Yêu Không Bến Bờ
Chương 40: Ăn hay không ăn
Đêm tối là một giấc mộng đẹp không bến bờ.
Tư duy của cậu dừng lại trên một đường thẳng mờ nhạt, mơ hồ và rõ ràng giống như hai loại chất lỏng khác màu sắc nhưng cùng mật độ, từ từ thẩm thấu hòa tan vào nhau.
Trong rất nhiều ký ức lúc nhỏ, họ cùng nhau về nhà, mua đồ nấu cơm, đùa giỡn ầm ĩ, sau đó mở đĩa phim tuổi thơ lên xem, xem Doraemon khoe cái túi thần kỳ trước ngực, rồi sau đó trời tối dần, càng ngày càng tối, cậu buồn ngủ không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để ở bên cạnh cô. Cả người cô cuộn tròn trên sofa, nghiêng đầu dựa vào vai cậu, thỉnh thoảng khẽ cười hai tiếng. Rất thích cô như vậy, hiền dịu hơn rất nhiều, cũng không có tâm sự gì, khiến cậu cảm thấy yên tâm, không nỡ để cô ngủ một mình…
Không biết từ lúc nào, trong lòng đột nhiên có thêm một cơ thể ấm nóng, không nhìn rõ hình dáng cô, cậu hôn cô, cô không hề kháng cự, cậu đưa tay lần vào trong áo cô, mịn màng trơn bóng, mềm mại quyến rũ, cậu không kìm được khẽ rên rỉ, ôm cô dán sát vào người mình, miên man trên cơ thể cô từng chút một. Lại mơ giấc mơ đó nữa sao? Người con gái dưới thân mình không chút nghe lời, trước thì nhẹ nhàng né tránh, nhưng sau đó lại ra sức kháng cự, cậu hơi cáu, càng dùng sức vuốt ve cô.
“Bịch" một tiếng, cậu bị người ta đẩy rớt xuống khỏi sofa, gáy đụng phải sàn gỗ, bỗng chốc đau nhói. Tay cậu vội kéo theo bản năng, người đó cũng rơi xuống theo, đè lên người cậu. Cậu mở mắt, chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhưng lại chìm vào một sự mê hoặc khác.
Khương Doãn Nặc cúi đầu nhìn người dưới thân, vài chiếc cúc trên áo cậu đã bị rơi ra, để lộ vòm ngực rắn chắc trẻ trung, trong mắt cậu vẫn còn sót lại cơn buồn ngủ mơ màng, hơn nữa cô lại còn đang bò lên người cậu, có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu. Chưa từng tiếp xúc với con trai ở khoảng cách gần như vậy, cảm nhận rõ ràng sự cương cứng khác thường ở thân dưới, khi cô ý thức được khả năng nào đó, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.
Trên màn hình là màu xanh đơn điệu bất động, hiển nhiên là có người ngủ rồi mà không tắt tivi, ánh sáng lấp lánh tỏa ra trong bóng tối, chiếu lên mái tóc dài rũ xuống của cô rực rỡ như tơ lụa.
Mặt cô hoang mang khó xử, hai mắt mở to, đôi môi vì nụ hôn mãnh liệt trong mơ mà đầy đặn xinh đẹp. Áo tuột xuống hết một nửa, đường cong trước ngực cùng với nhịp tim đập dữ dội khiến cho hơi thở nhấp nhô liên tục, dồi dào sức sống. Sao có thể chỉ là A chứ, cậu ngẩn ngơ đưa tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy, chính là kích cỡ mà cậu thích. Mặc kệ cô vùng vẫy, cậu từ từ dùng sức, xoay người dễ dàng áp chế cô, dịu dàng ôn hòa ôm cô vào lòng.
Cô càng vùng vẫy, hơi thở của cậu càng nóng bỏng nặng nề. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, một tay nắm chặt hai cổ tay cô, giơ hai tay cô qua đỉnh đầu ấn chặt cô xuống sàn nhà, “Nặc Nặc, nằm yên, đừng động đậy nữa", trong giọng nói khàn khàn nhuốm đầy mùi tình dục, lại dường như mang theo sự ấm ức vô tận.
Nằm trên nền nhà lạnh lẽo, trên người bao phủ bởi cơ thể nóng hổi của cậu, không khí trong ngực dường như bị ép hết ra ngoài, xung quanh đều là hơi thở của cậu, cả người cũng khẽ chấn động theo nhịp tim của cậu, cô đột nhiên không còn chút sức lực nào.
Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, yên lặng hít thở, yên lặng cảm nhận nhịp tim của người kia.
“Lúc cắn người có phải cảm thấy rất đã không?" Bỗng nhiên cậu hỏi một câu, sau đó hôn lên bờ vai trần nhẵn bóng của cô, nhẹ nhàng mút lấy, nhẹ nhàng cắn gặm, cuối cùng bỗng cắn xuống. Vai trái tê tê, sau đó là đau đớn khó chịu, cô kiềm nén hừ một tiếng.
Nhưng cậu vẫn không nhả ra, ngược lại còn cắn mạnh thêm.
“Cậu điên rồi", cảm nhận được răng lợi cứng ngắc như đâm vào trong xương cốt, cô lớn tiếng kêu lên.
“Nếu như em điên rồi…" cậu ngẩng đầu nhìn cô, nhưng không nói tiếp.
Buông tay cô ra, cậu đột ngột xoay người lại, nằm thẳng xuống nền nhà bên cạnh.
Quần áo thấm đẫm mồ hôi dính xuống nền nhà, hơi lạnh từ từ dâng cao. Cô trở mình quay lưng lại với cậu, cuộn tròn người lại.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, hình như Hứa Khả đã ngủ rồi.
Khương Doãn Nặc đứng dậy, chân tay hơi tê nhức, vai trái đau rát. Lấy tấm thảm mỏng trên sofa đắp lên người cậu, cô xoay người bước vào phòng tắm.
Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy một dấu răng bầm tím trên vai, vết thương hơi sưng lên, tia máu dần dần lộ ra qua làn da trắng nõn. Cô dùng nước làm ướt tay, nhẹ nhàng phủ lên vết thương, lành lạnh, dường như dễ chịu hơn một chút.
Cô nhìn mình trong gương, sắc mặt trắng bệch, nhưng hai gò má ửng đỏ, ánh mắt uể oải trống rỗng, giống như người bệnh sốt sao không hạ.
Cô chấm ngón tay vào nước, viết lên gương hai chữ.
“Làm tình".
Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, lại tiếp tục viết một hàng chữ, giống như lúc học tiểu học tập đặt câu vậy.
“Mình muốn làm tình".
“Mình muốn làm tình với cậu ấy".
Cô nhìn những chữ viết đó, mặt nóng như thiêu đốt, tim đập thình thịch. Cô tiếp tục viết,
“Nhưng mà…, cho nên…".
“Cho nên, mình chính là con ma đó".
Yên tĩnh không tiếng động, nét chữ như ẩn như hiện dưới ánh đèn, giống như lời nguyền cổ xưa, báo hiệu số phận kỳ lạ. Cô ở trong phòng tắm, đứng ngây người rất lâu.
Tối hôm sau, lúc Hứa Khả quay về phòng ký túc, Lôi Viễn đang cầm ống nhòm nằm bò lên bệ cửa sổ vô cùng bận rộn.
Cậu bước đến đá Lôi Viễn một cái, “Nhìn ai đấy, mới đó đã có mục tiêu mới rồi à".
“… Mùa hè đúng là tốt thật… Cô này mặc còn ít hơn cô kia… Cô em à, cái váy này cũng ngắn quá rồi đấy…", cậu ta vừa lẩm bẩm vừa điều chỉnh tiêu cự ống nhòm.
“Này, em này ngon đấy", Lôi Viễn nhét ống nhòm vào tay Hứa Khả, “Sóng nước cuộn trào, phong cảnh hoành tráng".
Hứa Khả liếc cậu ta, “Cũng tạm, có điều… Cái này cũng hơi lớn quá đấy".
“Lớn thì tốt chứ sao".
“Cậu vẫn nên thích kiểu vừa tầm một chút", Hứa Khả đặt ống nhòm xuống lắc lắc đầu. Cảnh tượng tay áp má kề tối qua nhảy ra trong đầu, tim cậu đập nhanh hơn, cả người cảm thấy hơi choáng.
Lôi Viễn không rảnh bắt chuyện với cậu, tiếp tục nhìn ngắm, đột nhiên đặt ống nhòm lên bệ cửa sổ, “Mẹ, sao lại ăn mặc như thế này chứ".
Hứa Khả bước đến nhìn thử, “Không có gì, rất bình thường mà".
Lôi Viễn tức tối đẩy cậu một cái, “Nhìn gì mà nhìn, cậu tránh sang một bên".
Bóng dáng yểu điệu từ dưới cửa số bước đến, váy ngắn đến đầu gối, áo thun cộc tay, mái tóc dài đen nhánh buộc thả sau gáy, để lộ cần cổ thanh mảnh. Bình thường, thật sự rất bình thường, chỉ là váy hơi ngắn một chút, áo hơi bó một chút, còn nữa, làm ơn lúc bước đi đừng có uốn éo eo như vậy có được không, độ cong hơi lớn đấy. Ánh mắt Lôi Viễn rất soi mói, có điều bản thân cậu ta không nhận thấy mà thôi. Bước đi của cô gái ung dung tao nhã, nhìn xa xăm, dường như có thể nghe thấy âm thanh giòn tan êm tai phát ra từ giày cao gót nện xuống nền bê tông, loại ảo giác này mỗi lần xuất hiện, trái tim Lôi Viễn liền đập dữ dội theo. Mãi đến khi không nhìn thấy nữa, cậu ta mới bình tĩnh trở lại.
Hứa Khả nhìn thấy cậu ta rút một tờ giấy khổ A4 từ dưới gối ra, bên trên chia thành từng khoảng thời gian nhỏ, giống như chương trình giảng dạy, ngay cả hai ngày cuối tuần cũng không bỏ qua. Trong bảng ghi chi chít những chữ, Lôi Viễn nắn nót viết lên dòng cuối cùng của ngày chủ nhật, “Cuối cùng cô ấy đã trở về trường".
Hứa Khả cười lớn, “Có phải cậu có bệnh không".
“Cậu mới bị bệnh hết thuốc chữa đấy", Lôi Viễn rất bi phẫn, “Cả một tuần rồi, tôi khổ sở trốn tiết nghiên cứu địa hình, tôi dễ dàng lắm sao hả. Gặp nhau trên đường, ngay cả một vẻ mặt thân thiện cũng không có, luôn là biểu cảm trong mắt không có ai, QQ cũng bị cho vào danh sách đen, số điện thoại cũng đổi, sao con gái lại tuyệt tình như vậy chứ, đứa nào cũng đều là Diệt Tuyệt sư thái".
“Nếu một ngày nào đó cô ấy nhìn cậu cười thì cậu thật sự đã hết hi vọng", Hứa Khả nói, cầm điện thoại nhắn tin.
Khương Doãn Nặc nhìn điện thoại, cười hì hì vui vẻ.
Quan Dĩnh vừa bước vào cửa, trong tay đang cầm túi lớn túi nhỏ, vẫn chưa ngồi xuống.
Khương Doãn Nặc nói, “Diệt Tuyệt sư thái, có người đặt biệt danh mới cho cậu đấy".
Quan Dĩnh nổi giận, móc một quả cam trong túi ra ném qua.
Bên phía ký túc xá nam, Lôi Viễn đang lười biếng bò trên bệ cửa sổ, ném ống nhòm sang một bên, cậu ta chậm rãi hút thuốc. Đại học, nam sinh thất tình dường như đều sẽ hút thuốc, chứng tỏ bản thân mình không thoải mái, hoặc là đi uống cho say mèm, chứng tỏ bản thân vô cùng khó chịu, giống như người hướng về đời sống tiểu tư sản thích dùng âm nhạc đổi lấy rượu vang vậy. Rất nhiều người bắt đầu nghiện thuốc lá từ lúc đó, không nói được khó chịu thế nào, chỉ là cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Dưới cửa sổ từng cặp tình nhân bước đến, cậu ta xấu xa gảy tàn thuốc xuống, thầm nghĩ, vui đi, các người cứ vui đi, mấy ngày nữa là Game over, giống như tôi mà thôi.
Tình yêu là gì? Cậu ta tự hỏi mình. Tình yêu có phải có nghĩa là, tôi bắt buộc phải từ bỏ một vài thứ đã từng cho rằng rất quan trọng?
Đương nhiên, câu hỏi này sẽ khác tùy vào mỗi người.
Đối với một số người mà nói, tình yêu, có lẽ chính là một loại dục vọng chinh phục.
Từ lần gặp lại Ngôn Hề La ở Lục Hợp Yến, Lâm Hiên dường như lại nhìn thấy một tia ánh sáng.
Cậu ta là một người tính tình khá cố chấp lại hơi tự phụ, thứ càng không có được thì càng muốn nắm lấy, ví dụ như lúc đầu theo đuổi Khương Doãn Nặc. Khi nhớ lại, cậu ta cũng cảm thấy bản thân mình quá kích động, một loại kích động kỳ lạ không thể nói rõ. Do vậy, khi đối xử với Ngôn Hề La, ngược lại cậu ta trở nên dè dặt hơn. Cô gái này quá giỏi giang, quá kiêu ngạo, có hào quang điều khiển người khác. Lần đầu tiên trong đời, trong lòng cậu ta sinh ra cảm giác tự ti mờ nhạt không dễ phát hiện. Cậu ta học cách quan sát lời nói sắc mặt, vắt óc tìm kiếm chủ đề, cố gắng che đậy vẻ khó xử của mình.
Cuối cùng, giữa họ dường như đã gần nhau hơn một bước, ít nhất, cô ấy cũng không làm lơ cậu giống như trước đây nữa.
Thỉnh thoảng, họ cũng sẽ cùng nhau đi dạo tán gẫu trong khuôn viên trường.
Một lần, không biết nói đến chuyện gì, Ngôn Hề La bật cười, trông vô cùng vui vẻ, dường như nói thêm về những điểm chung và câu chuyện họ đang tám.
Cậu ta tìm kiếm một vài thông tin mới thú vị, “Cách đây vài hôm, cùng với mấy người trong đội duy trì trật tự văn minh làm nhiệm vụ, bắt gặp hai người trong rừng cây bên cạnh sân vận động, suýt nữa thì đến phạt tiền, sau đó phát hiện là người quen. Lúc đó mà cũng gặp người quen, thật buồn cười, cũng rất khó xử.
“Ai vậy, người trong đội bóng đá à?"
“Hứa Khả", Lôi Viễn đáp. Cậu ta đương nhiên biết tin đồn giữa Ngôn Hề La và Hứa Khả, cậu ta cũng biết, hôm đó vì có trận đấu bóng rổ, Ngôn Hề La là đội trưởng đội cổ vũ, nên cô ấy luôn ở trong sân vận động, còn khi cậu ta nhìn thấy Hứa Khả trong rừng, trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Ngôn Hề La hơi ngây người, “Hứa Khả? Người còn lại là ai?"
Lâm Hiên cười nói, “Đương nhiên là bạn gái cậu ấy rồi, cậu ấy nói vậy".
“Bạn gái cậu ấy, là ai thế", Ngôn Hề La cười hơi miễn cưỡng, “Cậu ấy có bạn gái? Hình như mình chưa nghe nói bao giờ".
“Đúng vậy, bọn mình cũng không rõ là ai", cậu ta đột nhiên nhớ lại đôi tay mảnh mai, móng sơn màu tối, bỗng trực tiếp nói một câu, “Hình như là Khương Doãn Nặc".
Ngôn Hề La nhìn cậu ta một hồi, bỗng nhiên cười ha ha, giống như cậu là một thằng ngốc vậy, “Cậu nói Hứa Khả và chị gái cậu ấy hẹn hò ở trong rừng, còn nói với người khác là bạn gái cậu ấy".
“Họ là chị em thật sao?" Lâm Hiên cũng hơi ngạc nhiên, “Không thể nào". Ký ức của trận bóng đá học kỳ trước vẫn còn như mới, Hứa Khả từng nói với cậu ta, nếu cậu thua thì đừng đến tìm cô ấy nữa. Ánh mắt cố chấp như thế, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như thế, lời cá cược ấu trĩ như thế… không thể nào.
“Sự thật mà tất cả mọi người đều biết, hơn nữa chính miệng bạn gái cũ của cậu nói với mình", Ngôn Hề La cảm thấy người này thật quá ngây thơ.
“Doãn Nặc cũng từng nói với mình, có lẽ là nói chơi".
Ngôn Hề La hơi mất kiên nhẫn, “Cậu không cảm thấy họ trông khá giống nhau sao, đặc biệt là khi cười", cùng là đôi môi mỏng, khi mỉm cười, môi trên sẽ khẽ chu lên, mang đến cho người khác một cảm giác bất cần, lại có chút tinh nghịch.
“Đây là việc mà ai cũng biết", cô lại lặp lại một lần nữa, “Hay là cậu vẫn luôn sống trên sao Hỏa?"
Lâm Hiên nhất thời không nói nên lời, hai loại nhận thức xen lẫn không rõ ràng, đột nhiên cảm thấy hơi hỗn loạn.
Là cậu ta sai, hay là bọn họ sai?
Còn Ngôn Hề La đang vướng bận với một câu hỏi, cô gái đó, là ai nhỉ?
Tư duy của cậu dừng lại trên một đường thẳng mờ nhạt, mơ hồ và rõ ràng giống như hai loại chất lỏng khác màu sắc nhưng cùng mật độ, từ từ thẩm thấu hòa tan vào nhau.
Trong rất nhiều ký ức lúc nhỏ, họ cùng nhau về nhà, mua đồ nấu cơm, đùa giỡn ầm ĩ, sau đó mở đĩa phim tuổi thơ lên xem, xem Doraemon khoe cái túi thần kỳ trước ngực, rồi sau đó trời tối dần, càng ngày càng tối, cậu buồn ngủ không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo để ở bên cạnh cô. Cả người cô cuộn tròn trên sofa, nghiêng đầu dựa vào vai cậu, thỉnh thoảng khẽ cười hai tiếng. Rất thích cô như vậy, hiền dịu hơn rất nhiều, cũng không có tâm sự gì, khiến cậu cảm thấy yên tâm, không nỡ để cô ngủ một mình…
Không biết từ lúc nào, trong lòng đột nhiên có thêm một cơ thể ấm nóng, không nhìn rõ hình dáng cô, cậu hôn cô, cô không hề kháng cự, cậu đưa tay lần vào trong áo cô, mịn màng trơn bóng, mềm mại quyến rũ, cậu không kìm được khẽ rên rỉ, ôm cô dán sát vào người mình, miên man trên cơ thể cô từng chút một. Lại mơ giấc mơ đó nữa sao? Người con gái dưới thân mình không chút nghe lời, trước thì nhẹ nhàng né tránh, nhưng sau đó lại ra sức kháng cự, cậu hơi cáu, càng dùng sức vuốt ve cô.
“Bịch" một tiếng, cậu bị người ta đẩy rớt xuống khỏi sofa, gáy đụng phải sàn gỗ, bỗng chốc đau nhói. Tay cậu vội kéo theo bản năng, người đó cũng rơi xuống theo, đè lên người cậu. Cậu mở mắt, chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhưng lại chìm vào một sự mê hoặc khác.
Khương Doãn Nặc cúi đầu nhìn người dưới thân, vài chiếc cúc trên áo cậu đã bị rơi ra, để lộ vòm ngực rắn chắc trẻ trung, trong mắt cậu vẫn còn sót lại cơn buồn ngủ mơ màng, hơn nữa cô lại còn đang bò lên người cậu, có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu. Chưa từng tiếp xúc với con trai ở khoảng cách gần như vậy, cảm nhận rõ ràng sự cương cứng khác thường ở thân dưới, khi cô ý thức được khả năng nào đó, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường.
Trên màn hình là màu xanh đơn điệu bất động, hiển nhiên là có người ngủ rồi mà không tắt tivi, ánh sáng lấp lánh tỏa ra trong bóng tối, chiếu lên mái tóc dài rũ xuống của cô rực rỡ như tơ lụa.
Mặt cô hoang mang khó xử, hai mắt mở to, đôi môi vì nụ hôn mãnh liệt trong mơ mà đầy đặn xinh đẹp. Áo tuột xuống hết một nửa, đường cong trước ngực cùng với nhịp tim đập dữ dội khiến cho hơi thở nhấp nhô liên tục, dồi dào sức sống. Sao có thể chỉ là A chứ, cậu ngẩn ngơ đưa tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy, chính là kích cỡ mà cậu thích. Mặc kệ cô vùng vẫy, cậu từ từ dùng sức, xoay người dễ dàng áp chế cô, dịu dàng ôn hòa ôm cô vào lòng.
Cô càng vùng vẫy, hơi thở của cậu càng nóng bỏng nặng nề. Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, một tay nắm chặt hai cổ tay cô, giơ hai tay cô qua đỉnh đầu ấn chặt cô xuống sàn nhà, “Nặc Nặc, nằm yên, đừng động đậy nữa", trong giọng nói khàn khàn nhuốm đầy mùi tình dục, lại dường như mang theo sự ấm ức vô tận.
Nằm trên nền nhà lạnh lẽo, trên người bao phủ bởi cơ thể nóng hổi của cậu, không khí trong ngực dường như bị ép hết ra ngoài, xung quanh đều là hơi thở của cậu, cả người cũng khẽ chấn động theo nhịp tim của cậu, cô đột nhiên không còn chút sức lực nào.
Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, yên lặng hít thở, yên lặng cảm nhận nhịp tim của người kia.
“Lúc cắn người có phải cảm thấy rất đã không?" Bỗng nhiên cậu hỏi một câu, sau đó hôn lên bờ vai trần nhẵn bóng của cô, nhẹ nhàng mút lấy, nhẹ nhàng cắn gặm, cuối cùng bỗng cắn xuống. Vai trái tê tê, sau đó là đau đớn khó chịu, cô kiềm nén hừ một tiếng.
Nhưng cậu vẫn không nhả ra, ngược lại còn cắn mạnh thêm.
“Cậu điên rồi", cảm nhận được răng lợi cứng ngắc như đâm vào trong xương cốt, cô lớn tiếng kêu lên.
“Nếu như em điên rồi…" cậu ngẩng đầu nhìn cô, nhưng không nói tiếp.
Buông tay cô ra, cậu đột ngột xoay người lại, nằm thẳng xuống nền nhà bên cạnh.
Quần áo thấm đẫm mồ hôi dính xuống nền nhà, hơi lạnh từ từ dâng cao. Cô trở mình quay lưng lại với cậu, cuộn tròn người lại.
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, hình như Hứa Khả đã ngủ rồi.
Khương Doãn Nặc đứng dậy, chân tay hơi tê nhức, vai trái đau rát. Lấy tấm thảm mỏng trên sofa đắp lên người cậu, cô xoay người bước vào phòng tắm.
Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy một dấu răng bầm tím trên vai, vết thương hơi sưng lên, tia máu dần dần lộ ra qua làn da trắng nõn. Cô dùng nước làm ướt tay, nhẹ nhàng phủ lên vết thương, lành lạnh, dường như dễ chịu hơn một chút.
Cô nhìn mình trong gương, sắc mặt trắng bệch, nhưng hai gò má ửng đỏ, ánh mắt uể oải trống rỗng, giống như người bệnh sốt sao không hạ.
Cô chấm ngón tay vào nước, viết lên gương hai chữ.
“Làm tình".
Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, lại tiếp tục viết một hàng chữ, giống như lúc học tiểu học tập đặt câu vậy.
“Mình muốn làm tình".
“Mình muốn làm tình với cậu ấy".
Cô nhìn những chữ viết đó, mặt nóng như thiêu đốt, tim đập thình thịch. Cô tiếp tục viết,
“Nhưng mà…, cho nên…".
“Cho nên, mình chính là con ma đó".
Yên tĩnh không tiếng động, nét chữ như ẩn như hiện dưới ánh đèn, giống như lời nguyền cổ xưa, báo hiệu số phận kỳ lạ. Cô ở trong phòng tắm, đứng ngây người rất lâu.
Tối hôm sau, lúc Hứa Khả quay về phòng ký túc, Lôi Viễn đang cầm ống nhòm nằm bò lên bệ cửa sổ vô cùng bận rộn.
Cậu bước đến đá Lôi Viễn một cái, “Nhìn ai đấy, mới đó đã có mục tiêu mới rồi à".
“… Mùa hè đúng là tốt thật… Cô này mặc còn ít hơn cô kia… Cô em à, cái váy này cũng ngắn quá rồi đấy…", cậu ta vừa lẩm bẩm vừa điều chỉnh tiêu cự ống nhòm.
“Này, em này ngon đấy", Lôi Viễn nhét ống nhòm vào tay Hứa Khả, “Sóng nước cuộn trào, phong cảnh hoành tráng".
Hứa Khả liếc cậu ta, “Cũng tạm, có điều… Cái này cũng hơi lớn quá đấy".
“Lớn thì tốt chứ sao".
“Cậu vẫn nên thích kiểu vừa tầm một chút", Hứa Khả đặt ống nhòm xuống lắc lắc đầu. Cảnh tượng tay áp má kề tối qua nhảy ra trong đầu, tim cậu đập nhanh hơn, cả người cảm thấy hơi choáng.
Lôi Viễn không rảnh bắt chuyện với cậu, tiếp tục nhìn ngắm, đột nhiên đặt ống nhòm lên bệ cửa sổ, “Mẹ, sao lại ăn mặc như thế này chứ".
Hứa Khả bước đến nhìn thử, “Không có gì, rất bình thường mà".
Lôi Viễn tức tối đẩy cậu một cái, “Nhìn gì mà nhìn, cậu tránh sang một bên".
Bóng dáng yểu điệu từ dưới cửa số bước đến, váy ngắn đến đầu gối, áo thun cộc tay, mái tóc dài đen nhánh buộc thả sau gáy, để lộ cần cổ thanh mảnh. Bình thường, thật sự rất bình thường, chỉ là váy hơi ngắn một chút, áo hơi bó một chút, còn nữa, làm ơn lúc bước đi đừng có uốn éo eo như vậy có được không, độ cong hơi lớn đấy. Ánh mắt Lôi Viễn rất soi mói, có điều bản thân cậu ta không nhận thấy mà thôi. Bước đi của cô gái ung dung tao nhã, nhìn xa xăm, dường như có thể nghe thấy âm thanh giòn tan êm tai phát ra từ giày cao gót nện xuống nền bê tông, loại ảo giác này mỗi lần xuất hiện, trái tim Lôi Viễn liền đập dữ dội theo. Mãi đến khi không nhìn thấy nữa, cậu ta mới bình tĩnh trở lại.
Hứa Khả nhìn thấy cậu ta rút một tờ giấy khổ A4 từ dưới gối ra, bên trên chia thành từng khoảng thời gian nhỏ, giống như chương trình giảng dạy, ngay cả hai ngày cuối tuần cũng không bỏ qua. Trong bảng ghi chi chít những chữ, Lôi Viễn nắn nót viết lên dòng cuối cùng của ngày chủ nhật, “Cuối cùng cô ấy đã trở về trường".
Hứa Khả cười lớn, “Có phải cậu có bệnh không".
“Cậu mới bị bệnh hết thuốc chữa đấy", Lôi Viễn rất bi phẫn, “Cả một tuần rồi, tôi khổ sở trốn tiết nghiên cứu địa hình, tôi dễ dàng lắm sao hả. Gặp nhau trên đường, ngay cả một vẻ mặt thân thiện cũng không có, luôn là biểu cảm trong mắt không có ai, QQ cũng bị cho vào danh sách đen, số điện thoại cũng đổi, sao con gái lại tuyệt tình như vậy chứ, đứa nào cũng đều là Diệt Tuyệt sư thái".
“Nếu một ngày nào đó cô ấy nhìn cậu cười thì cậu thật sự đã hết hi vọng", Hứa Khả nói, cầm điện thoại nhắn tin.
Khương Doãn Nặc nhìn điện thoại, cười hì hì vui vẻ.
Quan Dĩnh vừa bước vào cửa, trong tay đang cầm túi lớn túi nhỏ, vẫn chưa ngồi xuống.
Khương Doãn Nặc nói, “Diệt Tuyệt sư thái, có người đặt biệt danh mới cho cậu đấy".
Quan Dĩnh nổi giận, móc một quả cam trong túi ra ném qua.
Bên phía ký túc xá nam, Lôi Viễn đang lười biếng bò trên bệ cửa sổ, ném ống nhòm sang một bên, cậu ta chậm rãi hút thuốc. Đại học, nam sinh thất tình dường như đều sẽ hút thuốc, chứng tỏ bản thân mình không thoải mái, hoặc là đi uống cho say mèm, chứng tỏ bản thân vô cùng khó chịu, giống như người hướng về đời sống tiểu tư sản thích dùng âm nhạc đổi lấy rượu vang vậy. Rất nhiều người bắt đầu nghiện thuốc lá từ lúc đó, không nói được khó chịu thế nào, chỉ là cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Dưới cửa sổ từng cặp tình nhân bước đến, cậu ta xấu xa gảy tàn thuốc xuống, thầm nghĩ, vui đi, các người cứ vui đi, mấy ngày nữa là Game over, giống như tôi mà thôi.
Tình yêu là gì? Cậu ta tự hỏi mình. Tình yêu có phải có nghĩa là, tôi bắt buộc phải từ bỏ một vài thứ đã từng cho rằng rất quan trọng?
Đương nhiên, câu hỏi này sẽ khác tùy vào mỗi người.
Đối với một số người mà nói, tình yêu, có lẽ chính là một loại dục vọng chinh phục.
Từ lần gặp lại Ngôn Hề La ở Lục Hợp Yến, Lâm Hiên dường như lại nhìn thấy một tia ánh sáng.
Cậu ta là một người tính tình khá cố chấp lại hơi tự phụ, thứ càng không có được thì càng muốn nắm lấy, ví dụ như lúc đầu theo đuổi Khương Doãn Nặc. Khi nhớ lại, cậu ta cũng cảm thấy bản thân mình quá kích động, một loại kích động kỳ lạ không thể nói rõ. Do vậy, khi đối xử với Ngôn Hề La, ngược lại cậu ta trở nên dè dặt hơn. Cô gái này quá giỏi giang, quá kiêu ngạo, có hào quang điều khiển người khác. Lần đầu tiên trong đời, trong lòng cậu ta sinh ra cảm giác tự ti mờ nhạt không dễ phát hiện. Cậu ta học cách quan sát lời nói sắc mặt, vắt óc tìm kiếm chủ đề, cố gắng che đậy vẻ khó xử của mình.
Cuối cùng, giữa họ dường như đã gần nhau hơn một bước, ít nhất, cô ấy cũng không làm lơ cậu giống như trước đây nữa.
Thỉnh thoảng, họ cũng sẽ cùng nhau đi dạo tán gẫu trong khuôn viên trường.
Một lần, không biết nói đến chuyện gì, Ngôn Hề La bật cười, trông vô cùng vui vẻ, dường như nói thêm về những điểm chung và câu chuyện họ đang tám.
Cậu ta tìm kiếm một vài thông tin mới thú vị, “Cách đây vài hôm, cùng với mấy người trong đội duy trì trật tự văn minh làm nhiệm vụ, bắt gặp hai người trong rừng cây bên cạnh sân vận động, suýt nữa thì đến phạt tiền, sau đó phát hiện là người quen. Lúc đó mà cũng gặp người quen, thật buồn cười, cũng rất khó xử.
“Ai vậy, người trong đội bóng đá à?"
“Hứa Khả", Lôi Viễn đáp. Cậu ta đương nhiên biết tin đồn giữa Ngôn Hề La và Hứa Khả, cậu ta cũng biết, hôm đó vì có trận đấu bóng rổ, Ngôn Hề La là đội trưởng đội cổ vũ, nên cô ấy luôn ở trong sân vận động, còn khi cậu ta nhìn thấy Hứa Khả trong rừng, trận đấu vẫn chưa kết thúc.
Ngôn Hề La hơi ngây người, “Hứa Khả? Người còn lại là ai?"
Lâm Hiên cười nói, “Đương nhiên là bạn gái cậu ấy rồi, cậu ấy nói vậy".
“Bạn gái cậu ấy, là ai thế", Ngôn Hề La cười hơi miễn cưỡng, “Cậu ấy có bạn gái? Hình như mình chưa nghe nói bao giờ".
“Đúng vậy, bọn mình cũng không rõ là ai", cậu ta đột nhiên nhớ lại đôi tay mảnh mai, móng sơn màu tối, bỗng trực tiếp nói một câu, “Hình như là Khương Doãn Nặc".
Ngôn Hề La nhìn cậu ta một hồi, bỗng nhiên cười ha ha, giống như cậu là một thằng ngốc vậy, “Cậu nói Hứa Khả và chị gái cậu ấy hẹn hò ở trong rừng, còn nói với người khác là bạn gái cậu ấy".
“Họ là chị em thật sao?" Lâm Hiên cũng hơi ngạc nhiên, “Không thể nào". Ký ức của trận bóng đá học kỳ trước vẫn còn như mới, Hứa Khả từng nói với cậu ta, nếu cậu thua thì đừng đến tìm cô ấy nữa. Ánh mắt cố chấp như thế, dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như thế, lời cá cược ấu trĩ như thế… không thể nào.
“Sự thật mà tất cả mọi người đều biết, hơn nữa chính miệng bạn gái cũ của cậu nói với mình", Ngôn Hề La cảm thấy người này thật quá ngây thơ.
“Doãn Nặc cũng từng nói với mình, có lẽ là nói chơi".
Ngôn Hề La hơi mất kiên nhẫn, “Cậu không cảm thấy họ trông khá giống nhau sao, đặc biệt là khi cười", cùng là đôi môi mỏng, khi mỉm cười, môi trên sẽ khẽ chu lên, mang đến cho người khác một cảm giác bất cần, lại có chút tinh nghịch.
“Đây là việc mà ai cũng biết", cô lại lặp lại một lần nữa, “Hay là cậu vẫn luôn sống trên sao Hỏa?"
Lâm Hiên nhất thời không nói nên lời, hai loại nhận thức xen lẫn không rõ ràng, đột nhiên cảm thấy hơi hỗn loạn.
Là cậu ta sai, hay là bọn họ sai?
Còn Ngôn Hề La đang vướng bận với một câu hỏi, cô gái đó, là ai nhỉ?
Tác giả :
Bất Kinh Ngữ