Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 56: Tạm biệt bắc kinh tạm biệt người tôi yêu (4)
Hà Nghinh Phong đang cuốn theo dòng suy nghĩ, nghe Lương Tưởng Huân nói cám ơn rồi lại nói xin lỗi, ánh mắt có chút ngạc nhiên, hơi ngẩng đầu lên nhìn Lương Tưởng Huân như muốn hỏi, vì sao lại nói thế?
Lương Tưởng Huân bắt gặp ánh mắt của Hà Nghinh Phong chuyển về phía mình, dịu dàng nở một nụ cười thật tươi, nhẹ giọng giải thích.
“Thật cám ơn, vì đã bằng lòng tin tưởng, động viên em vào lúc em cảm thấy bế tắt. Xin lỗi, bởi vì chuyện là của một mình em, nhưng lại khiến cho bạn bè tốt là anh, phải bận lòng, lo lắng, cho nên rất xin lỗi anh, Phong Phong."
Hà Nghinh Phong sau khi tiêu hoá xong ba chữ “Bạn bè tốt" được Lương Tưởng Huân nói một cách thật nhẹ nhàng, động tác quấn băng gạc của anh có chút cứng đờ, dưới đáy lòng không nhịn được mà nghe chua xót.
Niếu như anh có thể như em, thật nhẹ nhàng gọi em là bạn-bè-tốt, vậy thì anh đã không phải khổ sở khi nhìn thấy em khổ sở rồi...
Anh khẽ hít vào một ngụm khí lớn, chùng giọng nói: “Không phải đã nói bạn bè tốt rồi sao? Còn nói những lời khách khí như vậy." Rồi lẳng lặng cúi đầu xuống, dùng băng dán, cẩn thận dán cố định.
Lương Tưởng Huân trên gương mặt hiện lên ý cười, khẽ “À." một tiếng, rồi không nói thêm gì, hơi nghiên đầu nhìn anh xử lý vết thương.
Hà Nghinh Phong sau khi dán tốt miếng băng dán cuối, mới nhấc chân cô từ trên đầu gối mình xuống, thu gom lại những vật dụng đặt trở vào trong hộp y tế.
Lúc anh sắp đóng tủ y tế lại, trong đầu liền hiện lên một ý nghĩ, sao đó lại vòng vo với ý nghĩ của mình, hồi lâu mới ra quyết định.
Nhẹ đóng cửa tủ lại, xoay người, sải từng bước rộng tiến về phía giường, đứng ở trước mặt Lương Tưởng Huân. Hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô, đợi cho tầm mắt cô chuyển tới tiếp xúc tầm mắt với mình, liền dùng thanh âm ôn nhu, nhỏ nhẹ.
“Tiểu Huân, em có bằng lòng cùng đi với anh không?"
Lương Tưởng Huân vẻ mặt ngây ngốc, chớp chớp mắt nhìn Hà Nghinh Phong, nhất thời chưa theo kịp ý tứ trong lời nói của anh.
Hà Nghinh Phong ánh mắt vô cùng thâm tình, khoé môi gợi lên đường cong, giọng nói mềm mại như cũ.
“Rời khỏi nơi này, quên hết những chuyện cũ. Tới một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới, trở thành một Lương Tưởng Huân hoàn toàn mới..."
Nơi này có quá nhiều chuyện khiến Lương Tưởng Huân đau lòng, tổn thương sâu sắc. Chỉ có rời khỏi nơi này, buông xuống quá khứ, ngày tháng sau này của Lương Tưởng Huân mới có thể trôi qua một cách bình yên tốt đẹp.
Nhưng cô sau khi nghe anh nói xong, hiểu được ý tứ lời anh nói, cả người chấn động một chút, con ngươi không có nhúc nhích cũng không có chớp qua, lực đạo các ngón tay gia tăng thêm lực, nắm chặt vạt áo, khoé môi cũng kéo căng lên.
Nhận thấy cô đang mơ hồ suy nghĩ về việc nào đó, cũng không muốn cho cô thêm thời gian để đắm chìm trong suy nghĩ, anh liền lay nhẹ vai cô, dụng tâm thuyết phục.
“Đừng do dự nữa, cùng anh sang Hồng Kông đi, anh sẽ thay bác Lương chăm sóc cho em thật tốt."
“Em ở đây chịu bấy nhiêu dày vò, đau khổ, cũng đã quá đủ rồi. Lúc này đây, hãy một lần ích kỷ, suy nghĩ cho bản thân mình trước, có được không Tiểu Huân?"
“Đồng ý nhé, Tiểu Huân…"
“Tiểu Huân, có thể không?"
“Tiểu Huân…"
Hà Nghinh Phong kiên trì thuyết phục rất lâu, nhưng Lương Tưởng Huân vẫn một mực lặng thinh, mắt không chớp, nhìn chằm chằm anh.
Ngay lúc anh có chút nản lòng, giọng nói có phần thấp xuống, cho rằng cô sẽ tiếp tục giữ im lặng, hàm ý muốn nói không đồng ý. Thì cô lại bất ngờ lên tiếng nói một chữ: “Được." Khiến cho anh kinh ngạc nhìn cô đến sững sờ, nữa câu sau chưa nói của anh, cứ thế bị chặn lại ở trong miệng.
Cô nói được, đây có phải đại biểu cô đồng ý cùng anh đi Hồng Kông rồi phải không?
Hà Nghinh Phong lỡ mất vài giây, cẩn thận phân tích chữ “Được" cô vừa nói, sau đó mới nở ra một nụ cười, ánh mắt hiện rõ vui vẻ nồng đậm.
“Anh có thể xem đây là, em đã đồng ý rồi không?"
Mi mắt Lương Tưởng Huân bây giờ mới khẽ động đậy. Đúng vậy! Hà Nghinh Phong nói không sai.
Cho dù cô có khổ sở, uất ức thế nào, cũng sẽ không có ai thấu, và cũng chẳng có ai đau lòng cho cô.
Cô yếu đuối, nhu nhược, chính là tạo điều kiện cho những người ghét cô có thêm một lần cơ hội, che miệng cười khinh bỉ, còn những người yêu thương quan, tâm cô, sẽ thêm lo lắng không yên tâm.
Đến bây giờ cô mới chợt nghĩ, cô vì sao lại phải ép buộc, tự bức bản thân mình trở nên khổ sở như vậy?
Cô trong bộ dáng đáng thương đến tội thế này, tới cùng là để cho ai xem?
Vì sao lại luôn cúi đầu nhìn mặt đất thô cứng nhàm chán đến nghẹn thở, trong khi chỉ cần một cái ngẩng cao đầu, liền có thể ngắm nhìn cả một bầu trời bao la rộng lớn, hô hấp cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều?
Suy cho cùng, ngay cả cô còn không yêu bản thân mình, thế sao mong cầu ai đối tốt với cô?
Không! Từ bây giờ về sau, cô cần phải kiên cường, mạnh mẽ, tận lực từ bỏ quá khứ, lãng quên tất cả. Quãng đời còn lại của cô còn rất dài, rất xa, rất rộng lớn, nên là đối tốt với bản thân hơn, mỉm cười nhiều hơn, như thế mới có được một cuộc sống an yên, tốt đẹp…
Nghe Hà Nghinh Phong trên gương mặt hiện lên ý cười, hỏi cô có phải đã đồng ý? Cô liền gật mạnh đầu, ngữ khí vô cùng vững chắc.
“Ừ, ngày mai liền đi đi."
Hà Nghinh Phong tuy rằng cũng rất muốn đưa Lương Tưởng Huân rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhưng bởi vì sức khoẻ Lương Tưởng Huân còn đang rất suy yếu, nên lắc lắc đầu, ôn hoà nói.
“Bây giờ vẫn chưa được, em vừa tỉnh lại sau hôn mê, cần có thêm thời gian theo dõi."
Lương Tưởng Huân hơi nhăn mi tâm, ánh mắt đảo vòng tròn do dự hồi lâu mới lại nói: “Như vậy đợi sau khi em xuất viện, chúng ta liền đi, có thể không Phong Phong?"
Biểu hiện của Lương Tưởng Huân, rõ ràng rất kiên định muốn rời đi, khiến cho Hà Nghinh Phong vô cùng kinh hỷ, khoé môi càng giương lên cao hơn, ánh mắt thâm tình, gật gật đầu, ngữ điệu trầm thấp mở miệng.
“Có thể, chỉ cần em muốn, việc gì cũng điều có thể…"
Lương Tưởng Huân bắt gặp ánh mắt của Hà Nghinh Phong chuyển về phía mình, dịu dàng nở một nụ cười thật tươi, nhẹ giọng giải thích.
“Thật cám ơn, vì đã bằng lòng tin tưởng, động viên em vào lúc em cảm thấy bế tắt. Xin lỗi, bởi vì chuyện là của một mình em, nhưng lại khiến cho bạn bè tốt là anh, phải bận lòng, lo lắng, cho nên rất xin lỗi anh, Phong Phong."
Hà Nghinh Phong sau khi tiêu hoá xong ba chữ “Bạn bè tốt" được Lương Tưởng Huân nói một cách thật nhẹ nhàng, động tác quấn băng gạc của anh có chút cứng đờ, dưới đáy lòng không nhịn được mà nghe chua xót.
Niếu như anh có thể như em, thật nhẹ nhàng gọi em là bạn-bè-tốt, vậy thì anh đã không phải khổ sở khi nhìn thấy em khổ sở rồi...
Anh khẽ hít vào một ngụm khí lớn, chùng giọng nói: “Không phải đã nói bạn bè tốt rồi sao? Còn nói những lời khách khí như vậy." Rồi lẳng lặng cúi đầu xuống, dùng băng dán, cẩn thận dán cố định.
Lương Tưởng Huân trên gương mặt hiện lên ý cười, khẽ “À." một tiếng, rồi không nói thêm gì, hơi nghiên đầu nhìn anh xử lý vết thương.
Hà Nghinh Phong sau khi dán tốt miếng băng dán cuối, mới nhấc chân cô từ trên đầu gối mình xuống, thu gom lại những vật dụng đặt trở vào trong hộp y tế.
Lúc anh sắp đóng tủ y tế lại, trong đầu liền hiện lên một ý nghĩ, sao đó lại vòng vo với ý nghĩ của mình, hồi lâu mới ra quyết định.
Nhẹ đóng cửa tủ lại, xoay người, sải từng bước rộng tiến về phía giường, đứng ở trước mặt Lương Tưởng Huân. Hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô, đợi cho tầm mắt cô chuyển tới tiếp xúc tầm mắt với mình, liền dùng thanh âm ôn nhu, nhỏ nhẹ.
“Tiểu Huân, em có bằng lòng cùng đi với anh không?"
Lương Tưởng Huân vẻ mặt ngây ngốc, chớp chớp mắt nhìn Hà Nghinh Phong, nhất thời chưa theo kịp ý tứ trong lời nói của anh.
Hà Nghinh Phong ánh mắt vô cùng thâm tình, khoé môi gợi lên đường cong, giọng nói mềm mại như cũ.
“Rời khỏi nơi này, quên hết những chuyện cũ. Tới một nơi khác, bắt đầu một cuộc sống mới, trở thành một Lương Tưởng Huân hoàn toàn mới..."
Nơi này có quá nhiều chuyện khiến Lương Tưởng Huân đau lòng, tổn thương sâu sắc. Chỉ có rời khỏi nơi này, buông xuống quá khứ, ngày tháng sau này của Lương Tưởng Huân mới có thể trôi qua một cách bình yên tốt đẹp.
Nhưng cô sau khi nghe anh nói xong, hiểu được ý tứ lời anh nói, cả người chấn động một chút, con ngươi không có nhúc nhích cũng không có chớp qua, lực đạo các ngón tay gia tăng thêm lực, nắm chặt vạt áo, khoé môi cũng kéo căng lên.
Nhận thấy cô đang mơ hồ suy nghĩ về việc nào đó, cũng không muốn cho cô thêm thời gian để đắm chìm trong suy nghĩ, anh liền lay nhẹ vai cô, dụng tâm thuyết phục.
“Đừng do dự nữa, cùng anh sang Hồng Kông đi, anh sẽ thay bác Lương chăm sóc cho em thật tốt."
“Em ở đây chịu bấy nhiêu dày vò, đau khổ, cũng đã quá đủ rồi. Lúc này đây, hãy một lần ích kỷ, suy nghĩ cho bản thân mình trước, có được không Tiểu Huân?"
“Đồng ý nhé, Tiểu Huân…"
“Tiểu Huân, có thể không?"
“Tiểu Huân…"
Hà Nghinh Phong kiên trì thuyết phục rất lâu, nhưng Lương Tưởng Huân vẫn một mực lặng thinh, mắt không chớp, nhìn chằm chằm anh.
Ngay lúc anh có chút nản lòng, giọng nói có phần thấp xuống, cho rằng cô sẽ tiếp tục giữ im lặng, hàm ý muốn nói không đồng ý. Thì cô lại bất ngờ lên tiếng nói một chữ: “Được." Khiến cho anh kinh ngạc nhìn cô đến sững sờ, nữa câu sau chưa nói của anh, cứ thế bị chặn lại ở trong miệng.
Cô nói được, đây có phải đại biểu cô đồng ý cùng anh đi Hồng Kông rồi phải không?
Hà Nghinh Phong lỡ mất vài giây, cẩn thận phân tích chữ “Được" cô vừa nói, sau đó mới nở ra một nụ cười, ánh mắt hiện rõ vui vẻ nồng đậm.
“Anh có thể xem đây là, em đã đồng ý rồi không?"
Mi mắt Lương Tưởng Huân bây giờ mới khẽ động đậy. Đúng vậy! Hà Nghinh Phong nói không sai.
Cho dù cô có khổ sở, uất ức thế nào, cũng sẽ không có ai thấu, và cũng chẳng có ai đau lòng cho cô.
Cô yếu đuối, nhu nhược, chính là tạo điều kiện cho những người ghét cô có thêm một lần cơ hội, che miệng cười khinh bỉ, còn những người yêu thương quan, tâm cô, sẽ thêm lo lắng không yên tâm.
Đến bây giờ cô mới chợt nghĩ, cô vì sao lại phải ép buộc, tự bức bản thân mình trở nên khổ sở như vậy?
Cô trong bộ dáng đáng thương đến tội thế này, tới cùng là để cho ai xem?
Vì sao lại luôn cúi đầu nhìn mặt đất thô cứng nhàm chán đến nghẹn thở, trong khi chỉ cần một cái ngẩng cao đầu, liền có thể ngắm nhìn cả một bầu trời bao la rộng lớn, hô hấp cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều?
Suy cho cùng, ngay cả cô còn không yêu bản thân mình, thế sao mong cầu ai đối tốt với cô?
Không! Từ bây giờ về sau, cô cần phải kiên cường, mạnh mẽ, tận lực từ bỏ quá khứ, lãng quên tất cả. Quãng đời còn lại của cô còn rất dài, rất xa, rất rộng lớn, nên là đối tốt với bản thân hơn, mỉm cười nhiều hơn, như thế mới có được một cuộc sống an yên, tốt đẹp…
Nghe Hà Nghinh Phong trên gương mặt hiện lên ý cười, hỏi cô có phải đã đồng ý? Cô liền gật mạnh đầu, ngữ khí vô cùng vững chắc.
“Ừ, ngày mai liền đi đi."
Hà Nghinh Phong tuy rằng cũng rất muốn đưa Lương Tưởng Huân rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, nhưng bởi vì sức khoẻ Lương Tưởng Huân còn đang rất suy yếu, nên lắc lắc đầu, ôn hoà nói.
“Bây giờ vẫn chưa được, em vừa tỉnh lại sau hôn mê, cần có thêm thời gian theo dõi."
Lương Tưởng Huân hơi nhăn mi tâm, ánh mắt đảo vòng tròn do dự hồi lâu mới lại nói: “Như vậy đợi sau khi em xuất viện, chúng ta liền đi, có thể không Phong Phong?"
Biểu hiện của Lương Tưởng Huân, rõ ràng rất kiên định muốn rời đi, khiến cho Hà Nghinh Phong vô cùng kinh hỷ, khoé môi càng giương lên cao hơn, ánh mắt thâm tình, gật gật đầu, ngữ điệu trầm thấp mở miệng.
“Có thể, chỉ cần em muốn, việc gì cũng điều có thể…"
Tác giả :
Yên Mặc