Yêu Em Từ Giọng Nói

Chương 26

“A, chói mắt quá."

Tô Noãn Dương mơ mơ màng màng nằm trên giường, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua bức màn lọt qua khe hở rọi vào phòng. Edit bởi Chưng cư Doãn Gia

Cô giơ tay che đi hai mắt, lẩm bẩm oán giận một câu, sau đó xoay người đem mặt chôn vào gối đầu.

Chờ một chút, gối đầu, không đúng, hiện tại cô đang ở đâu?

Cô nháy mắt liền thanh tỉnh, sợ tới mức bật dậy.

“A, đau quá."

Cái đầu bắt đầu kháng nghị với cô, ngồi dậy, cảm giác chóng mặt nhức đầu càng nặng.

Tô Noãn Dương xoa xoa đầu, nhìn quanh bốn phía.

Giường, gương trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, rương hành lý, thật may, đây là phòng cô.

Nhưng, cô làm cách nào mà trở về? Chớp chớp mắt, bắt đầu nhớ lại xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Ngày hôm qua, ra khỏi khách sạn, đại thần nói muốn cõng cô. Sau đó, bởi vì quá mệt mỏi, cho nên hình như cô ngủ luôn.

Nói cách khác, là đại thần đưa cô về?!

Ai nha, là đại thần đưa cô về đó.

Tô Noãn Dương ôm mặt ngây ngô cười, nhớ tới bả vai rộng lớn của Cố Hoài Cẩn, cánh tay hữu lực, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người kia.

Từ từ đã, tối hôm qua cô uống nhiều quá, có nói cái gì kỳ quái không thế?

Vừa mới biết rõ ràng tâm ý của mình, nhưng liệu cô có xúc động tỏ tình luôn không?

Nhưng mà trong mơ, cô hình như nhìn thấy đại thần hôn cô.

Cô duỗi tay che miệng, không đúng không đúng, đại thần không phải loại người này, không có khả năng chiếm tiện nghi ăn đậu hủ của cô!

Nếu không phải thật sự, đó chính là mộng? Tô Noãn Dương mi bụng đói ăn quàng, lại có loại giấc mơ này!

Cô đánh vào đầu mình, cảm thấy mình quả thực chính là đại háo sắc, thế nào lại mơ ước tới sắc đẹp của đại thần!

Nhưng mà, xúc cảm ngày hôm qua, dáng người đại thần xem ra không kém!

Chờ một chút, cảm giác có chỗ nào đó sai sai?

Tô Noãn Dương nhìn sang bên cạnh, trời mẹ! Đào Đào đâu? Sao cô ấy còn chưa trở về?

Còn nói với mình cái gì một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng, kết quả cô trở lại, mà cô ấy lại không trở về! Đọc truyện chính thức tại Chung cư Doãn Gia

Không đúng không đúng, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, phải gọi điện thoại!

Tô Noãn Dương vội vàng xuống giường, lấy di động trong túi xách, gọi số Đào Đào.

“oh, why god made a girl…"

Sau cửa vang lên tiếng chuông di động, Đào Đào đã về.

Tô Noãn Dương chạy tới phía cửa, mờ cửa ra, Đào Đào ngơ ngác đứng ở cửa, biểu tình rất rối rắm.

Cô ấy hình như bị tiếng chuông đột nhiên vang lên dọa sợ rồi, Tô Noãn Dương bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay kéo cô ấy vào.

Cô ấn Đào Đào ngồi lên giường, sau đó ngồi xuống đối diện.

“Cậu làm sao vậy? Ngày hôm qua sao không trở về? Xảy ra chuyện gì?"

Đào Đào ngẩng đầu nhìn cô một cái, không sao cả nhún vai.

“Không có gì, tối hôm qua mình ở cùng Đái Quân."

“Cái gì?" Tô Noãn Dương nghe thấy lời cô, sợ tới mức lập tức đứng lên.

“Ai nha, cậu kích động như vậy làm gì, làm mình giật cả mình."

Đào Đào sờ ngực, tỏ vẻ thật sự bị dọa sợ.

“Mọi người đều là người trưởng thành cả, uống nhiều quá phát sinh chuyện ngoài ý muốn cũng rất bình thường, không có việc gì, không có việc gì."

Đào Đào duỗi tay kéo Tô Noãn Dương đang kích động xuống.

“Nhưng mà…"

“Được rồi, đừng lải nhải, não mình đau quá."

Đào Đào mát xa huyệt Thái Dương, ngửa người về phía sau, ngả lên giường, duỗi tay kéo chăn.

“Tô Tô, mình hơi mệt, cậu có thể giúp mình xin nghỉ với chị Vương Ngọc, buổi chiều mình sẽ đến."

Tô Noãn Dương lo lắng nhìn Đào Đào cuộn tròn trong chăn, cô biết cô ấy đang miễn cưỡng cười vui, nhưng lại không biết cô nên nói gì để an ủi cô ấy. Đăng chính chủ tại chungcudoangia.wordpress.com

“Đào Đào, cậu làm sao vậy, rất khó chịu sao, có phải sinh bệnh không, hay mình ở lại chăm sóc cậu đi."

“Không cần, Tô Tô, mình không có việc gì, mình chỉ muốn yên lặng một chút."

“Nhưng mà…"

“Tô Tô, xem như mình xin cậu, mình thật sự không có việc gì, cậu để mình yên lặng một chút đi, được không?"

Tô Noãn Dương bất đắc dĩ thở dài, chuyện tới bước này, còn có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể thỏa hiệp.

Cô rón ra rón rén đi vào toilet rửa mặt, thay đổi quần áo, thật cẩn thận mở cửa phòng, xuống lầu đi ra khỏi khách sạn.

“Tô Tô! Tô Tô!"

Tô Noãn Dương mới vừa bước vào tòa nhà màu trắng, liền nghe thấy tiếng Quân tử gọi cô, cô xoay người, nhìn thấy Quân tử đang vô cùng lo lắng chạy tới.

“Tô Tô…, Tô Tô, Đào Đào đâu?"

Cậu ta còn không biết xấu hổ mà hỏi cô Đào Đào đâu? Tô Noãn Dương nghẹn một ngụm khí, tức giận trả lời.

“Đào Đào nói cậu ấy không thoải mái, ở khách sạn ngủ."

“Cái gì? Cô ấy không thoải mái chỗ nào, bị cảm sao, hay là phát sốt? Không được, tôi phải đi xem cô ấy một chút."

“Chờ một chút." Tô Noãn Dương nhanh tay ngăn cản Quân tử đang quay đầu.

“Cứ như vậy mà vào phòng con gái, cậu cảm thấy như vậy được sao?"

“Nhưng mà…"

“Đái Quân, lời kế tiếp của tôi có khả năng không xuôi tai, cậu là bạn của tôi, Đào Đào cũng là bạn của tôi, đứng ở giữa hai người, đúng là tôi không có lập trường gì để tùy tiện đánh giá."

“Nhưng mà, Đào Đào nói như thế nào cũng là con gái, cho dù quan hệ hai người tốt, cho dù là uống nhiều một chút, cũng không thể lấy đó làm cớ để làm một ít chuyện khác người chứ? Khả năng tôi nói như vậy với cậu là bảo thủ, dù sao ở xã hội hiện đại này, loại chuyện này rất phổ biến cũng rất bình thường."

“Nhưng mà Đào Đào là bạn tốt nhất của tôi, tôi thật sự không muốn cậu ấy chịu ủy khuất, tôi quá hiểu cậu ấy, mặc kệ bản thân có bao nhiêu khó chịu, nhưng lại ngại quan hệ giữa hai người, nhất định cậu ấy sẽ làm bộ như không sao cả, nhưng trong lòng khẳng định không qua được cửa ải này. Cho nên Đái Quân, nếu cậu còn không chưa có nghĩ rõ ràng nên nói thế nào, thì đừng đi tìm cô ấy, để cô ấy yên tĩnh một lúc được không?"

“Tô Tô, tôi hiểu rõ ý của cậu, nhưng mà xin cậu hãy tin tưởng tôi, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này."

“Ừ"

Quân Tử cũng đã nói như vậy, vậy cô cũng không nên nói thêm cái gì nữa, rốt cuộc trong việc này, cô chỉ là người ngoài cuộc.

Hơn nữa, mối quan hệ giữa Đào Đào và Quân Tử cũng là oan gia hoan hỉ không phải một ngày hai ngày, vẫn nên để bọn họ tự mình giải quyết đi. Dù sao mặc kệ thế nào, cô cũng sẽ là hậu thuẫn kiên cố nhất của Đào Đào.

“Vậy được rồi, tôi không nói nhiều nữa, nhưng cậu cũng không thể trực tiếp đi tìm Đào Đào, tôi phải gọi điện thoại trước, hỏi cô ấy có đồng ý để cậu đi qua không đã, cậu không ý kiến gì không?"

“Không có không có, Tô Tô cậu mau gọi đi! Cậu nói với cô ấy là tôi thật sự có chuyện phải nói với cô ấy, để tôi qua đi đi, thật sự!"

Truyện đăng ở những nơi khác ngoài wattpad, wordpress của Chung cư Doãn Gia đều là ăn cắp trắng trợn

“Được rồi, được rồi, cậu đừng vội, hiện tại tôi gọi liền." Tô Noãn Dương ấn chín con số đã sớm nhớ rõ.

“Alo" Điện thoại vang lên vài tiếng, Đào Đào mới tiếp, hữu khí vô lực hỏi Tô Noãn Dương có chuyện gì.

“Đào Đào, Quân Tử đang ở bên cạnh mình."

“Ừ, làm sao vậy?" Đào Đào không cho là có gì đúng, không sao cả hỏi.

“Cậu ấy muốn tới đi tìm cậu, cậu ấy nói có chuyện nhất định phải nói với cậu."

“Quan hệ của chúng mình là thế nào, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, uống nhiều phát sinh chút chuyện ngoài ý muốn rất bình thường, làm gì, mình còn không có sao đâu, anh ta còn cảm thấy ủy khuất?"

“Không phải Đào Đào…"

“Vẫn là để tự mình tới nói đi!"

Không chờ Tô Noãn Dương nói xong, Quân Tử liền sốt ruột đoạt lại di động.

“Alo, Đào Đào, anh là Quân Tử."

“Ừ, có việc thì nói, không có việc gì thì cút đi, lão nương không muốn nghe lời vô nghĩa."

“Đào Đào, anh có lời nhất định phải nói với em, em để anh đi gặp em đi?"

“Nói gì? Tôi không cần anh phụ trách."

“Ai." Quân Tử bực bội xoa tóc, đi lòng vòng tại chỗ vài bước.

“Không có việc gì, anh đứng trước cửa phòng em, em không ra anh vẫn luôn đứng chờ, xem ai kiên trì lâu hơn!"

“Phốc…" Đào Đào cười.

“Anh thật nhàm chán, anh tới đây đi, nếu Tô Tô không ngại thì tôi sẽ để anh vào, dù sao cũng là phòng của hai chúng ta."

“Được tới! Vậy em chờ anh!"

Quân Tử cúp điện thoại, đem điện thoại trả lại cho Tô Noãn Dương.

“Ngượng ngùng thật, Tô Tô, vừa rồi tôi quá sốt ruột."

“Không có việc gì, cô ấy nói như thế nào?"

“Cô ấy nói chỉ cần cậu đồng ý liền để cho mình vào."

“Tôi đồng ý?" Tô Noãn Dương có chút kỳ quái, cái này cùng cô có quan hệ gì?

“Đúng vậy, cô ấy nói phòng kia cũng là phòng của cậu, bên trong có đồ của cậu, không được cậu đồng ý không thể tự tiện đi vào."

Ách, Tô Noãn Dương xấu hổ.

Cô nhớ ngày hôm qua lúc Cố Hoài Cẩn đi vào, ngoài cô và Đào Đào không một ai biết, quả nhiên đại thần chính là đại thần, không câu nệ tiểu tiết.

“Đúng vậy, cậu vừa nói như vậy, tôi cũng cảm thấy cậu tốt nhất đừng đi vào." Tô Noãn Dương cố ý trêu cậu ta.

“Đừng mà Tô Tô, cậu là tốt nhất, cậu để cho tôi vào đi!"

“Ha ha ha, tôi đùa đấy, cậu còn không mau đi!"

“Mình đi đây, cảm ơn, Tô Tô!"

Quân Tử được Tô Noãn Dương cho phép, liền để chân lên đầu mà chạy đi, để lại Tô Noãn Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng đôi oan gia hoan hỉ này thật sự có thể tu thành chính quả, mà chính cô, ai, lát nữa cô làm sao đối mặt với Cố Hoài Cẩn đây!

Nghĩ tới sắp phải nhìn thấy đại thần, Tô Noãn Dương bỗng nhiên cảm thấy có chút khiếp đảm.

Đã tới thì phải can đảm ở lại, cố lên!

Cô tự cổ vũ chính mình, đi đến thang máy, ấn phím chờ thang máy đi xuống.

Đi vào thang máy, cô vừa định đóng cửa lại, liền nhìn thấy Tiêu Dao kéo Cố Hoài Cẩn hướng bên này chạy như điên.

“Tiểu bạch thỏ chờ một chút! Cùng nhau đi đi!"

Má ơi, thật đúng là sợ cái gì tới cái đấy.

Tô Noãn Dương đỡ trán cười khổ, đã bị nhìn thấy, còn có thể làm sao bây giờ, cô đành phải đè nút mở cửa, chờ hai người kia.

“Đuổi kịp rồi, tiểu bạch thỏ, cảm ơn nha!" Tiêu Dao chân dài nhanh chóng chèn vào thang máy.

“Không cần khách khí, Tiêu tiền bối. Cố sư huynh, buổi sáng tốt lành."

Tô Noãn Dương cúi đầu trốn tránh tầm mắt Cố Hoài Cẩn, nhỏ giọng cùng hai người chào hỏi.

“Buổi sáng tốt lành." Cố Hoài Cẩn cũng đi đến.

“Tiểu bạch thỏ, tối hôm qua cô ngủ thế nào, uống nhiều rượu như vậy không có choáng váng đầu chứ?"

Tối hôm qua, Tô Noãn Dương lại bổ não một ít hình ảnh cấm, khuôn mặt nhanh chóng đổ lên như bị lửa đốt, ngượng ngùng trả lời.

“Khá tốt, không đau đầu, không đau."

“Hử?" Tiêu Dao nghiêng đầu đến trước mặt Tô Noãn Dương.

“Em đỏ mặt cái gì? Chẳng lẽ, hai người đã xảy ra cái gì mà tôi không biết?"

Tiêu Dao cười xấu xa, tầm mắt quét tới quét lui trên người bọn họ.

Cố Hoài Cẩn mặt không đổi sắc tâm không bất an, giống như mọi chuyện không liên quan đến anh, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Dao một cái, người sau tiếp thu tín hiệu đại thần truyền đạt, thè lưỡi.

“Được rồi không trêu hai người nữa, Tô Tô, đồng bọn của cô đâu?"

“Anh nói Đào Đào? Cô ấy không quá thoải mái, muốn tôi giúp cậu ấy xin nghỉ."

“Không thoải mái? Ngày hôm qua, tôi thấy cô ấy uống rất tốt, còn cùng cái tiểu tử cụt tay kia cùng nhau đi đâu, hôm nay liền không thoải mái?"

Tiêu Dao kỳ quái hỏi, sau đó linh quang vừa hiện, đột nhiên nghĩ tới cái gì.

“A, đã hiểu, ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử kia xuống tay nhanh như vậy, nè Cố Hoài Cẩn, cậu nên nhìn người ta học tập học tập đi!"

“…" Tô Noãn Dương cắn môi, không lên tiếng.

“Cậu nói nhiều như vậy không mệt à?" Thấy cô gái nhỏ không được tự nhiên, Cố Hoài Cẩn mở miệng thay cô giải vây.

Đinh, thang máy tới rồi.

“Cố sư huynh, Tiêu tiền bối, tôi đi trước, tôi phải tìm chị Vương Ngọc"

Nói xong không đợi hai người đáp lại, liền chạy ra khỏi thang máy.

“Tô Tô cô đừng đi, chúng ta cùng đi tìm tiểu Ngọc!" Cập nhật thông tin mới nhất của truyện tại page Chưng cư Doãn Gia (fb.me/chungcuDoangia)

Có lẽ là chưa từng thấy Tô Noãn Dương cáu kỉnh, hai người ngây ngẩn ra, Tiêu Dao phản ứng lại đầu tiên, hướng bóng dáng đang chạy của cô kêu.

“Không cần, Tiêu tiền bối, hẹn gặp lại!"

Không nghĩ tới Tô Noãn Dương đầu cũng không thèm quay lại, vẫn tiếp tục chạy đi.

Nhìn dáng vẻ không hề lưu luyến của cô, Tiêu Dao sờ sờ cằm.

“A Cẩn, tiểu bạch thỏ đây là…tức giận à?"

“Ừ" Cố Hoài Cẩn nhìn chằm chằm bóng cô, lặng yên suy ngẫm.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại