Yêu Em Từ Giọng Nói
Chương 10
Edit: Doãn Y Y
Beta: Doãn Uyển Du
Không biết đã qua bao lâu.
Đồng đạo không hề có ý muốn dừng buổi tiệc này, vẫn lôi kéo Tiêu Dao huyên thuyên, có lẽ ông đã có chút men say.
Rất nhiều người đều đi qua kính rượu Đồng đạo, đại sảnh nơi tổ chức yến hội ầm ĩ, rất náo nhiệt giống một cái chợ.
Tô Noãn Dương thật sự không có biện pháp tiếp tục ngốc ở đây nữa, rất muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cô nói với Đào Đào bên cạnh muốn đi toilet, sau đó đứng dậy rời khỏi đại sảnh yến hội.
Rời khỏi đại sảnh, đi xuống lầu dưới, Tô Noãn Dương đi ra ngoài khách sạn, đứng ở cửa, hít tràn không khí vào lồng ngực, nhìn vùng ngoại ô mới mẻ, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao sáng long lanh trên bầu trời, lúc này cô mới cảm thấy cả người mình sống lại.
Tuy rằng nói đêm nay liên hoan, nhưng đoàn phim cũng không có khả năng mang mọi người về thành phố ăn cơm, nếu đi như vậy đi đi về về cũng mấy tiếng. Còn may, bởi vì gần nơi này là toà nhà điện ảnh, cho nên mấy năm gần đây rất nhiều nhà hàng đều tới chỗ này mở quán, giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Tô Noãn Dương ở cửa đứng trong chốc lát, xoay người muốn trở về.
Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Cố Hoài Cẩn đẩy cửa ra, bốn mắt nhìn nhau, Tô Noãn Dương đành phải ngượng ngùng, hướng Cố Hoài Cẩn xua xua tay.
“Xin chào Cố tiền bối, ngài cũng đi ra hít thở ạ."
“Ừ" Cố Hoài Cẩn gật gật đầu, tích chữ như vàng.
Lúc này Tô Noãn Dương chỉ cảm thấy đầu mình phình to, vốn dĩ chỉ nghĩ đi ra sẽ được thanh nhàn một lúc, kết quả không nghĩ tới lại gặp được vị đại thần này.
Sớm biết như vậy, còn không bằng cô chịu ở trong đại sảnh cho dù bị loạn chết, cũng so với bây giờ tốt hơn. Rốt cuộc nên trở về hay ở lại đây, Tô Noãn Dương đứng tại chỗ, trong lòng rối rắm.
Cố Hoài Cẩn vẫn luôn nhìn cô, cũng rõ ràng trong lòng cô rối rắm cái gì, vì thế anh hỏi.
“Em vội đi lên?"
“A?" Tô Noãn Dương ngẩng đầu, vội vàng xua tay, “Không vội, không vội."
“Ừ, vậy ngồi với tôi ở đây một tí." Cố Hoài Cẩn nói xong, xoay người trở về khách sạn.
Đi hai bước, phát hiện cô gái phía sau còn không theo kịp, anh đành phải dừng lại, hướng Tô Noãn Dương vẫn đang hóa đá ở ngoài nói.
“Ngẩn người làm gì? Đi thôi."
Tô Noãn Dương nghe được anh nói, vội vàng ngẩng đầu, chạy theo hai bước đuổi kịp.
Cố Hoài Cẩn tùy tiện tìm một chỗ ngồi dựa bên cửa sổ, ngồi xuống, nhờ người phục vụ mang lên hai ly nước ấm, thời điểm đưa nước, người phục vụ nhìn hai người bọn họ, trên mặt tràn đầy tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu.
Tô Noãn Dương đành phải dùng sức cúi đầu, sợ người phục vụ nghĩ nhiều, vạn nhất nếu để phóng viên biết chuyện hai người ngồi cùng nhau, có thể sẽ gặp phiền toái lớn.
“Yên tâm, em không cần cúi đầu thấp như vậy, phục vụ nhà hàng này đều đã qua một khóa huấn luyện, rất có đạo đức nghề nghiệp, không có khả năng tùy tiện nơi nơi nói bậy, các cô ấy chỉ tò mò thôi."
Cố Hoài Cẩn giống như đoán được cô đang suy nghĩ gì, mở miệng giải thích để cô không cần khẩn trương, có thể yên tâm lớn mật mà ngẩng đầu.
“A?" Tô Noãn Dương ngẩng đầu, thực kinh ngạc trước lời Cố Hoài Cẩn nói.
Chỉ nghe Cố Hoài Cẩn lại nói:
“Mỗi người đều có một khóa huấn luyện riêng, diễn viên cũng vậy, nhân viên phục vụ cũng thế, thật ra đều giống nhau. Những việc không ai muốn làm nhưng lại không thể không làm, dù sao cũng phải có người đi làm, có thể trong mắt mọi người chỉ là nhân vật nhỏ, kỳ thật người đó vừa bình thường lại vĩ đại."
Đại não Tô Noãn Dương như đình trệ, chớp chớp mắt, không nghĩ tới Cố Hoài Cẩn sẽ nói ra những lời như thế này.
Cô từng nghe qua một câu như này, muốn xem một người tu dưỡng như thế nào thì phải nhìn anh ta đối đãi với người phục vụ như thế nào, không nghĩ tới Cố Hoài Cẩn là diễn viên đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng sẽ đối người phục vụ tôn trọng như vậy.
Xem ra, người này thật sự thực không giống trong lời đồn, Tô Noãn Dương cảm thấy phải xem kỹ một chút người trước mắt luôn được mọi người đồn thổi là cao lãnh, không thế nào bắt chuyện.
“Đừng nhìn tôi nữa, uống nước đi, vừa rồi ở yến hội hít phải nhiều khói thuốc như vậy, giọng không khó chịu sao?"
Cố Hoài Cẩn không tiếp tục đề tài này nữa, mà bảo Tô Noãn Dương uống nước.
“Vâng, cảm ơn ngài " Tô Noãn Dương gật gật đầu, cầm cái ly lên uống chút nước.
Cố Hoài Cẩn nhìn bộ dáng cô ngoan
ngoãn uống nước, trong mắt lướt qua tia ấm áp, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài.
Anh cũng cầm lấy cái ly uống chút nước, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Tô Noãn Dương nhìn Cố Hoài Cẩn nhắm mắt lại, trong lòng có chút kỳ quái, nhìn thấy anh này vài lần, người này đều đang nhắm hai mắt, chẳng lẽ là mắt không thoải mái, cho nên phải thường xuyên nhắm mắt nghỉ ngơi?
Tính ra, thế giới của đại thần phàm nhân chúng ta không thể hiểu, vẫn là đừng tùy tiện suy nghĩ miên man, nói không chừng đại thần chính là lười mở mắt
Cô khẳng định gật mạnh đầu, càng ngày càng cảm thấy suy đoán của mình rất có đạo lý.
Hiện tại nếu muốn cô mở miệng nói muốn lên lầu, cô khẳng định không dám, huống chi cô cũng không muốn trở về cái nơi chướng khí mù mịt đấy.
Tô Noãn Dương quay đầu nhìn phong cảnh đường cái ngoài cửa sổ, nói thật, đến bây giờ cô có chút không hiểu lắm, sự tình như thế nào phát triển đến bước này.
Vốn là đang ở đại sảnh yến hội đứng ngồi không yên, đảo mắt liền biến thành ngồi đối diện đại thần đứng ngồi củng không yên.
Ai, đều là đứng ngồi không yên, vẫn là ngồi trước đại thần tốt hơn đi, ít nhất không cần hít khói thuốc.
“A! Tiểu bạch thỏ, vừa rồi còn nói cô phải cẩn thận sói xám, nháy mắt một cái cô như thế nào đã tiến vào ổ sói rồi?"
Thanh âm trêu đùa của Tiêu Dao từ xa vang lên, Tô Noãn Dương quay đầu lại, phát hiện anh ta hướng phía bọn họ bên này đi tới.
Cố Hoài Cẩn như cũ không mở mắt, không biết là ngủ rồi, hay căn bản là lười phản ứng anh ta.
Tiêu Dao vài bước đã đi tới, giơ tay vỗ vỗ bả vai Cố Hoài Cẩn, cười nói.
“Ảnh đế, mình cũng muốn đem di động đập hỏng như cậu, như vậy người khác cũng tìm không thấy mình, mình cũng có thể bỏ liên hoan xuống lầu cùng tiểu bạch thỏ tâm sự."
Tô Noãn Dương giống như không nghe được anh ta nói cái gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tiếp tục nhìn đường cái ngoài cửa sổ phát ngốc.
“A, lúc này mới bao lâu, nhị vị đã thống nhất mặt trận, phu xướng phụ tuỳ*?"
*Chồng định làm gì, vợ củng làm theo
Tiêu Dao nhìn Tô Noãn Dương cùng Cố Hoài Cẩn giống nhau, đối với lời anh ta nói mắt điếc tai ngơ, liền vội vàng trêu chọc hai người bọn họ
“Trên lầu xong rồi?" Cố Hoài Cẩn hỏi.
“Ừ, đã xong, lão gia hỏa kia uống nhiều quá, nói muốn làm mai cho cậu, muốn cậu cưới con gái bảo bối của lão ta, không thấy cậu không ở đấy, liền sai mình đi tìm cậu." Tiêu Dao dùng ngón tay đào đào lỗ tai, chẳng hề để ý mà nói.
“Bất quá…" Bỗng nhiên anh ta chuyển giọng, mắt đào hoa liếc Tô Noãn Dương bên kia đang ra vẻ trấn định, “Mình thấy cũng không cần phải mai mối đâu nhỉ, cậu trốn ở đây hưởng ôn nhu này chẳng phải sung sướng sao?"
Tô Noãn Dương nghe thế, cả khuôn mặt đều hồng lên, nhưng vẫn không quay đầu, như cũ nhìn chằm chằm đường cái trống rỗng ngoài cửa sổ.
“Được rồi, đi lên đi." Cố Hoài Cẩn đánh gãy lời trêu chọc của Tiêu Dao, đứng dậy chuẩn bị lên lầu.
“Tiểu bạch thỏ, cô có muốn cùng nhau hay không?" Tiêu Dao trêu đùa hỏi Tô Noãn Dương bên kia đã quay đầu.
“Không không, tôi muốn ngồi thêm chút nữa." Tô Noãn Dương vội vàng từ chối, nếu hiện tại cô cùng bọn họ đi lên, chắc chắn xác định sẽ bị đám cô nương bát quái kia giết chết, cô vừa mới đắc tội tiền bối Đồng Vãn Thu, không muốn nhanh như vậy tiếp tục đắc tội các đồng nghiệp.
“Vậy được rồi, chúng ta đi trước, một lúc nữa cô cũng đi lên đi, tiệc cũng sắp kết thúc." Tiêu Dao xua xua tay, cùng Cố Hoài Cẩn đi về phía trước.
Đi được hai bước, Cố Hoài Cẩn giống như nghĩ tới cái gì giống nhau, bỗng nhiên dừng lại, đầu cũng không quay, nhàn nhạt nói.
“Không cần để ý người khác nói cái gì, cứ là chính mình là tốt rồi." Nói xong cũng không chờ Tô Noãn Dương trả lời, người đã đi xa.
Tô Noãn Dương ngây ngẩn cả người, cô biết anh đang nhắc nhở cô đừng để ý những lời Đông Vãn Thu vừa nói. Bất quá, không nghĩ tới Cố Hoài Cẩn sẽ cố ý an ủi cô, nghĩ vậy, cô cảm thấy cái người luôn lạnh mặt, vô cảm, không nói lời nào này, thật ra anh ấy cũng không có lạnh nhạt như vậy.
“Cảm ơn tiền bối, em sẽ nỗ lực." Cô nhỏ giọng nói ở trong lòng.
Lúc đi lên, bữa tiệc cũng đã sắp đến hồi kết thúc.
Đồng đạo rõ ràng là uống quá nhiều, đang vô cùng kích động, đi đến bàn bọn họ bên này, nói bọn họ nhất định phải nỗ lực, không thể làm đoàn phim mất mặt, sau đó liền túm Cố Hoài Cẩn cùng Tiêu Dao đi, nói là muốn tìm nơi khác tiếp tục cụng ly.
Sau khi trở lại khách sạn, Đào Đào ngồi trên giường, lòng đầy căm phẫn mà nghịch di động.
Tô Noãn Dương nhìn vẻ mặt tức giận của cô nàng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhẹ giọng dò hỏi.
“Cậu làm sao vậy, ai chọc cậu?"
“Còn không phải Đồng Vãn Thu! Tiền bối cái gì chứ! Nữ thần cái gì! Nói chuyện khó nghe như vậy! Mệt mình trước kia thích cô ta như vậy, thật là mắt mù, không đúng, là tai điếc, mình muốn đem các tác phẩm của cô ta xóa hết đi, về sau không bao giờ nghe cô ta phối âm nữa!"
Tô Noãn Dương nghe được lời Đào Đào nói, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, còn may cô có bạn tốt là Đào Đào, người này chính là bảo vệ bạn bè vô điều kiện
“Tô Tô! Cậu yên tâm, mình cùng Lưu Li đều ủng hộ cậu vô điều kiện, kệ mụ nội nó Đông Vãn Thu là ai! Cậu không cần nghĩ quá nhiều, biểu hiện thật tốt, nhất định phải dùng thực lực đánh vào mặt cô ta!"
Tô Noãn Dương gật gật đầu, nói:
“Cậu yên tâm đi, mình sẽ không nghĩ nhiều. Hiện tại, mình chỉ nghĩ muốn hoàn thành phối âm cho nhân vật Phù Sinh này thật tốt, người khác nói cái gì mình cũng không quyết định được, nhưng mình sẽ nỗ lực không để những người thích mình thất vọng."
“Đúng đúng! Như vậy là đúng rồi!" Đào Đào cũng tán đồng gật đầu.
“Ừm, cho nên cậu cũng đừng có xóa nữa, có sức làm vậy còn không bằng đi ngủ sớm một chút dưỡng dung mạo đi."
“Ai nha, mình phải phân rõ lập trường, không thể đồ của địch chiếm dụng không gian trong máy mình! Cậu cũng đừng quản mình, cậu nhanh ngủ đi, ngày mai bắt đầu công tác rồi, cậu lại là nữ chính, khẳng định so với chúng mình sẽ mệt hơn!"
Tô Noãn Dương đành phải gật đầu, tùy ý Đào Đào ở bên kia tiếp tục cùng “Địch nhân" chiến đấu.
Cô lấy ra di động tin lên Weibo
【 Tô Tô: Ngày mai phải chính thức bắt đầu công tác, trong lòng có chút hồi hộp. Kỳ thật cho tới nay, tôi đều biết rõ mình cũng không phải người tốt nhất, người có thanh âm so với tôi dễ nghe hơn, so với tôi có tác phẩm ưu tú hơn có rất nhiều.
Nhưng mọi người vẫn nguyện ý làm bạn bên cạnh tôi, theo dõi tôi, cổ vũ tôi, kiên nhẫn chờ tôi trưởng thành. Vì tôi tiến bộ một chút mà vui vẻ, vì mỗi một hành trình của tôi mà chúc phúc, cảm ơn mọi người cho tới nay vẫn làm bạn bên người cạnh tôi. Mặc kệ như thế nào, tôi nhất định sẽ nỗ lực cố gắng, không khiến cho mọi người thất vọng.
Được rồi, đã khuya, tôi cũng không nói nhiều nữa, chúc mọi người mơ đẹp, ngủ ngon. 】
Đêm nay trải qua nhiều việc như vậy, có người làm khó dễ, cũng có người cổ vũ, an ủi, khiến Tô Noãn Dương cũng rất muốn biểu đạt tâm tình của mình một chút.
Đăng lên trên Ưeibo xong, cô cảm thấy mọi thứ tích tụ trong lòng toàn bộ đều biến mất.
Cô biết các fan thiện lương ấm áp của mình nhất định sẽ tiếp tục mà ủng hộ mình, đến cả những người cảm thấy cô không đủ thực lực, cô cũng chỉ nghĩ ở thời gian kế tiếp sẽ cố gắng hết khả năng, làm bọn họ biết cô có thể làm được, nhưng nếu thật sự vô dụng, cô cũng không có biện pháp.
Rốt cuộc thì cô cũng không quyết định được tư tưởng của người khác.
Nghĩ thông suốt tự nhiên liền vui vẻ, Tô Noãn Dương vô cùng cao hứng mà đi rửa mặt.
Còn đang cùng di động chiến đấu, Đào Đào nhìn thấy biểu tình của cô, liền biết cô đã nghĩ thông suốt.
Ai, thật đúng là người bao dung, không biết mang thù, Đào Đào nghĩ thầm. Nếu đương sự đã không tức giận, chính mình cũng có thể công thành lui thân.
Xóa nhiều như vậy thật đúng là mệt, Đào Đào rốt cục cũng đem điện thoại ném sang một bên, chui vào trong ổ chăn gặp Chu Công.
Beta: Doãn Uyển Du
Không biết đã qua bao lâu.
Đồng đạo không hề có ý muốn dừng buổi tiệc này, vẫn lôi kéo Tiêu Dao huyên thuyên, có lẽ ông đã có chút men say.
Rất nhiều người đều đi qua kính rượu Đồng đạo, đại sảnh nơi tổ chức yến hội ầm ĩ, rất náo nhiệt giống một cái chợ.
Tô Noãn Dương thật sự không có biện pháp tiếp tục ngốc ở đây nữa, rất muốn đi ra ngoài hít thở không khí, cô nói với Đào Đào bên cạnh muốn đi toilet, sau đó đứng dậy rời khỏi đại sảnh yến hội.
Rời khỏi đại sảnh, đi xuống lầu dưới, Tô Noãn Dương đi ra ngoài khách sạn, đứng ở cửa, hít tràn không khí vào lồng ngực, nhìn vùng ngoại ô mới mẻ, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao sáng long lanh trên bầu trời, lúc này cô mới cảm thấy cả người mình sống lại.
Tuy rằng nói đêm nay liên hoan, nhưng đoàn phim cũng không có khả năng mang mọi người về thành phố ăn cơm, nếu đi như vậy đi đi về về cũng mấy tiếng. Còn may, bởi vì gần nơi này là toà nhà điện ảnh, cho nên mấy năm gần đây rất nhiều nhà hàng đều tới chỗ này mở quán, giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Tô Noãn Dương ở cửa đứng trong chốc lát, xoay người muốn trở về.
Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Cố Hoài Cẩn đẩy cửa ra, bốn mắt nhìn nhau, Tô Noãn Dương đành phải ngượng ngùng, hướng Cố Hoài Cẩn xua xua tay.
“Xin chào Cố tiền bối, ngài cũng đi ra hít thở ạ."
“Ừ" Cố Hoài Cẩn gật gật đầu, tích chữ như vàng.
Lúc này Tô Noãn Dương chỉ cảm thấy đầu mình phình to, vốn dĩ chỉ nghĩ đi ra sẽ được thanh nhàn một lúc, kết quả không nghĩ tới lại gặp được vị đại thần này.
Sớm biết như vậy, còn không bằng cô chịu ở trong đại sảnh cho dù bị loạn chết, cũng so với bây giờ tốt hơn. Rốt cuộc nên trở về hay ở lại đây, Tô Noãn Dương đứng tại chỗ, trong lòng rối rắm.
Cố Hoài Cẩn vẫn luôn nhìn cô, cũng rõ ràng trong lòng cô rối rắm cái gì, vì thế anh hỏi.
“Em vội đi lên?"
“A?" Tô Noãn Dương ngẩng đầu, vội vàng xua tay, “Không vội, không vội."
“Ừ, vậy ngồi với tôi ở đây một tí." Cố Hoài Cẩn nói xong, xoay người trở về khách sạn.
Đi hai bước, phát hiện cô gái phía sau còn không theo kịp, anh đành phải dừng lại, hướng Tô Noãn Dương vẫn đang hóa đá ở ngoài nói.
“Ngẩn người làm gì? Đi thôi."
Tô Noãn Dương nghe được anh nói, vội vàng ngẩng đầu, chạy theo hai bước đuổi kịp.
Cố Hoài Cẩn tùy tiện tìm một chỗ ngồi dựa bên cửa sổ, ngồi xuống, nhờ người phục vụ mang lên hai ly nước ấm, thời điểm đưa nước, người phục vụ nhìn hai người bọn họ, trên mặt tràn đầy tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu.
Tô Noãn Dương đành phải dùng sức cúi đầu, sợ người phục vụ nghĩ nhiều, vạn nhất nếu để phóng viên biết chuyện hai người ngồi cùng nhau, có thể sẽ gặp phiền toái lớn.
“Yên tâm, em không cần cúi đầu thấp như vậy, phục vụ nhà hàng này đều đã qua một khóa huấn luyện, rất có đạo đức nghề nghiệp, không có khả năng tùy tiện nơi nơi nói bậy, các cô ấy chỉ tò mò thôi."
Cố Hoài Cẩn giống như đoán được cô đang suy nghĩ gì, mở miệng giải thích để cô không cần khẩn trương, có thể yên tâm lớn mật mà ngẩng đầu.
“A?" Tô Noãn Dương ngẩng đầu, thực kinh ngạc trước lời Cố Hoài Cẩn nói.
Chỉ nghe Cố Hoài Cẩn lại nói:
“Mỗi người đều có một khóa huấn luyện riêng, diễn viên cũng vậy, nhân viên phục vụ cũng thế, thật ra đều giống nhau. Những việc không ai muốn làm nhưng lại không thể không làm, dù sao cũng phải có người đi làm, có thể trong mắt mọi người chỉ là nhân vật nhỏ, kỳ thật người đó vừa bình thường lại vĩ đại."
Đại não Tô Noãn Dương như đình trệ, chớp chớp mắt, không nghĩ tới Cố Hoài Cẩn sẽ nói ra những lời như thế này.
Cô từng nghe qua một câu như này, muốn xem một người tu dưỡng như thế nào thì phải nhìn anh ta đối đãi với người phục vụ như thế nào, không nghĩ tới Cố Hoài Cẩn là diễn viên đại danh đỉnh đỉnh, nhưng cũng sẽ đối người phục vụ tôn trọng như vậy.
Xem ra, người này thật sự thực không giống trong lời đồn, Tô Noãn Dương cảm thấy phải xem kỹ một chút người trước mắt luôn được mọi người đồn thổi là cao lãnh, không thế nào bắt chuyện.
“Đừng nhìn tôi nữa, uống nước đi, vừa rồi ở yến hội hít phải nhiều khói thuốc như vậy, giọng không khó chịu sao?"
Cố Hoài Cẩn không tiếp tục đề tài này nữa, mà bảo Tô Noãn Dương uống nước.
“Vâng, cảm ơn ngài " Tô Noãn Dương gật gật đầu, cầm cái ly lên uống chút nước.
Cố Hoài Cẩn nhìn bộ dáng cô ngoan
ngoãn uống nước, trong mắt lướt qua tia ấm áp, nhưng trên mặt cũng không biểu hiện ra ngoài.
Anh cũng cầm lấy cái ly uống chút nước, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Tô Noãn Dương nhìn Cố Hoài Cẩn nhắm mắt lại, trong lòng có chút kỳ quái, nhìn thấy anh này vài lần, người này đều đang nhắm hai mắt, chẳng lẽ là mắt không thoải mái, cho nên phải thường xuyên nhắm mắt nghỉ ngơi?
Tính ra, thế giới của đại thần phàm nhân chúng ta không thể hiểu, vẫn là đừng tùy tiện suy nghĩ miên man, nói không chừng đại thần chính là lười mở mắt
Cô khẳng định gật mạnh đầu, càng ngày càng cảm thấy suy đoán của mình rất có đạo lý.
Hiện tại nếu muốn cô mở miệng nói muốn lên lầu, cô khẳng định không dám, huống chi cô cũng không muốn trở về cái nơi chướng khí mù mịt đấy.
Tô Noãn Dương quay đầu nhìn phong cảnh đường cái ngoài cửa sổ, nói thật, đến bây giờ cô có chút không hiểu lắm, sự tình như thế nào phát triển đến bước này.
Vốn là đang ở đại sảnh yến hội đứng ngồi không yên, đảo mắt liền biến thành ngồi đối diện đại thần đứng ngồi củng không yên.
Ai, đều là đứng ngồi không yên, vẫn là ngồi trước đại thần tốt hơn đi, ít nhất không cần hít khói thuốc.
“A! Tiểu bạch thỏ, vừa rồi còn nói cô phải cẩn thận sói xám, nháy mắt một cái cô như thế nào đã tiến vào ổ sói rồi?"
Thanh âm trêu đùa của Tiêu Dao từ xa vang lên, Tô Noãn Dương quay đầu lại, phát hiện anh ta hướng phía bọn họ bên này đi tới.
Cố Hoài Cẩn như cũ không mở mắt, không biết là ngủ rồi, hay căn bản là lười phản ứng anh ta.
Tiêu Dao vài bước đã đi tới, giơ tay vỗ vỗ bả vai Cố Hoài Cẩn, cười nói.
“Ảnh đế, mình cũng muốn đem di động đập hỏng như cậu, như vậy người khác cũng tìm không thấy mình, mình cũng có thể bỏ liên hoan xuống lầu cùng tiểu bạch thỏ tâm sự."
Tô Noãn Dương giống như không nghe được anh ta nói cái gì, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tiếp tục nhìn đường cái ngoài cửa sổ phát ngốc.
“A, lúc này mới bao lâu, nhị vị đã thống nhất mặt trận, phu xướng phụ tuỳ*?"
*Chồng định làm gì, vợ củng làm theo
Tiêu Dao nhìn Tô Noãn Dương cùng Cố Hoài Cẩn giống nhau, đối với lời anh ta nói mắt điếc tai ngơ, liền vội vàng trêu chọc hai người bọn họ
“Trên lầu xong rồi?" Cố Hoài Cẩn hỏi.
“Ừ, đã xong, lão gia hỏa kia uống nhiều quá, nói muốn làm mai cho cậu, muốn cậu cưới con gái bảo bối của lão ta, không thấy cậu không ở đấy, liền sai mình đi tìm cậu." Tiêu Dao dùng ngón tay đào đào lỗ tai, chẳng hề để ý mà nói.
“Bất quá…" Bỗng nhiên anh ta chuyển giọng, mắt đào hoa liếc Tô Noãn Dương bên kia đang ra vẻ trấn định, “Mình thấy cũng không cần phải mai mối đâu nhỉ, cậu trốn ở đây hưởng ôn nhu này chẳng phải sung sướng sao?"
Tô Noãn Dương nghe thế, cả khuôn mặt đều hồng lên, nhưng vẫn không quay đầu, như cũ nhìn chằm chằm đường cái trống rỗng ngoài cửa sổ.
“Được rồi, đi lên đi." Cố Hoài Cẩn đánh gãy lời trêu chọc của Tiêu Dao, đứng dậy chuẩn bị lên lầu.
“Tiểu bạch thỏ, cô có muốn cùng nhau hay không?" Tiêu Dao trêu đùa hỏi Tô Noãn Dương bên kia đã quay đầu.
“Không không, tôi muốn ngồi thêm chút nữa." Tô Noãn Dương vội vàng từ chối, nếu hiện tại cô cùng bọn họ đi lên, chắc chắn xác định sẽ bị đám cô nương bát quái kia giết chết, cô vừa mới đắc tội tiền bối Đồng Vãn Thu, không muốn nhanh như vậy tiếp tục đắc tội các đồng nghiệp.
“Vậy được rồi, chúng ta đi trước, một lúc nữa cô cũng đi lên đi, tiệc cũng sắp kết thúc." Tiêu Dao xua xua tay, cùng Cố Hoài Cẩn đi về phía trước.
Đi được hai bước, Cố Hoài Cẩn giống như nghĩ tới cái gì giống nhau, bỗng nhiên dừng lại, đầu cũng không quay, nhàn nhạt nói.
“Không cần để ý người khác nói cái gì, cứ là chính mình là tốt rồi." Nói xong cũng không chờ Tô Noãn Dương trả lời, người đã đi xa.
Tô Noãn Dương ngây ngẩn cả người, cô biết anh đang nhắc nhở cô đừng để ý những lời Đông Vãn Thu vừa nói. Bất quá, không nghĩ tới Cố Hoài Cẩn sẽ cố ý an ủi cô, nghĩ vậy, cô cảm thấy cái người luôn lạnh mặt, vô cảm, không nói lời nào này, thật ra anh ấy cũng không có lạnh nhạt như vậy.
“Cảm ơn tiền bối, em sẽ nỗ lực." Cô nhỏ giọng nói ở trong lòng.
Lúc đi lên, bữa tiệc cũng đã sắp đến hồi kết thúc.
Đồng đạo rõ ràng là uống quá nhiều, đang vô cùng kích động, đi đến bàn bọn họ bên này, nói bọn họ nhất định phải nỗ lực, không thể làm đoàn phim mất mặt, sau đó liền túm Cố Hoài Cẩn cùng Tiêu Dao đi, nói là muốn tìm nơi khác tiếp tục cụng ly.
Sau khi trở lại khách sạn, Đào Đào ngồi trên giường, lòng đầy căm phẫn mà nghịch di động.
Tô Noãn Dương nhìn vẻ mặt tức giận của cô nàng, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhẹ giọng dò hỏi.
“Cậu làm sao vậy, ai chọc cậu?"
“Còn không phải Đồng Vãn Thu! Tiền bối cái gì chứ! Nữ thần cái gì! Nói chuyện khó nghe như vậy! Mệt mình trước kia thích cô ta như vậy, thật là mắt mù, không đúng, là tai điếc, mình muốn đem các tác phẩm của cô ta xóa hết đi, về sau không bao giờ nghe cô ta phối âm nữa!"
Tô Noãn Dương nghe được lời Đào Đào nói, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, còn may cô có bạn tốt là Đào Đào, người này chính là bảo vệ bạn bè vô điều kiện
“Tô Tô! Cậu yên tâm, mình cùng Lưu Li đều ủng hộ cậu vô điều kiện, kệ mụ nội nó Đông Vãn Thu là ai! Cậu không cần nghĩ quá nhiều, biểu hiện thật tốt, nhất định phải dùng thực lực đánh vào mặt cô ta!"
Tô Noãn Dương gật gật đầu, nói:
“Cậu yên tâm đi, mình sẽ không nghĩ nhiều. Hiện tại, mình chỉ nghĩ muốn hoàn thành phối âm cho nhân vật Phù Sinh này thật tốt, người khác nói cái gì mình cũng không quyết định được, nhưng mình sẽ nỗ lực không để những người thích mình thất vọng."
“Đúng đúng! Như vậy là đúng rồi!" Đào Đào cũng tán đồng gật đầu.
“Ừm, cho nên cậu cũng đừng có xóa nữa, có sức làm vậy còn không bằng đi ngủ sớm một chút dưỡng dung mạo đi."
“Ai nha, mình phải phân rõ lập trường, không thể đồ của địch chiếm dụng không gian trong máy mình! Cậu cũng đừng quản mình, cậu nhanh ngủ đi, ngày mai bắt đầu công tác rồi, cậu lại là nữ chính, khẳng định so với chúng mình sẽ mệt hơn!"
Tô Noãn Dương đành phải gật đầu, tùy ý Đào Đào ở bên kia tiếp tục cùng “Địch nhân" chiến đấu.
Cô lấy ra di động tin lên Weibo
【 Tô Tô: Ngày mai phải chính thức bắt đầu công tác, trong lòng có chút hồi hộp. Kỳ thật cho tới nay, tôi đều biết rõ mình cũng không phải người tốt nhất, người có thanh âm so với tôi dễ nghe hơn, so với tôi có tác phẩm ưu tú hơn có rất nhiều.
Nhưng mọi người vẫn nguyện ý làm bạn bên cạnh tôi, theo dõi tôi, cổ vũ tôi, kiên nhẫn chờ tôi trưởng thành. Vì tôi tiến bộ một chút mà vui vẻ, vì mỗi một hành trình của tôi mà chúc phúc, cảm ơn mọi người cho tới nay vẫn làm bạn bên người cạnh tôi. Mặc kệ như thế nào, tôi nhất định sẽ nỗ lực cố gắng, không khiến cho mọi người thất vọng.
Được rồi, đã khuya, tôi cũng không nói nhiều nữa, chúc mọi người mơ đẹp, ngủ ngon. 】
Đêm nay trải qua nhiều việc như vậy, có người làm khó dễ, cũng có người cổ vũ, an ủi, khiến Tô Noãn Dương cũng rất muốn biểu đạt tâm tình của mình một chút.
Đăng lên trên Ưeibo xong, cô cảm thấy mọi thứ tích tụ trong lòng toàn bộ đều biến mất.
Cô biết các fan thiện lương ấm áp của mình nhất định sẽ tiếp tục mà ủng hộ mình, đến cả những người cảm thấy cô không đủ thực lực, cô cũng chỉ nghĩ ở thời gian kế tiếp sẽ cố gắng hết khả năng, làm bọn họ biết cô có thể làm được, nhưng nếu thật sự vô dụng, cô cũng không có biện pháp.
Rốt cuộc thì cô cũng không quyết định được tư tưởng của người khác.
Nghĩ thông suốt tự nhiên liền vui vẻ, Tô Noãn Dương vô cùng cao hứng mà đi rửa mặt.
Còn đang cùng di động chiến đấu, Đào Đào nhìn thấy biểu tình của cô, liền biết cô đã nghĩ thông suốt.
Ai, thật đúng là người bao dung, không biết mang thù, Đào Đào nghĩ thầm. Nếu đương sự đã không tức giận, chính mình cũng có thể công thành lui thân.
Xóa nhiều như vậy thật đúng là mệt, Đào Đào rốt cục cũng đem điện thoại ném sang một bên, chui vào trong ổ chăn gặp Chu Công.
Tác giả :
Vạn Vật Hữu Ngôn