Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
Chương 83-3: Cô ấy tự thỏa hiệp (tiếp)
“Ta biết con về là có mục đích gì? Hãy cứ làm theo những gì con nghĩ." Lý trí vương đặt quyển sách lên giá, hiền từ nói với Mặc Tử Hiên.
“Trong số 13 nghị viên, có 4 người ủng hộ con, 5 người ủng hộ Yul, số còn lại ở phe trung lập. Con không lo số phiếu của Yul nhiều hơn, chỉ lo là các nghị viên sẽ mượn thời cơ trục lợi, yêu cầu những việc có hại cho quốc gia." Mặc Tử Hiên cung kính nói.
Lý trí vương cười hiền hậu, như không hề quan tâm đến chuyện này, ông lại lấy ra một quyển sách khác giở ra xem.
Mặc Tử Hiên đứng lẳng lặng sau lưng ông, Lý trí vương vừa giở được một trang liền đưa quyển sách vào tay Mặc Tử Hiên, nhẹ nhàng nói: “Có biết vì sao ta lại hứa truyền ngôi vị cho con không?"
Mặc Tử Hiên cúi đầu xem, là một quyển Ung Chính bí sử. Sắc mặt anh nặng nề, không nói gì.
Lý trí vương rất bình thản “Không phải là vì yêu thương con, cũng không phải vì Lee Yul hại chết mẹ nó, mà là vì lợi ích quốc gia, con là người thích hợp. Cho nên, ta cũng cần con tìm ra kho báu của ba con để bịt mồm thiên hạ, dĩ nhiên, cũng là mong muốn của bản thân ta, muốn mở rộng quốc khố, dùng tài lực này cho giáo dục, khoa học kỹ thuật."
“Lee Yul có vẻ nhất định muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế."
“Ở ngôi vị này, với khả năng của nó, trọng trách quá nặng nề, cơ thể nó lại không được khỏe, là người làm cha ta cũng có chút ích kỷ, không muốn cuộc sống sau này của nó có quá nhiều áp lực, chỉ hi vọng nó được sống thật vui vẻ."
Lý trí vương cười ha hả lại tìm kiếm trên giá sách, vẻ mặt hết sức khoan thai.
“Lee Yul có lẽ không hiểu được nỗi lòng của người." Mặc Tử Hiên nói ngụ ý.
Lý trí vương cũng có phần thương cảm “Sự ngăn cách giữa ta và đứa trẻ này quá lớn, con đã trở về, ngày mai sẽ tụ họp, gia đình chúng ta đã lâu rồi chưa cùng ăn một bữa cơm."
“Vâng, con không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa."
“Ừ, về bái kiến Cổ Phi đi."
Mặc Tử Hiên chậm chạp xoay người, vẫn cố nhìn theo Lý trí vương, rồi mới nặng nề rời đi.
Lý trí vương nhìn Mặc Tử Hiên đến khi anh ra khỏi phòng, cầm lên quyển Ung chính bí sử, thở dài não nề. Ánh mắt sâu xa như lạc vào thế giới khác, nhưng lúc này chân mày ông nhíu chặt không còn hiền hòa như vừa rồi nữa.
…………………………………………………….
Lúc Mặc Tử Hiên trở lại biệt thự, thấy Hàn thượng cung đang bị Cổ Phi khiển trách.
Thấy Mặc Tử Hiên, Cổ Phi nở nụ cười hiền hậu, đi tới vuốt ve khuôn mặt anh, trong ánh mắt tình cảm rất phức tạp.
“Cực khổ rồi, con ngoan."
“Mẫu thân khỏe không?" Mặc Tử Hiên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Cổ Phi trầm xuống “Lão Kim đã nói cho ta biết mọi chuyện, đã gặp Thái hậu chưa, mấy năm nay nhờ có Thái hậu bảo vệ, chúng ta mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ."
“Chưa ạ, con nghĩ đến mẫu thân nên vội vàng trở về rồi sẽ đi ngay, lần này vội vàng, Yoon Jin sẽ đem quà về sau."
Nghe nói vậy, Cổ Phi không mấy vui vẻ, nhăn mày “Con nghĩ đến ta hay là cô gái con mang theo?"
Mặc Tử Hiên nhìn xung quanh “Không có, đương nhiên là con vội vàng về gặp mẫu thân."
“Cô ấy đâu rồi ạ?" Anh vô tình hỏi.
Đôi mắt hạnh của Cổ Phi giật giật, đổi sang tiếng Hàn: “Không phải con yêu cô ta chứ? Chúng ta còn chưa biết chắc ba nó có phải là người hai chết ba con hay không, con chỉ có thể lợi dụng cô ta, tìm được kho báu để mẹ con ta có thể sống tiếp. Hơn nữa, chỉ có đến gần kho báu, may ra mới có thể tìm ra tung tích ba con."
“Mẫu thân, con biết, cho nên con mới dẫn cô ấy về đây, nhanh chóng khiến cô ấy yêu con." Mặc Tử Hiên nghe nói vậy hơi buồn bã.
“Nếu không được, hãy dùng tính mạng của nó uy hiếp Diệp Tuyền."
“Không cần phải gấp gáp như vậy…"
“Gấp gáp? Cơ thể Lý trí vương ngày càng yếu, tình thế ngày càng khẩn trương, bây giờ không phải lúc để con nói chuyện yêu đương." Cổ Phi vội vàng nói bằng tiếng Trung.
Diệp Hân Đồng xuất hiện ở cửa, kinh ngạc khi thấy hai mẹ con họ xung đột, có để chắc chắn là Cổ Phi không thích cô.
“Trong số 13 nghị viên, có 4 người ủng hộ con, 5 người ủng hộ Yul, số còn lại ở phe trung lập. Con không lo số phiếu của Yul nhiều hơn, chỉ lo là các nghị viên sẽ mượn thời cơ trục lợi, yêu cầu những việc có hại cho quốc gia." Mặc Tử Hiên cung kính nói.
Lý trí vương cười hiền hậu, như không hề quan tâm đến chuyện này, ông lại lấy ra một quyển sách khác giở ra xem.
Mặc Tử Hiên đứng lẳng lặng sau lưng ông, Lý trí vương vừa giở được một trang liền đưa quyển sách vào tay Mặc Tử Hiên, nhẹ nhàng nói: “Có biết vì sao ta lại hứa truyền ngôi vị cho con không?"
Mặc Tử Hiên cúi đầu xem, là một quyển Ung Chính bí sử. Sắc mặt anh nặng nề, không nói gì.
Lý trí vương rất bình thản “Không phải là vì yêu thương con, cũng không phải vì Lee Yul hại chết mẹ nó, mà là vì lợi ích quốc gia, con là người thích hợp. Cho nên, ta cũng cần con tìm ra kho báu của ba con để bịt mồm thiên hạ, dĩ nhiên, cũng là mong muốn của bản thân ta, muốn mở rộng quốc khố, dùng tài lực này cho giáo dục, khoa học kỹ thuật."
“Lee Yul có vẻ nhất định muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế."
“Ở ngôi vị này, với khả năng của nó, trọng trách quá nặng nề, cơ thể nó lại không được khỏe, là người làm cha ta cũng có chút ích kỷ, không muốn cuộc sống sau này của nó có quá nhiều áp lực, chỉ hi vọng nó được sống thật vui vẻ."
Lý trí vương cười ha hả lại tìm kiếm trên giá sách, vẻ mặt hết sức khoan thai.
“Lee Yul có lẽ không hiểu được nỗi lòng của người." Mặc Tử Hiên nói ngụ ý.
Lý trí vương cũng có phần thương cảm “Sự ngăn cách giữa ta và đứa trẻ này quá lớn, con đã trở về, ngày mai sẽ tụ họp, gia đình chúng ta đã lâu rồi chưa cùng ăn một bữa cơm."
“Vâng, con không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa."
“Ừ, về bái kiến Cổ Phi đi."
Mặc Tử Hiên chậm chạp xoay người, vẫn cố nhìn theo Lý trí vương, rồi mới nặng nề rời đi.
Lý trí vương nhìn Mặc Tử Hiên đến khi anh ra khỏi phòng, cầm lên quyển Ung chính bí sử, thở dài não nề. Ánh mắt sâu xa như lạc vào thế giới khác, nhưng lúc này chân mày ông nhíu chặt không còn hiền hòa như vừa rồi nữa.
…………………………………………………….
Lúc Mặc Tử Hiên trở lại biệt thự, thấy Hàn thượng cung đang bị Cổ Phi khiển trách.
Thấy Mặc Tử Hiên, Cổ Phi nở nụ cười hiền hậu, đi tới vuốt ve khuôn mặt anh, trong ánh mắt tình cảm rất phức tạp.
“Cực khổ rồi, con ngoan."
“Mẫu thân khỏe không?" Mặc Tử Hiên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Cổ Phi trầm xuống “Lão Kim đã nói cho ta biết mọi chuyện, đã gặp Thái hậu chưa, mấy năm nay nhờ có Thái hậu bảo vệ, chúng ta mới có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ."
“Chưa ạ, con nghĩ đến mẫu thân nên vội vàng trở về rồi sẽ đi ngay, lần này vội vàng, Yoon Jin sẽ đem quà về sau."
Nghe nói vậy, Cổ Phi không mấy vui vẻ, nhăn mày “Con nghĩ đến ta hay là cô gái con mang theo?"
Mặc Tử Hiên nhìn xung quanh “Không có, đương nhiên là con vội vàng về gặp mẫu thân."
“Cô ấy đâu rồi ạ?" Anh vô tình hỏi.
Đôi mắt hạnh của Cổ Phi giật giật, đổi sang tiếng Hàn: “Không phải con yêu cô ta chứ? Chúng ta còn chưa biết chắc ba nó có phải là người hai chết ba con hay không, con chỉ có thể lợi dụng cô ta, tìm được kho báu để mẹ con ta có thể sống tiếp. Hơn nữa, chỉ có đến gần kho báu, may ra mới có thể tìm ra tung tích ba con."
“Mẫu thân, con biết, cho nên con mới dẫn cô ấy về đây, nhanh chóng khiến cô ấy yêu con." Mặc Tử Hiên nghe nói vậy hơi buồn bã.
“Nếu không được, hãy dùng tính mạng của nó uy hiếp Diệp Tuyền."
“Không cần phải gấp gáp như vậy…"
“Gấp gáp? Cơ thể Lý trí vương ngày càng yếu, tình thế ngày càng khẩn trương, bây giờ không phải lúc để con nói chuyện yêu đương." Cổ Phi vội vàng nói bằng tiếng Trung.
Diệp Hân Đồng xuất hiện ở cửa, kinh ngạc khi thấy hai mẹ con họ xung đột, có để chắc chắn là Cổ Phi không thích cô.
Tác giả :
Nhất Phu