Yêu Em Như Sinh Mệnh
Chương 21: Ngọt ngào đêm thất tịch
Nhưng dường như công sức anh đứng ngốc hơn nữa giờ ở tủ mát, chỉ một cái trở mình của Lương Tưởng Huân, liền hoàn toàn mất đi công dụng, rõ là anh vừa uống một lúc rất nhiều nước, bây giờ lại cảm thấy cổ họng khô khan, nhiệt độ trong phòng đang rất mát mẻ, mà người anh lại nóng hừng hực, trên trán còn có mồ hôi đang chảy xuống.
Anh không dám nhìn thẳng cô, định trở người, xoay lưng lại phía cô, nhưng là còn chưa kịp trở người, cô lại trong mơ ngủ rút vào trong người anh, tay còn vòng qua người anh, từng đợt hơi thở điều đặn của cô không ngừng phả vào cổ anh, khiến cho anh càng thêm khổ sở.
Anh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà, thật khó khăn mới bình tâm, lại bị đầu của cô ngọ nguậy không yên, anh âm thầm hít vào một ngụm khí, rồi không có tránh né cô nữa, đưa một cánh tay nâng nhẹ cằm cô lên, khoảng cách mi tâm của anh và cô chỉ cách nhau một xăng ti mét, yếu hầu anh lăn lên lộn xuống hai lần, mới nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên trên môi cô.
Đây không phải lần đầu tiên anh hôn cô, nhưng lại không hiểu vì sao, lúc môi anh vừa phủ lên môi cô, chợt có một luồng điện truyền khắp toàn thân anh, lại càng không hiểu vì sao lúc này, môi của cô lại thơm mềm, lại ngọt tới tận cùng trong tim anh.
Anh càng hôn càng sâu, như là nghiện hôn, tới khi cảm giác được cô ở trong lòng anh có chút động đậy, lông mi cũng khẽ run rẫy, anh mới đưa lưỡi của mình cậy mở hàm răng cô ra, thừa thắng xông lên, tiến vào trong quấn lấy lưỡi nhỏ, tay anh thăm dò vào trong áo ngủ của cô, chậm chạp nhẹ nhàng vuốt ve.
Nụ hôn sâu, cùng một màn đầy kích tình này của anh, khiến cho lực đạo nơi ngón tay đang siết chặt áo bông của anh, dần dần tiêu tán từng chút một, hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn, tận sâu trong đáy lòng của cô mạnh mẽ run lên từng hồi một, cô nữa mê nữa tỉnh, vòng hai tay ra phía sau cổ của anh, cánh môi run rẫy hôn đáp trả lại anh nồng nhiệt.
Bên ngoài gió khẽ thổi nhẹ, làm màng rèm cửa sổ nhẹ nhàng lung lay, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường xa xa, cứ thừa dịp rèm cửa lung lay mà chiếu vào một góc trong căn phòng của hai người, như thầm vui mừng, chúc cho anh và cô sẽ mãi hạnh phúc, mỗi ngày điềi sẽ ngọt ngào như đêm thất tịch hôm nay..
Sau khi kết thúc, anh không có rời đi, mà kéo cô vào trong lòng mình, trên giường còn ngập mùi hoan ái của anh và cô, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cô thật quan trọng với anh như vậy, cảm giác lâng lâng hạnh phúc nơi anh vẫn còn vương lại, anh nhẹ nâng mi mắt nhìn cô đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, khoé môi anh nhẹ nâng lên, nở ra một nụ cười, hôn nhẹ lên trán cô một cái, mới ôm cô chặt thêm một chút, cùng cô chìm vào giấc ngủ..!
Có lẽ anh không biết, Lương Tưởng Huân từ ban đầu là vẫn chưa ngủ, cô sau cắm xong bình hoa anh tặng, nằm ở trên giường mắt điều không có rời đi, cũng không có chớp, để ngắm cho thật lâu, trong lòng điều là ngập tràn vui sướng, chỉ là lúc cô nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tắm được anh đẩy ra, rồi tiếng sột soạt của chăn nệm lúc anh nằm xuống, trong lòng lại to gan, muốn cùng anh xảy ra chuyện đó, nhưng vì chuyện lần trước, cô sợ anh nghĩ cô muốn lợi dụng anh,muốn tiền của anh, nên hai tay nắm chặt tấm chăn, cả người cứng đờ không dám động đậy.
Rồi cô nghe thấy tiếng cửa tủ mát được mở ra, rất lâu sau đó mới đóng lại, cô đã cố gắng nhắm mắt lại, dỗ mình thật lâu, điều không có ngủ được, lúc anh lần nữa trở về giường, cả người cô điều không nhịn được run lên một phen, cô khổ sở nén tiếng thở dài, thầm oán bản thân sao lại có ý nghĩ thật xấu hổ tới như thế.
Cô nhẹ mở mắt ra, nhìn nơi bình hoa một lần nữa, trong lòng tự nghĩ “Diệp Chi Sinh tặng hoa cho mình, có phải đại biểu anh cũng có thích mình?" sau mới lại nghĩ “Mình có nên đi thăm dò thử?"
Ý nghĩ này sau nhiều lần hiện ra trong đầu, cô mới dùng hết cổ dũng khí, giả vờ ngủ say trở người về phía anh, một lúc lâu lại không thấy anh có phản ứng, cô âm thầm hít một ngụm khí, rồi rút vào trong người anh, sợ như thế vẫn chưa được, cô run run nâng cánh tay mềm mại vòng qua hông anh.
Cô là nhắm mắt, nên không thể quan sát được gương mặt của anh, không biết được anh có đang tức giận không? Mi tâm có nhăn chặt không? Có ý tứ muốn đáp lại cô không?
Còn đang miên man suy nghĩ, cô liền cảm thấy anh nhẹ nhàng nâng cánh tay cô lên động thân muốn rời đi, cô trong lòng lo sợ đến sắp nhịn không được mở to mắt ra nhìn anh, nhưng lại cố dùng chút sức yếu ớt, khẽ siết chặt hông anh thêm một chút, đầu ngọ nguậy nơi cổ anh, giây phút nghĩ rằng anh sẽ bỏ cô lại, rồi lần nữa rời giường, cũng là đại biểu cho cô và anh thật sự không thể ở cùng một chổ.
Nơi ngực trái của cô không nhịn được khẽ đau nhói, cô sợ đến sắp bật ra tiếng khóc, thì cảm giác được cằm của cô được người nâng lên, một giây sau đó, môi cô liền được cánh môi ấm nóng của anh phủ đầy, lực đạo cánh tay anh cũng dần siết cô chặt hơn, cách anh một lớp vải, nhưng cô cảm giác được cơ thể của anh đang dần nóng đến sắp bỏng.
Cô vui sướng đến cực điểm, không tự chủ được ôm lấy cổ của anh, còn cùng anh yêu một trận thật ăn ý, lúc kết thúc cô vì thẹn không dám mở mắt ra nhìn anh, lại được anh chăm sóc, dùng khăn ước lau sạch cho cô, còn ôm cô ở trong lòng mà ngủ, khiến cho cô thật tham lam, ước cho thời gian có thể mãi dừng lại ở thời khắc này, để cô được đắm chìm trong loại hạnh phúc này, được vùi đầu ngủ ở trong vòng tay ấm áp của anh…
Anh không dám nhìn thẳng cô, định trở người, xoay lưng lại phía cô, nhưng là còn chưa kịp trở người, cô lại trong mơ ngủ rút vào trong người anh, tay còn vòng qua người anh, từng đợt hơi thở điều đặn của cô không ngừng phả vào cổ anh, khiến cho anh càng thêm khổ sở.
Anh trợn tròn mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà, thật khó khăn mới bình tâm, lại bị đầu của cô ngọ nguậy không yên, anh âm thầm hít vào một ngụm khí, rồi không có tránh né cô nữa, đưa một cánh tay nâng nhẹ cằm cô lên, khoảng cách mi tâm của anh và cô chỉ cách nhau một xăng ti mét, yếu hầu anh lăn lên lộn xuống hai lần, mới nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên trên môi cô.
Đây không phải lần đầu tiên anh hôn cô, nhưng lại không hiểu vì sao, lúc môi anh vừa phủ lên môi cô, chợt có một luồng điện truyền khắp toàn thân anh, lại càng không hiểu vì sao lúc này, môi của cô lại thơm mềm, lại ngọt tới tận cùng trong tim anh.
Anh càng hôn càng sâu, như là nghiện hôn, tới khi cảm giác được cô ở trong lòng anh có chút động đậy, lông mi cũng khẽ run rẫy, anh mới đưa lưỡi của mình cậy mở hàm răng cô ra, thừa thắng xông lên, tiến vào trong quấn lấy lưỡi nhỏ, tay anh thăm dò vào trong áo ngủ của cô, chậm chạp nhẹ nhàng vuốt ve.
Nụ hôn sâu, cùng một màn đầy kích tình này của anh, khiến cho lực đạo nơi ngón tay đang siết chặt áo bông của anh, dần dần tiêu tán từng chút một, hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn, tận sâu trong đáy lòng của cô mạnh mẽ run lên từng hồi một, cô nữa mê nữa tỉnh, vòng hai tay ra phía sau cổ của anh, cánh môi run rẫy hôn đáp trả lại anh nồng nhiệt.
Bên ngoài gió khẽ thổi nhẹ, làm màng rèm cửa sổ nhẹ nhàng lung lay, ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn đường xa xa, cứ thừa dịp rèm cửa lung lay mà chiếu vào một góc trong căn phòng của hai người, như thầm vui mừng, chúc cho anh và cô sẽ mãi hạnh phúc, mỗi ngày điềi sẽ ngọt ngào như đêm thất tịch hôm nay..
Sau khi kết thúc, anh không có rời đi, mà kéo cô vào trong lòng mình, trên giường còn ngập mùi hoan ái của anh và cô, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cô thật quan trọng với anh như vậy, cảm giác lâng lâng hạnh phúc nơi anh vẫn còn vương lại, anh nhẹ nâng mi mắt nhìn cô đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, khoé môi anh nhẹ nâng lên, nở ra một nụ cười, hôn nhẹ lên trán cô một cái, mới ôm cô chặt thêm một chút, cùng cô chìm vào giấc ngủ..!
Có lẽ anh không biết, Lương Tưởng Huân từ ban đầu là vẫn chưa ngủ, cô sau cắm xong bình hoa anh tặng, nằm ở trên giường mắt điều không có rời đi, cũng không có chớp, để ngắm cho thật lâu, trong lòng điều là ngập tràn vui sướng, chỉ là lúc cô nghe thấy tiếng cánh cửa phòng tắm được anh đẩy ra, rồi tiếng sột soạt của chăn nệm lúc anh nằm xuống, trong lòng lại to gan, muốn cùng anh xảy ra chuyện đó, nhưng vì chuyện lần trước, cô sợ anh nghĩ cô muốn lợi dụng anh,muốn tiền của anh, nên hai tay nắm chặt tấm chăn, cả người cứng đờ không dám động đậy.
Rồi cô nghe thấy tiếng cửa tủ mát được mở ra, rất lâu sau đó mới đóng lại, cô đã cố gắng nhắm mắt lại, dỗ mình thật lâu, điều không có ngủ được, lúc anh lần nữa trở về giường, cả người cô điều không nhịn được run lên một phen, cô khổ sở nén tiếng thở dài, thầm oán bản thân sao lại có ý nghĩ thật xấu hổ tới như thế.
Cô nhẹ mở mắt ra, nhìn nơi bình hoa một lần nữa, trong lòng tự nghĩ “Diệp Chi Sinh tặng hoa cho mình, có phải đại biểu anh cũng có thích mình?" sau mới lại nghĩ “Mình có nên đi thăm dò thử?"
Ý nghĩ này sau nhiều lần hiện ra trong đầu, cô mới dùng hết cổ dũng khí, giả vờ ngủ say trở người về phía anh, một lúc lâu lại không thấy anh có phản ứng, cô âm thầm hít một ngụm khí, rồi rút vào trong người anh, sợ như thế vẫn chưa được, cô run run nâng cánh tay mềm mại vòng qua hông anh.
Cô là nhắm mắt, nên không thể quan sát được gương mặt của anh, không biết được anh có đang tức giận không? Mi tâm có nhăn chặt không? Có ý tứ muốn đáp lại cô không?
Còn đang miên man suy nghĩ, cô liền cảm thấy anh nhẹ nhàng nâng cánh tay cô lên động thân muốn rời đi, cô trong lòng lo sợ đến sắp nhịn không được mở to mắt ra nhìn anh, nhưng lại cố dùng chút sức yếu ớt, khẽ siết chặt hông anh thêm một chút, đầu ngọ nguậy nơi cổ anh, giây phút nghĩ rằng anh sẽ bỏ cô lại, rồi lần nữa rời giường, cũng là đại biểu cho cô và anh thật sự không thể ở cùng một chổ.
Nơi ngực trái của cô không nhịn được khẽ đau nhói, cô sợ đến sắp bật ra tiếng khóc, thì cảm giác được cằm của cô được người nâng lên, một giây sau đó, môi cô liền được cánh môi ấm nóng của anh phủ đầy, lực đạo cánh tay anh cũng dần siết cô chặt hơn, cách anh một lớp vải, nhưng cô cảm giác được cơ thể của anh đang dần nóng đến sắp bỏng.
Cô vui sướng đến cực điểm, không tự chủ được ôm lấy cổ của anh, còn cùng anh yêu một trận thật ăn ý, lúc kết thúc cô vì thẹn không dám mở mắt ra nhìn anh, lại được anh chăm sóc, dùng khăn ước lau sạch cho cô, còn ôm cô ở trong lòng mà ngủ, khiến cho cô thật tham lam, ước cho thời gian có thể mãi dừng lại ở thời khắc này, để cô được đắm chìm trong loại hạnh phúc này, được vùi đầu ngủ ở trong vòng tay ấm áp của anh…
Tác giả :
Yên Mặc