Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 50: Anh tin em (8)
-Bệnh Viện Bắc Kinh-
Lương Tưởng Huân có lẽ nhờ thuốc giảm đau của bác sĩ kê cho có phần gây buồn ngủ, nên từ lúc Hà Nghinh Phong đỡ cô nằm trở lại giường, liền ngủ một giấc thật sâu, còn nằm mơ thấy một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ, cô nhìn thấy ba mẹ đến thăm cô, còn ôm cô ở trong lòng, cả ba người trò chuyện rất vui vẻ, sau cùng còn nói với cô họ muốn đi du lịch ở một nơi xa, dặn dò cô phải mau chóng khoẻ lại, chăm sóc tốt bản thân, như thế họ mới yên tâm mà đi du lịch.
Cô ở trong mơ còn rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng vào lúc cô nhìn thấy ba mẹ mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt, rồi ngồi vào một chiếc xe đang đợi sẵn, chiếc xe dần dần lăn bánh rời đi, thì trước mắt cô đột nhiên loé lên một tia sáng tới chói mắt.
Cô theo phản xạ phải đưa tay lên che tầm mắt lại, chỉ vài giây sau, loại ánh sáng đó đã biến mất, lúc cô thu tay trở về, ở trước mắt đã hiện lên một quang cảnh khác.
Thứ cô nhìn thấy đầu tiên, là một ngôi biệt thự có lối kiến trúc phương tây, kết hợp với hệ thống đèn chiếu sáng màu vàng nhẹ, làm cho ngôi biệt thự càng thêm toả sáng nổi bật giữa trời đông gió tuyết, khiến người nhìn vào liền cảm thấy lòng mình đặc biệt bình yên, và ấm áp lạ thường.
Chợt, từ phía sau cô truyền tới thanh âm quen thuộc, ôn nhu gọi tên cô “Huân Huân." Nhận ra được thanh âm đó, khoé môi cô khẽ giương lên, nở ra một nụ cười hạnh phúc, xoay người ra sau, nhưng giống như là một đoạn phim được tua đi với tốc độ nhanh nhất, khiến cho cô chẳng thể nhìn rõ bất kỳ hình ảnh gì, rồi chỉ trong vài giây sau liền được dừng lại ở một nơi khác.
Lần này cô lại nhìn thấy mình đã ở trong ngôi biệt thự đó, thấy Diệp Chi Sinh dùng vòng tay to lớn, ôm chặt cô ở trong lồng ngực nóng rực, rắn chắc của anh, hai người đứng ở ban công ngắm những hạt tuyết nhỏ trắng xoá rơi điều đặn ngoài trời, cứ một lúc anh lại rũ mi mắt xuống nhìn cô, rồi nở ra một nụ cười đẹp đến động lòng người.
Rồi bỗng nhiên, Chu Bội Ngọc từ đâu xuất hiện kéo Diệp Chi Sinh về phía mình, trừng to mắt, mắng cô chỉ là người thế thân mà không biết thân phận, chim sẻ lại muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, mà không biết xấu hổ…
Những lời sắc bén, đầy dao nhọn đó khiến cho cô rất hoảng sợ, vội vàng đưa mắt nhìn Diệp Chi Sinh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng Diệp Chi Sinh đối với sự hoảng hốt của cô, lại lờ đi như không có nhìn thấy, còn nhẹ nhàng vòng tay qua eo, tình tứ đặt lên má Chu Bội Ngọc một nụ hôn thật sâu, rồi không nhìn cô lấy một cái, cả hai trực tiếp xoay người rời đi.
Cô ở trong giấc mơ như không chịu chết tâm, run rẫy với tay kéo ống tay áo của Diệp Chi Sinh, cầu anh đừng bỏ rơi cô, đừng để cô ở lại một mình… Ánh mắt thâm tình của Diệp Chi Sinh bỗng nhiên biến mất, kích động xoay người, nhìn cô bằng cặp mắt đổ lửa, khuôn mặt trở nên hung ác, phun ra cho cô năm chữ Cô-Nghĩ-Mình-Xứng-Sao? rồi không chút lưu tình, dùng hết khí lực hất tay cô ra, khiến cho cô trượt chân ngã ra ngoài ban công.
Thời khắc cô cảm giác, thân thể mất đi trọng lượng của mình đang xé gió và không khí cấp tốc rơi xuống, trước mắt lập tức hiện ra rất nhiều sắc mặt giận dữ của Diệp Chi Sinh, mỗi một sắc mặt khác nhau điều có một câu nói khinh mệt, như là ma chú, cùng lúc vang lên bên tai.
Khiến cho cô gần như sắp phát điên, hô hấp khó khăn, rồi không kìm nén được đưa tay lên bịt hai bên tai, hét to một chữ: “Đừng." Cùng lúc cô cũng giật mình, mở to mắt, trong vô thức ngồi bật dậy.
Giấc mơ này quá chân thật, khiến cho cô dù đã tỉnh lại gần năm phút mà vẫn chưa hết bàng hoàng, mồ hôi trên trán cũng tẩm ướt một phần mái tóc. Cảm giác nhịp tim mình đang đập rất nhanh, cô đưa tay vỗ vỗ trước ngực vài cái, rồi tự nhắc nhở "Đây chỉ là nằm mơ" sau đó cố điều chỉnh cho hô hấp dần trở lại bình thường.
Khẽ nâng mi mắt nhìn một lượt trong căn phòng vắng lặng, rồi chợt dừng lại ở chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, hiển thị mười chín giờ năm phút.
“Thì ra mình đã ngủ thật lâu, chẳng trách lại mơ thấy nhiều chuyện xảy ra đến thế." Lương Tưởng Huân nói rồi khẽ thở dài.
Cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, cô nhẹ kéo tấm chăn mỏng, bỏ chân xuống giường định tìm nước uống, thì bên tai vang lên âm thanh “ting ting" báo có tin nhắn làm cô bị giật mình, vội xoay người nhìn qua chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, ánh mắt quét qua chiếc điện thoại di động màu đen, mi tâm hơi nhăn lại một chút, sau mới chợt nhớ ra từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Hà Nghinh Phong.
Bên cạnh điện thoại còn có một số giấy tờ, cô vươn tay rút một tấm nhìn qua thử, là bản thảo về một phần giả thuyết đang viết dỡ, có lẽ Hà Nghinh Phong vừa đi nơi nào đó, lát sau sẽ trở lại, cô nghĩ rồi đặt tờ giấy trở lại bàn, vừa sắp thu tay về, cánh cửa liền được người gấp gáp đẩy vào, cùng giọng nói có phần khẩn trương.
“Nghinh Phong, cậu đã xem tin tức trên báo hôm nay chưa?"
“Hoá ra cô gái cậu cứu tối qua, chính là vợ của giám đốc tập đoàn Khương Duệ, thảo nào tớ lại có cảm giác trông thật quen mặt làm sao…"
“Nghinh Phong, tớ nói, lần này cậu nên bỏ…" Đoàn Thiệu Nhậm sau khi nói một hơi mới ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa tiếp xúc với cô gái ngồi trên giường bệnh, cũng đang nhìn chằm chằm mình, khiến cho anh ngây người sửng sốt.
Anh vốn định nói “Lần này, cậu nên bỏ đi chấp niệm, si tình mười năm đó đi." Nhưng rất may mắn, đã kịp nuốt trở vào trong bụng nữa câu phía sau, rồi đứng yên không động.
Lương Tưởng Huân có lẽ nhờ thuốc giảm đau của bác sĩ kê cho có phần gây buồn ngủ, nên từ lúc Hà Nghinh Phong đỡ cô nằm trở lại giường, liền ngủ một giấc thật sâu, còn nằm mơ thấy một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ, cô nhìn thấy ba mẹ đến thăm cô, còn ôm cô ở trong lòng, cả ba người trò chuyện rất vui vẻ, sau cùng còn nói với cô họ muốn đi du lịch ở một nơi xa, dặn dò cô phải mau chóng khoẻ lại, chăm sóc tốt bản thân, như thế họ mới yên tâm mà đi du lịch.
Cô ở trong mơ còn rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, nhưng vào lúc cô nhìn thấy ba mẹ mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt, rồi ngồi vào một chiếc xe đang đợi sẵn, chiếc xe dần dần lăn bánh rời đi, thì trước mắt cô đột nhiên loé lên một tia sáng tới chói mắt.
Cô theo phản xạ phải đưa tay lên che tầm mắt lại, chỉ vài giây sau, loại ánh sáng đó đã biến mất, lúc cô thu tay trở về, ở trước mắt đã hiện lên một quang cảnh khác.
Thứ cô nhìn thấy đầu tiên, là một ngôi biệt thự có lối kiến trúc phương tây, kết hợp với hệ thống đèn chiếu sáng màu vàng nhẹ, làm cho ngôi biệt thự càng thêm toả sáng nổi bật giữa trời đông gió tuyết, khiến người nhìn vào liền cảm thấy lòng mình đặc biệt bình yên, và ấm áp lạ thường.
Chợt, từ phía sau cô truyền tới thanh âm quen thuộc, ôn nhu gọi tên cô “Huân Huân." Nhận ra được thanh âm đó, khoé môi cô khẽ giương lên, nở ra một nụ cười hạnh phúc, xoay người ra sau, nhưng giống như là một đoạn phim được tua đi với tốc độ nhanh nhất, khiến cho cô chẳng thể nhìn rõ bất kỳ hình ảnh gì, rồi chỉ trong vài giây sau liền được dừng lại ở một nơi khác.
Lần này cô lại nhìn thấy mình đã ở trong ngôi biệt thự đó, thấy Diệp Chi Sinh dùng vòng tay to lớn, ôm chặt cô ở trong lồng ngực nóng rực, rắn chắc của anh, hai người đứng ở ban công ngắm những hạt tuyết nhỏ trắng xoá rơi điều đặn ngoài trời, cứ một lúc anh lại rũ mi mắt xuống nhìn cô, rồi nở ra một nụ cười đẹp đến động lòng người.
Rồi bỗng nhiên, Chu Bội Ngọc từ đâu xuất hiện kéo Diệp Chi Sinh về phía mình, trừng to mắt, mắng cô chỉ là người thế thân mà không biết thân phận, chim sẻ lại muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng, mà không biết xấu hổ…
Những lời sắc bén, đầy dao nhọn đó khiến cho cô rất hoảng sợ, vội vàng đưa mắt nhìn Diệp Chi Sinh tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng Diệp Chi Sinh đối với sự hoảng hốt của cô, lại lờ đi như không có nhìn thấy, còn nhẹ nhàng vòng tay qua eo, tình tứ đặt lên má Chu Bội Ngọc một nụ hôn thật sâu, rồi không nhìn cô lấy một cái, cả hai trực tiếp xoay người rời đi.
Cô ở trong giấc mơ như không chịu chết tâm, run rẫy với tay kéo ống tay áo của Diệp Chi Sinh, cầu anh đừng bỏ rơi cô, đừng để cô ở lại một mình… Ánh mắt thâm tình của Diệp Chi Sinh bỗng nhiên biến mất, kích động xoay người, nhìn cô bằng cặp mắt đổ lửa, khuôn mặt trở nên hung ác, phun ra cho cô năm chữ Cô-Nghĩ-Mình-Xứng-Sao? rồi không chút lưu tình, dùng hết khí lực hất tay cô ra, khiến cho cô trượt chân ngã ra ngoài ban công.
Thời khắc cô cảm giác, thân thể mất đi trọng lượng của mình đang xé gió và không khí cấp tốc rơi xuống, trước mắt lập tức hiện ra rất nhiều sắc mặt giận dữ của Diệp Chi Sinh, mỗi một sắc mặt khác nhau điều có một câu nói khinh mệt, như là ma chú, cùng lúc vang lên bên tai.
Khiến cho cô gần như sắp phát điên, hô hấp khó khăn, rồi không kìm nén được đưa tay lên bịt hai bên tai, hét to một chữ: “Đừng." Cùng lúc cô cũng giật mình, mở to mắt, trong vô thức ngồi bật dậy.
Giấc mơ này quá chân thật, khiến cho cô dù đã tỉnh lại gần năm phút mà vẫn chưa hết bàng hoàng, mồ hôi trên trán cũng tẩm ướt một phần mái tóc. Cảm giác nhịp tim mình đang đập rất nhanh, cô đưa tay vỗ vỗ trước ngực vài cái, rồi tự nhắc nhở "Đây chỉ là nằm mơ" sau đó cố điều chỉnh cho hô hấp dần trở lại bình thường.
Khẽ nâng mi mắt nhìn một lượt trong căn phòng vắng lặng, rồi chợt dừng lại ở chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường, hiển thị mười chín giờ năm phút.
“Thì ra mình đã ngủ thật lâu, chẳng trách lại mơ thấy nhiều chuyện xảy ra đến thế." Lương Tưởng Huân nói rồi khẽ thở dài.
Cảm thấy cổ họng có chút khô khốc, cô nhẹ kéo tấm chăn mỏng, bỏ chân xuống giường định tìm nước uống, thì bên tai vang lên âm thanh “ting ting" báo có tin nhắn làm cô bị giật mình, vội xoay người nhìn qua chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, ánh mắt quét qua chiếc điện thoại di động màu đen, mi tâm hơi nhăn lại một chút, sau mới chợt nhớ ra từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Hà Nghinh Phong.
Bên cạnh điện thoại còn có một số giấy tờ, cô vươn tay rút một tấm nhìn qua thử, là bản thảo về một phần giả thuyết đang viết dỡ, có lẽ Hà Nghinh Phong vừa đi nơi nào đó, lát sau sẽ trở lại, cô nghĩ rồi đặt tờ giấy trở lại bàn, vừa sắp thu tay về, cánh cửa liền được người gấp gáp đẩy vào, cùng giọng nói có phần khẩn trương.
“Nghinh Phong, cậu đã xem tin tức trên báo hôm nay chưa?"
“Hoá ra cô gái cậu cứu tối qua, chính là vợ của giám đốc tập đoàn Khương Duệ, thảo nào tớ lại có cảm giác trông thật quen mặt làm sao…"
“Nghinh Phong, tớ nói, lần này cậu nên bỏ…" Đoàn Thiệu Nhậm sau khi nói một hơi mới ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa tiếp xúc với cô gái ngồi trên giường bệnh, cũng đang nhìn chằm chằm mình, khiến cho anh ngây người sửng sốt.
Anh vốn định nói “Lần này, cậu nên bỏ đi chấp niệm, si tình mười năm đó đi." Nhưng rất may mắn, đã kịp nuốt trở vào trong bụng nữa câu phía sau, rồi đứng yên không động.
Tác giả :
Yên Mặc