Yêu Giả Cưới Thật
Chương 144: Vú em siêu kute (Phần 1)
Editor: Nguyen Hien.
Xuất viện trở về Lan Uyển, Đồng Niệm ôm con, lòng tràn đầy vui mừng bước vào nhà. Lúc ra cửa là một người, lúc trở lại là hai người, sự thay đổi như vậy làm cho cô vui mừng.
Người giúp việc thấy bọn họ trở về, tất cả đều cung kính đứng ở hai bên phòng khách, mở to đôi mắt nhìn đứa bé trong ngực Đồng Niệm.
Lăng Cận Dương ôm cô đi vào, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không nhìn thấy sự thay đổi gì lớn.
Ngược lại vẻ mặt Đồng Niệm có hơi kích động, nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, cô mở một góc khăn ở phía trên, lộ mặt con ra ngoài.
“Mọi người đến đây nhìn một chút đi."
Mọi người đồng loạt xông đến, xúm lại với nhau, đẩy Lăng Cận Dương ra ngoài. Hành động như thế, làm cho anh thấy không hài lòng.
Yếm nằm trong khăn choàng nhắm mắt ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp.
"Thật xinh đẹp ——"
Mọi người đồng thanh khen ngợi, trên môi nở nụ cười chân thành. Hộ lý đẩy Lăng Trọng đi tới, cũng lại gần mọi người.
Thấy ba mình tới gần, Đồng Niệm mỉm cười, ôm đứa bé đi tới, khẽ cúi người xuống, thấp giọng nói: “Ba, đây là Yếm."
Lăng Trọng nhìn đứa bé trong ngực cô, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt ngơ ngác.
Đã quen nhìn thấy vẻ mặt ông như vậy, Đồng Niệm thở dài, trái tim nhói đau. Nếu như ba cô không mắc bệnh, thấy cô ôm đứa bé trở về, nhất định sẽ rất kích động, vô cùng vui vẻ.
Lăng Cận Dương tiến lên một bước, dđl/q"d ôm chặt eo cô, nhỏ giọng nói: “Em lên đi, con sắp thức rồi."
Nghe anh nhắc nhở, Đồng Niệm gật đầu một cái, cất bước đi lên lầu, trở lại phòng ngủ của bọn họ. Giường màu trắng của Yếm đã được đẩy vào phòng, đồng thời đồ vật cần thiết hằng ngày dành cho trẻ nhỏ cũng được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Mặc dù phòng trẻ em đã được chuẩn bị tốt, nhưng đứa bé còn quá nhỏ, trong thời gian ngắn vẫn không thể ở một mình trong phòng.
Do giải phẩu, thân thể Đồng Niệm còn suy yếu, Lăng Cận Dương không muốn cô làm việc quá sức, liền mời một nguyệt tẩu (*) tới nhà chăm sóc đứa bé.
Nguyệt tẩu: nhân viên giúp việc gia đình cao cấp, thường là người chăm sóc các bà mẹ mới sinh và trẻ sơ sinh chuyên nghiệp. ( Mình nghĩ giống như bảo mẫu vậy.)
Mới đầu Đồng Niệm không vui mừng, cô muốn tự bản thân mình chăm sóc cho con, nhưng Lăng Cận Dương kiên quyết không chịu, cô không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Nguyệt tẩu sẽ chăm sóc đứa bé buổi sáng, buổi tối do chính cô chăm sóc.
Lúc Yếm sinh ra, do không đủ tháng, phải ở trong lồng kín sưởi ấm 20 ngày nhưng bé lớn rất nhanh. Lúc ra khỏi lồng kín, thể trọng đã tăng nhiều, đã đạt tiêu chuẩn của đứa bé bình thường.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nhúm giờ đã giãn ra, vừa trắng vừa mềm. Tóc máu dày đặc giờ càng thêm đen bóng, nhất là đôi mắt to, sáng ngời trong suốt.
Mỗi lần đến giờ bú sữa, Đồng Niệm thấy con mở mắt nhìn về phía ánh mắt mình, trong lòng vô cùng kích động. Đôi mắt này quá thuần khiết và thông suốt, có thể tẩy rửa tất cả lo lắng.
Sức ăn của Yếm rất lớn, ngay cả Nguyệt tẩu cũng kinh ngạc, mạnh hơn so với những đứa bé bình thường. Nhưng lực tiêu hóa của trẻ thường rất tốt, giống như mọi người nói ăn được ngủ được, dáng vẻ mỗi ngày đặc biệt thay đổi nhanh chóng.
Ở bệnh viện không thể mời điều dưỡng cho sản phụ, kể từ sau khi về nhà, Nguyệt tẩu dựa theo sách dạy nấu ăn, mỗi ngày nấu canh cho Đồng Niệm uống, các loại thực phẩm bổ khí bổ huyết, mỗi ngày đều hầm cách thủy không ngừng đưa tới trước mặt Đồng Niệm.
Mới đầu cô còn ăn, dần dần cô phát ngán, muốn len lén vứt bỏ, nhưng bị Nguyệt tẩu phát hiện, bắt cô phải ăn cho hết.
Đồng Niệm âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm Lăng Cận Dương mời cái người Nguyệt tẩu này về nhà có nhiệm vụ làm gián điệp nữa sao?
Tuy là nói như vậy, nhưng mỗi ngày Nguyệt tẩu chế biến món ăn rất có hiệu quả, Đồng Niệm mới bồi bổ một tuần, cảm thấy buổi tối ngủ rất ngon giấc, hơn nữa triệu chứng đổ mồ hôi của cơ thể cũng tốt hơn rất nhiều.
Vì vậy, mặc dù cô không muốn nhưng cũng ăn hết những thứ đồ bổ kia.
Lúc Đồng Niệm sinh, chịu nhiều vất vả, Lăng Cận Dương muốn cô được điều dưỡng tốt. Người khác ở cữ chỉ một tháng, anh bắt cô phải ở cữ trong 2 tháng, cái này đúng là chuyện chưa bao giờ nghe.
Trời ạ!
Đồng Niệm kêu khổ, ở cữ rất vất vả. Không thể ra cửa, không thể đọc sách, không được ăn thức ăn lạnh, không thể ngồi hoặc đứng lâu, có rất nhiều rất nhiều cái không thể.
Gần tối Lăng Cận Dương về nhà, không kìm được nhanh chóng lên phòng ngủ, nhìn khuôn mặt tươi cười của con. Anh còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy con gái, trong lòng anh cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng hơn một tháng qua, dđl/q"d anh lại bất tri bất giác, càng ngày càng nhớ thương con.
Ban ngày ở công ty, trước mắt anh luôn thoáng qua hình ảnh con gái bú sữa, bộ dáng ngủ say đáng yêu. Mỗi khi nghĩ đến, trong lòng anh luôn toát ra ấm áp, tình cảm dịu dàng.
Lăng Cận Dương nhẹ nhàng đi tới bên giường, khom lưng nhìn con gái nhỏ ngủ say trên giường, cười hỏi: “Đang ngủ à?"
“Ừ." Đồng Niệm tựa nửa người vào đầu giường, ánh mắt dịu dàng: “Mới vừa bú no rồi ngủ."
Cởi áo khoác xuống, Lăng Cận Dương đi tới phòng tắm rửa tay sạch sẽ, sau đó đi tới bên giường, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của con gái, khóe miệng nở nụ cười cực kỳ dịu dàng: “Con có ngoan không, có khóc không?"
Nghe anh hỏi, khiến Đồng Niệm không vui lắm, nhếch môi: “Mỗi ngày anh đều hỏi như thế, sợ em ngược đãi con hả?"
Lăng Cận Dương xoay người nhìn sang, nhìn thấy cô cúi đầu, khóe mắt không khỏi thoáng qua ý cười. Anh mím môi đi tới, nghiêng người ngồi ở bên giường: “Em mất hứng sao?"
Đồng Niệm cúi đầu nhìn con gái đang ngủ say, nhỏ giọng nói: “Lăng Cận Dương, trước đây anh về nhà việc đầu tiên là nhìn em, bây giờ không phải rồi."
Khi anh bắt đầu bước vào cửa, đôi mắt đều đảo quanh trên người con gái, ngay cả khi lúc nói chuyện, cũng quay lưng về phía cô, cả một ánh mắt cũng không có.
“…" Lăng Cận Dương có chút kinh ngạc, sau đó hiểu được. Ai! Bảo bối nhà anh đang ghen tị đây mà. Thế nhưng lại ghen với con gái của mình.
Đưa tay ôm cô lên, đặt ở trên chân mình, ánh mắt anh tràn ngập nụ cười, nhếch môi hỏi: “Em ghen sao?"
Đồng Niệm nhếch môi, tựa vào trong ngực anh, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, giơ tay lên đùa bỡn cúc áo sơ mi anh, lầm bầm: “Có chút!"
Ngừng lại, cô nhíu mày nhìn anh, giọng nói dần thấp xuống: “Lăng Cận Dương, anh nói đi, có phải anh hết yêu em rồi đúng không? Chê em sinh con xong xấu xí đúng không? Anh nói xem!"
Lăng Cận Dương giật mình, khuôn mặt giật giật, vội vàng đè lại cảm xúc có chút kích động, nịnh nọt mà nói: “Không có, thật không có, tuyệt đối một ít cũng không có!"
"Thật không?"
"Thật!"
"Anh không lừa em?"
"Thiên chân vạn xác!"
Được rồi, nhìn cách trả lời thành thật của anh, Đồng Niệm tạm thời tin lời anh nói.
Cúi đầu nhìn chằm chằm người trong ngực, ánh mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương u ám, đáy mắt thoáng qua vẻ khác thường. Có lẽ vừa rồi cô vừa mới cho con bú, nút áo còn buông chưa gài chặt, trước ngực lộ ra một mảng da thịt trắng noãn, trong nháy mắt làm cho cổ họng anh căng lên.
Hai mắt Lăng Cận Dương tối sầm lại, cúi đầu xuống hôn lên môi cô, lưỡi đẩy hàm răng cô ra, điên cuồng chiếm lấy.
Kể từ lúc cô sanh em bé, anh rất khó có cơ hội ôm cô, cô hầu như dành cả ngày ôm con gái, hiếm có thời khắc ngọt ngào dành cho hai người như thế này.
"Niệm Niệm!"
Lăng Cận Dương đặt cô ở trên giường, nghiêng người áp xuống, môi mỏng theo cổ cô di chuyển xuống dưới, trằn trọc hôn lên xương quai xanh cô, lưu luyến lưu lại dấu vết.
"Ưmh......"
Đồng Niệm nhẹ nhàng cắn môi, dđl/q"d không nhịn được ôm chặt eo của anh, để cho mình dán chặt vào anh hơn.
Nhẫn nhịn vô cùng cực khổ, hôm nay trong lúc cô lơ đãng làm động tác khiêu khích làm cho anh thêm kích đông, anh đẩy nút áo trước ngực cô ra, trực tiếp đưa bàn tay vào vuốt ve.
Cảm nhận dưới lòng bàn tay so với trước kia lớn hơn nhiều, anh mím môi, gian xảo nói: “Lớn như vậy, anh sắp cầm không được rồi."
Khuôn mặt Đồng Niệm đỏ lên, ngẩng đầu cắn lên cằm anh một cái, lưu lại một vòng răng nhỏ.
“Ưm!" Lăng Cận Dương bị đau nhăn mày lại, híp mắt một cái, nhìn chằm chằm cô nói: “Em cắn người riết thành thói quen, có thể sửa đổi hay không?"
"Không thể!"
Bưng lấy mặt anh, Đồng Niệm chậm rãi kéo xuống, cùng chóp mũi anh tương đồng, khiến hô hấp hai người quấn vào nhau: “Cắn chết anh!"
Hơi thở cô phun ra, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Vẻ mặt Lăng Cận Dương đột nhiên yên tĩnh lại, anh cởi quần áo cô ra, môi vừa mới chạm vào ngực cô, không nghĩ tới trên giường truyền tới tiếng khóc.
"Oa oa oa ——"
Yếm không nể mặt mũi khóc lên, hai tay hai chân dùng sức giãy giụa. Thật ra thì Yếm khóc không tính là lớn, chỉ oa oa tượng trưng vài tiếng.
Không đợi Đồng Niệm phản ứng, Lăng Cận Dương ở trên người cô đã sớm bật dậy, chạy nhanh tới giường con gái, đưa tay ôm con gái lên: “Yếm, ba ôm."
Đôi tay anh nâng eo con gái, tư thế ôm rất chính xác, anh cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con một cái, vẻ mặt ôn nhu lại: “Yếm ngoan, không khóc!"
Đồng Niệm ngồi dậy cài nút áo lại, đôi mắt thoáng qua vẻ mất mác. Hiện tại anh còn chuyên tâm hơn so với cô, mỗi lần anh ở nhà con vừa khóc là bị anh cướp ôm.
Ghét!
Thấy cả buổi anh cũng không để ý tới, Đồng Niệm cuối cùng lên tiếng, nhỏ giọng nói: “Con nhất định là béo phệ rồi." Trong lúc nói chuyện, cô cất bước đi tới muốn ôm con gái lại bị anh đẩy ra.
“Để anh làm." Lăng Cận Dương đặt con gái ở trong xe em bé, nụ cười trong ánh mắt không giảm.
Đồng Niệm nhíu mày, ném cho anh ánh mắt “Anh biết làm sao?", sau khi nhìn thấy động tác thuần thục của anh, vô cùng bội cảm. Người đàn ông này, len lén học khi nào, động tác không ngờ thành thạo như vậy?
Bực tức xoay người, Đồng Niệm không thèm điếm xỉa đến anh nữa, mở cửa đi xuống lầu ăn cơm tối.
Xuất viện trở về Lan Uyển, Đồng Niệm ôm con, lòng tràn đầy vui mừng bước vào nhà. Lúc ra cửa là một người, lúc trở lại là hai người, sự thay đổi như vậy làm cho cô vui mừng.
Người giúp việc thấy bọn họ trở về, tất cả đều cung kính đứng ở hai bên phòng khách, mở to đôi mắt nhìn đứa bé trong ngực Đồng Niệm.
Lăng Cận Dương ôm cô đi vào, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không nhìn thấy sự thay đổi gì lớn.
Ngược lại vẻ mặt Đồng Niệm có hơi kích động, nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, cô mở một góc khăn ở phía trên, lộ mặt con ra ngoài.
“Mọi người đến đây nhìn một chút đi."
Mọi người đồng loạt xông đến, xúm lại với nhau, đẩy Lăng Cận Dương ra ngoài. Hành động như thế, làm cho anh thấy không hài lòng.
Yếm nằm trong khăn choàng nhắm mắt ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ au, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp.
"Thật xinh đẹp ——"
Mọi người đồng thanh khen ngợi, trên môi nở nụ cười chân thành. Hộ lý đẩy Lăng Trọng đi tới, cũng lại gần mọi người.
Thấy ba mình tới gần, Đồng Niệm mỉm cười, ôm đứa bé đi tới, khẽ cúi người xuống, thấp giọng nói: “Ba, đây là Yếm."
Lăng Trọng nhìn đứa bé trong ngực cô, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt ngơ ngác.
Đã quen nhìn thấy vẻ mặt ông như vậy, Đồng Niệm thở dài, trái tim nhói đau. Nếu như ba cô không mắc bệnh, thấy cô ôm đứa bé trở về, nhất định sẽ rất kích động, vô cùng vui vẻ.
Lăng Cận Dương tiến lên một bước, dđl/q"d ôm chặt eo cô, nhỏ giọng nói: “Em lên đi, con sắp thức rồi."
Nghe anh nhắc nhở, Đồng Niệm gật đầu một cái, cất bước đi lên lầu, trở lại phòng ngủ của bọn họ. Giường màu trắng của Yếm đã được đẩy vào phòng, đồng thời đồ vật cần thiết hằng ngày dành cho trẻ nhỏ cũng được chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.
Mặc dù phòng trẻ em đã được chuẩn bị tốt, nhưng đứa bé còn quá nhỏ, trong thời gian ngắn vẫn không thể ở một mình trong phòng.
Do giải phẩu, thân thể Đồng Niệm còn suy yếu, Lăng Cận Dương không muốn cô làm việc quá sức, liền mời một nguyệt tẩu (*) tới nhà chăm sóc đứa bé.
Nguyệt tẩu: nhân viên giúp việc gia đình cao cấp, thường là người chăm sóc các bà mẹ mới sinh và trẻ sơ sinh chuyên nghiệp. ( Mình nghĩ giống như bảo mẫu vậy.)
Mới đầu Đồng Niệm không vui mừng, cô muốn tự bản thân mình chăm sóc cho con, nhưng Lăng Cận Dương kiên quyết không chịu, cô không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Nguyệt tẩu sẽ chăm sóc đứa bé buổi sáng, buổi tối do chính cô chăm sóc.
Lúc Yếm sinh ra, do không đủ tháng, phải ở trong lồng kín sưởi ấm 20 ngày nhưng bé lớn rất nhanh. Lúc ra khỏi lồng kín, thể trọng đã tăng nhiều, đã đạt tiêu chuẩn của đứa bé bình thường.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn nhúm giờ đã giãn ra, vừa trắng vừa mềm. Tóc máu dày đặc giờ càng thêm đen bóng, nhất là đôi mắt to, sáng ngời trong suốt.
Mỗi lần đến giờ bú sữa, Đồng Niệm thấy con mở mắt nhìn về phía ánh mắt mình, trong lòng vô cùng kích động. Đôi mắt này quá thuần khiết và thông suốt, có thể tẩy rửa tất cả lo lắng.
Sức ăn của Yếm rất lớn, ngay cả Nguyệt tẩu cũng kinh ngạc, mạnh hơn so với những đứa bé bình thường. Nhưng lực tiêu hóa của trẻ thường rất tốt, giống như mọi người nói ăn được ngủ được, dáng vẻ mỗi ngày đặc biệt thay đổi nhanh chóng.
Ở bệnh viện không thể mời điều dưỡng cho sản phụ, kể từ sau khi về nhà, Nguyệt tẩu dựa theo sách dạy nấu ăn, mỗi ngày nấu canh cho Đồng Niệm uống, các loại thực phẩm bổ khí bổ huyết, mỗi ngày đều hầm cách thủy không ngừng đưa tới trước mặt Đồng Niệm.
Mới đầu cô còn ăn, dần dần cô phát ngán, muốn len lén vứt bỏ, nhưng bị Nguyệt tẩu phát hiện, bắt cô phải ăn cho hết.
Đồng Niệm âm thầm kinh ngạc, nghĩ thầm Lăng Cận Dương mời cái người Nguyệt tẩu này về nhà có nhiệm vụ làm gián điệp nữa sao?
Tuy là nói như vậy, nhưng mỗi ngày Nguyệt tẩu chế biến món ăn rất có hiệu quả, Đồng Niệm mới bồi bổ một tuần, cảm thấy buổi tối ngủ rất ngon giấc, hơn nữa triệu chứng đổ mồ hôi của cơ thể cũng tốt hơn rất nhiều.
Vì vậy, mặc dù cô không muốn nhưng cũng ăn hết những thứ đồ bổ kia.
Lúc Đồng Niệm sinh, chịu nhiều vất vả, Lăng Cận Dương muốn cô được điều dưỡng tốt. Người khác ở cữ chỉ một tháng, anh bắt cô phải ở cữ trong 2 tháng, cái này đúng là chuyện chưa bao giờ nghe.
Trời ạ!
Đồng Niệm kêu khổ, ở cữ rất vất vả. Không thể ra cửa, không thể đọc sách, không được ăn thức ăn lạnh, không thể ngồi hoặc đứng lâu, có rất nhiều rất nhiều cái không thể.
Gần tối Lăng Cận Dương về nhà, không kìm được nhanh chóng lên phòng ngủ, nhìn khuôn mặt tươi cười của con. Anh còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy con gái, trong lòng anh cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng hơn một tháng qua, dđl/q"d anh lại bất tri bất giác, càng ngày càng nhớ thương con.
Ban ngày ở công ty, trước mắt anh luôn thoáng qua hình ảnh con gái bú sữa, bộ dáng ngủ say đáng yêu. Mỗi khi nghĩ đến, trong lòng anh luôn toát ra ấm áp, tình cảm dịu dàng.
Lăng Cận Dương nhẹ nhàng đi tới bên giường, khom lưng nhìn con gái nhỏ ngủ say trên giường, cười hỏi: “Đang ngủ à?"
“Ừ." Đồng Niệm tựa nửa người vào đầu giường, ánh mắt dịu dàng: “Mới vừa bú no rồi ngủ."
Cởi áo khoác xuống, Lăng Cận Dương đi tới phòng tắm rửa tay sạch sẽ, sau đó đi tới bên giường, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của con gái, khóe miệng nở nụ cười cực kỳ dịu dàng: “Con có ngoan không, có khóc không?"
Nghe anh hỏi, khiến Đồng Niệm không vui lắm, nhếch môi: “Mỗi ngày anh đều hỏi như thế, sợ em ngược đãi con hả?"
Lăng Cận Dương xoay người nhìn sang, nhìn thấy cô cúi đầu, khóe mắt không khỏi thoáng qua ý cười. Anh mím môi đi tới, nghiêng người ngồi ở bên giường: “Em mất hứng sao?"
Đồng Niệm cúi đầu nhìn con gái đang ngủ say, nhỏ giọng nói: “Lăng Cận Dương, trước đây anh về nhà việc đầu tiên là nhìn em, bây giờ không phải rồi."
Khi anh bắt đầu bước vào cửa, đôi mắt đều đảo quanh trên người con gái, ngay cả khi lúc nói chuyện, cũng quay lưng về phía cô, cả một ánh mắt cũng không có.
“…" Lăng Cận Dương có chút kinh ngạc, sau đó hiểu được. Ai! Bảo bối nhà anh đang ghen tị đây mà. Thế nhưng lại ghen với con gái của mình.
Đưa tay ôm cô lên, đặt ở trên chân mình, ánh mắt anh tràn ngập nụ cười, nhếch môi hỏi: “Em ghen sao?"
Đồng Niệm nhếch môi, tựa vào trong ngực anh, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái, giơ tay lên đùa bỡn cúc áo sơ mi anh, lầm bầm: “Có chút!"
Ngừng lại, cô nhíu mày nhìn anh, giọng nói dần thấp xuống: “Lăng Cận Dương, anh nói đi, có phải anh hết yêu em rồi đúng không? Chê em sinh con xong xấu xí đúng không? Anh nói xem!"
Lăng Cận Dương giật mình, khuôn mặt giật giật, vội vàng đè lại cảm xúc có chút kích động, nịnh nọt mà nói: “Không có, thật không có, tuyệt đối một ít cũng không có!"
"Thật không?"
"Thật!"
"Anh không lừa em?"
"Thiên chân vạn xác!"
Được rồi, nhìn cách trả lời thành thật của anh, Đồng Niệm tạm thời tin lời anh nói.
Cúi đầu nhìn chằm chằm người trong ngực, ánh mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương u ám, đáy mắt thoáng qua vẻ khác thường. Có lẽ vừa rồi cô vừa mới cho con bú, nút áo còn buông chưa gài chặt, trước ngực lộ ra một mảng da thịt trắng noãn, trong nháy mắt làm cho cổ họng anh căng lên.
Hai mắt Lăng Cận Dương tối sầm lại, cúi đầu xuống hôn lên môi cô, lưỡi đẩy hàm răng cô ra, điên cuồng chiếm lấy.
Kể từ lúc cô sanh em bé, anh rất khó có cơ hội ôm cô, cô hầu như dành cả ngày ôm con gái, hiếm có thời khắc ngọt ngào dành cho hai người như thế này.
"Niệm Niệm!"
Lăng Cận Dương đặt cô ở trên giường, nghiêng người áp xuống, môi mỏng theo cổ cô di chuyển xuống dưới, trằn trọc hôn lên xương quai xanh cô, lưu luyến lưu lại dấu vết.
"Ưmh......"
Đồng Niệm nhẹ nhàng cắn môi, dđl/q"d không nhịn được ôm chặt eo của anh, để cho mình dán chặt vào anh hơn.
Nhẫn nhịn vô cùng cực khổ, hôm nay trong lúc cô lơ đãng làm động tác khiêu khích làm cho anh thêm kích đông, anh đẩy nút áo trước ngực cô ra, trực tiếp đưa bàn tay vào vuốt ve.
Cảm nhận dưới lòng bàn tay so với trước kia lớn hơn nhiều, anh mím môi, gian xảo nói: “Lớn như vậy, anh sắp cầm không được rồi."
Khuôn mặt Đồng Niệm đỏ lên, ngẩng đầu cắn lên cằm anh một cái, lưu lại một vòng răng nhỏ.
“Ưm!" Lăng Cận Dương bị đau nhăn mày lại, híp mắt một cái, nhìn chằm chằm cô nói: “Em cắn người riết thành thói quen, có thể sửa đổi hay không?"
"Không thể!"
Bưng lấy mặt anh, Đồng Niệm chậm rãi kéo xuống, cùng chóp mũi anh tương đồng, khiến hô hấp hai người quấn vào nhau: “Cắn chết anh!"
Hơi thở cô phun ra, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Vẻ mặt Lăng Cận Dương đột nhiên yên tĩnh lại, anh cởi quần áo cô ra, môi vừa mới chạm vào ngực cô, không nghĩ tới trên giường truyền tới tiếng khóc.
"Oa oa oa ——"
Yếm không nể mặt mũi khóc lên, hai tay hai chân dùng sức giãy giụa. Thật ra thì Yếm khóc không tính là lớn, chỉ oa oa tượng trưng vài tiếng.
Không đợi Đồng Niệm phản ứng, Lăng Cận Dương ở trên người cô đã sớm bật dậy, chạy nhanh tới giường con gái, đưa tay ôm con gái lên: “Yếm, ba ôm."
Đôi tay anh nâng eo con gái, tư thế ôm rất chính xác, anh cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con một cái, vẻ mặt ôn nhu lại: “Yếm ngoan, không khóc!"
Đồng Niệm ngồi dậy cài nút áo lại, đôi mắt thoáng qua vẻ mất mác. Hiện tại anh còn chuyên tâm hơn so với cô, mỗi lần anh ở nhà con vừa khóc là bị anh cướp ôm.
Ghét!
Thấy cả buổi anh cũng không để ý tới, Đồng Niệm cuối cùng lên tiếng, nhỏ giọng nói: “Con nhất định là béo phệ rồi." Trong lúc nói chuyện, cô cất bước đi tới muốn ôm con gái lại bị anh đẩy ra.
“Để anh làm." Lăng Cận Dương đặt con gái ở trong xe em bé, nụ cười trong ánh mắt không giảm.
Đồng Niệm nhíu mày, ném cho anh ánh mắt “Anh biết làm sao?", sau khi nhìn thấy động tác thuần thục của anh, vô cùng bội cảm. Người đàn ông này, len lén học khi nào, động tác không ngờ thành thạo như vậy?
Bực tức xoay người, Đồng Niệm không thèm điếm xỉa đến anh nữa, mở cửa đi xuống lầu ăn cơm tối.
Tác giả :
Tịch Hề