Yêu Gỉả, Thích Thật: Điện Hạ, Người Thật Là Hư
Chương 119-3: Mang thai
Một cô gái trần truồng nằm trên mặt bàn, đeo mặt nạ màu bạc, trong ngực ôm chặt một cái hộp.
Vũ Văn Thành nhíu mày, vẻ mặt vô cùng chán ghét.
“Đưa cho tôi" Vũ Văn Thành giơ tay ra.
“Không được, tiểu thư nói nếu anh muốn lấy lại chiếc hộp, điều kiện duy nhất là thỏa mãn tôi, tôi đưa anh không phụ thuộc vào sức mạnh của anh" Cô gái chê cười.
Vũ Văn Thành lộ rõ vẻ chán ghét, họng súng của anh dí vào huyệt thái dương của cô ta.
“Có đưa hay không?"
Cô gái trên bàn không một chút sợ hãi “Tôi đã nói điều kiện duy nhất rồi, bây giờ là tôi đang bảo vệ tính mạng cho anh, mười phút sau tôi sẽ thành sống không bằng chết, anh cảm thấy tôi sẽ cho anh sao?"
Vũ Văn Thành không nói gì tự giật lấy, cô gái trên bàn nhanh chóng tránh thoát.
Cô ta nhảy từ trên bàn xuống, cái hộp tung lên, giật mình một cái, chiếc hộp bay vút lên trên.
Vũ Văn Thành kinh ngạc “Rốt cuộc cô có đưa cho tôi hay không?"
Cô gái đứng lên, vóc dáng rất đẹp, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỉ có điều Vũ Văn Thành trời sinh họ Lãnh, kể cả mỹ nhân khắp thiên hạ xếp hàng trước mặt, anh cũng không màng ngoảnh lại nhìn.
Cô gái từng bước từng bước chậm rãi tiến gần đến Vũ Văn Thành. Cô ta nhếch miệng “Thỏa mãn tôi, tôi tự nhiên sẽ đưa cho anh, nếu không, anh vĩnh viễn sẽ không biết được điều bí mật bên trong"
Vũ Văn Thành nhìn cô ta, cười lạnh “Tôi sợ bị bệnh"
Cô gái hiển nhiên kinh hoàng, thẹn quá hóa giận “Yên tâm, anh có thể dùng bao"
“Gọi tiểu thư của các người ra gặp tôi, đối với cô tôi không có một chút hứng thú nào, cô đừng nên phí hơi sức" Vũ Văn Thành lạnh lùng nói.
Cô gái trần truồng áp sát Vũ Văn Thành, cọ xát từ trên xuống dưới, Vũ Văn Thành vẫn đứng yên không nhúc nhích, hoàn toàn không quan tâm.
Đột nhiên cô ta đặt tay lên ‘nơi đó’ của anh, anh nhanh chóng tóm tay cô ta, không chút nào thương hoa tiếc ngọc.
Cánh tay trắng nõn của cô ta bị vặn ngược.
Cô ta cũng không hề gào khóc, hít thở có kỹ thuật.
“Này cô, cô có cần thiết để bị coi thường như thế không? Càng đáng coi thường tôi càng nhìn không lọt, tôi thật sự nghĩ tới lúc mẹ cô gặp cô trong bộ dạng thế này, cô làm thế là vì cái gì? Có lẽ tôn nghiêm của một người phụ nữ đối với cô đã không còn sót lại chút gì, nhưng xin cô hãy để lại phúc đức cho con cái sau này, nếu con cô nhìn thấy cảnh này nó sẽ nghĩ gì?"
Cô gái kia nghe thấy những lời của anh sửng sốt ngây dại.
Cô há hốc mồm, nghẹn họng nhìn anh trân trối.
Cô xốc cái đệm trên ghế salon trước mặt, quấn lên người.
Mặc dù đeo mặt nạ, nhưng cũng có thể nhận rõ sự lúng túng của cô.
Vũ Văn Thành lạnh lùng nhìn cô ta, từ từ chuyển ánh mắt ra tấm rèm màu đen đằng sau, chờ xem cô gái kia còn làm ra những trò gì.
Đột nhiên, cô gái giật lấy khẩu súng lục của Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành kinh ngạc.
Cô ta lùi về sau mấy bwocs.
“Tiểu thư nói anh là Liễu Hạ Huệ (một chính nhân quân tử), tôi vốn không tin, bây giờ tôi đã thua. Để đảm bảo sự an toàn của tiểu thư, tôi tịch thu súng của anh. Tiểu thư, người có thể đi ra" Cô gái nói về phía tấm màn đen đằng sau.
Một cô gái mặc quần da đi ra, cô ta vẫn mặc bộ quần áo đó, áo da bó sát người cùng chiếc quần da ngang bắp chân, chỉ khác lần này cô ta buộc tóc đuôingựa.
Chiếc mặt nạ vẫn che phần lớn khuôn mặt cô ta, nhưng đôi mắt cùng đôi môi đỏ tươi này có thể giúp Vũ Văn Thành xác định đây chính là cô gái đã cướp cái hộp.
“Nên trả lại đồ cho tôi đi" Vũ Văn Thành nói với Yên Nhiên.
Yên Yên vỗ vỗ tay, cái hộp bên trên từ từ rơi xuống.
Yên Nhiên bắt lấy.
“Anh có muốn biết vật bên trong là gì không?" Giọng nói cùng thân hình cô đặc sắc như nhau, đều tuyệt vời không gì sánh nổi.
“Tôi chỉ bảo quản hộ người khác mà thôi, cũng không có quyền biết bên trong là gì. Cô tốn một khoản lớn gọi tôi đến đây để cho tôi xem những màn biểu diễn bất hợp pháp này sao?" Vũ Văn Thành lạnh lùng nói.
“Tôi thử anh thôi" Yên Nhiên không hề che giấu “Tôi đã đi nhiều năm như vậy, chỉ muốn khảo sát khả năng làm người của anh một chút. Nếu anh chỉ là một kẻ không bằng tiểu nhân, tôi hoàn toàn có thể thoát khỏi anh."
“Ý cô là gì?"
“Ý là, anh quả nhiên trước sau như một, quả nhiên là dạng tôi thích, vô cùng phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng tôi, cho nên, tôi quyết định gả cho anh" Yên Nhiên từ từ đến gần Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành nhìn chằm chằm cái hộp trong tay cô ta, nhưng mà, Yên Nhiên chỉ đi đến một khoảng cách nhất định rồi dừng lại.
Cô giơ cái hộp lên, đặt chênh vênh giữa hai lòng bàn tay.
“Thật ra thì, tôi không cần mở ra cũng biết bên trong là bí mật về kho báu"
Vũ Văn Thành kinh ngạc, bước một bước về phía trước.
“Cô đã xem?"
“Dĩ nhiên không." Yên Nhiên cười, nói một cách nhẹ nhàng. Cô thích nhìn bộ dạng căng thẳng của Vũ Văn Thành, rất thích trêu chọc anh. Cô đến bên cạnh anh “Nhưng tôi hi vọng anh không muốn bảo quản nó thì tốt hơn, điều bí mật này có thể khiến anh tìm đến cái chết"
“Hết lòng vì người khác, tôi kể cả tan xương nát thịt cũng muốn hoàn thành thay người đó." Vũ Văn Thành nói lên lời thề son sắt.
Yên Nhiên đứng lệch sang bên ngẩng đầu nhìn anh “Tôi tại sao lại thích một người ngu muội chấp nhặt như thế này? Tôi cho anh biết, trong chiếc hộp này có ghi địa chỉ kho báu, chìa khóa của kho báu. Lấy được chiếc hộp này đồng nghĩa với việc tìm được kho báu, lấy được kho báu cũng có nghĩa là có được thiên hạ, như vậy, chẳng lẽ anh không có ý đồ với kho báu này sao?"
Yên Nhiên mặc dù cong khóe miệng lên, nhưng trong lòng cũng vô cùng căng thẳng, bởi vì câu trả lời của anh liên quan đến quyết định của cô, mà quyết định này liên quan đến tính mạng của nhiều người.
Vũ Văn Thành nhíu mày, vẻ mặt vô cùng chán ghét.
“Đưa cho tôi" Vũ Văn Thành giơ tay ra.
“Không được, tiểu thư nói nếu anh muốn lấy lại chiếc hộp, điều kiện duy nhất là thỏa mãn tôi, tôi đưa anh không phụ thuộc vào sức mạnh của anh" Cô gái chê cười.
Vũ Văn Thành lộ rõ vẻ chán ghét, họng súng của anh dí vào huyệt thái dương của cô ta.
“Có đưa hay không?"
Cô gái trên bàn không một chút sợ hãi “Tôi đã nói điều kiện duy nhất rồi, bây giờ là tôi đang bảo vệ tính mạng cho anh, mười phút sau tôi sẽ thành sống không bằng chết, anh cảm thấy tôi sẽ cho anh sao?"
Vũ Văn Thành không nói gì tự giật lấy, cô gái trên bàn nhanh chóng tránh thoát.
Cô ta nhảy từ trên bàn xuống, cái hộp tung lên, giật mình một cái, chiếc hộp bay vút lên trên.
Vũ Văn Thành kinh ngạc “Rốt cuộc cô có đưa cho tôi hay không?"
Cô gái đứng lên, vóc dáng rất đẹp, chỗ cần to thì to, chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỉ có điều Vũ Văn Thành trời sinh họ Lãnh, kể cả mỹ nhân khắp thiên hạ xếp hàng trước mặt, anh cũng không màng ngoảnh lại nhìn.
Cô gái từng bước từng bước chậm rãi tiến gần đến Vũ Văn Thành. Cô ta nhếch miệng “Thỏa mãn tôi, tôi tự nhiên sẽ đưa cho anh, nếu không, anh vĩnh viễn sẽ không biết được điều bí mật bên trong"
Vũ Văn Thành nhìn cô ta, cười lạnh “Tôi sợ bị bệnh"
Cô gái hiển nhiên kinh hoàng, thẹn quá hóa giận “Yên tâm, anh có thể dùng bao"
“Gọi tiểu thư của các người ra gặp tôi, đối với cô tôi không có một chút hứng thú nào, cô đừng nên phí hơi sức" Vũ Văn Thành lạnh lùng nói.
Cô gái trần truồng áp sát Vũ Văn Thành, cọ xát từ trên xuống dưới, Vũ Văn Thành vẫn đứng yên không nhúc nhích, hoàn toàn không quan tâm.
Đột nhiên cô ta đặt tay lên ‘nơi đó’ của anh, anh nhanh chóng tóm tay cô ta, không chút nào thương hoa tiếc ngọc.
Cánh tay trắng nõn của cô ta bị vặn ngược.
Cô ta cũng không hề gào khóc, hít thở có kỹ thuật.
“Này cô, cô có cần thiết để bị coi thường như thế không? Càng đáng coi thường tôi càng nhìn không lọt, tôi thật sự nghĩ tới lúc mẹ cô gặp cô trong bộ dạng thế này, cô làm thế là vì cái gì? Có lẽ tôn nghiêm của một người phụ nữ đối với cô đã không còn sót lại chút gì, nhưng xin cô hãy để lại phúc đức cho con cái sau này, nếu con cô nhìn thấy cảnh này nó sẽ nghĩ gì?"
Cô gái kia nghe thấy những lời của anh sửng sốt ngây dại.
Cô há hốc mồm, nghẹn họng nhìn anh trân trối.
Cô xốc cái đệm trên ghế salon trước mặt, quấn lên người.
Mặc dù đeo mặt nạ, nhưng cũng có thể nhận rõ sự lúng túng của cô.
Vũ Văn Thành lạnh lùng nhìn cô ta, từ từ chuyển ánh mắt ra tấm rèm màu đen đằng sau, chờ xem cô gái kia còn làm ra những trò gì.
Đột nhiên, cô gái giật lấy khẩu súng lục của Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành kinh ngạc.
Cô ta lùi về sau mấy bwocs.
“Tiểu thư nói anh là Liễu Hạ Huệ (một chính nhân quân tử), tôi vốn không tin, bây giờ tôi đã thua. Để đảm bảo sự an toàn của tiểu thư, tôi tịch thu súng của anh. Tiểu thư, người có thể đi ra" Cô gái nói về phía tấm màn đen đằng sau.
Một cô gái mặc quần da đi ra, cô ta vẫn mặc bộ quần áo đó, áo da bó sát người cùng chiếc quần da ngang bắp chân, chỉ khác lần này cô ta buộc tóc đuôingựa.
Chiếc mặt nạ vẫn che phần lớn khuôn mặt cô ta, nhưng đôi mắt cùng đôi môi đỏ tươi này có thể giúp Vũ Văn Thành xác định đây chính là cô gái đã cướp cái hộp.
“Nên trả lại đồ cho tôi đi" Vũ Văn Thành nói với Yên Nhiên.
Yên Yên vỗ vỗ tay, cái hộp bên trên từ từ rơi xuống.
Yên Nhiên bắt lấy.
“Anh có muốn biết vật bên trong là gì không?" Giọng nói cùng thân hình cô đặc sắc như nhau, đều tuyệt vời không gì sánh nổi.
“Tôi chỉ bảo quản hộ người khác mà thôi, cũng không có quyền biết bên trong là gì. Cô tốn một khoản lớn gọi tôi đến đây để cho tôi xem những màn biểu diễn bất hợp pháp này sao?" Vũ Văn Thành lạnh lùng nói.
“Tôi thử anh thôi" Yên Nhiên không hề che giấu “Tôi đã đi nhiều năm như vậy, chỉ muốn khảo sát khả năng làm người của anh một chút. Nếu anh chỉ là một kẻ không bằng tiểu nhân, tôi hoàn toàn có thể thoát khỏi anh."
“Ý cô là gì?"
“Ý là, anh quả nhiên trước sau như một, quả nhiên là dạng tôi thích, vô cùng phù hợp với hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng tôi, cho nên, tôi quyết định gả cho anh" Yên Nhiên từ từ đến gần Vũ Văn Thành.
Vũ Văn Thành nhìn chằm chằm cái hộp trong tay cô ta, nhưng mà, Yên Nhiên chỉ đi đến một khoảng cách nhất định rồi dừng lại.
Cô giơ cái hộp lên, đặt chênh vênh giữa hai lòng bàn tay.
“Thật ra thì, tôi không cần mở ra cũng biết bên trong là bí mật về kho báu"
Vũ Văn Thành kinh ngạc, bước một bước về phía trước.
“Cô đã xem?"
“Dĩ nhiên không." Yên Nhiên cười, nói một cách nhẹ nhàng. Cô thích nhìn bộ dạng căng thẳng của Vũ Văn Thành, rất thích trêu chọc anh. Cô đến bên cạnh anh “Nhưng tôi hi vọng anh không muốn bảo quản nó thì tốt hơn, điều bí mật này có thể khiến anh tìm đến cái chết"
“Hết lòng vì người khác, tôi kể cả tan xương nát thịt cũng muốn hoàn thành thay người đó." Vũ Văn Thành nói lên lời thề son sắt.
Yên Nhiên đứng lệch sang bên ngẩng đầu nhìn anh “Tôi tại sao lại thích một người ngu muội chấp nhặt như thế này? Tôi cho anh biết, trong chiếc hộp này có ghi địa chỉ kho báu, chìa khóa của kho báu. Lấy được chiếc hộp này đồng nghĩa với việc tìm được kho báu, lấy được kho báu cũng có nghĩa là có được thiên hạ, như vậy, chẳng lẽ anh không có ý đồ với kho báu này sao?"
Yên Nhiên mặc dù cong khóe miệng lên, nhưng trong lòng cũng vô cùng căng thẳng, bởi vì câu trả lời của anh liên quan đến quyết định của cô, mà quyết định này liên quan đến tính mạng của nhiều người.
Tác giả :
Nhất Phu