Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 76: Đi Nhật Bản (2)
Nhận ra được người quen, Lương Tưởng Huân khoé môi liền giương lên cao, vui vẻ chào hỏi.
“Đoàn Thiệu Nhậm, đã lâu không gặp."
“Đã lâu không gặp…" Đoàn Thiệu Nhậm bước chân dừng hẳn lại, cách Lương Tưởng Huân khoảng một mét, giữ nguyên nụ cười hỏi: “ Sao chỉ có mình em đứng ở đây, Nghinh Phong đâu?"
“Em là đi công việc, nên Phong Phong không có đi cùng."
"Vậy em là đang đợi khách hàng sao? Có thời gian không, vào trong uống chút gì nhé!"
Lương Tưởng Huân hơi nghiên đầu, quét mắt nhìn một lượt ở lối ra vào của tầng hầm đỗ xe, rồi lại mỉm cười, lắc nhẹ đầu từ chối: “Chắc phải hẹn anh lần khác rồi! Khách hàng của em đang đi lấy xe ở bên trong, sắp trở ra đây rồi."
“À." Đoàn Thiệu Nhậm gật đầu một cái, sau như là nhớ ra việc gì, lại hỏi.
“Cô nhóc Hà Tố Phấn dạo gần đây thế nào rồi? Chắc vẫn còn gây không ít phiền toái cho Nghinh Phong lắm nhỉ?"
Lương Tưởng Huân thật ra cũng không hẳn là đã lâu không gặp Đoàn Thiệu Nhậm, bởi vì sau lần Đoàn Thiệu Nhậm bay sang Hồng Kông, dự buổi thuyết trình ở hội trường lớn của Hà Nghinh Phong, vô tình nhìn thấy Hà Tố Phấn, anh liền bị trúng tiếng sét ái tình với cô gái có tính ngang bướng này.
Nhưng bởi vì tính khí hai người gần như giống nhau, anh lại hay trêu chọc Hà Tố Phấn, vậy nên mỗi khi hai người chạm mặt, Hà Tố Phấn điều bị Đoàn Thiệu Nhậm chọc cho cô gái ngang bướng phải phồng mang trợn mắt, tức giận thở phì phò, còn Đoàn Thiệu Nhậm thì vô cùng khoái chí.
Lương Tưởng Huân sớm nhìn ra Đoàn Thiệu Nhậm có tâm ý, nên khi nghe anh hỏi Hà Tố Phấn, liền trêu chọc.
“Hà Tố Phấn, cô ấy gần đây rất điềm đạm nha, mấy hôm trước còn có một anh chàng, trông cũng rất được, hay mời cô ấy đi ăn cơm tối, chắc là cô ấy đang có người trong lòng nên thay đổi tính khí rồi a…"
“Cái gì? Đi ăn cơm riêng, chỉ hai người sao... "
"Lương Tưởng Huân, em có biết tên đó là ai? ở đâu không?" Đoàn Thiệu Nhậm không hề biết mình đã bị sập bẫy, theo bản năng ghen tuông của một người đàn ông, luống cuống hỏi.
Lương Tưởng Huân hết sức nhập tâm diễn sâu.
“Em không rõ lắm, chỉ nghe Hà Tố Phấn nói qua, anh chàng đó là cùng làm chung một tổ thôi, nhưng thoạt nhìn thì quan hệ của hai người họ cũng tốt lắm."
Đoàn Thiệu Nhậm nghiến răng lầm bầm: “Hà gia không có cơm để cổ ăn hay sao, mà phải ra ngoài ăn chứ? Còn thường xuyên mời đi ăn vào buổi tối nữa, cái tên đó, chắc chắn là không có ý gì tốt đẹp rồi!."
Lương Tưởng Huân nhìn một loạt hành động khẩn trương của Đoàn Thiệu Nhậm, nhịn không được đưa tay che miệng cười, rồi học theo bộ dáng vừa rồi, bày ra gương mặt đồng tình, gật mạnh đầu.
“Ừm, đúng đó đúng đó, anh nói thật là rất đúng... Chỉ là không biết Hà Tố Phấn, cô ấy có phát hiện ra không, niếu lỡ bị tên đó dụ dỗ, bên cạnh lại không có ai nói cho cô ấy biết, vậy thì thật là hỏng bét…"
Cô còn định sẽ trêu chọc Đoàn Thiệu Nhậm thêm một chút, thì vừa lúc nghiên đầu, che miệng cười, dư quang khoé mắt nhìn thấy xe của Diệp Chi Sinh, thì ra là đỗ ở bên kia đường, không muốn để anh chờ thêm, nên lần nữa nở ra nụ cười, nhẹ giọng chào tạm biệt.
“Khách hàng của em đã tới rồi, em xin phép đi trước, gặp lại sau nhé!"
Rồi không đợi nghe Đoàn Thiệu Nhậm nói: “Gặp lại sau." Liền đã xoay người, giẫm giày cao gót, bước nhanh qua bên kia đường.
Đoàn Thiệu Nhậm bị mấy câu nói của Lương Tưởng Huân, làm cho tinh thần vốn là đang rất vui vẻ hứng khởi, bỗng chốc liền tiêu tán, trễ mất vài giây mới ngẩng đầu lên nhìn theo Lương Tưởng Huân.
Vừa lúc nhìn thấy, Lương Tưởng Huân đưa tay mở cửa hông xe, cúi người ngồi vào trong một chiếc Audi A8 màu đen sang trọng, chiếc xe sau đó liền được nổ máy, rồi chầm chậm lăn bánh rời khỏi nhà hàng.
Vì chiếc Audi vừa rời đi là mẫu mới nhất trong năm nay, còn là bản giới hạn, thế giới chỉ có năm chiếc, anh mặc dù đã tận lực bằng nhiều cách tìm mua, vẫn không thể sở hữu được, vì vậy, nên lúc nhìn thấy Lương Tưởng Huân ngồi vào trong chiếc xe đó, vẻ mặt có chút tò mò, muốn biết vị khách hàng sở hữa chiếc Audi A8 giá trị này, là ai?
Nhưng chiếc xe vừa khuất khỏi tầm mắt ở khúc cua phía trước, trong đầu anh liền nhớ tới chuyện Hà Tố Phấn đi dùng cơm với người đàn ông lạ, hai bên tai có chút đỏ bừng vì tức giận, gấp rút lấy điện thoại từ trong túi, nhấn số gọi cho người trợ lý, bảo lập tức đặt vé đi Hồng Kông liền trong đêm nay, sau đó bỏ cả cuộc hẹn tối nay với vài người bạn đang đợi ở Kim Ký đánh bài, sải từng bước rộng trở ra xe, giẫm chân ga cho xe phóng nhanh trên đường lớn.
Trên đường quay về căn hộ lấy giấy tờ, anh mới phát hiện ra, bản thân có chút kỳ quặc.
Hà Tố Phấn đi ăn cơm với người đàn ông lạ, thì có quan hệ gì tới anh? Anh khi không sao lại khẩn trương gọi trợ lý đặt vé đi Hồng Kông làm gì?
Thế nhưng, chỉ vài giây sau đó, anh liền tự mình viện cho mình một lý do hết sức ấu trĩ.
Đã lâu không gặp người bạn thân là Hà Nghinh Phong, vậy nên mới đi Hồng Kông dạo chơi một chuyến, cùng bạn thân ôn lại chuyện xưa… @@
“Đoàn Thiệu Nhậm, đã lâu không gặp."
“Đã lâu không gặp…" Đoàn Thiệu Nhậm bước chân dừng hẳn lại, cách Lương Tưởng Huân khoảng một mét, giữ nguyên nụ cười hỏi: “ Sao chỉ có mình em đứng ở đây, Nghinh Phong đâu?"
“Em là đi công việc, nên Phong Phong không có đi cùng."
"Vậy em là đang đợi khách hàng sao? Có thời gian không, vào trong uống chút gì nhé!"
Lương Tưởng Huân hơi nghiên đầu, quét mắt nhìn một lượt ở lối ra vào của tầng hầm đỗ xe, rồi lại mỉm cười, lắc nhẹ đầu từ chối: “Chắc phải hẹn anh lần khác rồi! Khách hàng của em đang đi lấy xe ở bên trong, sắp trở ra đây rồi."
“À." Đoàn Thiệu Nhậm gật đầu một cái, sau như là nhớ ra việc gì, lại hỏi.
“Cô nhóc Hà Tố Phấn dạo gần đây thế nào rồi? Chắc vẫn còn gây không ít phiền toái cho Nghinh Phong lắm nhỉ?"
Lương Tưởng Huân thật ra cũng không hẳn là đã lâu không gặp Đoàn Thiệu Nhậm, bởi vì sau lần Đoàn Thiệu Nhậm bay sang Hồng Kông, dự buổi thuyết trình ở hội trường lớn của Hà Nghinh Phong, vô tình nhìn thấy Hà Tố Phấn, anh liền bị trúng tiếng sét ái tình với cô gái có tính ngang bướng này.
Nhưng bởi vì tính khí hai người gần như giống nhau, anh lại hay trêu chọc Hà Tố Phấn, vậy nên mỗi khi hai người chạm mặt, Hà Tố Phấn điều bị Đoàn Thiệu Nhậm chọc cho cô gái ngang bướng phải phồng mang trợn mắt, tức giận thở phì phò, còn Đoàn Thiệu Nhậm thì vô cùng khoái chí.
Lương Tưởng Huân sớm nhìn ra Đoàn Thiệu Nhậm có tâm ý, nên khi nghe anh hỏi Hà Tố Phấn, liền trêu chọc.
“Hà Tố Phấn, cô ấy gần đây rất điềm đạm nha, mấy hôm trước còn có một anh chàng, trông cũng rất được, hay mời cô ấy đi ăn cơm tối, chắc là cô ấy đang có người trong lòng nên thay đổi tính khí rồi a…"
“Cái gì? Đi ăn cơm riêng, chỉ hai người sao... "
"Lương Tưởng Huân, em có biết tên đó là ai? ở đâu không?" Đoàn Thiệu Nhậm không hề biết mình đã bị sập bẫy, theo bản năng ghen tuông của một người đàn ông, luống cuống hỏi.
Lương Tưởng Huân hết sức nhập tâm diễn sâu.
“Em không rõ lắm, chỉ nghe Hà Tố Phấn nói qua, anh chàng đó là cùng làm chung một tổ thôi, nhưng thoạt nhìn thì quan hệ của hai người họ cũng tốt lắm."
Đoàn Thiệu Nhậm nghiến răng lầm bầm: “Hà gia không có cơm để cổ ăn hay sao, mà phải ra ngoài ăn chứ? Còn thường xuyên mời đi ăn vào buổi tối nữa, cái tên đó, chắc chắn là không có ý gì tốt đẹp rồi!."
Lương Tưởng Huân nhìn một loạt hành động khẩn trương của Đoàn Thiệu Nhậm, nhịn không được đưa tay che miệng cười, rồi học theo bộ dáng vừa rồi, bày ra gương mặt đồng tình, gật mạnh đầu.
“Ừm, đúng đó đúng đó, anh nói thật là rất đúng... Chỉ là không biết Hà Tố Phấn, cô ấy có phát hiện ra không, niếu lỡ bị tên đó dụ dỗ, bên cạnh lại không có ai nói cho cô ấy biết, vậy thì thật là hỏng bét…"
Cô còn định sẽ trêu chọc Đoàn Thiệu Nhậm thêm một chút, thì vừa lúc nghiên đầu, che miệng cười, dư quang khoé mắt nhìn thấy xe của Diệp Chi Sinh, thì ra là đỗ ở bên kia đường, không muốn để anh chờ thêm, nên lần nữa nở ra nụ cười, nhẹ giọng chào tạm biệt.
“Khách hàng của em đã tới rồi, em xin phép đi trước, gặp lại sau nhé!"
Rồi không đợi nghe Đoàn Thiệu Nhậm nói: “Gặp lại sau." Liền đã xoay người, giẫm giày cao gót, bước nhanh qua bên kia đường.
Đoàn Thiệu Nhậm bị mấy câu nói của Lương Tưởng Huân, làm cho tinh thần vốn là đang rất vui vẻ hứng khởi, bỗng chốc liền tiêu tán, trễ mất vài giây mới ngẩng đầu lên nhìn theo Lương Tưởng Huân.
Vừa lúc nhìn thấy, Lương Tưởng Huân đưa tay mở cửa hông xe, cúi người ngồi vào trong một chiếc Audi A8 màu đen sang trọng, chiếc xe sau đó liền được nổ máy, rồi chầm chậm lăn bánh rời khỏi nhà hàng.
Vì chiếc Audi vừa rời đi là mẫu mới nhất trong năm nay, còn là bản giới hạn, thế giới chỉ có năm chiếc, anh mặc dù đã tận lực bằng nhiều cách tìm mua, vẫn không thể sở hữu được, vì vậy, nên lúc nhìn thấy Lương Tưởng Huân ngồi vào trong chiếc xe đó, vẻ mặt có chút tò mò, muốn biết vị khách hàng sở hữa chiếc Audi A8 giá trị này, là ai?
Nhưng chiếc xe vừa khuất khỏi tầm mắt ở khúc cua phía trước, trong đầu anh liền nhớ tới chuyện Hà Tố Phấn đi dùng cơm với người đàn ông lạ, hai bên tai có chút đỏ bừng vì tức giận, gấp rút lấy điện thoại từ trong túi, nhấn số gọi cho người trợ lý, bảo lập tức đặt vé đi Hồng Kông liền trong đêm nay, sau đó bỏ cả cuộc hẹn tối nay với vài người bạn đang đợi ở Kim Ký đánh bài, sải từng bước rộng trở ra xe, giẫm chân ga cho xe phóng nhanh trên đường lớn.
Trên đường quay về căn hộ lấy giấy tờ, anh mới phát hiện ra, bản thân có chút kỳ quặc.
Hà Tố Phấn đi ăn cơm với người đàn ông lạ, thì có quan hệ gì tới anh? Anh khi không sao lại khẩn trương gọi trợ lý đặt vé đi Hồng Kông làm gì?
Thế nhưng, chỉ vài giây sau đó, anh liền tự mình viện cho mình một lý do hết sức ấu trĩ.
Đã lâu không gặp người bạn thân là Hà Nghinh Phong, vậy nên mới đi Hồng Kông dạo chơi một chuyến, cùng bạn thân ôn lại chuyện xưa… @@
Tác giả :
Yên Mặc