Yêu Không Lối Thoát
Chương 61
Báo cáo tài chính của tập đoàn Cao Thị.
Số cổ phiếu được niêm yết trên thị trường Hongkong của tập đoàn Cao Thị được nâng cao rõ rệt trong mấy phiên giao dịch giờ gần đây. Nhất là cổ phiếu warrant của Cao Thị (tức là chứng quyền, một loại công cụ đầu tư vốn ít lời nhiều, có tính đòn bẩy cao, đồng thời cũng rất mạo hiểm) doanh số đạt mức kỉ lục, khiến cho người ta phải trố mắt.
Mặc dù một thời gian trước,, Cao Thị bởi vì áp lực của dự án" Thành phố hàng không" mà dẫn đến việc tiền vốn lưu động bị eo hẹp, tỉ lệ tài sản mắc nợ tăng cao, nhưng giá cổ phiếu lại liên tiếp đi lên. Dù sao thị trường vĩnh viễn là một nơi tối tăm, cái mọi người nhìn thấy là những mong đợi, những câu chuyện thú vị, mà chưa bao giờ là bộ mặt thực sự của nó.
Lúc này trước khi công bố báo cáo tài chính, thị trường cũng lần nữa được đồn đại sẽ vô cùng tốt đẹp, rất nhiều nhà phân tích kỳ vọng giá cổ phiếu của Cao Thị sẽ tăng cao. Còn có tin đồn nói, Cao Thị còn muốn nhân cơ hội tuyên bố mở rộng dự án “Thành phố hàng không", cùng với Cửu Châu đầu tư, và tiến hành đi sâu vào việc hợp tác với nhà họ Tạ.
Một thời gian khi cổ phiếu của Lạc Dương đắt, tập đoàn Cao Thị trở thành một thị trường nóng hổi.
Nhưng tình thế lại nhanh chóng nghịch chuyển khi phiên giao dịch bắt đầu mở cửa. Các phiên phiên giao dịch khi bắt đầu khai mạc đã trở thành điểm tin cao nhất trong ngày. Sau đó, cổ phiếu của Cao Thị lại bị điên cuồng bán khống. Nhất là khi warrant ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Thời điểm thị trường đang xôn xao không biết chuyện gì xảy ra, trên bảng tin đột nhiên phát một tin tức quan trọng:
Dự án Thành phố hàng không của tập đoàn Cao Thị đầu tư có nguy cơ bị cáo buộc. Có tin đồn vị trí sân bay mới xảy ra sai sót cực lớn, sau khi xây dựng xong sẽ thường gặp phải sương mù, dẫn đến các chuyến bay bị delay, tình huống nghiêm trọng nhất còn có thể dẫn đến việc máy bay gặp rủi ro. Nếu như những lời đồn đại này là thật, vậy những thiết kế của sân bay mới rất có thể bị kêu ngừng lại, mà đồng thời giá cổ phiếu dự án “Thành phố hàng không" của Cao Thị cũng sẽ chết yểu giữa chừng.
Mà tin tức kinh khủng nhất cũng không chỉ có những thứ đó, có một bản tin khác đã bị phát rộng rãi khắp nơi, bên trong công bố việc sân bay mới nảy sinh các vấn đề sai sót là bởi vì Cao Thị đã hối lộ một số tiền lớn cho các chuyên gia. Đồng thời, khi việc hối lộ bị bại lộ, còn thuê côn đồ giết người, cho đến khi công văn được gửi lên, vị chuyên gia giáo sư Tô sống chết còn chưa biết, tung tích cũng không rõ!
Cổ phiếu của Cao Thị trong vòng một ngày rớt giá đến gần một nửa, trong trường hợp khẩn cấp đã tuyên bố tạm ngừng.
Tin tức này thật giống như trước đây nước Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, cả thị trường dấy lên sóng to gió lớn. Trong một thời gian mà tập đoàn Cao Thị đã thành một cơn bão táp, tất cả phóng viên của tài chính và kinh tế hay kể cả phi tài chính và kinh tế cũng đều dốc tòa bộ lưc lượng, tiến thẳng tới toà cao ốc trụ sở chính của Tập đoàn Cao Thị để săn tin.
Mà người chủ tập đoàn Cao Chí Viễn đóng cửa không ra, tạm thời không có bất cứ phát biểu gì để làm sáng tỏ, cũng cự tuyệt không tiếp nhận bất kì cuộc phỏng vấn nào. Chỉ để lại một đám nhân viên phòng quan hệ xã hội của tập đoàn ăn nói không đến nơi đến chốn, ví dụ như thời gian qua tập đoàn Cao Thị luôn tuân thủ quy định pháp luật, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với những người đã tung tin đồn…vv
Lúc này Cao Chí Viện đang ngồi trên ghế chủ tịch của ông ta, từ trên cao qua lớp cửa kính nhìn xuống đám phóng viên vẫn vây quanh không rời.
Sắc mặt của ông ta tái xanh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Ông ta không biết rốt cuộc sai sót từ đâu mà ra, vì sao một sơ suất tầm thường vậy mà lại tạo thành một trần cuồng phong như ngày hôm nay. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được cảm giác thập diện mai phục, bốn bề là địch, thất bại thảm hại.
Từ lúc ở chỗ Tả Thừa Nghiêu nhìn thấy bản báo cáo tài chính kia, tình thế liền liên tiếp chuyển biến xấu.
Luôn luôn ra tay gọn gàng nhanh chóng như tên kia vậy mà cũng bị thất bại, đến bây giờ tên đó cũng không tìm và giết được giáo sư Tô, ngân hàng cũng đột nhiên rút tiền, tất vả các loại vay vốn chưa đến kỳ hạn cũng bị yêu cầu thu hồi khiến cho Cao Thị vốn tài chính đang căng thẳng lại liên tiếp gặp nạn. Đến nỗi ngay cả sổ sách các khoản của Cao Thị cũng bị ngân hàng trực tiếp hoạch định.
Trong khoảng thời gian này, ông ta đi khắp nơi, tìm khắp các mối quan hệ để giải quyết vấn đề tiền bạc, nhưng đều bị từ chối khắp mọi nơi, giống như là Cao Thị sau một đêm từ công tử anh tuấn biến thành một kẻ bệnh hủi, người người tránh không kịp.
Khó tin nhất là công ty đầu tư Cửu Châu của Tả Thừa Nghiêu, rõ ràng bọn họ cũng chiếm cổ phần trong dự án Thành Phố Hàng Không, tuy rằng bởi vì lòng tham không đáy của ông ta, dùng Tiểu Ca để uy hiếp, để cho Cao Thị chiếm đầu tư lớn, nhưng bất luận thế nào bây giờ bọn họ cũng là người cùng hội cùng thuyền, một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại. Nhưng Tả Thừa Nghiêu lại không hề tận lực giúp đỡ ông ta . Tuy rằng bề ngoại họ Tả tỏ ra không tiếc công sức. Lúc mới bắt đầu ông ta cũng cho rằng các loại thủ đoạn tài chính của Cửu Châu tối thiểu có thể cho Cao Thị giành được nhiều hơn một chút không gian tài trợ và thời gian. Nhưng dần dần ông ta phát hiện không đúng, Tả Thừa Nghiêu giới thiệu ông ta với các nhà đầu tư, tất cả đều là lớp vỏ bọc hào nhoáng, không có lấy một người có thể đáng tin, nếu không phải là cho vay nặng lãi, thì cũng phải kéo dài nửa năm, không có cách nào khác để Cao Thị nhanh chóng thu hồi được tiền mặt. Chỉ tổ kéo dài thời gian chậm trễ tiền bạc của ông ta.
Sứt đầu mẻ trán cho tới hôm nay, vốn đang trông cậy sẽ kéo được một chút giá cổ phiếu, đến khi địa vị bị tụt xuống vẫn có thể giữ được ít tiền.Vậy mà kết quả là tất cả những tin tức xấu đều bị tuôn ra.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai là người đứng phía sau điều khiển tất cả chuyện?
Cao Chí Viễn đem hết kẻ địch trên thương trường những năm qua, tất cả từng đối thủ trong đầu đều liệt kê ra hết. Là ai có bản lĩnh và động cơ thiết kế ra một cái bẫy cao tay như vậy?
Thậm chí ông ta cảm thấy nghẹt thở, giống như không thể nhìn thấy thiên la địa võng giăng khắp tứ phía, mỗi một đường lui của ông ta đều bị vây kín. Ông ta càng nghĩ càng kinh hãi, từng bước quả thực chính là muốn ép Cao Thị tới bước đường cũng, bức chết ông ta thì thôi.
Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ ông ta cảm thấy hoảng loạn tuyệt vọng như ngày hôm nay. Những mối quan hệ ‘xưng huynh gọi đệ’ từ trước đến nay đều toàn bộ vô dụng. Không ai tiếp nhận điện thoại của ông ta, tất cả bọn họ đều đang bận, thật giống như Cao Chí Viễn ông ta là người vô hình và bị phân lập.
Cao Chí Viễn nghĩ tới nghĩ lui, đến bây giờ, có thể trông cậy được cũng chỉ có Tả Thừa Nghiêu thôi.
Tên nhóc này không ra tay cứu ông ta chẳng lẽ muốn chờ ông ta đến bước đường cùng đi cầu cứu anh ta? Sau đó nhân cơ hội tốt cắt giảm cổ phần dự án “Thành phố hàng không" của Cao Thị? Hoặc là trả thù ông ta vì đã dùng Tiểu Cao để uy hiếp cậu ta?
Bất luận thế nào, bây giờ ông ta cũng chỉ có một con đường sống là Cửu Châu này thôi, tất cả các hoạt động của Cao Thị bình thường đều rất phát triển, chỉ là hơn nửa năm đó đến khi ở dự án “Thành phố Hàng Không" có đột nhiên vượt bậc một chút, nhưng điều này cũng không tính là gì, chỉ cần tài chính có thể đuổi kịp, Cao Thị sẽ không có một chút trở ngại gì, vẫn là một con gà đẻ ra trứng vàng.
Chỉ cần Tả Thừa Nghiêu chịu ra tay, sợ là sẽ phải chia cho anh ta một chút cổ phần của Cao Thị cũng được. Đúng, đem Tiểu Ca gả cho anh ta, dù sao cũng là người một nhà, anh ta thành con rể của nhà họ Cao, để họ Tả giữ một chút cổ phần cũng không quan trọng. Chẳng qua con bé Tiểu Ca chết tiệt kia, sớm không đi muộn không đi, sao đúng lúc này lại chạy ra nước ngoài làm gì cơ chứ?
Hơn nữa có cái gốc nhà họ Tạ, trình lên trên, cái chuyện của vị chuyên gia nhỏ nhoi kia cũng nhất định có thể đè xuống.
Chỉ cần Tả Thừa Nghiêu bằng lòng ra sức giúp đỡ ông ta, tất cả mọi thứ đều có thể cứu vãn.
Cao Chí Viễn cầm điện thoại lên chuẩn bị tìm Tả Thừa Nghiêu lần nữa, nhưng vẫn là âm báo máy bận, không có cách nào kết nối được. Ông ta khẽ cắn môi đứng lên, cùng lắm thì tự mình đi cầu xin Tả Thừa Nghiêu, đại trượng phu biết thời biết thế, mất mặt một chút cũng chẳng đáng là gì. Chỉ cần có thể chịu đựng qua được cửa ải này.
Lúc này điện thoại nội bộ lại vang lên trước, Cao Chí Viễn nhận máy.
“Chủ tịch Cao, anh Tả của công ty Cửu Châu muốn gặp ngài."
Cao Chí Viễn kích động nói: “Được, cậu ta ở đâu? Lập tức dẫn cậu ấy tới gặp tôi."
Quả nhiên, người trẻ tuổi vẫn thiếu một chút kiên nhẫn, chỉ cần cậu bằng lòng gặp tôi, điều kiện gì cũng đều bàn được. Cả đời Cao Chí Viễn có sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua, năm xưa bị cảnh sát truy đuổi thiếu chút nữa mất mạng cũng còn sống tới bây giờ không phải sao? Lúc này, ông ta cũng nhất định có thể gặp dữ hóa lành.
Cao Chí Viễn sửa sang lại quần áo, ngồi ngay ngắn trên ghế của ông chủ, cố gắng bày ra một dáng vẻ bình tĩnh, bất cứ lúc nào cũng không thể để cho người khác nhìn thấu nội tình bên trong.
Thư kí nhanh chóng dẫn Tả Thừa Nghiêu đến.
Tả Thừa Nghiêu cũng vẫn là dáng vẻ nho nhã như vậy, thản nhiên ở trước mặt Cao Chí Viễn.
Cao Chí Viễn mỉm cười nói: “Giám đốc Tả cũng thật là người bận rộn đó, bây giờ muốn gặp mặt cậu cũng là khó càng thêm khó."
“Chủ tịch Cao tìm tôi làm gì vậy?"
“Ha hả, chúng ta là người quang minh chính đại, ở trước mặt không nói chuyện vòng vo, Tả Thừa Nghiêu, Cao Thị cần sự giúp đỡ của cậu."
“Ông cảm thấy vì cái gì mà tôi phải giúp ông đây?"
“Bây giờ chúng ta là người cùng ngồi chung một con thuyền, dự án Thành Phố Hàng không xảy ra vấn đề đối với cậu cũng không có bất kỳ điểm tốt nào."
Tả Thừa Nghiêu cười lắc đầu. “Chủ tịch Cao, loại chuyện thuê côn đồ giết người như vậy, tôi cũng không dám, cũng không giúp được bất cứ điều gì."
Khóe miệng Cao Chí Viễn giật giật một khối da thịt, nụ cười của ông ta có chút cứng ngắt, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. “Anh Tả nói giỡn sao, ai mà lại to gan thuê côn đồ giết người, những lời đồn đại trên báo chí mà cậu cũng chịu tin? Cao Thị tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì trái pháp luật. Chúng tôi sẽ sớm tiến hành mời phóng viên tổ chức họp báo để làm sáng tỏ mọi chuyện. Hiện tại, chỉ là tập đoàn không cẩn thận bị kẻ có dã tâm phục kích, chỉ cần có người đồng ý đầu tư, Cao Thị rất nhanh thì có thể khôi phục cơ nghiệp.
“Không dễ như vậy đâu, chuyện vị trí sân bay bị bại lộ ra, nếu quả thực xây dựng của sân bay mới bị kêu dừng lại, toàn bộ dự án Thành Phố Hàng không của chúng ta sẽ bị sụp đổ, toàn bộ đầu tư kì trước của Cao Thị đều hóa thành tro bụi, đi đâu để tìm cơ hội trở mình chứ? Cho dù Cửu Châu có tiền cũng không dám tùy tiện đánh cược, có câu nói xưa rất hay, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ."
“Tả Thừa Nghiêu, chắc chắn bí thư Trần sẽ không mong muốn chứng kiến sân bay mới bị lật đổ, chỉ cần chúng ta bắt tay đè chuyện này xuống, xóa bài viết, kiểm soát dư luận, lại dùng tiền tìm mấy người chuyên gia thổi phồng một chút, dù sao vẫn có biện pháp để đè xuống.
Cao Chí Viễn thấy Tả Thừa Nghiêu không động đậy, trong lòng hiểu rõ nếu ngày hôm nay không cho anh ta chút lợi ích ngon ngọt thì sẽ không có khả năng đổi lấy được sự giúp đỡ của anh.
Ông ta thở dài một hơi. “Tiểu Tả, tôi biết cậu vẫn đang giận tôi, oán hận tôi ban đầu đã dùng tiểu Ca đến ép buộc cậu nhường một phần lớn cổ phần của dự án Thành Phố Hàng Không cho Cao Thị. Nhưng cậu hãy suy nghĩ rộng một chút, tiền đều là vật ngoài thân, tình cảm mới là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Bây giờ không phải cậu và Tiểu Ca vẫn rất tốt đẹp sao? Mới không lâu tôi còn nghe nói cậu bỏ ra mấy triệu mua cho Tiểu Ca một bức tranh. Sớm muộn chúng ta cũng là người một nhà. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn này, Cao Chí Viễn tôi sẽ mãi nhớ â tình này của cậu, tôi lập tức kêu Tiểu Ca từ Ý trở về để đính hôn cùng với cậu. Trên tay Tiểu Ca còn nắm giữ cổ phần của công ty mà mẹ của nó để lại cho nó, nó không biết gì về kinh doanh, bây giờ đều là do tôi quản lí, đến lúc đó những cổ phần này không hoàn toàn là của cậu hay sao?"
Cao Chí Viễn vỗ vai Tả Thừa Nghiêu nói: “Nghe chú Cao nói một câu, cậu giúp Cao Thị chẳng khác nào giúp chính mình, Mỹ nhân và giang sơn đều có cả, cớ sao mà không làm chứ?"
Tả Thừa nghiêu lại cười mỉa mai. “Cao Chí Viễn, tôi cho rằng chí ít sẽ phải lấy ra chút cổ phần trong công ty của ông cho tôi, không ngờ ông vẫn còn tham lam hơn so với tưởng tượng của tôi, đến nước này rồi, vẫn còn ra chiêu bán lợi ích của con gái."
Cao Chí Viễn nghe vậy biến sắc. “Tả Thừa Nghiêu, lòng tham của cậu cũng quá lớn rồi, rốt cuộc cậu muốn bao nhiêu mới bằng lòng giúp đỡ tôi?"
Lúc này toàn bộ nụ cười trên mặt của Tả Thừa Nghiêu đều được thu lại, anh bình tĩnh nhìn Cao Chí Viễn, gằn từng chứ mà nói: “Tôi muốn ông phải chết."
“Tả thừa Nghiêu cậu điên rồi, cậu đang nói cái gì?"
Tả Thừa Nghiêu nghiêng người lên trước, tiến gần Cao Chí Viễn thêm một chút, tràn đầy bức bách.
Anh nói: “Có lẽ ông không nên gọi là Tả Thừa Nghiêu. Tôi còn có một cái tên, đó là Nguyên Dã. Nguyên trong nguyên lai, Nguyên trong nguyên tội. Nếu như ông vẫn chưa nghĩ ra, tôi có thể giúp ông nhắc lại một chút, Nguyên trong Nguyên Chấn Trung.
Số cổ phiếu được niêm yết trên thị trường Hongkong của tập đoàn Cao Thị được nâng cao rõ rệt trong mấy phiên giao dịch giờ gần đây. Nhất là cổ phiếu warrant của Cao Thị (tức là chứng quyền, một loại công cụ đầu tư vốn ít lời nhiều, có tính đòn bẩy cao, đồng thời cũng rất mạo hiểm) doanh số đạt mức kỉ lục, khiến cho người ta phải trố mắt.
Mặc dù một thời gian trước,, Cao Thị bởi vì áp lực của dự án" Thành phố hàng không" mà dẫn đến việc tiền vốn lưu động bị eo hẹp, tỉ lệ tài sản mắc nợ tăng cao, nhưng giá cổ phiếu lại liên tiếp đi lên. Dù sao thị trường vĩnh viễn là một nơi tối tăm, cái mọi người nhìn thấy là những mong đợi, những câu chuyện thú vị, mà chưa bao giờ là bộ mặt thực sự của nó.
Lúc này trước khi công bố báo cáo tài chính, thị trường cũng lần nữa được đồn đại sẽ vô cùng tốt đẹp, rất nhiều nhà phân tích kỳ vọng giá cổ phiếu của Cao Thị sẽ tăng cao. Còn có tin đồn nói, Cao Thị còn muốn nhân cơ hội tuyên bố mở rộng dự án “Thành phố hàng không", cùng với Cửu Châu đầu tư, và tiến hành đi sâu vào việc hợp tác với nhà họ Tạ.
Một thời gian khi cổ phiếu của Lạc Dương đắt, tập đoàn Cao Thị trở thành một thị trường nóng hổi.
Nhưng tình thế lại nhanh chóng nghịch chuyển khi phiên giao dịch bắt đầu mở cửa. Các phiên phiên giao dịch khi bắt đầu khai mạc đã trở thành điểm tin cao nhất trong ngày. Sau đó, cổ phiếu của Cao Thị lại bị điên cuồng bán khống. Nhất là khi warrant ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Thời điểm thị trường đang xôn xao không biết chuyện gì xảy ra, trên bảng tin đột nhiên phát một tin tức quan trọng:
Dự án Thành phố hàng không của tập đoàn Cao Thị đầu tư có nguy cơ bị cáo buộc. Có tin đồn vị trí sân bay mới xảy ra sai sót cực lớn, sau khi xây dựng xong sẽ thường gặp phải sương mù, dẫn đến các chuyến bay bị delay, tình huống nghiêm trọng nhất còn có thể dẫn đến việc máy bay gặp rủi ro. Nếu như những lời đồn đại này là thật, vậy những thiết kế của sân bay mới rất có thể bị kêu ngừng lại, mà đồng thời giá cổ phiếu dự án “Thành phố hàng không" của Cao Thị cũng sẽ chết yểu giữa chừng.
Mà tin tức kinh khủng nhất cũng không chỉ có những thứ đó, có một bản tin khác đã bị phát rộng rãi khắp nơi, bên trong công bố việc sân bay mới nảy sinh các vấn đề sai sót là bởi vì Cao Thị đã hối lộ một số tiền lớn cho các chuyên gia. Đồng thời, khi việc hối lộ bị bại lộ, còn thuê côn đồ giết người, cho đến khi công văn được gửi lên, vị chuyên gia giáo sư Tô sống chết còn chưa biết, tung tích cũng không rõ!
Cổ phiếu của Cao Thị trong vòng một ngày rớt giá đến gần một nửa, trong trường hợp khẩn cấp đã tuyên bố tạm ngừng.
Tin tức này thật giống như trước đây nước Mỹ thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, cả thị trường dấy lên sóng to gió lớn. Trong một thời gian mà tập đoàn Cao Thị đã thành một cơn bão táp, tất cả phóng viên của tài chính và kinh tế hay kể cả phi tài chính và kinh tế cũng đều dốc tòa bộ lưc lượng, tiến thẳng tới toà cao ốc trụ sở chính của Tập đoàn Cao Thị để săn tin.
Mà người chủ tập đoàn Cao Chí Viễn đóng cửa không ra, tạm thời không có bất cứ phát biểu gì để làm sáng tỏ, cũng cự tuyệt không tiếp nhận bất kì cuộc phỏng vấn nào. Chỉ để lại một đám nhân viên phòng quan hệ xã hội của tập đoàn ăn nói không đến nơi đến chốn, ví dụ như thời gian qua tập đoàn Cao Thị luôn tuân thủ quy định pháp luật, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với những người đã tung tin đồn…vv
Lúc này Cao Chí Viện đang ngồi trên ghế chủ tịch của ông ta, từ trên cao qua lớp cửa kính nhìn xuống đám phóng viên vẫn vây quanh không rời.
Sắc mặt của ông ta tái xanh, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Ông ta không biết rốt cuộc sai sót từ đâu mà ra, vì sao một sơ suất tầm thường vậy mà lại tạo thành một trần cuồng phong như ngày hôm nay. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta cảm nhận được cảm giác thập diện mai phục, bốn bề là địch, thất bại thảm hại.
Từ lúc ở chỗ Tả Thừa Nghiêu nhìn thấy bản báo cáo tài chính kia, tình thế liền liên tiếp chuyển biến xấu.
Luôn luôn ra tay gọn gàng nhanh chóng như tên kia vậy mà cũng bị thất bại, đến bây giờ tên đó cũng không tìm và giết được giáo sư Tô, ngân hàng cũng đột nhiên rút tiền, tất vả các loại vay vốn chưa đến kỳ hạn cũng bị yêu cầu thu hồi khiến cho Cao Thị vốn tài chính đang căng thẳng lại liên tiếp gặp nạn. Đến nỗi ngay cả sổ sách các khoản của Cao Thị cũng bị ngân hàng trực tiếp hoạch định.
Trong khoảng thời gian này, ông ta đi khắp nơi, tìm khắp các mối quan hệ để giải quyết vấn đề tiền bạc, nhưng đều bị từ chối khắp mọi nơi, giống như là Cao Thị sau một đêm từ công tử anh tuấn biến thành một kẻ bệnh hủi, người người tránh không kịp.
Khó tin nhất là công ty đầu tư Cửu Châu của Tả Thừa Nghiêu, rõ ràng bọn họ cũng chiếm cổ phần trong dự án Thành Phố Hàng Không, tuy rằng bởi vì lòng tham không đáy của ông ta, dùng Tiểu Ca để uy hiếp, để cho Cao Thị chiếm đầu tư lớn, nhưng bất luận thế nào bây giờ bọn họ cũng là người cùng hội cùng thuyền, một người vinh hoa thì tất cả vinh hoa, một người tổn hại thì tất cả tổn hại. Nhưng Tả Thừa Nghiêu lại không hề tận lực giúp đỡ ông ta . Tuy rằng bề ngoại họ Tả tỏ ra không tiếc công sức. Lúc mới bắt đầu ông ta cũng cho rằng các loại thủ đoạn tài chính của Cửu Châu tối thiểu có thể cho Cao Thị giành được nhiều hơn một chút không gian tài trợ và thời gian. Nhưng dần dần ông ta phát hiện không đúng, Tả Thừa Nghiêu giới thiệu ông ta với các nhà đầu tư, tất cả đều là lớp vỏ bọc hào nhoáng, không có lấy một người có thể đáng tin, nếu không phải là cho vay nặng lãi, thì cũng phải kéo dài nửa năm, không có cách nào khác để Cao Thị nhanh chóng thu hồi được tiền mặt. Chỉ tổ kéo dài thời gian chậm trễ tiền bạc của ông ta.
Sứt đầu mẻ trán cho tới hôm nay, vốn đang trông cậy sẽ kéo được một chút giá cổ phiếu, đến khi địa vị bị tụt xuống vẫn có thể giữ được ít tiền.Vậy mà kết quả là tất cả những tin tức xấu đều bị tuôn ra.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai là người đứng phía sau điều khiển tất cả chuyện?
Cao Chí Viễn đem hết kẻ địch trên thương trường những năm qua, tất cả từng đối thủ trong đầu đều liệt kê ra hết. Là ai có bản lĩnh và động cơ thiết kế ra một cái bẫy cao tay như vậy?
Thậm chí ông ta cảm thấy nghẹt thở, giống như không thể nhìn thấy thiên la địa võng giăng khắp tứ phía, mỗi một đường lui của ông ta đều bị vây kín. Ông ta càng nghĩ càng kinh hãi, từng bước quả thực chính là muốn ép Cao Thị tới bước đường cũng, bức chết ông ta thì thôi.
Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ ông ta cảm thấy hoảng loạn tuyệt vọng như ngày hôm nay. Những mối quan hệ ‘xưng huynh gọi đệ’ từ trước đến nay đều toàn bộ vô dụng. Không ai tiếp nhận điện thoại của ông ta, tất cả bọn họ đều đang bận, thật giống như Cao Chí Viễn ông ta là người vô hình và bị phân lập.
Cao Chí Viễn nghĩ tới nghĩ lui, đến bây giờ, có thể trông cậy được cũng chỉ có Tả Thừa Nghiêu thôi.
Tên nhóc này không ra tay cứu ông ta chẳng lẽ muốn chờ ông ta đến bước đường cùng đi cầu cứu anh ta? Sau đó nhân cơ hội tốt cắt giảm cổ phần dự án “Thành phố hàng không" của Cao Thị? Hoặc là trả thù ông ta vì đã dùng Tiểu Cao để uy hiếp cậu ta?
Bất luận thế nào, bây giờ ông ta cũng chỉ có một con đường sống là Cửu Châu này thôi, tất cả các hoạt động của Cao Thị bình thường đều rất phát triển, chỉ là hơn nửa năm đó đến khi ở dự án “Thành phố Hàng Không" có đột nhiên vượt bậc một chút, nhưng điều này cũng không tính là gì, chỉ cần tài chính có thể đuổi kịp, Cao Thị sẽ không có một chút trở ngại gì, vẫn là một con gà đẻ ra trứng vàng.
Chỉ cần Tả Thừa Nghiêu chịu ra tay, sợ là sẽ phải chia cho anh ta một chút cổ phần của Cao Thị cũng được. Đúng, đem Tiểu Ca gả cho anh ta, dù sao cũng là người một nhà, anh ta thành con rể của nhà họ Cao, để họ Tả giữ một chút cổ phần cũng không quan trọng. Chẳng qua con bé Tiểu Ca chết tiệt kia, sớm không đi muộn không đi, sao đúng lúc này lại chạy ra nước ngoài làm gì cơ chứ?
Hơn nữa có cái gốc nhà họ Tạ, trình lên trên, cái chuyện của vị chuyên gia nhỏ nhoi kia cũng nhất định có thể đè xuống.
Chỉ cần Tả Thừa Nghiêu bằng lòng ra sức giúp đỡ ông ta, tất cả mọi thứ đều có thể cứu vãn.
Cao Chí Viễn cầm điện thoại lên chuẩn bị tìm Tả Thừa Nghiêu lần nữa, nhưng vẫn là âm báo máy bận, không có cách nào kết nối được. Ông ta khẽ cắn môi đứng lên, cùng lắm thì tự mình đi cầu xin Tả Thừa Nghiêu, đại trượng phu biết thời biết thế, mất mặt một chút cũng chẳng đáng là gì. Chỉ cần có thể chịu đựng qua được cửa ải này.
Lúc này điện thoại nội bộ lại vang lên trước, Cao Chí Viễn nhận máy.
“Chủ tịch Cao, anh Tả của công ty Cửu Châu muốn gặp ngài."
Cao Chí Viễn kích động nói: “Được, cậu ta ở đâu? Lập tức dẫn cậu ấy tới gặp tôi."
Quả nhiên, người trẻ tuổi vẫn thiếu một chút kiên nhẫn, chỉ cần cậu bằng lòng gặp tôi, điều kiện gì cũng đều bàn được. Cả đời Cao Chí Viễn có sóng to gió lớn gì chưa từng gặp qua, năm xưa bị cảnh sát truy đuổi thiếu chút nữa mất mạng cũng còn sống tới bây giờ không phải sao? Lúc này, ông ta cũng nhất định có thể gặp dữ hóa lành.
Cao Chí Viễn sửa sang lại quần áo, ngồi ngay ngắn trên ghế của ông chủ, cố gắng bày ra một dáng vẻ bình tĩnh, bất cứ lúc nào cũng không thể để cho người khác nhìn thấu nội tình bên trong.
Thư kí nhanh chóng dẫn Tả Thừa Nghiêu đến.
Tả Thừa Nghiêu cũng vẫn là dáng vẻ nho nhã như vậy, thản nhiên ở trước mặt Cao Chí Viễn.
Cao Chí Viễn mỉm cười nói: “Giám đốc Tả cũng thật là người bận rộn đó, bây giờ muốn gặp mặt cậu cũng là khó càng thêm khó."
“Chủ tịch Cao tìm tôi làm gì vậy?"
“Ha hả, chúng ta là người quang minh chính đại, ở trước mặt không nói chuyện vòng vo, Tả Thừa Nghiêu, Cao Thị cần sự giúp đỡ của cậu."
“Ông cảm thấy vì cái gì mà tôi phải giúp ông đây?"
“Bây giờ chúng ta là người cùng ngồi chung một con thuyền, dự án Thành Phố Hàng không xảy ra vấn đề đối với cậu cũng không có bất kỳ điểm tốt nào."
Tả Thừa Nghiêu cười lắc đầu. “Chủ tịch Cao, loại chuyện thuê côn đồ giết người như vậy, tôi cũng không dám, cũng không giúp được bất cứ điều gì."
Khóe miệng Cao Chí Viễn giật giật một khối da thịt, nụ cười của ông ta có chút cứng ngắt, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. “Anh Tả nói giỡn sao, ai mà lại to gan thuê côn đồ giết người, những lời đồn đại trên báo chí mà cậu cũng chịu tin? Cao Thị tuyệt đối không làm bất cứ chuyện gì trái pháp luật. Chúng tôi sẽ sớm tiến hành mời phóng viên tổ chức họp báo để làm sáng tỏ mọi chuyện. Hiện tại, chỉ là tập đoàn không cẩn thận bị kẻ có dã tâm phục kích, chỉ cần có người đồng ý đầu tư, Cao Thị rất nhanh thì có thể khôi phục cơ nghiệp.
“Không dễ như vậy đâu, chuyện vị trí sân bay bị bại lộ ra, nếu quả thực xây dựng của sân bay mới bị kêu dừng lại, toàn bộ dự án Thành Phố Hàng không của chúng ta sẽ bị sụp đổ, toàn bộ đầu tư kì trước của Cao Thị đều hóa thành tro bụi, đi đâu để tìm cơ hội trở mình chứ? Cho dù Cửu Châu có tiền cũng không dám tùy tiện đánh cược, có câu nói xưa rất hay, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ."
“Tả Thừa Nghiêu, chắc chắn bí thư Trần sẽ không mong muốn chứng kiến sân bay mới bị lật đổ, chỉ cần chúng ta bắt tay đè chuyện này xuống, xóa bài viết, kiểm soát dư luận, lại dùng tiền tìm mấy người chuyên gia thổi phồng một chút, dù sao vẫn có biện pháp để đè xuống.
Cao Chí Viễn thấy Tả Thừa Nghiêu không động đậy, trong lòng hiểu rõ nếu ngày hôm nay không cho anh ta chút lợi ích ngon ngọt thì sẽ không có khả năng đổi lấy được sự giúp đỡ của anh.
Ông ta thở dài một hơi. “Tiểu Tả, tôi biết cậu vẫn đang giận tôi, oán hận tôi ban đầu đã dùng tiểu Ca đến ép buộc cậu nhường một phần lớn cổ phần của dự án Thành Phố Hàng Không cho Cao Thị. Nhưng cậu hãy suy nghĩ rộng một chút, tiền đều là vật ngoài thân, tình cảm mới là thứ có thể gặp mà không thể cầu. Bây giờ không phải cậu và Tiểu Ca vẫn rất tốt đẹp sao? Mới không lâu tôi còn nghe nói cậu bỏ ra mấy triệu mua cho Tiểu Ca một bức tranh. Sớm muộn chúng ta cũng là người một nhà. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn này, Cao Chí Viễn tôi sẽ mãi nhớ â tình này của cậu, tôi lập tức kêu Tiểu Ca từ Ý trở về để đính hôn cùng với cậu. Trên tay Tiểu Ca còn nắm giữ cổ phần của công ty mà mẹ của nó để lại cho nó, nó không biết gì về kinh doanh, bây giờ đều là do tôi quản lí, đến lúc đó những cổ phần này không hoàn toàn là của cậu hay sao?"
Cao Chí Viễn vỗ vai Tả Thừa Nghiêu nói: “Nghe chú Cao nói một câu, cậu giúp Cao Thị chẳng khác nào giúp chính mình, Mỹ nhân và giang sơn đều có cả, cớ sao mà không làm chứ?"
Tả Thừa nghiêu lại cười mỉa mai. “Cao Chí Viễn, tôi cho rằng chí ít sẽ phải lấy ra chút cổ phần trong công ty của ông cho tôi, không ngờ ông vẫn còn tham lam hơn so với tưởng tượng của tôi, đến nước này rồi, vẫn còn ra chiêu bán lợi ích của con gái."
Cao Chí Viễn nghe vậy biến sắc. “Tả Thừa Nghiêu, lòng tham của cậu cũng quá lớn rồi, rốt cuộc cậu muốn bao nhiêu mới bằng lòng giúp đỡ tôi?"
Lúc này toàn bộ nụ cười trên mặt của Tả Thừa Nghiêu đều được thu lại, anh bình tĩnh nhìn Cao Chí Viễn, gằn từng chứ mà nói: “Tôi muốn ông phải chết."
“Tả thừa Nghiêu cậu điên rồi, cậu đang nói cái gì?"
Tả Thừa Nghiêu nghiêng người lên trước, tiến gần Cao Chí Viễn thêm một chút, tràn đầy bức bách.
Anh nói: “Có lẽ ông không nên gọi là Tả Thừa Nghiêu. Tôi còn có một cái tên, đó là Nguyên Dã. Nguyên trong nguyên lai, Nguyên trong nguyên tội. Nếu như ông vẫn chưa nghĩ ra, tôi có thể giúp ông nhắc lại một chút, Nguyên trong Nguyên Chấn Trung.
Tác giả :
Tọa Nhất Ức