Yêu Giả Cưới Thật
Chương 142: Sanh non (Phần 1)
Editor: Nguyen Hien.
Đi ra quán cà phê, ánh nắng chói mắt chiếu vào đầu, Đồng Niệm theo bản năng giơ tay lên che lại. Ánh mặt trời vàng óc theo kẻ hở ngón tay cô xuyên thấu tới, làm cho đôi mắt cô nhanh chóng co rút lại.
Đồng Niệm đứng ở bên ngoài cửa kiếng, kinh ngạc nhìn tại một chỗ nào đó, hai chân đứng yên một chỗ, không hề di chuyển.
Phía sau có người đẩy cửa ra, đụng vào cô, vốn đôi chân không có nhiều sức lực, lúc này lại bị một lực va chạm mạnh, Đồng Niệm căn bản không có cách nào giữ thăng bằng, cả người ngã về phía trước.
Chưa kịp kêu lên, cánh tay liền bị một đôi tay có lực kéo. Thật may là Mục Duy Hàm đi phía sau cô, nhanh tay đỡ lấy cô, không để cho cô té nhào.
Nhìn thấy một màn như vậy, Doãn Mạch hầm hầm từ trong xe đi ra ngoài, mấy bước đã chạy tới, níu lấy người đàn ông mới vừa rồi đụng vào Đồng Niệm, lạnh lùng nói: “Ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn thấy phụ nữ mang thai à?"
Người đàn ông này không phải là một người hiền lành, rõ ràng đụng vào người khác còn càn quấy: “Phụ nữ có thai thì sao? Có thể cản đường tôi à?"
Doãn Mạch bị hắn chọc tức, vén tay áo xông lên, giơ tay lên đánh một quyền về phía khuôn mặt hung hăng của hắn: “Khốn kiếp! Ngươi còn dám làm càn không hiểu chuyện."
Người đàn ông bị đánh một quyền, vẻ mặt lập tức hung dữ, hùng hổ vung quả đấm, nhưng nửa đường bị Mục Duy Hàm chặn lại, năm ngón tay nắm chặt lại, bẻ cánh tay ngược ra phía sau.
“A! Đau quá."
Hắn vội vàng kêu đau, nửa người nghiêng sang một bên, một chân còn quỳ trên mặt đất, bộ dáng vô cùng kỳ quái.
Doãn Mạch hoàn toàn không nghĩ tới Mục Duy Hàm lại có bản lĩnh như vậy, bình thường nhìn anh lịch sự, không nghĩ tới lại là cao thủ Taewondo.
Mọi người túm lại xem náo nhiệt không ít, đám người chỉ chỉ cười nói, ầm ĩ khắp nơi. Đồng Niệm mím môi nhìn, chỉ cảm thấy tâm trạng rối bời, cúi đầu không muốn nói chuyện.
Mục Duy Hàm giữ chặt cánh tay của hắn, lực độ điều chỉnh thích hợp, làm cho hắn kêu đau nhiều hơn, hống hách giảm đi không ít.
“Đụng vào người khác còn dám động tay, cha mẹ mày có dạy mày không?"
Sắc mặt Mục Duy Hàm trầm xuống, khẽ dùng sức, đè nửa người hắn xuống dưới, không để cho hắn nhúc nhích.
“Woa!" Doãn Mạch trợn mắt há mồm nhìn, ánh mắt tràn đầy sùng bái: “Mục Duy Hàm, anh thật lợi hại. Đánh hắn thật mạnh vào, người như thế này phải bị ăn đòn."
“Đại ca, đại tỷ." Người đàn ông quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, “Là tôi sai rồi! Tôi có mắt như mù mà!"
Mục Duy Hàm liếc nhìn Đồng Niệm đứng bên cạnh, thấy sắc mặt cô rất khó coi, cũng không dây dưa nữa, lập tức thả hắn ra, lạnh lùng nói: “Cút."
Nhìn thấy hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, Doãn Mạch có chút không cam tâm, cau mày nói: “Sao anh lại bỏ qua cho hắn chứ?"
Mục Duy Hàm chỉnh lại quần áo, nhếch miệng cười: “Kiến hảo tựu thu (*), có hiểu không?"
Kiến hảo tựu thu (*): thấy được rồi thì thu tay, chỉ việc làm có chừng mực.
Nghe anh nói, Doãn Mạch ngước mắt nhìn sang, nhìn thấy tia sáng chói mắt trong mắt anh, chỉ cảm thấy đáy lòng run lên một cái, hoảng hốt xoay tầm mắt, không dám nhìn kỹ.
Đôi mắt của anh sáng chói, dđl/q"d thời điểm nhìn thấy giống như có ma lực có thể hấp thụ linh hồn của con người.
Doãn Mạch cúi đầu, trái tim đập loạn, cô cắn chặt môi, hiếm khi đỏ mặt.
Mục Duy Hàm nhìn sắc mặt ảm đạm của Đồng Niệm, không nén được tiếng thở dài, anh giơ tay đặt lên bả vai Doãn Mạch, nhỏ giọng dặn dò: “Nhanh đưa Đồng Niệm về nhà đi."
Thấy anh đụng vào vai mình, đầu tiên Doãn Mạch cả kinh, sau đó nhìn thấy anh nhìn Đồng Niệm bằng đôi mắt đầy tình cảm, trái tim ê ẩm, có chút khó chịu.
Thu liễm lại sự chua xót trong đáy lòng, Doãn Mạch mỉm cười, gật đầu một cái, đi tới bên cạnh Đồng Niệm, đỡ cô đi về hướng xe đậu.
Rời khỏi bãi đậu xe, sau khi Mục Duy Hàm nhìn Doãn Mạch lái xe đi xa, hồi lâu mới xoay người lái xe rời đi.
Trên đường trở lại Lan Uyển, một câu Đồng Niệm cũng không nói, thậm chí không có chút biểu tình nào. Doãn Mạch nhìn thấy mà trong lòng sợ hãi, thử hỏi: “Niệm Niệm, cậu làm sao vậy?"
Ánh mắt Đồng Niệm đờ đẫn, nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, vẻ mặt buồn bã: “Không có gì, chỉ là hơi mệt mỏi thôi."
Nghe Đồng Niệm trả lời như vậy, cho dù là ai cũng biết cô trả lời cho có lệ. Nhớ tới vẻ mặt nặng nề của Mục Duy Hàm lúc nãy, Doãn mạch cũng đoán được nhất định là có chuyện gì đó, nhưng nếu Đồng Niệm muốn giấu, cô cũng không muốn hỏi tới nữa.
Lái xe trở lại Lan Uyển, sau khi tắt máy xe, Doãn mạch xoay người nắm tay Đồng Niệm, phát hiện ngón tay cô lạnh như băng, hoàn toàn không có một chút ấm áp nào.
Hai người quen biết nhau nhiều năm, đối với tính tình ngang bướng của Đồng Niệm cô hiểu rất rõ. Nhìn thấy bộ dáng này của Đồng Niệm, nhất định là phải có chuyện gì đó rất khó giải quyết. Nhưng hiện tại cuộc sống của Đồng Niệm cần gì là có đó, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, có thể làm cho cô thất hồn lạc phách như vậy?
“Niệm Niệm." Doãn Mạch giơ tay lên khẽ vuốt ve bụng của cô, dịu dàng nói: “Mình biết cậu đang có tâm sự, nhưng lại không muốn nói cho mình biết. Mình không trách cậu, nhưng cậu phải nghĩ đến đứa bé trong bụng, hiểu không?"
Nghe thấy hai chữ đứa bé, ánh mắt ảm đạm của Đồng Niệm bốc lên một cỗ ánh sáng, cô cúi đầu nhìn cái bụng to lớn của mình, khóe mắt ê ẩm khó chịu.
Tựa đầu lên bả vai Doãn Mạch, Đồng Niệm mím môi, khẽ mỉm cười: “Mạch Mạch, cám ơn cậu."
“Đồ ngốc, cảm ơn cái gì chứ?" Doãn Mạch mỉm cười xoa đầu Đồng Niệm, đôi mắt sáng rực: “Cậu là bạn tốt của mình, chỉ cần mình có thể giúp được, nhất định sẽ giúp cậu."
Ngừng lại, cô buồn bã nói: “Chồng cậu dễ hơn, có chuyện gì lớn, không phải đều có anh ấy chống đỡ cho cậu sao?"
Nghe vậy, đôi mắt Đồng Niệm càng thêm u ám, trái tim đau nhói, rồi lại không thể biểu hiện ra. Hồi lâu, cô mỉm cười gật đầu một cái, dịu dàng nói: “Cậu yên tâm, mình không sao."
Doãn Mạch nhẹ nhàng cười, không nghi ngờ gì, mỉm cười dặn dò: “Có chuyện gì thì cậu gọi điện cho mình nha."
Mở cửa xe xuống, Đồng Niệm gật đầu lên tiếng, nhìn thấy Doãn Mạch đã lái xe đi xa, mới chậm rãi xoay người.
Lan Uyển trước mắt vẫn như cũ, nhưng Đồng Niệm lại cảm thấy rất xa lạ, cô nhìn cả vườn cây ngô đồng, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hồi lâu, cô mới nhấc chân lên, khó khăn bước vào.
Trong sân, hộ lý đẩy xe lăn dẫn ba cô đi phơi nắng, nhìn thấy cô trở về, mỉm cười chào hỏi.
Thấy Lăng Trọng ở đối diện, dđl/q"d Đồng Niệm dừng bước lại, cô nở nụ cười miễn cưỡng, từ từ bước tới ông.
“Tôi ở cùng ba mình một lát, cô vào trước đi."
Đồng Niệm bình tĩnh nhận lấy xe lăn trong tay hộ lý, đợi đến khi bóng dáng của hộ lý biến mất, cô đẩy xe lăn đến một góc yên tĩnh của vườn hoa, rồi sau đó chuyển tới trước mặt ông, hai người mặt đối mặt nhìn nhau chằm chằm.
Ánh mắt Lăng Trọng ngơ ngác, trên mặt không có vẻ gì, cơ hồ cũng không có cảm xúc. Thuốc có thể khống chế bệnh tình chỉ có hạn, bệnh này mỗi ngày đều có khuynh hướng nặng thêm, hiện tại ba cô hầu như mất tất cả trí nhớ.
Đồng Niệm đặt đôi tay lên xe lăn, khẽ cúi người xuống, nhìn chằm chằm người trước mặt, nhỏ giọng hỏi: “Ba, ba nói cho con biết đi, Lăng Cận Dương là do ba bắt cóc về sao?"
Lời cô nói ra, nhưng người ngồi trong xe nửa điểm phản ứng cũng không có, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm tại một điểm, không hề nhúc nhích.
Đặt túi xách trên cỏ, Đồng Niệm giận tái mặt, kéo cổ tay ông, lạnh lùng nói: “Ba nói chuyện với con đi."
Lăng Trọng hình như bị tiếng la của cô làm cho kinh động, ông ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn ánh mắt cô, nhưng ánh mắt không có một chút dao động, tâm tình gì cũng không có.
Cả trái tim Đồng Niệm siết chặt lại, cô siết chặt hai tay, đè nén cơn tức giận ở ngực, “Có phải ba bắt cóc con của người khác hay không, có phải làm nhà họ Hàn tan nhà nát cửa hay không? Con đang hỏi ba đó, ba nói cho con biết đi."
Sức lực hai chân chợt biến mất, hai chân Đồng Niệm chậm rãi hạ xuống, khụy trên bãi cỏ. Cô nhìn chằm chằm ba mình, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống.
Thấy cô khóc, Lăng Trọng hình như nhép miệng, ông giơ tay lên, chạm lên mặt cô một cái, “Không khóc, không khóc…"
Bàn tay ấm áp của ông duỗi ra, sưởi ấm đáy lòng đang run rẩy của cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ông, trái tim càng nhói đau, khó chịu không thở nổi.
Đặt mặt ở trên đầu gối ông, nước mắt chảy ra như mưa: “Ba, ba nói con phải làm thế nào? Ba nói thật cho con biết, con phải nên làm thế nào mới có thể làm cho tất cả mọi thứ như chưa từng xảy ra? "
Lăng Trọng sững sờ nhìn cô, hoàn toàn không hiểu được. Ông chỉ đưa tay vuốt đỉnh đầu Đồng Niệm, từng cái từng cái một, ánh mắt yên tĩnh.
Gần tối, Lăng Cận Dương lái xe trở lại Lan Uyển, nhìn phòng khách trống không, nhíu mày hỏi: “Sao vậy, Tâm tình Niệm Niệm không tốt sao?"
Tiêu quản gia nhẹ nhàng cười, nhận lấy áo khoác anh cởi ra, trả lời: “Hình như là…"
Hít sâu một hơi, Lăng Cận Dương nhướng mày, cất bước đi về phía phòng ngủ. Mấy ngày gần đây, tâm tình của cô không tốt, buổi tối nằm mơ khóc rồi tỉnh dậy, ban ngày cũng thường xuyên ngẩn người, không biết đang nghĩ cái gì.
Đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, trên ghế sofa trước cửa sổ sát đất, rúc một bóng người. Lăng Cận Dương đi về phía cô, nhỏ giọng gọi: “Niệm Niệm?"
Đồng Niệm giật mình, vội vàng thu lại vẻ mặt khác thường của mình, quay đầu nhìn về phía anh: “Anh về rồi."
Đi đến trước cửa sổ, Lăng Cận Dương giơ tay đóng cửa sổ lại, nhíu chặt mày: “Không được mở cửa sổ, coi chừng bị lạnh."
Nghe anh nói, Đồng Niệm mới ý thức được có hơi lạnh, cô cúi đầu tìm áo khoác, nhưng không nghĩ trên vai cô đè xuống một mảnh ấm áp.
Nhặt áo khoác lông rơi trên mặt đất lên, Lăng Cận Dương khoác lên đầu vai cô, trên môi nở nụ cười dịu dàng: “Nói cho anh biết, gần đây em nghĩ gì thế, bộ dáng giống như đang mang tâm sự nặng nề vậy?"
Đồng Niệm liền biến sắc mặt, hơi cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt anh.
Xoay người ngồi ở bên cạnh cô, đôi mắt thâm thúy của anh dao động, thấy ánh mắt cô tránh né, nội tâm anh khẽ động. Anh giơ tay lên nắm cằm cô, khẽ dùng sức nâng lên: “Nói cho anh biết."
Trái tim Đồng Niệm nhói đau, cô mím môi, dđl/q"d khóe mắt thoáng qua vẻ mất mác: “Sợ anh không cần em nữa."
Lăng Cận Dương ngẩn người, sau đó nhếch môi cười, anh ôm lấy cô, đặt ở trên đùi mình, “Đây là suy nghĩ gì vậy? Tại sao anh không cần em?"
Giang hai cánh tay ôm chặt eo anh, Đồng Niệm vùi mặt vào trong ngực anh, khẽ lắc đầu một cái, giọng nói buồn bã: “Không biết! Dù sao cũng sợ anh không cần em!"
Lăng Cận Dương bất đắc dĩ thở dài, hiểu cô đây là đang làm nũng. Từ nhỏ đến lớn cô thường như vậy, có lúc không giải thích được liền cáu kỉnh, anh đều không biết là vì cái gì.
Hiện tại cô đang mang thai, tâm tình bất định cũng là bình thường, cho nên anh cũng không có nghĩ nhiều, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, dịu dàng nói: “Em muốn như thế nào? Bắt anh phải thề nữa sao?"
Thấy cô cúi đầu không nói lời nào, Lăng Cận Dương nở nụ cười lắc đầu một cái, đang định mở miệng thề, lại bị cô ngăn lại.
Giơ tay lên đặt nhẹ trên môi anh, Đồng Niệm chặn lại lời anh muốn nói, cô nhìn vào mắt anh, ngón tay chậm rãi di chuyển đến vị trí trái tim anh, trầm giọng nói: “Em muốn anh vĩnh viễn đặt em ở chỗ này, bất kể giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được gạt em ra khỏi chỗ này."
"Niệm Niệm ——"
Ánh mắt Lăng Cận Dương biến đổi, trong lòng không khỏi đau xót, anh trở tay giữ chặt gáy cô, môi đột nhiên áp tới, hôn cô thật sâu, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Đi ra quán cà phê, ánh nắng chói mắt chiếu vào đầu, Đồng Niệm theo bản năng giơ tay lên che lại. Ánh mặt trời vàng óc theo kẻ hở ngón tay cô xuyên thấu tới, làm cho đôi mắt cô nhanh chóng co rút lại.
Đồng Niệm đứng ở bên ngoài cửa kiếng, kinh ngạc nhìn tại một chỗ nào đó, hai chân đứng yên một chỗ, không hề di chuyển.
Phía sau có người đẩy cửa ra, đụng vào cô, vốn đôi chân không có nhiều sức lực, lúc này lại bị một lực va chạm mạnh, Đồng Niệm căn bản không có cách nào giữ thăng bằng, cả người ngã về phía trước.
Chưa kịp kêu lên, cánh tay liền bị một đôi tay có lực kéo. Thật may là Mục Duy Hàm đi phía sau cô, nhanh tay đỡ lấy cô, không để cho cô té nhào.
Nhìn thấy một màn như vậy, Doãn Mạch hầm hầm từ trong xe đi ra ngoài, mấy bước đã chạy tới, níu lấy người đàn ông mới vừa rồi đụng vào Đồng Niệm, lạnh lùng nói: “Ngươi đi đứng kiểu gì vậy? Không nhìn thấy phụ nữ mang thai à?"
Người đàn ông này không phải là một người hiền lành, rõ ràng đụng vào người khác còn càn quấy: “Phụ nữ có thai thì sao? Có thể cản đường tôi à?"
Doãn Mạch bị hắn chọc tức, vén tay áo xông lên, giơ tay lên đánh một quyền về phía khuôn mặt hung hăng của hắn: “Khốn kiếp! Ngươi còn dám làm càn không hiểu chuyện."
Người đàn ông bị đánh một quyền, vẻ mặt lập tức hung dữ, hùng hổ vung quả đấm, nhưng nửa đường bị Mục Duy Hàm chặn lại, năm ngón tay nắm chặt lại, bẻ cánh tay ngược ra phía sau.
“A! Đau quá."
Hắn vội vàng kêu đau, nửa người nghiêng sang một bên, một chân còn quỳ trên mặt đất, bộ dáng vô cùng kỳ quái.
Doãn Mạch hoàn toàn không nghĩ tới Mục Duy Hàm lại có bản lĩnh như vậy, bình thường nhìn anh lịch sự, không nghĩ tới lại là cao thủ Taewondo.
Mọi người túm lại xem náo nhiệt không ít, đám người chỉ chỉ cười nói, ầm ĩ khắp nơi. Đồng Niệm mím môi nhìn, chỉ cảm thấy tâm trạng rối bời, cúi đầu không muốn nói chuyện.
Mục Duy Hàm giữ chặt cánh tay của hắn, lực độ điều chỉnh thích hợp, làm cho hắn kêu đau nhiều hơn, hống hách giảm đi không ít.
“Đụng vào người khác còn dám động tay, cha mẹ mày có dạy mày không?"
Sắc mặt Mục Duy Hàm trầm xuống, khẽ dùng sức, đè nửa người hắn xuống dưới, không để cho hắn nhúc nhích.
“Woa!" Doãn Mạch trợn mắt há mồm nhìn, ánh mắt tràn đầy sùng bái: “Mục Duy Hàm, anh thật lợi hại. Đánh hắn thật mạnh vào, người như thế này phải bị ăn đòn."
“Đại ca, đại tỷ." Người đàn ông quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, “Là tôi sai rồi! Tôi có mắt như mù mà!"
Mục Duy Hàm liếc nhìn Đồng Niệm đứng bên cạnh, thấy sắc mặt cô rất khó coi, cũng không dây dưa nữa, lập tức thả hắn ra, lạnh lùng nói: “Cút."
Nhìn thấy hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, Doãn Mạch có chút không cam tâm, cau mày nói: “Sao anh lại bỏ qua cho hắn chứ?"
Mục Duy Hàm chỉnh lại quần áo, nhếch miệng cười: “Kiến hảo tựu thu (*), có hiểu không?"
Kiến hảo tựu thu (*): thấy được rồi thì thu tay, chỉ việc làm có chừng mực.
Nghe anh nói, Doãn Mạch ngước mắt nhìn sang, nhìn thấy tia sáng chói mắt trong mắt anh, chỉ cảm thấy đáy lòng run lên một cái, hoảng hốt xoay tầm mắt, không dám nhìn kỹ.
Đôi mắt của anh sáng chói, dđl/q"d thời điểm nhìn thấy giống như có ma lực có thể hấp thụ linh hồn của con người.
Doãn Mạch cúi đầu, trái tim đập loạn, cô cắn chặt môi, hiếm khi đỏ mặt.
Mục Duy Hàm nhìn sắc mặt ảm đạm của Đồng Niệm, không nén được tiếng thở dài, anh giơ tay đặt lên bả vai Doãn Mạch, nhỏ giọng dặn dò: “Nhanh đưa Đồng Niệm về nhà đi."
Thấy anh đụng vào vai mình, đầu tiên Doãn Mạch cả kinh, sau đó nhìn thấy anh nhìn Đồng Niệm bằng đôi mắt đầy tình cảm, trái tim ê ẩm, có chút khó chịu.
Thu liễm lại sự chua xót trong đáy lòng, Doãn Mạch mỉm cười, gật đầu một cái, đi tới bên cạnh Đồng Niệm, đỡ cô đi về hướng xe đậu.
Rời khỏi bãi đậu xe, sau khi Mục Duy Hàm nhìn Doãn Mạch lái xe đi xa, hồi lâu mới xoay người lái xe rời đi.
Trên đường trở lại Lan Uyển, một câu Đồng Niệm cũng không nói, thậm chí không có chút biểu tình nào. Doãn Mạch nhìn thấy mà trong lòng sợ hãi, thử hỏi: “Niệm Niệm, cậu làm sao vậy?"
Ánh mắt Đồng Niệm đờ đẫn, nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, vẻ mặt buồn bã: “Không có gì, chỉ là hơi mệt mỏi thôi."
Nghe Đồng Niệm trả lời như vậy, cho dù là ai cũng biết cô trả lời cho có lệ. Nhớ tới vẻ mặt nặng nề của Mục Duy Hàm lúc nãy, Doãn mạch cũng đoán được nhất định là có chuyện gì đó, nhưng nếu Đồng Niệm muốn giấu, cô cũng không muốn hỏi tới nữa.
Lái xe trở lại Lan Uyển, sau khi tắt máy xe, Doãn mạch xoay người nắm tay Đồng Niệm, phát hiện ngón tay cô lạnh như băng, hoàn toàn không có một chút ấm áp nào.
Hai người quen biết nhau nhiều năm, đối với tính tình ngang bướng của Đồng Niệm cô hiểu rất rõ. Nhìn thấy bộ dáng này của Đồng Niệm, nhất định là phải có chuyện gì đó rất khó giải quyết. Nhưng hiện tại cuộc sống của Đồng Niệm cần gì là có đó, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, có thể làm cho cô thất hồn lạc phách như vậy?
“Niệm Niệm." Doãn Mạch giơ tay lên khẽ vuốt ve bụng của cô, dịu dàng nói: “Mình biết cậu đang có tâm sự, nhưng lại không muốn nói cho mình biết. Mình không trách cậu, nhưng cậu phải nghĩ đến đứa bé trong bụng, hiểu không?"
Nghe thấy hai chữ đứa bé, ánh mắt ảm đạm của Đồng Niệm bốc lên một cỗ ánh sáng, cô cúi đầu nhìn cái bụng to lớn của mình, khóe mắt ê ẩm khó chịu.
Tựa đầu lên bả vai Doãn Mạch, Đồng Niệm mím môi, khẽ mỉm cười: “Mạch Mạch, cám ơn cậu."
“Đồ ngốc, cảm ơn cái gì chứ?" Doãn Mạch mỉm cười xoa đầu Đồng Niệm, đôi mắt sáng rực: “Cậu là bạn tốt của mình, chỉ cần mình có thể giúp được, nhất định sẽ giúp cậu."
Ngừng lại, cô buồn bã nói: “Chồng cậu dễ hơn, có chuyện gì lớn, không phải đều có anh ấy chống đỡ cho cậu sao?"
Nghe vậy, đôi mắt Đồng Niệm càng thêm u ám, trái tim đau nhói, rồi lại không thể biểu hiện ra. Hồi lâu, cô mỉm cười gật đầu một cái, dịu dàng nói: “Cậu yên tâm, mình không sao."
Doãn Mạch nhẹ nhàng cười, không nghi ngờ gì, mỉm cười dặn dò: “Có chuyện gì thì cậu gọi điện cho mình nha."
Mở cửa xe xuống, Đồng Niệm gật đầu lên tiếng, nhìn thấy Doãn Mạch đã lái xe đi xa, mới chậm rãi xoay người.
Lan Uyển trước mắt vẫn như cũ, nhưng Đồng Niệm lại cảm thấy rất xa lạ, cô nhìn cả vườn cây ngô đồng, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Hồi lâu, cô mới nhấc chân lên, khó khăn bước vào.
Trong sân, hộ lý đẩy xe lăn dẫn ba cô đi phơi nắng, nhìn thấy cô trở về, mỉm cười chào hỏi.
Thấy Lăng Trọng ở đối diện, dđl/q"d Đồng Niệm dừng bước lại, cô nở nụ cười miễn cưỡng, từ từ bước tới ông.
“Tôi ở cùng ba mình một lát, cô vào trước đi."
Đồng Niệm bình tĩnh nhận lấy xe lăn trong tay hộ lý, đợi đến khi bóng dáng của hộ lý biến mất, cô đẩy xe lăn đến một góc yên tĩnh của vườn hoa, rồi sau đó chuyển tới trước mặt ông, hai người mặt đối mặt nhìn nhau chằm chằm.
Ánh mắt Lăng Trọng ngơ ngác, trên mặt không có vẻ gì, cơ hồ cũng không có cảm xúc. Thuốc có thể khống chế bệnh tình chỉ có hạn, bệnh này mỗi ngày đều có khuynh hướng nặng thêm, hiện tại ba cô hầu như mất tất cả trí nhớ.
Đồng Niệm đặt đôi tay lên xe lăn, khẽ cúi người xuống, nhìn chằm chằm người trước mặt, nhỏ giọng hỏi: “Ba, ba nói cho con biết đi, Lăng Cận Dương là do ba bắt cóc về sao?"
Lời cô nói ra, nhưng người ngồi trong xe nửa điểm phản ứng cũng không có, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm tại một điểm, không hề nhúc nhích.
Đặt túi xách trên cỏ, Đồng Niệm giận tái mặt, kéo cổ tay ông, lạnh lùng nói: “Ba nói chuyện với con đi."
Lăng Trọng hình như bị tiếng la của cô làm cho kinh động, ông ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn ánh mắt cô, nhưng ánh mắt không có một chút dao động, tâm tình gì cũng không có.
Cả trái tim Đồng Niệm siết chặt lại, cô siết chặt hai tay, đè nén cơn tức giận ở ngực, “Có phải ba bắt cóc con của người khác hay không, có phải làm nhà họ Hàn tan nhà nát cửa hay không? Con đang hỏi ba đó, ba nói cho con biết đi."
Sức lực hai chân chợt biến mất, hai chân Đồng Niệm chậm rãi hạ xuống, khụy trên bãi cỏ. Cô nhìn chằm chằm ba mình, từng giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống.
Thấy cô khóc, Lăng Trọng hình như nhép miệng, ông giơ tay lên, chạm lên mặt cô một cái, “Không khóc, không khóc…"
Bàn tay ấm áp của ông duỗi ra, sưởi ấm đáy lòng đang run rẩy của cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ông, trái tim càng nhói đau, khó chịu không thở nổi.
Đặt mặt ở trên đầu gối ông, nước mắt chảy ra như mưa: “Ba, ba nói con phải làm thế nào? Ba nói thật cho con biết, con phải nên làm thế nào mới có thể làm cho tất cả mọi thứ như chưa từng xảy ra? "
Lăng Trọng sững sờ nhìn cô, hoàn toàn không hiểu được. Ông chỉ đưa tay vuốt đỉnh đầu Đồng Niệm, từng cái từng cái một, ánh mắt yên tĩnh.
Gần tối, Lăng Cận Dương lái xe trở lại Lan Uyển, nhìn phòng khách trống không, nhíu mày hỏi: “Sao vậy, Tâm tình Niệm Niệm không tốt sao?"
Tiêu quản gia nhẹ nhàng cười, nhận lấy áo khoác anh cởi ra, trả lời: “Hình như là…"
Hít sâu một hơi, Lăng Cận Dương nhướng mày, cất bước đi về phía phòng ngủ. Mấy ngày gần đây, tâm tình của cô không tốt, buổi tối nằm mơ khóc rồi tỉnh dậy, ban ngày cũng thường xuyên ngẩn người, không biết đang nghĩ cái gì.
Đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, trên ghế sofa trước cửa sổ sát đất, rúc một bóng người. Lăng Cận Dương đi về phía cô, nhỏ giọng gọi: “Niệm Niệm?"
Đồng Niệm giật mình, vội vàng thu lại vẻ mặt khác thường của mình, quay đầu nhìn về phía anh: “Anh về rồi."
Đi đến trước cửa sổ, Lăng Cận Dương giơ tay đóng cửa sổ lại, nhíu chặt mày: “Không được mở cửa sổ, coi chừng bị lạnh."
Nghe anh nói, Đồng Niệm mới ý thức được có hơi lạnh, cô cúi đầu tìm áo khoác, nhưng không nghĩ trên vai cô đè xuống một mảnh ấm áp.
Nhặt áo khoác lông rơi trên mặt đất lên, Lăng Cận Dương khoác lên đầu vai cô, trên môi nở nụ cười dịu dàng: “Nói cho anh biết, gần đây em nghĩ gì thế, bộ dáng giống như đang mang tâm sự nặng nề vậy?"
Đồng Niệm liền biến sắc mặt, hơi cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt anh.
Xoay người ngồi ở bên cạnh cô, đôi mắt thâm thúy của anh dao động, thấy ánh mắt cô tránh né, nội tâm anh khẽ động. Anh giơ tay lên nắm cằm cô, khẽ dùng sức nâng lên: “Nói cho anh biết."
Trái tim Đồng Niệm nhói đau, cô mím môi, dđl/q"d khóe mắt thoáng qua vẻ mất mác: “Sợ anh không cần em nữa."
Lăng Cận Dương ngẩn người, sau đó nhếch môi cười, anh ôm lấy cô, đặt ở trên đùi mình, “Đây là suy nghĩ gì vậy? Tại sao anh không cần em?"
Giang hai cánh tay ôm chặt eo anh, Đồng Niệm vùi mặt vào trong ngực anh, khẽ lắc đầu một cái, giọng nói buồn bã: “Không biết! Dù sao cũng sợ anh không cần em!"
Lăng Cận Dương bất đắc dĩ thở dài, hiểu cô đây là đang làm nũng. Từ nhỏ đến lớn cô thường như vậy, có lúc không giải thích được liền cáu kỉnh, anh đều không biết là vì cái gì.
Hiện tại cô đang mang thai, tâm tình bất định cũng là bình thường, cho nên anh cũng không có nghĩ nhiều, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, dịu dàng nói: “Em muốn như thế nào? Bắt anh phải thề nữa sao?"
Thấy cô cúi đầu không nói lời nào, Lăng Cận Dương nở nụ cười lắc đầu một cái, đang định mở miệng thề, lại bị cô ngăn lại.
Giơ tay lên đặt nhẹ trên môi anh, Đồng Niệm chặn lại lời anh muốn nói, cô nhìn vào mắt anh, ngón tay chậm rãi di chuyển đến vị trí trái tim anh, trầm giọng nói: “Em muốn anh vĩnh viễn đặt em ở chỗ này, bất kể giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì, anh cũng không được gạt em ra khỏi chỗ này."
"Niệm Niệm ——"
Ánh mắt Lăng Cận Dương biến đổi, trong lòng không khỏi đau xót, anh trở tay giữ chặt gáy cô, môi đột nhiên áp tới, hôn cô thật sâu, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.
Tác giả :
Tịch Hề