Yêu - Loan
Quyển 2 - Chương 5
Theo tiếng gọi của Triệu Cẩm Thư, giọt nước mắt nóng hổi và đau khổ mang theo tất cả hồi ức cuồn cuộn ùa đến như dời sông lấp biển. Trên du thuyền, tất cả đều thích gọi cô là Lệ Hương, dần dà không còn ai nhớ nổi cô còn có tên là Mộ Mai, Lâm Mộ Mai. Cái tên này mang theo cuộc sống và tháng ngày trưởng thành của cô ở thành phố London cổ kính, cái tên này đã theo cô suốt hai mươi bốn năm.
71% diện tích trên trái đất là bị nước và băng bao phủ, 29% còn lại là đất liền.Trên đất liền có đến bảy tỷ người sinh sống, và tỷ lệ hai người xa lạ có thể gặp nhau, đi ngang qua nhau được tính đến đơn vị hàng tỷ. Cho dù như thế, Mộ Mai vẫn dè dặt tránh xa mảnh đất liền kia. Cô chọn làm nhiếp ảnh gia trên du thuyền đi khắp Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, rồi đến Ấn Độ Dương, sống trên diện tích 71% trái đất kia, ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc hành trình cho du khách bằng chiếc máy ảnh của mình, nhận lấy số tiền công ít ỏi từ tay họ. Có khi một ngày kiếm được hơn một trăm đô, nhưng có ngày chẳng có xu nào.
Mộ Mai không dùng điện thoại di động, không dùng máy tính, không xem bất cứ tờ báo hay tạp chí nào. Tất cả chỉ vì một mục đích: Trốn tránh Vưu Liên Thành.
Theo định luật Murphy, bạn sợ điều gì nhất thì vận mệnh sẽ mang đến điều đó cho bạn.
Sau một bữa tiệc đêm cuối thu, trong một lần tông xe, thượng đế đã đưa sự việc được tính bằng tỷ lệ hàng tỷ kia đến trước mặt Mộ Mai.
Khi chiếc xe vượt lên từ phía sau như một vị khách từ trên trời rơi xuống, đột ngột rẽ ngoặt sang khiến xe họ phải bẻ lái tông thẳng vào biển báo trong đêm. Vậy mà tiếng "ầm" kia lại không hề chát chúa mà lại giống như tiếng thở dài của số phận.
Nhìn chiếc xe phía trước qua kính chắn gió, Mộ Mai thấy được khuôn mặt quá đỗi thân quen luôn hằng trong ký ức năm nào. Trong khoảng cách chỉ cách hai lớp cửa kính gần như thế, khuôn mặt ấy cứ lẳng lặng nhìn cô chăm chú, không mang chút buồn vui, cương nghị và lạnh lùng hệt như pho tượng cẩm thạch.
Cú va chạm đột ngột kia khiến Triệu Cẩm Thư không kịp trở tay. Trước tiên anh quay sang xem Mộ Mai, thấy cô vẫn không sao, dây an toàn vẫn thắt chặt trên người, chẳng qua gương mặt xám ngoét như đã chết của cô làm anh vô cùng hoang man.
"Mộ Mai." Triệu Cẩm Thư lại gọi, "Mộ Mai, có phải em bị thương ở đâu không? Mộ Mai, có phải khó chịu ở đâu không?"
Gương mặt trắng bệch của Lâm Mộ Mai như đã hóa đá, mắt nhìn chằm chằm phía trước. Theo ánh mắt cô, Triệu Cẩm Thư cũng thấy rõ người đang ngồi trên ghế tài xế xe kia, bàn tay anh từ từ trượt xuống khỏi mặt cô.
Trong ánh mắt hai người nhìn nhau lúc này, dường như không thể chứa thêm được bất cứ ai khác.
Vưu Liên Thành, đã lâu không gặp! Triệu Cẩm Thư cười lạnh, Vưu thiếu gia cao quý ở London đã du ngoạn đến thành phố Bắc Kinh rồi đây. Anh cầm điện thoại di động lên bấm số, bên kia bắt máy rất nhanh.
"Đại Lưu, ở ngã ba chữ T nhà khách chính phủ xảy ra tai nạn giao thông, với tư cách là nạn nhân trong vụ này, tôi khẳng định đây là cố ý tông xe. Xe gây ra tai nạn là xe chuyên cung cấp cho khách VIP của khách sạn năm sao nào đó. Bất kể bây giờ cậu đang làm gì, tôi muốn cậu phải đến hiện trường ngay lập tức."
Trong xe yên lặng như tờ, giọng Triệu Cẩm Thư rõ ràng từng câu từng chữ. Đến khi anh cúp điện thoại, ánh mắt của Lâm Mộ Mai mới ngỡ ngàng chuyển từ người Vưu Liên Thành sang anh.
"Sao thế? Lâm Mộ Mai, em cho rằng anh không nên báo cảnh sát à? Bởi vì người gây tai nạn là Vưu Liên Thành nên anh không được báo cảnh sát sao?" Triệu Cẩm Thư nói với giọng chế giễu.
Mộ Mai cúi đầu, khẽ khàng bảo "không phải".
Bên này, Ngô Phương Phỉ cũng ngây ra như phỗng. Vài phút trước chỉ bằng một câu nói "Liên Thành, người ngồi xe phía trước là bạn em đấy" của cô, Vưu Liên Thành đã lập tức tăng tốc, vượt qua xe kia, cấp tốc rẽ ngoặt sang trái.
Trong khoảnh khắc xe Vưu Liên Thành sắp tông vào chiếc xe màu trắng, Ngô Phương Phỉ sởn tóc gáy, nhắm tịt hai mắt lại. Thế nhưng cô không hề nghe thấy tiếng va chạm long trời lở đất, dây an toàn trước ngực đã giữ cô lại thật chặt, thân thể Ngô Phương Phỉ đổ về bên trái một chút rồi lại bị kéo bật về ghế.
Cô lập tức choàng mở mắt ra, thấy được chiếc Volvo của Vưu Liên Thành đã khiến đầu xe Chrysler của Triệu Cẩm Thư đụng vào biển báo an toàn trên đường. Tay Vưu Liên Thành vẫn lành lặn cầm tay lái, xe họ chẳng mảy may bị thương, nhưng xe Triệu Cẩm Thư thì bị bung nắp ca-pô ra.
Ngô Phương Phỉ hít vào thật sâu: Thật là quá may mắn, hôm nay Vưu Liên Thành lái chiếc Volvo được trang bị an toàn nhất thế giới do khách sạn anh ở cung cấp.
Mà hiển nhiên, hành động lỗ mãng của Vưu thiếu gia vốn có sở thích ham mê tốc độ đã khiến hai người trên xe đối diện sợ hãi, nhất là Lệ Hương, sắc mặt cô ấy đã xanh mét cả rồi.
Ngô Phương Phỉ vội vàng xuống xe, xách chiếc váy rườm rà của mình, đi đến gõ cửa sổ xe Lệ Hương. Cửa kính chậm rãi chạy xuống, Triệu Cẩm Thư vừa cúp điện thoại, còn Lệ Hương vẫn đang cúi gằm đầu.
"Lệ Hương, thật xin lỗi, mình..." Ngô Phương Phỉ thấy đau đầu, "Mình... chỉ bảo anh ấy xem có thể đuổi theo hai người được không, mình... mình không nghĩ sẽ thành như vậy. Bạn của mình đến từ Anh, đã quen với tốc độ cao của bên ấy, anh..." Hai người trong xe không hề đoái hoài đến Ngô Phương Phỉ, cô cũng tự biết mình ăn nói nhảm nhí đến cỡ nào, đành ngượng ngùng hỏi han, "Lệ Hương, cậu không sao chứ, có bị sợ hãi hay không?"
"Đúng, bạn của cô đã dọa đến chúng tôi rồi!" Triệu Cẩm Thư nhìn chằm chằm vào Vưu Liên Thành đang đăm đăm dõi theo Lâm Mộ Mai từ phía đối diện, trả lời thay cô, "Cho nên chúng tôi đã báo cảnh sát."
"Ặc... báo cảnh sát á?" Ngô Phương Phỉ không thể tin được, nhìn vào Lệ Hương vẫn cúi thấp đầu, "Lệ Hương, cậu, hai người báo cảnh sát thật hả?"
Mộ Mai ngẩng đầu lên, không nhìn về phía xe đối diện nữa: "Đúng, bọn mình báo cảnh sát rồi, bạn của cậu thật sự dọa sợ bọn mình."
Tay Vưu Liên Thành siết chặt lại, từ "bọn mình" của cô đâm thẳng vào tai anh như một mũi tên, khiến những thứ đã ẩn núp sâu trong tận xương tủy anh bắt đầu phá kén chui ra.
Mấy phút sau, còi xe cảnh sát vang từ xa đến gần, một chiếc xe màu đen chạy theo sau xe cảnh sát. Một người đàn ông cao lớn bước xuống khỏi chiếc xe đen, đi thẳng về phía xe Triệu Cẩm Thư, hai người họ nói gì đó. Phía cảnh sát thì bắt đầu chụp ảnh hiện trường, còn Ngô Phương Phỉ đứng một bên gọi điện thoại.
Tất cả mọi thứ như không hề tồn tại với Vưu Liên Thành, trong mắt anh hiện tại chỉ có góc mặt đang quay đi nơi khác của Lâm Mộ Mai thôi.
Cửa xe ghế lái phụ mở ra, Mộ Mai được Triệu Cẩm Thư nắm tay đi về phía chiếc xe đen kia. Vưu Liên Thành lại nhìn chòng chọc vào bàn tay to lớn của Triệu Cẩm Thư đang bao lấy tay cô. Anh nhắm mắt lại, một nỗi đau đớn bắt đầu lan tràn theo huyết quản.
Người đàn ông cao lớn gõ cửa xe: "Chào anh, mời anh xuất trình thẻ căn cước và giấy tờ xe."
Ngô Phương Phỉ vừa gọi điện thoại cho mẹ mình xong, đã thấy Triệu Cẩm Thư nghênh ngang lái chiếc xe màu đen bỏ đi.
Thời điểm Chu Á Luân chạy đến Cục Cảnh sát, Vưu Liên Thành đang bị kiểm tra nồng độ cồn, Ngô Phương Phi và luật sư của Vinh gia đang trao đổi với phía cảnh sát. Người đàn ông cao lớn chỉ vào đoạn phim giám sát không chịu bỏ qua, trong phim ghi lại rất rõ, trong tình huống không có bất cứ nguyên nhân đột phát nào, Vưu Liên Thành đã bẻ ngoặt lái, tấp đầu chiếc xe màu trắng.
Xem hình ảnh trong phim, Chu Á Luân cảm thấy vô cùng đau đầu, nếu không xử lý tốt, Vưu Liên Thành sẽ bị kiện với tội danh cố ý mưu sát cho xem. Anh ta lập tức đòi nói chuyện với bên phía bị hại nhưng lúc này, Vưu Liên Thành vẫn im lặng kể từ lúc vào Cục Cảnh sát đến giờ lại lên tiếng.
"Không cần, gọi điện thoại cho đại sứ quán Anh đi." Giọng điệu anh rất thản nhiên hệt như đang uống trà chiều trong khu vườn nhà mình.
Cùng lúc đó, trong căn Tứ Hợp Viện ở con ngõ nhỏ khu vực được chính phủ bảo tồn văn hóa, Lâm Mộ Mai cúi đầu chăm chăm nhìn sàn nhà, còn Triệu Cẩm Thư thì nhìn vào đỉnh đầu Lâm Mộ Mai.
Vừa rồi anh đã hỏi cô: Có phải vì nhìn thấy Vưu Liên Thành nên em mới khó chịu bảo anh đi đón em không? Có phải vì sự xuất hiện của cậu ta nên em mới vội vàng muốn rời khỏi Bắc Kinh thế không?
Mộ Mai không trả lời, cũng không tài nào trả lời anh được. Ý niệm duy nhất trong đầu cô là phải lẩn trốn, phải thoát khỏi mảnh đất liền này. Sau đó nhận lời cầu hôn của người đàn ông Iceland kia, làm bà chủ quán rượu tại trấn nhỏ nào đấy ở Iceland.
Tiếp theo, gió thu nổi lên xào xạc lẫn vào giọng nói của Triệu Cẩm Thư: "Lâm Mộ Mai, tối nay anh muốn ở lại đây."
Rốt cuộc cô đã chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, gật đầu: "Ừ, giờ đã khuya rồi, tối nay ở lại đây đi. Dù sao ở đây cũng có quần áo của anh, em đi lấy để anh thay."
Cô đi ngang qua người anh, đến căn phòng dành cho khách, lấy bộ quần áo lần trước anh để lại rồi mang vào phòng tắm. Triệu Cẩm Thư đứng đó nhìn cô như người vợ đang bận rộn chăm sóc cho chồng mình đi làm về trễ.
Không phải là anh chưa từng mường tượng qua cảnh này, thực tế anh đã tưởng tượng nó hàng nghìn hàng vạn lần rồi.
Nhưng lúc này Triệu Cẩm Thư rất hận mình vì đã yêu Lâm Mộ Mai. Bởi vì cô đã nói, chính vì anh yêu cô nên cô mới không thể lấy anh.
Triệu Cẩm Thư mặc cô đẩy mình vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước, vùi đầu mình xuống dòng nước ấm hòng xua đi tất cả những nỗi khó chịu trong lòng. Lâm Mộ Mai nhất định sẽ là người vợ đảm đang, nhất định là vậy!
Đi ra khỏi phòng tắm, thấy Lâm Mộ Mai đang đưa lưng cúi người cắm máy sấy bên sô pha, Triệu Cẩm Thư đi đến ôm lấy eo cô từ phía sau, khàn giọng nói: "Lâm Mộ Mai, em biết một người đàn ông độc thân nói muốn ở lại nhà một người phụ nữ độc thân qua đêm là có ý gì không?"
71% diện tích trên trái đất là bị nước và băng bao phủ, 29% còn lại là đất liền.Trên đất liền có đến bảy tỷ người sinh sống, và tỷ lệ hai người xa lạ có thể gặp nhau, đi ngang qua nhau được tính đến đơn vị hàng tỷ. Cho dù như thế, Mộ Mai vẫn dè dặt tránh xa mảnh đất liền kia. Cô chọn làm nhiếp ảnh gia trên du thuyền đi khắp Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, rồi đến Ấn Độ Dương, sống trên diện tích 71% trái đất kia, ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc hành trình cho du khách bằng chiếc máy ảnh của mình, nhận lấy số tiền công ít ỏi từ tay họ. Có khi một ngày kiếm được hơn một trăm đô, nhưng có ngày chẳng có xu nào.
Mộ Mai không dùng điện thoại di động, không dùng máy tính, không xem bất cứ tờ báo hay tạp chí nào. Tất cả chỉ vì một mục đích: Trốn tránh Vưu Liên Thành.
Theo định luật Murphy, bạn sợ điều gì nhất thì vận mệnh sẽ mang đến điều đó cho bạn.
Sau một bữa tiệc đêm cuối thu, trong một lần tông xe, thượng đế đã đưa sự việc được tính bằng tỷ lệ hàng tỷ kia đến trước mặt Mộ Mai.
Khi chiếc xe vượt lên từ phía sau như một vị khách từ trên trời rơi xuống, đột ngột rẽ ngoặt sang khiến xe họ phải bẻ lái tông thẳng vào biển báo trong đêm. Vậy mà tiếng "ầm" kia lại không hề chát chúa mà lại giống như tiếng thở dài của số phận.
Nhìn chiếc xe phía trước qua kính chắn gió, Mộ Mai thấy được khuôn mặt quá đỗi thân quen luôn hằng trong ký ức năm nào. Trong khoảng cách chỉ cách hai lớp cửa kính gần như thế, khuôn mặt ấy cứ lẳng lặng nhìn cô chăm chú, không mang chút buồn vui, cương nghị và lạnh lùng hệt như pho tượng cẩm thạch.
Cú va chạm đột ngột kia khiến Triệu Cẩm Thư không kịp trở tay. Trước tiên anh quay sang xem Mộ Mai, thấy cô vẫn không sao, dây an toàn vẫn thắt chặt trên người, chẳng qua gương mặt xám ngoét như đã chết của cô làm anh vô cùng hoang man.
"Mộ Mai." Triệu Cẩm Thư lại gọi, "Mộ Mai, có phải em bị thương ở đâu không? Mộ Mai, có phải khó chịu ở đâu không?"
Gương mặt trắng bệch của Lâm Mộ Mai như đã hóa đá, mắt nhìn chằm chằm phía trước. Theo ánh mắt cô, Triệu Cẩm Thư cũng thấy rõ người đang ngồi trên ghế tài xế xe kia, bàn tay anh từ từ trượt xuống khỏi mặt cô.
Trong ánh mắt hai người nhìn nhau lúc này, dường như không thể chứa thêm được bất cứ ai khác.
Vưu Liên Thành, đã lâu không gặp! Triệu Cẩm Thư cười lạnh, Vưu thiếu gia cao quý ở London đã du ngoạn đến thành phố Bắc Kinh rồi đây. Anh cầm điện thoại di động lên bấm số, bên kia bắt máy rất nhanh.
"Đại Lưu, ở ngã ba chữ T nhà khách chính phủ xảy ra tai nạn giao thông, với tư cách là nạn nhân trong vụ này, tôi khẳng định đây là cố ý tông xe. Xe gây ra tai nạn là xe chuyên cung cấp cho khách VIP của khách sạn năm sao nào đó. Bất kể bây giờ cậu đang làm gì, tôi muốn cậu phải đến hiện trường ngay lập tức."
Trong xe yên lặng như tờ, giọng Triệu Cẩm Thư rõ ràng từng câu từng chữ. Đến khi anh cúp điện thoại, ánh mắt của Lâm Mộ Mai mới ngỡ ngàng chuyển từ người Vưu Liên Thành sang anh.
"Sao thế? Lâm Mộ Mai, em cho rằng anh không nên báo cảnh sát à? Bởi vì người gây tai nạn là Vưu Liên Thành nên anh không được báo cảnh sát sao?" Triệu Cẩm Thư nói với giọng chế giễu.
Mộ Mai cúi đầu, khẽ khàng bảo "không phải".
Bên này, Ngô Phương Phỉ cũng ngây ra như phỗng. Vài phút trước chỉ bằng một câu nói "Liên Thành, người ngồi xe phía trước là bạn em đấy" của cô, Vưu Liên Thành đã lập tức tăng tốc, vượt qua xe kia, cấp tốc rẽ ngoặt sang trái.
Trong khoảnh khắc xe Vưu Liên Thành sắp tông vào chiếc xe màu trắng, Ngô Phương Phỉ sởn tóc gáy, nhắm tịt hai mắt lại. Thế nhưng cô không hề nghe thấy tiếng va chạm long trời lở đất, dây an toàn trước ngực đã giữ cô lại thật chặt, thân thể Ngô Phương Phỉ đổ về bên trái một chút rồi lại bị kéo bật về ghế.
Cô lập tức choàng mở mắt ra, thấy được chiếc Volvo của Vưu Liên Thành đã khiến đầu xe Chrysler của Triệu Cẩm Thư đụng vào biển báo an toàn trên đường. Tay Vưu Liên Thành vẫn lành lặn cầm tay lái, xe họ chẳng mảy may bị thương, nhưng xe Triệu Cẩm Thư thì bị bung nắp ca-pô ra.
Ngô Phương Phỉ hít vào thật sâu: Thật là quá may mắn, hôm nay Vưu Liên Thành lái chiếc Volvo được trang bị an toàn nhất thế giới do khách sạn anh ở cung cấp.
Mà hiển nhiên, hành động lỗ mãng của Vưu thiếu gia vốn có sở thích ham mê tốc độ đã khiến hai người trên xe đối diện sợ hãi, nhất là Lệ Hương, sắc mặt cô ấy đã xanh mét cả rồi.
Ngô Phương Phỉ vội vàng xuống xe, xách chiếc váy rườm rà của mình, đi đến gõ cửa sổ xe Lệ Hương. Cửa kính chậm rãi chạy xuống, Triệu Cẩm Thư vừa cúp điện thoại, còn Lệ Hương vẫn đang cúi gằm đầu.
"Lệ Hương, thật xin lỗi, mình..." Ngô Phương Phỉ thấy đau đầu, "Mình... chỉ bảo anh ấy xem có thể đuổi theo hai người được không, mình... mình không nghĩ sẽ thành như vậy. Bạn của mình đến từ Anh, đã quen với tốc độ cao của bên ấy, anh..." Hai người trong xe không hề đoái hoài đến Ngô Phương Phỉ, cô cũng tự biết mình ăn nói nhảm nhí đến cỡ nào, đành ngượng ngùng hỏi han, "Lệ Hương, cậu không sao chứ, có bị sợ hãi hay không?"
"Đúng, bạn của cô đã dọa đến chúng tôi rồi!" Triệu Cẩm Thư nhìn chằm chằm vào Vưu Liên Thành đang đăm đăm dõi theo Lâm Mộ Mai từ phía đối diện, trả lời thay cô, "Cho nên chúng tôi đã báo cảnh sát."
"Ặc... báo cảnh sát á?" Ngô Phương Phỉ không thể tin được, nhìn vào Lệ Hương vẫn cúi thấp đầu, "Lệ Hương, cậu, hai người báo cảnh sát thật hả?"
Mộ Mai ngẩng đầu lên, không nhìn về phía xe đối diện nữa: "Đúng, bọn mình báo cảnh sát rồi, bạn của cậu thật sự dọa sợ bọn mình."
Tay Vưu Liên Thành siết chặt lại, từ "bọn mình" của cô đâm thẳng vào tai anh như một mũi tên, khiến những thứ đã ẩn núp sâu trong tận xương tủy anh bắt đầu phá kén chui ra.
Mấy phút sau, còi xe cảnh sát vang từ xa đến gần, một chiếc xe màu đen chạy theo sau xe cảnh sát. Một người đàn ông cao lớn bước xuống khỏi chiếc xe đen, đi thẳng về phía xe Triệu Cẩm Thư, hai người họ nói gì đó. Phía cảnh sát thì bắt đầu chụp ảnh hiện trường, còn Ngô Phương Phỉ đứng một bên gọi điện thoại.
Tất cả mọi thứ như không hề tồn tại với Vưu Liên Thành, trong mắt anh hiện tại chỉ có góc mặt đang quay đi nơi khác của Lâm Mộ Mai thôi.
Cửa xe ghế lái phụ mở ra, Mộ Mai được Triệu Cẩm Thư nắm tay đi về phía chiếc xe đen kia. Vưu Liên Thành lại nhìn chòng chọc vào bàn tay to lớn của Triệu Cẩm Thư đang bao lấy tay cô. Anh nhắm mắt lại, một nỗi đau đớn bắt đầu lan tràn theo huyết quản.
Người đàn ông cao lớn gõ cửa xe: "Chào anh, mời anh xuất trình thẻ căn cước và giấy tờ xe."
Ngô Phương Phỉ vừa gọi điện thoại cho mẹ mình xong, đã thấy Triệu Cẩm Thư nghênh ngang lái chiếc xe màu đen bỏ đi.
Thời điểm Chu Á Luân chạy đến Cục Cảnh sát, Vưu Liên Thành đang bị kiểm tra nồng độ cồn, Ngô Phương Phi và luật sư của Vinh gia đang trao đổi với phía cảnh sát. Người đàn ông cao lớn chỉ vào đoạn phim giám sát không chịu bỏ qua, trong phim ghi lại rất rõ, trong tình huống không có bất cứ nguyên nhân đột phát nào, Vưu Liên Thành đã bẻ ngoặt lái, tấp đầu chiếc xe màu trắng.
Xem hình ảnh trong phim, Chu Á Luân cảm thấy vô cùng đau đầu, nếu không xử lý tốt, Vưu Liên Thành sẽ bị kiện với tội danh cố ý mưu sát cho xem. Anh ta lập tức đòi nói chuyện với bên phía bị hại nhưng lúc này, Vưu Liên Thành vẫn im lặng kể từ lúc vào Cục Cảnh sát đến giờ lại lên tiếng.
"Không cần, gọi điện thoại cho đại sứ quán Anh đi." Giọng điệu anh rất thản nhiên hệt như đang uống trà chiều trong khu vườn nhà mình.
Cùng lúc đó, trong căn Tứ Hợp Viện ở con ngõ nhỏ khu vực được chính phủ bảo tồn văn hóa, Lâm Mộ Mai cúi đầu chăm chăm nhìn sàn nhà, còn Triệu Cẩm Thư thì nhìn vào đỉnh đầu Lâm Mộ Mai.
Vừa rồi anh đã hỏi cô: Có phải vì nhìn thấy Vưu Liên Thành nên em mới khó chịu bảo anh đi đón em không? Có phải vì sự xuất hiện của cậu ta nên em mới vội vàng muốn rời khỏi Bắc Kinh thế không?
Mộ Mai không trả lời, cũng không tài nào trả lời anh được. Ý niệm duy nhất trong đầu cô là phải lẩn trốn, phải thoát khỏi mảnh đất liền này. Sau đó nhận lời cầu hôn của người đàn ông Iceland kia, làm bà chủ quán rượu tại trấn nhỏ nào đấy ở Iceland.
Tiếp theo, gió thu nổi lên xào xạc lẫn vào giọng nói của Triệu Cẩm Thư: "Lâm Mộ Mai, tối nay anh muốn ở lại đây."
Rốt cuộc cô đã chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, gật đầu: "Ừ, giờ đã khuya rồi, tối nay ở lại đây đi. Dù sao ở đây cũng có quần áo của anh, em đi lấy để anh thay."
Cô đi ngang qua người anh, đến căn phòng dành cho khách, lấy bộ quần áo lần trước anh để lại rồi mang vào phòng tắm. Triệu Cẩm Thư đứng đó nhìn cô như người vợ đang bận rộn chăm sóc cho chồng mình đi làm về trễ.
Không phải là anh chưa từng mường tượng qua cảnh này, thực tế anh đã tưởng tượng nó hàng nghìn hàng vạn lần rồi.
Nhưng lúc này Triệu Cẩm Thư rất hận mình vì đã yêu Lâm Mộ Mai. Bởi vì cô đã nói, chính vì anh yêu cô nên cô mới không thể lấy anh.
Triệu Cẩm Thư mặc cô đẩy mình vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước, vùi đầu mình xuống dòng nước ấm hòng xua đi tất cả những nỗi khó chịu trong lòng. Lâm Mộ Mai nhất định sẽ là người vợ đảm đang, nhất định là vậy!
Đi ra khỏi phòng tắm, thấy Lâm Mộ Mai đang đưa lưng cúi người cắm máy sấy bên sô pha, Triệu Cẩm Thư đi đến ôm lấy eo cô từ phía sau, khàn giọng nói: "Lâm Mộ Mai, em biết một người đàn ông độc thân nói muốn ở lại nhà một người phụ nữ độc thân qua đêm là có ý gì không?"
Tác giả :
Loan