Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
Chương 86-2: Trung thành với tôi (2)
Diệp Hân Đồng đi về phía tây, được 500m gặp Yoon Jin ở khúc quẹo.
Yoon Jin sửng sốt, nở nụ cười kỳ quái đi về phía cô “Tôi dẫn cô đi dạo, chắc cô vẫn chưa quen thuộc với Hàn cung."
Diệp Hân Đồng nhẹ nhàng nhìn Yoon Jin “Không cần, tôi tự đi được rồi."
“Ở Hàn cung có nhiều chô không được đi, chắc cô cũng muốn biết phòng ăn của chúng ta ở đâu chứ?"
Thật sự là cô muốn biết phòng ăn ở chỗ nào.
“Vậy cảm ơn cô trước."
Yoon Jin đi đằng trước, Diệp Hân Đồng đi theo sau cách cô 2 thước.
Đi khoảng 15p, Yoon Jin dừng bước, quay lại.
“Tôi rất ngạc nhiên."
“Cái gì?" Diệp Hân Đồng đến gần cách cô 1m dừng lại.
“Cô không xinh đẹp, dáng người cũng thế, đầu óc lại chẳng thông minh, cá tính thì kích động, tính khí kém, Điện hạ chắc là không thích dạng người như cô, vậy sao lại muốn dẫn cô đến đây, lại còn dùng máy bay tư nhân." Yoon Jin nheo mắt, quan sát Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng cười nhạt, biết ngay Yoon Jin chẳng có ý tốt, cô cũng không hèn mọn “Cô nên hỏi Điện hạ của mình thì hơn."
“Chẳng lẽ có có cái gì bí mật? Một loại bí mật gì đó khiến anh ta phóng đại cô." Yoon Jin nghi ngờ hỏi như đang dò xét cô.
Diệp Hân Đồng nhớ tới Hồng sắc Yên Nhiên, hơi sửng sốt. Lại nghĩ tới câu Mặc Tử Hiên nói chỉ có Kim Lệ Châu làm vợ, cô cười nhạt: “Tại sao cô muốn biết nguyên nhân? Bất kể vì nguyên nhân gì tôi cũng sẽ không tranh giành đại thiếu phong lưu của các người, không phải của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không mơ ước."
Yoon Jin cười nhạt “Cô biết thế là tốt rồi."
Cô ta xoay người lại, đi tiếp khoảng 10p, thấy một đại sảnh lớn, phòng ăn của họ ở phía sau.
“Đó chính là phòng ăn! Đó đấy" Yoon Jin như thể đang nghĩ điều gì xấu, cười giải hoạt “Tôi vẫn chưa từng thử qua bản lĩnh của cô, tìm một chỗ trống thử chút đi."
“Tôi không có tinh lực như vậy." Diệp Hân Đồng cự tuyệt. Vết thương trên lưng cô vẫn còn chưa lành hẳn.
“Đến đây rồi cô không thể nói có tinh lực hay không." Yoon Jin không nói gì liền xông đến.
Diệp Hân Đồng ngăn sự công kích của cô. Nhưng tung một cú mạnh làm cho lưng cô hơi đau “Tôi đã nói không đủ sức."
“Ở Trung Quốc cô có một cấp trên như núi băng kia che chở, nói trắng ra, tôi vốn đã thấy cô không vừa mắt." Yoon Jin nói xong lại tung một đấm vào ngực Diệp Hân Đồng. Diệp Hân Đồng vừa khỏi, không có lực đánh trả. Bị dính một chưởng nặng, ngã lăn ra đất.
“A" Sau lưng đau quá, Diệp Hân Đồng kêu rên thành tiếng.
Cô nằm trên đất, đau không đậy nổi. Đây đúng là báo ứng của cô, vô duyên vô cớ lại lên giường với Mặc Tử Hiên, thật đáng đời.
Yoon Jin khinh bỉ nhìn Diệp Hân Đồng lăn dưới đất “Đừng giả bộ, bản lĩnh như vậy mà dám làm cảnh vệ, cô thật là làm hổ thẹn cảnh sát Trung Quốc."
Không thể làm nhục tổ quốc của cô.
Diệp Hân Đồng miễn cưỡng đứng lên, Yoon Jin nhanh chóng đẩy cô về đằng sau, cho đến khi lưng cô chạm vào một chiếc giếng cạn. Yoon Jin nở nụ cười thâm hiểm “Lần này tôi chỉ cảnh cáo, về sau nhìn thấy tôi đừng ra vẻ ta đây. Nếu không, lần sau tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu."
Diệp Hân Đồng đau lưng không nói được lời nào, cô đã chọc ghẹo ai, tất cả đều do cái tên đầu sỏ ong bướm Mặc Tử Hiên kia gây nên, bị người khác để ý, cô cũng không lấy làm lạ.
“Dám trừng mắt với tôi, xem ra cô ưa nặng rồi." Yoon Jin nói xong, ra sức đẩy, Diệp Hân Đồng ngã xuống cái giếng cạn, cô phản xạ kéo áo Yoon Jin.
Yoon Jin nhanh chóng cởi chiếc áo đồng phục. Diệp Hân Đồng không có gì chống đỡ, đập mạnh lưng xuống đất.
Một cơn đau đớn kịch liệt kéo đến, như thể bị đâm một dao trúng vết sẹo. Trước mắt Diệp Hân Đồng tối sầm, cô ngất đi.
Yoon Jin nhìn Diệp Hân Đồng đã ngất cười hả hê, phủi tay nghênh ngang bỏ đi.
Có điều cô không để ý vết máu của Diệp Hân Đồng trên đất, từng giọt từng giọt nhỏ trên mặt cỏ, rõ rệt.
Yoon Jin sửng sốt, nở nụ cười kỳ quái đi về phía cô “Tôi dẫn cô đi dạo, chắc cô vẫn chưa quen thuộc với Hàn cung."
Diệp Hân Đồng nhẹ nhàng nhìn Yoon Jin “Không cần, tôi tự đi được rồi."
“Ở Hàn cung có nhiều chô không được đi, chắc cô cũng muốn biết phòng ăn của chúng ta ở đâu chứ?"
Thật sự là cô muốn biết phòng ăn ở chỗ nào.
“Vậy cảm ơn cô trước."
Yoon Jin đi đằng trước, Diệp Hân Đồng đi theo sau cách cô 2 thước.
Đi khoảng 15p, Yoon Jin dừng bước, quay lại.
“Tôi rất ngạc nhiên."
“Cái gì?" Diệp Hân Đồng đến gần cách cô 1m dừng lại.
“Cô không xinh đẹp, dáng người cũng thế, đầu óc lại chẳng thông minh, cá tính thì kích động, tính khí kém, Điện hạ chắc là không thích dạng người như cô, vậy sao lại muốn dẫn cô đến đây, lại còn dùng máy bay tư nhân." Yoon Jin nheo mắt, quan sát Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng cười nhạt, biết ngay Yoon Jin chẳng có ý tốt, cô cũng không hèn mọn “Cô nên hỏi Điện hạ của mình thì hơn."
“Chẳng lẽ có có cái gì bí mật? Một loại bí mật gì đó khiến anh ta phóng đại cô." Yoon Jin nghi ngờ hỏi như đang dò xét cô.
Diệp Hân Đồng nhớ tới Hồng sắc Yên Nhiên, hơi sửng sốt. Lại nghĩ tới câu Mặc Tử Hiên nói chỉ có Kim Lệ Châu làm vợ, cô cười nhạt: “Tại sao cô muốn biết nguyên nhân? Bất kể vì nguyên nhân gì tôi cũng sẽ không tranh giành đại thiếu phong lưu của các người, không phải của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không mơ ước."
Yoon Jin cười nhạt “Cô biết thế là tốt rồi."
Cô ta xoay người lại, đi tiếp khoảng 10p, thấy một đại sảnh lớn, phòng ăn của họ ở phía sau.
“Đó chính là phòng ăn! Đó đấy" Yoon Jin như thể đang nghĩ điều gì xấu, cười giải hoạt “Tôi vẫn chưa từng thử qua bản lĩnh của cô, tìm một chỗ trống thử chút đi."
“Tôi không có tinh lực như vậy." Diệp Hân Đồng cự tuyệt. Vết thương trên lưng cô vẫn còn chưa lành hẳn.
“Đến đây rồi cô không thể nói có tinh lực hay không." Yoon Jin không nói gì liền xông đến.
Diệp Hân Đồng ngăn sự công kích của cô. Nhưng tung một cú mạnh làm cho lưng cô hơi đau “Tôi đã nói không đủ sức."
“Ở Trung Quốc cô có một cấp trên như núi băng kia che chở, nói trắng ra, tôi vốn đã thấy cô không vừa mắt." Yoon Jin nói xong lại tung một đấm vào ngực Diệp Hân Đồng. Diệp Hân Đồng vừa khỏi, không có lực đánh trả. Bị dính một chưởng nặng, ngã lăn ra đất.
“A" Sau lưng đau quá, Diệp Hân Đồng kêu rên thành tiếng.
Cô nằm trên đất, đau không đậy nổi. Đây đúng là báo ứng của cô, vô duyên vô cớ lại lên giường với Mặc Tử Hiên, thật đáng đời.
Yoon Jin khinh bỉ nhìn Diệp Hân Đồng lăn dưới đất “Đừng giả bộ, bản lĩnh như vậy mà dám làm cảnh vệ, cô thật là làm hổ thẹn cảnh sát Trung Quốc."
Không thể làm nhục tổ quốc của cô.
Diệp Hân Đồng miễn cưỡng đứng lên, Yoon Jin nhanh chóng đẩy cô về đằng sau, cho đến khi lưng cô chạm vào một chiếc giếng cạn. Yoon Jin nở nụ cười thâm hiểm “Lần này tôi chỉ cảnh cáo, về sau nhìn thấy tôi đừng ra vẻ ta đây. Nếu không, lần sau tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu."
Diệp Hân Đồng đau lưng không nói được lời nào, cô đã chọc ghẹo ai, tất cả đều do cái tên đầu sỏ ong bướm Mặc Tử Hiên kia gây nên, bị người khác để ý, cô cũng không lấy làm lạ.
“Dám trừng mắt với tôi, xem ra cô ưa nặng rồi." Yoon Jin nói xong, ra sức đẩy, Diệp Hân Đồng ngã xuống cái giếng cạn, cô phản xạ kéo áo Yoon Jin.
Yoon Jin nhanh chóng cởi chiếc áo đồng phục. Diệp Hân Đồng không có gì chống đỡ, đập mạnh lưng xuống đất.
Một cơn đau đớn kịch liệt kéo đến, như thể bị đâm một dao trúng vết sẹo. Trước mắt Diệp Hân Đồng tối sầm, cô ngất đi.
Yoon Jin nhìn Diệp Hân Đồng đã ngất cười hả hê, phủi tay nghênh ngang bỏ đi.
Có điều cô không để ý vết máu của Diệp Hân Đồng trên đất, từng giọt từng giọt nhỏ trên mặt cỏ, rõ rệt.
Tác giả :
Nhất Phu