Yêu Hồ Tiểu Bạch
Chương 4
Thật là một hài tử biết điều.Bị thương yêu đến vậy và không khóc không náo, ngay cả tiếng rên rỉ cũng bị đè nén, hoàng đế càng nhìn càng hài lòng, càng nhìn càng có hứng thú. Đem thân thể nho nhỏ trơn bóng của Bạch Bạch ôm vào trong ngực,không biết làm sao,cảm giác này để cho hoàng đế đang nhớ lại tiểu hồ ly kia.
Hoàng đế thu dưỡng tiểu sủng vật sau ba ngày mới biết đó là một con hồ ly,hoàng đế phát hiện sủng vật tiểu cẩu vốn tưởng rằng nói sẽ gọi gâu gâu nhưng trong giấc mộng bị đánh thức kháng nghị lại kêu chi chi. Hoàng đế càng nghĩ càng thấy không đúng, thế mới biết tiểu sủng vật của mình là một con hồ ly, hắn biết là được cũng không cần thiết phải giải thích với người trong cung,chẳng qua chỉ căn dặn để nhiều thịt một chút cho nó ăn.
Xem một chút hài tử trong ngực có chút động tác thật giống hồ ly, nhớ tới hai tiểu sinh vật khả ái như vậy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hoàng đế quyết định muốn đem tiểu sủng vật hồ ly tới cho hài tử này để làm bạn với hắn.
Tiểu Bạch không biết Bạch Bạch rất được hoàng đế yêu thích.
Sáng sớm ngày thứ hai hoàng đế cố ý phân phó thái giám tẩm cung không nên khiêng đi,mà tìm ngự y tới trị thương lần trước,trực tiếp đến tẩm cung chăm sóc vết thương cho Bạch Bạch.
Hoàng đế sáng sớm đắc chí vừa lòng đi vào triều sớm,thật là đường làm quan rộng mở, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái,trái với Bạch Bạch bị cưng chìu cả đêm nằm trên long sàng hoàng đế.
Thời điểm ngự y đến hắn còn chưa có tỉnh lại,ngự y vén chăn lên thẳng than thở, trong lòng hoài nghi cảm giác đứa nhỏ này thần kinh có vấn đề hay không?
Toàn thân đều là ấn ký xanh tím sau khi vuốt ve lưu lại, những dấu vết này chỉ cần xoa chút thuốc mỡ lên vết thương, xoa bóp mấy lần là được, còn không tính là nghiêm trọng. Nhưng phía sau nơi trực tiếp tiếp nhận hoàng thượng sủng ái,cửa động nho nhỏ đã nứt ra rồi,bốn phía cửa động dính vết máu còn có tinh hoa do chính long căn hoàng đế phóng ra. Nói trắng ra chính là dịch thể của nam nhân.
Ngự y rất cẩn thận cầm lấy miếng vải nhỏ, dọn dẹp uế vật trong ngoài vết thương này. Trong lúc đó nhìn hài tử ngay cả ánh mắt cũng không mở ra. Ngươi xoay người cho hắn, ngươi đem hai chân hắn tách ra giữ vững tư thế.Không biết là đau đến bất tỉnh, hay là biết điều trong hợp tác.Nhưng chính là không có phản ứng,ngươi động sao hắn cũng như vậy.
Ngự y còn đang do dự có nên lên tiếng gọi hắn hay không,đồ trong ngoài vết thương đều dọn dẹp sạch sẻ nhưng thời điểm bôi thuốc vẫn rất đau, hơn nữa trước khi bôi thuốc còn cho hắn uống thuốc chống viêm.
Ngự y trong tay vừa cầm lên bông vải thấm nước dọn dẹp vết thương.
“A ô!"
Bạch Bạch vặn vẹo uốn éo cái mông nhỏ,lần này có lẽ là thật đau đớn, cái này chính là kháng nghị của hắn.Bạch Bạch bắt đầu hoạt động cái mông nhỏ trốn tránh bông vải thắm nước làm hắn đau đớn kia.
Ngự y kêu hai tiểu thái giám giữ chặt người hắn.
“Hài tử, kiên nhẫn một chút đi,thoa xong thuốc sẽ không đau đớn nửa."
“Ừ ừ."
Cũng không biết Bạch Bạch có nghe được không, chẳng qua là hai tiếng ừ ít nhất coi như đã đáp lại.
Ngự y cằm cây thăm bằng trúc soàn soạt làm cho vết thương mau sớm khép lại, thuốc mỡ tiêu sưng hướng lổ nhỏ phía sau Bạch Bạch đâm đến.
“A!"
Kêu to một tiếng Bạch Bạch thét lên, tay nhỏ bé kháng nghị đánh xuống dưới giường. Đau a, đau a, lần này mới là thật đau đớn.Không bằng bất tỉnh thì tốt hơn. Hắn chẳng qua đã đói bụng, đói thì tỉnh,vừa lúc nghe được ngự y đang nói chuyện với hắn thì trả lời một câu liền đau thành như vậy,xem ra sau này ông này nói chuyện với hắn thật không nên đáp trả lại.
Nhưng mà Bạch Bạch ơi, cái này tựa hồ cùng ngươi đáp lại không có quan hệ với nhau nha,trọng điểm là chuyện buổi tối ngày hôm qua mới đúng chứ?
Bạch Bạch xuẩn ngốc làm việc đều không có Logic.
Ngự y thoa thuốc cho hắn, để cho hắn uống thuốc xong, nói rõ ngày sau lại đến,bảy ngày nửa thể khỏi hẳn,rồi cáo lui. Bạch Bạch chỉ nhìn thầy thuốc kia một cái,Bảy ngày sao? So sánh với lần trước lần này may mắn hơn,ít nhất lần này tiểu chít chít của hắn không có sưng lên,không biết có phải do hắn tối hôm qua có kháng nghị hay không ta. Liếc mắt nhìn bảo bối tiểu kê kê của mình gục xuống, hắn vẫn không thoải mái đây.
Thái giám cung nữ trong tẩm cung nhìn thấy Bạch Bạch được phép ngủ ở trên long sàng cũng biết hắn đang được sủng ái, cho nên ý có ý xếp hàng nịn bợ đổi lại gọi hắn là Bạch công tử mà Tiểu Bạch cũng không nói gì,Bạch Bạch còn biết hắn nói gì những người đó cũng sẽ làm cho hắn, đây bí mật hắn mới phát hiện.
Sau đó mấy ngày tiếp theo hoàng đế chuyện bận rộn đều ngủ trong thư phòng,mấy ngày sau Bạch Bạch có thể xuống giường đi lại vốn định tìm ra cung đường, nhưng mỗi khi đi tới cửa cung đều có người đi ra ngăn cản.
“Bạch công tử, ngươi muốn đi ra ngoài làm cái gì?"
“Về nhà."
“Kính xin Bạch công tử không nên nói giỡn,nếu ngài đi hoàng đế trách tội xuống, các nô tài dù có mười cái đầu cũng không đủ chém."
“Hoàng đế tại sao phải chém đầu các ngươi?"
“Nếu ngài đi chính là chúng tiểu nhân không có hầu hạ tốt. Hoàng đế tự nhiên sẽ giáng tội."
“Ack!"
Bạch Bạch ngồi vào trên bậc thang hiếm thấy dùng đầu suy nghĩ một chút, hoàng đế lão gia ở kỳ động dục, sinh vật ở kỳ động dục là không có lý trí,không có đạo lý, nói trắng ra là chính là không nói lý lẽ a.
Xem ra bản thân không thể đi ra được, Bạch Bạch quyết định trở về phòng tìm cách ra ngoài.
Hồ Tiểu Bạch trở về phòng.Nhìn người cuối cùng cũng đi ra ngoài lúc này mới biến trở về nguyên thân hồ ly của mình.
Đi đến đại môn, cửa có người canh chừng, khẳng định không được, cho nên hắn cố gắng nhảy lên cái ghế, lại từ cái ghế nhảy lên cái bàn,cố gắng bò lên cửa sau, hai cái chân nhỏ đạp tới đạp lui cuối cùng từ cửa sau nhảy ra ngoài.
Ha ha ha, hắn Tiểu Bạch tự do.
Một con hồ ly, một con hồ ly, chạy trốn mau, chạy trốn mau, Tiểu Bạch có thể trở về nhà.
Đáng tiếc Bạch Bạch quên mất hắn căn bản không biết đường xuất cung chứ đừng nói chi,mà hắn căn bản cũng không nhớ rõ đường trở về núi Lưu Ly. Nếu không hắn cũng sẽ không lạc đường.
Bạch Bạch chạy thật lâu,mới phát hiện mình lại một lần nửa lạc đường trong cung, tại sao mỗi cái cửa đều không khác biệt lắm?Cũng là tường đỏ lục ngói,trừ trên cửa treo hàng chữ bất đồng hắn thấy thế nào cũng giống nhau, mà chữ kia hắn cũng không nhận ra ><. Bạch Bạch nhìn chung quanh, trên hành lang rộng rãi chỉ có mình hắn, cơm buổi trưa của hắn làm sao bây giờ? Hắn buổi tối ngủ ở đâu? Phải biết rằng nếu lạc đường hắn thà rằng đợi trong phòng cùng loài người động dục ấy. Ít nhất nơi đó bị chăn mềm, thức ăn thơm. Bạch Bạch càng nghĩ càng khổ sở, cho nên đem đầu nhỏ vùi vào hai chi trước gãi gãi,cứ như vậy gục ở giữa hành lang bi thương. Hu hu, tại sao lại lạc đường? Hắn phải về nhà, hắn muốn ăn cơm, hắn muốn giường mềm. Lúc này đối diện đi tới đoàn người. “Bệ hạ đây không phải là tiểu sủng vật ngài muốn tìm sao?" Hoàng đế mấy ngày hôm trước vốn định đem sủng vật tiểu hồ ly này đưa cho đứa bé Hồ Tiểu Bạch làm bạn, nhưng mà thái giám cung nữ trong cung đều nói tiểu hồ ly kia không biết chạy đi đâu chơi,tìm mãi mà không được. Hoàng đế vừa nghĩ đến Hồ Tiểu Bạch bị thương mấy ngày nay đang trị liệu,dù tìm được hồ ly rồi hắn cũng không còn tâm tình chơi, mà tiểu hồ ly kia lại chạy lạc đường trong cung, không biết bị người trong cung nào lấy đi nuôi. Hoàng đế vốn đã quyết định chờ Hồ Tiểu Bạch tốt hơn,nếu vẫn tìm không được tiểu hồ ly hắn phải đi tìm một những động vật khác cho Hồ Tiểu Bạch làm bạn, ai biết trùng hợp như thế, hắn mới nhận được tin tức nói vết thương Hồ Tiểu Bạch tốt hơn rất nhiều, hai ngày này đã có thể xuống giường đi lại, tiểu hồ ly này lại tự mình đưa đến trước mắt hắn, mất mà có được rồi. Hoàng đế đi tới bên cạnh tiểu hồ ly bế nó lên. Thân thể Bạch Bạch bị treo lơ lững giữa bầu trời mới phát hiện mình bị người bắt được, chuyển đầu nhỏ hắn cố gắng nhìn một chút. Dạ! Biết! Loài người đến kỳ động dục đây mà. Bạch Bạch dưới tình huống lạc đường thấy được người quen, tâm tình khỏi phải nói kích động cở nào. Hắn giãy dụa tới giãy dụa lui, cố gắng đem thân thể hướng về phía trước hoạt động, tránh thoát hoài bão hoàng đế,Bạch Bạch nhiệt tình ôm lấy cổ hoàng đế, đầu nhỏ cố gắng ở trên mặt hoàng đế cọ tới cọ lui. Rốt cục nhìn thấy người quen, những thứ khác không cần nói, ít nhất buổi trưa không cần chịu đói, hắn thật kích động a. Thái giám cung nữ bên cạnh hoàng đế vừa nhìn điệu bộ này thì cho là tiểu động vật này muốn tập kích hoàng đế, ba chân bốn cẳng đi lên, đem nó từ trên đầu hoàng đế giật xuống. “Bệ hạ ngài không sao chứ?" “Trẫm không có chuyện gì,A Khấp,đưa cho ta đi, nhìn dáng dấp tiểu hồ ly này như rất thích trẫm đây, nó đó là đang làm nũng đấy." Hoàng đế bị lông Bạch Bạch kích thích đến lỗ mũi,hắt xì một cái, nhưng trong lòng biết tiểu hồ ly kia chẳng qua ôm mặt hắn chứ không có ác ý, cho nên nói lời tốt cho nó, muốn từ trong tay thái giám ôm nó trở lại. “Về thư phòng trước, sau khi ăn trưa sắp xếp cho trẫm,trẫm muốn đi xem hài tử kia." Một thái giám nhanh nhẹn đi xuống truyền chỉ,Bạch Bạch bị hoàng đế ôm đến ngự thư phòng,Bạch Bạch cố gắng ở trong lòng hoàng đế tìm một vị trí thoải mái,ngoan ngoãn không động đậy,nằm trong ngực loài người bị ôm bước đi so với ngồi bàn đu dây cảm giác giống nhau, lung la lung lay, thoải mái thật! Thời điểm hoàng đế dùng bữa,rất có lương tâm chuẩn bị cho Bạch Bạch một nơi sạch sẻ,cho hắn hai đùi gà lớn,Bạch Bạch ở một bên gặm đùi gà thật ngon,đang gặm đã nghe đến trên đỉnh đầu của mình có người nhỏ giọng gọi hắn. “Bạch Bạch, không nên ăn, ta rốt cuộc tìm được ngươi, Tiểu Bạch ngươi xuống núi đã lạc đường?" Bạch Bạch ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, giơ đầu ba thước có thần linh, nhưng trên đầu hắn làm sao cái gì cũng không còn thấy? Sau lưng chỉ có một cây đại thụ tán cây che khuất bầu trời. Nếu không có đồ vậy thì cúi đầu tiếp tục ăn thôi, có lẽ là hắn nghe nhầm, bất quá thanh âm kia thật rất quen tai đấy. “Bạch Bạch,đừng ăn nửa, ngươi tìm cái gì đấy? Ta ở ngươi trên đầu nè!" Bạch Bạch dùng lực mạnh lắc lắc đầu của mình, đầu hắn có cái gì ngồi lên sao? Nhanh nhẹn không có a. Lúc này một con sâu thịt màu xanh biếc bò tới sống mũi Bạch Bạch, giận nhìn chằm chằm mắt Bạch Bạch. “Tiểu Bạch ngươi muốn làm ta ngã chết phải không? Thật muốn cắn ngươi một ngụm, Tiểu Bạch đần." “Sâu." Bạch Bạch thấy được người bạn ở Lưu Ly động biết mình lạc đường về nhà vậy là có hi vọng,hắn mừng rỡ rất muốn ôm sâu, đáng tiếc hắn quên mất một chút, sâu đang ở trên sống mũi hắn, hắn xông về trước cũng ôm không tới. Cho nên tựu thấy tiểu hồ ly Bạch Bạch ở trong vườn hoa cố gắng chạy về phía trước, hộc đầu lưỡi, hai mắt rưng rưng, miệng lẩm bẩm,vào trong mắt người khác chính là ngây ngốc khép mở miệng nhỏ. “Vật nhỏ kia làm gì vậy?" Hoàng đế thấy bộ dáng kỳ quái của hắn liền hỏi.Thái giám đáp lại. “Cho hắn hai đùi gà ngon,hắn vui mừng vậy sao." Hoàng đế thoải mái lắc đầu, nhìn dáng dấp tiểu sủng vật này thật là rất giống đứa bé kia.
Hoàng đế thu dưỡng tiểu sủng vật sau ba ngày mới biết đó là một con hồ ly,hoàng đế phát hiện sủng vật tiểu cẩu vốn tưởng rằng nói sẽ gọi gâu gâu nhưng trong giấc mộng bị đánh thức kháng nghị lại kêu chi chi. Hoàng đế càng nghĩ càng thấy không đúng, thế mới biết tiểu sủng vật của mình là một con hồ ly, hắn biết là được cũng không cần thiết phải giải thích với người trong cung,chẳng qua chỉ căn dặn để nhiều thịt một chút cho nó ăn.
Xem một chút hài tử trong ngực có chút động tác thật giống hồ ly, nhớ tới hai tiểu sinh vật khả ái như vậy hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hoàng đế quyết định muốn đem tiểu sủng vật hồ ly tới cho hài tử này để làm bạn với hắn.
Tiểu Bạch không biết Bạch Bạch rất được hoàng đế yêu thích.
Sáng sớm ngày thứ hai hoàng đế cố ý phân phó thái giám tẩm cung không nên khiêng đi,mà tìm ngự y tới trị thương lần trước,trực tiếp đến tẩm cung chăm sóc vết thương cho Bạch Bạch.
Hoàng đế sáng sớm đắc chí vừa lòng đi vào triều sớm,thật là đường làm quan rộng mở, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái,trái với Bạch Bạch bị cưng chìu cả đêm nằm trên long sàng hoàng đế.
Thời điểm ngự y đến hắn còn chưa có tỉnh lại,ngự y vén chăn lên thẳng than thở, trong lòng hoài nghi cảm giác đứa nhỏ này thần kinh có vấn đề hay không?
Toàn thân đều là ấn ký xanh tím sau khi vuốt ve lưu lại, những dấu vết này chỉ cần xoa chút thuốc mỡ lên vết thương, xoa bóp mấy lần là được, còn không tính là nghiêm trọng. Nhưng phía sau nơi trực tiếp tiếp nhận hoàng thượng sủng ái,cửa động nho nhỏ đã nứt ra rồi,bốn phía cửa động dính vết máu còn có tinh hoa do chính long căn hoàng đế phóng ra. Nói trắng ra chính là dịch thể của nam nhân.
Ngự y rất cẩn thận cầm lấy miếng vải nhỏ, dọn dẹp uế vật trong ngoài vết thương này. Trong lúc đó nhìn hài tử ngay cả ánh mắt cũng không mở ra. Ngươi xoay người cho hắn, ngươi đem hai chân hắn tách ra giữ vững tư thế.Không biết là đau đến bất tỉnh, hay là biết điều trong hợp tác.Nhưng chính là không có phản ứng,ngươi động sao hắn cũng như vậy.
Ngự y còn đang do dự có nên lên tiếng gọi hắn hay không,đồ trong ngoài vết thương đều dọn dẹp sạch sẻ nhưng thời điểm bôi thuốc vẫn rất đau, hơn nữa trước khi bôi thuốc còn cho hắn uống thuốc chống viêm.
Ngự y trong tay vừa cầm lên bông vải thấm nước dọn dẹp vết thương.
“A ô!"
Bạch Bạch vặn vẹo uốn éo cái mông nhỏ,lần này có lẽ là thật đau đớn, cái này chính là kháng nghị của hắn.Bạch Bạch bắt đầu hoạt động cái mông nhỏ trốn tránh bông vải thắm nước làm hắn đau đớn kia.
Ngự y kêu hai tiểu thái giám giữ chặt người hắn.
“Hài tử, kiên nhẫn một chút đi,thoa xong thuốc sẽ không đau đớn nửa."
“Ừ ừ."
Cũng không biết Bạch Bạch có nghe được không, chẳng qua là hai tiếng ừ ít nhất coi như đã đáp lại.
Ngự y cằm cây thăm bằng trúc soàn soạt làm cho vết thương mau sớm khép lại, thuốc mỡ tiêu sưng hướng lổ nhỏ phía sau Bạch Bạch đâm đến.
“A!"
Kêu to một tiếng Bạch Bạch thét lên, tay nhỏ bé kháng nghị đánh xuống dưới giường. Đau a, đau a, lần này mới là thật đau đớn.Không bằng bất tỉnh thì tốt hơn. Hắn chẳng qua đã đói bụng, đói thì tỉnh,vừa lúc nghe được ngự y đang nói chuyện với hắn thì trả lời một câu liền đau thành như vậy,xem ra sau này ông này nói chuyện với hắn thật không nên đáp trả lại.
Nhưng mà Bạch Bạch ơi, cái này tựa hồ cùng ngươi đáp lại không có quan hệ với nhau nha,trọng điểm là chuyện buổi tối ngày hôm qua mới đúng chứ?
Bạch Bạch xuẩn ngốc làm việc đều không có Logic.
Ngự y thoa thuốc cho hắn, để cho hắn uống thuốc xong, nói rõ ngày sau lại đến,bảy ngày nửa thể khỏi hẳn,rồi cáo lui. Bạch Bạch chỉ nhìn thầy thuốc kia một cái,Bảy ngày sao? So sánh với lần trước lần này may mắn hơn,ít nhất lần này tiểu chít chít của hắn không có sưng lên,không biết có phải do hắn tối hôm qua có kháng nghị hay không ta. Liếc mắt nhìn bảo bối tiểu kê kê của mình gục xuống, hắn vẫn không thoải mái đây.
Thái giám cung nữ trong tẩm cung nhìn thấy Bạch Bạch được phép ngủ ở trên long sàng cũng biết hắn đang được sủng ái, cho nên ý có ý xếp hàng nịn bợ đổi lại gọi hắn là Bạch công tử mà Tiểu Bạch cũng không nói gì,Bạch Bạch còn biết hắn nói gì những người đó cũng sẽ làm cho hắn, đây bí mật hắn mới phát hiện.
Sau đó mấy ngày tiếp theo hoàng đế chuyện bận rộn đều ngủ trong thư phòng,mấy ngày sau Bạch Bạch có thể xuống giường đi lại vốn định tìm ra cung đường, nhưng mỗi khi đi tới cửa cung đều có người đi ra ngăn cản.
“Bạch công tử, ngươi muốn đi ra ngoài làm cái gì?"
“Về nhà."
“Kính xin Bạch công tử không nên nói giỡn,nếu ngài đi hoàng đế trách tội xuống, các nô tài dù có mười cái đầu cũng không đủ chém."
“Hoàng đế tại sao phải chém đầu các ngươi?"
“Nếu ngài đi chính là chúng tiểu nhân không có hầu hạ tốt. Hoàng đế tự nhiên sẽ giáng tội."
“Ack!"
Bạch Bạch ngồi vào trên bậc thang hiếm thấy dùng đầu suy nghĩ một chút, hoàng đế lão gia ở kỳ động dục, sinh vật ở kỳ động dục là không có lý trí,không có đạo lý, nói trắng ra là chính là không nói lý lẽ a.
Xem ra bản thân không thể đi ra được, Bạch Bạch quyết định trở về phòng tìm cách ra ngoài.
Hồ Tiểu Bạch trở về phòng.Nhìn người cuối cùng cũng đi ra ngoài lúc này mới biến trở về nguyên thân hồ ly của mình.
Đi đến đại môn, cửa có người canh chừng, khẳng định không được, cho nên hắn cố gắng nhảy lên cái ghế, lại từ cái ghế nhảy lên cái bàn,cố gắng bò lên cửa sau, hai cái chân nhỏ đạp tới đạp lui cuối cùng từ cửa sau nhảy ra ngoài.
Ha ha ha, hắn Tiểu Bạch tự do.
Một con hồ ly, một con hồ ly, chạy trốn mau, chạy trốn mau, Tiểu Bạch có thể trở về nhà.
Đáng tiếc Bạch Bạch quên mất hắn căn bản không biết đường xuất cung chứ đừng nói chi,mà hắn căn bản cũng không nhớ rõ đường trở về núi Lưu Ly. Nếu không hắn cũng sẽ không lạc đường.
Bạch Bạch chạy thật lâu,mới phát hiện mình lại một lần nửa lạc đường trong cung, tại sao mỗi cái cửa đều không khác biệt lắm?Cũng là tường đỏ lục ngói,trừ trên cửa treo hàng chữ bất đồng hắn thấy thế nào cũng giống nhau, mà chữ kia hắn cũng không nhận ra ><. Bạch Bạch nhìn chung quanh, trên hành lang rộng rãi chỉ có mình hắn, cơm buổi trưa của hắn làm sao bây giờ? Hắn buổi tối ngủ ở đâu? Phải biết rằng nếu lạc đường hắn thà rằng đợi trong phòng cùng loài người động dục ấy. Ít nhất nơi đó bị chăn mềm, thức ăn thơm. Bạch Bạch càng nghĩ càng khổ sở, cho nên đem đầu nhỏ vùi vào hai chi trước gãi gãi,cứ như vậy gục ở giữa hành lang bi thương. Hu hu, tại sao lại lạc đường? Hắn phải về nhà, hắn muốn ăn cơm, hắn muốn giường mềm. Lúc này đối diện đi tới đoàn người. “Bệ hạ đây không phải là tiểu sủng vật ngài muốn tìm sao?" Hoàng đế mấy ngày hôm trước vốn định đem sủng vật tiểu hồ ly này đưa cho đứa bé Hồ Tiểu Bạch làm bạn, nhưng mà thái giám cung nữ trong cung đều nói tiểu hồ ly kia không biết chạy đi đâu chơi,tìm mãi mà không được. Hoàng đế vừa nghĩ đến Hồ Tiểu Bạch bị thương mấy ngày nay đang trị liệu,dù tìm được hồ ly rồi hắn cũng không còn tâm tình chơi, mà tiểu hồ ly kia lại chạy lạc đường trong cung, không biết bị người trong cung nào lấy đi nuôi. Hoàng đế vốn đã quyết định chờ Hồ Tiểu Bạch tốt hơn,nếu vẫn tìm không được tiểu hồ ly hắn phải đi tìm một những động vật khác cho Hồ Tiểu Bạch làm bạn, ai biết trùng hợp như thế, hắn mới nhận được tin tức nói vết thương Hồ Tiểu Bạch tốt hơn rất nhiều, hai ngày này đã có thể xuống giường đi lại, tiểu hồ ly này lại tự mình đưa đến trước mắt hắn, mất mà có được rồi. Hoàng đế đi tới bên cạnh tiểu hồ ly bế nó lên. Thân thể Bạch Bạch bị treo lơ lững giữa bầu trời mới phát hiện mình bị người bắt được, chuyển đầu nhỏ hắn cố gắng nhìn một chút. Dạ! Biết! Loài người đến kỳ động dục đây mà. Bạch Bạch dưới tình huống lạc đường thấy được người quen, tâm tình khỏi phải nói kích động cở nào. Hắn giãy dụa tới giãy dụa lui, cố gắng đem thân thể hướng về phía trước hoạt động, tránh thoát hoài bão hoàng đế,Bạch Bạch nhiệt tình ôm lấy cổ hoàng đế, đầu nhỏ cố gắng ở trên mặt hoàng đế cọ tới cọ lui. Rốt cục nhìn thấy người quen, những thứ khác không cần nói, ít nhất buổi trưa không cần chịu đói, hắn thật kích động a. Thái giám cung nữ bên cạnh hoàng đế vừa nhìn điệu bộ này thì cho là tiểu động vật này muốn tập kích hoàng đế, ba chân bốn cẳng đi lên, đem nó từ trên đầu hoàng đế giật xuống. “Bệ hạ ngài không sao chứ?" “Trẫm không có chuyện gì,A Khấp,đưa cho ta đi, nhìn dáng dấp tiểu hồ ly này như rất thích trẫm đây, nó đó là đang làm nũng đấy." Hoàng đế bị lông Bạch Bạch kích thích đến lỗ mũi,hắt xì một cái, nhưng trong lòng biết tiểu hồ ly kia chẳng qua ôm mặt hắn chứ không có ác ý, cho nên nói lời tốt cho nó, muốn từ trong tay thái giám ôm nó trở lại. “Về thư phòng trước, sau khi ăn trưa sắp xếp cho trẫm,trẫm muốn đi xem hài tử kia." Một thái giám nhanh nhẹn đi xuống truyền chỉ,Bạch Bạch bị hoàng đế ôm đến ngự thư phòng,Bạch Bạch cố gắng ở trong lòng hoàng đế tìm một vị trí thoải mái,ngoan ngoãn không động đậy,nằm trong ngực loài người bị ôm bước đi so với ngồi bàn đu dây cảm giác giống nhau, lung la lung lay, thoải mái thật! Thời điểm hoàng đế dùng bữa,rất có lương tâm chuẩn bị cho Bạch Bạch một nơi sạch sẻ,cho hắn hai đùi gà lớn,Bạch Bạch ở một bên gặm đùi gà thật ngon,đang gặm đã nghe đến trên đỉnh đầu của mình có người nhỏ giọng gọi hắn. “Bạch Bạch, không nên ăn, ta rốt cuộc tìm được ngươi, Tiểu Bạch ngươi xuống núi đã lạc đường?" Bạch Bạch ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, giơ đầu ba thước có thần linh, nhưng trên đầu hắn làm sao cái gì cũng không còn thấy? Sau lưng chỉ có một cây đại thụ tán cây che khuất bầu trời. Nếu không có đồ vậy thì cúi đầu tiếp tục ăn thôi, có lẽ là hắn nghe nhầm, bất quá thanh âm kia thật rất quen tai đấy. “Bạch Bạch,đừng ăn nửa, ngươi tìm cái gì đấy? Ta ở ngươi trên đầu nè!" Bạch Bạch dùng lực mạnh lắc lắc đầu của mình, đầu hắn có cái gì ngồi lên sao? Nhanh nhẹn không có a. Lúc này một con sâu thịt màu xanh biếc bò tới sống mũi Bạch Bạch, giận nhìn chằm chằm mắt Bạch Bạch. “Tiểu Bạch ngươi muốn làm ta ngã chết phải không? Thật muốn cắn ngươi một ngụm, Tiểu Bạch đần." “Sâu." Bạch Bạch thấy được người bạn ở Lưu Ly động biết mình lạc đường về nhà vậy là có hi vọng,hắn mừng rỡ rất muốn ôm sâu, đáng tiếc hắn quên mất một chút, sâu đang ở trên sống mũi hắn, hắn xông về trước cũng ôm không tới. Cho nên tựu thấy tiểu hồ ly Bạch Bạch ở trong vườn hoa cố gắng chạy về phía trước, hộc đầu lưỡi, hai mắt rưng rưng, miệng lẩm bẩm,vào trong mắt người khác chính là ngây ngốc khép mở miệng nhỏ. “Vật nhỏ kia làm gì vậy?" Hoàng đế thấy bộ dáng kỳ quái của hắn liền hỏi.Thái giám đáp lại. “Cho hắn hai đùi gà ngon,hắn vui mừng vậy sao." Hoàng đế thoải mái lắc đầu, nhìn dáng dấp tiểu sủng vật này thật là rất giống đứa bé kia.
Tác giả :
Đông Trùng