Yêu Giả Cưới Thật
Chương 118-1: Chúng ta kết hôn đi (Phần 1)
Editor: Nguyen Hien.
Bên ngoài hành lang bệnh viện, đèn trần chiếu sáng chói mắt như ban ngày. Khuôn mặt người đàn ông đầy lạnh lùng, đôi chân thon dài bao bọc trong chiếc quần tây đen càng lộ ra vẻ cao lớn. Dưới chân anh là đôi giày da sáng bóng, bước trên đá cẩm thạch phát ra âm thanh “Lộp cộp", lặp đi lặp lại theo chu kỳ.
Cửa phòng cấp cứu đóng chặc, đèn biểu thị màu đỏ sáng rực đã kéo dài thật lâu.
Lăng Cận Dương ở bên ngoài hành lang đi tới đi lui. Anh móc trong túi ra một điếu thuốc, đưa đến bên môi, định lấy bật lửa ra lại thấy trên tường có tấm bảng ghi cấm hút thuốc. Giơ tay lên gở điếu thuốc lá xuống, vân vê trong lòng bàn tay rồi ném vào thùng rác.
Lúc này phòng cấp cứu mở ra, Lăng Cận Dương xoay người, bước nhanh tới: “Sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ còn chưa kịp thay đồ khử trùng, tháo khẩu trang xuống, mỉm cười nói: “Phẫu thuật rất thành công, không có bị tổn thương đến nội tạng."
Trái tim căng thẳng nặng nề được thả lỏng xuống. Lăng Cận Dương nghiêng đầu nhìn vào bên trong, thấy y tá đẩy giường bệnh ra ngoài. Người đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt.
“Trước hết bệnh nhân sẽ được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, quan sát hai ngày. Nếu như vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng, thì có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường." Bác sĩ nhỏ giọng phân phó y tá.
Đồng thời quay đầu lại nói với người nhà bệnh nhân: “Thuốc mê vẫn còn chưa hết, bệnh nhân gần tối mới có thể tỉnh lại."
Lăng Cận Dương sao khi nghe bác sĩ dặn dò, bước đi theo y tá tới phòng chăm sóc đặc biệt.
Y tá đẩy xe tới bên giường bệnh, muốn hoán đổi giường cho bệnh nhân. Họ đang muốn hợp sức di chuyển, lại bị Lăng Cận Dương ngăn lại. Anh cúi người xuống, hai cánh tay ôm lấy người đang còn hôn mê, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường bệnh.
Một trong hai y tá trong đó tháo khẩu trang xuống, len lén nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Mỗi ngày nhìn thấy muôn hình muôn vẻ bệnh nhân và người thân của bệnh nhân, nhưng người đẹp trai lại quan tâm đến người thân như vậy thật là ít khi thấy đến.
Đồng Niệm được ôm đến trên giường bệnh, vô thức nhíu mày, thì thầm một tiếng: “Ưm…"
“Niệm Niệm?" Nghe được giọng nói của cô, dđl/q"d Cận Dương cúi người nhìn cô, nhưng không thấy cô mở mắt.
Y tá mím môi cười, treo bình nước biển lên rồi nói: “Đừng có sốt ruột, tối sẽ tỉnh lại thôi." Sau khi dặn dò vài câu, hai người y tá liền đẩy xe rời đi.
Điều kiện bên trong phòng chăm sóc đặc biệt rất tốt, gần giống như tiêu chuẩn của khách sạn cao cấp. Bên trong và ngoài phòng bệnh có một phòng khách nhỏ, thậm chí còn có một phòng bếp, thiết bị được trang bị đầy đủ.
Kéo cái ghế ở mép giường ra, Lăng Cận Dương khom lưng ngồi xuống, hai cánh tay anh khoát lên mép giường, nhìn dây truyền nước trên tay cô, ánh mắt dần dần yên tĩnh lại.
Xung quang vô cùng yên tĩnh, anh dần dần lấy lại tinh thần, cũng bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra mới đây không lâu. Anh đi vào quán cà phê, nhìn thấy Trầm Bái Ny đả thương người. Nhưng hai người này trước đây không thù không oán, sao lại cầm dao đâm người khác, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Giơ tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương giật giật, thở dài một tiếng. Cô nhóc này dám trực tiếp dùng biện pháp ngu ngốc này làm quân cờ, cô chắc chắn thắng.
Ánh chiều tà ngoài cửa sổ dần dần buông xuống, người trên giường bệnh từ từ mở mắt. Mọi thứ đập vào mắt cũng dần dần rõ ràng, Đồng Niệm đảo mắt nhìn quanh, thấy cảnh vật xung quanh xa lạ có chút ngẩn người, cho đến khi nhìn thấy dây truyền nước biển mới hiểu rõ ràng.
Cổ họng khàn khàn khó chịu, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Đồng Niệm không cử động được, lại mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh nhưng cũng không thấy bóng dáng cô muốn gặp, trong lòng lập tức chua xót.
Cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, Lăng Cận Dương nói câu gì đó rồi cúp điện thoại đi tới. Anh thấy người trên giường bệnh đã mở mắt, nhếch miệng đi đến bên cạnh giường: “Em tỉnh rồi sao?"
Đồng Niệm nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh đã đi đâu vậy?"
Giơ điện thoại quơ quơ trước mặt cô, Lăng Cận Dương nhếch môi nở nụ cười yếu ớt: “Đi nghe điện thoại của luật sư Tiền gọi tới."
Thật ra trên người cô thuốc mê vẫn chưa hết, sau khi nghe anh nói, an tâm cười, giơ tay lên níu lấy ống tay áo của anh, trước mắt có chút mơ hồ: “Anh đừng đi đâu xa nhen."
Lăng Cận Dương nhìn cô khép mắt lại, trong lòng có chút bất an, nhấn nút đỏ trên đầu giường, gọi y tá đến. Y tá kiểm tra cẩn thận, không có phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ nói thuốc mê vẫn còn có tác dụng, đoán chừng đến tối mới có thể tỉnh táo lại.
Lúc gần tối, Mục Duy Hàm xử lý xong chuyện của công ty, liền vội vã chạy tới. Nhìn thấy Đồng Niệm vẫn còn nằm trên giường ngủ mê man, dđl/q"d ánh mắt anh tối xuống, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Lúc Lăng Cận Dương nói bệnh tình của Đồng Niệm cho anh biết, lúc này sắc mặt anh mới dễ nhìn một chút, “Về phía bên nhà họ Thẩm, nên xử lý như thế nào?"
Rót ly nước đưa cho Mục Duy Hàm, Lăng Cận Dương cúi đầu, thấp giọng nói: “Đừng để ý tới bọn họ, trước hết để cho truyền thông quậy lớn chuyện đã."
Nghe Lăng Cận Dương nói, Mục Duy Hàm mím môi cười, hiểu ý gật đầu: “Được, mình hiểu rồi."
Không lâu lắm, Mục Duy Hàm rời bệnh viện, vội vàng đi xử lý chuyện khác. Lăng Cận Dương ở bệnh viện ăn một chút cơm, cũng không có cảm giác muốn ăn, chỉ ăn một ít rồi xoay người đi vào trong phòng bệnh.
Anh ngồi xuống không bao lâu, người trên giường lại mở mắt lần nữa, đồng thời nghe tiếng rên nhẹ: “Ưm."
“Niệm Niệm?" Lăng Cận Dương đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm cô, sốt ruột hỏi: “Sao rồi? Em thấy khó chịu ở đâu?"
Đồng Niệm chau mày, ngũ quan xinh xắn cũng nhíu chung một chỗ, đưa tay chỉ xuống bụng: “Đau quá!"
Bác sĩ chạy tới phòng bệnh, thấy cô đã tỉnh táo lại, kiểm tra sơ qua một chút. Sau khi thấy tất cả bình thường, mới kiên nhẫn giải thích, “Sau mấy ngày phẫu thuật, miệng vết thương mới lành, sẽ đau một chút. Nếu như thật sự không chịu đau được, có thể bảo y tá cho ít thuốc giảm đau."
Uống hai viên thuốc giảm đau, bác sĩ ở lại quan sát một chút, xác định không có chuyện gì rồi mới rời đi.
Lăng Cận Dương ngồi bên giường bệnh, hai tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng hỏi: “Còn đau không?"
Khẽ gật đầu một cái, hơi thở Đồng Niệm có chút yếu ớt, giọng nói khàn khàn: “Đỡ hơn một chút rồi."
Thấy môi cô khô khóc, Lăng Cận Dương cầm bông lên thấm vào nước ấm chậm lên môi cô, đồng thời cho cô uống chút nước. Mới vừa làm phẫu thuật không lâu, cô vẫn không thể ăn cơm, chỉ có thể uống chút nước, toàn bộ năng lượng cung cấp cho cơ thể chỉ có thể dựa vào chai dịch truyền nước.
Có anh ở bên cạnh, Đồng Niệm cảm thấy vững bụng hơn rất nhiều, cô dè dặt nhìn vẻ mặt của anh, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Cận Dương, anh có chuyện gì muốn nói với em không?"
“Nói cái gì?" Lăng Cận Dương để ly nước xuống, xoay người ngồi bên cạnh cô, đôi mắt sắc bén nhìn cô có vài phần lạnh lẽo: “Em nghĩ anh sẽ khen ngợi em sao? Khen ngợi Đồng tiểu thư vì muốn cứu Lăng thị nên anh dũng hành động, không sợ hy sinh thân mình?"
Đồng Niệm nhấp nhẹ môi, chột dạ xoay tầm mắt. Cô biết không thể lừa gạt được anh, nhưng bản thân cô chịu một dao này rất đáng giá.
“Anh tức giận sao?" Nhìn chân mày anh nhíu chặt, Đồng Niệm nhếch miệng, nhẹ nhàng hỏi anh.
“Đồng Niệm." Lăng Cận Dương nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, khóe mắt thoáng qua vẻ cuồng quyến: “Có phải từ nhỏ đến lớn, anh lúc nào cũng nuông chiều em, cho nên bây giờ em coi trời bằng vung, làm chuyện gì cũng không bàn trước với anh, đúng không?"
Có lẽ cái tên Quyền Yến Thác kia nói đúng, nữ nhân không thể nuông chiều, bằng không nhất định sẽ bị dắt mũi.
Nhìn thấy ánh mắt anh tản mát ra vẻ lạnh lẽo, mặt Đồng Niệm u ám xuống, trong lòng kêu khổ một tiếng. Xong rồi, lần này anh giận thật, phải làm thế nào bây giờ?
Giơ tay lên muốn giữ tay anh lại, do cử động mạnh, lập tức động tới miệng vết thương. Đồng Niệm thoáng chốc tái mặt, kêu thảm một tiếng: “A!"
Lăng Cận Dương hoảng hốt, vội vàng đè hai vai cô lại: “Sao vậy?"
Đồng Niệm nhếch miệng, mắt rưng rưng, chỉ vào vết thương: “Đau quá!"
Thấy anh định gọi bác sĩ, Đồng Niệm vội vàng kéo tay anh, dđl/q"d nhỏ giọng nói: “Nếu như anh tức giận, vết thương em sẽ bị đau."
"......"
Lăng Cận Dương yên lặng nhìn cô mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tức giận trong đáy lòng bị bộ dáng thê thảm của cô làm cho tản đi. Anh cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên môi cô, cụt hứng nói: “Tiểu tổ tông, kiếp trước có phải anh mắc nợ em hay không mà kiếp này sao em lại hành hạ anh vậy hả?"
“Hì hì…" Đồng Niệm mím môi cười trộm, đôi mắt sáng ngời: “Hai chúng ta người nào nợ người nào không quan trọng? Bằng không, kiếp này em nợ anh, kiếp sau em sẽ trả cho anh, để cho anh hành hạ em lại được không?"
"Câm miệng!"
Lăng Cận Dương trầm mặt hét lớn, hết sức bất mãn với logic của cô. Nếu như theo ý cô muốn, vòng tới vòng lui, anh có thể sống yên ổn qua ngày sao?
Giờ khắc này, anh cũng không biết, giữa người với người, thật ra thì chính là có mối nhân duyên như vậy. Giữa duyên nợ luôn tồn tại mọi đau khổ vằn vặt, rồi lại vui vẻ chịu đựng.
“Huhu…" Đồng Niệm nhếch miệng, lần này dùng đôi mắt đầy nước làm thế tấn công: “Sao anh lại hung dữ với em?"
“Anh hung dữ sao?"
“Đúng, rất hung dữ!"
"......"
“Nhẹ một chút, bằng không vết thương lại đau."
"......"
“Ahhhh, vết thương đau quá, đau chết mất, hu hu hu,…"
"......"
Biết cô giả bộ, nhưng Lăng Cận Dương nhìn bộ dáng này của cô, đáy lòng mềm nhũn, làm sao cũng không cứng rắn nổi. Anh chán nản thở dài, xoay người lên giường, nằm xuống bên cạnh cô, môi mỏng nhẹ nhàng rơi trên đầu của cô: “Ngoan, đừng náo loạn."
Đồng Niệm khẽ cười một tiếng, tựa đầu lên bả vai anh, trong đôi mắt thoáng qua tia giảo hoạt: “Lăng Cận Dương, anh sẽ luôn yêu thương cưng chiều em đúng không?"
Nghe cô hỏi, Lăng Cận Dương mím môi cười khẽ, anh nhìn cô, trầm giọng nói: “Sẽ luôn."
Lần này, Đồng Niệm đã thỏa mãn, tựa đầu vào trong ngực anh, giọng nói dần dần thấp xuống: “Anh trai, có anh ở bên cạnh em thật là tốt."
Nhìn nước biển trong chai từng chút từng chút nhỏ xuống, Đồng Niệm dựa vào vai anh, chóp mũi ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người anh, rất nhanh lại ngủ say.
Bên ngoài hành lang bệnh viện, đèn trần chiếu sáng chói mắt như ban ngày. Khuôn mặt người đàn ông đầy lạnh lùng, đôi chân thon dài bao bọc trong chiếc quần tây đen càng lộ ra vẻ cao lớn. Dưới chân anh là đôi giày da sáng bóng, bước trên đá cẩm thạch phát ra âm thanh “Lộp cộp", lặp đi lặp lại theo chu kỳ.
Cửa phòng cấp cứu đóng chặc, đèn biểu thị màu đỏ sáng rực đã kéo dài thật lâu.
Lăng Cận Dương ở bên ngoài hành lang đi tới đi lui. Anh móc trong túi ra một điếu thuốc, đưa đến bên môi, định lấy bật lửa ra lại thấy trên tường có tấm bảng ghi cấm hút thuốc. Giơ tay lên gở điếu thuốc lá xuống, vân vê trong lòng bàn tay rồi ném vào thùng rác.
Lúc này phòng cấp cứu mở ra, Lăng Cận Dương xoay người, bước nhanh tới: “Sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ còn chưa kịp thay đồ khử trùng, tháo khẩu trang xuống, mỉm cười nói: “Phẫu thuật rất thành công, không có bị tổn thương đến nội tạng."
Trái tim căng thẳng nặng nề được thả lỏng xuống. Lăng Cận Dương nghiêng đầu nhìn vào bên trong, thấy y tá đẩy giường bệnh ra ngoài. Người đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt.
“Trước hết bệnh nhân sẽ được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt, quan sát hai ngày. Nếu như vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng, thì có thể chuyển sang phòng bệnh bình thường." Bác sĩ nhỏ giọng phân phó y tá.
Đồng thời quay đầu lại nói với người nhà bệnh nhân: “Thuốc mê vẫn còn chưa hết, bệnh nhân gần tối mới có thể tỉnh lại."
Lăng Cận Dương sao khi nghe bác sĩ dặn dò, bước đi theo y tá tới phòng chăm sóc đặc biệt.
Y tá đẩy xe tới bên giường bệnh, muốn hoán đổi giường cho bệnh nhân. Họ đang muốn hợp sức di chuyển, lại bị Lăng Cận Dương ngăn lại. Anh cúi người xuống, hai cánh tay ôm lấy người đang còn hôn mê, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường bệnh.
Một trong hai y tá trong đó tháo khẩu trang xuống, len lén nhìn người đàn ông trước mắt, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Mỗi ngày nhìn thấy muôn hình muôn vẻ bệnh nhân và người thân của bệnh nhân, nhưng người đẹp trai lại quan tâm đến người thân như vậy thật là ít khi thấy đến.
Đồng Niệm được ôm đến trên giường bệnh, vô thức nhíu mày, thì thầm một tiếng: “Ưm…"
“Niệm Niệm?" Nghe được giọng nói của cô, dđl/q"d Cận Dương cúi người nhìn cô, nhưng không thấy cô mở mắt.
Y tá mím môi cười, treo bình nước biển lên rồi nói: “Đừng có sốt ruột, tối sẽ tỉnh lại thôi." Sau khi dặn dò vài câu, hai người y tá liền đẩy xe rời đi.
Điều kiện bên trong phòng chăm sóc đặc biệt rất tốt, gần giống như tiêu chuẩn của khách sạn cao cấp. Bên trong và ngoài phòng bệnh có một phòng khách nhỏ, thậm chí còn có một phòng bếp, thiết bị được trang bị đầy đủ.
Kéo cái ghế ở mép giường ra, Lăng Cận Dương khom lưng ngồi xuống, hai cánh tay anh khoát lên mép giường, nhìn dây truyền nước trên tay cô, ánh mắt dần dần yên tĩnh lại.
Xung quang vô cùng yên tĩnh, anh dần dần lấy lại tinh thần, cũng bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra mới đây không lâu. Anh đi vào quán cà phê, nhìn thấy Trầm Bái Ny đả thương người. Nhưng hai người này trước đây không thù không oán, sao lại cầm dao đâm người khác, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Giơ tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt thâm thúy của Lăng Cận Dương giật giật, thở dài một tiếng. Cô nhóc này dám trực tiếp dùng biện pháp ngu ngốc này làm quân cờ, cô chắc chắn thắng.
Ánh chiều tà ngoài cửa sổ dần dần buông xuống, người trên giường bệnh từ từ mở mắt. Mọi thứ đập vào mắt cũng dần dần rõ ràng, Đồng Niệm đảo mắt nhìn quanh, thấy cảnh vật xung quanh xa lạ có chút ngẩn người, cho đến khi nhìn thấy dây truyền nước biển mới hiểu rõ ràng.
Cổ họng khàn khàn khó chịu, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Đồng Niệm không cử động được, lại mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh nhưng cũng không thấy bóng dáng cô muốn gặp, trong lòng lập tức chua xót.
Cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, Lăng Cận Dương nói câu gì đó rồi cúp điện thoại đi tới. Anh thấy người trên giường bệnh đã mở mắt, nhếch miệng đi đến bên cạnh giường: “Em tỉnh rồi sao?"
Đồng Niệm nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh đã đi đâu vậy?"
Giơ điện thoại quơ quơ trước mặt cô, Lăng Cận Dương nhếch môi nở nụ cười yếu ớt: “Đi nghe điện thoại của luật sư Tiền gọi tới."
Thật ra trên người cô thuốc mê vẫn chưa hết, sau khi nghe anh nói, an tâm cười, giơ tay lên níu lấy ống tay áo của anh, trước mắt có chút mơ hồ: “Anh đừng đi đâu xa nhen."
Lăng Cận Dương nhìn cô khép mắt lại, trong lòng có chút bất an, nhấn nút đỏ trên đầu giường, gọi y tá đến. Y tá kiểm tra cẩn thận, không có phát hiện ra điều gì khác thường, chỉ nói thuốc mê vẫn còn có tác dụng, đoán chừng đến tối mới có thể tỉnh táo lại.
Lúc gần tối, Mục Duy Hàm xử lý xong chuyện của công ty, liền vội vã chạy tới. Nhìn thấy Đồng Niệm vẫn còn nằm trên giường ngủ mê man, dđl/q"d ánh mắt anh tối xuống, trong lòng tràn đầy lo lắng.
Lúc Lăng Cận Dương nói bệnh tình của Đồng Niệm cho anh biết, lúc này sắc mặt anh mới dễ nhìn một chút, “Về phía bên nhà họ Thẩm, nên xử lý như thế nào?"
Rót ly nước đưa cho Mục Duy Hàm, Lăng Cận Dương cúi đầu, thấp giọng nói: “Đừng để ý tới bọn họ, trước hết để cho truyền thông quậy lớn chuyện đã."
Nghe Lăng Cận Dương nói, Mục Duy Hàm mím môi cười, hiểu ý gật đầu: “Được, mình hiểu rồi."
Không lâu lắm, Mục Duy Hàm rời bệnh viện, vội vàng đi xử lý chuyện khác. Lăng Cận Dương ở bệnh viện ăn một chút cơm, cũng không có cảm giác muốn ăn, chỉ ăn một ít rồi xoay người đi vào trong phòng bệnh.
Anh ngồi xuống không bao lâu, người trên giường lại mở mắt lần nữa, đồng thời nghe tiếng rên nhẹ: “Ưm."
“Niệm Niệm?" Lăng Cận Dương đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm cô, sốt ruột hỏi: “Sao rồi? Em thấy khó chịu ở đâu?"
Đồng Niệm chau mày, ngũ quan xinh xắn cũng nhíu chung một chỗ, đưa tay chỉ xuống bụng: “Đau quá!"
Bác sĩ chạy tới phòng bệnh, thấy cô đã tỉnh táo lại, kiểm tra sơ qua một chút. Sau khi thấy tất cả bình thường, mới kiên nhẫn giải thích, “Sau mấy ngày phẫu thuật, miệng vết thương mới lành, sẽ đau một chút. Nếu như thật sự không chịu đau được, có thể bảo y tá cho ít thuốc giảm đau."
Uống hai viên thuốc giảm đau, bác sĩ ở lại quan sát một chút, xác định không có chuyện gì rồi mới rời đi.
Lăng Cận Dương ngồi bên giường bệnh, hai tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, dịu dàng hỏi: “Còn đau không?"
Khẽ gật đầu một cái, hơi thở Đồng Niệm có chút yếu ớt, giọng nói khàn khàn: “Đỡ hơn một chút rồi."
Thấy môi cô khô khóc, Lăng Cận Dương cầm bông lên thấm vào nước ấm chậm lên môi cô, đồng thời cho cô uống chút nước. Mới vừa làm phẫu thuật không lâu, cô vẫn không thể ăn cơm, chỉ có thể uống chút nước, toàn bộ năng lượng cung cấp cho cơ thể chỉ có thể dựa vào chai dịch truyền nước.
Có anh ở bên cạnh, Đồng Niệm cảm thấy vững bụng hơn rất nhiều, cô dè dặt nhìn vẻ mặt của anh, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Cận Dương, anh có chuyện gì muốn nói với em không?"
“Nói cái gì?" Lăng Cận Dương để ly nước xuống, xoay người ngồi bên cạnh cô, đôi mắt sắc bén nhìn cô có vài phần lạnh lẽo: “Em nghĩ anh sẽ khen ngợi em sao? Khen ngợi Đồng tiểu thư vì muốn cứu Lăng thị nên anh dũng hành động, không sợ hy sinh thân mình?"
Đồng Niệm nhấp nhẹ môi, chột dạ xoay tầm mắt. Cô biết không thể lừa gạt được anh, nhưng bản thân cô chịu một dao này rất đáng giá.
“Anh tức giận sao?" Nhìn chân mày anh nhíu chặt, Đồng Niệm nhếch miệng, nhẹ nhàng hỏi anh.
“Đồng Niệm." Lăng Cận Dương nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, khóe mắt thoáng qua vẻ cuồng quyến: “Có phải từ nhỏ đến lớn, anh lúc nào cũng nuông chiều em, cho nên bây giờ em coi trời bằng vung, làm chuyện gì cũng không bàn trước với anh, đúng không?"
Có lẽ cái tên Quyền Yến Thác kia nói đúng, nữ nhân không thể nuông chiều, bằng không nhất định sẽ bị dắt mũi.
Nhìn thấy ánh mắt anh tản mát ra vẻ lạnh lẽo, mặt Đồng Niệm u ám xuống, trong lòng kêu khổ một tiếng. Xong rồi, lần này anh giận thật, phải làm thế nào bây giờ?
Giơ tay lên muốn giữ tay anh lại, do cử động mạnh, lập tức động tới miệng vết thương. Đồng Niệm thoáng chốc tái mặt, kêu thảm một tiếng: “A!"
Lăng Cận Dương hoảng hốt, vội vàng đè hai vai cô lại: “Sao vậy?"
Đồng Niệm nhếch miệng, mắt rưng rưng, chỉ vào vết thương: “Đau quá!"
Thấy anh định gọi bác sĩ, Đồng Niệm vội vàng kéo tay anh, dđl/q"d nhỏ giọng nói: “Nếu như anh tức giận, vết thương em sẽ bị đau."
"......"
Lăng Cận Dương yên lặng nhìn cô mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tức giận trong đáy lòng bị bộ dáng thê thảm của cô làm cho tản đi. Anh cúi đầu xuống, hung hăng hôn lên môi cô, cụt hứng nói: “Tiểu tổ tông, kiếp trước có phải anh mắc nợ em hay không mà kiếp này sao em lại hành hạ anh vậy hả?"
“Hì hì…" Đồng Niệm mím môi cười trộm, đôi mắt sáng ngời: “Hai chúng ta người nào nợ người nào không quan trọng? Bằng không, kiếp này em nợ anh, kiếp sau em sẽ trả cho anh, để cho anh hành hạ em lại được không?"
"Câm miệng!"
Lăng Cận Dương trầm mặt hét lớn, hết sức bất mãn với logic của cô. Nếu như theo ý cô muốn, vòng tới vòng lui, anh có thể sống yên ổn qua ngày sao?
Giờ khắc này, anh cũng không biết, giữa người với người, thật ra thì chính là có mối nhân duyên như vậy. Giữa duyên nợ luôn tồn tại mọi đau khổ vằn vặt, rồi lại vui vẻ chịu đựng.
“Huhu…" Đồng Niệm nhếch miệng, lần này dùng đôi mắt đầy nước làm thế tấn công: “Sao anh lại hung dữ với em?"
“Anh hung dữ sao?"
“Đúng, rất hung dữ!"
"......"
“Nhẹ một chút, bằng không vết thương lại đau."
"......"
“Ahhhh, vết thương đau quá, đau chết mất, hu hu hu,…"
"......"
Biết cô giả bộ, nhưng Lăng Cận Dương nhìn bộ dáng này của cô, đáy lòng mềm nhũn, làm sao cũng không cứng rắn nổi. Anh chán nản thở dài, xoay người lên giường, nằm xuống bên cạnh cô, môi mỏng nhẹ nhàng rơi trên đầu của cô: “Ngoan, đừng náo loạn."
Đồng Niệm khẽ cười một tiếng, tựa đầu lên bả vai anh, trong đôi mắt thoáng qua tia giảo hoạt: “Lăng Cận Dương, anh sẽ luôn yêu thương cưng chiều em đúng không?"
Nghe cô hỏi, Lăng Cận Dương mím môi cười khẽ, anh nhìn cô, trầm giọng nói: “Sẽ luôn."
Lần này, Đồng Niệm đã thỏa mãn, tựa đầu vào trong ngực anh, giọng nói dần dần thấp xuống: “Anh trai, có anh ở bên cạnh em thật là tốt."
Nhìn nước biển trong chai từng chút từng chút nhỏ xuống, Đồng Niệm dựa vào vai anh, chóp mũi ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người anh, rất nhanh lại ngủ say.
Tác giả :
Tịch Hề