Yêu Hay Không Yêu
Chương 6: Đám cưới cô mong muốn (6)
Trịnh Hy hơi liếc mắt ra chỗ ngồi của anh, quả nhiên là còn trống thật.
Cô đi đến đó, không hề nói 1 câu như " Mình ngồi có được không "hay " Chỗ này đã có ai ngồi chưa " ngồi ngay vào vị trí còn trống.
Anh bỗng kéo mạnh chiếc rèm trên cửa ô tô xuống, quay đầu lại nhìn cô.
Trịnh Hy tim đập thình thịch, nghĩ mình làm anh tức giận, bắt đầu ấp úng mở miệng: "Tôi. ....... x... i... in .." Câu chưa kịp nói ra, một giọng nói ấm áp đã truyền đến:"Cậu không thích tớ kéo rèm à.
Tớ xin lỗi, tớ thấy trời nắng quá nên kéo nó xuống.
" Trịnh Hy ngay lập tức vỡ lẽ, vì quá xấu hổ cô quay đầu ra ngoài của sổ, trong lòng khẽ thở phào 1 cái.
Còn về phần Lam Duật, anh tưởng cô tức giận, bèn lấy tay đẩy rèm ra.
Do Trịnh Hy ngồi chiếm quá nữa chỗ, Lam Duật mất thăng bằng, áp người đúng xuống vai Trịnh Hy ngồi.
Cả người anh áp sát vào người cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô.
Cả hai mặt nóng bừng lên, ngay lập tức ngoảnh đi chỗ khác.
Họ ngồi hàng cuối cùng nên chẳng mấy ai thèm để ý****Đến nơi, mọi người bắt đầu chia nhóm để đi cắm trại.
Địa điểm cắm trại trên 1 bãi đồi cao, không khí rất trong lành.
Nhóm của Trịnh Hy và Lam Luật đa số toàn cô ấm cậu chiêu, hễ đi được 1 lúc là lại mở mồm kêu mệt , lúc lúc lại đòi nghỉ.
Gần đến trưa mà vẫn chưa đi được bao.
Họ càng đi chậm Trịnh Hy càng vui, nhờ họ cô có thể ở bên cạnh Lam Duật lâu hơn.
Lam Duật thì trái ngược hẳn, cậu nghĩ rằng nếu như vậy thì rất dễ lạc đoàn cắm trại nên liên tục thúc giục mọi người.
Đột nhiên, Trịnh Hy cảm thấy bên chân phải rất đau, cô bèn bỏ giày ra xem.
Cô hơi ngây người ra, lần đầu tiên cô đi leo núi nên không biết, mới chọn 1 đôi giày thời trang để bỏ vào balo.
Má Lăng thấy vậy bắt bỏ ra, nói như vậy khi đi leo núi rất nguy hiểm.
Trịnh Hy không nghe lời, giấu bác nhất định đi cho bằng được.
Bây giờ thì cô mới rõ hậu quả.
Cả hai gót chân đều sưng phồng , đỏ ửng.
Mỗi bước đi đều làm cho cô thấy đau đớn.
Dần dần, cô đã đi chậm lại hẳn so với mọi người, cuối cùng cô bị bỏ lại một đoạn khá xa.
Để có thể tiếp tục cùng anh đi tiếp, cô cầm đôi giày lên tay, tiếp tục bước đi khập khiễng của mình.
Vậy mà cô vẫn chỉ loáng thoáng thấy bóng của mọi người.
Chân cô chỉ đi mỗi tất, đường đi đầy sỏi làm cho chân cô đau đớn, cô cố chịu, còn tầm 3 km nữa là tới chỗ mọi người cắm trại.
Lam Duật thấy hơi lạ lạ, mỗi lần ngoảnh lại anh đều thấy Trịnh Hy đi sau mình nay nhìn lại chẳng thấy đâu.
Nhìn kỹ thì mới thấy được Trịnh Hy đang khập khiễng phía sau.
Anh bèn đưa balo của mình cho bạn cầm rồi quay lại.
Đến nơi, Lam Duật không khỏi ngạc nhiên.
Mỗi lần anh gặp cô đềy thấy cô trong bộ dạng công chúa kiêu xa nhưng lần này thì...
cô trông giống hệt như bà cụ vậy.
Bộ váy mà cô mặc giờ đã lem nhem hết, chắc là cô đã bị ngã nhiều lần.
Lam Luật đi đến, miệng vẫn còn cười vì bộ dạng thảm hại của cô:"Lên đi, để mình cõng cậu."
Cô đi đến đó, không hề nói 1 câu như " Mình ngồi có được không "hay " Chỗ này đã có ai ngồi chưa " ngồi ngay vào vị trí còn trống.
Anh bỗng kéo mạnh chiếc rèm trên cửa ô tô xuống, quay đầu lại nhìn cô.
Trịnh Hy tim đập thình thịch, nghĩ mình làm anh tức giận, bắt đầu ấp úng mở miệng: "Tôi. ....... x... i... in .." Câu chưa kịp nói ra, một giọng nói ấm áp đã truyền đến:"Cậu không thích tớ kéo rèm à.
Tớ xin lỗi, tớ thấy trời nắng quá nên kéo nó xuống.
" Trịnh Hy ngay lập tức vỡ lẽ, vì quá xấu hổ cô quay đầu ra ngoài của sổ, trong lòng khẽ thở phào 1 cái.
Còn về phần Lam Duật, anh tưởng cô tức giận, bèn lấy tay đẩy rèm ra.
Do Trịnh Hy ngồi chiếm quá nữa chỗ, Lam Duật mất thăng bằng, áp người đúng xuống vai Trịnh Hy ngồi.
Cả người anh áp sát vào người cô, hơi thở ấm nóng phả vào mặt cô.
Cả hai mặt nóng bừng lên, ngay lập tức ngoảnh đi chỗ khác.
Họ ngồi hàng cuối cùng nên chẳng mấy ai thèm để ý****Đến nơi, mọi người bắt đầu chia nhóm để đi cắm trại.
Địa điểm cắm trại trên 1 bãi đồi cao, không khí rất trong lành.
Nhóm của Trịnh Hy và Lam Luật đa số toàn cô ấm cậu chiêu, hễ đi được 1 lúc là lại mở mồm kêu mệt , lúc lúc lại đòi nghỉ.
Gần đến trưa mà vẫn chưa đi được bao.
Họ càng đi chậm Trịnh Hy càng vui, nhờ họ cô có thể ở bên cạnh Lam Duật lâu hơn.
Lam Duật thì trái ngược hẳn, cậu nghĩ rằng nếu như vậy thì rất dễ lạc đoàn cắm trại nên liên tục thúc giục mọi người.
Đột nhiên, Trịnh Hy cảm thấy bên chân phải rất đau, cô bèn bỏ giày ra xem.
Cô hơi ngây người ra, lần đầu tiên cô đi leo núi nên không biết, mới chọn 1 đôi giày thời trang để bỏ vào balo.
Má Lăng thấy vậy bắt bỏ ra, nói như vậy khi đi leo núi rất nguy hiểm.
Trịnh Hy không nghe lời, giấu bác nhất định đi cho bằng được.
Bây giờ thì cô mới rõ hậu quả.
Cả hai gót chân đều sưng phồng , đỏ ửng.
Mỗi bước đi đều làm cho cô thấy đau đớn.
Dần dần, cô đã đi chậm lại hẳn so với mọi người, cuối cùng cô bị bỏ lại một đoạn khá xa.
Để có thể tiếp tục cùng anh đi tiếp, cô cầm đôi giày lên tay, tiếp tục bước đi khập khiễng của mình.
Vậy mà cô vẫn chỉ loáng thoáng thấy bóng của mọi người.
Chân cô chỉ đi mỗi tất, đường đi đầy sỏi làm cho chân cô đau đớn, cô cố chịu, còn tầm 3 km nữa là tới chỗ mọi người cắm trại.
Lam Duật thấy hơi lạ lạ, mỗi lần ngoảnh lại anh đều thấy Trịnh Hy đi sau mình nay nhìn lại chẳng thấy đâu.
Nhìn kỹ thì mới thấy được Trịnh Hy đang khập khiễng phía sau.
Anh bèn đưa balo của mình cho bạn cầm rồi quay lại.
Đến nơi, Lam Duật không khỏi ngạc nhiên.
Mỗi lần anh gặp cô đềy thấy cô trong bộ dạng công chúa kiêu xa nhưng lần này thì...
cô trông giống hệt như bà cụ vậy.
Bộ váy mà cô mặc giờ đã lem nhem hết, chắc là cô đã bị ngã nhiều lần.
Lam Luật đi đến, miệng vẫn còn cười vì bộ dạng thảm hại của cô:"Lên đi, để mình cõng cậu."
Tác giả :
Cát Tường Phi Dạ