Yêu Không Lối Thoát
Chương 71
Rõ ràng Khưu An Khiết bị phát súng kia của Cố Tư Nguyên chọc giận, người bị buộc trên vách đá thường sẽ làm ra nhiều chuyện không lý trí, không tỉnh táo. Lúc đó, bà ta cũng chỉ biết đấu với Cố Tư Nguyên xem ai không chịu nổi mà thỏa hiệp trước thôi.
Bà ta quay sang Ca Ca, cất giọng nói: “Được, Cao Ca, cô qua đây, cô ngoan ngoãn làm con tin của tôi, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối cho cô nghe."
Cao Ca còn có chút chần chừ, vẫn không động đậy bước chân.
Cô tin lời Khưu An Khiết nói sao? Có lẽ, cô thực sự muốn nghe Khưu An Khiết nói ra chân tướng sự việc?
Cố Tư Nguyên là ai? Là anh tư đã chăm sóc cô từ nhỏ cho đến khi lớn lên, bao che cho cô, bảo vệ cô, ở sau lưng cô thu dọn tàn cuộc. Không ngại cô đối xử với anh tốt hay xấu, cũng không hề trách mắng cô. Từ lâu đã tồn tại như vậy bên cạnh cô.
Nếu như có một ngày có người nói cho bạn biết những người xung quanh bạn đều không phải là người tốt, thậm chí có khả năng là người đã gây ra bi kịch trong nửa cuộc đời của bạn, là thủ phạm thực sự hại chết mẹ bạn thì bạn sẽ có cảm giác gì?
Cao Ca cảm thấy một mình mình cô đơn đứng giữa đài, mọi người xung quanh đều mang mặt nạ, giấu sau mỗi chiếc mặt nạ mang gương mặt ma quỷ đều là những khuôn mặt tươi cười quen thuộc.
Cô sợ, sợ Khưu An Khiết nói dối, mà bản thân mình lại không tin tưởng bạn bè vô điều kiện, cô không xứng với sự mạo hiểm tính mạng tới cứu của bạn bè.
Cô càng sợ hơn là, sợ Khưu An Khiết nói thật, mà chính mình nhiều năm như vậy vẫn luôn coi kẻ lang sói là người thân.
Cố Tư Nguyên vẫn ở phía sau lưng hô to. “Tiểu Ca, Khưu An Khiết là người như thế nào chẳng lẽ em còn tin tưởng sao? Nguy hiểm lắm, mau trở lại."
Còn Khưu An Khiết thấy Cao Ca chậm chạp, bất động nên lại bồi thêm một câu nữa. “Cao Ca, nhà hàng mà cô và Tả Thừa Nghiêu hẹn hò năm đó có phải là do Cố Tư Nguyên đặt cho cô? Hai người uống phải rượu bị bỏ thuốc kích thích, cho nên cô và Tả Thừa Nghiêu mới không kiềm chế được mà lên giường. Cô cứ suy nghĩ kỹ lưỡng một chút xem có đúng hay không? Có thể tự do ra vào phòng trọ của cô còn có ai ngoài Cố Tư Nguyên? Hắn bố trí một cái máy ảnh để chụp trộm thì thật là quá dễ như trở bàn tay? Còn có…"
“Câm mồm! Khưu An Khiết, bà câm mồm lại cho tôi!" Hai mắt Cố Tư Nguyên đỏ bừng, dường như đường gân hằn rõ lên làm da, cũng nhanh chóng nổi lên.
Khưu An Khiết lại không chút nào bị hắn uy hiếp, càng nói càng hưng phấn, càng nói càng nhiều. “Còn nữa, cô cho là Mạnh Dao bị cô thuê người hãm hại, thực ra thì cô sớm đã uống say như chết, đó là do hắn thừa cơ tìm mấy tên đàn ông để hãm hại cô thôi, khiến cho cô phạm vào tội tày trời…"
Một tiếng súng vang lên, không, có đến mấy tiếng cắt đứt lời nói của Khưu An Khiết.
Trong một thoáng, Cao Ca còn chưa kịp nhìn cho rõ ràng chuyện gì xảy ra thì đã bị một người nhào tới đẩy ngã trên mặt đất.
Bên tai là tiếng súng đinh tai nhức óc, trên người là hơi thở đàn ông rất quen thuộc, còn có mùi máu tươi, cô cảm thấy một mảnh ướt át trên người, máu nhanh chóng chảy ra, không biết là của cô hay là của ai, dính đầy trên nửa người của cô.
Sau đó là tiếng kêu khóc của một đứa bé trai và tiếng phụ nữ hét chói tai. “A Nghiêu!"
Cả người Cao Ca căng cứng, lúc này cô mới phát hiện ra người nhào vào trên người của cô chính là Tả Thừa Nghiêu.
Mạnh Dao lảo đảo, nghiêng ngả chạy tới, tách Tả Thừa Nghiêu từ trên người Cao Ca ra, cô ta thét chói tai, “Anh trúng đạn rồi! A Nghiêu, anh trúng đạn rồi!"
Tả Thừa Nghiêu vẫn còn ý thức, anh cố chịu đau nhức, phân phó một cách đứt quãng: “Dao Dao, em, nhanh tới nhặt cây súng trên đất lại đây."
Từ nhỏ đến lớn, Tả Thừa Nghiêu là người luôn ở bên cạnh cô, thời điểm mấu chốt Mạnh Dao cũng như những lần trước đều nghe theo lời của anh như một thói quen. Cô nhanh chóng lấy tay áo lau nước mặt, từ dưới đất nhặt lấy khẩu súng nằm giữa Cố Tư Nguyên và Khưu An Khiết lên.
Cao Ca nhìn động tác của Mạnh Dao, lúc này Cố Tư Nguyên, Khưu An Khiết cùng với Cao Lạc Thi đều đang nằm trong vũng máu, chẳng biết còn sống hay đã chết. Thân thể Cao Lạc Thi còn đang run lên, phát ra tiếng rên rỉ.
Phải đến giờ phút này, Cao Ca mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Tiếng súng này là do Cố Tư Nguyên bắn ra, không, không chỉ anh ta, mà còn có Khưu An Khiết.
Cố Tư Nguyên muốn ngăn cản Khưu An Khiết nói tiếp, muốn giải quyết dứt điểm nên đã bắn về phía bà ta, có lẽ Khưu An Khiết là phản xạ có điều kiện, có lẽ là quá hoảng hốt, trong nháy mắt đó cũng bóp cò lung tung, đạn bay bốn phía, kết quả cả hai bên đều bị bắn trúng.
Mà Cao Ca đứng một bên bị Tả Thừa Nghiêu đẩy ngã xuống đất nên không bị thương chút nào. Chỉ bất hạnh là lúc đó Tả Thừa Nghiêu cũng bị đạn lạc bắn trúng.
Giữa một mảnh rối loạn này, hai mẹ con Khưu An Khiết vốn chuẩn bị đầy đủ để chạy trốn, cũng không đếm xỉa gì đến mấy người Cao Ca, hai người này thừa dịp loạn mà trang bị đầy đủ tiền vàng chất đầy vali hành lý bỏ chạy.
Mạnh Dao thấy thế giơ súng lên muốn ngăn bọn họ chạy trốn.
Nhưng mà bị giọng nói yếu ớt của Tả Thừa Nghiêu ngăn lại, “Không cần… không cần để ý đến bọn họ, cứ để cho bọn họ đi…"
Mạnh Dao vội vã ngồi xổm người xuống, đúng vậy, A Nghiêu đang bị thương nằm trên mặt đất, còn quan tâm cái gì đến tiền chứ? Thực ra lúc này toàn thân cô rất hỗn loạn, chỉ là trực giác muốn đi ngăn cản họ lại. Nhưng mà nghe thấy âm thanh của Tả Thừa Nghiêu nên cô mới khôi phục lại tinh thần, nhanh chóng ngồi xổm xuống, canh giữ bên cạnh Tả Thừa Nghiêu, “A Nghiêu, súng, súng em đã nhặt lại rồi, anh sao rồi, có bị làm sao không?…|"
“Từ Lập… Mấy người Từ Lập rất nhanh sẽ đến đây… Sẽ đến, em giúp anh bảo vệ tốt… Tốt… Cao Ca…" Tả Thừa Nghiêu nói đứt quãng, “Năm đó… Không… không phải là cô ấy ra lệnh, hại em… là Cố… Cố Tư Nguyên và Khưu…"
Nước mắt Mạnh Dao tuôn trào như mưa. “Anh đừng nói nữa, anh giữ sức đi, sẽ không có chuyện gì, anh nhất định sẽ không có chuyện gì…"
“Dao Dao… Đồng ý… Đồng ý với anh, không được làm tổn thương Cao Ca…" Tả Thừa Nghiêu cố gắng lấy hơi thật mạnh, chỉ là muốn Mạnh Dao đồng ý.
“Anh bị cô ta hại thành như vậy rồi vẫn còn bảo vệ cho cô ta, A Nghiêu, A Nghiêu, được, em đồng ý với anh, chỉ cần anh bình an thì em sẽ không động đến cô ta. Anh không có chuyện gì đâu, ngàn vạn lần anh sẽ không có chuyện gì, nếu không em nhất định sẽ tìm Cao Ca, nhất định sẽ khiến cô ta chết không được yên! A Nghiêu!"
Mạnh Dao chỉ biết ôm Tả Thừa Nghiêu mà khóc, mà cả người Cao Ca đã cứng đờ một chỗ, cô ngây ngốc nhìn mọi chuyện trước mắt.
Tả Thừa Nghiêu, Mạnh Dao, Cố Tư Nguyên, Khưu An Khiết, Cao Lạc Thi, còn có Cao Lạc Văn đang khóc rung trời vang đất.
Tả Thừa Nghiêu cứu cô, mà Cố Tư Nguyên là người xấu?
Vì sao Cố Tư Nguyên lại muốn làm như vậy? Còn Tả Thừa Nghiêu tại sao lại phải cứu cô?
Súng cùng với máu tươi, bọn họ đều chết hết sao? Anh tư đã chết rồi sao? Tả Thừa Nghiêu cũng sẽ chết sao?
Tả Thừa Nghiêu không còn sức lực để nói nữa, sau cùng anh liếc mắt nhìn Cao Ca, rốt cuộc cũng cúi thấp đầu vào trong lòng Mạnh Dao rồi rơi vào hôn mê.
Mạnh Dao khóc lớn tiếng hơn, “A Nghiêu! A Nghiêu! Anh tỉnh lại đi, anh không được ngủ, anh ngàn vạn lần không được ngủ, không thể xảy ra chuyện được…"
Còn Cao Ca thì chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, linh hồn giống như đã rời khỏi thân thể, phảng phất như về lại thời điểm cô đâm anh một dao, trống rỗng…
***
Cao Ca không nhớ rõ là bọn họ được Từ Lập cứu đi như thế nào, hẳn là lúc Tả Thừa Nghiêu hôn mê không bao lâu thì những người cứu viện đã tới rồi.
Tả Thừa Nghiêu, cô và Mạnh Dao nhanh chóng được đưa lên xe, đưa đến bệnh viện gần nhất. Còn dây thừng trên tay cô thì phải mang vào bệnh viện mới có người giúp cô cởi ra. Cổ tay đã bị sợi dây thô ráp cọ rách da, siết chặt đến ưa ra từng vết máu. Máu dính hết nửa người, tóc tai tán loạn, gương mặt bẩn thỉu, chật vật không thể tả.
Nhưng mà cuối cùng vẫn là an toàn từ nơi khói lửa trở về, có một vài người lại vĩnh viễn ở lại giữa nơi căn nhà hoanh giữa nơi hoang vu đó.
Tả Thừa Nghiêu được đưa vào phòng giải phẫu. Cao Ca không biết anh có bao nhiêu nguy hiểm, có thể bị mất mạng hay không.
Cô được bác sĩ sắp xếp nằm trên giường để truyền dịch, đại khái là truyền nước muối hay đường gì đó, chẳng qua là để cho cô nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức.
Cao Ca nghĩ đến một mảnh hỗn độn, những cảnh tượng khác nhau trong quá khứ và cảnh ở trong căn nhà bị bỏ hoang, toàn bộ đều hiện ra trước mắt.
Một tay cô kéo bình dịch chuyền, đi ra khỏi phòng bệnh, cô cũng không biết mình đi đâu, đi tìm Tả Thừa Nghiêu sao? Anh sẽ chết sao?
Cô nghĩ đến chữ chết, trái tim chợt co rút lại, cô cảm thấy đau nhức. Cô không biết làm sao để tiếp nhận mọi chuyện xảy ra trên người cô, Tả Thừa Nghiêu rốt cuộc là người tốt hay người xấu, tại sao anh lại muốn cứu cô. Tất cả cô đều không biết. Cô chỉ là không muốn anh chết, cô chỉ biết là vừa nghĩ tới chữ kia thôi thì sẽ cảm thấy vô vùng đau đớn.
Cao Ca như du hồn đi ra khỏi phòng bệnh, cô tùy tiện hỏi một người phòng cấp cứu ở đâu? Có nhìn thấy một người đàn ông bị đạn bắn hay không?
Đa số mọi người nhìn thấy cô đều như nhìn thấy bệnh nhân tâm thần vậy, tránh không kịp.
Nhưng mà cô cũng không ngại, cứ như vậy không quan tâm mà đi nửa vòng lớn, dĩ nhiên cũng đánh bậy tìm được phòng phẫu thuật.
Tả Thừa Nghiêu vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy hiểm, phòng phẫu thuật đèn vẫn sáng, trong hành lang đứng đầy người.
Mạnh Dao đang bưng mặt ngồi ở đó khóc, Từ Lập còn có Tạ Tề, cùng với nhiều người nữa mà Cao Ca không quen biết đứng ở nơi đó đợi tin tức.
Cao Ca cứ yên lặng như vậy mà xông vào.
Từ Lập là người đầu tiên phát hiện ra cô.
Hắn nói: “Cô Cao, sao cô không ở phòng bệnh dưỡng thương?"
“Tôi… Tôi.., Tả Thừa Nghiêu, anh ấy sao rồi?" Cô nói năng có chút lộn xộn.
“Vẫn đang phẫu thuật, có điều đạn bắn trúng vào nơi không quá nguy hiểm, bác sĩ nói nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
Cao Ca vẫn không nói gì, Mạnh Dao lại như phát điên mà đứng dậy nào tới tát một cái vào mặt Cao Ca, “Đều là tại cô! Đều là tại cô! Đều là tại cái đồ đê tiện cô, nếu như không phải vì cô thì A Nghiêu làm sao mà bị thương? Cô chính là sao chổi, cô có liên quan đến cái chết của mọi người, cô khắc chết mẹ cô, ba cô, còn muốn hại cả A Nghiêu nhà tôi! Anh ấy căn bản không yêu cô, anh ấy tại sao lại ngốc như vậy chứ?"
Mạnh Dao vừa mắng, vừa đánh liên tiếp vào Cao Ca không ngừng, dường như muốn đem tất cả mọi giận dữ trút hết lên người cô.
Cao Ca cũng không có đánh trả, phản ứng một cách trì độn như vậy, yên lặng nhận tất cả, dường như mọi cú đấm đá vào người đều không thấy đau nhức.
Phải không? Đều là lỗi của cô?
Tả Thừa Nghiêu không nên cứu cô, nếu anh ấy đã chọn Mạnh Dao thì vì sao lại để ý tới sự an toàn của cô một cách mẫu thuẫn như vậy, còn để ý đến sống chết của cô làm gì?
Bà ta quay sang Ca Ca, cất giọng nói: “Được, Cao Ca, cô qua đây, cô ngoan ngoãn làm con tin của tôi, tôi sẽ nói tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối cho cô nghe."
Cao Ca còn có chút chần chừ, vẫn không động đậy bước chân.
Cô tin lời Khưu An Khiết nói sao? Có lẽ, cô thực sự muốn nghe Khưu An Khiết nói ra chân tướng sự việc?
Cố Tư Nguyên là ai? Là anh tư đã chăm sóc cô từ nhỏ cho đến khi lớn lên, bao che cho cô, bảo vệ cô, ở sau lưng cô thu dọn tàn cuộc. Không ngại cô đối xử với anh tốt hay xấu, cũng không hề trách mắng cô. Từ lâu đã tồn tại như vậy bên cạnh cô.
Nếu như có một ngày có người nói cho bạn biết những người xung quanh bạn đều không phải là người tốt, thậm chí có khả năng là người đã gây ra bi kịch trong nửa cuộc đời của bạn, là thủ phạm thực sự hại chết mẹ bạn thì bạn sẽ có cảm giác gì?
Cao Ca cảm thấy một mình mình cô đơn đứng giữa đài, mọi người xung quanh đều mang mặt nạ, giấu sau mỗi chiếc mặt nạ mang gương mặt ma quỷ đều là những khuôn mặt tươi cười quen thuộc.
Cô sợ, sợ Khưu An Khiết nói dối, mà bản thân mình lại không tin tưởng bạn bè vô điều kiện, cô không xứng với sự mạo hiểm tính mạng tới cứu của bạn bè.
Cô càng sợ hơn là, sợ Khưu An Khiết nói thật, mà chính mình nhiều năm như vậy vẫn luôn coi kẻ lang sói là người thân.
Cố Tư Nguyên vẫn ở phía sau lưng hô to. “Tiểu Ca, Khưu An Khiết là người như thế nào chẳng lẽ em còn tin tưởng sao? Nguy hiểm lắm, mau trở lại."
Còn Khưu An Khiết thấy Cao Ca chậm chạp, bất động nên lại bồi thêm một câu nữa. “Cao Ca, nhà hàng mà cô và Tả Thừa Nghiêu hẹn hò năm đó có phải là do Cố Tư Nguyên đặt cho cô? Hai người uống phải rượu bị bỏ thuốc kích thích, cho nên cô và Tả Thừa Nghiêu mới không kiềm chế được mà lên giường. Cô cứ suy nghĩ kỹ lưỡng một chút xem có đúng hay không? Có thể tự do ra vào phòng trọ của cô còn có ai ngoài Cố Tư Nguyên? Hắn bố trí một cái máy ảnh để chụp trộm thì thật là quá dễ như trở bàn tay? Còn có…"
“Câm mồm! Khưu An Khiết, bà câm mồm lại cho tôi!" Hai mắt Cố Tư Nguyên đỏ bừng, dường như đường gân hằn rõ lên làm da, cũng nhanh chóng nổi lên.
Khưu An Khiết lại không chút nào bị hắn uy hiếp, càng nói càng hưng phấn, càng nói càng nhiều. “Còn nữa, cô cho là Mạnh Dao bị cô thuê người hãm hại, thực ra thì cô sớm đã uống say như chết, đó là do hắn thừa cơ tìm mấy tên đàn ông để hãm hại cô thôi, khiến cho cô phạm vào tội tày trời…"
Một tiếng súng vang lên, không, có đến mấy tiếng cắt đứt lời nói của Khưu An Khiết.
Trong một thoáng, Cao Ca còn chưa kịp nhìn cho rõ ràng chuyện gì xảy ra thì đã bị một người nhào tới đẩy ngã trên mặt đất.
Bên tai là tiếng súng đinh tai nhức óc, trên người là hơi thở đàn ông rất quen thuộc, còn có mùi máu tươi, cô cảm thấy một mảnh ướt át trên người, máu nhanh chóng chảy ra, không biết là của cô hay là của ai, dính đầy trên nửa người của cô.
Sau đó là tiếng kêu khóc của một đứa bé trai và tiếng phụ nữ hét chói tai. “A Nghiêu!"
Cả người Cao Ca căng cứng, lúc này cô mới phát hiện ra người nhào vào trên người của cô chính là Tả Thừa Nghiêu.
Mạnh Dao lảo đảo, nghiêng ngả chạy tới, tách Tả Thừa Nghiêu từ trên người Cao Ca ra, cô ta thét chói tai, “Anh trúng đạn rồi! A Nghiêu, anh trúng đạn rồi!"
Tả Thừa Nghiêu vẫn còn ý thức, anh cố chịu đau nhức, phân phó một cách đứt quãng: “Dao Dao, em, nhanh tới nhặt cây súng trên đất lại đây."
Từ nhỏ đến lớn, Tả Thừa Nghiêu là người luôn ở bên cạnh cô, thời điểm mấu chốt Mạnh Dao cũng như những lần trước đều nghe theo lời của anh như một thói quen. Cô nhanh chóng lấy tay áo lau nước mặt, từ dưới đất nhặt lấy khẩu súng nằm giữa Cố Tư Nguyên và Khưu An Khiết lên.
Cao Ca nhìn động tác của Mạnh Dao, lúc này Cố Tư Nguyên, Khưu An Khiết cùng với Cao Lạc Thi đều đang nằm trong vũng máu, chẳng biết còn sống hay đã chết. Thân thể Cao Lạc Thi còn đang run lên, phát ra tiếng rên rỉ.
Phải đến giờ phút này, Cao Ca mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Tiếng súng này là do Cố Tư Nguyên bắn ra, không, không chỉ anh ta, mà còn có Khưu An Khiết.
Cố Tư Nguyên muốn ngăn cản Khưu An Khiết nói tiếp, muốn giải quyết dứt điểm nên đã bắn về phía bà ta, có lẽ Khưu An Khiết là phản xạ có điều kiện, có lẽ là quá hoảng hốt, trong nháy mắt đó cũng bóp cò lung tung, đạn bay bốn phía, kết quả cả hai bên đều bị bắn trúng.
Mà Cao Ca đứng một bên bị Tả Thừa Nghiêu đẩy ngã xuống đất nên không bị thương chút nào. Chỉ bất hạnh là lúc đó Tả Thừa Nghiêu cũng bị đạn lạc bắn trúng.
Giữa một mảnh rối loạn này, hai mẹ con Khưu An Khiết vốn chuẩn bị đầy đủ để chạy trốn, cũng không đếm xỉa gì đến mấy người Cao Ca, hai người này thừa dịp loạn mà trang bị đầy đủ tiền vàng chất đầy vali hành lý bỏ chạy.
Mạnh Dao thấy thế giơ súng lên muốn ngăn bọn họ chạy trốn.
Nhưng mà bị giọng nói yếu ớt của Tả Thừa Nghiêu ngăn lại, “Không cần… không cần để ý đến bọn họ, cứ để cho bọn họ đi…"
Mạnh Dao vội vã ngồi xổm người xuống, đúng vậy, A Nghiêu đang bị thương nằm trên mặt đất, còn quan tâm cái gì đến tiền chứ? Thực ra lúc này toàn thân cô rất hỗn loạn, chỉ là trực giác muốn đi ngăn cản họ lại. Nhưng mà nghe thấy âm thanh của Tả Thừa Nghiêu nên cô mới khôi phục lại tinh thần, nhanh chóng ngồi xổm xuống, canh giữ bên cạnh Tả Thừa Nghiêu, “A Nghiêu, súng, súng em đã nhặt lại rồi, anh sao rồi, có bị làm sao không?…|"
“Từ Lập… Mấy người Từ Lập rất nhanh sẽ đến đây… Sẽ đến, em giúp anh bảo vệ tốt… Tốt… Cao Ca…" Tả Thừa Nghiêu nói đứt quãng, “Năm đó… Không… không phải là cô ấy ra lệnh, hại em… là Cố… Cố Tư Nguyên và Khưu…"
Nước mắt Mạnh Dao tuôn trào như mưa. “Anh đừng nói nữa, anh giữ sức đi, sẽ không có chuyện gì, anh nhất định sẽ không có chuyện gì…"
“Dao Dao… Đồng ý… Đồng ý với anh, không được làm tổn thương Cao Ca…" Tả Thừa Nghiêu cố gắng lấy hơi thật mạnh, chỉ là muốn Mạnh Dao đồng ý.
“Anh bị cô ta hại thành như vậy rồi vẫn còn bảo vệ cho cô ta, A Nghiêu, A Nghiêu, được, em đồng ý với anh, chỉ cần anh bình an thì em sẽ không động đến cô ta. Anh không có chuyện gì đâu, ngàn vạn lần anh sẽ không có chuyện gì, nếu không em nhất định sẽ tìm Cao Ca, nhất định sẽ khiến cô ta chết không được yên! A Nghiêu!"
Mạnh Dao chỉ biết ôm Tả Thừa Nghiêu mà khóc, mà cả người Cao Ca đã cứng đờ một chỗ, cô ngây ngốc nhìn mọi chuyện trước mắt.
Tả Thừa Nghiêu, Mạnh Dao, Cố Tư Nguyên, Khưu An Khiết, Cao Lạc Thi, còn có Cao Lạc Văn đang khóc rung trời vang đất.
Tả Thừa Nghiêu cứu cô, mà Cố Tư Nguyên là người xấu?
Vì sao Cố Tư Nguyên lại muốn làm như vậy? Còn Tả Thừa Nghiêu tại sao lại phải cứu cô?
Súng cùng với máu tươi, bọn họ đều chết hết sao? Anh tư đã chết rồi sao? Tả Thừa Nghiêu cũng sẽ chết sao?
Tả Thừa Nghiêu không còn sức lực để nói nữa, sau cùng anh liếc mắt nhìn Cao Ca, rốt cuộc cũng cúi thấp đầu vào trong lòng Mạnh Dao rồi rơi vào hôn mê.
Mạnh Dao khóc lớn tiếng hơn, “A Nghiêu! A Nghiêu! Anh tỉnh lại đi, anh không được ngủ, anh ngàn vạn lần không được ngủ, không thể xảy ra chuyện được…"
Còn Cao Ca thì chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, linh hồn giống như đã rời khỏi thân thể, phảng phất như về lại thời điểm cô đâm anh một dao, trống rỗng…
***
Cao Ca không nhớ rõ là bọn họ được Từ Lập cứu đi như thế nào, hẳn là lúc Tả Thừa Nghiêu hôn mê không bao lâu thì những người cứu viện đã tới rồi.
Tả Thừa Nghiêu, cô và Mạnh Dao nhanh chóng được đưa lên xe, đưa đến bệnh viện gần nhất. Còn dây thừng trên tay cô thì phải mang vào bệnh viện mới có người giúp cô cởi ra. Cổ tay đã bị sợi dây thô ráp cọ rách da, siết chặt đến ưa ra từng vết máu. Máu dính hết nửa người, tóc tai tán loạn, gương mặt bẩn thỉu, chật vật không thể tả.
Nhưng mà cuối cùng vẫn là an toàn từ nơi khói lửa trở về, có một vài người lại vĩnh viễn ở lại giữa nơi căn nhà hoanh giữa nơi hoang vu đó.
Tả Thừa Nghiêu được đưa vào phòng giải phẫu. Cao Ca không biết anh có bao nhiêu nguy hiểm, có thể bị mất mạng hay không.
Cô được bác sĩ sắp xếp nằm trên giường để truyền dịch, đại khái là truyền nước muối hay đường gì đó, chẳng qua là để cho cô nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức.
Cao Ca nghĩ đến một mảnh hỗn độn, những cảnh tượng khác nhau trong quá khứ và cảnh ở trong căn nhà bị bỏ hoang, toàn bộ đều hiện ra trước mắt.
Một tay cô kéo bình dịch chuyền, đi ra khỏi phòng bệnh, cô cũng không biết mình đi đâu, đi tìm Tả Thừa Nghiêu sao? Anh sẽ chết sao?
Cô nghĩ đến chữ chết, trái tim chợt co rút lại, cô cảm thấy đau nhức. Cô không biết làm sao để tiếp nhận mọi chuyện xảy ra trên người cô, Tả Thừa Nghiêu rốt cuộc là người tốt hay người xấu, tại sao anh lại muốn cứu cô. Tất cả cô đều không biết. Cô chỉ là không muốn anh chết, cô chỉ biết là vừa nghĩ tới chữ kia thôi thì sẽ cảm thấy vô vùng đau đớn.
Cao Ca như du hồn đi ra khỏi phòng bệnh, cô tùy tiện hỏi một người phòng cấp cứu ở đâu? Có nhìn thấy một người đàn ông bị đạn bắn hay không?
Đa số mọi người nhìn thấy cô đều như nhìn thấy bệnh nhân tâm thần vậy, tránh không kịp.
Nhưng mà cô cũng không ngại, cứ như vậy không quan tâm mà đi nửa vòng lớn, dĩ nhiên cũng đánh bậy tìm được phòng phẫu thuật.
Tả Thừa Nghiêu vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy hiểm, phòng phẫu thuật đèn vẫn sáng, trong hành lang đứng đầy người.
Mạnh Dao đang bưng mặt ngồi ở đó khóc, Từ Lập còn có Tạ Tề, cùng với nhiều người nữa mà Cao Ca không quen biết đứng ở nơi đó đợi tin tức.
Cao Ca cứ yên lặng như vậy mà xông vào.
Từ Lập là người đầu tiên phát hiện ra cô.
Hắn nói: “Cô Cao, sao cô không ở phòng bệnh dưỡng thương?"
“Tôi… Tôi.., Tả Thừa Nghiêu, anh ấy sao rồi?" Cô nói năng có chút lộn xộn.
“Vẫn đang phẫu thuật, có điều đạn bắn trúng vào nơi không quá nguy hiểm, bác sĩ nói nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
Cao Ca vẫn không nói gì, Mạnh Dao lại như phát điên mà đứng dậy nào tới tát một cái vào mặt Cao Ca, “Đều là tại cô! Đều là tại cô! Đều là tại cái đồ đê tiện cô, nếu như không phải vì cô thì A Nghiêu làm sao mà bị thương? Cô chính là sao chổi, cô có liên quan đến cái chết của mọi người, cô khắc chết mẹ cô, ba cô, còn muốn hại cả A Nghiêu nhà tôi! Anh ấy căn bản không yêu cô, anh ấy tại sao lại ngốc như vậy chứ?"
Mạnh Dao vừa mắng, vừa đánh liên tiếp vào Cao Ca không ngừng, dường như muốn đem tất cả mọi giận dữ trút hết lên người cô.
Cao Ca cũng không có đánh trả, phản ứng một cách trì độn như vậy, yên lặng nhận tất cả, dường như mọi cú đấm đá vào người đều không thấy đau nhức.
Phải không? Đều là lỗi của cô?
Tả Thừa Nghiêu không nên cứu cô, nếu anh ấy đã chọn Mạnh Dao thì vì sao lại để ý tới sự an toàn của cô một cách mẫu thuẫn như vậy, còn để ý đến sống chết của cô làm gì?
Tác giả :
Tọa Nhất Ức