Yêu Giả Vi Vương
Chương 207: Kho báu siêu lớn!
Hồng Y Vệ trú đóng trong Hắc Sam Lâm. Long Nha Phỉ Nhi cực kỳ hưng phấn lệnh cho tất cả Hồng Y Vệ đi theo Tiêu Lãng học tập thuật cơ quan cạm bẫy, chờ mọi người học xong thì đi Mê Huyễn sâm lâm bắt đầu thu săn lập công lớn, khiến Hồng Y Vệ thoát khỏi danh hiệu quân dự bị, trở thành quân chính quy vệ vạn người.Tiêu Lãng vốn không định đi Mê Huyễn sâm lâm, tới Hắc Sam Lâm là vì câu giờ. Tiêu Lãng phỏng đoán Quân Thần Độc Cô Hành ra lệnh chắc chắn sẽ có nhiều người đi Hắc Sam Lâm chịu chết, khi đó một đống đệ tử cao lương hoànk hố chết sẽ hù sợ Long Nha Phỉ Nhi, bỏ đi ý định chịu chết.Dạy mọi người vài thuật cơ quan cạm bẫy xong, hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng rời khỏi đội quân, nói là đi xung quanh tra xét và tìm hiểu địa hình, nhìn xem có thể chế tạo nhiều cạm bẫy hay không.Long Nha Phỉ Nhi không quan tâm, Hồng Y Vệ khác hào hứng mày mò thuật cơ quan cạm bẫy Tiêu Lãng dạy. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng đi sâu vào Hắc Sam Lâm, trên đường đi bày ra cơ quan, một khi có người theo đuôi sẽ bị phát hiện ngay. Thiên Tầm tra xét một vòng, Tiêu Lãng lập tức phóng thần hồn ra.Tiêu Lãng nhìn thảo đằng thần hồn màu tím đã lâu không gặp, thấy hưng phấn.Lúc ở Cửu Tinh Phong, Tây Dao sơn mạch chỉ giết mấy trăm Huyền thú trong mười ngày mà thảo đằng thần hồn màu tím đã trưởng thành bảy, tám thước. Nếu ở trong Hắc Sam Lâm ba tháng, nuốt hơn một nửa Huyền thú thì thảo đằng thần hồn màu tím sẽ tiến hóa đến cỡ nào đây?Tiêu Lãng khiến thảo đằng thần hồn màu tím chui xuống đất, tuy lấy năng lực tra xét nhạy bén của hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng, dù là cường giả Chiến Vương cảnh cũng khó thể tới gần nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thảo đằng thần hồn màu tím là dấu hiệu của Tiêu Lãng, một khi bị người trông thấy thì thân phận của hắn sẽ lộ hết.Thảo đằng thần hồn màu tím mới ẩn xuống đất, Tiêu Lãng nhắm mắt lại cảm ứng thì người nhảy cẫng lên, trong mắt tràn ngập vui sướng.Thiên Tầm bị dọa đến ngẩn ra, nghi hoặc hỏi:- Có chuyện gì? Yêu Tà, hay dưới đất có kho báo?- Dưới đất đúng là có kho báu, là kho báu siêu lớn!Tiêu Lãng nuốt nước bọt khan ba lần, nhìn xung quanh, nín thở nói:- Ta thông qua thần hồn cảm giác được dưới lòng đất có vô số hang, nhiều không đếm xuể.Thiên Tầm chớp mắt nghi hoặc hỏi:- Hang? Có hang là rất bình thường, chẳng phải Huyền thú ở đây toàn chui xuống đất sao?Thiên Tầm giật mình tỉnh lại, nói:- Chẳng lẽ dưới đất có vô số Huyền thú?Tiêu Lãng lại nuốt nước miếng, run run nói:- Toàn là Sa Nghĩ Huyền thú. Ta không biết chỗ khác như thế nào nhưng xung quanh chân chúng ta có ít nhất mấy ngàn con.- Nhiều vậy sao? Nhưng Sa Nghĩ là Huyền thú nhị giai đúng không?Thiên Tầm không biết thần hồn của Tiêu Lãng có thể tiến hóa, hắn chỉ nói cho gã biết muốn săn giết nhiều Huyền thú, càng nhiều càng hảo. Giờ phút này thấy Tiêu Lãng vui vẻ như vậy thì Thiên Tầm cũng vui theo.Thiên Tầm khó hiểu hỏi:- Yêu Tà, ngươi muốn săn giết nhiều Huyền thú như vậy để làm gì?Tiêu Lãng bí hiểm cười nói:- Sau này ngươi sẽ biết.Tiêu Lãng ra dấu, Thiên Tầm lập tức chạy ra ngoài cảnh giới giúp hắn.- Thảo đằng, điên cuồng cắn nuốt đi!Tiêu Lãng nhận được tín hiệu an toàn từ Thiên Tầm liền dùng ý niệm tỏa định thảo đằng thần hồn màu tím điên cuồng săn giết Sa Nghĩ dưới dưới lòng đất.Sa Nghĩ là Huyền thú nhị giai, thể hình không lớn, cỡ nửa nắm tay, lực công kích rất thấp, chỉ trông vào độc dịch công kích. Loại Huyền thú này thường thấy trong Bắc Cương, tính cách dịu ngoan, không chủ động công kích người và Huyền thú khác.Giờ phút này, thảo đằng thần hồn màu tím chợt lóe, có mấy chục con Sa Nghĩ bị ăn mòn, cắn nuốt. Tiêu Lãng đụng phải ổ kiến, thảo đằng thần hồn màu tím chui tới chui lui trên mặt đất. Chỉ nửa canh giờ, sáu, bảy ngàn con Sa Nghĩ dưới đất đã bị nuốt gần hết.- Cha nó, không ngờ dài nửa thước!Thảo đằng thần hồn màu tím cắn nuốt xong, vẻ mặt của Tiêu Lãng lại kích động lên. Tuy thảo đằng thần hồn màu tím không tiến hóa nhưng dài ra nửa thước, bây giờ cỡ tám thước.Một lần cắn nuốt mấy ngàn Sa Nghĩ dài nửa thước, tìm đến mười ổ Sa Nghĩ, nuốt mười lần là được năm thước, một trăm lần chính là năm mươi thước, nếu có thể nuốt mấy ngàn, mấy vạn lần thì chẳng phải là dài mấy ngàn, mấy vạn thước?Dài mấy vạn thước... xem tại TruyenFull.vnTiêu Lãng không dám tưởng tượng, nếu thật sự có thể dài mấy vạn thước thì chẳng phải là hắn có thể lén giết kẻ địch cách mấy vạn thước sao? Đây chính là diệt địch ngoài trăm dặm!- Lập tức tìm ổ Sa Nghĩ cắn nuốt Sa Nghĩ rồi tính tiếp!Tiêu Lãng không nghĩ lung tung, bây giờ quan trọng nhất là khiến thảo đằng thần hồn màu tím dài thêm, bởi vì hắn phát hiện thảo đằng vẫn chỉ có thể cách xa hắn ba thước, cộng với bây giờ thảo đằng dài tám thước, tức là nói hắn có thể khống chế cự ly xa nhất chỉ chỉ cỡ mười một thước. Mới rồi có nhiều Sa Nghĩ chui sâu xuống đất chạy trốn, Tiêu Lãng không có cách nào đuổi theo giết. Nếu thảo đằng thần hồn màu tím lại dài gấp mấy lần thì toàn bộ Sa Nghĩ không thể trốn thoát.Quan trọng nhất là lỡ như sâu trong lòng đất còn có vô số ổ Sa Nghĩ thì sao?Tiêu Lãng ra dấu với Thiên Tầm, hắn chậm rãi đi tới trước, khống chế thảo đằng thần hồn màu tím thăm dò lòng đất. Thiên Tầm liên tục điều tra xung quanh, có Huyền thú đến gần thì giết chết. Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng chậm rãi đi sâu vào Hắc Sam Lâm.- Lại có một ổ Sa Nghĩ!Hai nén nhang sau, mắt Tiêu Lãng lại sáng lên, nháy mắt ra dấu với Thiên Tầm. Tiêu Lãng đứng tại chỗ khống chế thảo đằng thần hồn màu tím cắn nuốt.- Lại dài nửa thước, đã chín thước rồi...Nửa canh giờ sau, bảy, tám ngàn con Sa Nghĩ trong ổ bị thảo đằng thần hồn màu tím nuốt sạch, Tiêu Lãng cố gắng kiềm nén lòng mừng rỡ, tiếp tục đi tới. xem tại .Mãi khi mặt trời ngã về tây hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng mới kết thúc công việc. Dù Tiêu Lãng cố kiếm nén lòng mừng rỡ nhưng không thể che giấu mừng vui dưới đáy mắt. Chỉ một ngày mà thảo đằng thần hồn màu tím dài ba thước, bây giờ nó đã dài mười một thước, hỏi sao Tiêu Lãng không mừng rỡ?Nhưng không biết có phải là đẳng cấp Sa Nghĩ quá thấp, thảo đằng thần hồn màu tím nuốt mấy vạn con Sa Nghĩ mà năng lực căn nuốt không tiến hóa. Dù như vậy đã đủ khiến Tiêu Lãng vui vẻ tìm không ra đường về. Thiên Tầm cũng cười ngây ngô, gã không biết tại sao Tiêu Lãng vui, nhưng hắn vui là gã thấy vui.Hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng quay về đại doanh, Hồng Y Vệ đã ngừng mày mò thuật cơ quan cạm bẫy từ lâu, đang thổi cơm nấu ăn, cắm trại, sắp xếp người tuần tra gác đêm.Mọi người không quá để ý hai người Thiên Tầm, Tiêu Lãng rời đi một ngày, ngược lại càng kỳ vọng hai người có thể nghiên cứu ra cơ quan cạm bẫy có uy lực lớn hơn, thích hợp Hắc Sam Lâm.Một đêm bình yên.Sáng sớm ngày thứ hai, Long Nha Phỉ Nhi lén lút kéo Tiêu Lãng vào trong góc.Long Nha Phỉ Nhi nói nhỏ:- Yêu Tà phó Thống lĩnh, chẳng phải ngươi nói muốn chế tạo một ít khí cụ sao? Không bằng bổn Thống lĩnh về kêu người chế tạo, các ngươi tiếp tục huấn luyện tại đây?Tiêu Lãng nhướng mày, mở cờ trong bụng. Hiển nhiên Long Nha Phỉ Nhi không chịu nổi sinh hoạt gian khổ bên ngoài, muốn quay về Long Nha thành.Long Nha Phỉ Nhi đi càng tốt, Tiêu Lãng luôn sợ hãi Ám vệ đi theo nàng phát hiện ra thảo đằng thần hồn màu tím của hắn.Tiêu Lãng nghiêm túc gật đầu, nói:- Đúng là cần chế tạo một ít khí cụ, nếu chế tạo ra được thì ta có cách nghiên cứu tạo ba, bốn cơ quan cạm bẫy siêu lớn, có thể giết cả đỉnh Chiến Tôn cảnh, bức lùi Chiến Vương cảnh! Nhưng mấy thứ này rất đắt tiền, Thống lĩnh có cách kiếm được không?Long Nha Phỉ Nhi mừng rỡ, không thèm quan tâm nói:- Ngươi nói đi, xem như là quân dụng cơ nỗ thì bổn tiểu thư cũng tìm cách lấy được cho ngươi! Các ngươi ở đây cố gắng huấn luyện, cần gì thì cứ phái người trở về nói cho bổn Thống lĩnh một tiếng. Chờ các ngươi luyện binh thành công, ta sẽ mang các ngươi đi Mê Huyễn sâm lâm giết Huyết Man tử!Tiêu Lãng nhanh chóng liệt kê vài món, sai một đội trưởng và mười Hồng Y Vệ đưa Long Nha Phỉ Nhi trở về.Tiêu Lãng nhìn theo Long Nha Phỉ Nhi rời đi, Thiên Tầm dò xét thấy phương xa có hai cái bóng âm thầm bay hướng Long Nha thành, chắc là Ám vệ bảo hộ nàng.Tiêu Lãng phấn chấn tinh thần, mắt tỏa sáng, nói nhỏ:- Ba tháng? Trong vòng ba tháng chắc chắn ta có thể đạt tới Chiến Suất cảnh, không biết thảo đằng này sẽ trưởng thành đến mức nào? Mấy trăm thước hay mấy ngàn thước?
Tác giả :
Yêu Dạ