Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 73: Muốn em làm phiền cả đời
Lương Tưởng Huân thân thể cứng đờ, hô hấp có chút loạn, gương mặt đỏ bừng, cơ bản là không dám nhìn thẳng Diệp Chi Sinh, mà tròn mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng tuyết.
Diệp Chi Sinh không cảm thấy có chút nào phiền, hơi cúi người nhặt chăn mền từ dưới sàn lên, nhẹ nhàng, cẩn thận đắp lên người Lương Tưởng Huân, nhân tiện cầm remote điều khiển, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho thật thích hợp, rồi chậm rãi chuyển dời tầm mắt đến bên ngoài cửa sổ.
Bên trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức, cô và anh điều có thể nghe thấy từng đợt hô hấp, thở ra vào của nhau, ý thức được bầu không khí đang có phần lúng túng, Lương Tưởng Huân đảo tròn cặp mắt, do dự một hồi, mới khiến cho bản thân phát ra âm thanh.
“Thật xin lỗi, trễ như vậy vẫn còn phiền đến anh, còn có… Cám ơn anh."
Diệp Chi Sinh có chút không tưởng tượng nổi, Lương Tưởng Huân thế mà chịu mở miệng nói chuyện trước với anh, trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng sợ cô phát hiện, nên tận lực giấu kinh hỉ ấy ở dưới đáy lòng, hơi hơi xoay đầu nhìn về phía cô, không lạnh không nhạt mở miệng.
“Thân thể không khoẻ là cô, không cần xin lỗi tôi, cũng không phải nói cám ơn, tôi là vì bản hợp đồng ngày mai, cần cô nên mới phải làm chuyện này."
Anh không cảm thấy có chút nào phiền, ngược lại rất muốn cứ như thế, bị em làm phiền anh cả đời.
Mỗi một giây, một phút được ở bên cạnh em, quan tâm em, chăm sóc cho em, nhu hoà dành hết cho em, chính là điều mà anh luôn mong ước.
Tuy rằng suy nghĩ của anh có chút ích kỷ, nhưng nhờ giữa chừng sinh chuyện ngoài ý muốn này, anh mới được một lần nữa ở bên cạnh em, vậy nên người cần nói cám ơn phải là anh mới đúng...
Anh là rất muốn nói cho Lương Tưởng Huân nghe, những lời thâm tình, sến súa đầy ngọt ngào này, nhưng cuối cùng chỉ có thể lạnh nhạt, viện ra một lý do, nói với cô, anh là vì công việc.
Thì ra là vì công việc, nên Diệp Chi Sinh mới dốc lòng, để tâm tới cô… Vậy mà vừa rồi, cô còn tưởng…
Lương Tưởng Huân dùng sức cấu vào lòng bàn tay, cố nặn ra một nụ cười, nhàn nhạt “Ừ" một tiếng.
Rồi cũng không có nói thêm cái gì, duy trì yên tĩnh, đảo mắt nhìn vòng quanh trong phòng.
Nước gừng đường đỏ và túi chườm nóng của Diệp Chi Sinh qua hồi lâu, đã dần phát huy công dụng, mi tâm Lương Tưởng Huân không còn nhăn chặt khó coi nữa.
Cảm giác đau đớn bén nhọn dần tiêu tán, thân thể có phần thoải mái, khiến cho tâm trạng Lương Tưởng Huân cũng trở nên tốt hơn.
Nhưng bởi vì một câu nói vừa rồi của Diệp Chi Sinh, làm cho không khí trong phòng, một lần nữa bị tĩnh lặng vây quanh, cả hai người điều duy trì trầm mặc của riêng mình, không ai chịu mở miệng nói ra lời nào.
Lương Tưởng Huân dù không dám nhìn thẳng Diệp Chi Sinh, nhưng trong đầu lại đang rất tò mò, không biết người đàn ông ngồi ở bên cạnh cô, là đang làm gì? Do dự một hồi, mới khẽ chuyển động mắt, vụng trộm liếc nhìn qua Diệp Chi Sinh một chút.
Phát hiện Diệp Chi Sinh là đang nhìn mình, Lương Tưởng Huân suýt chút nữa nhịn không được mà ngồi bật dậy, bỏ chạy, trong lòng bất chợt rối tinh rối mù, không biết nên phản ứng thế nào?
Trái tim bị lỡ mất vài nhịp, sau mới để ý kỹ, Diệp Chi Sinh dường như đang suy nghĩ cái gì? Tầm mắt rõ ràng là đang nhìn cô, lại như không phải đang nhìn cô, vẻ mặt hết sức thất thần, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy.
Mặc dù đã xác định, Diệp Chi Sinh là đang chuyên chú suy nghĩ, một việc nào đó, thế nhưng, cảm giác bị người khác nhìn chòng chọc vào mình, khiến cho cô rất không thoải mái.
“Tình yêu này dù cho có nồng nhiệt như lửa
Tới cùng rồi cũng bị gió vô tình dập tắt
Những lời thật lòng của em thật quá sắc nhọn
Phải chăng bời vì thế mà em luôn nói dối?
Thật nực cười là tôi lại luôn muốn tin vào những lời nói dối ấy…"
Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên bài hát quen thuộc, Lương Tưởng Huân theo bản năng vươn tay cầm lấy điện thoại lên, màng hình không có sáng đèn? Không phải điện thoại của cô, vậy nhạc chuông vừa rồi là điện thoại của ai?
Lương Tưởng Huân đưa mắt nhìn Diệp Chi Sinh, vừa vặn nhìn thấy anh đang nâng điện thoại lên bên tai, nói một hồi toàn những thứ có liên quan đến cổ phiếu, buôn bán phức tạp.
Còn nghĩ rằng, ngoại trừ mình ra, sẽ chẳng có ai nghe lại bài hát xưa cũ này, hoá ra, Diệp Chi Sinh lại cài nhạc chuông điên thoại cùng một bài hát với mình.
Lương Tưởng Huân bỗng nhiên cảm thấy có chút vui vẻ bởi vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này, sau đó đặt hết lực chú ý, lắng nghe Diệp Chi Sinh bàn việc với người bên kia điện thoại.
Giọng nói trầm thấp điều đặn vang lên của Diệp Chi Sinh vừa kết thúc, Lương Tưởng Huân nhanh chóng phục hồi tin thần.
Bởi vì tầm mắt cô vẫn còn chưa dời đi.
Diệp Chi Sinh nghe xong điện thoại, hơi nghiên đầu rũ mi mắt xuống, vừa vặn tiếp xúc ánh mắt với cô.
Hai người mi mắt điều không muốn động một cái, cứ như thế nhìn nhau.
Qua hồi lâu, cảm giác được trái tim nhỏ bé của cô đang đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh hơn, như là muốn xe lồng ngực mà chui ra ngoài, sợ rằng còn nhìn thêm một chút nữa, cô chắc chắn sẽ không có cách che giấu được tâm sự trong lòng, vậy nên liền cầm điện thoại lên, giả vờ bấm lung tung trên màng hình, vẻ mặt chăm chú như đang xem cái gì thật quan trọng trong đó.
Diệp Chi Sinh không có dời ánh mắt đi, mà yên lặng đợi cho Lương Tưởng Huân bấm tắt điện thoại, mới đạm nhạt cất giọng.
“Trong người cảm thấy thế nào rồi? Còn đau nhiều không?"
Còn đau nhiều không? Đây là đang quan tâm cô ư? Hay cũng là vì công việc nên mới hỏi?
Cô tuy là nghĩ như vậy, nhưng ở dưới đáy lòng, rõ ràng cảm giác được ấm áp kỳ lạ hiếm thấy.
“Hửm?"
“Hả?" Lương Tưởng Huân ngốc ra vài giây, sau hiểu được chữ “hửm" vừa rồi của anh là biểu thị cái gì, mới lúng túng trả lời.
“À, cái đó… Không đau nữa rồi, cám ơn anh."
Lương Tưởng Huân cứ luôn miệng nói cám ơn, khiến cho Diệp Chi Sinh không vui, nhưng bầu không khí hiện tại đang rất tốt đẹp, anh không muốn phá đi tốt đẹp đó, vậy nên ôn hoà “Ừ" nhẹ một tiếng, sau đó vươn tay tắt đèn ngủ, nhẹ giọng nói.
“Trễ rồi, mau ngủ đi."
Ách, tổng giám đốc Diệp, anh ngồi bên cạnh như vậy, cô ngủ thế nào được? Mà cô cũng không muốn ngủ…
Nhưng mà không hiểu vì sao, ở trong tình huống này, nghe được thanh âm một nữa như ra lệnh, ép cô phải đi ngủ, cô ngược lại không có lấy nữa điểm không vui vẻ nào, mà hết sức ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại.
Có lẽ bên ngoài, trời đã thật khuya, an tĩnh trong phòng, cộng thêm tâm trạng của Lương Tưởng Huân đêm nay đặc biệt tốt đẹp, khiến cho cô rất nhanh chìm vào trong giấc mộng.
Diệp Chi Sinh không cảm thấy có chút nào phiền, hơi cúi người nhặt chăn mền từ dưới sàn lên, nhẹ nhàng, cẩn thận đắp lên người Lương Tưởng Huân, nhân tiện cầm remote điều khiển, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng cho thật thích hợp, rồi chậm rãi chuyển dời tầm mắt đến bên ngoài cửa sổ.
Bên trong phòng bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức, cô và anh điều có thể nghe thấy từng đợt hô hấp, thở ra vào của nhau, ý thức được bầu không khí đang có phần lúng túng, Lương Tưởng Huân đảo tròn cặp mắt, do dự một hồi, mới khiến cho bản thân phát ra âm thanh.
“Thật xin lỗi, trễ như vậy vẫn còn phiền đến anh, còn có… Cám ơn anh."
Diệp Chi Sinh có chút không tưởng tượng nổi, Lương Tưởng Huân thế mà chịu mở miệng nói chuyện trước với anh, trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng sợ cô phát hiện, nên tận lực giấu kinh hỉ ấy ở dưới đáy lòng, hơi hơi xoay đầu nhìn về phía cô, không lạnh không nhạt mở miệng.
“Thân thể không khoẻ là cô, không cần xin lỗi tôi, cũng không phải nói cám ơn, tôi là vì bản hợp đồng ngày mai, cần cô nên mới phải làm chuyện này."
Anh không cảm thấy có chút nào phiền, ngược lại rất muốn cứ như thế, bị em làm phiền anh cả đời.
Mỗi một giây, một phút được ở bên cạnh em, quan tâm em, chăm sóc cho em, nhu hoà dành hết cho em, chính là điều mà anh luôn mong ước.
Tuy rằng suy nghĩ của anh có chút ích kỷ, nhưng nhờ giữa chừng sinh chuyện ngoài ý muốn này, anh mới được một lần nữa ở bên cạnh em, vậy nên người cần nói cám ơn phải là anh mới đúng...
Anh là rất muốn nói cho Lương Tưởng Huân nghe, những lời thâm tình, sến súa đầy ngọt ngào này, nhưng cuối cùng chỉ có thể lạnh nhạt, viện ra một lý do, nói với cô, anh là vì công việc.
Thì ra là vì công việc, nên Diệp Chi Sinh mới dốc lòng, để tâm tới cô… Vậy mà vừa rồi, cô còn tưởng…
Lương Tưởng Huân dùng sức cấu vào lòng bàn tay, cố nặn ra một nụ cười, nhàn nhạt “Ừ" một tiếng.
Rồi cũng không có nói thêm cái gì, duy trì yên tĩnh, đảo mắt nhìn vòng quanh trong phòng.
Nước gừng đường đỏ và túi chườm nóng của Diệp Chi Sinh qua hồi lâu, đã dần phát huy công dụng, mi tâm Lương Tưởng Huân không còn nhăn chặt khó coi nữa.
Cảm giác đau đớn bén nhọn dần tiêu tán, thân thể có phần thoải mái, khiến cho tâm trạng Lương Tưởng Huân cũng trở nên tốt hơn.
Nhưng bởi vì một câu nói vừa rồi của Diệp Chi Sinh, làm cho không khí trong phòng, một lần nữa bị tĩnh lặng vây quanh, cả hai người điều duy trì trầm mặc của riêng mình, không ai chịu mở miệng nói ra lời nào.
Lương Tưởng Huân dù không dám nhìn thẳng Diệp Chi Sinh, nhưng trong đầu lại đang rất tò mò, không biết người đàn ông ngồi ở bên cạnh cô, là đang làm gì? Do dự một hồi, mới khẽ chuyển động mắt, vụng trộm liếc nhìn qua Diệp Chi Sinh một chút.
Phát hiện Diệp Chi Sinh là đang nhìn mình, Lương Tưởng Huân suýt chút nữa nhịn không được mà ngồi bật dậy, bỏ chạy, trong lòng bất chợt rối tinh rối mù, không biết nên phản ứng thế nào?
Trái tim bị lỡ mất vài nhịp, sau mới để ý kỹ, Diệp Chi Sinh dường như đang suy nghĩ cái gì? Tầm mắt rõ ràng là đang nhìn cô, lại như không phải đang nhìn cô, vẻ mặt hết sức thất thần, đôi mắt sâu thẳm không nhìn thấy đáy.
Mặc dù đã xác định, Diệp Chi Sinh là đang chuyên chú suy nghĩ, một việc nào đó, thế nhưng, cảm giác bị người khác nhìn chòng chọc vào mình, khiến cho cô rất không thoải mái.
“Tình yêu này dù cho có nồng nhiệt như lửa
Tới cùng rồi cũng bị gió vô tình dập tắt
Những lời thật lòng của em thật quá sắc nhọn
Phải chăng bời vì thế mà em luôn nói dối?
Thật nực cười là tôi lại luôn muốn tin vào những lời nói dối ấy…"
Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên bài hát quen thuộc, Lương Tưởng Huân theo bản năng vươn tay cầm lấy điện thoại lên, màng hình không có sáng đèn? Không phải điện thoại của cô, vậy nhạc chuông vừa rồi là điện thoại của ai?
Lương Tưởng Huân đưa mắt nhìn Diệp Chi Sinh, vừa vặn nhìn thấy anh đang nâng điện thoại lên bên tai, nói một hồi toàn những thứ có liên quan đến cổ phiếu, buôn bán phức tạp.
Còn nghĩ rằng, ngoại trừ mình ra, sẽ chẳng có ai nghe lại bài hát xưa cũ này, hoá ra, Diệp Chi Sinh lại cài nhạc chuông điên thoại cùng một bài hát với mình.
Lương Tưởng Huân bỗng nhiên cảm thấy có chút vui vẻ bởi vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này, sau đó đặt hết lực chú ý, lắng nghe Diệp Chi Sinh bàn việc với người bên kia điện thoại.
Giọng nói trầm thấp điều đặn vang lên của Diệp Chi Sinh vừa kết thúc, Lương Tưởng Huân nhanh chóng phục hồi tin thần.
Bởi vì tầm mắt cô vẫn còn chưa dời đi.
Diệp Chi Sinh nghe xong điện thoại, hơi nghiên đầu rũ mi mắt xuống, vừa vặn tiếp xúc ánh mắt với cô.
Hai người mi mắt điều không muốn động một cái, cứ như thế nhìn nhau.
Qua hồi lâu, cảm giác được trái tim nhỏ bé của cô đang đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh hơn, như là muốn xe lồng ngực mà chui ra ngoài, sợ rằng còn nhìn thêm một chút nữa, cô chắc chắn sẽ không có cách che giấu được tâm sự trong lòng, vậy nên liền cầm điện thoại lên, giả vờ bấm lung tung trên màng hình, vẻ mặt chăm chú như đang xem cái gì thật quan trọng trong đó.
Diệp Chi Sinh không có dời ánh mắt đi, mà yên lặng đợi cho Lương Tưởng Huân bấm tắt điện thoại, mới đạm nhạt cất giọng.
“Trong người cảm thấy thế nào rồi? Còn đau nhiều không?"
Còn đau nhiều không? Đây là đang quan tâm cô ư? Hay cũng là vì công việc nên mới hỏi?
Cô tuy là nghĩ như vậy, nhưng ở dưới đáy lòng, rõ ràng cảm giác được ấm áp kỳ lạ hiếm thấy.
“Hửm?"
“Hả?" Lương Tưởng Huân ngốc ra vài giây, sau hiểu được chữ “hửm" vừa rồi của anh là biểu thị cái gì, mới lúng túng trả lời.
“À, cái đó… Không đau nữa rồi, cám ơn anh."
Lương Tưởng Huân cứ luôn miệng nói cám ơn, khiến cho Diệp Chi Sinh không vui, nhưng bầu không khí hiện tại đang rất tốt đẹp, anh không muốn phá đi tốt đẹp đó, vậy nên ôn hoà “Ừ" nhẹ một tiếng, sau đó vươn tay tắt đèn ngủ, nhẹ giọng nói.
“Trễ rồi, mau ngủ đi."
Ách, tổng giám đốc Diệp, anh ngồi bên cạnh như vậy, cô ngủ thế nào được? Mà cô cũng không muốn ngủ…
Nhưng mà không hiểu vì sao, ở trong tình huống này, nghe được thanh âm một nữa như ra lệnh, ép cô phải đi ngủ, cô ngược lại không có lấy nữa điểm không vui vẻ nào, mà hết sức ngoan ngoãn nghe lời, nhắm mắt lại.
Có lẽ bên ngoài, trời đã thật khuya, an tĩnh trong phòng, cộng thêm tâm trạng của Lương Tưởng Huân đêm nay đặc biệt tốt đẹp, khiến cho cô rất nhanh chìm vào trong giấc mộng.
Tác giả :
Yên Mặc