Yêu - Loan
Quyển 2 - Chương 48
Ngô Phương Phỉ ném vấn đề rắc rối này cho cô. Mộ Mai ngơ ngác, ậm ừ muốn cất lời nhưng mãi không thốt được câu nào.
Mặt trời dần dần lặn xuống, tầm chạng vạng tháng Mười một rét căm căm, Ngô Phương Phỉ chỉ mặc chiếc áo len mỏng, chắc hẳn lúc ra ngoài cô ấy đã quên mang theo áo khoác, nên hiện giờ đang lạnh run cầm cập.
"Phương Phỉ, vào nhà đi thôi, mình pha cho cậu một tách cà phê nóng, có lẽ uống xong tâm trạng cậu sẽ khá hơn đấy." Mộ Mai khó khăn thốt lời.
Ngô Phương Phỉ để mặc cô kéo vào nhà, rồi ấn ngồi xuống sô pha.
Mộ Mai lấy một chiếc chăn bông từ phòng phía Tây choàng lên vai Ngô Phương Phỉ, sau đó ngồi đối diện cô ấy nhưng không dám ngước lên nhìn thẳng. Hiện tại Mộ Mai không có mặt mũi để tỏ vẻ nhân từ hay thương hại với Ngô Phương Phỉ.
"Nghe mình nói này Phương Phỉ, dù chuyện lớn thế nào đi nữa cũng sẽ qua thôi." Và dường như đây là lời duy nhất Mộ Mai có thể nói với cô ấy.
Đúng vậy, dù chuyện lớn cỡ nào thì cũng sẽ qua đi, vì mỗi ngày mặt trời đều mọc cơ mà.
"Ngày hay tin mẹ Xuân mất, mình đứng trên boong tàu nhìn lên trời, cảm thấy nó như sắp sụp đến nơi rồi. Mình đau khổ nghĩ rằng trên thế giới này chỉ còn lại một mình, không còn người thân nào nữa cả. Ngắm tia nắng ban mai đỏ rực, mình cho rằng có lẽ từ nay về sau sẽ không thể nào cảm nhận được cảnh bình minh tươi đẹp nữa rồi, bởi vì bi thương đã chiếm trọn tâm hồn. Rất lâu sau đó, mình không dám đứng trên boong tàu ngắm mặt trời mọc nữa. Dần dần theo thời gian trôi qua, đáy lòng mình đã tĩnh lặng trở lại, lần nữa mình có đủ dũng cảm để ngắm cảnh sớm mai trên boong tàu. Phương Phỉ, hãy tin mình, thời gian và thiên nhiên sẽ xóa nhòa tất cả mọi nỗi đau."
Đứng giữa dòng chảy của thời gian và đất trời rộng lớn, nỗi đau sẽ trở nên nhạt nhòa. Lời khuyên của Lâm Mộ Mai như dòng suối êm đềm chảy qua thân thể Phương Phỉ, xoa dịu linh hồn đang túa máu. Ngô Phương Phỉ nghĩ mình đã tìm đúng người rồi. Lâm Mộ Mai là người bạn lắng nghe cô chia sẻ về mối tình đầu, đồng thời đóng vai một người thầy ôn hòa nhất.
"Phương Phỉ, bây giờ cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, mình pha cho cậu một tách cà phê nóng, để từng hạt cà phê đầy ma lực tiết lộ cho cậu biết nên làm gì tiếp theo nhé."
Thời khắc đó, Ngô Phương Phỉ thật sự tin rằng mọi thứ sẽ xảy ra đúng như những gì Mộ Mai nói.
Trước khi vào phòng bếp, Mộ Mai bật nhạc cho Ngô Phương Phỉ thư giãn, giai điệu nhẹ nhàng có thể chữa lành mọi tổn thương tâm hồn.
Dưới ánh đèn ấm áp sáng ngời và trong không gian có đồ gia dụng đơn sơ, ảnh trẻ con đáng yêu dán đầy cửa sổ, hoa hải đường trồng ngoài bệ cửa, ánh tà dương rải đầy trong sân, Ngô Phương Phỉ ngỡ như mình đã tìm được một vùng thế ngoại đào viên. Nơi đây yên tĩnh, ấm cúng, ngăn cách với thế giới bên ngoài; không có điện thoại reo inh ỏi, không có tin đồn thất thiệt, không có internet độc ác; thời gian như ngược dòng về mấy thập niên trước, niên đại thuần phác và ấm áp tình người biết bao.
Nhà của Lâm Mộ Mai tuyệt quá!
Ngô Phương Phỉ vùi mặt vào chăn bông, chiếc chăn như có thể làm vơi đi chút đau buồn trong cô, nỗi đau về Vưu Liên Thành. Có điều trong chăn còn có một mùi hương đặc biệt, mùi hương này nửa quen nửa lạ, thoang thoảng như gần như xa.
Một số hình ảnh bắt đầu ùa về trong trí nhớ cô theo đó. Ngô Phương Phỉ như bị thôi miên, đờ đẫn đứng dậy, đi về phía căn phòng phía Tây mà khi nãy Lâm Mộ Mai lấy chăn.
Cửa phòng chỉ khép hờ, ánh đèn dìu dịu bên trong hắt qua khe hở, sắc thái căn phòng y hệt cảnh tượng kỳ dị nhất trong tiểu thuyết trinh thám. Ngô Phương Phỉ mê muội bước vào trong...
***
Mộ Mai đặt tách cà phê nóng trước mặt Ngô Phương Phỉ, cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế như khi cô rời đi, mắt nhìn xuống, lông mi ươn ướt phản chiếu ánh đèn. Cô gái ngốc nghếch này lại khóc lúc cô đi pha cà phê sao?
"Được rồi." Mộ Mai hắng giọng, "Uống hết đi rồi bọn mình đi chơi, đến trung tâm thương mại mua quần áo đẹp, trang điểm lộng lẫy vào. Mình đảm bảo nỗi buồn của cậu sẽ vơi đi một phần ba đấy."
Ngô Phương Phỉ cúi đầu nhìn tách cà phê đen đặc bốc hơi nóng nghi ngút. Cô ấy bưng tách cà phê lên, kề mũi hít hà, hương cà phê thơm ngát giống thứ thuốc mê che mờ ánh mắt và tâm hồn người khác.
Thình lình điện thoại di động của Ngô Phương Phỉ vang lên tiếng chuông vui tươi kèm theo cái tên "My Hulk" nhấp nháy trên màn hình.
Mộ Mai biết, đây là biệt danh của Phương Phỉ đặt cho Liên Thành, ý nghĩa cái tên này xuất phát từ buổi đầu hai người họ gặp nhau. Ngô Phương Phỉ kể cho cô nghe, lúc cô ấy nhảy xuống từ trên bờ tường đã được anh đón lấy, từ đó về sau, anh trở thành người khổng lồ xanh của riêng cô.
Tách cà phê chưa vơi giọt nào được đặt trở lại bàn, Ngô Phương Phỉ quay mặt sang nhìn điện thoại với ánh mắt nghiền ngẫm trong chốc lát. Cuối cùng cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực.
Ngô Phương Phỉ cầm điện thoại đi ra ngoài, còn Mộ Mai ngồi xuống sô pha, ngơ ngác nhìn làn hơi nóng bốc lên từ miệng tách rồi tan dần trong không khí. Mãi cho đến khi tách cà phê gần nguội, Ngô Phương Phỉ mới quay trở lại.
Thế là tất cả đã lặng lẽ thay đổi, Mộ Mai ngồi ở chỗ Ngô Phương Phỉ vừa ngồi, còn Ngô Phương Phỉ đứng ở vị trí của cô, không khí hoàn toàn khác biệt. Mộ Mai ngước mắt lên.
Giờ khắc này tinh thần Ngô Phương Phỉ rất hăng hái, đôi mắt trong veo, gò má ửng hồng, bộ ngực phập phồng kích động. Cô ấy cúi người xuống, ôm lấy Mộ Mai.
"Mộ Mai, anh ấy đã gọi cho mình, bảo muốn giải thích. Mộ Mai, ngay cả anh ấy cũng không biết giọng của bản thân sốt ruột đến cỡ nào nữa kia. Rốt cuộc anh ấy đã giống với người bạn trai thực thụ của mình rồi, mình còn tưởng anh ấy chẳng bao giờ như vậy nữa chứ?"
Tay Mộ Mai trở nên cứng đờ, không có sức lực ôm lại Ngô Phương Phỉ. Vào lúc này, đứng ở vị trí bạn bè, cô nên ôm lại cô ấy đúng không, trong phim thường diễn như thế mà?
"Mộ Mai, mình biết là Liên Thành quan tâm đến mình mà, điều này mình có thể xác định. Trước đây mấy người bạn của anh ấy nói cho mình biết, ngoại trừ Đông Tiểu Quỳ ra, xưa nay không có cô gái nào ở bên cạnh Vưu thiếu gia lâu như vậy."
Đám bạn của anh đã nói vậy sao? Rõ ràng họ đang nói dối. Cô gái ở bên cạnh Vưu Liên Thành lâu nhất là Lâm Mộ Mai mới đúng. Không, không phải, có lẽ bạn anh không nói dối, trong mắt tất cả bọn họ, Lâm Mộ Mai chỉ là cô hầu học một tháng mười nghìn bảng Anh của Vưu thiếu gia thôi.
Đầu óc cô trở nên hỗn loạn, cuộc điện thoại gọi đến di động của Ngô Phương Phỉ và vẻ mặt bỗng rạng rỡ của cô ấy đã khiến Mộ Mai hoang mang.
"Mộ Mai, mình đi gặp anh ấy đây, mình muốn nghe anh ấy giải thích." Giọng Ngô Phương Phỉ ríu rít bên tai cô, "Đoạn clip kia xuất hiện quá đột ngột làm mình không kịp suy nghĩ. Mình tin Liên Thành không phải loại người bắt cá hai tay, người đàn ông mà Ngô Phương Phỉ yêu tuyệt đối không phải người như vậy. Mộ Mai, mình phải tin tưởng anh ấy giống như tin ở chính mình. Mình tin khoảng thời gian bọn mình ở bên nhau, đã từng có khoảnh khắc anh ấy rung động thật sự vì mình, nhất định có."
Lúc Ngô Phương Phỉ rời đi, còn nói câu cuối cùng với một niềm tin vững chắc: "Mộ Mai, cậu có tin không? Mình sẽ là người ở bên cạnh anh ấy cho đến giờ phút cuối cùng."
Khi ấy khoảng mười giờ rưỡi, từ đó cho đến mười hai giờ Vưu Liên Thành không hề gọi đến cho cô. Có thể suốt thời gian đó anh phải bận giải thích với bạn gái của mình rồi.
Giải thích? Anh sẽ giải thích thế nào? Vưu thiếu gia có nhớ điều gì mới là trọng điểm không vậy?
Hôm sau, Mộ Mai mua một cặp nhẫn ở trung tâm thương mại, kiểu dáng rất đơn giản. Cô bảo thợ bạc ở cửa hàng khắc hai chữ cái đầu tên mình và Liên Thành vào mặt trong nhẫn. Dĩ nhiên tên Liên Thành phải được đặt trước còn tên cô thì nằm phía sau, bởi lắm lúc Vưu thiếu gia rất gia trưởng.
"Đây thưa cô." Người thợ bạc trung niên mỉm cười giao nhẫn cho Mộ Mai, "Tôi chắc cô yêu cậu ta lắm."
Đương nhiên rồi, cô yêu anh đến mức không đợi nổi đến khi anh cầu hôn, yêu đến mức phải đi cầu hôn anh trước cơ đấy.
Đặt cả niềm tin và hi vọng vào đôi nhẫn, cô ra về trong hạnh phúc. Nhưng không ngờ hai giờ mười phút sau, Mộ Mai lại thấy được Ngô Phương Phỉ trước cửa nhà mình.
Cô ấy mặc bộ váy màu vàng kem xinh xắn, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ và khuyên tai dài lấp lánh lắc lư theo từng cái nghiêng đầu. Ngô Phương Phỉ đứng đó như ánh nắng nhẹ giữa tháng Mười một lạnh buốt. Tim Mộ Mai nặng trĩu, rơi thẳng xuống đáy vực như mất trọng lực.
Mặt trời dần dần lặn xuống, tầm chạng vạng tháng Mười một rét căm căm, Ngô Phương Phỉ chỉ mặc chiếc áo len mỏng, chắc hẳn lúc ra ngoài cô ấy đã quên mang theo áo khoác, nên hiện giờ đang lạnh run cầm cập.
"Phương Phỉ, vào nhà đi thôi, mình pha cho cậu một tách cà phê nóng, có lẽ uống xong tâm trạng cậu sẽ khá hơn đấy." Mộ Mai khó khăn thốt lời.
Ngô Phương Phỉ để mặc cô kéo vào nhà, rồi ấn ngồi xuống sô pha.
Mộ Mai lấy một chiếc chăn bông từ phòng phía Tây choàng lên vai Ngô Phương Phỉ, sau đó ngồi đối diện cô ấy nhưng không dám ngước lên nhìn thẳng. Hiện tại Mộ Mai không có mặt mũi để tỏ vẻ nhân từ hay thương hại với Ngô Phương Phỉ.
"Nghe mình nói này Phương Phỉ, dù chuyện lớn thế nào đi nữa cũng sẽ qua thôi." Và dường như đây là lời duy nhất Mộ Mai có thể nói với cô ấy.
Đúng vậy, dù chuyện lớn cỡ nào thì cũng sẽ qua đi, vì mỗi ngày mặt trời đều mọc cơ mà.
"Ngày hay tin mẹ Xuân mất, mình đứng trên boong tàu nhìn lên trời, cảm thấy nó như sắp sụp đến nơi rồi. Mình đau khổ nghĩ rằng trên thế giới này chỉ còn lại một mình, không còn người thân nào nữa cả. Ngắm tia nắng ban mai đỏ rực, mình cho rằng có lẽ từ nay về sau sẽ không thể nào cảm nhận được cảnh bình minh tươi đẹp nữa rồi, bởi vì bi thương đã chiếm trọn tâm hồn. Rất lâu sau đó, mình không dám đứng trên boong tàu ngắm mặt trời mọc nữa. Dần dần theo thời gian trôi qua, đáy lòng mình đã tĩnh lặng trở lại, lần nữa mình có đủ dũng cảm để ngắm cảnh sớm mai trên boong tàu. Phương Phỉ, hãy tin mình, thời gian và thiên nhiên sẽ xóa nhòa tất cả mọi nỗi đau."
Đứng giữa dòng chảy của thời gian và đất trời rộng lớn, nỗi đau sẽ trở nên nhạt nhòa. Lời khuyên của Lâm Mộ Mai như dòng suối êm đềm chảy qua thân thể Phương Phỉ, xoa dịu linh hồn đang túa máu. Ngô Phương Phỉ nghĩ mình đã tìm đúng người rồi. Lâm Mộ Mai là người bạn lắng nghe cô chia sẻ về mối tình đầu, đồng thời đóng vai một người thầy ôn hòa nhất.
"Phương Phỉ, bây giờ cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, mình pha cho cậu một tách cà phê nóng, để từng hạt cà phê đầy ma lực tiết lộ cho cậu biết nên làm gì tiếp theo nhé."
Thời khắc đó, Ngô Phương Phỉ thật sự tin rằng mọi thứ sẽ xảy ra đúng như những gì Mộ Mai nói.
Trước khi vào phòng bếp, Mộ Mai bật nhạc cho Ngô Phương Phỉ thư giãn, giai điệu nhẹ nhàng có thể chữa lành mọi tổn thương tâm hồn.
Dưới ánh đèn ấm áp sáng ngời và trong không gian có đồ gia dụng đơn sơ, ảnh trẻ con đáng yêu dán đầy cửa sổ, hoa hải đường trồng ngoài bệ cửa, ánh tà dương rải đầy trong sân, Ngô Phương Phỉ ngỡ như mình đã tìm được một vùng thế ngoại đào viên. Nơi đây yên tĩnh, ấm cúng, ngăn cách với thế giới bên ngoài; không có điện thoại reo inh ỏi, không có tin đồn thất thiệt, không có internet độc ác; thời gian như ngược dòng về mấy thập niên trước, niên đại thuần phác và ấm áp tình người biết bao.
Nhà của Lâm Mộ Mai tuyệt quá!
Ngô Phương Phỉ vùi mặt vào chăn bông, chiếc chăn như có thể làm vơi đi chút đau buồn trong cô, nỗi đau về Vưu Liên Thành. Có điều trong chăn còn có một mùi hương đặc biệt, mùi hương này nửa quen nửa lạ, thoang thoảng như gần như xa.
Một số hình ảnh bắt đầu ùa về trong trí nhớ cô theo đó. Ngô Phương Phỉ như bị thôi miên, đờ đẫn đứng dậy, đi về phía căn phòng phía Tây mà khi nãy Lâm Mộ Mai lấy chăn.
Cửa phòng chỉ khép hờ, ánh đèn dìu dịu bên trong hắt qua khe hở, sắc thái căn phòng y hệt cảnh tượng kỳ dị nhất trong tiểu thuyết trinh thám. Ngô Phương Phỉ mê muội bước vào trong...
***
Mộ Mai đặt tách cà phê nóng trước mặt Ngô Phương Phỉ, cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế như khi cô rời đi, mắt nhìn xuống, lông mi ươn ướt phản chiếu ánh đèn. Cô gái ngốc nghếch này lại khóc lúc cô đi pha cà phê sao?
"Được rồi." Mộ Mai hắng giọng, "Uống hết đi rồi bọn mình đi chơi, đến trung tâm thương mại mua quần áo đẹp, trang điểm lộng lẫy vào. Mình đảm bảo nỗi buồn của cậu sẽ vơi đi một phần ba đấy."
Ngô Phương Phỉ cúi đầu nhìn tách cà phê đen đặc bốc hơi nóng nghi ngút. Cô ấy bưng tách cà phê lên, kề mũi hít hà, hương cà phê thơm ngát giống thứ thuốc mê che mờ ánh mắt và tâm hồn người khác.
Thình lình điện thoại di động của Ngô Phương Phỉ vang lên tiếng chuông vui tươi kèm theo cái tên "My Hulk" nhấp nháy trên màn hình.
Mộ Mai biết, đây là biệt danh của Phương Phỉ đặt cho Liên Thành, ý nghĩa cái tên này xuất phát từ buổi đầu hai người họ gặp nhau. Ngô Phương Phỉ kể cho cô nghe, lúc cô ấy nhảy xuống từ trên bờ tường đã được anh đón lấy, từ đó về sau, anh trở thành người khổng lồ xanh của riêng cô.
Tách cà phê chưa vơi giọt nào được đặt trở lại bàn, Ngô Phương Phỉ quay mặt sang nhìn điện thoại với ánh mắt nghiền ngẫm trong chốc lát. Cuối cùng cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực.
Ngô Phương Phỉ cầm điện thoại đi ra ngoài, còn Mộ Mai ngồi xuống sô pha, ngơ ngác nhìn làn hơi nóng bốc lên từ miệng tách rồi tan dần trong không khí. Mãi cho đến khi tách cà phê gần nguội, Ngô Phương Phỉ mới quay trở lại.
Thế là tất cả đã lặng lẽ thay đổi, Mộ Mai ngồi ở chỗ Ngô Phương Phỉ vừa ngồi, còn Ngô Phương Phỉ đứng ở vị trí của cô, không khí hoàn toàn khác biệt. Mộ Mai ngước mắt lên.
Giờ khắc này tinh thần Ngô Phương Phỉ rất hăng hái, đôi mắt trong veo, gò má ửng hồng, bộ ngực phập phồng kích động. Cô ấy cúi người xuống, ôm lấy Mộ Mai.
"Mộ Mai, anh ấy đã gọi cho mình, bảo muốn giải thích. Mộ Mai, ngay cả anh ấy cũng không biết giọng của bản thân sốt ruột đến cỡ nào nữa kia. Rốt cuộc anh ấy đã giống với người bạn trai thực thụ của mình rồi, mình còn tưởng anh ấy chẳng bao giờ như vậy nữa chứ?"
Tay Mộ Mai trở nên cứng đờ, không có sức lực ôm lại Ngô Phương Phỉ. Vào lúc này, đứng ở vị trí bạn bè, cô nên ôm lại cô ấy đúng không, trong phim thường diễn như thế mà?
"Mộ Mai, mình biết là Liên Thành quan tâm đến mình mà, điều này mình có thể xác định. Trước đây mấy người bạn của anh ấy nói cho mình biết, ngoại trừ Đông Tiểu Quỳ ra, xưa nay không có cô gái nào ở bên cạnh Vưu thiếu gia lâu như vậy."
Đám bạn của anh đã nói vậy sao? Rõ ràng họ đang nói dối. Cô gái ở bên cạnh Vưu Liên Thành lâu nhất là Lâm Mộ Mai mới đúng. Không, không phải, có lẽ bạn anh không nói dối, trong mắt tất cả bọn họ, Lâm Mộ Mai chỉ là cô hầu học một tháng mười nghìn bảng Anh của Vưu thiếu gia thôi.
Đầu óc cô trở nên hỗn loạn, cuộc điện thoại gọi đến di động của Ngô Phương Phỉ và vẻ mặt bỗng rạng rỡ của cô ấy đã khiến Mộ Mai hoang mang.
"Mộ Mai, mình đi gặp anh ấy đây, mình muốn nghe anh ấy giải thích." Giọng Ngô Phương Phỉ ríu rít bên tai cô, "Đoạn clip kia xuất hiện quá đột ngột làm mình không kịp suy nghĩ. Mình tin Liên Thành không phải loại người bắt cá hai tay, người đàn ông mà Ngô Phương Phỉ yêu tuyệt đối không phải người như vậy. Mộ Mai, mình phải tin tưởng anh ấy giống như tin ở chính mình. Mình tin khoảng thời gian bọn mình ở bên nhau, đã từng có khoảnh khắc anh ấy rung động thật sự vì mình, nhất định có."
Lúc Ngô Phương Phỉ rời đi, còn nói câu cuối cùng với một niềm tin vững chắc: "Mộ Mai, cậu có tin không? Mình sẽ là người ở bên cạnh anh ấy cho đến giờ phút cuối cùng."
Khi ấy khoảng mười giờ rưỡi, từ đó cho đến mười hai giờ Vưu Liên Thành không hề gọi đến cho cô. Có thể suốt thời gian đó anh phải bận giải thích với bạn gái của mình rồi.
Giải thích? Anh sẽ giải thích thế nào? Vưu thiếu gia có nhớ điều gì mới là trọng điểm không vậy?
Hôm sau, Mộ Mai mua một cặp nhẫn ở trung tâm thương mại, kiểu dáng rất đơn giản. Cô bảo thợ bạc ở cửa hàng khắc hai chữ cái đầu tên mình và Liên Thành vào mặt trong nhẫn. Dĩ nhiên tên Liên Thành phải được đặt trước còn tên cô thì nằm phía sau, bởi lắm lúc Vưu thiếu gia rất gia trưởng.
"Đây thưa cô." Người thợ bạc trung niên mỉm cười giao nhẫn cho Mộ Mai, "Tôi chắc cô yêu cậu ta lắm."
Đương nhiên rồi, cô yêu anh đến mức không đợi nổi đến khi anh cầu hôn, yêu đến mức phải đi cầu hôn anh trước cơ đấy.
Đặt cả niềm tin và hi vọng vào đôi nhẫn, cô ra về trong hạnh phúc. Nhưng không ngờ hai giờ mười phút sau, Mộ Mai lại thấy được Ngô Phương Phỉ trước cửa nhà mình.
Cô ấy mặc bộ váy màu vàng kem xinh xắn, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ và khuyên tai dài lấp lánh lắc lư theo từng cái nghiêng đầu. Ngô Phương Phỉ đứng đó như ánh nắng nhẹ giữa tháng Mười một lạnh buốt. Tim Mộ Mai nặng trĩu, rơi thẳng xuống đáy vực như mất trọng lực.
Tác giả :
Loan