Yêu Giả Cưới Thật
Chương 24: Thử
Hoành thánh Chu Ký ở mặt tiền không tính lớn lắm nhưng hương vị nổi tiếng, ở địa thế thuận lợi nên khách tới nhiều. Nếu không phải khách quen thì lúc này tới sẽ không có chỗ.
“Vi thiếu gia." Ông chủ cửa hàng khoảng sáu mươi tuổi, thân thể còn cứng cáp, vội ra chào hỏi cùng anh. Đưa bọn họ tới chỗ sau đó giọng ân cần tiếp đón: “Muốn ăn cái gì?"
Cái bàn vuông cạnh cầu thang, Vi Kỳ Hạo không tự giác nhìn về phía bên người, thấy cô nhìn chằm chằm bốn phía xung quanh, bộ dáng đăm chiêu, liền hỏi: “Như cũ đi!"
Ông chủ cười gật đầu, xoay người tới phòng bếp, không bao lâu sau đã bưng lên hai chén canh cốt hoành thánh.
Canh ở hoành thánh Chu Ký được nấu từ cốt gà mái, cùng mới hơn mười nguyên liệu bổ dưỡng tạo nên. Nước canh trong suốt trong chén sứ, mặt trên là hoành thánh, còn có cả hành lá ở trên nhìn rất hấp dẫn.
Vi Kỳ Hạo nghe mùi thơm nồng đậm, trên mặt tươi cười anh cầm thìa lên uống tước, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng nheo lại.
Hương thơm tỏa ra bốn phía, quyến rũ người ta thèm, Đồng Niệm ngơ ngác nhìn vẫn không nhúc nhích.
Hồi nhỏ cô kén chọn, đều là mỗi sáng ba cô làm cho cô ăn. Cô có thể ăn cả một chén lớn nhưng vẫn muốn ăn nữa, bụng tròn trĩnh sau đó quệt miệng làm nũng với ba cô: ba ơi, cục cưng còn muốn ăn nữa.
Mỗi lần như thế, ba liền lau miệng cho cô, quần áo dính dầu mỡ híp mắt cười, xoa bụng bự của cô, dỗ cô: cục cưng không ăn nữa, ăn nữa bụng sẽ đau, ba chừa phần cho con được không.
Hốc mắt nổi lên tầng sương mù, Đồng Niệm kinh ngạc ngây người, ngực từng đợt đập nhanh khó chịu.
Vi Kỳ Hạo đang vui vẻ hưởng thụ bỗng nhiên phát hiện người bên cạnh có gì đó lại, anh nghiêng đầu nhìn qua, thấy hai mắt cô đỏ bừng ngấn lệ. Sắc mặt anh cứng đờ, vội cầm thìa múc của cô, hương vị vẫn ngon không có gì lạ.
“Em sao vậy?" Thấy khóe mắt cô ướt, Vi Kỳ Hạo mờ mịt không rõ nên hỏi cô.
Bởi vì trong lời nói của anh ta, Đồng Niệm phục hồi lại tinh thần, dùng sức hít hít mũi, mặt cúi thấp nói: “Không có gì." Cô không nghĩ lại lộ biểu cảm trước mặt người ngoài như vậy, cô cúi đầu bắt đầu ăn.
Hương vị rất ngon, còn ngon hơn hương vị mà ba đã từng làm cho cô. Đồng Niệm múc một muỗng bỏ vào trong miệng, trước mắt hiện ra ánh mắt ôn nhu của ba, hốc mắt lại khó chịu.
Phát hiện cảm giác khác thường của cô, Vi Kỳ Hạo không hỏi, anh nhìn chằm chằm động tác của cô, sâu thẳm con người hiện lên ý gì đó.
Rời khỏi hoành thánh Chu Ký, Đồng Niệm cúi đầu lên xe, dọc đường đi họ không nói gì, hai mắt cô hồng hồng, nước mắt không khống chế được rơi xuống.
Xe đi tới bên ngoài học viện, mày kiếm Vi Kỳ Hạo nhíu lại, anh quay đầu nhìn chằm chằm Đồng Niệm, giọng điệu ôn hòa vài phần: “Tới rồi."
Đồng Niệm nhìn ngoài cửa xe, lại nhìn về phía anh, thanh âm khàn khàn: “Về sau có thể đưa tôi tới đó ăn nữa được không?"
Ngữ khí đầy sự khẩn cầu của cô, cặp mắt nhiễm một thứ ánh sáng làm cho người ta sinh ra thương cảm.
Vi Kỳ Hạo giật mình, hơi thất thần, đáy mắt không tự giác lộ ra vẻ ôn nhu: “Đương nhiên có thể, muốn ăn bao nhiêu cũng được!"
Dùng sức hít mũi một cái, Đồng Niệm cảm kích gật đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn." Sauk hi nói xong cô mở cửa xe bước xuống đi vào trường.
Thấy cô ảm đạm tiêu sái bước đi, trong lòng Vi Kỳ Hạo lướt qua tia khác thường, chờ anh dịu lại thì lòng lại thầm mắng: Con mẹ nó! Sớm biết một chén hoành thánh có thể làm cho cô ấy rơi lệ, thì đã không phí công rồi!
Giấu sự buồn bã trong lòng, Đồng Niệm sửa sang lại cảm xúc, đi vào phòng học, vừa đi tới đã đụng ngay Duẫn Mạch ở cửa.
“Biết ngay cậu lại trễ!" Duẫn Mạch kéo cánh tay cô, đi tới hội trường, vừa đi vừa nói chuyện: “Quả nhiên không nhanh không chậm, cũng khó trách mỗi ngày cậu đều nhìn thấy chắc cũng chán rồi."
Đồng Niệm không hiểu liền cau mày hỏi: “Cậu nói gì thế?"
Thấy cô khó hiểu, Duẫn Mạch trừng mắt liếc cô một cái, kéo cô đi nhanh về phía hội trường: “Tiểu thư à, hôm nay anh cậu tới trường làm người phát biểu lễ tốt nghiệp, cậu không biết à?"
Đồng Niệm ngẩn ra, sắc mặt lại lắng đọng xuống, cô cắn môi không nói gì. Đi vào hội trường, không còn chỗ ngồi, may mắn Duẫn Mạch đã chuẩn bị, dùng hối lộ mới có được hai ghế đầu.
Hai người vừa ngồi xuống, đã thấy nhiều người đi vào ở cửa lớn, người đàn ông bị vây chính giữa, vẻ mặt lạnh lùng mà bên người anh còn mang theo vị hôn thê xinh đẹp ôn nhu.
"Oa ——"
Ở giữa hội trường vang lên tiếng huýt sáo, mọi người đều bàn luận.
“Ô ô, Lăng Cận Dương thật đẹp trai! So với trên TV còn đẹp hơn,…"
“Mau nhìn An Hân, cô ấy thật xinh đẹp, hai người họ thật xứng đôi!"
Đồng Niệm nhìn chằm chằm hai người đi tới, chỉ thấy An Hân cười với cô một cái. Mà người đàn ông bên cạnh An Hân ánh mắt rạng rỡ, từ đầu tới cuối chỉ nhìn về phía trước.
Âm thanh huyên náo khắp nơi, nhưng khi người đàn ông đến nhận lấy micro thì đều biến mất. Anh mỉm cười, lập tức làm cho mọi người im lặng, nín thở ngưng thần yên tĩnh lại.
Không thể không thừa nhận người đàn ông có năng lựcnắm hết mọi thứ trong tay.
Bởi vì Lăng Cận Dương là sinh viên cũ của học viện, cho nên gần tốt nghiệp trường mời anh tới tọa đạm một lần, chính là làm cho những sinh viên tương lai có thêm gợi ý.
Lăng Cận Dương mặc tây trang màu đen, cúc áo phát sáng, mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh đều phát ra sự cao quý tao nhã, mị hoặc mê người.
Ở giữa hội trường, tiếng nói trầm thấp vang lên, lời nói khôi hài của anh làm giảm bớt khí thế cường hãn toát ra từ người anh, kéo mọi người vào cuộc trò chuyện.
Hai mươi phút diễn thuyết, ngắn gọn xúc tích, thời gian còn lại để cho mọi người đặt câu hỏi. Mọi người đều chờ cơ hội như vậy, ai cũng giơ tay muốn được thử.
Ánh mắt người đàn ông di động,sắc mặt có chút biến hóa, anh cười đứng lên nói: “Thực xin lỗi, có điện thoại quan trọng mọi người chờ chút." ANh nhanh chóng bước ra ngoài hội trường.
Lúc màn hình sân khấu sáng lên, hiển thị nội dung bài diễn thuyết vừa rồi, phụ đề chậm rãi chạy, chiếu đoạn phim.
Phúc chốc màn hình lớn lộ ra ảnh chụp lập tức làm cho mọi người đang im lặng bỗng huyên náo lên.
Đồng Niệm đang buồn chán cúi đầu, bỗng bị Duẫn Mạch túm lấy, cô ngẩng đầu nhìn thấy tấm ảnh chụp ở trên màn hình, cả người lập tức kinh hãi.
Ảnh chụp trên màn hình lớn, góc chụp không tốt nhưng cặp dùi dài thon mảnh khảnh cùng với bàn tay to đang chạy trên đùi kia cũng đủ làm cho người ta mơ màng.
Duẫn Mạch nhìn chằm chằm ảnh chụp hứng khởi tăng vọt, nhịn không được cười nói: “Tớ dám cá, ảnh này chụp chân của phụ nữ, nhưng là một phụ nữ rất xinh đẹp!"
Vài giây ngắn ngủ làm cho toàn thân Đồng Niệm lạnh lẽo, khóe mắt cô đảo qua, rõ ràng nhìn thấy An Hân đang nhìn cô chằm chằm cười, đáy mắt lộ vẻ lo lắng.
Đồng Niệm thoáng chốc hiểu được, cô thấy An Hân điện thoại trượt vài cái, ảnh chụp điện thoại biến mất mà Lăng Cận Dương vừa đúng lúc đẩy cửa đi vào tất cả không còn chút dấu vết.
“Vi thiếu gia." Ông chủ cửa hàng khoảng sáu mươi tuổi, thân thể còn cứng cáp, vội ra chào hỏi cùng anh. Đưa bọn họ tới chỗ sau đó giọng ân cần tiếp đón: “Muốn ăn cái gì?"
Cái bàn vuông cạnh cầu thang, Vi Kỳ Hạo không tự giác nhìn về phía bên người, thấy cô nhìn chằm chằm bốn phía xung quanh, bộ dáng đăm chiêu, liền hỏi: “Như cũ đi!"
Ông chủ cười gật đầu, xoay người tới phòng bếp, không bao lâu sau đã bưng lên hai chén canh cốt hoành thánh.
Canh ở hoành thánh Chu Ký được nấu từ cốt gà mái, cùng mới hơn mười nguyên liệu bổ dưỡng tạo nên. Nước canh trong suốt trong chén sứ, mặt trên là hoành thánh, còn có cả hành lá ở trên nhìn rất hấp dẫn.
Vi Kỳ Hạo nghe mùi thơm nồng đậm, trên mặt tươi cười anh cầm thìa lên uống tước, đôi mắt hoa đào nhẹ nhàng nheo lại.
Hương thơm tỏa ra bốn phía, quyến rũ người ta thèm, Đồng Niệm ngơ ngác nhìn vẫn không nhúc nhích.
Hồi nhỏ cô kén chọn, đều là mỗi sáng ba cô làm cho cô ăn. Cô có thể ăn cả một chén lớn nhưng vẫn muốn ăn nữa, bụng tròn trĩnh sau đó quệt miệng làm nũng với ba cô: ba ơi, cục cưng còn muốn ăn nữa.
Mỗi lần như thế, ba liền lau miệng cho cô, quần áo dính dầu mỡ híp mắt cười, xoa bụng bự của cô, dỗ cô: cục cưng không ăn nữa, ăn nữa bụng sẽ đau, ba chừa phần cho con được không.
Hốc mắt nổi lên tầng sương mù, Đồng Niệm kinh ngạc ngây người, ngực từng đợt đập nhanh khó chịu.
Vi Kỳ Hạo đang vui vẻ hưởng thụ bỗng nhiên phát hiện người bên cạnh có gì đó lại, anh nghiêng đầu nhìn qua, thấy hai mắt cô đỏ bừng ngấn lệ. Sắc mặt anh cứng đờ, vội cầm thìa múc của cô, hương vị vẫn ngon không có gì lạ.
“Em sao vậy?" Thấy khóe mắt cô ướt, Vi Kỳ Hạo mờ mịt không rõ nên hỏi cô.
Bởi vì trong lời nói của anh ta, Đồng Niệm phục hồi lại tinh thần, dùng sức hít hít mũi, mặt cúi thấp nói: “Không có gì." Cô không nghĩ lại lộ biểu cảm trước mặt người ngoài như vậy, cô cúi đầu bắt đầu ăn.
Hương vị rất ngon, còn ngon hơn hương vị mà ba đã từng làm cho cô. Đồng Niệm múc một muỗng bỏ vào trong miệng, trước mắt hiện ra ánh mắt ôn nhu của ba, hốc mắt lại khó chịu.
Phát hiện cảm giác khác thường của cô, Vi Kỳ Hạo không hỏi, anh nhìn chằm chằm động tác của cô, sâu thẳm con người hiện lên ý gì đó.
Rời khỏi hoành thánh Chu Ký, Đồng Niệm cúi đầu lên xe, dọc đường đi họ không nói gì, hai mắt cô hồng hồng, nước mắt không khống chế được rơi xuống.
Xe đi tới bên ngoài học viện, mày kiếm Vi Kỳ Hạo nhíu lại, anh quay đầu nhìn chằm chằm Đồng Niệm, giọng điệu ôn hòa vài phần: “Tới rồi."
Đồng Niệm nhìn ngoài cửa xe, lại nhìn về phía anh, thanh âm khàn khàn: “Về sau có thể đưa tôi tới đó ăn nữa được không?"
Ngữ khí đầy sự khẩn cầu của cô, cặp mắt nhiễm một thứ ánh sáng làm cho người ta sinh ra thương cảm.
Vi Kỳ Hạo giật mình, hơi thất thần, đáy mắt không tự giác lộ ra vẻ ôn nhu: “Đương nhiên có thể, muốn ăn bao nhiêu cũng được!"
Dùng sức hít mũi một cái, Đồng Niệm cảm kích gật đầu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn." Sauk hi nói xong cô mở cửa xe bước xuống đi vào trường.
Thấy cô ảm đạm tiêu sái bước đi, trong lòng Vi Kỳ Hạo lướt qua tia khác thường, chờ anh dịu lại thì lòng lại thầm mắng: Con mẹ nó! Sớm biết một chén hoành thánh có thể làm cho cô ấy rơi lệ, thì đã không phí công rồi!
Giấu sự buồn bã trong lòng, Đồng Niệm sửa sang lại cảm xúc, đi vào phòng học, vừa đi tới đã đụng ngay Duẫn Mạch ở cửa.
“Biết ngay cậu lại trễ!" Duẫn Mạch kéo cánh tay cô, đi tới hội trường, vừa đi vừa nói chuyện: “Quả nhiên không nhanh không chậm, cũng khó trách mỗi ngày cậu đều nhìn thấy chắc cũng chán rồi."
Đồng Niệm không hiểu liền cau mày hỏi: “Cậu nói gì thế?"
Thấy cô khó hiểu, Duẫn Mạch trừng mắt liếc cô một cái, kéo cô đi nhanh về phía hội trường: “Tiểu thư à, hôm nay anh cậu tới trường làm người phát biểu lễ tốt nghiệp, cậu không biết à?"
Đồng Niệm ngẩn ra, sắc mặt lại lắng đọng xuống, cô cắn môi không nói gì. Đi vào hội trường, không còn chỗ ngồi, may mắn Duẫn Mạch đã chuẩn bị, dùng hối lộ mới có được hai ghế đầu.
Hai người vừa ngồi xuống, đã thấy nhiều người đi vào ở cửa lớn, người đàn ông bị vây chính giữa, vẻ mặt lạnh lùng mà bên người anh còn mang theo vị hôn thê xinh đẹp ôn nhu.
"Oa ——"
Ở giữa hội trường vang lên tiếng huýt sáo, mọi người đều bàn luận.
“Ô ô, Lăng Cận Dương thật đẹp trai! So với trên TV còn đẹp hơn,…"
“Mau nhìn An Hân, cô ấy thật xinh đẹp, hai người họ thật xứng đôi!"
Đồng Niệm nhìn chằm chằm hai người đi tới, chỉ thấy An Hân cười với cô một cái. Mà người đàn ông bên cạnh An Hân ánh mắt rạng rỡ, từ đầu tới cuối chỉ nhìn về phía trước.
Âm thanh huyên náo khắp nơi, nhưng khi người đàn ông đến nhận lấy micro thì đều biến mất. Anh mỉm cười, lập tức làm cho mọi người im lặng, nín thở ngưng thần yên tĩnh lại.
Không thể không thừa nhận người đàn ông có năng lựcnắm hết mọi thứ trong tay.
Bởi vì Lăng Cận Dương là sinh viên cũ của học viện, cho nên gần tốt nghiệp trường mời anh tới tọa đạm một lần, chính là làm cho những sinh viên tương lai có thêm gợi ý.
Lăng Cận Dương mặc tây trang màu đen, cúc áo phát sáng, mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh đều phát ra sự cao quý tao nhã, mị hoặc mê người.
Ở giữa hội trường, tiếng nói trầm thấp vang lên, lời nói khôi hài của anh làm giảm bớt khí thế cường hãn toát ra từ người anh, kéo mọi người vào cuộc trò chuyện.
Hai mươi phút diễn thuyết, ngắn gọn xúc tích, thời gian còn lại để cho mọi người đặt câu hỏi. Mọi người đều chờ cơ hội như vậy, ai cũng giơ tay muốn được thử.
Ánh mắt người đàn ông di động,sắc mặt có chút biến hóa, anh cười đứng lên nói: “Thực xin lỗi, có điện thoại quan trọng mọi người chờ chút." ANh nhanh chóng bước ra ngoài hội trường.
Lúc màn hình sân khấu sáng lên, hiển thị nội dung bài diễn thuyết vừa rồi, phụ đề chậm rãi chạy, chiếu đoạn phim.
Phúc chốc màn hình lớn lộ ra ảnh chụp lập tức làm cho mọi người đang im lặng bỗng huyên náo lên.
Đồng Niệm đang buồn chán cúi đầu, bỗng bị Duẫn Mạch túm lấy, cô ngẩng đầu nhìn thấy tấm ảnh chụp ở trên màn hình, cả người lập tức kinh hãi.
Ảnh chụp trên màn hình lớn, góc chụp không tốt nhưng cặp dùi dài thon mảnh khảnh cùng với bàn tay to đang chạy trên đùi kia cũng đủ làm cho người ta mơ màng.
Duẫn Mạch nhìn chằm chằm ảnh chụp hứng khởi tăng vọt, nhịn không được cười nói: “Tớ dám cá, ảnh này chụp chân của phụ nữ, nhưng là một phụ nữ rất xinh đẹp!"
Vài giây ngắn ngủ làm cho toàn thân Đồng Niệm lạnh lẽo, khóe mắt cô đảo qua, rõ ràng nhìn thấy An Hân đang nhìn cô chằm chằm cười, đáy mắt lộ vẻ lo lắng.
Đồng Niệm thoáng chốc hiểu được, cô thấy An Hân điện thoại trượt vài cái, ảnh chụp điện thoại biến mất mà Lăng Cận Dương vừa đúng lúc đẩy cửa đi vào tất cả không còn chút dấu vết.
Tác giả :
Tịch Hề