôm chặt cô hơn, chặt đến mức không có khe hở, dịu dàng thủ thỉ bên tai cô: "Được rồi, được rồi, Mộ Mai chỉ đang giận thôi. Được rồi, được rồi, anh biết sai rồi. Đâu có người đàn ông nào lại phá hỏng cảnh lãng mạn như thế này vào lúc phụ nữ cầu hôn với mình chứ. Anh đáng chết lắm, đừng giận mà Mộ Mai, em đừng giận, anh sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt nào của em."
Anh đang dỗ dành cô như dỗ trẻ con sao? Kiểu như: Được rồi, được rồi, chỉ cần em đừng làm ầm ĩ nữa, tôi sẽ dẫn em đi chơi.
"Hãy xem như những ngày qua ở Bắc Kinh chỉ là đoạn nhạc đệm ngắn ngủi trong cuộc đời anh. Có lẽ trước đây ở London chúng ta chưa hề nói chia tay, nên lần này là thượng đế đã cho chúng ta cơ hội gặp lại để nói cho chúng ta biết, duyên phận của chúng ta đã hết. Như vậy cũng tốt, xem như chúng ta không ai nợ ai, sau khi chia tay..."
"Đừng nói chia tay!" Vưu Liên Thành gằn giọng, "Lâm Mộ Mai, em có tin nếu em còn nói chia tay nữa anh sẽ tức giận không?"
Rất tốt, vô cùng bá đạo mang đậm chất Vưu thiếu gia!
Ấy thế mà, Vưu thiếu gia lại lập tức hôn lên tóc cô liên hồi, không ngừng nói: "Anh xin lỗi, Mộ Mai. Anh xin lỗi, hãy tin anh, chờ anh thêm một tháng nữa. Không, không, mười lăm ngày là đủ rồi. Mười lăm ngày thôi, chỉ cần chờ anh mười lăm ngày thôi."
"Trong mười lăm ngày ấy, tôi phải ngoan ngoãn ở đây giống như cô bồ nhí, buổi tối chờ anh mang theo mùi nước hoa của người phụ nữ khác về đây, lên giường với tôi sao?" Mộ Mai cười chua chát, "Vưu Liên Thành, làm sao đây? Tôi không gánh nổi thân phận ghê tởm như thế. Trước kia có lẽ được, bởi vì khi đó tính chất không giống hiện nay." Mộ Mai cười nhưng nước mắt thi nhau tuôn rơi, "Vưu Liên Thành, chúng ta chia tay đi, tôi quyết phải chia tay với anh. Tôi không thể tiếp tục thế này nữa, nếu cứ như vậy rất dễ khiến tôi liên tưởng, có phải thân phận của tôi là loại không thể đưa ra ánh sáng... ví dụ như mẹ tôi là nhân vật xấu xa trong thế giới này, bà là kẻ thứ ba đáng trách đã phá vỡ gia đình người khác, chen chân vào tình cảm của người ta, còn tôi là đứa bé không được thế giới này chào đón. Và giờ tôi đang thay thế bà, kéo dài số phận đó..."
"Im miệng, Lâm Mộ Mai, em im miệng cho anh!" Từng câu từng chữ của cô như đâm xoáy vào tim Vưu Liên Thành, anh siết chặt bàn tay.
"Trong mấy ngày qua, mỗi ngày ở cùng anh là một ngày nơi này..." Mộ Mai đặt tay lên tim mình, "Nơi này đều phải chịu đau khổ, chờ đợi, lo sợ, bất an, và áy nãy mỗi khi đối mặt với Ngô Phương Phỉ, nhưng nhiều hơn là ghen tỵ, tôi không nhịn được muốn so bì với cô ấy, mà càng như thế tôi lại càng tự ti, tôi không có xuất thân tốt, thậm chí người sinh tôi ra chính là..."
Mộ Mai không thốt nổi nữa, chỉ biết ngỡ ngàng há hốc miệng. Vì tay Vưu Liên Thành đang đặt trên ngọn nến lớn nhất, cốc nến kia to như vậy, chắc chắn ngọn lửa sẽ làm anh đau lắm!
Anh hoàn toàn không có ý định dời tay đi, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn cô, đau xót: "Mộ Mai, em không phải so sánh với Ngô Phương Phỉ, không cần thiết! Trên thế giới này anh chỉ cần mỗi em thôi!"
Liên Thành mau rút tay ra, sẽ đau đấy! Mộ Mai suýt buột miệng thốt ra lời này, nhưng cô không thể. Đây là mánh khóe của Vưu Liên Thành, đúng vậy, đây là mánh khóe của anh chuyên dùng đối phó cô. Khiến cô đau lòng, khiến cô thỏa hiệp, và cuối cùng sẽ ngu ngốc ở đây chờ anh, hết mười lăm ngày này đến mười lăm ngày khác. Rõ ràng cô đã nói đừng để cô chờ đợi, đừng để cô hoài nghi rồi cơ mà.
Cô cắn răng quay mặt đi, từ từ đưa lưng về phía anh, lạnh giọng: "Liên Thành, chia tay đi! Tôi không muốn ở bên anh nữa, tôi cần cuộc sống yên bình thanh thản, cần một gia đình ấm áp. Bản thân tôi là một người kiêu ngạo, nhưng ở bên anh tôi chỉ thấy tự ti, ở bên anh tôi sẽ luôn chìm trong ân hận, oán trách mình không có gia thế hiển hách, không có ai nuôi dạy giỏi giang để xứng đôi với anh. Tôi không chịu được điều này, không chịu nổi nữa!"
Mộ Mai cúi đầu, biến giọng mình trở nên hèn mọn: "Vưu thiếu gia, tha cho tôi đi!"
Vưu Liên Thành cười gằn, giống như nghe được chuyện cực kỳ nực cười. Anh bước từng bước đến trước mặt Mộ Mai, nâng cằm cô lên. Mộ Mai rủ mi mắt, không kiềm được nhìn vào bàn tay anh. Khi nãy anh hơ tay mình trên ngọn nến, chắc giờ đau lắm.
"Tha cho em á! Không, không bao giờ, tuyệt đối không!" Anh vén tóc cô ra sau tai, dịu giọng, "Người duy nhất mà em có thể chọn chung sống hết đời này chỉ có thể là anh, chỉ có anh mới cho em cuộc sống yên bình thanh thản em muốn được thôi!"
Từ đầu đến cuối, anh không hề nhắc đến việc kết hôn, thậm chí còn trốn tránh từ đó. Mộ Mai nghĩ, có lẽ cô và anh là một đôi tuyệt phối, cả hai đều tham lam, trơ trẽn, muốn bắt cá cả hai tay. Vưu Liên Thanh muốn làm một vị vua dã tâm bừng bừng, vừa có được hồng nhan mang đến lợi ích cho mình, vừa có được tình nhân âu yếm.
Mộ Mai đã thấy rất nhiều kiểu tình yêu này của đám giàu có đã được truyền thừa từ đời này sang đời nọ, và người phụ nữ trong cuộc tình kia một là thông minh ngoan ngoãn sẽ trở thành chim hoàng yến được nuôi trong lồng son, hai là quật cường không cam lòng nhận lấy khoản tiền chia tay kếch xù, đi mua vui trong men rượu cay, ba là lạnh lùng lý trí rút lui, nửa đời sau không bao giờ dính líu đến người nào đó, sống cuộc sống của riêng mình.
Không phải cô không tin anh, mà là không tin vào tương lai.
"Liên Thành, lần này tôi nói thật đấy, tôi thật sự không muốn ở bên anh nữa." Mộ Mai bình tĩnh nhấn mạnh.
"Suỵt!" Vưu Liên Thành đặt ngón tay lên môi, "Đừng nói, Mộ Mai, đừng nói."
Cô chán nản quay người đi về phía phòng mình, nhưng bị kéo tay lại. Anh nói: "Không phải em nói đã mua nhẫn cho anh sao? Nào, cho anh xem Mộ Mai đã mua nhẫn gì cho anh."
Mộ Mai bị anh kéo đến trước bàn, tay anh vừa định cầm lấy hộp nhẫn thì Mộ Mai giành trước, gắt giọng: "Đủ rồi, Vưu Liên Thành!"
Anh nhìn cô với vẻ vô tội, còn Mộ Mai thì lạnh lùng nhìn lại anh, giơ tay lên đặt trên ngọn nến: "Hiện tại tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, anh hãy rời khỏi đây cho tôi. Nếu không, tôi nghĩ tôi sẽ làm ra chuyện khác người, ví dụ giống như hành động vừa rồi của anh, tôi chắc chắn mình sẽ thản nhiên như không khi biểu diễn lại màn kia đấy. Nếu Vưu thiếu gia còn chọc tôi xù gai thì mấy kỹ năng như vậy sẽ không ngừng thăng cấp."
Đứng trước cửa tứ hợp viện, anh hít thở thật sâu, tập lại những lời giải thích bản thân đã thuộc làu ở ngoài cửa.
Tốt rồi, đã sẵn sàng! Liên Thành hít vào một hơi thật sâu, lòng thầm cầu chúa phù hộ, rồi đẩy cửa ra, thế nhưng lại gặp được một màn ngoài dự tính.
Phòng khách được trang trí rất lãng mạn, có cả trăm ngọn nến được thắp sáng thay thế ánh đèn. Mộ Mai mặc chiếc váy xinh đẹp mà cô đã tốn rất nhiều tiền mới mua được, và chiếc váy ấy đã thành công hút mất hồn Vưu Liên Thành một cách dễ dàng. Cô đứng trong ánh nến lung linh, nở nụ cười dịu dàng với anh.
Nơi này khung cảnh như mơ, người đẹp như thơ, nhưng bây giờ Vưu Liên Thành có chuyện quan trọng hơn việc thưởng thức dáng vẻ mỹ lệ của cô. Anh lại hít thở thật sâu, bước vào trong. Cô đi đến trước mặt anh, cởi áo khoác giúp anh như một người vợ dịu hiền.
Vưu Liên Thành quay người lại, ôm lấy người đang cầm áo khoác mình vào lòng. Lúc này cô vẫn hiền hòa như nước.
"Mộ Mai." Vưu Liên Thành khẽ gọi tên cô, bây giờ anh chỉ muốn gọi tên cô thôi, hiển nhiên những lời giải thích đã chẩn bị từ trước đã bay lên tận chín tầng mây từ lâu rồi.
"Ừ." Cô nhỏ nhẹ đáp.
"Mộ Mai, anh yêu em."
"Em biết."
"Mộ Mai, chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau."
"Tất nhiên."
Xung quanh ánh nến chập chờn, chuông gió treo dưới mái hiên kêu leng keng, trong cảnh thơ mộng thế này, điều duy nhất Vưu Liên Thành muốn làm chính là hôn cô. Và cô cũng dịu dàng đáp lại, nghênh đón, quấn quýt.
Tay Liên Thanh vô thức luồn vào áo cô song bị cô giữ chặt. Mộ Mai khẽ khàng thì thầm vào tai anh: "Đợt lát nữa, chúng ta còn có cả đêm mà."
Cô nhẹ nhàng nhích người ra một chút. Khoảng cách này rốt cuộc đã khiến Liên Thành đã nhớ lại chuyện quan trọng nhất tối nay. Có điểu anh còn chưa kịp lên tiếng thì Mộ Mai đã nắm tay anh, nhẹ bước làm làn váy lay động như áng mây thướt tha.
Cô dừng lại nơi ánh nến sáng rõ, nghiêng đầu nhìn anh: "Liên Thành, chúng ta kết hôn được không?"
Vưu Liên Thành ngơ ngác nhìn nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi Lâm Mộ Mai. Tối nay cô khác hẳn với ngày thường, tất cả biểu hiện đều giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn vậy. Cô vừa hỏi anh: Liên Thành chúng ta kết hôn được không?
Kết hôn ư, vào lúc này sao? Không, không, dĩ nhiên hiện giờ chưa thể.
"Không, không..." Suy nghĩ trực tiếp tác động đến não bộ Vưu Liên Thành, anh đờ đẫn lẩm bẩm lắc đầu.
Như thể không nghe thấy lời anh nói, không nhìn thấy cái lắc đầu của anh, Mộ Mai tiếp tục: "Liên Thành, hôm nay em đã đi mua nhẫn, kiểu dáng rất đơn giản, em còn dặn họ khắc chữ cái đầu tên chúng mình lồng vào nhau. Tên anh đặt trước, tên em đặt sau. Liên Thành, trao nhẫn xong chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, về phần hôn lễ..."
"Lâm Mộ Mai, em quên rồi, bây giờ em là người không quốc tịch, làm sao đăng ký kết hôn với anh được." Anh bình tĩnh ngắt ngang lời cô.
Quả nhiên là thế! Cầu hôn bị từ chối mất mặt quá thể! Cái tên này không nghe thấy giọng cô đang run sao? Anh vừa mới bảo yêu cô kia mà? Tên này...
Bỗng nhiên giờ khắc này Mộ Mai không nghĩ ra nên dùng từ nào nặng nề để mắng anh cả. Cô không nghĩ ra và cũng không muốn nghĩ nữa, chắc hẳn cô đã... Chắc hẳn cô đã hết hi vọng rồi, hay nói chính xác là đã tuyệt vọng rồi. Nỗi tuyệt vọng trong sự chờ đợi pha lẫn hoài nghi, và trong cả ý thức thân phận của họ càng lúc càng chênh lệch một trời một vực.
Sau lưng cô là biển nến bập bùng còn gương mặt cô ẩn sâu trong bóng tối. Ánh mắt Vưu Liên Thành liếc sang bên trái, trên chiếc bàn nhỏ đặt hoa hồng, nến, rượu vang và hai chiếc hộp nhỏ. Vỏ hộp màu đỏ đậm, trong hộp là hai chiếc nhẫn giản đơn, phản chiếu ánh nến.
Hai người cứ thế đứng dưới ánh nến, không ai nói gì với ai câu nào. Chẳng biết ngọn gió từ đâu thổi đến làm tắt một hai cây nến, vang lên động tĩnh rất khẽ, mùi nến tắt ngóm lan tỏa khắp phòng.
Vưu Liên Thành như bừng tỉnh lại, nhào đến ôm lấy cô, hôn siết lên tóc cô rồi thủ thỉ: "Mộ Mai, bảo bối! Anh, anh... không phải, ý anh không phải như vậy. Mộ Mai, xin em nghe anh nói, xin em hãy phải nghe anh nói..."
Mộ Mai mặc cho anh ôm, trong đầu toàn là những hình ảnh cô cám dỗ anh, tự mình trèo lên giường anh, cuối cùng ngay cả chuyện cầu hôn cũng do cô làm. Cô sẽ không, sẽ không tiếp tục làm chuyện mất thể diện thế nữa.
"Nói gì?" Thứ có thể cử động duy nhất chỉ còn lại đôi môi, "Nói rằng Mộ Mai, bây giờ chưa phải lúc sao?"
Vưu Liên Thành nghẹn lời.
"Liên Thành, em hỏi anh lần nữa, ngày mai anh có thể nói rõ ràng với Phương Phỉ, sau đó đưa em rời khỏi đây không?" Đây là vấn đề Mộ Mai quan tâm nhất.
Hồi lâu sau...
"Mộ Mai, không thể." Vưu Liên Thanh khó khăn cự tuyệt, "Ít nhất hiện tại chưa thể, anh nghĩ cần thêm một tháng."
Lại một khoảng lặng kéo dài...
"Liên Thành, chúng ta chia tay đi!" Mộ Mai bỗng thốt lên. Thật kỳ lạ, khi vừa dứt lời, cô lại cảm giác thân thể nhẹ tênh, tâm trạng dần trở nên thư thái.
Quả nhiên cô vốn không phải là người giỏi chờ đợi. Không, nói chính xác hơn là sự kiên nhẫn của Lâm Mộ Mai đã bị mài mòn từ rất lâu rồi.
Anh càng ôm chặt cô hơn, chặt đến mức không có khe hở, dịu dàng thủ thỉ bên tai cô: "Được rồi, được rồi, Mộ Mai chỉ đang giận thôi. Được rồi, được rồi, anh biết sai rồi. Đâu có người đàn ông nào lại phá hỏng cảnh lãng mạn như thế này vào lúc phụ nữ cầu hôn với mình chứ. Anh đáng chết lắm, đừng giận mà Mộ Mai, em đừng giận, anh sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt nào của em."
Anh đang dỗ dành cô như dỗ trẻ con sao? Kiểu như: Được rồi, được rồi, chỉ cần em đừng làm ầm ĩ nữa, tôi sẽ dẫn em đi chơi.
"Hãy xem như những ngày qua ở Bắc Kinh chỉ là đoạn nhạc đệm ngắn ngủi trong cuộc đời anh. Có lẽ trước đây ở London chúng ta chưa hề nói chia tay, nên lần này là thượng đế đã cho chúng ta cơ hội gặp lại để nói cho chúng ta biết, duyên phận của chúng ta đã hết. Như vậy cũng tốt, xem như chúng ta không ai nợ ai, sau khi chia tay..."
"Đừng nói chia tay!" Vưu Liên Thành gằn giọng, "Lâm Mộ Mai, em có tin nếu em còn nói chia tay nữa anh sẽ tức giận không?"
Rất tốt, vô cùng bá đạo mang đậm chất Vưu thiếu gia!
Ấy thế mà, Vưu thiếu gia lại lập tức hôn lên tóc cô liên hồi, không ngừng nói: "Anh xin lỗi, Mộ Mai. Anh xin lỗi, hãy tin anh, chờ anh thêm một tháng nữa. Không, không, mười lăm ngày là đủ rồi. Mười lăm ngày thôi, chỉ cần chờ anh mười lăm ngày thôi."
"Trong mười lăm ngày ấy, tôi phải ngoan ngoãn ở đây giống như cô bồ nhí, buổi tối chờ anh mang theo mùi nước hoa của người phụ nữ khác về đây, lên giường với tôi sao?" Mộ Mai cười chua chát, "Vưu Liên Thành, làm sao đây? Tôi không gánh nổi thân phận ghê tởm như thế. Trước kia có lẽ được, bởi vì khi đó tính chất không giống hiện nay." Mộ Mai cười nhưng nước mắt thi nhau tuôn rơi, "Vưu Liên Thành, chúng ta chia tay đi, tôi quyết phải chia tay với anh. Tôi không thể tiếp tục thế này nữa, nếu cứ như vậy rất dễ khiến tôi liên tưởng, có phải thân phận của tôi là loại không thể đưa ra ánh sáng... ví dụ như mẹ tôi là nhân vật xấu xa trong thế giới này, bà là kẻ thứ ba đáng trách đã phá vỡ gia đình người khác, chen chân vào tình cảm của người ta, còn tôi là đứa bé không được thế giới này chào đón. Và giờ tôi đang thay thế bà, kéo dài số phận đó..."
"Im miệng, Lâm Mộ Mai, em im miệng cho anh!" Từng câu từng chữ của cô như đâm xoáy vào tim Vưu Liên Thành, anh siết chặt bàn tay.
"Trong mấy ngày qua, mỗi ngày ở cùng anh là một ngày nơi này..." Mộ Mai đặt tay lên tim mình, "Nơi này đều phải chịu đau khổ, chờ đợi, lo sợ, bất an, và áy nãy mỗi khi đối mặt với Ngô Phương Phỉ, nhưng nhiều hơn là ghen tỵ, tôi không nhịn được muốn so bì với cô ấy, mà càng như thế tôi lại càng tự ti, tôi không có xuất thân tốt, thậm chí người sinh tôi ra chính là..."
Mộ Mai không thốt nổi nữa, chỉ biết ngỡ ngàng há hốc miệng. Vì tay Vưu Liên Thành đang đặt trên ngọn nến lớn nhất, cốc nến kia to như vậy, chắc chắn ngọn lửa sẽ làm anh đau lắm!
Anh hoàn toàn không có ý định dời tay đi, chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn cô, đau xót: "Mộ Mai, em không phải so sánh với Ngô Phương Phỉ, không cần thiết! Trên thế giới này anh chỉ cần mỗi em thôi!"
Liên Thành mau rút tay ra, sẽ đau đấy! Mộ Mai suýt buột miệng thốt ra lời này, nhưng cô không thể. Đây là mánh khóe của Vưu Liên Thành, đúng vậy, đây là mánh khóe của anh chuyên dùng đối phó cô. Khiến cô đau lòng, khiến cô thỏa hiệp, và cuối cùng sẽ ngu ngốc ở đây chờ anh, hết mười lăm ngày này đến mười lăm ngày khác. Rõ ràng cô đã nói đừng để cô chờ đợi, đừng để cô hoài nghi rồi cơ mà.
Cô cắn răng quay mặt đi, từ từ đưa lưng về phía anh, lạnh giọng: "Liên Thành, chia tay đi! Tôi không muốn ở bên anh nữa, tôi cần cuộc sống yên bình thanh thản, cần một gia đình ấm áp. Bản thân tôi là một người kiêu ngạo, nhưng ở bên anh tôi chỉ thấy tự ti, ở bên anh tôi sẽ luôn chìm trong ân hận, oán trách mình không có gia thế hiển hách, không có ai nuôi dạy giỏi giang để xứng đôi với anh. Tôi không chịu được điều này, không chịu nổi nữa!"
Mộ Mai cúi đầu, biến giọng mình trở nên hèn mọn: "Vưu thiếu gia, tha cho tôi đi!"
Vưu Liên Thành cười gằn, giống như nghe được chuyện cực kỳ nực cười. Anh bước từng bước đến trước mặt Mộ Mai, nâng cằm cô lên. Mộ Mai rủ mi mắt, không kiềm được nhìn vào bàn tay anh. Khi nãy anh hơ tay mình trên ngọn nến, chắc giờ đau lắm.
"Tha cho em á! Không, không bao giờ, tuyệt đối không!" Anh vén tóc cô ra sau tai, dịu giọng, "Người duy nhất mà em có thể chọn chung sống hết đời này chỉ có thể là anh, chỉ có anh mới cho em cuộc sống yên bình thanh thản em muốn được thôi!"
Từ đầu đến cuối, anh không hề nhắc đến việc kết hôn, thậm chí còn trốn tránh từ đó. Mộ Mai nghĩ, có lẽ cô và anh là một đôi tuyệt phối, cả hai đều tham lam, trơ trẽn, muốn bắt cá cả hai tay. Vưu Liên Thanh muốn làm một vị vua dã tâm bừng bừng, vừa có được hồng nhan mang đến lợi ích cho mình, vừa có được tình nhân âu yếm.
Mộ Mai đã thấy rất nhiều kiểu tình yêu này của đám giàu có đã được truyền thừa từ đời này sang đời nọ, và người phụ nữ trong cuộc tình kia một là thông minh ngoan ngoãn sẽ trở thành chim hoàng yến được nuôi trong lồng son, hai là quật cường không cam lòng nhận lấy khoản tiền chia tay kếch xù, đi mua vui trong men rượu cay, ba là lạnh lùng lý trí rút lui, nửa đời sau không bao giờ dính líu đến người nào đó, sống cuộc sống của riêng mình.
Không phải cô không tin anh, mà là không tin vào tương lai.
"Liên Thành, lần này tôi nói thật đấy, tôi thật sự không muốn ở bên anh nữa." Mộ Mai bình tĩnh nhấn mạnh.
"Suỵt!" Vưu Liên Thành đặt ngón tay lên môi, "Đừng nói, Mộ Mai, đừng nói."
Cô chán nản quay người đi về phía phòng mình, nhưng bị kéo tay lại. Anh nói: "Không phải em nói đã mua nhẫn cho anh sao? Nào, cho anh xem Mộ Mai đã mua nhẫn gì cho anh."
Mộ Mai bị anh kéo đến trước bàn, tay anh vừa định cầm lấy hộp nhẫn thì Mộ Mai giành trước, gắt giọng: "Đủ rồi, Vưu Liên Thành!"
Anh nhìn cô với vẻ vô tội, còn Mộ Mai thì lạnh lùng nhìn lại anh, giơ tay lên đặt trên ngọn nến: "Hiện tại tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, anh hãy rời khỏi đây cho tôi. Nếu không, tôi nghĩ tôi sẽ làm ra chuyện khác người, ví dụ giống như hành động vừa rồi của anh, tôi chắc chắn mình sẽ thản nhiên như không khi biểu diễn lại màn kia đấy. Nếu Vưu thiếu gia còn chọc tôi xù gai thì mấy kỹ năng như vậy sẽ không ngừng thăng cấp."
Tác giả :
Loan