Yêu Em Từ Giọng Nói
Chương 48
Edit: Doãn Y Y
Beta: Doãn Uyển Du
“Tô Tô, anh muốn lấy phần thưởng."
Âm thanh đàn ông trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai Tô Noãn Dương, cô còn chưa phục hồi tinh thần, không biết anh đang nói cái gì, đôi mắt khéo hờ, hai mắt mê ly nhìn người đàn ông đang phủ phía trên mình.
Cố Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ mê người của cô, sao còn có khả năng lo lắng tự hỏi, nâng lên thân mình, bàn tay to ôn nhu tách ra hai chân đang khép chặt của cô, sau đó cúi xuống, nỉ non bên tai cô.
“Tô Tô, sẽ có chút đau, em kiên nhẫn một chút, không phải sợ."
Vừa mới dứt lời, không đợi Tô Noãn Dương phản ứng lại, liền nhắm ngay hoa viên, tiến quân thần tốc vào.
Bởi vì Tô Noãn Dương vừa mới tới đỉnh, cho nên Cố Hoài Cẩn tiến vào rất thông thuận.
“A…" Hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ.
“Tô Tô, đau không?" Cố Hoài Cẩn cũng không vội vã hoạt động, mà tạm dừng động tác, nhẹ giọng dò hỏi cảm thụ của cô.
“Không…đau…" Tô Noãn Dương đã sớm đã bị dọa cho choáng váng, sao còn có thể trả lời vấn đề này, chỉ theo phản xạ có điều kiện mà nói một câu.
“Ngoan, Tô Tô, anh muốn động."
Nói xong, liền ôm cô bắt đầu động thân, một cái, hai cái, ba cái, rất nhiều cái.
Nhạc dạo đã kết thúc, tiến vào giai đoạn chính thức.
Tô Noãn Dương đã sớm đã quên mất tự hỏi, chỉ có thể theo tiết tấu của Cố Hoài Cẩn một chút lại một chút mà đong đưa đầu.
“A…"
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, Tô Noãn Dương cảm giác có một cổ từ bụng nhỏ nóng lên, một trận lại một trận, cô cảm giác mình giống như là một chiếc thuyền nhỏ phiêu du trong bão táp, cô đơn kiết lập, cô đơn lẻ bóng, thứ duy nhất có thể bắt lấy chính là Cố Hoài Cẩn.
Cô nghĩ như vậy, không tự giác mà càng khẩn cấp ôm chặt cổ anh.
Quả nhiên, rốt cuộc là cô gái nhỏ cái gì cũng chưa trải qua, trong tình dục đàn ông sao có thể là cọng rơm cứu mạng chứ, rõ ràng chính là tên mặt người dạ thú làm cô càng thêm ý loạn tình mê.
Cố Hoài Cẩn hoàn toàn không cô phụ danh hiệu mặt người dạ thú quang vinh, nhìn đến dáng vẻ cô mặt đỏ tai hồng bộ dạng đáng thương, cảm nhận được hoa viên của cô run rẩy, anh cười cười, cúi đầu ngậm lấy anh đào hồng hồng trước ngực, càng thêm ra sức mà động.
Một cái, hai cái, ba cái.
……
Phanh! Trong chớp nhoáng, Tô Noãn Dương bỗng nhiên cảm nhận được một dòng điện màu trắng tronv đại não vọt tới, dòng điện này quá cường thế, đánh cho cô có chút mộng bức, quên mất hô hấp, không tự giác mà cũng khép hai chân.
Lúc này, Cố Hoài Cẩn cũng tới cực hạn, anh ôm chặt cô, lại nhanh chóng động nhanh vài cái.
Tô Noãn Dương cảm nhận được có một cổ nhiệt lưu từ nơi đó chảy ra, sau đó, liền không có sau đó.
Rất rõ ràng, Cố Hoài Cẩn cũng tới rồi. Anh cũng không rời khỏi thân thể cô, hai người cứ như vậy nằm trên giường.
Sau một lúc lâu, Tô Noãn Dương nhỏ giọng dò hỏi.
“Cẩn Du, anh không lấy ra à?"
“Hửm? Lấy cái gì?" Cố Hoài Cẩn cười xấu xa, lại nhẹ nhàng động hai cái.
“A…" Tô Noãn Dương cảm nhận được biến hóa nóng bỏng ở nơi nào đó, có chút tức giận, anh còn muốn à?
“Mau lấy ra!"
“Tô Tô, ngoan, chúng ta thêm một lần nữa."
Nói xong, liền lại bổ nhào vào người Tô Noãn Dương người.
“A…a…"
Đêm còn rất dài, tính phúc của Cố Hoài Cẩn, chỉ vừa mới bắt đầu.
Sáng sớm hôm sau, Tô Noãn Dương đã bị chuông báo lay tỉnh, cô không muốn nhúc nhích, trở mình tiếp tục ngủ.
Tối hôm qua Cố Hoài Cẩn một lần lại một lần muốn cô, nếu không phải cuối cùng cô thật sự mệt đến không chịu được, nếu không phải cô lấy công việc phối âm ngày hôm sau ra uy hiếp anh, thì Cố Hoài Cẩn chắc chắn sẽ túm lấy cô làm tới hừng đông.
Hiện tại trong lòng cô rất hoài nghi tính chân thật trong lời nói của các fan, không phải đều nói lần đầu tiên của đàn ông sẽ đặc biệt nhanh sao, Cố Hoài Cẩn là kiểu gì vậy, không nhanh thì thôi, còn không biết mệt, tới tới lui lui không dứt, thật là, làm người ta vừa yêu vừa hận.
Nhắc tào tháo tào tháo đến, mới vừa nói bậy vài câu, anh liền đẩy cửa vào.
“Tô Tô, ngoan, rời giường."
Anh đi đến mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo Tô Noãn Dương ra khỏi chăn.
“Ưm… Em không muốn dậy, buồn ngủ."
Tô Noãn Dương khó được lần làm nũng, không có biện pháp, cái này lại không thể trách cô, là anh làm cho cô mệt như vậy.
“Không phải em nói hôm nay muốn đi phỏng vấn sao? Ngoan, nhanh lên, bữa sáng đã chuẩn bị tốt."
Cố Hoài Cẩn từ chối nghe cô nói, tiếp tục kiên nhẫn kêu cô rời giường.
“Em không cần, không dậy nổi không dậy nổi không dậy nổi, tự anh đi ăn đi."
Tô Noãn Dương phát tính tình, đem chăn kéo lên trên đầu, muốn tiếp tục đi gặp Chu Công.
Nhưng mà, người đàn ông ngồi cạnh lại không nghĩ cho cô cơ hội.
“Tô Tô, em không muốn xuống giường, chẳng lẽ lại muốn làm thêm một hồi?"
Cố Hoài Cẩn kéo chăn đang trùm đầu Tô Noãn Dương ra, cúi xuống, thấp giọng ở bên tai cô uy hiếp.
“Tới cái đầu anh, anh mau đi ăn cơm, đừng quấy rầy em ngủ!"
Tô Noãn Dương hoàn toàn không bị Cố Hoài Cẩn uy hiếp, tới liền tới, ai sợ ai, dù sao loại chuyện này có một thì cũng có hai.
“Được, nếu em đã muốn như vậy, vậy như em mong muốn."
Cố Hoài Cẩn nhẹ cong khóe miệng, cúi đầu ngậm lấy vành tai Tô Noãn Dương vành tai, chậm rãi liếm láp.
“Đừng! Em dậy! Em dậy! Bây giờ em dậy liền! Anh nhanh đi ra ngoài!"
Tô Noãn Dương cảm giác được vành tai bị một cổ hơi thở ướt nóng vây quanh, mềm mại, ngứa, cô hoảng sợ, nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Thật sơ suất quá, sao cô có thể cùng Cố Hoài Cẩn so đo vô lại? Anh trên phương diện này chính là đại thần!
“Ngoan." Cố Hoài Cẩn cười khẽ, ngồi dậy.
Cô gái dưới thân lườm anh, đôi mắt hạnh, vẻ mặt không phục, không tiếng động lên án hành vi phạm tội của anh.
Anh sờ sờ mái tóc dài mềm mại của cô, liếc mắt đưa tình nói.
“Tô Tô, em còn nhìn anh như vậy, chẳng lẽ là trách anh không có thỏa mãn em sao?"
“Cố Hoài Cẩn! Anh nhanh đi ăn cơm đi!"
Tô Noãn Dương tức giận rít gào, quả nhiên! Đàn ông ở phương diện nào đó đều giống nhau! Ngay cả loại người như Cố Hoài Cẩn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi!
Cái gì? các bạn hỏi tôi là cái dạng gì? Mẹ nó, bạn ngốc sao? Chính là động vật bậc cao suy nghĩ bằng nửa thân dưới!
Tô Noãn Dương tùy tiện nhặt đồ, rửa mặt mặc áo ngủ xong liền chạy tới ăn sáng.
Áo ngủ Tô Noãn Dương mặc cũng không phải cô mua, mà là lấy áo ngủ chưa mặc của Cố Hoài Cẩn.
Cô đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, ngẩng đầu, nhìn đồ ăn đầy bàn.
Giăm bông phết mứt trái cây, canh rong biển, bánh quẩy sữa đậu nành nóng, ý gì đây, đây là bữa ăn sáng?
“Tô Tô, anh không biết em thích ăn cái gì, cho nên cái gì cũng mua một ita, em chọn đồ em thích ăn đi?"
“Vâng, nhanh ăn đi." Tô Noãn Dương bình tĩnh gật gật đầu, thái độ có chút lạnh nhạt.
Cố Hoài Cẩn nhướng mày, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô cầm lấy một cái bánh bao nhân, đặt bên miệng, há mồm, cắn, nhấm nuốt, nuốt.
Không thích hợp, cô gái nhỏ rất không thích hợp. Nếu ngày thường, nhìn thấy anh săn sóc như vậy, cô có khả năng đã sớm lệ nóng quanh tròng.
Nhưng hôm nay sao lại bình tĩnh như vậy, rốt cuộc là nơi nào sai, vì sao nhìn qua có vẻ tức giận vậy?
Cố Hoài Cẩn nghĩ trăm lần cũng không ra, anh đơn giản liền không nghĩ nữa, buông đũa, mặt mày chuyên chú nhìn người ngồi đối diện.
Cô đã ăn xong bánh bao, lại cầm lấy tới một quả trứng luộc nước trà, nhẹ nhàng đập hai cái, sau đó nhanh chóng lột vỏ, nhai kỹ nuốt chậm.
Ăn xong trứng luộc nước trà, cô lại đem cháo gạo kê cầm tới, một ngụm một ngụm uống hết.
Ăn xong toàn bộ, cô cầm lấy khăn giấy, ưu nhã nhấp nhấp miệng, xoa xoa tay.
Sau đó ném khăn giấy, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
“Anh không ăn sao? Nhìn ăn làm cái gì?"
“Ăn no?" Anh không nhịn được mà bật cười, nhìn bộ dạng ngang ngược đáng yêu của cô, nhẹ giọng dò hỏi.
“Vâng, no rồi." Tô Noãn Dương tức giận trả lời.
“Vậy em có thể nói cho anh, em tức giận cái gì?"
“……"
Tô Noãn Dương hiển nhiên không nghĩ sẽ tiếp tục đề tài, giồng như không nghe được lời anh, chỉ lo lắng tự cúi đầu chơi với ngón tay mình.
Cố Hoài Cẩn cũng không nóng nảy, không hề chớp mắt nhìn cô, chờ cô mở miệng.
Sau một lúc lâu, Tô Noãn Dương có chút thiếu kiên nhẫn, ngước mắt nhìn anh.
“Em hỏi anh."
“Hửm?" Cố Hoài Cẩn nhướng mày, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
“Anh…khụ khụ…anh là lần đầu tiên sao?"
“Phụt" Cố Hoài Cẩn cười, rất có hứng thú mà nhìn cô.
“Em cảm thấy sao?"
“Em cảm thấy, em cảm thấy, em cần gì phải nói cho anh, là em hỏi trước!"
“Ừm, anh là lần đầu tiên." Cố Hoài Cẩn trả lời.
“Anh là? Anh nói thật chứ? Vậy tốt rồi, em còn tưởng rằng…"
Tô Noãn Dương có chút kinh ngạc, không cẩn thận nói ra lời trong lòng, sợ tới mức cô lập tức bịt miệng.
“Hửm? Em cho rằng cái gì?" Cố Hoài Cẩn vẻ mặt cười xấu xa nhìn cô.
“Không có gì, không có gì, được rồi, chúng ta nhanh xuất phát thôi"
Cảnh Cố Hoài Cẩn quay ở nơi khác đã xong rồi, hôm nay sẽ đi đến phim trường quay cảnh kế tiếp, Tô Noãn Dương cũng phải đến phim trường vì phối âm cho bộ điện ảnh mới của Cố Nhu Trăn.
“Ừ, nhưng chờ một chút." Cố Hoài Cẩn sát xe, ý vị thâm trường mà nhìn cô một cái.
“Làm sao vậy?" Tô Noãn Dương thuận thế dò hỏi.
“Tô Tô, anh đem lần đầu tiên cho em, em có phải nên bồi thường anh?"
“Em cũng là lần đầu tiên, anh vì sao còn đòi em bồi thường?"
Tô Noãn Dương có chút không phục nói, loại chuyện này nào có người đàn ông nào đòi bồi thường sao?
“Ừ, vậy anh bồi thường em, lấy thân báo đáp, em chuyển đến ở cùng anh đi?"
Cố Hoài Cẩn không hề nghĩ ngợi, sảng khoái đồng ý yêu cầu của cô, để anh bồi thường, anh còn ước gì không được đấy chứ.
“Không cần! Không có việc gì không có việc gì, em không cần anh bồi thường!"
Cùng nhau sống? Cho cô xin đi! Tuy rằng bị thiệt một chút, nhưng mà loại bồi thường này cùng lắm thì cô từ bỏ!
“Ừm, vậy em bồi thường anh, chuyển đến sống với anh." Cố Hoài Cẩn biết nghe lời tiếp tục nói.
“Em…" Tô Noãn Dương trầm mặc, Cố Hoài Cẩn, thật đúng là đại thần phúc hắc.
“Cho nên, Tô Tô, chuyển đến sống cùng anh, được không?"
Người đàn ông đối diện híp mắt cười nhìn cô, trên mặt mang theo mong đợi, đôi mắt long lanh, chờ đợi đồng ý từ cô.
Tô Noãn Dương nhìn anh giở tính trẻ con, không biết như thế nào liền mềm lòng, giống như bị mê hoặc gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời.
“Được"
Trong phút chốc, Cố Hoài Cẩn chỉ cảm thấy, gió nhẹ phất quá, xuân về hoa nở.
Lời beta: Mẹ nó! Tôi không phải vô cảm huhuhuhu
Beta: Doãn Uyển Du
“Tô Tô, anh muốn lấy phần thưởng."
Âm thanh đàn ông trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai Tô Noãn Dương, cô còn chưa phục hồi tinh thần, không biết anh đang nói cái gì, đôi mắt khéo hờ, hai mắt mê ly nhìn người đàn ông đang phủ phía trên mình.
Cố Hoài Cẩn nhìn dáng vẻ mê người của cô, sao còn có khả năng lo lắng tự hỏi, nâng lên thân mình, bàn tay to ôn nhu tách ra hai chân đang khép chặt của cô, sau đó cúi xuống, nỉ non bên tai cô.
“Tô Tô, sẽ có chút đau, em kiên nhẫn một chút, không phải sợ."
Vừa mới dứt lời, không đợi Tô Noãn Dương phản ứng lại, liền nhắm ngay hoa viên, tiến quân thần tốc vào.
Bởi vì Tô Noãn Dương vừa mới tới đỉnh, cho nên Cố Hoài Cẩn tiến vào rất thông thuận.
“A…" Hai người đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ.
“Tô Tô, đau không?" Cố Hoài Cẩn cũng không vội vã hoạt động, mà tạm dừng động tác, nhẹ giọng dò hỏi cảm thụ của cô.
“Không…đau…" Tô Noãn Dương đã sớm đã bị dọa cho choáng váng, sao còn có thể trả lời vấn đề này, chỉ theo phản xạ có điều kiện mà nói một câu.
“Ngoan, Tô Tô, anh muốn động."
Nói xong, liền ôm cô bắt đầu động thân, một cái, hai cái, ba cái, rất nhiều cái.
Nhạc dạo đã kết thúc, tiến vào giai đoạn chính thức.
Tô Noãn Dương đã sớm đã quên mất tự hỏi, chỉ có thể theo tiết tấu của Cố Hoài Cẩn một chút lại một chút mà đong đưa đầu.
“A…"
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên, Tô Noãn Dương cảm giác có một cổ từ bụng nhỏ nóng lên, một trận lại một trận, cô cảm giác mình giống như là một chiếc thuyền nhỏ phiêu du trong bão táp, cô đơn kiết lập, cô đơn lẻ bóng, thứ duy nhất có thể bắt lấy chính là Cố Hoài Cẩn.
Cô nghĩ như vậy, không tự giác mà càng khẩn cấp ôm chặt cổ anh.
Quả nhiên, rốt cuộc là cô gái nhỏ cái gì cũng chưa trải qua, trong tình dục đàn ông sao có thể là cọng rơm cứu mạng chứ, rõ ràng chính là tên mặt người dạ thú làm cô càng thêm ý loạn tình mê.
Cố Hoài Cẩn hoàn toàn không cô phụ danh hiệu mặt người dạ thú quang vinh, nhìn đến dáng vẻ cô mặt đỏ tai hồng bộ dạng đáng thương, cảm nhận được hoa viên của cô run rẩy, anh cười cười, cúi đầu ngậm lấy anh đào hồng hồng trước ngực, càng thêm ra sức mà động.
Một cái, hai cái, ba cái.
……
Phanh! Trong chớp nhoáng, Tô Noãn Dương bỗng nhiên cảm nhận được một dòng điện màu trắng tronv đại não vọt tới, dòng điện này quá cường thế, đánh cho cô có chút mộng bức, quên mất hô hấp, không tự giác mà cũng khép hai chân.
Lúc này, Cố Hoài Cẩn cũng tới cực hạn, anh ôm chặt cô, lại nhanh chóng động nhanh vài cái.
Tô Noãn Dương cảm nhận được có một cổ nhiệt lưu từ nơi đó chảy ra, sau đó, liền không có sau đó.
Rất rõ ràng, Cố Hoài Cẩn cũng tới rồi. Anh cũng không rời khỏi thân thể cô, hai người cứ như vậy nằm trên giường.
Sau một lúc lâu, Tô Noãn Dương nhỏ giọng dò hỏi.
“Cẩn Du, anh không lấy ra à?"
“Hửm? Lấy cái gì?" Cố Hoài Cẩn cười xấu xa, lại nhẹ nhàng động hai cái.
“A…" Tô Noãn Dương cảm nhận được biến hóa nóng bỏng ở nơi nào đó, có chút tức giận, anh còn muốn à?
“Mau lấy ra!"
“Tô Tô, ngoan, chúng ta thêm một lần nữa."
Nói xong, liền lại bổ nhào vào người Tô Noãn Dương người.
“A…a…"
Đêm còn rất dài, tính phúc của Cố Hoài Cẩn, chỉ vừa mới bắt đầu.
Sáng sớm hôm sau, Tô Noãn Dương đã bị chuông báo lay tỉnh, cô không muốn nhúc nhích, trở mình tiếp tục ngủ.
Tối hôm qua Cố Hoài Cẩn một lần lại một lần muốn cô, nếu không phải cuối cùng cô thật sự mệt đến không chịu được, nếu không phải cô lấy công việc phối âm ngày hôm sau ra uy hiếp anh, thì Cố Hoài Cẩn chắc chắn sẽ túm lấy cô làm tới hừng đông.
Hiện tại trong lòng cô rất hoài nghi tính chân thật trong lời nói của các fan, không phải đều nói lần đầu tiên của đàn ông sẽ đặc biệt nhanh sao, Cố Hoài Cẩn là kiểu gì vậy, không nhanh thì thôi, còn không biết mệt, tới tới lui lui không dứt, thật là, làm người ta vừa yêu vừa hận.
Nhắc tào tháo tào tháo đến, mới vừa nói bậy vài câu, anh liền đẩy cửa vào.
“Tô Tô, ngoan, rời giường."
Anh đi đến mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo Tô Noãn Dương ra khỏi chăn.
“Ưm… Em không muốn dậy, buồn ngủ."
Tô Noãn Dương khó được lần làm nũng, không có biện pháp, cái này lại không thể trách cô, là anh làm cho cô mệt như vậy.
“Không phải em nói hôm nay muốn đi phỏng vấn sao? Ngoan, nhanh lên, bữa sáng đã chuẩn bị tốt."
Cố Hoài Cẩn từ chối nghe cô nói, tiếp tục kiên nhẫn kêu cô rời giường.
“Em không cần, không dậy nổi không dậy nổi không dậy nổi, tự anh đi ăn đi."
Tô Noãn Dương phát tính tình, đem chăn kéo lên trên đầu, muốn tiếp tục đi gặp Chu Công.
Nhưng mà, người đàn ông ngồi cạnh lại không nghĩ cho cô cơ hội.
“Tô Tô, em không muốn xuống giường, chẳng lẽ lại muốn làm thêm một hồi?"
Cố Hoài Cẩn kéo chăn đang trùm đầu Tô Noãn Dương ra, cúi xuống, thấp giọng ở bên tai cô uy hiếp.
“Tới cái đầu anh, anh mau đi ăn cơm, đừng quấy rầy em ngủ!"
Tô Noãn Dương hoàn toàn không bị Cố Hoài Cẩn uy hiếp, tới liền tới, ai sợ ai, dù sao loại chuyện này có một thì cũng có hai.
“Được, nếu em đã muốn như vậy, vậy như em mong muốn."
Cố Hoài Cẩn nhẹ cong khóe miệng, cúi đầu ngậm lấy vành tai Tô Noãn Dương vành tai, chậm rãi liếm láp.
“Đừng! Em dậy! Em dậy! Bây giờ em dậy liền! Anh nhanh đi ra ngoài!"
Tô Noãn Dương cảm giác được vành tai bị một cổ hơi thở ướt nóng vây quanh, mềm mại, ngứa, cô hoảng sợ, nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Thật sơ suất quá, sao cô có thể cùng Cố Hoài Cẩn so đo vô lại? Anh trên phương diện này chính là đại thần!
“Ngoan." Cố Hoài Cẩn cười khẽ, ngồi dậy.
Cô gái dưới thân lườm anh, đôi mắt hạnh, vẻ mặt không phục, không tiếng động lên án hành vi phạm tội của anh.
Anh sờ sờ mái tóc dài mềm mại của cô, liếc mắt đưa tình nói.
“Tô Tô, em còn nhìn anh như vậy, chẳng lẽ là trách anh không có thỏa mãn em sao?"
“Cố Hoài Cẩn! Anh nhanh đi ăn cơm đi!"
Tô Noãn Dương tức giận rít gào, quả nhiên! Đàn ông ở phương diện nào đó đều giống nhau! Ngay cả loại người như Cố Hoài Cẩn cũng khó có thể may mắn thoát khỏi!
Cái gì? các bạn hỏi tôi là cái dạng gì? Mẹ nó, bạn ngốc sao? Chính là động vật bậc cao suy nghĩ bằng nửa thân dưới!
Tô Noãn Dương tùy tiện nhặt đồ, rửa mặt mặc áo ngủ xong liền chạy tới ăn sáng.
Áo ngủ Tô Noãn Dương mặc cũng không phải cô mua, mà là lấy áo ngủ chưa mặc của Cố Hoài Cẩn.
Cô đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, ngẩng đầu, nhìn đồ ăn đầy bàn.
Giăm bông phết mứt trái cây, canh rong biển, bánh quẩy sữa đậu nành nóng, ý gì đây, đây là bữa ăn sáng?
“Tô Tô, anh không biết em thích ăn cái gì, cho nên cái gì cũng mua một ita, em chọn đồ em thích ăn đi?"
“Vâng, nhanh ăn đi." Tô Noãn Dương bình tĩnh gật gật đầu, thái độ có chút lạnh nhạt.
Cố Hoài Cẩn nhướng mày, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô cầm lấy một cái bánh bao nhân, đặt bên miệng, há mồm, cắn, nhấm nuốt, nuốt.
Không thích hợp, cô gái nhỏ rất không thích hợp. Nếu ngày thường, nhìn thấy anh săn sóc như vậy, cô có khả năng đã sớm lệ nóng quanh tròng.
Nhưng hôm nay sao lại bình tĩnh như vậy, rốt cuộc là nơi nào sai, vì sao nhìn qua có vẻ tức giận vậy?
Cố Hoài Cẩn nghĩ trăm lần cũng không ra, anh đơn giản liền không nghĩ nữa, buông đũa, mặt mày chuyên chú nhìn người ngồi đối diện.
Cô đã ăn xong bánh bao, lại cầm lấy tới một quả trứng luộc nước trà, nhẹ nhàng đập hai cái, sau đó nhanh chóng lột vỏ, nhai kỹ nuốt chậm.
Ăn xong trứng luộc nước trà, cô lại đem cháo gạo kê cầm tới, một ngụm một ngụm uống hết.
Ăn xong toàn bộ, cô cầm lấy khăn giấy, ưu nhã nhấp nhấp miệng, xoa xoa tay.
Sau đó ném khăn giấy, ngẩng đầu nhìn về phía anh.
“Anh không ăn sao? Nhìn ăn làm cái gì?"
“Ăn no?" Anh không nhịn được mà bật cười, nhìn bộ dạng ngang ngược đáng yêu của cô, nhẹ giọng dò hỏi.
“Vâng, no rồi." Tô Noãn Dương tức giận trả lời.
“Vậy em có thể nói cho anh, em tức giận cái gì?"
“……"
Tô Noãn Dương hiển nhiên không nghĩ sẽ tiếp tục đề tài, giồng như không nghe được lời anh, chỉ lo lắng tự cúi đầu chơi với ngón tay mình.
Cố Hoài Cẩn cũng không nóng nảy, không hề chớp mắt nhìn cô, chờ cô mở miệng.
Sau một lúc lâu, Tô Noãn Dương có chút thiếu kiên nhẫn, ngước mắt nhìn anh.
“Em hỏi anh."
“Hửm?" Cố Hoài Cẩn nhướng mày, tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
“Anh…khụ khụ…anh là lần đầu tiên sao?"
“Phụt" Cố Hoài Cẩn cười, rất có hứng thú mà nhìn cô.
“Em cảm thấy sao?"
“Em cảm thấy, em cảm thấy, em cần gì phải nói cho anh, là em hỏi trước!"
“Ừm, anh là lần đầu tiên." Cố Hoài Cẩn trả lời.
“Anh là? Anh nói thật chứ? Vậy tốt rồi, em còn tưởng rằng…"
Tô Noãn Dương có chút kinh ngạc, không cẩn thận nói ra lời trong lòng, sợ tới mức cô lập tức bịt miệng.
“Hửm? Em cho rằng cái gì?" Cố Hoài Cẩn vẻ mặt cười xấu xa nhìn cô.
“Không có gì, không có gì, được rồi, chúng ta nhanh xuất phát thôi"
Cảnh Cố Hoài Cẩn quay ở nơi khác đã xong rồi, hôm nay sẽ đi đến phim trường quay cảnh kế tiếp, Tô Noãn Dương cũng phải đến phim trường vì phối âm cho bộ điện ảnh mới của Cố Nhu Trăn.
“Ừ, nhưng chờ một chút." Cố Hoài Cẩn sát xe, ý vị thâm trường mà nhìn cô một cái.
“Làm sao vậy?" Tô Noãn Dương thuận thế dò hỏi.
“Tô Tô, anh đem lần đầu tiên cho em, em có phải nên bồi thường anh?"
“Em cũng là lần đầu tiên, anh vì sao còn đòi em bồi thường?"
Tô Noãn Dương có chút không phục nói, loại chuyện này nào có người đàn ông nào đòi bồi thường sao?
“Ừ, vậy anh bồi thường em, lấy thân báo đáp, em chuyển đến ở cùng anh đi?"
Cố Hoài Cẩn không hề nghĩ ngợi, sảng khoái đồng ý yêu cầu của cô, để anh bồi thường, anh còn ước gì không được đấy chứ.
“Không cần! Không có việc gì không có việc gì, em không cần anh bồi thường!"
Cùng nhau sống? Cho cô xin đi! Tuy rằng bị thiệt một chút, nhưng mà loại bồi thường này cùng lắm thì cô từ bỏ!
“Ừm, vậy em bồi thường anh, chuyển đến sống với anh." Cố Hoài Cẩn biết nghe lời tiếp tục nói.
“Em…" Tô Noãn Dương trầm mặc, Cố Hoài Cẩn, thật đúng là đại thần phúc hắc.
“Cho nên, Tô Tô, chuyển đến sống cùng anh, được không?"
Người đàn ông đối diện híp mắt cười nhìn cô, trên mặt mang theo mong đợi, đôi mắt long lanh, chờ đợi đồng ý từ cô.
Tô Noãn Dương nhìn anh giở tính trẻ con, không biết như thế nào liền mềm lòng, giống như bị mê hoặc gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời.
“Được"
Trong phút chốc, Cố Hoài Cẩn chỉ cảm thấy, gió nhẹ phất quá, xuân về hoa nở.
Lời beta: Mẹ nó! Tôi không phải vô cảm huhuhuhu
Tác giả :
Vạn Vật Hữu Ngôn