Yêu Em Theo Cách Của Anh
Chương 5: Hai tâm trạng
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tối hôm đó, không hiểu sao trong lòng của Mạnh Nhi cứ thấp thỏm không yên, ngâm mình trong bồn nước tắm, trí óc bỗng nhiên nhớ đến hành động áp sát người của Chính Quân, bàn tay cậu lại một lần nữa đặt lên cánh môi mình xoa xoa, trong lòng tự hỏi
- Anh Quân làm vậy là có nghĩa gì chứ??
Cốc! Cốc!! Cốc
Tiếng gõ dội vào phòng tắm, tiếp theo sau đó là một thanh ầm mềm nhẹ của Lục Tiểu Thiên vang lên
- Con trai!! Đã tắm xong chưa!! Cha con đang ở dưới phòng ăn chờ hai chúng ta đấy!!
Âm thanh của baba thành công kéo hồn của cậu đang quẳng ở chín tầng mây mau mau trở về, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, cậu đáp
-Ba Thiên!! Mạnh Nhi tắm xong rồi, người xuống trước đi, con thay đồ rồi xuống ngay!!!
Người ở ngoài cửa hài lòng gật đầu, đoạn căn dặn
- Cứ từ từ, không có gì phải vội, tính của con rất hậu đậu, phòng tắm lại có nước nên con cẩn thận đấy, ba xuống trước chờ con!
Khang Mạnh Nhi dùng khăn bông lau sạch nước trên cơ thể trắng mềm không tì vết của mình, đoạn lại vội vã mặc bộ đồ pijama hình con lợn màu hồng dễ thương, sau đó mới nhanh nhẹn hai ba bước xuống lầu
Tại bàn ăn của căn nhà, Cha Nghiêm và ba Thiên đã an tọa trên ghế từ lúc nào, vừa thấy cậu chậm chạp đi đến
Mạnh Nghiêm ôn nhu nói
- Tiểu Hạt Sen!! Mau đến ăn cơm!! Ba của con vì đợi nhóc mà đói sắp lã người rồi đấy
Mạnh Nhi rất ngưỡng mộ tình cảm của cha lớn dành cho ba nhỏ, nhìn hai người anh anh em trước mặt,trong lòng cậu thầm ước sau này cũng sẽ có một người yêu thương mình thật lòng như vậy!!
Lục Tiểu Thiên gắp một miếng thịt cá cho ông xã, rồi lại quay sáng gắp thêm một miếng nữa bỏ vào chén con trai, dùng giọng điệu cưng chiều hỏi cậu
- Hôm nay đi học ngày đầu tiên, có quen được bạn mới hay có ai ăn hiếp con không??
Mạnh Nhi bất chợt dừng đũa, hình ảnh Chính Quân nhéo nhéo môi cậu lại ùa về, khuôn mặt hồng hồng đáp
-Đi học rất vui, mọi người trong lớp tuy con không thân với ai, nhưng họ vẫn luôn xem con như là em trai mà bảo vệ!!!
Mạnh Nghiêm chăm chú lắng nghe, lại nhìn đến biểu hiện của Tiểu Hạt Sen, lần đầu tiên anh nổi hứng trêu ghẹo con trai
- Hửm!! Thế có để ý được ai trong lớp không!! Nếu có thì cứ quen rồi dắt về đây nhé!!
- Cha à!!
Nhi tiểu thụ của chúng ta không hiểu vì sao mà như cá lên thớt, liền cứng họng không biết nói gì
Tiểu Thiên hướng Mạnh Nghiêm nói
- Anh đó!!! Con nó còn nhỏ, vả lại nhóc ấy đều thua những người trong trường một tuổi thì lấy đâu ra yêu ai!!
Mạnh Nghiêm nhướng mày chất vấn
- Có nhầm gì không vậy bà xã!! Em không nhớ là năm xưa chúng ta từ cấp hai đã biết thương thầm nhau, lên cấp ba thì ngủ chung luôn à!!
- Anh...anh mau ăn cơm cho em!!
Nhìn Tiểu Thiên cùng con trai đều ngại ngùng, anh cũng không làm quá nữa, bầu không khí lại trở về một không gian ấm áp gia đình hòa thuận như cũ
Về phía Chính Quân, lúc vừa ngồi lên xe ô tô về nhà, anh liền từ trong túi quần lấy ra miếng băng dán con lợn, sau đó lại chầm chậm đưa nó lên tay mình, bình thường hắn rất ghét dùng ba cái loại băng dán vô tích sự này, nhưng không hiểu sao chỉ cần nhớ đến mặt nhóc con trắng hồng ấy thì liền không tránh khỏi thích thú, mặc dù đối với khí suất băng lạnh của hắn mà dán cái miếng màu hồng hồng này lên thì chẳng hợp chút nào, nhưng thôi kệ đi,xem như mình đang nhận tấm lòng của người ta vẫn hay!;
Vừa bước chân vào của nhà đã thấy hai người cha đáng kính của mình ngồi trên ghế, Chính Quân lên tiếng
- Chào hai người!! Xin về rồi
Dương Dạ Anh dựa đầu vào vai Khúc Thừa Hạo, bỗng nhiên ánh mắt liền phóng đền cái miếng màu hồng đính trên tay con trai, trong lòng thích thú nói
- Úi chà chà!! Nhóc thối, mấy lần trước đánh nhau có bị bao nhiêu vết xước thì còn cũng không chịu băng bó lại, hóa ra là tại vì những chiếc băng ấy nó quá đơn giản à!! Chồng!! Anh nhìn kìa, con trai mình nhìn vậy mà có tâm hồn thiếu nữ thật!! Khẩu vị nặng nhưng không sao, chỉ cần con thích là được!!
Khúc Thừa Hạo theo lời vợ mình nhìn xuống mu bàn tay con trai, sau một hồi cố nén cười, anh mới hỏi
- Có cần ta sai người đi mua thêm vài hộp về cho con không?? Nếu con thích màu hồng thì ta sẽ thiết kế lại phòng ngủ cho con!!
Khúc tiểu công khóe môi giật giật nhìn hai người tuy sắp sang tuổi bốn mươi nhưng vẫn còn vẻ đẹp này mà không khỏi cứng họng, vội vàng đút tay vào túi quần, không thèm để ý đến hai người cha nữa, anh nói
- Hừ!! Mặc hai người nghĩ gì, con lên đi tắm trước!!!
Dương Dạ Anh vẫn tà ác cố ý nói chuyện thật to với chồng để Chính Quân có thể nghe
- Haha!! Không khéo chúng ta sắp phải gọi thằng bé thành Tiểu Bánh Đậu lại rồi!! Há há há!!!
Khúc Thừa Hạo nhìn cậu cười đến vui vẻ như vậy, anh liền ôm vợ mình vào lòng mà hôn hôn, mặc cho Chính Quân mặt đã đen hơn đít nồi mà đi thẳng lên phòng
----------******-------
Chúng nó dính thính hết rồi
Tuần sau Cỏ sẽ đăng truyện mới lên nè, nhưng mà không phải chỉ một bộ Ngày Em Đến thôi đâu, mà còn thêm cả một bộ mới nữa nà!!
Sì boi trước cho cái bìa của bộ truyện khác:v
Nhìn cái bìa chắc chị em biết thể lại truyện rồi nhỉ:v tui nhớ không lầm ở đây cũng có nhiều người thích ngược lắm, cho nên tui thử sức với bộ mới đó:v
Hôm nay bộ này chỉ có một chap thôi nha
Tối hôm đó, không hiểu sao trong lòng của Mạnh Nhi cứ thấp thỏm không yên, ngâm mình trong bồn nước tắm, trí óc bỗng nhiên nhớ đến hành động áp sát người của Chính Quân, bàn tay cậu lại một lần nữa đặt lên cánh môi mình xoa xoa, trong lòng tự hỏi
- Anh Quân làm vậy là có nghĩa gì chứ??
Cốc! Cốc!! Cốc
Tiếng gõ dội vào phòng tắm, tiếp theo sau đó là một thanh ầm mềm nhẹ của Lục Tiểu Thiên vang lên
- Con trai!! Đã tắm xong chưa!! Cha con đang ở dưới phòng ăn chờ hai chúng ta đấy!!
Âm thanh của baba thành công kéo hồn của cậu đang quẳng ở chín tầng mây mau mau trở về, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, cậu đáp
-Ba Thiên!! Mạnh Nhi tắm xong rồi, người xuống trước đi, con thay đồ rồi xuống ngay!!!
Người ở ngoài cửa hài lòng gật đầu, đoạn căn dặn
- Cứ từ từ, không có gì phải vội, tính của con rất hậu đậu, phòng tắm lại có nước nên con cẩn thận đấy, ba xuống trước chờ con!
Khang Mạnh Nhi dùng khăn bông lau sạch nước trên cơ thể trắng mềm không tì vết của mình, đoạn lại vội vã mặc bộ đồ pijama hình con lợn màu hồng dễ thương, sau đó mới nhanh nhẹn hai ba bước xuống lầu
Tại bàn ăn của căn nhà, Cha Nghiêm và ba Thiên đã an tọa trên ghế từ lúc nào, vừa thấy cậu chậm chạp đi đến
Mạnh Nghiêm ôn nhu nói
- Tiểu Hạt Sen!! Mau đến ăn cơm!! Ba của con vì đợi nhóc mà đói sắp lã người rồi đấy
Mạnh Nhi rất ngưỡng mộ tình cảm của cha lớn dành cho ba nhỏ, nhìn hai người anh anh em trước mặt,trong lòng cậu thầm ước sau này cũng sẽ có một người yêu thương mình thật lòng như vậy!!
Lục Tiểu Thiên gắp một miếng thịt cá cho ông xã, rồi lại quay sáng gắp thêm một miếng nữa bỏ vào chén con trai, dùng giọng điệu cưng chiều hỏi cậu
- Hôm nay đi học ngày đầu tiên, có quen được bạn mới hay có ai ăn hiếp con không??
Mạnh Nhi bất chợt dừng đũa, hình ảnh Chính Quân nhéo nhéo môi cậu lại ùa về, khuôn mặt hồng hồng đáp
-Đi học rất vui, mọi người trong lớp tuy con không thân với ai, nhưng họ vẫn luôn xem con như là em trai mà bảo vệ!!!
Mạnh Nghiêm chăm chú lắng nghe, lại nhìn đến biểu hiện của Tiểu Hạt Sen, lần đầu tiên anh nổi hứng trêu ghẹo con trai
- Hửm!! Thế có để ý được ai trong lớp không!! Nếu có thì cứ quen rồi dắt về đây nhé!!
- Cha à!!
Nhi tiểu thụ của chúng ta không hiểu vì sao mà như cá lên thớt, liền cứng họng không biết nói gì
Tiểu Thiên hướng Mạnh Nghiêm nói
- Anh đó!!! Con nó còn nhỏ, vả lại nhóc ấy đều thua những người trong trường một tuổi thì lấy đâu ra yêu ai!!
Mạnh Nghiêm nhướng mày chất vấn
- Có nhầm gì không vậy bà xã!! Em không nhớ là năm xưa chúng ta từ cấp hai đã biết thương thầm nhau, lên cấp ba thì ngủ chung luôn à!!
- Anh...anh mau ăn cơm cho em!!
Nhìn Tiểu Thiên cùng con trai đều ngại ngùng, anh cũng không làm quá nữa, bầu không khí lại trở về một không gian ấm áp gia đình hòa thuận như cũ
Về phía Chính Quân, lúc vừa ngồi lên xe ô tô về nhà, anh liền từ trong túi quần lấy ra miếng băng dán con lợn, sau đó lại chầm chậm đưa nó lên tay mình, bình thường hắn rất ghét dùng ba cái loại băng dán vô tích sự này, nhưng không hiểu sao chỉ cần nhớ đến mặt nhóc con trắng hồng ấy thì liền không tránh khỏi thích thú, mặc dù đối với khí suất băng lạnh của hắn mà dán cái miếng màu hồng hồng này lên thì chẳng hợp chút nào, nhưng thôi kệ đi,xem như mình đang nhận tấm lòng của người ta vẫn hay!;
Vừa bước chân vào của nhà đã thấy hai người cha đáng kính của mình ngồi trên ghế, Chính Quân lên tiếng
- Chào hai người!! Xin về rồi
Dương Dạ Anh dựa đầu vào vai Khúc Thừa Hạo, bỗng nhiên ánh mắt liền phóng đền cái miếng màu hồng đính trên tay con trai, trong lòng thích thú nói
- Úi chà chà!! Nhóc thối, mấy lần trước đánh nhau có bị bao nhiêu vết xước thì còn cũng không chịu băng bó lại, hóa ra là tại vì những chiếc băng ấy nó quá đơn giản à!! Chồng!! Anh nhìn kìa, con trai mình nhìn vậy mà có tâm hồn thiếu nữ thật!! Khẩu vị nặng nhưng không sao, chỉ cần con thích là được!!
Khúc Thừa Hạo theo lời vợ mình nhìn xuống mu bàn tay con trai, sau một hồi cố nén cười, anh mới hỏi
- Có cần ta sai người đi mua thêm vài hộp về cho con không?? Nếu con thích màu hồng thì ta sẽ thiết kế lại phòng ngủ cho con!!
Khúc tiểu công khóe môi giật giật nhìn hai người tuy sắp sang tuổi bốn mươi nhưng vẫn còn vẻ đẹp này mà không khỏi cứng họng, vội vàng đút tay vào túi quần, không thèm để ý đến hai người cha nữa, anh nói
- Hừ!! Mặc hai người nghĩ gì, con lên đi tắm trước!!!
Dương Dạ Anh vẫn tà ác cố ý nói chuyện thật to với chồng để Chính Quân có thể nghe
- Haha!! Không khéo chúng ta sắp phải gọi thằng bé thành Tiểu Bánh Đậu lại rồi!! Há há há!!!
Khúc Thừa Hạo nhìn cậu cười đến vui vẻ như vậy, anh liền ôm vợ mình vào lòng mà hôn hôn, mặc cho Chính Quân mặt đã đen hơn đít nồi mà đi thẳng lên phòng
----------******-------
Chúng nó dính thính hết rồi
Tuần sau Cỏ sẽ đăng truyện mới lên nè, nhưng mà không phải chỉ một bộ Ngày Em Đến thôi đâu, mà còn thêm cả một bộ mới nữa nà!!
Sì boi trước cho cái bìa của bộ truyện khác:v
Nhìn cái bìa chắc chị em biết thể lại truyện rồi nhỉ:v tui nhớ không lầm ở đây cũng có nhiều người thích ngược lắm, cho nên tui thử sức với bộ mới đó:v
Hôm nay bộ này chỉ có một chap thôi nha
Tác giả :
Cố