Yêu Em, Tôi Bất Chấp Tất Cả
Chương 11: Tranh chấp, hợp tác
- Đại ca, có một đám người đang cầm vũ khí tới đây.
Hải được tôi phân công canh gác phía ngoài không hiểu sao lại như ma đuổi mà chạy vào, nhưng khi nghe xong nó nói xong tôi cau mày.
Mới ngày đầu mà gặp cái gì thế này? Thật phiền phức.
- Kêu thêm mấy đứa theo anh ra ngoài.
Theo tôi đoán chắc là việc tranh giành địa bàn rồi, aizz. Vậy là hai mươi đứa đàn em của tôi cũng theo tôi ra ngoài. Mới ra ngoài tôi đã nghe thấy lời không hay.
- Mấy tên kia, tụi mày là ai mà dám cướp địa bàn của Hắc Hổ chúng tao.
Tôi gật đầu hiểu ra, thì ra là nhóm Hắc Hổ. Hiện tại trong thành phố X này có tới năm băng đảng cùng tồn tại gồm Hắc Hổ, Hắc Ưng, Bạch Lang, Hồng Tước và Lôi Lân. Nhóm mafia của tôi là wolf là tượng trưng cho sự đoàn kết và dũng cảm tại vì mới thanh lập nên tên tiếng chưa vang xa như năm băng đảng kia.
- Thì ra là bang Hắc Hổ, không biết mèo cha của tụi mày đâu mà phải để mấy con mèo con lông chưa mọc như tụi mày tới đây a?
Ngụ ý là đại ca của bọn chúng đâu mà phái ra những đứa vô dụng như tụi nó tới đây. Tôi không nhịn được cười, nhóc Hải này lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng.
- Má nó, bay đâu đập chết tụi nó cho tao.
Tên dẫn đầu của Hắc Hổ la lên mấy bọn phía sau, tất nhiên bọn tôi không đứng cho bọn nó đánh rồi. Hai bên xông vào đánh nhau, mặc dù bên tôi chỉ có hai mươi người còn tụi nó bốn mươi nhưng chúng tôi luôn luyện tập trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, đó là cách luyện tập do nhỏ thiết kế.
Một tên dùng gậy sắt đánh về đầu tôi, ngay lập tức tôi dùng đẩy mình về phía trước thành công nắm được tay hắn trước khi nó hạ xuống đầu.
Bốp, tôi dùng sức vào cú đấm rồi đánh vào bụng hắn làm hắn ôm bụng đau đớn, nhưng hai tên khác lập tức tới vây công tôi. Tên bên trái dùng gậy đập về phía đầu tôi còn đứa thì đánh phía chân tôi. Tôi cười nhạt.
Cốp, cốp.
Hai cái gậy của bọn chúng như đánh vào thứ gì đó cứng làm cho tay cầm gậy của hai tên đó run lên vì đau.
Cốp, cốp.
Tiếng vật nặng rơi xuống. Bốn cái tạ mini mang theo người ở hai chân và hai tay thật là vướng víu a, tất cả đều là do cách huấn luyện của nhỏ.
Cốp... cốp... cốp...
Lại là một loạt tiếng vật nặng rơi xuống, khi tôi vừa bỏ tạ mini ra thì bọn đàn em của tôi cũng vậy.
- Anh em, lâu rồi mới thấy cơ thể nhẹ nhõm như vầy a, tiện thể có mấy bao cát để thử nghiệm nên đánh hết mình vào nhé!
- Vâng.
Vốn bị lấn áp về số lượng nhưng bây giờ tình hình đã nghiêng hoàn toàn về phía chúng tôi, tốc độ sau khi bỏ tạ quả thật nhanh đến kinh người, tôi có cảm giác có thể cân được mười thằng đấy.
Không lâu sau, bọn chúng đã bị tôi và đàn em đập cho te tua. Từng thằng, từng thằng không ôm mặt cũng ôm bụng tất nhiên cũng có thằng ôm chỗ đó, tôi liếc qua nhỏ Linh. Chậc, thật đáng sợ.
- Về nói với đại ca của tụi mày có giỏi thì tìm băng Wolf tụi tao đi nhé.
Vậy là một đám đỡ nhau chạy trối chết tất nhiên trước khi đi bọn chúng không quên bỏ lại câu, tụi mày chờ đấy rồi. Aizz cái câu cũ rích.
- Anh cũng giỏi thật đấy!
Giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng làm tôi rùng mình, tôi cứng ngắc xoay đầu lại. Vẫn là cái khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đó.
- Tiểu thư, sao người lại đến đây?
Tôi cười gượng.
- Không tới thì sao nhìn thấy cái vẻ dũng mãnh của anh.
Chết rồi! Tôi có dự cảm không may. Quả nhiên.
- Anh gây thù với bang Hắc Hổ, cũng có chút gan đấy chứ. Mấy cậu cởi áo hắn rồi tạt nước, sau đó trói khiêng về căn cứ cho tôi.
Tôi khóc không ra nước mắt. Vậy là trong hoàn cảnh lạnh lẽo của mùa đông tôi phải chịu lạnh và bị khiêng như một con heo sắp bị làm thịt, trong hai tiếng đồng hồ.
Nhà máy bánh Thiên Lan, căn cứ của băng chúng tôi.
Tôi lạnh run mà quỳ trước nhỏ, mấy đứa đàn em nhìn tôi với một vẻ mặt xem kịch còn nhỏ thì ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà.
- Anh phải làm người hầu năm ngày cho tôi.
- Hả? Đây là hình phạt?
Nhỏ nhướng mày nhìn tôi.
- Anh gây thù với Hắc Hổ đáng lẽ hình phạt không nhẹ như vậy nhưng anh có công giúp tổ chức loại bỏ được ba kẻ thù đáng sợ.
- Vậy là cô đàm phán thành công?
Nhìn nhỏ im lặng tôi cũng biết đã thành công, lúc trước tôi có đề xuất một biện pháp để hợp tác với những băng còn lại.
Cụ thể là những mặt hàng của chúng tôi khi giao dịch với chúng sẽ giảm năm phần trăm đó là một cái giá không nhỏ, hai bên được phép làm ăn trên địa bàn của bên còn lại,... nói chung hai bên có lời chứ không có hại. Chính vì thế hồi nãy tôi mới có gan gây chuyện với bọn Hắc Hổ vì tôi tin tưởng vào khả năng của nhỏ và đề xuất của tôi.
Nhưng năm băng chỉ hợp tác được với ba thôi sao? Như nhìn được suy nghĩ của tôi nhỏ lên tiếng.
- Hai bang kia là Hắc Hổ và Hắc Ưng bọn chúng không muốn hợp tác với chúng ta.
- Tại sao?
Lợi ích của việc hợp tác quả thật không có nhỏ nha.
- Sao tôi biết được, nhưng với nhân lực hiện giờ của chúng ta cũng tới lúc tạo nên tên tiếng rồi.
Nghe nhỏ nói vậy những người ở đây đều sôi trào. Ẩn mình lâu như vậy cuối cùng cũng tới lúc nhóm chúng tôi phất dậy rồi.
Hải được tôi phân công canh gác phía ngoài không hiểu sao lại như ma đuổi mà chạy vào, nhưng khi nghe xong nó nói xong tôi cau mày.
Mới ngày đầu mà gặp cái gì thế này? Thật phiền phức.
- Kêu thêm mấy đứa theo anh ra ngoài.
Theo tôi đoán chắc là việc tranh giành địa bàn rồi, aizz. Vậy là hai mươi đứa đàn em của tôi cũng theo tôi ra ngoài. Mới ra ngoài tôi đã nghe thấy lời không hay.
- Mấy tên kia, tụi mày là ai mà dám cướp địa bàn của Hắc Hổ chúng tao.
Tôi gật đầu hiểu ra, thì ra là nhóm Hắc Hổ. Hiện tại trong thành phố X này có tới năm băng đảng cùng tồn tại gồm Hắc Hổ, Hắc Ưng, Bạch Lang, Hồng Tước và Lôi Lân. Nhóm mafia của tôi là wolf là tượng trưng cho sự đoàn kết và dũng cảm tại vì mới thanh lập nên tên tiếng chưa vang xa như năm băng đảng kia.
- Thì ra là bang Hắc Hổ, không biết mèo cha của tụi mày đâu mà phải để mấy con mèo con lông chưa mọc như tụi mày tới đây a?
Ngụ ý là đại ca của bọn chúng đâu mà phái ra những đứa vô dụng như tụi nó tới đây. Tôi không nhịn được cười, nhóc Hải này lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng.
- Má nó, bay đâu đập chết tụi nó cho tao.
Tên dẫn đầu của Hắc Hổ la lên mấy bọn phía sau, tất nhiên bọn tôi không đứng cho bọn nó đánh rồi. Hai bên xông vào đánh nhau, mặc dù bên tôi chỉ có hai mươi người còn tụi nó bốn mươi nhưng chúng tôi luôn luyện tập trong những hoàn cảnh khắc nghiệt, đó là cách luyện tập do nhỏ thiết kế.
Một tên dùng gậy sắt đánh về đầu tôi, ngay lập tức tôi dùng đẩy mình về phía trước thành công nắm được tay hắn trước khi nó hạ xuống đầu.
Bốp, tôi dùng sức vào cú đấm rồi đánh vào bụng hắn làm hắn ôm bụng đau đớn, nhưng hai tên khác lập tức tới vây công tôi. Tên bên trái dùng gậy đập về phía đầu tôi còn đứa thì đánh phía chân tôi. Tôi cười nhạt.
Cốp, cốp.
Hai cái gậy của bọn chúng như đánh vào thứ gì đó cứng làm cho tay cầm gậy của hai tên đó run lên vì đau.
Cốp, cốp.
Tiếng vật nặng rơi xuống. Bốn cái tạ mini mang theo người ở hai chân và hai tay thật là vướng víu a, tất cả đều là do cách huấn luyện của nhỏ.
Cốp... cốp... cốp...
Lại là một loạt tiếng vật nặng rơi xuống, khi tôi vừa bỏ tạ mini ra thì bọn đàn em của tôi cũng vậy.
- Anh em, lâu rồi mới thấy cơ thể nhẹ nhõm như vầy a, tiện thể có mấy bao cát để thử nghiệm nên đánh hết mình vào nhé!
- Vâng.
Vốn bị lấn áp về số lượng nhưng bây giờ tình hình đã nghiêng hoàn toàn về phía chúng tôi, tốc độ sau khi bỏ tạ quả thật nhanh đến kinh người, tôi có cảm giác có thể cân được mười thằng đấy.
Không lâu sau, bọn chúng đã bị tôi và đàn em đập cho te tua. Từng thằng, từng thằng không ôm mặt cũng ôm bụng tất nhiên cũng có thằng ôm chỗ đó, tôi liếc qua nhỏ Linh. Chậc, thật đáng sợ.
- Về nói với đại ca của tụi mày có giỏi thì tìm băng Wolf tụi tao đi nhé.
Vậy là một đám đỡ nhau chạy trối chết tất nhiên trước khi đi bọn chúng không quên bỏ lại câu, tụi mày chờ đấy rồi. Aizz cái câu cũ rích.
- Anh cũng giỏi thật đấy!
Giọng nói lạnh băng vang lên sau lưng làm tôi rùng mình, tôi cứng ngắc xoay đầu lại. Vẫn là cái khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đó.
- Tiểu thư, sao người lại đến đây?
Tôi cười gượng.
- Không tới thì sao nhìn thấy cái vẻ dũng mãnh của anh.
Chết rồi! Tôi có dự cảm không may. Quả nhiên.
- Anh gây thù với bang Hắc Hổ, cũng có chút gan đấy chứ. Mấy cậu cởi áo hắn rồi tạt nước, sau đó trói khiêng về căn cứ cho tôi.
Tôi khóc không ra nước mắt. Vậy là trong hoàn cảnh lạnh lẽo của mùa đông tôi phải chịu lạnh và bị khiêng như một con heo sắp bị làm thịt, trong hai tiếng đồng hồ.
Nhà máy bánh Thiên Lan, căn cứ của băng chúng tôi.
Tôi lạnh run mà quỳ trước nhỏ, mấy đứa đàn em nhìn tôi với một vẻ mặt xem kịch còn nhỏ thì ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà.
- Anh phải làm người hầu năm ngày cho tôi.
- Hả? Đây là hình phạt?
Nhỏ nhướng mày nhìn tôi.
- Anh gây thù với Hắc Hổ đáng lẽ hình phạt không nhẹ như vậy nhưng anh có công giúp tổ chức loại bỏ được ba kẻ thù đáng sợ.
- Vậy là cô đàm phán thành công?
Nhìn nhỏ im lặng tôi cũng biết đã thành công, lúc trước tôi có đề xuất một biện pháp để hợp tác với những băng còn lại.
Cụ thể là những mặt hàng của chúng tôi khi giao dịch với chúng sẽ giảm năm phần trăm đó là một cái giá không nhỏ, hai bên được phép làm ăn trên địa bàn của bên còn lại,... nói chung hai bên có lời chứ không có hại. Chính vì thế hồi nãy tôi mới có gan gây chuyện với bọn Hắc Hổ vì tôi tin tưởng vào khả năng của nhỏ và đề xuất của tôi.
Nhưng năm băng chỉ hợp tác được với ba thôi sao? Như nhìn được suy nghĩ của tôi nhỏ lên tiếng.
- Hai bang kia là Hắc Hổ và Hắc Ưng bọn chúng không muốn hợp tác với chúng ta.
- Tại sao?
Lợi ích của việc hợp tác quả thật không có nhỏ nha.
- Sao tôi biết được, nhưng với nhân lực hiện giờ của chúng ta cũng tới lúc tạo nên tên tiếng rồi.
Nghe nhỏ nói vậy những người ở đây đều sôi trào. Ẩn mình lâu như vậy cuối cùng cũng tới lúc nhóm chúng tôi phất dậy rồi.
Tác giả :
Lôi Ảnh