Yêu Hận Vô Biên
Chương 27
2527.
Mễ Lan không ngờ rằng Diệp Khâm đột nhiên lại hỏi như vậy, khuôn mặt cô biết sắc, trầm mặc một hồi rồi nói: “Anh cũng không nên tiếp tục bảo vệ một người phụ nữ vô phương cứu chữa, trái tim chỉ có lòng thù hận là em đi, đi tìm một người đem lại hạnh phúc cho anh! Em tin anh nhất định sẽ gặp được người phụ nữ anh yêu và yêu anh! Người tốt như anh xứng đáng gặp được người phụ nữ tốt hơn!
Diệp Khâm cười khổ, Mễ Lan không biết rằng trong lòng hắn, cô là người phụ nữ tốt nhất trên thế gian này, hắn chỉ yêu mình cô!
Đêm dài, Mễ Lan ngủ trên chiếc giường lớn ở phòng khách, nhìn màn đêm mông lung qua ô cửa, kí ức bỗng nhiên ùa về, cay đắng không kể siết cứ bủa vây cô, cô muốn trốn tránh, nhưng không thể nào trốn thoát được!
Phía đông xuất hiện đường chân trời, trái tim cô có chút bí bách, muốn đi ra ban công hít thở.
Qua cửa kính trong, cô vô tình nhìn ra ngoài, ở dưới lầu, Hoắc Minh Hách bước xuống xe, đi về hướng ban công phòng cô
Cô hơi nhíu mày, người đàn ông này da mặt thật dày, cả một dêm đều không đi, chắc hắn ở trong xe, mới sáng sớm ra đã muốn làm phiền cô rồi,
Mễ Lan cố ý thay một viếc váy ngủ ren khêu gợi, khiến tóc tai rối bời lên một chút, đưa tay bấm mấy mấy vết trên cổ khiến cho máu ứ đọng, rồi bước đến phòng khách ngồi.
Nghe thấy tiếng bước chân, Diệp Khâm mở cửa phòng ngủ nhìn một cái, lập tức biết Mễ Lan muốn làm gì, hắn đau lòng, mấp máy môi, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thốt ra được khỏi miệng.
Mễ Lan chắc không cần hắn lộ diện, nếu không sớm đã gọi hắn rồi, nếu như cô đã muốn bản thân tự đối diện, vậy theo ý cô đi! Hắn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Rất nhanh, tiếng chuông cửa vang lên, Mễ Lan hít một hơi sâu, lập tức đi mở cửa.
Tóc Hoắc Minh Hách lộn xộn, đôi mắt dại ra, lại còn có cả hai vành mắt đen sì, xem ra hắn đã một đêm không chợp mắt.
“Mễ Lan, cuối cùng em cũng chịu gặp tôi rồi!"
Sự vui mừng trong mắt hắn vừa lóe lên rất nhanh liền trở nên u ám, bởi vì hắn đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ Mễ Lan! Cơ thể hắn hơi cứng đờ ra, không thể tin được mà trừng to đôi mắt: “Không phải em mang thai sao? Tại sao em còn cùng hắn…làm chuyện ấy?"
“Sao? Phụ nữ mang thai không được làm sao? Tôi với Diệp Khâm yêu nhau như vậy, một ngày không làm không chịu được! Có thai cũng chẳng sao, cẩn thận một tí là được! Hơn nữa Diệp Khâm đối với tôi hết sức nhẹ nhàng, anh cơ bản không thể so sánh được!"
Khuôn mặt Hoắc Minh Hách trở nên trắng bệch, Mễ Lan đang sỉ nhục hắn!
Hắn và Mễ Lan đã kết hôn ba năm, chỉ có duy nhất một lần thân mật, đó là sau khi hắn say rượu, hắn thô lỗ đối với cô, cơ bản không coi cô là người, lần đâu tiên của cô đau đến ngất đi, nhưng hắn vẫn tàn nhẫn mà chiếm hữu cô, không một chút thương tiếc…
Hắn trước giờ chưa từng dịu dàng ôn nhu với cô, nhưng người đàn ông khác nguyện ý.
Mà hắn, chẳng bao giờ có tư cách đó.
Người phụ nữ hắn yêu đang trong thai kì cũng tình nguyện cùng người đàn ông khác thân mật,, mà đối với hắn toàn dùng những lời lẽ cay độc.
Nước mắt bất giác từ viền mát tuôn trào ra, người phụ nữ trước mặt dần dần trở thành một chiếc bóng mơ hồ!
Hoắc Minh Hách, đã từng là Hoắc đại thiếu gia ngông cuồng cao ngạo như thế, vậy mà có thể rơi những giọt nước mắt hối hận và bất lực.
Mễ Lan ngây người nhìn hắn, trong lòng có một sự đau đớn vô hình.
Vì sao lại như thế?
Hắn thảm hại như vậy, cô đáng lẽ ra nên vui mừng mới phải? Nhưng cô không hề có một chút vui vẻ nào, ngược lại còn đau lòng hơn!
Xảy ra chuyện gì vậy?
Cô lại còn vì Hoắc Minh Hách thương tâm mà khó chịu sao? Còn vì hắn mà đau lòng sao?
Mễ Lan không ngờ rằng Diệp Khâm đột nhiên lại hỏi như vậy, khuôn mặt cô biết sắc, trầm mặc một hồi rồi nói: “Anh cũng không nên tiếp tục bảo vệ một người phụ nữ vô phương cứu chữa, trái tim chỉ có lòng thù hận là em đi, đi tìm một người đem lại hạnh phúc cho anh! Em tin anh nhất định sẽ gặp được người phụ nữ anh yêu và yêu anh! Người tốt như anh xứng đáng gặp được người phụ nữ tốt hơn!
Diệp Khâm cười khổ, Mễ Lan không biết rằng trong lòng hắn, cô là người phụ nữ tốt nhất trên thế gian này, hắn chỉ yêu mình cô!
Đêm dài, Mễ Lan ngủ trên chiếc giường lớn ở phòng khách, nhìn màn đêm mông lung qua ô cửa, kí ức bỗng nhiên ùa về, cay đắng không kể siết cứ bủa vây cô, cô muốn trốn tránh, nhưng không thể nào trốn thoát được!
Phía đông xuất hiện đường chân trời, trái tim cô có chút bí bách, muốn đi ra ban công hít thở.
Qua cửa kính trong, cô vô tình nhìn ra ngoài, ở dưới lầu, Hoắc Minh Hách bước xuống xe, đi về hướng ban công phòng cô
Cô hơi nhíu mày, người đàn ông này da mặt thật dày, cả một dêm đều không đi, chắc hắn ở trong xe, mới sáng sớm ra đã muốn làm phiền cô rồi,
Mễ Lan cố ý thay một viếc váy ngủ ren khêu gợi, khiến tóc tai rối bời lên một chút, đưa tay bấm mấy mấy vết trên cổ khiến cho máu ứ đọng, rồi bước đến phòng khách ngồi.
Nghe thấy tiếng bước chân, Diệp Khâm mở cửa phòng ngủ nhìn một cái, lập tức biết Mễ Lan muốn làm gì, hắn đau lòng, mấp máy môi, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thốt ra được khỏi miệng.
Mễ Lan chắc không cần hắn lộ diện, nếu không sớm đã gọi hắn rồi, nếu như cô đã muốn bản thân tự đối diện, vậy theo ý cô đi! Hắn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
Rất nhanh, tiếng chuông cửa vang lên, Mễ Lan hít một hơi sâu, lập tức đi mở cửa.
Tóc Hoắc Minh Hách lộn xộn, đôi mắt dại ra, lại còn có cả hai vành mắt đen sì, xem ra hắn đã một đêm không chợp mắt.
“Mễ Lan, cuối cùng em cũng chịu gặp tôi rồi!"
Sự vui mừng trong mắt hắn vừa lóe lên rất nhanh liền trở nên u ám, bởi vì hắn đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ Mễ Lan! Cơ thể hắn hơi cứng đờ ra, không thể tin được mà trừng to đôi mắt: “Không phải em mang thai sao? Tại sao em còn cùng hắn…làm chuyện ấy?"
“Sao? Phụ nữ mang thai không được làm sao? Tôi với Diệp Khâm yêu nhau như vậy, một ngày không làm không chịu được! Có thai cũng chẳng sao, cẩn thận một tí là được! Hơn nữa Diệp Khâm đối với tôi hết sức nhẹ nhàng, anh cơ bản không thể so sánh được!"
Khuôn mặt Hoắc Minh Hách trở nên trắng bệch, Mễ Lan đang sỉ nhục hắn!
Hắn và Mễ Lan đã kết hôn ba năm, chỉ có duy nhất một lần thân mật, đó là sau khi hắn say rượu, hắn thô lỗ đối với cô, cơ bản không coi cô là người, lần đâu tiên của cô đau đến ngất đi, nhưng hắn vẫn tàn nhẫn mà chiếm hữu cô, không một chút thương tiếc…
Hắn trước giờ chưa từng dịu dàng ôn nhu với cô, nhưng người đàn ông khác nguyện ý.
Mà hắn, chẳng bao giờ có tư cách đó.
Người phụ nữ hắn yêu đang trong thai kì cũng tình nguyện cùng người đàn ông khác thân mật,, mà đối với hắn toàn dùng những lời lẽ cay độc.
Nước mắt bất giác từ viền mát tuôn trào ra, người phụ nữ trước mặt dần dần trở thành một chiếc bóng mơ hồ!
Hoắc Minh Hách, đã từng là Hoắc đại thiếu gia ngông cuồng cao ngạo như thế, vậy mà có thể rơi những giọt nước mắt hối hận và bất lực.
Mễ Lan ngây người nhìn hắn, trong lòng có một sự đau đớn vô hình.
Vì sao lại như thế?
Hắn thảm hại như vậy, cô đáng lẽ ra nên vui mừng mới phải? Nhưng cô không hề có một chút vui vẻ nào, ngược lại còn đau lòng hơn!
Xảy ra chuyện gì vậy?
Cô lại còn vì Hoắc Minh Hách thương tâm mà khó chịu sao? Còn vì hắn mà đau lòng sao?
Tác giả :
Christie