Yêu Em Từ Giọng Nói
Chương 1
Edit: Doãn Y Y
Beta: Doãn Uyển Du
"bounjour, chúc các bảo bảo buổi sáng tốt lành, tôi là Tô Tô, hoan nghênh mọi người vào nghe tôi phát sóng trực tiếp."
Tô Noãn Dương ngồi trong phòng ngủ, máy tính để trước bàn, đeo tai nghe Sony trắng,đang bắt đầu công việc hôm nay.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cô trong nắng sáng tươi đẹp. Cô mặc áo ngủ hồng phấn in hình Hello Kitty, trên mặt không có chút son phấn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào, mày liễu cong cong, hai má có lúm đồng tiền thật sâu càng làm nụ cười của cô thêm động lòng người.
"Hôm nay đã là cuối tuần, bây giờ mới 5 giờ sáng, không biết mọi người đã rời giường chưa vậy?"
Tô Noãn Dương nói xong câu đó, liền duỗi tay lấy ly nước trên bàn, chờ đợi các fan đáp lại.
- Grào Grào! Biết tin chị Tô Tô hôm nay sẽ phát sóng trực tiếp nên em mới cố ý dậy sớm như vậy đây!
- Em còn chưa dậy, vẫn đang nằm trong ổ chăn nghe chị phát sóng trực tiếp đây này. Thật tuyệt vời!
- Vì Tô Tô nên em mới dậy!
Tô Noãn Dương uống một ngụm nước, tiếp tục nói:
"Đêm qua các bảo bảo hẹn sáng nay trò chuyện, không biết có đây không?"
Rất nhanh liền có fans thỉnh cầu kết nối, Tô Noãn Dương vừa thấy là Mạc Mạc hôm qua đã hẹn trước liền vội vàng đồng ý.
" Chào Mạc Mạc, tôi là Tô Tô, cảm ơn bạn đã nghe mình phát sóng trực tiếp. Hôm nay bạn có gì muốn chia sẻ với mọi người nào?"
Không sai, Tô Noãn Dương chính là phát thanh viên. Thời điểm vào đại học, cô đã lập một khoản radio gọi là Tô Tô, cứ thế phát triển đi lên, cũng có một lượng fan nhất định. Sau này có chương trình ngôi sao phát sóng trực tiếp gọi là "Lỗ tai nhỏ",cô liền lập tức dùng nick Tô Tô này bắt đầu phát triển sự nghiệp làm phát thanh viên tực tiếp trên internet.
"Lỗ tai nhỏ" trong giới phát sóng trực tiếp có thể nói chính là một nơi cực kỳ thuần khiết, trong chương trình chỉ giao tiếp bằng thanh âm, nhóm phát thanh viên dựa vào thanh âm của chính mình để thu hút người nghe, tích lũy fan, không thể lộ mặt, càng không thể giống ngôi sao nào đó vừa làm việc vừa chơi quy tắc ngầm, Tô Noãn Dương chính là nhìn trúng điểm này, mới lựa chọn là ngôi sao phát sóng trực tiếp.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Noãn Dương không có ý định ra ngoài tìm việc, chỉ ở nhà chuyên tâm làm phát thanh viên trên internet, chuyên chú kinh doanh phòng phát sóng trực tiếp của mình, mỗi ngày cùng fans tiến hành giao lưu, ngẫu nhiên cũng sẽ kể một ít truyện xưa kinh điển.
Mới đầu, cô thông qua điểm thưởng mà các fan gửi tặng trao đổi thành tiền mặt sống qua ngày, sau đó lượng fans càng ngày càng nhiều, càng nhiều nguời biết đến cô, có rất nhiều thương hiệu quảng cáo tìm cô hợp tác, đôi khi cũng sẽ nhận được một ít lời mời từ các đoàn kịch phối âm.
Hiện tại, cô trong giới lồng tiếng cũng có thể coi là một tiểu ngôi sao, cuộc sống như cá gặp nước, cực kỳ vui vẻ.
"Được rồi, buổi sáng phát sóng trực tiếp đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã nghe tôi phát sóng trực tiếp. Cuối tuần không nên ở trong nhà, nên ra ngoài chơi nha. Đúng rồi, đừng quên buổi tối nay, 6 giờ sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp! Yêu mọi người! bye!"
Tô Noãn Dương cùng các fan saybye xong, liền tắt giao diện phát sóng trực tiếp, đứng dậy chuẩn bị đi ăn.
"Leng keng", chuông WeChat trên di động vang lên nhắc nhở có tin tức mới.
Tô Noãn Dương mở WeChat, nhìn cô bạn thân đang vui sướng, điên cuồng nói gì đó.
Bấm vào nghe, liền nghe được âm thanh của nha đầu đó từ di động truyền đến, chắc là đang quơ tay múa chân vì kích động.
Cô ấy vui sướng reo lên: -"Tiểu Tô có ở đó không? Tớ có một tin tức kinh thiên động địa muốn nói cho cậu! Cậu có biết phim 《 kiếp phù du 》không? Chính là tiểu thuyết do đại thần Hàn Thiền viết! Năm nay nghe đồn muốn chuyển thể thành phim điện ảnh!"
- "Hàn Thiền? Mấy năm nay đột nhiên bút lực tiến bộ viết ra được tác phẩm hay như vậy? < kiếp phù du> Nếu có thời gian tớ sẽ xem, lời văn của Hàn Thiền vẫn rất hay và sâu sắc."
Tô Noãn Dương nhanh chóng phân tích ra trọng điểm, tay cầm di động đi đến hướng phòng bếp.
- "Tớ nói cậu biết nhé! Quyển sách kia đã được chuyển thể thành phim truyền hình rồi! Hơn nữa còn nghe nói là ảnh đế Cố Hoài Cẩn đảm nhiệm vai nam chính! Trời ơi! Cố Hoài Cẩn là người sở hữu nhan sắc và kỹ thuật diễn xuất đều vào bậc nam thần a! Dựa vào diễn xuất của đại thần thì tớ yên tâm rồi. Khẳng định sẽ không sai nguyên tác!"
- "Xem ra tớ vừa rồi hiểu sai trọng điểm, không phai trọng điểm là kiếp phù du hay Hàn Thiền mà là ảnh đế Cố Hoài Cẩn sao?"
Tô Noãn Dương để điện thoại trên bàn, mở loa ngoài, lấy bánh mì từ tử lạnh bỏ vào lò đun nướng.
- "Không đúng không đúng! Tớ về quá kích động mà lạc đề! Tớ nói câu nghe, đoàn phim "kiếp phù du" hôm nay tới tìm xã trưởng nói muốn mời xã đoàn* đi tham gia phỏng vấn phối âm. Hiện tại trong xã đã nổ tung rồi, nếu phỏng vấn mà thành công, chúng ta có thể tham gia phối âm, cậu nói xem đây phải là tin tức tốt!
* xã đoàn ý là đoàn làm việc, ở đây nghĩa là đoàn lồng tiếng
Tô Noãn Dương đem sữa bò đổ vào ly, chuẩn bị để vào lò vi sóng đun nóng, nghe được bên kia đã ngừng nói, nghĩ thầm hẳn là đã nói xong rồi, liền cầm lấy di động nói: "Vậy tớ chúc mừng cậu nhé!"
- "Chúc mừng sao? Phải là chúc mừng cậu mới đúng đó! "
- "Chúc mừng tớ?"
Tô Noãn Dương nghi hoặc, cô vội vàng chỉnh giờ lò vi sóng, tính toán hỏi rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra.
- "Tiêu Tô Tô, cậu cũng biết là xã đoàn của chúng ta thiếu người nói giọng ngự tỷ* sao? Nhưng đây là đang cố tình yêu cầu cậu là người phối âm giọng ngự tỷ nên xã trưởng nhờ tớ hỏi cậu có thể giúp xã đoàn chúng ta đi tham gia phỏng vấn không?"
*ngự tỷ nghĩa là cô gái hoàn hảo, xinh đẹp. Ý nghĩa ở đây là giọng nói hoàn hảo xinh đẹp chăng? Ngự tỷ - soái ca là một cặp đóoo
- "Nhưng mà tớ không phải thành viên của xã đoàn các cậu, chỉ sợ là không được?"
- "Vậy cậu nên chuyển tới xa đoàn của tớ liền đi. Làm ơn, cậu đã giúp xã đoàn chúng tớ nhiều lần như vậy, ai còn nghĩ ngươi là người ngoài nữa? Mọi người đều đã sớm xem cậu như người một nhà, chẳng qua cậu không nhắc tới, chúng tớ cũng không ép buộc cậu.
- "Cái này..." Tô Noãn Dương nhíu mày, vẫn có chút khó xử.
Cô ấy là bạn cùng phòng với tiểu Tô thời đại học, lúc trước chính vì bị cô ấy lừa nên mới bước vào giới lồng tiếng, xã đoàn của cô ta thiếu người lồng giọng ngự tỷ, cho nên khi cô rỗi vẫn hay đến giúp. Nhiều lần như vậy quan hệ với xã đoàn cũng không tồi, có thể nói là thành viên ngoài biên của xã đoàn.
- "Tô Tô, lúc trước câu không tới là bởi vì sợ chính cậu không đủ khả năng, sợ chính cậu không đáng tin cậy sẽ liên lụy chúng tớ. Chính là hiện tại cậu đã trở thành phát thanh viên, còn sợ chính cậu không đáng tin cậy sao, dù sao cũng suy xét xem có nên gia nhập xã đoàn chúng ta hay không? "
Tô Noãn Dương vẫn thực do dự, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào, rơi vào đường cùng. Cô bạn thân đành phải ra đòn sát thủ.
- "Tiểu Tô Tô này, nếu xã đoàn chúng ta có thể cùng 《 kiếp phù du 》 ký hợp đồng, chúng ta sẽ làm ăn thuận buồm xuôi gió! Cho nên, cậu nhất định phải giúp đỡ! Nếu không, tớ khóc cho cậu xem!
Tô Noãn Dương nghe thấy tiểu nha đầu kia đang giả vờ khóc lớn, bất đắc dĩ đỡ trán, đẩy đẩy mắt kính trên mũi,
- "Được rồi, nếu không có ý kiến gì, tớ xin gia nhập xã."
- "Thật không? Cậu yên tâm, tớ khẳng định xã trưởng sẽ đồng ý. Nào còn cần cậu xin, chúng tớ liền dùng kiệu tám người nghênh đón cậu. Cuối cùng, cậu cũng gia nhập xã, mọi người vui mừng còn không kịp nữa! Làm gì có chuyện không đồng ý, tớ đi nói cho bọn họ tin tức tốt này. Tí nữa cậu cùng chúng tớ hội hợp nhé! "
Tiểu nha đầu đó dặn dò Tô Noãn Dương xong, liền lên tài khoản nói cho bọn họ tin Tiểu Tô Tô đồng ý gia nhập.
Học cùng trường bốn năm, cô ấy quá hiểu Tô Noãn Dương. Đến giờ, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe Noãn Dương thu âm. Lúc đó, cô chỉ là một người bình thường.
Ngày đầu vào đại học sau kì nghỉ, cô kéo va-li đi vào ký túc xá, liền nhìn thấy vị học muội đáng yêu đang cúi đầu ngồi ở trên giường đọc sách. Khi học muội kia nhìn thấy cô tiến vào, liền đứng lên bình tĩnh mà nói: " học tỷ khoẻ, em tên là Tô Noãn Dương, là bạn cùng phòng mới..."
Trong nháy mắt khi học muội mở miệng, cô ấy liền bị thanh âm của vị học muội này hạ gục. Má ơi! Cô bé này lớn lên một bộ dáng loli, như thế nào mở miệng lại là thanh âm hay đến thế. Hơn nữa thanh âm dễ nghe thế này, quả thực không nằm trong giới nghệ sĩ chính là quá đáng tiếc. Bây giờ rất thịnh hành hình tượng tương phản*
*Hình dáng loli nhưng giọng nói nội lực
Sau đó, cô ấy luôn quấn lấy Tô Noãn Dương, vừa đấm vừa xoa khuyên can mãi mới đem cô vào làm phát thanh viên.
Kết quả không nghĩ tới đứa nhỏ này đã là "siêu sao" rồi nhưng so với cô ấy còn si mê hơn, mỗi ngày đều ôm di động nghe dậy lồng tiếng cùng cổ phong ca. Không ra khỏi cửa, không đi dạo phố cũng không học trang điểm, đáng sợ nhất chính là, còn không yêu đương!
Rõ ràng đây chính là ngự tỷ, lại cố tình mang mặt loli, có rất nhiều tiểu nam sinh trẻ thầm thương, tre già măng mọc, kết quả cuối cùng đều "Chết" ở nơi tuyệt rơi hoang vu thế này.
[thân ái Tô Tô khoẻ, Đào Đào mời bạn gia nhập kênh - sênh ca]
Tô Noãn Dương mới vừa lên YY, liền thấy con tiểu nha đầu kia gửi lời mời, vội vàng ấn xác nhận.
[Tô Tô: Mọi người khoẻ, ta là Tô Tô, ta tới rồi!]
[Tiêu nha đầu: Hoan nghênh Tô Tô! Rải hoa!]
[Ngô Phi Quân Tử: Ta còn tưởng rằng tiểu nha đầu này khoác lác! Không nghĩ tới thật có thể mời cô vào đoàn! Hoan nghênh!]
[Nguyễn Nguyễn: Chờ cậu đã lâu, hoan nghênh gia nhập!]
[Tiêu Nha đầu: Ai khoác lác! Cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao? Miệng toàn nói phét! Ta mà đã ra quân, đương nhiên đáng tin cậy!]
Tô Noãn Dương mở gói bim bim, nhìn nha đầu cùng quân tử cãi nhau, điều này đã thành thói quen với đôi oan gia này.
[Nguyên Tiêu Vẫn Là Canh Viên: Hoan nghênh Tiểu Tô Tô! Tuyệt vời! Cậu đã đến rồi, phần thắng của xã đoàn chúng ta càng chiếm tỷ lệ cao!]
[Bánh Nướng Lớn Mặt: Đúng vậy đúng vậy! Hoan nghênh Tiểu Tô Tô! Rải hoa!]
Tô Noãn Dương nhìn mọi người hoan nghênh cô, trong lòng cảm thấy đặc biệt ấm áp, vội vàng hồi âm.
[Tô Tô: Cảm ơn mọi người! Về sau chúng ta chính là người một nhà!]
[Bơ Trà: Bọn tớ vốn đã sớm là xem cậu là một nhà! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!]
[Banh Nướng Lớn Mặt: Đúng! ]
[Tiểu nha đầu: Mọi người đã sớm coi Tiêu Tô Tô là người trong nhà! Đúng rồi, Nguyễn Nguyễn tỷ, chúng ta mau tới nói về 《 kiếp phù du 》 đi!]
Nghênh đón Tô Noãn Dương xong, mọi người bắt đầu sôi nổi thảo luận về cuộc phỏng vấn của đoàn phim 《 kiếp phù du 》.
[Ngô phi quân tử: Đúng vậy! Đây chính là cơ hội lớn! Chúng ta phải chuẩn bị một chút!]
[Tô Tô: Ân, Nguyễn Nguyễn tỷ, có yêu cầu gì với chúng ta, cậu cứ nói thẳng!]
[Nguyễn Nguyễn: Được, tất cả mọi người đều biết cơ hội ngàn năm có một cho nên chúng ta nhất định phải nắm chắc phần thắng! Phỏng vấn《 kiếp phù du 》 tổ chức tại điện ảnh office building sáng thứ năm 8 giờ.]
Mỗi người đều xoa tay hưng phấn, hy vọng có thể bắt lấy cơ hội khó có được này.
[Bơ trà: Khi tham gia phỏng vấn, tiêu chí chọn người như thế nào? Khảo sát tuyển chọn sao?]
[Bánh nướng lớn mặt: Ta thấy tuyển chọn là công bằng nhất..]
[Nguyễn Nguyễn: Được, xem ra suy nghi cua chúng ta rất giống nhau. Vậy thứ hai chúng ta sẽ tập thử một lần, bây giờ ta sẽ đem kịch bản chia cho mọi người, kịch bản có lời kịch cùng yêu cầu chúng ta phối âm nhân vật. Có hứng thú tham gia thì tìm quân tử báo danh, sau đó chúng ta lại dựa theo phiếu bầu chọn ra người tham gia phỏng vấn cuối cùng, mọi người cảm thấy thế nào?]
Chính xác, nhất định phải tuyển ra thành viên ưu tú nhất của xã đoàn để tham gia phỏng vấn.
[Tô Tô: Không thành vấn đề!]
[Nguyên tiêu vẫn là bánh trôi: Không thành vấn đề!]
Nguyễn Nguyễn thấy tất cả mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, tiếp tục nói.
[Nguyễn Nguyễn: Được, trước xem kĩ kịch bản đi.]
[Mọi người: Được.]
[Nguyễn Nguyễn: Không còn việc gì nữa, thời gian cấp bách, mọi người mau đi chuẩn bị, chúng ta tan họp.]
[Mọi người: Tốt, cùng nhau cố lên!]
Nhận kịch bản xong, mọi người rời khỏi chỗ họp, rốt cuộc thời gian phỏng vấn gấp như vậy, hiện tại cần phải giành giật từng giây để chuẩn bị.
Tô Noãn Dương nhận kịch bản xong cũng theo đó mà offline, cô lưu một bản trong máy, lại in thêm một bản, bắt đầu chậm rãi coi.
Khi đó, cô không nghĩ đến, tham gia sự kiện này sẽ tốn bao nhiêu tiền sinh hoạt hàng ngày của cô, mang cô vào một thế giới khác, đi vào thế giới của anh.
Edit: Hương Trong Đêm
Beta: Doãn Uyển Du
"bounjour, chúc các bảo bảo buổi sáng tốt lành, tôi là Tô Tô, hoan nghênh mọi người vào nghe tôi phát sóng trực tiếp."
Tô Noãn Dương ngồi trong phòng ngủ, máy tính để trước bàn, đeo tai nghe Sony trắng,đang bắt đầu công việc hôm nay.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cô trong nắng sáng tươi đẹp. Cô mặc áo ngủ hồng phấn in hình Hello Kitty, trên mặt không có chút son phấn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nở nụ cười ngọt ngào, mày liễu cong cong, hai má có lúm đồng tiền thật sâu càng làm nụ cười của cô thêm động lòng người.
"Hôm nay đã là cuối tuần, bây giờ mới 5 giờ sáng, không biết mọi người đã rời giường chưa vậy?"
Tô Noãn Dương nói xong câu đó, liền duỗi tay lấy ly nước trên bàn, chờ đợi các fan đáp lại.
- Grào Grào! Biết tin chị Tô Tô hôm nay sẽ phát sóng trực tiếp nên em mới cố ý dậy sớm như vậy đây!
- Em còn chưa dậy, vẫn đang nằm trong ổ chăn nghe chị phát sóng trực tiếp đây này. Thật tuyệt vời!
- Vì Tô Tô nên em mới dậy!
Tô Noãn Dương uống một ngụm nước, tiếp tục nói:
"Đêm qua các bảo bảo hẹn sáng nay trò chuyện, không biết có đây không?"
Rất nhanh liền có fans thỉnh cầu kết nối, Tô Noãn Dương vừa thấy là Mạc Mạc hôm qua đã hẹn trước liền vội vàng đồng ý.
" Chào Mạc Mạc, tôi là Tô Tô, cảm ơn bạn đã nghe mình phát sóng trực tiếp. Hôm nay bạn có gì muốn chia sẻ với mọi người nào?"
Không sai, Tô Noãn Dương chính là phát thanh viên. Thời điểm vào đại học, cô đã lập một khoản radio gọi là Tô Tô, cứ thế phát triển đi lên, cũng có một lượng fan nhất định. Sau này có chương trình ngôi sao phát sóng trực tiếp gọi là "Lỗ tai nhỏ",cô liền lập tức dùng nick Tô Tô này bắt đầu phát triển sự nghiệp làm phát thanh viên tực tiếp trên internet.
"Lỗ tai nhỏ" trong giới phát sóng trực tiếp có thể nói chính là một nơi cực kỳ thuần khiết, trong chương trình chỉ giao tiếp bằng thanh âm, nhóm phát thanh viên dựa vào thanh âm của chính mình để thu hút người nghe, tích lũy fan, không thể lộ mặt, càng không thể giống ngôi sao nào đó vừa làm việc vừa chơi quy tắc ngầm, Tô Noãn Dương chính là nhìn trúng điểm này, mới lựa chọn là ngôi sao phát sóng trực tiếp.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Noãn Dương không có ý định ra ngoài tìm việc, chỉ ở nhà chuyên tâm làm phát thanh viên trên internet, chuyên chú kinh doanh phòng phát sóng trực tiếp của mình, mỗi ngày cùng fans tiến hành giao lưu, ngẫu nhiên cũng sẽ kể một ít truyện xưa kinh điển.
Mới đầu, cô thông qua điểm thưởng mà các fan gửi tặng trao đổi thành tiền mặt sống qua ngày, sau đó lượng fans càng ngày càng nhiều, càng nhiều nguời biết đến cô, có rất nhiều thương hiệu quảng cáo tìm cô hợp tác, đôi khi cũng sẽ nhận được một ít lời mời từ các đoàn kịch phối âm.
Hiện tại, cô trong giới lồng tiếng cũng có thể coi là một tiểu ngôi sao, cuộc sống như cá gặp nước, cực kỳ vui vẻ.
"Được rồi, buổi sáng phát sóng trực tiếp đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã nghe tôi phát sóng trực tiếp. Cuối tuần không nên ở trong nhà, nên ra ngoài chơi nha. Đúng rồi, đừng quên buổi tối nay, 6 giờ sẽ tiếp tục phát sóng trực tiếp! Yêu mọi người! bye!"
Tô Noãn Dương cùng các fan saybye xong, liền tắt giao diện phát sóng trực tiếp, đứng dậy chuẩn bị đi ăn.
"Leng keng", chuông WeChat trên di động vang lên nhắc nhở có tin tức mới.
Tô Noãn Dương mở WeChat, nhìn cô bạn thân đang vui sướng, điên cuồng nói gì đó.
Bấm vào nghe, liền nghe được âm thanh của nha đầu đó từ di động truyền đến, chắc là đang quơ tay múa chân vì kích động.
Cô ấy vui sướng reo lên: -"Tiểu Tô có ở đó không? Tớ có một tin tức kinh thiên động địa muốn nói cho cậu! Cậu có biết phim 《 kiếp phù du 》không? Chính là tiểu thuyết do đại thần Hàn Thiền viết! Năm nay nghe đồn muốn chuyển thể thành phim điện ảnh!"
- "Hàn Thiền? Mấy năm nay đột nhiên bút lực tiến bộ viết ra được tác phẩm hay như vậy? < kiếp phù du> Nếu có thời gian tớ sẽ xem, lời văn của Hàn Thiền vẫn rất hay và sâu sắc."
Tô Noãn Dương nhanh chóng phân tích ra trọng điểm, tay cầm di động đi đến hướng phòng bếp.
- "Tớ nói cậu biết nhé! Quyển sách kia đã được chuyển thể thành phim truyền hình rồi! Hơn nữa còn nghe nói là ảnh đế Cố Hoài Cẩn đảm nhiệm vai nam chính! Trời ơi! Cố Hoài Cẩn là người sở hữu nhan sắc và kỹ thuật diễn xuất đều vào bậc nam thần a! Dựa vào diễn xuất của đại thần thì tớ yên tâm rồi. Khẳng định sẽ không sai nguyên tác!"
- "Xem ra tớ vừa rồi hiểu sai trọng điểm, không phai trọng điểm là kiếp phù du hay Hàn Thiền mà là ảnh đế Cố Hoài Cẩn sao?"
Tô Noãn Dương để điện thoại trên bàn, mở loa ngoài, lấy bánh mì từ tử lạnh bỏ vào lò đun nướng.
- "Không đúng không đúng! Tớ về quá kích động mà lạc đề! Tớ nói câu nghe, đoàn phim "kiếp phù du" hôm nay tới tìm xã trưởng nói muốn mời xã đoàn* đi tham gia phỏng vấn phối âm. Hiện tại trong xã đã nổ tung rồi, nếu phỏng vấn mà thành công, chúng ta có thể tham gia phối âm, cậu nói xem đây phải là tin tức tốt!
* xã đoàn ý là đoàn làm việc, ở đây nghĩa là đoàn lồng tiếng
Tô Noãn Dương đem sữa bò đổ vào ly, chuẩn bị để vào lò vi sóng đun nóng, nghe được bên kia đã ngừng nói, nghĩ thầm hẳn là đã nói xong rồi, liền cầm lấy di động nói: "Vậy tớ chúc mừng cậu nhé!"
- "Chúc mừng sao? Phải là chúc mừng cậu mới đúng đó! "
- "Chúc mừng tớ?"
Tô Noãn Dương nghi hoặc, cô vội vàng chỉnh giờ lò vi sóng, tính toán hỏi rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra.
- "Tiêu Tô Tô, cậu cũng biết là xã đoàn của chúng ta thiếu người nói giọng ngự tỷ* sao? Nhưng đây là đang cố tình yêu cầu cậu là người phối âm giọng ngự tỷ nên xã trưởng nhờ tớ hỏi cậu có thể giúp xã đoàn chúng ta đi tham gia phỏng vấn không?"
*ngự tỷ nghĩa là cô gái hoàn hảo, xinh đẹp. Ý nghĩa ở đây là giọng nói hoàn hảo xinh đẹp chăng? Ngự tỷ - soái ca là một cặp đóoo
- "Nhưng mà tớ không phải thành viên của xã đoàn các cậu, chỉ sợ là không được?"
- "Vậy cậu nên chuyển tới xa đoàn của tớ liền đi. Làm ơn, cậu đã giúp xã đoàn chúng tớ nhiều lần như vậy, ai còn nghĩ ngươi là người ngoài nữa? Mọi người đều đã sớm xem cậu như người một nhà, chẳng qua cậu không nhắc tới, chúng tớ cũng không ép buộc cậu.
- "Cái này..." Tô Noãn Dương nhíu mày, vẫn có chút khó xử.
Cô ấy là bạn cùng phòng với tiểu Tô thời đại học, lúc trước chính vì bị cô ấy lừa nên mới bước vào giới lồng tiếng, xã đoàn của cô ta thiếu người lồng giọng ngự tỷ, cho nên khi cô rỗi vẫn hay đến giúp. Nhiều lần như vậy quan hệ với xã đoàn cũng không tồi, có thể nói là thành viên ngoài biên của xã đoàn.
- "Tô Tô, lúc trước câu không tới là bởi vì sợ chính cậu không đủ khả năng, sợ chính cậu không đáng tin cậy sẽ liên lụy chúng tớ. Chính là hiện tại cậu đã trở thành phát thanh viên, còn sợ chính cậu không đáng tin cậy sao, dù sao cũng suy xét xem có nên gia nhập xã đoàn chúng ta hay không? "
Tô Noãn Dương vẫn thực do dự, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên trả lời như thế nào, rơi vào đường cùng. Cô bạn thân đành phải ra đòn sát thủ.
- "Tiểu Tô Tô này, nếu xã đoàn chúng ta có thể cùng 《 kiếp phù du 》 ký hợp đồng, chúng ta sẽ làm ăn thuận buồm xuôi gió! Cho nên, cậu nhất định phải giúp đỡ! Nếu không, tớ khóc cho cậu xem!
Tô Noãn Dương nghe thấy tiểu nha đầu kia đang giả vờ khóc lớn, bất đắc dĩ đỡ trán, đẩy đẩy mắt kính trên mũi,
- "Được rồi, nếu không có ý kiến gì, tớ xin gia nhập xã."
- "Thật không? Cậu yên tâm, tớ khẳng định xã trưởng sẽ đồng ý. Nào còn cần cậu xin, chúng tớ liền dùng kiệu tám người nghênh đón cậu. Cuối cùng, cậu cũng gia nhập xã, mọi người vui mừng còn không kịp nữa! Làm gì có chuyện không đồng ý, tớ đi nói cho bọn họ tin tức tốt này. Tí nữa cậu cùng chúng tớ hội hợp nhé! "
Tiểu nha đầu đó dặn dò Tô Noãn Dương xong, liền lên tài khoản nói cho bọn họ tin Tiểu Tô Tô đồng ý gia nhập.
Học cùng trường bốn năm, cô ấy quá hiểu Tô Noãn Dương. Đến giờ, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên nghe Noãn Dương thu âm. Lúc đó, cô chỉ là một người bình thường.
Ngày đầu vào đại học sau kì nghỉ, cô kéo va-li đi vào ký túc xá, liền nhìn thấy vị học muội đáng yêu đang cúi đầu ngồi ở trên giường đọc sách. Khi học muội kia nhìn thấy cô tiến vào, liền đứng lên bình tĩnh mà nói: " học tỷ khoẻ, em tên là Tô Noãn Dương, là bạn cùng phòng mới..."
Trong nháy mắt khi học muội mở miệng, cô ấy liền bị thanh âm của vị học muội này hạ gục. Má ơi! Cô bé này lớn lên một bộ dáng loli, như thế nào mở miệng lại là thanh âm hay đến thế. Hơn nữa thanh âm dễ nghe thế này, quả thực không nằm trong giới nghệ sĩ chính là quá đáng tiếc. Bây giờ rất thịnh hành hình tượng tương phản*
*Hình dáng loli nhưng giọng nói nội lực
Sau đó, cô ấy luôn quấn lấy Tô Noãn Dương, vừa đấm vừa xoa khuyên can mãi mới đem cô vào làm phát thanh viên.
Kết quả không nghĩ tới đứa nhỏ này đã là "siêu sao" rồi nhưng so với cô ấy còn si mê hơn, mỗi ngày đều ôm di động nghe dậy lồng tiếng cùng cổ phong ca. Không ra khỏi cửa, không đi dạo phố cũng không học trang điểm, đáng sợ nhất chính là, còn không yêu đương!
Rõ ràng đây chính là ngự tỷ, lại cố tình mang mặt loli, có rất nhiều tiểu nam sinh trẻ thầm thương, tre già măng mọc, kết quả cuối cùng đều "Chết" ở nơi tuyệt rơi hoang vu thế này.
[thân ái Tô Tô khoẻ, Đào Đào mời bạn gia nhập kênh - sênh ca]
Tô Noãn Dương mới vừa lên YY, liền thấy con tiểu nha đầu kia gửi lời mời, vội vàng ấn xác nhận.
[Tô Tô: Mọi người khoẻ, ta là Tô Tô, ta tới rồi!]
[Tiêu nha đầu: Hoan nghênh Tô Tô! Rải hoa!]
[Ngô Phi Quân Tử: Ta còn tưởng rằng tiểu nha đầu này khoác lác! Không nghĩ tới thật có thể mời cô vào đoàn! Hoan nghênh!]
[Nguyễn Nguyễn: Chờ cậu đã lâu, hoan nghênh gia nhập!]
[Tiêu Nha đầu: Ai khoác lác! Cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao? Miệng toàn nói phét! Ta mà đã ra quân, đương nhiên đáng tin cậy!]
Tô Noãn Dương mở gói bim bim, nhìn nha đầu cùng quân tử cãi nhau, điều này đã thành thói quen với đôi oan gia này.
[Nguyên Tiêu Vẫn Là Canh Viên: Hoan nghênh Tiểu Tô Tô! Tuyệt vời! Cậu đã đến rồi, phần thắng của xã đoàn chúng ta càng chiếm tỷ lệ cao!]
[Bánh Nướng Lớn Mặt: Đúng vậy đúng vậy! Hoan nghênh Tiểu Tô Tô! Rải hoa!]
Tô Noãn Dương nhìn mọi người hoan nghênh cô, trong lòng cảm thấy đặc biệt ấm áp, vội vàng hồi âm.
[Tô Tô: Cảm ơn mọi người! Về sau chúng ta chính là người một nhà!]
[Bơ Trà: Bọn tớ vốn đã sớm là xem cậu là một nhà! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!]
[Banh Nướng Lớn Mặt: Đúng! ]
[Tiểu nha đầu: Mọi người đã sớm coi Tiêu Tô Tô là người trong nhà! Đúng rồi, Nguyễn Nguyễn tỷ, chúng ta mau tới nói về 《 kiếp phù du 》 đi!]
Nghênh đón Tô Noãn Dương xong, mọi người bắt đầu sôi nổi thảo luận về cuộc phỏng vấn của đoàn phim 《 kiếp phù du 》.
[Ngô phi quân tử: Đúng vậy! Đây chính là cơ hội lớn! Chúng ta phải chuẩn bị một chút!]
[Tô Tô: Ân, Nguyễn Nguyễn tỷ, có yêu cầu gì với chúng ta, cậu cứ nói thẳng!]
[Nguyễn Nguyễn: Được, tất cả mọi người đều biết cơ hội ngàn năm có một cho nên chúng ta nhất định phải nắm chắc phần thắng! Phỏng vấn《 kiếp phù du 》 tổ chức tại điện ảnh office building sáng thứ năm 8 giờ.]
Mỗi người đều xoa tay hưng phấn, hy vọng có thể bắt lấy cơ hội khó có được này.
[Bơ trà: Khi tham gia phỏng vấn, tiêu chí chọn người như thế nào? Khảo sát tuyển chọn sao?]
[Bánh nướng lớn mặt: Ta thấy tuyển chọn là công bằng nhất..]
[Nguyễn Nguyễn: Được, xem ra suy nghi cua chúng ta rất giống nhau. Vậy thứ hai chúng ta sẽ tập thử một lần, bây giờ ta sẽ đem kịch bản chia cho mọi người, kịch bản có lời kịch cùng yêu cầu chúng ta phối âm nhân vật. Có hứng thú tham gia thì tìm quân tử báo danh, sau đó chúng ta lại dựa theo phiếu bầu chọn ra người tham gia phỏng vấn cuối cùng, mọi người cảm thấy thế nào?]
Chính xác, nhất định phải tuyển ra thành viên ưu tú nhất của xã đoàn để tham gia phỏng vấn.
[Tô Tô: Không thành vấn đề!]
[Nguyên tiêu vẫn là bánh trôi: Không thành vấn đề!]
Nguyễn Nguyễn thấy tất cả mọi người đều tỏ vẻ đồng ý, tiếp tục nói.
[Nguyễn Nguyễn: Được, trước xem kĩ kịch bản đi.]
[Mọi người: Được.]
[Nguyễn Nguyễn: Không còn việc gì nữa, thời gian cấp bách, mọi người mau đi chuẩn bị, chúng ta tan họp.]
[Mọi người: Tốt, cùng nhau cố lên!]
Nhận kịch bản xong, mọi người rời khỏi chỗ họp, rốt cuộc thời gian phỏng vấn gấp như vậy, hiện tại cần phải giành giật từng giây để chuẩn bị.
Tô Noãn Dương nhận kịch bản xong cũng theo đó mà offline, cô lưu một bản trong máy, lại in thêm một bản, bắt đầu chậm rãi coi.
Khi đó, cô không nghĩ đến, tham gia sự kiện này sẽ tốn bao nhiêu tiền sinh hoạt hàng ngày của cô, mang cô vào một thế giới khác, đi vào thế giới của anh.
Edit: Hương Trong Đêm
Tác giả :
Vạn Vật Hữu Ngôn