Yêu Em Từ Giọng Nói
Chương 9
Edit: Doãn Y Y
Beta: Doãn Uyển Du
6 giờ, đoàn người Tô Noãn Dương xuất phát từ khách sạn, ngồi xe buýt xe đi đến nhà hàng.
Nửa giờ sau, Trần Khai cũng mang xe tới khách sạn đón Cố Hoài Cẩn cùng Tiêu Dao.
Đám người Tô Noãn Dương tới nhà hàng trước, đoàn phim đã thuê sẵn đại sảnh lầu hai để mở tiệc, mọi người cũng tự tìm chỗ của mình mà ngồi xuống. Tuy nói là đoàn phối âm cùng diễn viên tụ hội, nhưng kỳ thật cũng có không ít nhân viên công tác cùng nhân viên trong đoàn phim. Ở đại sảnh bày sẵn ba bàn.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, đã nghe được một trận xôn xao từ cửa truyền đến, Tô Noãn Dương ngước mắt nhìn tới, tiến đến là hai người đàn ông đều mặc tây trang mang giày da.
Trong đó một người khóe miệng luôn cong lên, nụ cười đa phần là tà khí, lông mày đen nhánh nhướng lên, dưới lông mi dài là đôi mắt đào hoa cong cong. Anh ta mặc âu phục màu trắng, cười hướng bàn Tô Noãn Dương đi tới, duỗi tay hướng bọn họ chào hỏi.
“hey, chào mọi người, tôi là Tiêu Dao."
Các vị nữ sĩ nhìn thấy Tiêu Dao đi tới, đều kinh ngạc mà che miệng, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên phát ngốc, không biết nên nói cái gì.
Chỉ có Tô Noãn Dương vẻ mặt thong dong, cô cảm thấy Tiêu Dao này cùng với người ngu ngốc rất giống nhau, rêu rao khắp nơi, vừa nhìn là biết người này chỉ được mã ngoài, là hoa hoa công tử, chuyên đi lừa gạt tình cảm thiếu nữ.
Nếu Tô Noãn Dương thong dong, thì vị ngồi đối diện cô, Vương Ngọc chính là lạnh nhạt, thậm chí đến một ánh mắt cũng khinh thường vứt qua.
Tiêu Dao chào hỏi mọi người xong, liền đi đến sau ghế dựa của Vương Ngọc, duỗi tay vỗ vai cô ta, sau đó cúi người ở bên tai, nhẹ giọng hỏi.
“Này, Tiểu Ngọc Ngọc, đã lâu không gặp, em có nhớ anh không?"
Thanh âm trầm thấp dễ nghe, còn mang theo điểm mị hoặc. Các cô gái nhìn thấy một màn này, càng thêm kích động, sao có thể soái đến vậy?
Nhưng Vương Ngọc không phản ứng lại anh ta, giống như coi người này là không khí, tiếp tục cúi đầu nghịch di động.
Tiêu Dao phảng phất đã sớm thành thói quen Vương Ngọc đối với anh ta hờ hững, ngón tay vừa chuyển, liền ái muội cười với Tô Noãn Dương.
“ Cô chính là tiểu Tô Tô phải không, xin chào, cô lớn lên thật giống tiểu bạch thỏ, phải cẩn thận đừng để sói xám ăn đó"
Lời này vừa nói ra, Tô Noãn Dương lập tức đỏ mặt cúi đầu, cô không phải người hay cùng người khác nói giỡn, tuy rằng biết câu vừa rồi rõ ràng là có ý đùa giỡn, nhưng cô cũng không biết đáp lại thế nào.
Vương Ngọc ngẩng đầu, vừa định giúp Tô Noãn Dương giải vây, liền nghe thấy người nào đó ngồi xa xa mở miệng.
“Tiêu Dao, hôm nay cậu nói nhiều quá."
Thanh lãnh đạm mạc, thái độ như không liên quan đến mình, nhưng lại mang theo khí thế không thể bỏ qua.
Người vừa mở miệng nói chuyện, chính là vị vừa rồi cùng Tiêu Dao cùng nhau đi vào, Cố Hoài Cẩn.
Anh mặc một bộ âu phục đen, lúc tiến vào không giống Tiêu Dao đi nơi nơi hàn huyên, mà là mắt nhìn thẳng, lập tức đi đến chỗ ngồi của mình.
Giờ phút này, anh đang ngồi ở ghế trên, tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Tiêu Dao. Ánh mắt nhàn nhạt, nhưng khóe miệng mím chặt, khuôn mặt vốn không có biểu tình, lại vì câu nói mà hiện lên vài tia sắc bén.
Nhìn thấy vẻ mặt của Cố Hoài Cẩn, Tiêu Dao lập tức thành thật, không tiếp tục ba hoa, le lưỡi hướng về bàn của mình đi đến.
Không chỉ Tiêu Dao, Vương Ngọc cũng có chút khiếp sợ, Cố Hoài Cẩn này, từ khi nào cũng bắt đầu lo chuyện bao đồng.
Cô ấy nhìn Tô Noãn Dương đối diện đang bất động như đại não đã chết máy, rồi nhìn Cố Hoài Cẩn ngồi cách đó không xa đang khoanh tay ôm ngực tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc khác thường, cô có trực giác, kế tiếp mấy tháng, nhất định có trò hay để xem.
Bên này, Tô Noãn Dương còn chưa phục hồi lại tinh thần. Cô sinh tại một gia đình truyền thống, từ nhỏ đến lớn chưa nói qua yêu đương, đây cũng là nguyên nhân cô từ trước tới nay ở mặt tình cảm đều rất trì độn. Chưa từng yêu đương, đương nhiên không ai nói với cô những loại lời như thế này.
Cái gì tiểu bạch thỏ cùng sói xám, người sáng suốt vừa nghe liền biết câu này có ý gì. Ài, Tô Noãn Dương có chút hối hận tại sao hôm nay lại nghe bọn Đào Đào mà mặc váy trắng, thật đúng là tự làm tự chịu a!
Các cô gái cùng bàn, đều bị khí tràng cường đại của Tiêu Dao mê hoặc, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, tất cả mọi người đều thì thầm to nhỏ, trong lòng kích động.
Tuy rằng không thể cùng Cố Hoài Cẩn giao tiếp, nhưng có thể nói chuyện với Tiêu Dao cũng không kém. Dáng người kia, diện mạo kia, khí chất kia, thật đúng là làm người muốn ngừng mà không được, xem ra lần này thật đúng là đến không uổng, so với tự liên hoan có ý nghĩa hơn nhiều!
Lúc này, cửa lại bị mở ra, đi vào là một số nhân viên công tác của đoàn phim.
Đồng Đạo cũng tới, đứng bên cạnh là trợ lý Lý Ngôn. Nhìn thấy Đồng đạo tiến vào, tất cả mọi người đều đứng dậy nghênh đón.
Tô Noãn Dương vẫn còn chưa có phục hồi tinh thần, chỉ máy móc cùng mọi người đứng dậy, vẫn như cũ cúi đầu, không biết lại nghĩ cái gì.
“Hắc, Tô Tô, cậu mau xem, sao cô ta lại tới đây?" Đào Đào đẩy khuỷu tay Tô Noãn Dương, nhỏ giọng nói.
Tô Noãn Dương ngẩng đầu, nhìn tới người đứng phía sau Đồng đạo, chẳng phải là người trượt vai nữ chính nữ thần Đồng Vãn Thu sao.
Đồng Đạo hướng bàn của cô đi tới, cả Lý Ngôn và Đồng Vãn Thu đều đi theo phía sau.
“Tất cả mọi người đều tới rồi à, mau tới đây, giới thiệu với mọi người một chút, đây là con gái của tôi Đồng Vãn Thu. Vãn Thu, mọi người ở đây là nhóm đồng nghiệp phụ trách phối âm lần này."
“Chào mọi người, tôi là Đồng Vãn Thu." Đồng Vãn Thu doanh doanh cười, tư thái tự nhiên hào phóng.
“Đồng tiền bối, chào cô." Mọi người vội vàng trả lời, Đồng Vãn Thu, nữ thần đó, có thể cùng cô ấy nói vài câu, đây là vinh hạnh lớn cỡ nào
Mọi người không khỏi cảm thấy lần này đến đây thật sự không uổng nha. Gặp được nam thần, còn gặp được nữ thần. Bất quá, nếu nữ thần là con gái của Đồng Đạo, tại sao lại không thể làm nữ chính?
Hình như là biết được nghi hoặc mọi người, Đồng Vãn Thu cười nói;
“Lần này bởi vì lúc thử giọng có chút việc bận không thuận lợi, cho nên không thể cùng mọi người hợp tác rồi, cảm ơn mọi người có thể tới hỗ trợ, hy vọng sau này có thể có cơ hội cùng mọi người hợp tác."
Cô ta dừng một chút, tiếp tục nói
“Ba tôi có tiếng nghiêm khắc hay đòi hỏi cao, hy vọng mọi người đừng để ý a. Nếu tương lai ông có nói gì đó quá phận, hay làm cái gì quá phận sự, hi vọng tất cả mọi người đừng trách móc, tôi ở nơi này thay ông ấy tạ lỗi trước với mọi người."
“Sẽ không sẽ không, Đồng đạo làm người đặc biệt tốt."
“Đương nhiên, đương nhiên, nữ thần cô yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ở chung thật tốt."
Mọi người vừa nghe thấy Đồng Vãn Thu nói như vậy, vội vàng phụ họa nói nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không để ý đạo diễn nghiêm khắc, nghiêm khắc cũng là vì muốn tốt cho bọn họ linh tinh nói.
Đồng đạo cũng cười nói: “Được, nha đầu này, gần đây khuỷu tay cũng hướng ra ngoài rồi, có còn là con gái của ta nữa không, ha ha ha."
Không khí nhất thời vô cùng hài hòa.
Tiêu Dao ôm ngực, híp mắt nhìn Đồng Vãn Thu, nói với Cố Hoài Cẩn bên cạnh nói.
“ Đồng nữ thần nói lời này, thật đúng là chặt chẽ, giọt nước cũng không lọt. Nghe kĩ một chút, trước mặt nhiều người như vậy làm trò đánh vào mặt tiểu bạch thỏ của cậu kìa, thật đúng là tàn nhẫn, có câu nói như thế nào nhỉ, độc nhất phụ nhân tâm, chậc chậc chậc."
Cố Hoài Cẩn nhìn về phía Tô Noãn Dương đang cúi đầu ngồi xuống, không tỏ ý kiến.
Đám người Đồng đạo vừa đi xa, không khí trên bàn lập tức liền thay đổi. Ý tứ trong lời Đồng Vãn Thu, đến Đào Đào vô tâm vô phế cũng nghe hiểu.
Ý tứ của cô ta rất đơn giản, chính là Tô Noãn Dương vốn không có bản lãnh gì, sở dĩ đạt được vai này là vì cô ta lúc đó có chút việc bận, cho nên mới không cần nhân vật Phù Sinh này, cô ta ném nhân vật này đi, vừa lúc Tô Noãn Dương nhặt được mà thôi.
Tô Noãn Dương ngu ngốc còn vì nhặt được nhân vật cô ta ném đi mà đắc ý. Kỳ thật chỉ cần cô ta muốn nhân vật này, Tô Noãn Dương làm sao có thể có cửa gì.
Tại sao lại có người, thoạt nhìn là hình người, lại có thể nói chuyện ghê tởm như vậy, Đào Đào sinh khí nhìn chằm chằm bóng lưng Đồng Vãn Thu, nghĩ thầm sau khi trở về sẽ đem các tác phẩm do cô ta phối âm trong điện thoại cùng máy tính xóa hết, về sau không bao giờ nghe cô ta phối âm nữa!
Mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trộm đánh giá Tô Noãn Dương vẫn luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Hai mặt nhìn nhau, không khí có chút xấu hổ.
Chỉ có Vương Ngọc, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt mà nói:
“Đều ngẩn người làm gì, đồ ăn đã mang lên rồi, còn không mau ăn."
“Vâng vâng," mọi người lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu gắp đồ ăn ăn cơm, không ai lên tiếng nữa.
Lúc này, Tô Noãn Dương đang suy nghĩ cái gì, kỳ thật cô cái gì cũng không nghĩ.
Cô ngẩng đầu, nhìn phía bàn của Đồng đạo, bọn họ vẫn đang ăn uống linh đình, trong lòng có chút mờ mịt, bỗng nhiên cô chợt nghĩ, tất cả những thứ này, rốt cuộc có phải thứ cô vẫn luôn mong muốn?
Cô từ nhỏ đến lớn đều không am hiểu đạo lí đối nhân xử thế, so với bạn cùng lứa tuổi bình thường đều thích chơi đùa, cô càng thích một mình ngồi trong phòng học học tập.
Cô cảm thấy so với cùng mọi người giao tiếp, thì làm bài còn dễ dàng hơn nhiều, cho nên từ nhỏ đến lớn cô không có bạn bè nhiều, thẳng đến khi tiến vào đại học, gặp được Đào Đào.
Sau lại bị Đào Đào túm lên học phối âm, làm phát thanh viên, cô mới biết ngoại trừ học tập, thì ra còn có cái đơn giản mà thú vị như vậy. Chỉ là âm thanh, chỉ có âm thanh, không cần phức tạp, có thanh âm như vậy đủ rồi.
Sau khi tốt nghiệp, không phải không có công ty lớn tìm cô, nhưng cô vẫn kiên quyết mà lựa chọn làm phát thanh viên, bố mẹ cô ngay từ đầu cũng không hiểu, nhưng về sau thấy cô trên đài hô mưa gọi gió, mỗi ngày đều vui vẻ, cũng thuận theo ý muốn của cô.
Có được những thứ này, người có công lớn nhất chính là Đào Đào, lúc trước là cô ấy mang cô gia nhập giới phối âm. Cho nên lúc Đào Đào muốn cô trợ giúp Sênh ca phỏng vấn, tuy rằng cô cũng do dự thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng.
Quả thật, ở trong lòng Tô Noãn Dương, Tô Tô cùng Tô Noãn Dương, là hai người.
Làm Tô Tô, cô có thể cùng các fan nói chuyện phiếm, có thể ở trên Weibo thoải mái nói, có thể lảm nhảm linh tinh.
Nhưng khi làm Tô Noãn Dương, cô đối với đạo lí đối nhân xử thế lại không hiểu biết chút nào.
Cũng khó trách Đào Đào luôn cảm khái, nếu trong đời sống hiện thực cô có thể có hoạt bát bằng một nửa lúc ở trên mạng, như vậy có rất nhiều chuyện có thể giải quyết dễ dàng.
Cô không thích những vẫn đề phức tạp lúc cùng người khác ở chung, cho nên mới không nghĩ muốn trong hiện thực xuất đầu lộ diện nhiều, chỉ nghĩ muốn ở trong nhà mình khoác lên áo choàng Tô Tô tiểu cv đơn giản.
Mọi người nói cô yếu đuối cũng được, nói cô không có chí hướng cũng được, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn cách sống của chính mình, không phải sao?
Cho nên lần này cô tới đây, không phải chưa từng nghĩ tới sẽ gặp khó khăn lúc kết bạn quan hệ với mọi người, chỉ là không nghĩ tới ngày hôm nay đến nhanh như vậy, còn chưa bắt đầu công tác, đã bị tiền bối chán ghét.
Ài, nhìn Đồng Vãn Thu bên kia tự nhiên hào phóng nâng chén nói cười cùng mọi người. Lần đầu tiên Tô Noãn Dương hối hận vì giúp Đào Đào.
Beta: Doãn Uyển Du
6 giờ, đoàn người Tô Noãn Dương xuất phát từ khách sạn, ngồi xe buýt xe đi đến nhà hàng.
Nửa giờ sau, Trần Khai cũng mang xe tới khách sạn đón Cố Hoài Cẩn cùng Tiêu Dao.
Đám người Tô Noãn Dương tới nhà hàng trước, đoàn phim đã thuê sẵn đại sảnh lầu hai để mở tiệc, mọi người cũng tự tìm chỗ của mình mà ngồi xuống. Tuy nói là đoàn phối âm cùng diễn viên tụ hội, nhưng kỳ thật cũng có không ít nhân viên công tác cùng nhân viên trong đoàn phim. Ở đại sảnh bày sẵn ba bàn.
Vừa ngồi xuống không bao lâu, đã nghe được một trận xôn xao từ cửa truyền đến, Tô Noãn Dương ngước mắt nhìn tới, tiến đến là hai người đàn ông đều mặc tây trang mang giày da.
Trong đó một người khóe miệng luôn cong lên, nụ cười đa phần là tà khí, lông mày đen nhánh nhướng lên, dưới lông mi dài là đôi mắt đào hoa cong cong. Anh ta mặc âu phục màu trắng, cười hướng bàn Tô Noãn Dương đi tới, duỗi tay hướng bọn họ chào hỏi.
“hey, chào mọi người, tôi là Tiêu Dao."
Các vị nữ sĩ nhìn thấy Tiêu Dao đi tới, đều kinh ngạc mà che miệng, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên phát ngốc, không biết nên nói cái gì.
Chỉ có Tô Noãn Dương vẻ mặt thong dong, cô cảm thấy Tiêu Dao này cùng với người ngu ngốc rất giống nhau, rêu rao khắp nơi, vừa nhìn là biết người này chỉ được mã ngoài, là hoa hoa công tử, chuyên đi lừa gạt tình cảm thiếu nữ.
Nếu Tô Noãn Dương thong dong, thì vị ngồi đối diện cô, Vương Ngọc chính là lạnh nhạt, thậm chí đến một ánh mắt cũng khinh thường vứt qua.
Tiêu Dao chào hỏi mọi người xong, liền đi đến sau ghế dựa của Vương Ngọc, duỗi tay vỗ vai cô ta, sau đó cúi người ở bên tai, nhẹ giọng hỏi.
“Này, Tiểu Ngọc Ngọc, đã lâu không gặp, em có nhớ anh không?"
Thanh âm trầm thấp dễ nghe, còn mang theo điểm mị hoặc. Các cô gái nhìn thấy một màn này, càng thêm kích động, sao có thể soái đến vậy?
Nhưng Vương Ngọc không phản ứng lại anh ta, giống như coi người này là không khí, tiếp tục cúi đầu nghịch di động.
Tiêu Dao phảng phất đã sớm thành thói quen Vương Ngọc đối với anh ta hờ hững, ngón tay vừa chuyển, liền ái muội cười với Tô Noãn Dương.
“ Cô chính là tiểu Tô Tô phải không, xin chào, cô lớn lên thật giống tiểu bạch thỏ, phải cẩn thận đừng để sói xám ăn đó"
Lời này vừa nói ra, Tô Noãn Dương lập tức đỏ mặt cúi đầu, cô không phải người hay cùng người khác nói giỡn, tuy rằng biết câu vừa rồi rõ ràng là có ý đùa giỡn, nhưng cô cũng không biết đáp lại thế nào.
Vương Ngọc ngẩng đầu, vừa định giúp Tô Noãn Dương giải vây, liền nghe thấy người nào đó ngồi xa xa mở miệng.
“Tiêu Dao, hôm nay cậu nói nhiều quá."
Thanh lãnh đạm mạc, thái độ như không liên quan đến mình, nhưng lại mang theo khí thế không thể bỏ qua.
Người vừa mở miệng nói chuyện, chính là vị vừa rồi cùng Tiêu Dao cùng nhau đi vào, Cố Hoài Cẩn.
Anh mặc một bộ âu phục đen, lúc tiến vào không giống Tiêu Dao đi nơi nơi hàn huyên, mà là mắt nhìn thẳng, lập tức đi đến chỗ ngồi của mình.
Giờ phút này, anh đang ngồi ở ghế trên, tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Tiêu Dao. Ánh mắt nhàn nhạt, nhưng khóe miệng mím chặt, khuôn mặt vốn không có biểu tình, lại vì câu nói mà hiện lên vài tia sắc bén.
Nhìn thấy vẻ mặt của Cố Hoài Cẩn, Tiêu Dao lập tức thành thật, không tiếp tục ba hoa, le lưỡi hướng về bàn của mình đi đến.
Không chỉ Tiêu Dao, Vương Ngọc cũng có chút khiếp sợ, Cố Hoài Cẩn này, từ khi nào cũng bắt đầu lo chuyện bao đồng.
Cô ấy nhìn Tô Noãn Dương đối diện đang bất động như đại não đã chết máy, rồi nhìn Cố Hoài Cẩn ngồi cách đó không xa đang khoanh tay ôm ngực tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng dâng lên một tia cảm xúc khác thường, cô có trực giác, kế tiếp mấy tháng, nhất định có trò hay để xem.
Bên này, Tô Noãn Dương còn chưa phục hồi lại tinh thần. Cô sinh tại một gia đình truyền thống, từ nhỏ đến lớn chưa nói qua yêu đương, đây cũng là nguyên nhân cô từ trước tới nay ở mặt tình cảm đều rất trì độn. Chưa từng yêu đương, đương nhiên không ai nói với cô những loại lời như thế này.
Cái gì tiểu bạch thỏ cùng sói xám, người sáng suốt vừa nghe liền biết câu này có ý gì. Ài, Tô Noãn Dương có chút hối hận tại sao hôm nay lại nghe bọn Đào Đào mà mặc váy trắng, thật đúng là tự làm tự chịu a!
Các cô gái cùng bàn, đều bị khí tràng cường đại của Tiêu Dao mê hoặc, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, tất cả mọi người đều thì thầm to nhỏ, trong lòng kích động.
Tuy rằng không thể cùng Cố Hoài Cẩn giao tiếp, nhưng có thể nói chuyện với Tiêu Dao cũng không kém. Dáng người kia, diện mạo kia, khí chất kia, thật đúng là làm người muốn ngừng mà không được, xem ra lần này thật đúng là đến không uổng, so với tự liên hoan có ý nghĩa hơn nhiều!
Lúc này, cửa lại bị mở ra, đi vào là một số nhân viên công tác của đoàn phim.
Đồng Đạo cũng tới, đứng bên cạnh là trợ lý Lý Ngôn. Nhìn thấy Đồng đạo tiến vào, tất cả mọi người đều đứng dậy nghênh đón.
Tô Noãn Dương vẫn còn chưa có phục hồi tinh thần, chỉ máy móc cùng mọi người đứng dậy, vẫn như cũ cúi đầu, không biết lại nghĩ cái gì.
“Hắc, Tô Tô, cậu mau xem, sao cô ta lại tới đây?" Đào Đào đẩy khuỷu tay Tô Noãn Dương, nhỏ giọng nói.
Tô Noãn Dương ngẩng đầu, nhìn tới người đứng phía sau Đồng đạo, chẳng phải là người trượt vai nữ chính nữ thần Đồng Vãn Thu sao.
Đồng Đạo hướng bàn của cô đi tới, cả Lý Ngôn và Đồng Vãn Thu đều đi theo phía sau.
“Tất cả mọi người đều tới rồi à, mau tới đây, giới thiệu với mọi người một chút, đây là con gái của tôi Đồng Vãn Thu. Vãn Thu, mọi người ở đây là nhóm đồng nghiệp phụ trách phối âm lần này."
“Chào mọi người, tôi là Đồng Vãn Thu." Đồng Vãn Thu doanh doanh cười, tư thái tự nhiên hào phóng.
“Đồng tiền bối, chào cô." Mọi người vội vàng trả lời, Đồng Vãn Thu, nữ thần đó, có thể cùng cô ấy nói vài câu, đây là vinh hạnh lớn cỡ nào
Mọi người không khỏi cảm thấy lần này đến đây thật sự không uổng nha. Gặp được nam thần, còn gặp được nữ thần. Bất quá, nếu nữ thần là con gái của Đồng Đạo, tại sao lại không thể làm nữ chính?
Hình như là biết được nghi hoặc mọi người, Đồng Vãn Thu cười nói;
“Lần này bởi vì lúc thử giọng có chút việc bận không thuận lợi, cho nên không thể cùng mọi người hợp tác rồi, cảm ơn mọi người có thể tới hỗ trợ, hy vọng sau này có thể có cơ hội cùng mọi người hợp tác."
Cô ta dừng một chút, tiếp tục nói
“Ba tôi có tiếng nghiêm khắc hay đòi hỏi cao, hy vọng mọi người đừng để ý a. Nếu tương lai ông có nói gì đó quá phận, hay làm cái gì quá phận sự, hi vọng tất cả mọi người đừng trách móc, tôi ở nơi này thay ông ấy tạ lỗi trước với mọi người."
“Sẽ không sẽ không, Đồng đạo làm người đặc biệt tốt."
“Đương nhiên, đương nhiên, nữ thần cô yên tâm, chúng ta nhất định sẽ ở chung thật tốt."
Mọi người vừa nghe thấy Đồng Vãn Thu nói như vậy, vội vàng phụ họa nói nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không để ý đạo diễn nghiêm khắc, nghiêm khắc cũng là vì muốn tốt cho bọn họ linh tinh nói.
Đồng đạo cũng cười nói: “Được, nha đầu này, gần đây khuỷu tay cũng hướng ra ngoài rồi, có còn là con gái của ta nữa không, ha ha ha."
Không khí nhất thời vô cùng hài hòa.
Tiêu Dao ôm ngực, híp mắt nhìn Đồng Vãn Thu, nói với Cố Hoài Cẩn bên cạnh nói.
“ Đồng nữ thần nói lời này, thật đúng là chặt chẽ, giọt nước cũng không lọt. Nghe kĩ một chút, trước mặt nhiều người như vậy làm trò đánh vào mặt tiểu bạch thỏ của cậu kìa, thật đúng là tàn nhẫn, có câu nói như thế nào nhỉ, độc nhất phụ nhân tâm, chậc chậc chậc."
Cố Hoài Cẩn nhìn về phía Tô Noãn Dương đang cúi đầu ngồi xuống, không tỏ ý kiến.
Đám người Đồng đạo vừa đi xa, không khí trên bàn lập tức liền thay đổi. Ý tứ trong lời Đồng Vãn Thu, đến Đào Đào vô tâm vô phế cũng nghe hiểu.
Ý tứ của cô ta rất đơn giản, chính là Tô Noãn Dương vốn không có bản lãnh gì, sở dĩ đạt được vai này là vì cô ta lúc đó có chút việc bận, cho nên mới không cần nhân vật Phù Sinh này, cô ta ném nhân vật này đi, vừa lúc Tô Noãn Dương nhặt được mà thôi.
Tô Noãn Dương ngu ngốc còn vì nhặt được nhân vật cô ta ném đi mà đắc ý. Kỳ thật chỉ cần cô ta muốn nhân vật này, Tô Noãn Dương làm sao có thể có cửa gì.
Tại sao lại có người, thoạt nhìn là hình người, lại có thể nói chuyện ghê tởm như vậy, Đào Đào sinh khí nhìn chằm chằm bóng lưng Đồng Vãn Thu, nghĩ thầm sau khi trở về sẽ đem các tác phẩm do cô ta phối âm trong điện thoại cùng máy tính xóa hết, về sau không bao giờ nghe cô ta phối âm nữa!
Mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trộm đánh giá Tô Noãn Dương vẫn luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì. Hai mặt nhìn nhau, không khí có chút xấu hổ.
Chỉ có Vương Ngọc, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt mà nói:
“Đều ngẩn người làm gì, đồ ăn đã mang lên rồi, còn không mau ăn."
“Vâng vâng," mọi người lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu gắp đồ ăn ăn cơm, không ai lên tiếng nữa.
Lúc này, Tô Noãn Dương đang suy nghĩ cái gì, kỳ thật cô cái gì cũng không nghĩ.
Cô ngẩng đầu, nhìn phía bàn của Đồng đạo, bọn họ vẫn đang ăn uống linh đình, trong lòng có chút mờ mịt, bỗng nhiên cô chợt nghĩ, tất cả những thứ này, rốt cuộc có phải thứ cô vẫn luôn mong muốn?
Cô từ nhỏ đến lớn đều không am hiểu đạo lí đối nhân xử thế, so với bạn cùng lứa tuổi bình thường đều thích chơi đùa, cô càng thích một mình ngồi trong phòng học học tập.
Cô cảm thấy so với cùng mọi người giao tiếp, thì làm bài còn dễ dàng hơn nhiều, cho nên từ nhỏ đến lớn cô không có bạn bè nhiều, thẳng đến khi tiến vào đại học, gặp được Đào Đào.
Sau lại bị Đào Đào túm lên học phối âm, làm phát thanh viên, cô mới biết ngoại trừ học tập, thì ra còn có cái đơn giản mà thú vị như vậy. Chỉ là âm thanh, chỉ có âm thanh, không cần phức tạp, có thanh âm như vậy đủ rồi.
Sau khi tốt nghiệp, không phải không có công ty lớn tìm cô, nhưng cô vẫn kiên quyết mà lựa chọn làm phát thanh viên, bố mẹ cô ngay từ đầu cũng không hiểu, nhưng về sau thấy cô trên đài hô mưa gọi gió, mỗi ngày đều vui vẻ, cũng thuận theo ý muốn của cô.
Có được những thứ này, người có công lớn nhất chính là Đào Đào, lúc trước là cô ấy mang cô gia nhập giới phối âm. Cho nên lúc Đào Đào muốn cô trợ giúp Sênh ca phỏng vấn, tuy rằng cô cũng do dự thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng.
Quả thật, ở trong lòng Tô Noãn Dương, Tô Tô cùng Tô Noãn Dương, là hai người.
Làm Tô Tô, cô có thể cùng các fan nói chuyện phiếm, có thể ở trên Weibo thoải mái nói, có thể lảm nhảm linh tinh.
Nhưng khi làm Tô Noãn Dương, cô đối với đạo lí đối nhân xử thế lại không hiểu biết chút nào.
Cũng khó trách Đào Đào luôn cảm khái, nếu trong đời sống hiện thực cô có thể có hoạt bát bằng một nửa lúc ở trên mạng, như vậy có rất nhiều chuyện có thể giải quyết dễ dàng.
Cô không thích những vẫn đề phức tạp lúc cùng người khác ở chung, cho nên mới không nghĩ muốn trong hiện thực xuất đầu lộ diện nhiều, chỉ nghĩ muốn ở trong nhà mình khoác lên áo choàng Tô Tô tiểu cv đơn giản.
Mọi người nói cô yếu đuối cũng được, nói cô không có chí hướng cũng được, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn cách sống của chính mình, không phải sao?
Cho nên lần này cô tới đây, không phải chưa từng nghĩ tới sẽ gặp khó khăn lúc kết bạn quan hệ với mọi người, chỉ là không nghĩ tới ngày hôm nay đến nhanh như vậy, còn chưa bắt đầu công tác, đã bị tiền bối chán ghét.
Ài, nhìn Đồng Vãn Thu bên kia tự nhiên hào phóng nâng chén nói cười cùng mọi người. Lần đầu tiên Tô Noãn Dương hối hận vì giúp Đào Đào.
Tác giả :
Vạn Vật Hữu Ngôn