Yêu Em Không Sai
Chương 8
Cũng không biết mấy tiếng trôi qua, tôi cứ ngước mắt lên nhìn đèn của phòng cấp cứu, rất lâu, rất lâu, chưa bao giờ tôi cảm thấy thời gian lại trôi qua chậm chạp như vậy. Năm đó, bố mẹ tôi đã tử vong tại chỗ, ông bà nội ngoại đều đã qua đời, bố là con một, người thân duy nhất của tôi là dì.
“Ngọc Linh, em ở đây làm gì vậy?"
Hình như có ai đó gọi tên tôi, tiếp theo là lay lay vai tôi.
“Anh Tuấn Kiệt?"
“Sao vậy, mới như vậy đã quên mất anh rồi sao?" Kiệt cười rất hiền.
Tôi toan trả lời anh, thì cửa phòng cấp cứu mở.
“Ai là người nhà bệnh nhân?"
“Là cháu."
“Cô nên vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối." Bác sĩ lắc đầu “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, khối u này quá lâu mới phát hiện, tình trạng bệnh nhân đang hết sức không ổn."
Chân tôi như mềm nhũn ra, không đứng vững nổi nữa, cũng may Chi nhanh chóng đỡ. Nhỏ đã ở đây cùng tôi từ đó đến giờ.
Dì tôi được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt, Chi và Kiệt dìu tôi qua đó. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào nắm đấm cửa, chiếc vòng chính tay dì xâu tặng tôi đột nhiên đứt dây, những viên bi bằng gỗ rơi tứ tung xuống đất, phát ra tiếng “tách tách" lạnh lẽo.
Như linh cảm có gì đó không hay, tôi vội mở cửa bước vào trong. Trên màn hình của chiếc máy đó, có một đường thẳng chết chóc... Sau đó, trước mắt tối sầm lại, tôi không biết gì nữa...
Khi tôi tỉnh lại đã là năm giờ chiều, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Hoàng Thiên Vũ.
“Tỉnh rồi à? Thấy cô mãi không về nên tôi mới gọi, bạn cô bảo cô bị ngất."
“Ừm."
Một lúc sau, Đặng Tuấn Kiệt mua cơm hộp tới cho tôi, nói tôi ăn cho lại sức, còn chuẩn bị lo hậu sự cho dì. Vũ chuyển tiền có hơi thừa một chút, chứ nếu không tôi cũng không biết xoay xở thế nào.
Kiệt bảo tôi được thừa kế một số tiền bảo hiểm khá lớn, anh sẽ giúp tôi lấy, nhưng giờ tôi nào có nghĩ được những chuyện như vậy, đầu óc tôi rỗng tuếch, sau này nghe nhỏ Chi bảo mặt tôi lúc đó trông không khác gì cái xác không hồn.
Hoàng Thiên Vũ cho phép tôi nghỉ một tuần để lo hậu sự. Khi mọi việc đã xong, những ngày còn lại tôi chỉ ru rú trong ngôi nhà nhỏ của tôi và dì. Nhỏ Chi có ý định dọn đến ở cùng tôi nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ, mình cần ở một mình.
Khi thu dọn đồ đạc cùa dì để vào quan tài, tôi thấy có một chiếc hộp gỗ nhỏ ở sâu trong tủ quần áo. Trong chiếc hộp đó là rất nhiều những bức thư, toàn bộ đều là “gửi Ngọc Linh", nhưng giờ tôi mới có thời gian mang ra đọc.
“Thứ...ngày...tháng...năm...
Nhìn cháu gái bé bỏng của dì lớn lên từng ngày mà dì thấy vui quá. Cháu biết không, năm dì 18 tuổi, vì sai lầm của dì mà dì đã có thai. Người đó nói hãy bỏ cái thai đi, sau này cưới rồi có cũng chưa muộn. Sau đó, vì nghe lời người đó mà dì không thể có con được nữa, người đó cũng bỏ rơi dì đi theo người phụ nữ khác. Vì thế, dì đã coi con như con gái ruột của mình vậy. Dì có một khối u ác tính, cũng là mới phát hiện, nhưng tiền phẫu thuật đắt quá, số tiền đó còn phải lo cho tương lai của con nữa."
“Thứ...ngày...tháng...năm...
Khối u hình như ngày càng to hơn, số lần dì thấy hoa mắt đau đầu ngày càng nhiều. Hôm nay con tốt nghiệp đại học rồi, dì xin lỗi vì không thể giúp con xin việc làm. Cố gắng lên con nhé."
Rất nhiều, rất nhiều những lá thư khác, dường như mỗi ngày dì đều viết. Khóe mắt tôi ươn ướt, mũi cay xè, tôi kìm nén tiếng nấc đang ứ trong cổ họng. Nhưng cho đến bức thư cuối cùng, tôi không thể kiềm chế được nữa.
“Thứ...ngày...tháng...năm...
Có lẽ dì chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu dì có làm sao, con đừng vì sự ra đi của dì mà đau buồn nhé, hãy sống tốt lên. Có lẽ tiền bảo hiểm của dì cũng được kha khá, có thể trang trải cho con trả nợ cho Hoàng Chủ tịch và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngọc Linh của dì vừa thông minh vừa xinh đẹp như vậy, cớ gì lại không thể tìm được một công việc tốt và một người đàn ông tốt để trao thân cả đời phải không nào?"
Đêm ấy, tôi không òa lên một trận, rồi cũng không ngủ được...
*
Nhờ có sự giúp đỡ của Đặng Tuấn Kiệt mà đến ngày thứ năm tôi đã lấy được tiền bảo hiểm, quá nhanh so với bình thường. Tôi vội gọi cho Hoàng Thiên Vũ:
“Tôi sẽ thanh toán hết số tiền tôi nợ anh, chuyển khoản sang cho anh nhé."
“Thanh toán bằng tiền mặt, không thích chuyển khoản." Hắn dường như nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
Dù thấy hơi quái dị, nhưng tôi cũng đồng ý. Trả nợ kiểu gì cũng vẫn là trả nợ, sau này tôi sẽ cố gắng không phụ sự kì vọng của dì.
Con người anh ta quả thật rất quái đản, bắt tôi đến tận nhà để trả nợ. Ông quản gia hiền hậu đó đã quay lại, cùng một đám giúp việc.
“Anh đã lường trước được việc tôi sẽ trả hết nợ nên thuê giúp việc mới rồi à?"
“Đó là giúp việc thuê theo ngày, chừng nào cô đến, họ sẽ không cần làm nữa." Hoàng Thiên Vũ nhấp một ngụm trà rồi nói, động tác vô cùng trang nhã.
“Đây là số tiền tôi nợ anh, từ nay về sau anh có thể thuê giúp việc dài hạn được rồi, chúng ta không ai nợ ai nữa."
Tôi đặt túi tiền xuống bàn.
“Không cần." Hắn thậm chí còn không liếc lấy một cái, bình thản đọc báo.
“Tại sao?"
“Cô làm ở đây 2 tháng nữa, tôi sẽ coi như hết nợ." Hắn lại tiếp tục lật một trang báo rồi nói tiếp “Hai tháng nữa thử xin việc vào Diamonds xem, nếu cô có năng lực, chúng tôi sẽ nhận cô."
Hắn đang thương hại tôi sao? Ngọc Linh, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Nếu muốn đổi đời, mày cần có sự thương hại của anh ta. Dù sao anh ta cũng không thích động vào phụ nữ, cũng coi như một cuộc làm ăn rất hời.
“Không phải vụ làm ăn nào có lợi cho anh thì anh mới làm sao?"
“Không phải vụ làm ăn nào cũng đều có lợi, nhưng vẫn làm."
Cô giúp việc mang một đĩa bánh quy vào, liếc nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Khi bắt gặp ánh mắt tôi cũng đang nhìn, cô ta vội lui ra ngoài.
“Ăn xong tôi đưa cô về lấy đồ."
“Không cần đâu, bạn tôi vẫn đang chờ dưới kia."
Hắn không nói gì nữa, tôi xách túi tiền ra cổng, nhưng chẳng thấy Chi đâu.
“Bà trả nợ xong thì bảo ông Vũ có tiện đường thì đưa về nhé, sếp tôi hôm nay đến kiểm tra, tôi không trốn được."
Tin nhắn từ 15 phút trước.
Bất đắc dĩ tôi phải mặt dày quay lại nhờ Hoàng Thiên Vũ đưa về. Hắn đưa tôi ra ngân hàng gửi số tiền đó vào tài khoản, rồi còn giúp tôi mang túi lớn túi nhỏ từ trong nhà ra nữa, vì ngõ vào nhà tôi quá bé, xe hắn không vào được. Tên này xem như cũng thương hại tôi quá rồi, còn hạ mình làm những việc như thế này.
Tất nhiên, tôi nào ngờ được hôm sau mình lên báo... Mà toàn bộ quá trình này, đều nằm trong tầm kiểm soát của Hoàng Thiên Vũ...
“Ngọc Linh, em ở đây làm gì vậy?"
Hình như có ai đó gọi tên tôi, tiếp theo là lay lay vai tôi.
“Anh Tuấn Kiệt?"
“Sao vậy, mới như vậy đã quên mất anh rồi sao?" Kiệt cười rất hiền.
Tôi toan trả lời anh, thì cửa phòng cấp cứu mở.
“Ai là người nhà bệnh nhân?"
“Là cháu."
“Cô nên vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối." Bác sĩ lắc đầu “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, khối u này quá lâu mới phát hiện, tình trạng bệnh nhân đang hết sức không ổn."
Chân tôi như mềm nhũn ra, không đứng vững nổi nữa, cũng may Chi nhanh chóng đỡ. Nhỏ đã ở đây cùng tôi từ đó đến giờ.
Dì tôi được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt, Chi và Kiệt dìu tôi qua đó. Nhưng khi tay tôi vừa chạm vào nắm đấm cửa, chiếc vòng chính tay dì xâu tặng tôi đột nhiên đứt dây, những viên bi bằng gỗ rơi tứ tung xuống đất, phát ra tiếng “tách tách" lạnh lẽo.
Như linh cảm có gì đó không hay, tôi vội mở cửa bước vào trong. Trên màn hình của chiếc máy đó, có một đường thẳng chết chóc... Sau đó, trước mắt tối sầm lại, tôi không biết gì nữa...
Khi tôi tỉnh lại đã là năm giờ chiều, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Hoàng Thiên Vũ.
“Tỉnh rồi à? Thấy cô mãi không về nên tôi mới gọi, bạn cô bảo cô bị ngất."
“Ừm."
Một lúc sau, Đặng Tuấn Kiệt mua cơm hộp tới cho tôi, nói tôi ăn cho lại sức, còn chuẩn bị lo hậu sự cho dì. Vũ chuyển tiền có hơi thừa một chút, chứ nếu không tôi cũng không biết xoay xở thế nào.
Kiệt bảo tôi được thừa kế một số tiền bảo hiểm khá lớn, anh sẽ giúp tôi lấy, nhưng giờ tôi nào có nghĩ được những chuyện như vậy, đầu óc tôi rỗng tuếch, sau này nghe nhỏ Chi bảo mặt tôi lúc đó trông không khác gì cái xác không hồn.
Hoàng Thiên Vũ cho phép tôi nghỉ một tuần để lo hậu sự. Khi mọi việc đã xong, những ngày còn lại tôi chỉ ru rú trong ngôi nhà nhỏ của tôi và dì. Nhỏ Chi có ý định dọn đến ở cùng tôi nhưng tôi từ chối. Tôi nghĩ, mình cần ở một mình.
Khi thu dọn đồ đạc cùa dì để vào quan tài, tôi thấy có một chiếc hộp gỗ nhỏ ở sâu trong tủ quần áo. Trong chiếc hộp đó là rất nhiều những bức thư, toàn bộ đều là “gửi Ngọc Linh", nhưng giờ tôi mới có thời gian mang ra đọc.
“Thứ...ngày...tháng...năm...
Nhìn cháu gái bé bỏng của dì lớn lên từng ngày mà dì thấy vui quá. Cháu biết không, năm dì 18 tuổi, vì sai lầm của dì mà dì đã có thai. Người đó nói hãy bỏ cái thai đi, sau này cưới rồi có cũng chưa muộn. Sau đó, vì nghe lời người đó mà dì không thể có con được nữa, người đó cũng bỏ rơi dì đi theo người phụ nữ khác. Vì thế, dì đã coi con như con gái ruột của mình vậy. Dì có một khối u ác tính, cũng là mới phát hiện, nhưng tiền phẫu thuật đắt quá, số tiền đó còn phải lo cho tương lai của con nữa."
“Thứ...ngày...tháng...năm...
Khối u hình như ngày càng to hơn, số lần dì thấy hoa mắt đau đầu ngày càng nhiều. Hôm nay con tốt nghiệp đại học rồi, dì xin lỗi vì không thể giúp con xin việc làm. Cố gắng lên con nhé."
Rất nhiều, rất nhiều những lá thư khác, dường như mỗi ngày dì đều viết. Khóe mắt tôi ươn ướt, mũi cay xè, tôi kìm nén tiếng nấc đang ứ trong cổ họng. Nhưng cho đến bức thư cuối cùng, tôi không thể kiềm chế được nữa.
“Thứ...ngày...tháng...năm...
Có lẽ dì chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu dì có làm sao, con đừng vì sự ra đi của dì mà đau buồn nhé, hãy sống tốt lên. Có lẽ tiền bảo hiểm của dì cũng được kha khá, có thể trang trải cho con trả nợ cho Hoàng Chủ tịch và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ngọc Linh của dì vừa thông minh vừa xinh đẹp như vậy, cớ gì lại không thể tìm được một công việc tốt và một người đàn ông tốt để trao thân cả đời phải không nào?"
Đêm ấy, tôi không òa lên một trận, rồi cũng không ngủ được...
*
Nhờ có sự giúp đỡ của Đặng Tuấn Kiệt mà đến ngày thứ năm tôi đã lấy được tiền bảo hiểm, quá nhanh so với bình thường. Tôi vội gọi cho Hoàng Thiên Vũ:
“Tôi sẽ thanh toán hết số tiền tôi nợ anh, chuyển khoản sang cho anh nhé."
“Thanh toán bằng tiền mặt, không thích chuyển khoản." Hắn dường như nghĩ một lúc rồi mới trả lời.
Dù thấy hơi quái dị, nhưng tôi cũng đồng ý. Trả nợ kiểu gì cũng vẫn là trả nợ, sau này tôi sẽ cố gắng không phụ sự kì vọng của dì.
Con người anh ta quả thật rất quái đản, bắt tôi đến tận nhà để trả nợ. Ông quản gia hiền hậu đó đã quay lại, cùng một đám giúp việc.
“Anh đã lường trước được việc tôi sẽ trả hết nợ nên thuê giúp việc mới rồi à?"
“Đó là giúp việc thuê theo ngày, chừng nào cô đến, họ sẽ không cần làm nữa." Hoàng Thiên Vũ nhấp một ngụm trà rồi nói, động tác vô cùng trang nhã.
“Đây là số tiền tôi nợ anh, từ nay về sau anh có thể thuê giúp việc dài hạn được rồi, chúng ta không ai nợ ai nữa."
Tôi đặt túi tiền xuống bàn.
“Không cần." Hắn thậm chí còn không liếc lấy một cái, bình thản đọc báo.
“Tại sao?"
“Cô làm ở đây 2 tháng nữa, tôi sẽ coi như hết nợ." Hắn lại tiếp tục lật một trang báo rồi nói tiếp “Hai tháng nữa thử xin việc vào Diamonds xem, nếu cô có năng lực, chúng tôi sẽ nhận cô."
Hắn đang thương hại tôi sao? Ngọc Linh, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay. Nếu muốn đổi đời, mày cần có sự thương hại của anh ta. Dù sao anh ta cũng không thích động vào phụ nữ, cũng coi như một cuộc làm ăn rất hời.
“Không phải vụ làm ăn nào có lợi cho anh thì anh mới làm sao?"
“Không phải vụ làm ăn nào cũng đều có lợi, nhưng vẫn làm."
Cô giúp việc mang một đĩa bánh quy vào, liếc nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Khi bắt gặp ánh mắt tôi cũng đang nhìn, cô ta vội lui ra ngoài.
“Ăn xong tôi đưa cô về lấy đồ."
“Không cần đâu, bạn tôi vẫn đang chờ dưới kia."
Hắn không nói gì nữa, tôi xách túi tiền ra cổng, nhưng chẳng thấy Chi đâu.
“Bà trả nợ xong thì bảo ông Vũ có tiện đường thì đưa về nhé, sếp tôi hôm nay đến kiểm tra, tôi không trốn được."
Tin nhắn từ 15 phút trước.
Bất đắc dĩ tôi phải mặt dày quay lại nhờ Hoàng Thiên Vũ đưa về. Hắn đưa tôi ra ngân hàng gửi số tiền đó vào tài khoản, rồi còn giúp tôi mang túi lớn túi nhỏ từ trong nhà ra nữa, vì ngõ vào nhà tôi quá bé, xe hắn không vào được. Tên này xem như cũng thương hại tôi quá rồi, còn hạ mình làm những việc như thế này.
Tất nhiên, tôi nào ngờ được hôm sau mình lên báo... Mà toàn bộ quá trình này, đều nằm trong tầm kiểm soát của Hoàng Thiên Vũ...
Tác giả :
Song Nghi