Yêu Em! Tôi Không Cần Lí Do
Chương 29: Lộ diện
Tối đó trong công viên có một cặp trai xinh gái đẹp đang nắm tay nhau đi dạo. Hai cái mỏ thường ngày luyên thuyên bỗng dưng hôm nay ít nói hẳn, tuy không nói nhiều nhưng nhịp đập của hai trái tim đang hòa vào nhau.
Hắn dẫn nó đến một cái ghế đá gần đó ngồi nghỉ mệt, bởi vì ngày đó sắp đến gần, cả hai muốn dành thời gian cho đối phương, lỡ như có chuyện không may....thì sẽ không hối hận.
Nó ngước mắt lên nhìn ngôi sao lấp lánh, nó tự hỏi ngôi sao nào mang tên Henry, mang tên người con trai nó yêu thương, người con trai làm nó phải ám ảnh. Nhưng nó biết dù ở đâu đi chăng nửa, Henry vẫn ủng hộ, chở che nó.
Hắn nhìn nó, ngập ngừng nói:
- Thư nè, có lẽ thời gian sắp tới anh sẽ ít gặp em. Vì anh có việc cần giải quyết.
Nó mỉm cười. Nó biết hắn bận gì chứ! Vì chính nó cũng vậy kia mà. Nó đan tay mình vào bàn tay to lớn của hắn rồi nói:
- Anh nghe em nói nè, dù sắp tới anh nghe được gì, anh thấy gì thì em mong anh hãy tin em, hiểu em....và đừng bỏ rơi em. Được không?
Hắn cười xoa đầu nó:
- Ngốc! Em bị nhiễm ngôn tình hả. Sao hôm nay lại tâm trạng vậy chứ. Nhưng anh hứa, cả đời này anh luôn bên em. Đừng nghĩ anh như những nam chính trong ngôn tình mà em và con Nhi hay đọc nhá, vì những nữ phụ tầm thường mà bạc đãi nữ chính.
Nó hạnh phúc lắm chứ, nghe được những câu này của hắn nó chẳng mong gì nữa.
[ ring...ring]
Âm báo tin nhắn trong điện thoại hắn vang lên. Đọc nhanh nội dung trong bang gửi đến rồi quay sang nó:
- Anh đưa em về, anh về có tí việc. Mai anh sang đón heo lùn của anh đi học.
Nó vốn biết tin nhắn đó là của bang gửi đến, nên gật đầu. Sau khi đưa nó về nhà hắn chạy một mạch đến bar AE – căn cứ chính của bang.
“ 30 phút nữa họp bang, lệnh gấp của bang chủ"
Nó khẽ nhếch môi nhìn tin nhắn trong điện thoại, nó đã dặn Jill ( ai không nhớ anh này quay lại chương 3 nhá) gửi đến. Vội lên lầu thay bộ đồ đen theo phong cách gợi cảm quen thuộc, sẵn lấy mặt nạ nó xuống garage lấy xe rồi phóng đến bang. Trong miệng lẩm bẩm câu nói: “ Mong anh hiểu cho em".
Mọi người đều có mặt sẵn ở đây, chỉ thiếu mỗi bang chủ. Cánh cửa đen bật mở, người cần đến cũng đến. Nó ngồi vào vị trí bang chủ, cất giọng trầm trầm:
- Mọi người, hôm nay tôi hẹn mọi người trễ như vậy là vì có hai lý do. Thứ nhất chúng ta sẽ phát triển kế hoạch kể từ ngày hôm nay.
Hắn lên tiếng:
- Vậy còn lý do thứ hai...
- Tôi..sẽ mở mặt nạ ra..._ Nó nói ngập ngừng.
Trừ hắn ra ai cũng ngỡ ngàng. Lúc trước kiên quyết giấu hắn...sao bây giờ lại vậy?
Như hiểu ý mọi người, nó chống tay lên bàn nói chậm rãi:
- Sắp tới chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch, cho nên mình tôi giấu mặt hoài không tốt.
Từ từ đưa hai tay lên, chiếc mặt nạ từ từ rời khỏi khuôn mặt kia. Sau đó là một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn
- E..em..là..b...bang chủ
Hắn ngạc nhiên, lắp bắp nói. Ai cũng biết nên không ngạc nhiên mấy, cái họ ngạc nhiên là hành động của nó.
Nó đi tới trước mặt hắn, đôi mắt hơi buồn nhìn hắn:
- Xin lỗi vì giấu anh, lúc trước em không muốn biết em là bang chủ vì em chỉ trêu anh một chút. Sau này có lý do khác hơn....vì em không muốn anh sẽ như Henry...
Hắn bất động. Đã từng có thời gian hắn nghĩ nó là bang chủ chứ, nhưng mọi sự việc đều không trùng khớp. Hắn nhìn nó:
- Vậy sao bây giờ em lại nói cho em biết.
Nó ngập ngừng:
- Vì em muốn nói ra hết...trước khi đến ngày đó. Em sợ phải hối hận.
Hắn vẫn nhìn nó, cái nhìn rất khác. Nó hơi run trong lòng, có khi nào hắn sẽ khinh thường nó, buông tay nó, chán ghét nó...
{ Phì....}
Hắn phì cười nhìn nó. Bây giờ mặt nó ngu hơn chữ ngu ( tác giả không tin con này là bang chủ “ nạnh nùng" đâu). Hắn ôm nó:
- Anh đã nói rồi, dù em là ai anh cũng yêu em. Dù là chúa cũng không đổi được, trừ khi...
- Trừ khi sao? _ nó hỏi
Hắn hôn nhẹ lên môi nó nhưng cũng đủ nó chết ngất rồi nói:
- Trừ khi anh chết.
Nước mắt nó rơi, nó không nhìn nhầm người. Nó ôm cổ hắn nói lí nhí:
- Em cứ nghĩ anh sẽ ghét em khi biết em là bang chủ chứ.
Hắn cốc đầu nó:
- Em ngốc vừa thôi, nếu vậy thì anh làm phó bang Kiris làm gì chứ. Với lại bạn bè em, anh trai em đều trong thế giới ngầm nên anh biết em không tầm thường chỉ là anh không nghĩ tới em là bang chủ thôi.
Nó hạnh phúc ôm chặt hắn hơn. Xem ra tảng đá trong lòng được trút xuống rồi.
{ oáp......}
5 con người ( Nhi, Vương, Ân, Khang, Jill) nãy giờ bị bà tác giả cho hít không khí đang ngáp ngắn ngáp dài sau khi thưởng thức cảnh trong phim ngôn tình lãng xẹt...nhầm lãng mạn vừa rồi. Nó với hắn buông nhau ra gãi đầu cười cười. Vương đặt tay lên vai hắn:
- Sao cưng, gọi một tiếng anh vợ đi chứ.
Hắn cười thách thức:
- Mơ đi nhá, tao chỉ gọi vợ thôi. Mày hả...miễn.
Tiếng cười vang vọng trong căn phòng vốn ngập màu u ám. Nhưng không lâu nữa...sẽ có giông bão. Liệu tình yêu? Tình bạn có vững bền khi bên ngoài...còn nhiều thứ mà tụi nó không đoán trước được? Cùng nhau khám phá ở những chương sau nhá.
Hắn dẫn nó đến một cái ghế đá gần đó ngồi nghỉ mệt, bởi vì ngày đó sắp đến gần, cả hai muốn dành thời gian cho đối phương, lỡ như có chuyện không may....thì sẽ không hối hận.
Nó ngước mắt lên nhìn ngôi sao lấp lánh, nó tự hỏi ngôi sao nào mang tên Henry, mang tên người con trai nó yêu thương, người con trai làm nó phải ám ảnh. Nhưng nó biết dù ở đâu đi chăng nửa, Henry vẫn ủng hộ, chở che nó.
Hắn nhìn nó, ngập ngừng nói:
- Thư nè, có lẽ thời gian sắp tới anh sẽ ít gặp em. Vì anh có việc cần giải quyết.
Nó mỉm cười. Nó biết hắn bận gì chứ! Vì chính nó cũng vậy kia mà. Nó đan tay mình vào bàn tay to lớn của hắn rồi nói:
- Anh nghe em nói nè, dù sắp tới anh nghe được gì, anh thấy gì thì em mong anh hãy tin em, hiểu em....và đừng bỏ rơi em. Được không?
Hắn cười xoa đầu nó:
- Ngốc! Em bị nhiễm ngôn tình hả. Sao hôm nay lại tâm trạng vậy chứ. Nhưng anh hứa, cả đời này anh luôn bên em. Đừng nghĩ anh như những nam chính trong ngôn tình mà em và con Nhi hay đọc nhá, vì những nữ phụ tầm thường mà bạc đãi nữ chính.
Nó hạnh phúc lắm chứ, nghe được những câu này của hắn nó chẳng mong gì nữa.
[ ring...ring]
Âm báo tin nhắn trong điện thoại hắn vang lên. Đọc nhanh nội dung trong bang gửi đến rồi quay sang nó:
- Anh đưa em về, anh về có tí việc. Mai anh sang đón heo lùn của anh đi học.
Nó vốn biết tin nhắn đó là của bang gửi đến, nên gật đầu. Sau khi đưa nó về nhà hắn chạy một mạch đến bar AE – căn cứ chính của bang.
“ 30 phút nữa họp bang, lệnh gấp của bang chủ"
Nó khẽ nhếch môi nhìn tin nhắn trong điện thoại, nó đã dặn Jill ( ai không nhớ anh này quay lại chương 3 nhá) gửi đến. Vội lên lầu thay bộ đồ đen theo phong cách gợi cảm quen thuộc, sẵn lấy mặt nạ nó xuống garage lấy xe rồi phóng đến bang. Trong miệng lẩm bẩm câu nói: “ Mong anh hiểu cho em".
Mọi người đều có mặt sẵn ở đây, chỉ thiếu mỗi bang chủ. Cánh cửa đen bật mở, người cần đến cũng đến. Nó ngồi vào vị trí bang chủ, cất giọng trầm trầm:
- Mọi người, hôm nay tôi hẹn mọi người trễ như vậy là vì có hai lý do. Thứ nhất chúng ta sẽ phát triển kế hoạch kể từ ngày hôm nay.
Hắn lên tiếng:
- Vậy còn lý do thứ hai...
- Tôi..sẽ mở mặt nạ ra..._ Nó nói ngập ngừng.
Trừ hắn ra ai cũng ngỡ ngàng. Lúc trước kiên quyết giấu hắn...sao bây giờ lại vậy?
Như hiểu ý mọi người, nó chống tay lên bàn nói chậm rãi:
- Sắp tới chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch, cho nên mình tôi giấu mặt hoài không tốt.
Từ từ đưa hai tay lên, chiếc mặt nạ từ từ rời khỏi khuôn mặt kia. Sau đó là một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn
- E..em..là..b...bang chủ
Hắn ngạc nhiên, lắp bắp nói. Ai cũng biết nên không ngạc nhiên mấy, cái họ ngạc nhiên là hành động của nó.
Nó đi tới trước mặt hắn, đôi mắt hơi buồn nhìn hắn:
- Xin lỗi vì giấu anh, lúc trước em không muốn biết em là bang chủ vì em chỉ trêu anh một chút. Sau này có lý do khác hơn....vì em không muốn anh sẽ như Henry...
Hắn bất động. Đã từng có thời gian hắn nghĩ nó là bang chủ chứ, nhưng mọi sự việc đều không trùng khớp. Hắn nhìn nó:
- Vậy sao bây giờ em lại nói cho em biết.
Nó ngập ngừng:
- Vì em muốn nói ra hết...trước khi đến ngày đó. Em sợ phải hối hận.
Hắn vẫn nhìn nó, cái nhìn rất khác. Nó hơi run trong lòng, có khi nào hắn sẽ khinh thường nó, buông tay nó, chán ghét nó...
{ Phì....}
Hắn phì cười nhìn nó. Bây giờ mặt nó ngu hơn chữ ngu ( tác giả không tin con này là bang chủ “ nạnh nùng" đâu). Hắn ôm nó:
- Anh đã nói rồi, dù em là ai anh cũng yêu em. Dù là chúa cũng không đổi được, trừ khi...
- Trừ khi sao? _ nó hỏi
Hắn hôn nhẹ lên môi nó nhưng cũng đủ nó chết ngất rồi nói:
- Trừ khi anh chết.
Nước mắt nó rơi, nó không nhìn nhầm người. Nó ôm cổ hắn nói lí nhí:
- Em cứ nghĩ anh sẽ ghét em khi biết em là bang chủ chứ.
Hắn cốc đầu nó:
- Em ngốc vừa thôi, nếu vậy thì anh làm phó bang Kiris làm gì chứ. Với lại bạn bè em, anh trai em đều trong thế giới ngầm nên anh biết em không tầm thường chỉ là anh không nghĩ tới em là bang chủ thôi.
Nó hạnh phúc ôm chặt hắn hơn. Xem ra tảng đá trong lòng được trút xuống rồi.
{ oáp......}
5 con người ( Nhi, Vương, Ân, Khang, Jill) nãy giờ bị bà tác giả cho hít không khí đang ngáp ngắn ngáp dài sau khi thưởng thức cảnh trong phim ngôn tình lãng xẹt...nhầm lãng mạn vừa rồi. Nó với hắn buông nhau ra gãi đầu cười cười. Vương đặt tay lên vai hắn:
- Sao cưng, gọi một tiếng anh vợ đi chứ.
Hắn cười thách thức:
- Mơ đi nhá, tao chỉ gọi vợ thôi. Mày hả...miễn.
Tiếng cười vang vọng trong căn phòng vốn ngập màu u ám. Nhưng không lâu nữa...sẽ có giông bão. Liệu tình yêu? Tình bạn có vững bền khi bên ngoài...còn nhiều thứ mà tụi nó không đoán trước được? Cùng nhau khám phá ở những chương sau nhá.
Tác giả :
Black moon