Thông tin truyện
Thể Loại: Ngôn tình, hắc bang, cưới trước yêu sau
Bối cảnh: Hiện đại
Hôn ước giữa nàng và hắn được định sẵn từ nhỏ nhưng lại chưa từng gặp nhau. Nàng xinh đẹp , đáng yêu hệt như bông hoa vừa nở rộ trong sắc xuân của tuổi mười tám , còn hắn , theo như nàng nghĩ thì có thể xem là một ông chú (biến thái) ba mươi tuổi. Nàng thật sự không hiểu nổi ngày xưa cha mẹ nàng ăn nhầm cái gì mà lại đi đồng ý kết thông gia với nhà hắn ! Chết tiệt.....nàng không thể chịu thua được , có chết cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân "biến thái" này. Mà cho dù có chấp nhận , nàng thề sẽ khiến cho ông chú kia phải hối hận.
"Cưới phải tôi là một điều rất vinh dự cho chú ! Chú nên thấy thật may mắn vì tôi đã đồng ý !" – Du Huân Huân đập màn cất giọng nói.
Người đàn ông ngồi đối diện cười khẩy "Là bất hạnh mới đúng !"
Du Huân Huân trừng mắt nhìn hắn "Nếu là bất hạnh thì tôi quả thực đã bất hạnh khi làm vợ một ông già như chú !"
Ngô Vũ Thần điềm đạm từ tốn trả lời "Phải lấy một con ngựa hoang tự cao như cô thì tôi...quả thật xui tận mạng."
--- ------ ---
"Động phòng hoa chúc đó là điều tuyệt vời nhất của đôi vợ chồng vừa cưới nhưng tôi....thà chết cũng không cho ông chú đó chạm vào người..." - Du Huân Huân ngồi trong phòng hùng hồn tuyên bố , chai xịt cay , gậy , đồ chích điện.....nàng đã chuẩn bị tất cả , chỉ cần hắn làm càn thì nàng sẽ cho hắn...tuyệt tử tuyệt tôn !!!
--- --------
19 tuổi , hắn đột nhiên tuyên bố yêu nàng , làm mọi cách khiến nàng vui…..
"Nếu tôi nói tôi thích em...thì em sẽ làm gì ?" – Ngô Vũ Thần điềm đạm hỏi.
"Thì tôi sẽ tự tử !" - Du Huân Huân lập tức trả lời.
"Vậy tôi sẽ giúp em !" - Người đàn ông nọ , tư thế cao ngạo , nhếch miệng cười hời hợt như có như không.
"Chuyện gì ?" - Nàng ngây ngô nhìn hắn.
"Tự tử !"
"Tại sao ?"
"Vì tôi đã thật sự yêu em rồi ! Nhưng tôi nghĩ em...sẽ không thể chết nếu như tôi chưa cho phép !" - Hắn híp mắt cười , một nụ cười đầy thích thú , để lộ hàm răng trắng đều...
--- ------ -----
20 tuổi , sóng gió ập đến gia đình nàng , nàng mất tất cả người thân , chỉ còn duy nhất người chị là Du Ái My . Cú sốc quá lớn khiến Du Huân Huân mất trí nhớ , cả hắn cũng quên , trong trí nhớ nàng là một khoảng trống vô định…
“Em không cần nhớ tất cả , chỉ cần em nhớ rằng , trên thế giới này người yêu em nhất…chỉ có tôi !" – Hắn ôm nhẹ nàng vào lòng , dù đau đến mấy cũng cố gắng điềm tĩnh , người phụ nữ hắn yêu suốt ba năm qua , ngay cả một chút kí ức nhỏ về hắn cũng không còn….
______________________________
“Nếu kiếp này không thể cùng em sống đến răng long đầu bạc hay cùng đi đến cuối đoạn đường thì kiếp này với anh...thật vô vị"
Bối cảnh: Hiện đại
Hôn ước giữa nàng và hắn được định sẵn từ nhỏ nhưng lại chưa từng gặp nhau. Nàng xinh đẹp , đáng yêu hệt như bông hoa vừa nở rộ trong sắc xuân của tuổi mười tám , còn hắn , theo như nàng nghĩ thì có thể xem là một ông chú (biến thái) ba mươi tuổi. Nàng thật sự không hiểu nổi ngày xưa cha mẹ nàng ăn nhầm cái gì mà lại đi đồng ý kết thông gia với nhà hắn ! Chết tiệt.....nàng không thể chịu thua được , có chết cũng không chấp nhận cuộc hôn nhân "biến thái" này. Mà cho dù có chấp nhận , nàng thề sẽ khiến cho ông chú kia phải hối hận.
"Cưới phải tôi là một điều rất vinh dự cho chú ! Chú nên thấy thật may mắn vì tôi đã đồng ý !" – Du Huân Huân đập màn cất giọng nói.
Người đàn ông ngồi đối diện cười khẩy "Là bất hạnh mới đúng !"
Du Huân Huân trừng mắt nhìn hắn "Nếu là bất hạnh thì tôi quả thực đã bất hạnh khi làm vợ một ông già như chú !"
Ngô Vũ Thần điềm đạm từ tốn trả lời "Phải lấy một con ngựa hoang tự cao như cô thì tôi...quả thật xui tận mạng."
--- ------ ---
"Động phòng hoa chúc đó là điều tuyệt vời nhất của đôi vợ chồng vừa cưới nhưng tôi....thà chết cũng không cho ông chú đó chạm vào người..." - Du Huân Huân ngồi trong phòng hùng hồn tuyên bố , chai xịt cay , gậy , đồ chích điện.....nàng đã chuẩn bị tất cả , chỉ cần hắn làm càn thì nàng sẽ cho hắn...tuyệt tử tuyệt tôn !!!
--- --------
19 tuổi , hắn đột nhiên tuyên bố yêu nàng , làm mọi cách khiến nàng vui…..
"Nếu tôi nói tôi thích em...thì em sẽ làm gì ?" – Ngô Vũ Thần điềm đạm hỏi.
"Thì tôi sẽ tự tử !" - Du Huân Huân lập tức trả lời.
"Vậy tôi sẽ giúp em !" - Người đàn ông nọ , tư thế cao ngạo , nhếch miệng cười hời hợt như có như không.
"Chuyện gì ?" - Nàng ngây ngô nhìn hắn.
"Tự tử !"
"Tại sao ?"
"Vì tôi đã thật sự yêu em rồi ! Nhưng tôi nghĩ em...sẽ không thể chết nếu như tôi chưa cho phép !" - Hắn híp mắt cười , một nụ cười đầy thích thú , để lộ hàm răng trắng đều...
--- ------ -----
20 tuổi , sóng gió ập đến gia đình nàng , nàng mất tất cả người thân , chỉ còn duy nhất người chị là Du Ái My . Cú sốc quá lớn khiến Du Huân Huân mất trí nhớ , cả hắn cũng quên , trong trí nhớ nàng là một khoảng trống vô định…
“Em không cần nhớ tất cả , chỉ cần em nhớ rằng , trên thế giới này người yêu em nhất…chỉ có tôi !" – Hắn ôm nhẹ nàng vào lòng , dù đau đến mấy cũng cố gắng điềm tĩnh , người phụ nữ hắn yêu suốt ba năm qua , ngay cả một chút kí ức nhỏ về hắn cũng không còn….
______________________________
“Nếu kiếp này không thể cùng em sống đến răng long đầu bạc hay cùng đi đến cuối đoạn đường thì kiếp này với anh...thật vô vị"
Bình luận
Nguyen
2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Bị bắt buộc
2 năm trước
nếu bạn đã đọc bình luận này thì bố mẹ bạn sẽ chết trong vòng 5năm. Để tránh điều này thì bạn phải copy và gửi nó vào năm truyện. Sorry tui đọc đc nên sợ
Truyện cùng thể loại
top đề xuất