Yêu Hận Vô Tận
Chương 14
Uất Lam im lặng đứng ở cuối hành lang gấp khúc, vị trí ít khiến người ta chú ý nhất.
Không khí ở Du Thực lâu này rất khác các hậu viên khác, những thị vệ ở Du Hợp trang vốn đã được huấn luyện rất nghiêm khắc. Xem ra những người canh gác ở nơi này yêu cầu còn nghiêm khắc hơn. Nàng đứng ở một góc này, mà họ không hề quay nhìn, lại càng không có chuyện tám năm tụm bảy châu đầu lại bàn tán. Chỉ nghiêm trang yên lặng đứng tại vị trí của mình làm công việc canh gác.
Đến nơi hắn làm việc nàng rất sợ, may bây giờ đang là bữa trưa, không có khách tới thăm viếng. Nơi này … nàng đã tới, chỉ cần là nơi có hắn xuất hiện đều làm cho nàng nao núng sợ hãi.
Hắn hết lần này tới lần khác thương tổn nàng. Có lẽ đó cũng chính là mục đích hắn muốn nàng tới.
Nàng thật sự không nên tới nơi này.
Vài cái xác chết thì có gì mà sợ? Người chết sẽ không thương tổn nàng, nàng sớm hay muộn cũng sẽ biến thành một xác chết, nếu số mạng không tốt cũng sẽ bị Mẫn Lan Thao mổ bụng rạch xác. Nỗi sợ hãi của nàng có gì mà hơn nữa.
Cố tình tới nơi mà nàng không nên tới, cũng không xứng để tới.
Uất Lam nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, giống như tự giễu, lại càng giống như thở dài.
Không muốn chịu ô nhục thì nên biết thân biết phận!
Mẫn Lan Thao đi ra, nàng chạy lại đón.
"Chuẩn bị cho tốt, cầm đi." Y giao cho nàng một cái cái hộp nhỏ. Nàng gật đầu cảm tạ y, đi theo y ra ngoài sân.
"Uất cô nương, gia gọi cô vào."
Bỗng có một người khoảng bốn mươi tuổi từ trong nhà chạy ra, nhàn nhạt gọi một tiếng.
Uất Lam cứng đờ cả người, sao hắn biết nàng đến đây? Mẫn Lan Thao nói sao?
Mẫn Lan Thao cũng dừng lại, xoay người lại nhìn nhìn gã đàn ông trung niên kia, không nói gì cả.
Uất Lam như tượng gỗ đứng bất động tại chỗ, mấy ngón tay đang cầm cái hộp càng lúc càng siết chặt lại. Mẫn Lan Thao lại nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói: "Đi đi, đã phải đối mặt thì trốn cũng không được." Đột nhiên y có chút trào phúng cười cười, "Coi như cô lợi dụng hắn để chữa bệnh cho cô, việc đó … so với hàn độc phát tác vẫn tốt hơn."
Uất Lam cũng giương mắt nhìn y.
Không trách y được, bởi vì y không hiểu.
Hàn độc phát tác... Nàng đã trải qua không biết bao lần, mà việc hắn làm với nàng đó so với hàn độc còn khổ sở hơn, hắn không chỉ chà đạp cơ thể nàng, mà còn cả tự tôn của nàng nữa.
Mẫn Lan Thao lại nhìn Uất Lam một cái nữa, rồi xoay người rời đi.
"Nhanh lên, thời gian của gia có hạn." Giọng điệu của gã đàn ông trung niên này tuy bình thản, nhưng vẫn lộ ra vẻ khinh thường.
Uất Lam khẽ nhếch miệng.
Bộ Nguyên Ngạo ngồi sau chiếc bàn xem mấy lá thư trên bàn có vẻ không mấy tập trung, Uất Lam bước vào cũng không ngước lên, nhấc bút viết gì đó.
Uất Lam gục đầu xuống, cũng không nhìn hắn.
Sau một lúc lâu, hắn buông giấy bút.
"Ta không có nhiều thời gian để chơi đùa với cô." Hắn lạnh lùng nói.
Uất Lam khẽ run rẩy, hắn có ý gì?
"Nhanh qua làm việc của mình đi."
Hắn cười lạnh.
Nàng đã hiểu, hắn muốn nàng chủ động cầu hắn. Chưa phải lúc. Uất Lam ngước lên nhìn Bộ Nguyên Ngạo, khẽ khom người chào rồi quay người bước đi. Chỉ cần không bị hắn chà đạp, hàn độc khó chịu có là gì.
Hắn sửng sốt, lạnh lùng hừ một tiếng, "To xương cứng cốt nhỉ? Nghĩ rằng thông đồng với Mẫn Lan Thao lấy của ta được chút máu là có thể qua được sao?"
Uất Lam cũng không dừng bước, quả nhiên, ai khôn khéo bằng hắn chứ, nàng cũng đoán hắn sẽ phát giác, nên cũng không ôm nhiều hy vọng.
"Tháng sau, đừng đến hỏi ta xin máu nữa." Hắn nhàn nhã tựa vào ghế dựa phía sau lưng, bình thản nhìn nàng, nàng - chỉ có thể dừng lại.
Hắn cười phá lên, "Uất Lam, cô biết không, người nhà họ Uất các người đều như nhau. Chỉ cần lúc có việc phải cầu xin người khác – hèn hạ! Sau này đừng có ở trước mặt ta mà diễn nữa, cô sớm đã không còn là thánh nữ thanh cao gì nữa rồi."
Uất Lam đưa lưng về phía Bộ Nguyên Ngạo, khẽ run rẩy, nàng... Vẫn sợ hắn.
"Lại đây, nhanh lên." Hắn cười ra một tiếng.
Nàng thong thả xoay người, vẫn không nhìn hắn, chỉ cần không nhìn hắn, nàng sẽ không còn thương tâm nữa. Ngoại trừ khuôn mặt của tam thiếu gia nhà họ Bộ kia ra, hắn hoàn toàn là một người xa lạ.
Hắn quả nhiên mất kiên nhẫn, đứng lên bước vài bước vòng qua cái bàn tới trước mặt nàng, túm tóc nàng kéo lại.
Nàng bị đau, nước mắt gần như không ngăn nổi nữa, vẫn cứng rắn rủ mắt.
"Mới vài ngày mà cô đã phát chán thế này rồi sao." Hắn châm chọc cười, nàng quả thực đã thay đổi rất nhiều. Qua một tháng, nàng gầy rộc hẳn đi, cái cằm tái nhợt gầy guộc như muốn lòi cả xương. Hai gò má vốn đã khá gầy giờ lõm hẳn xuống, vì thế nên nhìn đôi mắt lại càng có vẻ lớn hơn, dưới mi mắt là một quầng thâm rộng, ánh mắt vì sắc mặt tiều tụy mà càng có vẻ ảm đạm hơn.
Hắn đưa tay kia túm lấy tay nàng, giọng nói đầy vẻ ghê tởm, “Tởm quá! Lần sau trước khi đến gặp ta thì phải rửa sạch tay đi."
Nàng không phản ứng, lúc nãy nàng vừa dùng tay cào đất lấp chỗ nôn nên nên kẽ móng giắt đầy đất đen thui … mà nàng cũng có định đến gặp hắn đâu.
Hắn cay nghiệt nhìn nàng, nhận ra điểm đổi thay lớn nhất nơi nàng chính là đôi mắt. Đôi mắt trong trẻo như nước ngày xưa giờ đây thường thấp thoáng ánh cười chế nhạo. Nàng chế nhạo ai? Chế nhạo hắn ư? Thứ như nàng mà xứng sao!
“Nhanh lên!" Hắn cười tàn nhẫn, xoắn tóc nàng dúi thẳng xuống đất, rồi vén vạt áo, tụt quần xuống.
“Liếm!" Hắn ấn ghì đầu nàng vào nơi dục vọng còn chưa thức tỉnh.
Nàng hoảng hốt, chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi sẽ có tình cảnh này.
Nỗi kinh hoàng của nàng khiến hắn có chút thỏa mãn, “Bắn vào miệng cô cho đỡ lãng phí." Hắn cười ác độc, lạnh lùng xoắn mạnh tóc nàng. Những giọt nước mắt vẫn lượn quanh trong đôi mắt to tròn của nàng rốt cục cũng rơi xuống, nhưng mà … hắn có căm phẫn nàng cũng quá bi thương.
“Liếm! Mau! Không ta lấy mạng em cô!"
Sống, luôn khó hơn chết.
Uất Lam bị thứ sức mạnh không chút thương xót kia vặn bật chân tóc, ngay cả ngũ quan dường như cũng bị kéo lết về phía phát ra sức mạnh ấy. Giây phút nàng thè lưỡi ra liếm dục vọng của hắn thì một chút tự tôn cuối cùng của nàng cũng đã tan biến. Nàng chỉ còn là một túi da bọc xương, tự tôn cũng chẳng còn, nàng liệu còn được coi là con người nữa sao?
Hắn bắt đầu cứng lên, bàn tay đang nắm tóc nàng càng xoắn mạnh hơn, ghì chặt làm nàng không thể nào nhúc nhích được. Khối dục vọng to nóng nhét thẳng vào miệng nàng, xọc tới tận cổ họng.
Ghê tởm muốn nôn ọe, nhưng cũng may… không đau đớn gì.
Uất Lam chết lặng tuân theo, hết liếm lại mút mãi cho đến khi Bộ Nguyên Ngạo cúi đầu gầm lên một tiếng, một luồng chất lỏng sền sệt đậm mùi giống đực bắn thẳng vào tận cuống họng nàng. Nàng nuốt xuống được một ít, phần còn lại trào ra cùng với sự rút lui của hắn, dọc theo cằm chảy xuống cổ áo nàng, giống như một con rắn lạnh đang trườn khiến nàng run lẩy bẩy.
Bộ Nguyên Ngạo vứt Uất Lam ra, nàng rũ rượi ngã nhào trên mặt đất.
Hắn mặc lại quần, tiếp tục làm việc. Nàng tích góp chút sức lực cuối cùng, ngồi dậy, dùng tay lau miệng. Giờ khắc này, ngay cả chút nhiệt khí cuối cùng trong lồng ngực cũng đã tắt ngóm.
Chịu đựng, ngay cả việc này nàng cũng phải chịu đựng.
Nàng cười cười.
Có ô nhục gì trên thế gian này mà nàng không thể chịu được chứ?
Nhìn nàng yên lặng đứng lên, có chút run rẩy, hắn nhếch miệng.
"Hận sao?"
Hắn không ngờ mình lại lên tiếng, có chút ngạc nhiên.
"Khi bắt đầu, mỗi ngày ta đều hận như vậy."
Nàng khẽ cười nhạo, yêu lẫn hận, nàng đã không còn cần nữa.
Yên và hận của bản thân đều đã bỏ xuống hết, thì hắn có là gì?
Cứ tra tấn đi, nàng đã gần như không có gì là không thể chịu được nữa rồi. Không phải chỉ là một năm thôi sao?
Hoặc có thể không tới một năm nàng đã được giải thoát rồi. Là lên thiên đàng hay xuống địa ngục … nàng cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Nhìn theo bóng dáng của Uất Lam, Bộ Nguyên Ngạo khẽ nhăn mày lại.
Không khí ở Du Thực lâu này rất khác các hậu viên khác, những thị vệ ở Du Hợp trang vốn đã được huấn luyện rất nghiêm khắc. Xem ra những người canh gác ở nơi này yêu cầu còn nghiêm khắc hơn. Nàng đứng ở một góc này, mà họ không hề quay nhìn, lại càng không có chuyện tám năm tụm bảy châu đầu lại bàn tán. Chỉ nghiêm trang yên lặng đứng tại vị trí của mình làm công việc canh gác.
Đến nơi hắn làm việc nàng rất sợ, may bây giờ đang là bữa trưa, không có khách tới thăm viếng. Nơi này … nàng đã tới, chỉ cần là nơi có hắn xuất hiện đều làm cho nàng nao núng sợ hãi.
Hắn hết lần này tới lần khác thương tổn nàng. Có lẽ đó cũng chính là mục đích hắn muốn nàng tới.
Nàng thật sự không nên tới nơi này.
Vài cái xác chết thì có gì mà sợ? Người chết sẽ không thương tổn nàng, nàng sớm hay muộn cũng sẽ biến thành một xác chết, nếu số mạng không tốt cũng sẽ bị Mẫn Lan Thao mổ bụng rạch xác. Nỗi sợ hãi của nàng có gì mà hơn nữa.
Cố tình tới nơi mà nàng không nên tới, cũng không xứng để tới.
Uất Lam nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, giống như tự giễu, lại càng giống như thở dài.
Không muốn chịu ô nhục thì nên biết thân biết phận!
Mẫn Lan Thao đi ra, nàng chạy lại đón.
"Chuẩn bị cho tốt, cầm đi." Y giao cho nàng một cái cái hộp nhỏ. Nàng gật đầu cảm tạ y, đi theo y ra ngoài sân.
"Uất cô nương, gia gọi cô vào."
Bỗng có một người khoảng bốn mươi tuổi từ trong nhà chạy ra, nhàn nhạt gọi một tiếng.
Uất Lam cứng đờ cả người, sao hắn biết nàng đến đây? Mẫn Lan Thao nói sao?
Mẫn Lan Thao cũng dừng lại, xoay người lại nhìn nhìn gã đàn ông trung niên kia, không nói gì cả.
Uất Lam như tượng gỗ đứng bất động tại chỗ, mấy ngón tay đang cầm cái hộp càng lúc càng siết chặt lại. Mẫn Lan Thao lại nhìn về phía nàng, nhẹ giọng nói: "Đi đi, đã phải đối mặt thì trốn cũng không được." Đột nhiên y có chút trào phúng cười cười, "Coi như cô lợi dụng hắn để chữa bệnh cho cô, việc đó … so với hàn độc phát tác vẫn tốt hơn."
Uất Lam cũng giương mắt nhìn y.
Không trách y được, bởi vì y không hiểu.
Hàn độc phát tác... Nàng đã trải qua không biết bao lần, mà việc hắn làm với nàng đó so với hàn độc còn khổ sở hơn, hắn không chỉ chà đạp cơ thể nàng, mà còn cả tự tôn của nàng nữa.
Mẫn Lan Thao lại nhìn Uất Lam một cái nữa, rồi xoay người rời đi.
"Nhanh lên, thời gian của gia có hạn." Giọng điệu của gã đàn ông trung niên này tuy bình thản, nhưng vẫn lộ ra vẻ khinh thường.
Uất Lam khẽ nhếch miệng.
Bộ Nguyên Ngạo ngồi sau chiếc bàn xem mấy lá thư trên bàn có vẻ không mấy tập trung, Uất Lam bước vào cũng không ngước lên, nhấc bút viết gì đó.
Uất Lam gục đầu xuống, cũng không nhìn hắn.
Sau một lúc lâu, hắn buông giấy bút.
"Ta không có nhiều thời gian để chơi đùa với cô." Hắn lạnh lùng nói.
Uất Lam khẽ run rẩy, hắn có ý gì?
"Nhanh qua làm việc của mình đi."
Hắn cười lạnh.
Nàng đã hiểu, hắn muốn nàng chủ động cầu hắn. Chưa phải lúc. Uất Lam ngước lên nhìn Bộ Nguyên Ngạo, khẽ khom người chào rồi quay người bước đi. Chỉ cần không bị hắn chà đạp, hàn độc khó chịu có là gì.
Hắn sửng sốt, lạnh lùng hừ một tiếng, "To xương cứng cốt nhỉ? Nghĩ rằng thông đồng với Mẫn Lan Thao lấy của ta được chút máu là có thể qua được sao?"
Uất Lam cũng không dừng bước, quả nhiên, ai khôn khéo bằng hắn chứ, nàng cũng đoán hắn sẽ phát giác, nên cũng không ôm nhiều hy vọng.
"Tháng sau, đừng đến hỏi ta xin máu nữa." Hắn nhàn nhã tựa vào ghế dựa phía sau lưng, bình thản nhìn nàng, nàng - chỉ có thể dừng lại.
Hắn cười phá lên, "Uất Lam, cô biết không, người nhà họ Uất các người đều như nhau. Chỉ cần lúc có việc phải cầu xin người khác – hèn hạ! Sau này đừng có ở trước mặt ta mà diễn nữa, cô sớm đã không còn là thánh nữ thanh cao gì nữa rồi."
Uất Lam đưa lưng về phía Bộ Nguyên Ngạo, khẽ run rẩy, nàng... Vẫn sợ hắn.
"Lại đây, nhanh lên." Hắn cười ra một tiếng.
Nàng thong thả xoay người, vẫn không nhìn hắn, chỉ cần không nhìn hắn, nàng sẽ không còn thương tâm nữa. Ngoại trừ khuôn mặt của tam thiếu gia nhà họ Bộ kia ra, hắn hoàn toàn là một người xa lạ.
Hắn quả nhiên mất kiên nhẫn, đứng lên bước vài bước vòng qua cái bàn tới trước mặt nàng, túm tóc nàng kéo lại.
Nàng bị đau, nước mắt gần như không ngăn nổi nữa, vẫn cứng rắn rủ mắt.
"Mới vài ngày mà cô đã phát chán thế này rồi sao." Hắn châm chọc cười, nàng quả thực đã thay đổi rất nhiều. Qua một tháng, nàng gầy rộc hẳn đi, cái cằm tái nhợt gầy guộc như muốn lòi cả xương. Hai gò má vốn đã khá gầy giờ lõm hẳn xuống, vì thế nên nhìn đôi mắt lại càng có vẻ lớn hơn, dưới mi mắt là một quầng thâm rộng, ánh mắt vì sắc mặt tiều tụy mà càng có vẻ ảm đạm hơn.
Hắn đưa tay kia túm lấy tay nàng, giọng nói đầy vẻ ghê tởm, “Tởm quá! Lần sau trước khi đến gặp ta thì phải rửa sạch tay đi."
Nàng không phản ứng, lúc nãy nàng vừa dùng tay cào đất lấp chỗ nôn nên nên kẽ móng giắt đầy đất đen thui … mà nàng cũng có định đến gặp hắn đâu.
Hắn cay nghiệt nhìn nàng, nhận ra điểm đổi thay lớn nhất nơi nàng chính là đôi mắt. Đôi mắt trong trẻo như nước ngày xưa giờ đây thường thấp thoáng ánh cười chế nhạo. Nàng chế nhạo ai? Chế nhạo hắn ư? Thứ như nàng mà xứng sao!
“Nhanh lên!" Hắn cười tàn nhẫn, xoắn tóc nàng dúi thẳng xuống đất, rồi vén vạt áo, tụt quần xuống.
“Liếm!" Hắn ấn ghì đầu nàng vào nơi dục vọng còn chưa thức tỉnh.
Nàng hoảng hốt, chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi sẽ có tình cảnh này.
Nỗi kinh hoàng của nàng khiến hắn có chút thỏa mãn, “Bắn vào miệng cô cho đỡ lãng phí." Hắn cười ác độc, lạnh lùng xoắn mạnh tóc nàng. Những giọt nước mắt vẫn lượn quanh trong đôi mắt to tròn của nàng rốt cục cũng rơi xuống, nhưng mà … hắn có căm phẫn nàng cũng quá bi thương.
“Liếm! Mau! Không ta lấy mạng em cô!"
Sống, luôn khó hơn chết.
Uất Lam bị thứ sức mạnh không chút thương xót kia vặn bật chân tóc, ngay cả ngũ quan dường như cũng bị kéo lết về phía phát ra sức mạnh ấy. Giây phút nàng thè lưỡi ra liếm dục vọng của hắn thì một chút tự tôn cuối cùng của nàng cũng đã tan biến. Nàng chỉ còn là một túi da bọc xương, tự tôn cũng chẳng còn, nàng liệu còn được coi là con người nữa sao?
Hắn bắt đầu cứng lên, bàn tay đang nắm tóc nàng càng xoắn mạnh hơn, ghì chặt làm nàng không thể nào nhúc nhích được. Khối dục vọng to nóng nhét thẳng vào miệng nàng, xọc tới tận cổ họng.
Ghê tởm muốn nôn ọe, nhưng cũng may… không đau đớn gì.
Uất Lam chết lặng tuân theo, hết liếm lại mút mãi cho đến khi Bộ Nguyên Ngạo cúi đầu gầm lên một tiếng, một luồng chất lỏng sền sệt đậm mùi giống đực bắn thẳng vào tận cuống họng nàng. Nàng nuốt xuống được một ít, phần còn lại trào ra cùng với sự rút lui của hắn, dọc theo cằm chảy xuống cổ áo nàng, giống như một con rắn lạnh đang trườn khiến nàng run lẩy bẩy.
Bộ Nguyên Ngạo vứt Uất Lam ra, nàng rũ rượi ngã nhào trên mặt đất.
Hắn mặc lại quần, tiếp tục làm việc. Nàng tích góp chút sức lực cuối cùng, ngồi dậy, dùng tay lau miệng. Giờ khắc này, ngay cả chút nhiệt khí cuối cùng trong lồng ngực cũng đã tắt ngóm.
Chịu đựng, ngay cả việc này nàng cũng phải chịu đựng.
Nàng cười cười.
Có ô nhục gì trên thế gian này mà nàng không thể chịu được chứ?
Nhìn nàng yên lặng đứng lên, có chút run rẩy, hắn nhếch miệng.
"Hận sao?"
Hắn không ngờ mình lại lên tiếng, có chút ngạc nhiên.
"Khi bắt đầu, mỗi ngày ta đều hận như vậy."
Nàng khẽ cười nhạo, yêu lẫn hận, nàng đã không còn cần nữa.
Yên và hận của bản thân đều đã bỏ xuống hết, thì hắn có là gì?
Cứ tra tấn đi, nàng đã gần như không có gì là không thể chịu được nữa rồi. Không phải chỉ là một năm thôi sao?
Hoặc có thể không tới một năm nàng đã được giải thoát rồi. Là lên thiên đàng hay xuống địa ngục … nàng cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Nhìn theo bóng dáng của Uất Lam, Bộ Nguyên Ngạo khẽ nhăn mày lại.
Tác giả :
Tuyết Linh Chi