Yêu Hận Vô Tận

Chương 1

Uất Lam sắc mặt đầy hoảng hốt nằm trên chiếc giường thấp (*) sang trọng đặt trên hành lang dưới ánh nắng mặt trời, ánh nắng giữa trưa hè, thế mà trên nàng còn mặc một bộ váy áo hoa bằng một loại gấm rất dày.

* Một loại giường ghế, na ná như sofa giường của chúng ta hiện giờ.

Từ ba năm trước, khi nàng và em trai bị rớt xuống hàn đàm (*), cơ thể liền hình thành một bệnh lạ, sợ lạnh, cơ thể không thể chịu lạnh, không thể chạm vào bất cứ thứ gì lạnh giá, nếu không sẽ đau đớn như bị kim đâm, dao cứa. Cha đã mời vô số danh y cho hai chị em, chỉ tính riêng nhân sâm ngàn năm thôi trong ba năm này ăn cũng phải trên dưới trăm cây rồi, nhưng bệnh …

Đầm nước rất lạnh

Uất Lam từ từ nhắm hai mắt lại, ánh mắt trời chiếu vào mi mắt một làn sáng ngọc. Nàng – không sao cả, nhưng mà em trai nàng, cha mẹ nàng có đến năm cô con gái, nhưng lại chỉ có duy nhất một đứa con trai như vậy,chỉ có duy nhất một người nối dõi tông đường. Cha thì đã già, hy vọng lại có một đứa con trai khác thật quá xa vời.

Năm năm, hắn bỏ rơi nàng một mình đi gây dựng sự nghiệp đã sắp năm năm, một chút tin tức cũng không có.

Cái hẹn ước trốn đi giữa đêm kia, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ đến giờ tý là bắt đầu. Vậy mà cuối cùng lại là mẹ tới, nói cho nàng biết là Nguyên Ngạo đã đi rồi, hắn để lời một lời nhắn miệng bảo nàng chờ hắn, chờ hắn lập lại sự nghiệp sẽ tới xin cưới nàng.

Nàng khóc, nàng bi thương, nhưng nàng cũng hy vọng.

Sau đó nàng mới biết, thì ra triều đình cảm thấy nhà họ Bộ nắm mạch máu kinh tế nước nhà, gần như là lũng đoạn nền kinh tế. Sợ họ có tâm mưu phản, thế là ngầm chèn ép, làm khó dễ khắp nơi, nhà họ Bộ từng bước từng bước nguy nan, rốt cục gặp phải tuyệt cảnh. Mà bọn trộm cướp giang hồ lại mơ ước gia sản nhà họ Bộ đã lâu, nay thấy nhà họ gặp nạn, sức tàn lực kiệt cùng rủ nhau vào cướp bóc, nhà họ Bộ họa vô đơn chí, không gượng dậy nổi.

Lúc nàng gặp hắn chính là lúc Bộ gia lâm vào tuyệt cảnh, Bộ lão gia mới sai hắn đi khắp nơi đòi lại nợ nần cho mượn ngày xưa, để vượt qua cửa ải khó khăn đó.

Cho nên hắn mới nói với nàng như vậy, nếu không sợ phải chịu khổ thì hãy đi cùng hắn.

Nàng thật sự không sợ, nàng chỉ muốn được ở bên hắn, nhưng … cuối cùng hắn vẫn không mang nàng đi. Nàng nghĩ, có lẽ hắn sợ nàng phải chịu khổ, vậy nên cuối cùng mới một mình rời đi.

Đi, là hẳn năm năm.

Cuối cùng không một người nào nói cho nàng biết về người nhà họ Bộ, chuyện nhà họ Bộ nữa, giống như điều đó đã trở thành một điều cấm kỵ vậy. Hai năm đầu, nàng vẫn tràn ngập hy vọng, có lẽ ngày mai, có thể ngày kia … hắn sẽ đến. Hắn thông minh như vậy, vĩ đại như vậy, chỉ cần hắn muốn thì không chuyện gì không làm được.

Rồi sau đó, nàng mắc phải căn bệnh này.

Bởi vì thể chất suy yếu, vô cùng sợ lạnh, nên nàng không thể đi đâu cả, chỉ đành bất lực ở lại nhà, toàn tâm toàn ý chờ đợi hắn trở về.

Dần dần, nàng bắt đầu sợ hãi, có thể nào do năm đó cha nàng không có tiền trả hắn, hắn giận nhà họ Uất nên không cần nàng nữa không? Hay là hắn phong thanh biết được bệnh của nàng, nên cố ý không quay lại?

Nàng năm nay đã sắp mười chín, các chị gái nàng đều đã sớm lấy chồng sinh con, em gái thua nàng một tuổi cũng đã định ngày sớm xuất giá.

Nàng không sợ chờ, chỉ sợ chờ không đến! Hắn còn sống không? Vì sao ngay cả một bức thư cũng không thấy đưa về, cũng không một lời nhắn nhủ! Chỉ cần để cho nàng biết hắn vẫn tốt, đừng để nàng chờ đợi trong mờ mịt như thế này nữa.

"Tứ tỷ!"

Nàng mở mắt ra, sau một lúc lâu mới thấy rõ cảnh vật trước mắt, sau đó... người tới là em trai nàng, Uất Thanh. Uất Thanh nhỏ hơn nàng năm tuổi, tình cảm hai chị em rất tốt. Quần áo thằng bé mặc cũng rất dày, sắc mặt bởi vì thể chất yếu ớt sợ lạnh mà có vẻ xanh tái.

Thằng bé đáng thương... Nàng vươn tay về phía Uất Thanh, kéo cậu bé ngồi lên trên chiếc giường thấp cùng nàng. Nàng là nữ tữ, cả đời canh nhà giữ cửa cũng không sao, nhưng thằng bé, chẳng khác nào một con chim ưng nhỏ bị xiềng xích cột chân, trái tim bay bổng tận trời cao, nhưng người lại bị vây ở một chiếc lồng chật hẹp.

Thằng bé mới mười bốn tuổi, những năm tháng sau này phải sống ra sao? Trong trời đất này thật sự có loại máu Cửu Dương vô cùng kỳ diệu đó thật sao? Thật sự có người có dòng máu kỳ lạ đó sao? Cho dù có, thì trong biển người mờ mịt thế này phải tìm làm sao, tìm bao lâu đây chứ?

Thậm chí nàng còn nghi ngờ cái vị thần y nói máu Cửu Dương có thể trị được hàn độc trên người hai chị em nàng kia vì để nhận được số tiền treo thưởng rất lớn của cha nàng mà bịa ra một đơn thuốc giải không có thật. Nhưng nàng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, tìm kiếm loại máu Cửu Dương ấy đã gần như trở thành một loại dựa dẫm tinh thần của cha mẹ nàng rồi, thành hy vọng cứu vớt cuộc đời những người phụ nữ nhà họ Bộ rồi. Tìm kiếm, ít nhất cha mẹ vẫn còn có thứ mà hy vọng.

"Tỷ tỷ." Giọng nói của Uất Thanh vẫn còn ít nhiều nét trẻ con, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ vui mừng: "Chúng ta được cứu rồi, tìm được người có loại máu Cửu Dương rồi."

Nàng sửng sốt, tìm được rồi? Bệnh của nàng được cứu rồi? Nàng có thể đi khắp chân trời góc bể tìm hắn rồi? Trái tim trong lồng ngực nàng không ngừng đập loạn.

"Tỷ đoán thử xem, người đó là ai?" Trong đôi mắt trong suốt của Uất Thanh ẩn hiện nét lo lắng.

"Đồ ngốc, làm sao tỷ biết được chứ? Người nọ chắc chắn sẽ cứu chúng ta sao?" Nàng không dám chắc chắn, nên không dám quá vui mừng, ba năm rồi … đã quá nhiều thất vọng.

"Chắc chắn! Nhưng người đó muốn cưới tỷ."

"Không!" Nàng biến sắc, "Tỷ không lấy ai hết, tỷ đang đợi Nguyên Ngạo mà! Trừ huynh ấy ra, tỷ không lấy ai hết!"

"Tỷ..." Uất thanh tuy còn nhỏ mà đã khá trưởng thành khẽ thở dài.

"Người có thể cứu chúng ta chính là Bộ Nguyên Ngạo."

Nàng há miệng, một hồi lâu sau vẫn không thốt được lấy một lời.

Làm sao có thể?

Nàng có nên vui không?

Vì sao hắn lại chọn cách này để xuất hiện? Hắn là người có loại máu Cửu Dương? Điều kiện để hắn cứu chị em nàng là nàng phải lấy hắn?

Có lẽ, nàng chớp chớp mắt, trong đáy mắt tỏa ra một tầng ánh sáng sâu kín, hắn vẫn không giàu có lên, vẫn phải sống cuộc sống nghèo khó, vậy nên không dám tới đón nàng, đành phải dùng cách này để xuất hiện, chỉ có cách này mới khiến cha gả nàng cho hắn?

Nàng che miệng lại, nước mắt theo kẻ ngón tay chảy dài xuống, nước mắt lành lạnh khiến da thịt nàng có chút đau đớn. Cho dù thế nào, cũng là hắn đến đón nàng, hắn đến lấy nàng!
Tác giả : Tuyết Linh Chi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại